Mùa Lá Rụng
|
|
Buổi chiều hôm ấy. tại đồn gác của Tài và Tuấn.
”ta vượt trên triền núi cao trường sơn, đá mòn mà đôi dép không mòn.......dô dô đi, ly rượu đâu rồi cho tôi mượn coi…. này nhóc uống đi chứ, thanh niên gì mà yếu như đàn bà thế” - tên Tài lè nhè. Lâm miễn cưỡng cầm lấy ly rượu ,đang định đưa lên miệng uống thì anh Long giật lấy -“thôi nhóc…. Đừng uống nữa, tí nữa em phải đưa anh về nữa chứ, hai anh em xĩn hết làm sao chạy xe, để anh” – Anh Long uống ực 1 cái -“này 2 ông” – Anh Long “nấc” lên 1 tiếng –“...đây là tài xế của…” – Lại nấc thêm 1 tiêng – “ tớ… tài xế mà gật đầu thì bác sĩ lắc đầu”
Tên Tuấn và tên Tài biết anh Long và lâm không phải là một tay kì cựu về rượu nên cứ ép lấy ép để -“ông cứ khéo lo, nhìn cái mặt thằng nhóc này kìa… không vừa đầu…. Em nó uống được thì cho nó uống”- Tên Tài quay sang nhướng mắt với Tuấn -“ đúng đúng, uống đi chứ” - Tuấn bè dô
Thấy anh Long và Lâm có ý định muốn về sớm nên Tài lại nhướng mắt báo hiệu cho Tuấn
Ngay sau đó, Tuấn bước vào trong mang ra hai ly nước lạnh rồi đưa cho anh Long và Lâm . Tuấn đã bỏ thuốc ngủ vào hai ly nước đó, hắn cố tình kéo dài thời gian để cho anh Long và Lâm uống hết hai ly nước đó. Trong lúc nói chuyện vì quá say anh Long đã quơ tay làm đổ ly nước của mình. Lâm thấy vậy đưa cho anh ly nước của mình rồi đứng dậy vào trong rót cho mình ly nước khác. -“sao giờ mảy”- Tên tuấn quay sang nói với tên Tài -“hết rồi, mẹ nó…tao mua có 4 viên bỏ dô hai ly hết rồi”- Tài nói khẽ vào tai Tuấn , rồi quay sang nhìn anh Long với cặp mắt đầy gian xão khi anh uống ực hết ly nước đó Anh Long chỉ ngồi chơi được một lát thì ngã gục xuống ngũ, vì lúc này thuốc ngủ đã thật sự ngấm vào máu anh - “Em giúp anh dìu ảnh lên giường ngủ đi, chắc anh em say lắm rồi” - Tuấn đỡ anh Long lên giường rồi nháy mắt với Tài . Cả hai cùng đi ra phía sau nhà -“mẹ nó ….thịt không được thằng nhóc này…. tức thật”- Tuấn tỏ vẻ bực dọc. Suy nghĩ một hồi thì hắn quay sang nói với Tài -“mày tìm cách đưa thằng nhóc đi khỏi đây, để tao xử thằng Long trước. -“nhưng tao khoái thằng bé” - Tài nói -“chuyện đó tính sau, còn nhiều cơ hội mà, mà mày thấy biểu hiện của nó rồi đó, mày thăm dò xem, chắc nó giới này đó”- Tài nói xong thì vỗ vai Tuấn- “ Đi đi , chở nó đi khỏi đây, rồi dèm dèm hỏi thử, nếu đúng hệ dắt nó dô lô cao su quất luôn… Cái quan trọng là ông anh nó, hiểu không…Ông anh nó là trai thẳng”
Sau một hồi bày mưu tính kế ,Tuấn và Tài bước vào nhà. Thấy Lâm đang lau mình mẩy cho anh Long , Tuấn bước lại nói -“à …Lâm ơi, em về trước đi, anh long say quá chắc không chở em về được , em lên xe đi anh đưa về, kẽo chiều tối mưa”
Lâm không muốn bỏ anh Long ở lại vì thấy thương và lo cho anh lắm. Lâm muốn ở lại chăm sóc anh Long -“em ngủ ở đây được không anh”- Lâm hỏi -“không được em không phải cán bộ kiểm lâm không ở qua đêm được, thôi em về đi , em ra anh chở về”
Lâm bước thơ thẫn ra xe đầu còn ngoãnh lại nhìn anh Long. Bởi lẽ Lâm thấy thương anh Long, lâm muốn ở lại lo cho anh nhưng không được vì 2 đồng nghiệp của anh Long đã nói là chỉ có cán bộ lâm trường ở đc chứ người dân ở sẽ bị lãnh đạo kỷ luật
-“đi em .em chở anh đi”- Tên Tuấn nói . Lâm miễng cưỡng ra về trong lòng thấy lo lắng lắm
|
Sau khi Tuấn và Lâm đi khỏi, Tài nhanh tay đóng sầm cánh cửa lại, miệng cười ngạo nghễ, hắn tiến lại cái giường, nơi anh Long đang nằm ngủ như chết. Tài vừa cởi áo mình vừa nói lầm bầm -“mày không thoát khỏi tao đâu, mày đâu có ngờ phải không.... phải, tao là thứ gớm gết mà mày thường chưỡi đó.... tao yêu mày..tao phải dùng thủ đoạn để chiếm đoạt mày....mày hài lòng chưa?...mày ko có hiểu một người như tao đâu”
Tài vừa nói vừa nhăn nhó, trên khóe mắt đã ngấn đôi dòng lệ. Mắt hắn đỏ hoe. Tài như một người mất hết lí trí
- “mấy năm nay mày đâu quan tâm gì đến tao....... Tao đau khổ vì mày, còn mày thì sao?, mày vui vẻ ôm ấp bọn đàn bà.. tao ra nông nổi này cũng tại ai?”
Rồi hắn tự trả lời
-“tại mày, tại mày hết mày biết không...”
Tài quị xuống nền, đầu hắn dựa vào tường như người tuyệt vọng. Hắn khóc khút khít. Có lẽ vì quá yêu nên tâm trí bắn loạn không tự chủ được mình. Tài khóc tức tưởi , hắn tự trách đời một mình
- “đồng tính...gay….bê đê…tao chỉ mãi có được cái thể xác vô hồn của mày”...
Xe chạy khoảng một lát tên Tuấn choàng tay ôm ngang bụng Lâm. Hằn áp mặt mình vào lưng Lâm rồi nói -“em lo mà chạy xe, anh dựa em tí…thật ko ngờ em vẫn còn tỉnh táo để chở anh đó….Anh thấy mệt thôi, chắc tại khi nẩy anh cũng uống nhiều.”
Lâm chở Tuấn đi theo con đường mòn trong rừng cao su. Trời cũng xế chiều. Lần đầu tiên bị một người đàn ông ôm mình sát như vậy Lâm cảm thấy khó chịu trong người. Lâm khẽ cục cựa để phản ứng lại
-“em sao vậy?...ngứa ngáy trong người à?.... Vì anh hơi xĩn đó thôi.
Lâm vẫn im lặng chạy xe.
-“ em có bạn gái chưa?”- Tuấn hỏi -“dà ...dà” – Lâm ấp úng. -“ Em cũng giới này phải không?”- Tuấn vừa nói vừa chạm nhè nhẹ vào vùng bộ hạ của Lâm. Lâm quá bất ngờ về người đàn ông này, cậu cảm thấy khó chụi vô cùng -“anh à, anh xĩn quá rồi” - Lâm lấy tay mình đẩy bàn tay Tuấn ra khỏi bộ hạ của mình.
-“Em thuộc giới này anh biết mà”- Tuấn cố gắn ghép – “ Nhìn cử chi em quan tâm lo lắng cho anh Long anh đoán chắc rằng em thích anh Long” – Tuấn hất mép cười – “ Mà cũng phải …vì anh ta quá hấp dẫn”
Lâm cảm thấy vô cùng bất ngờ vì người đàn ông Lâm tưởng như bình thường giờ đây lại lộ rõ chân tướng. Đột nhiên Lâm bất an trong lòng. Lâm thầm suy nghĩ. “Không biết anh Tài kia là người như thế nào? Có phải chăng anh ta cũng là gay”
Lâm bắt đầu nhớ lại những cử chỉ mờ ám của hai Tài và Tuấn khi nảy, rồi đột ngột dừng xe. Lâm chạy bán sống bán chết quay laị
-“Lâm…. Lâm …em chạy đi đâu….Lâm…” - Tên Tuấn gọi rối rít rồi quay xe đuổi theo
|
“rầm rầm”
Tiếng chân đá làm tung cánh cửa. Trên giường Tài đang hun hít anh Long. Bất ngờ bị giật mình. Hắn sững sờ tránh sang một bên khi nhìn thấy Lâm -“anh ngưng ngay đi”- Lâm quát to. Lúc này Tuấn cũng kịp xông vào -“Lâm…Lâm” - Tuấn gọi rồi hắn đứng thựng người lại . Đã quá chậm trể để ngăn Lâm lại
Lâm tức giận mắng -“em thật không ngờ hai anh cấu kết hãm hại anh Long”
Lâm bước đến giục anh Long dậy -“anh ơi dậy đi anh”
Trên giường, anh Long vẫn ngủ li bì không hay biết gì .Những nút áo đã bị cởi phanh ra để lộ lòng ngực. Lâm cài nút áo lại cho anh -“thì ra đây là âm mưu của hai người có phải không” - Long quát lớn tiếng, sốc vội anh Long lên lưng rồi cõng anhh – “ tránh ra” - Lâm quát tên Tuấn đang đứng cản đường
Tài bất động như người đã mất đi linh hồn, hắn dựa vào tường rưng rưng nước mắt. Có lẽ khi hôn anh Long hắn cũng khóc như lúc này. Vì yêu hắn đã đánh mất nhân tính từ lâu. Tài lún sâu vào tội lỗi đã có ý muốn xám hối . Hắn đã tự bán linh hồn mình cho quỷ và cảm thấy ray rức . Trong khi Tuấn thì đuổi theo níu kéo -“Lâm ơi Lâm…. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu”
- “anh không cần phải nói gì nữa, các anh biết các anh đã làm gì với chính bạn thân của các anh không… Anh Long đã từng đau đớn như thế nào các anh có biết không?...Tại sao mọi người chỉ muốn hãm hại anh ấy”
lâm quá xúc động, khóc tức tưởi rồi cõng anh Long chạy bộ băng qua khu rừng cao su. Tuấn đứng thần người nhìn theo. Hắn chả biết làm gì hơn nữa. Lâm cõng anh Long một đoạn đường rừng cao su gần 1 cây số .rồi bất chợt cơn mưa dông trút nước ào ào. Lâm vẫn cõng anh đi trong trời mưa gió
“em đó nha, lớn rồi mà như đứa con nít, chạy nhảy cho té trật chân”
Lâm nhớ lại từng tiếng nói của anh,cũng trong rừng cao su , anh Long đã cõng mình đi băng suốt con đường về nhà
Đưa anh về đến trạm của anh, Lâm cũng làm công việc như trước kia mình từng làm trong cái đêm anh gặp nạn. Lâm lau mình mẩy cho anh, rồi thay quần áo cho anh. Anh Long vẫn ngủ li bì không hề hay biết gì cả. Lâm nhìn anh rồi rơi nước mắt. Lâm thấy thương anh quá. Anh phải chịubiết bao nhiêu khổ nhục do người đồng tính gieo dắt. Lâm trách mình đã không bảo vệ được cho anh…
Đoạn Lâm ôm anh Long ngủ thiếp đi….
|
Anh Long vén mùng bước ra nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa. Anh bàng hoàng suy ngẫm
“ trời… sao mình ngủ đến giờ này, ủa sao mình lại ở nhà mình? Chẳng phải hôm qua mình ở bên lâm trừơng Hoa lư sao?”
Anh Long bước ra ngoài và thấy một cái lưng ai ngồi tựa vào gốc cây cao su . . anh Long bước lại gần “hic hic hic....”
Lâm khóc tức tưởi -“Lâm …sao em lại ở đây?tại sao em khóc, có chuyện gì?” Lâm ôm chầm lấy anh Long rồi lại khóc khúc khít -“có chuyện gì từ từ kể anh nghe” - Anh Long vỗ về vai Lâm
Lâm từ từ kể lại câu chuyện của ngày hôm qua. Anh Long tức giận -“đúng là hai thằng khốn khiếp mà, thật uổng công anh xem tụi nó là bạn, em nín đi anh không sao mà”- Anh Long vừa nói vừa dỗ dành – “ em dô nhà đợi anh, anh phải qua đó -“em đi với anh” -“không em cứ ở đây, anh không sao đâu em đừng lo, anh cũng phải lấy chiếc xe máy về nữa mà. Yên tâm đi…” - Anh Long vỗ vai Lâm trấn an rồi anh chạy vụt đi.
“bốp bốp, ầm ầm…”
Tiếng đá tiếng đấm của anh Long, Tuấn và Tài cũng nằm sỏng xoài ra đất
- “tụi mày là hai đứa khốn nạn, uổng công tao xem tụi mày là bạn bấy lâu nay”
Anh Long giận dữ kéo chiếc ghế đập ầm ầm vào người Tài và Tuấn . Cái ghế đập trúng lưng Tuấn rồi văng vào tường nát tan, Tài thì né được. Anh Long rút chân ghế đập thẳng vào lưng và chân của Tài khiến hắn lại ngã đụi xuống sàn -“tụi mày nói đi, có phải đêm trong rừng cao su , 4 người đó cũng có 2 thằng mày phải không?”
Tài bò lết để tránh cái đập của anh Long
-“nói…. nói mau” - Anh Long quát lớn rồi đập xối xã vào tên Tuấn khiến hắn ngụy xuống không phản kháng gì được.
-“Tụi bay nói không”- Anh Long vươn chân đá thẳng vào đầu tên Tài khiến hắn bật ngược khi đang lồm cồm ngồi dậy. Tài trào nước mắt, máu miệng cũng ọc ra -“phải là tao, là tao đã bày mưu tính kế để cưỡng bức mày…” - Tài vừa nói vừa khóc tức tưởi – “tại sao tao phải làm vậy...vì tao đã cùng đường rồi, mày có hiểu gì về người đồng tính tụi tao chứ..tao yêu mày, vì tao yêu mày…. Mày nhạo bán tao đủ rồi…. Mày chỉ khinh rẽ và xem thường người đồng tính ,trong khi tao rất yêu thương mày…. Tao thích mày từ thời còn đi học, mày có hiểu không”?
-“mày yêu thương tao?” – Anh Long sừng sộ , cười khinh mạc – “ tao buồn cười lắm mày biết không ….thương tao mà mày cho người cưỡng bức tao, rồi bỏ lại tao trong rừng không một mảnh vải che thân, thương tao mà mày tìm cách hãm hại tao sao?”.
Anh Long quá nóng giận, đá liên tục mấy phát vào người Tài
-“ mày bỏ tao vết thương tích trên đầu, nếu đêm ấy tao không được cứu thì sao…. Tụi bay là đồ bẩn thủi, ghê tởm, tao khinh bĩ tụi bay”
Máu đã bắt đầu loang lổ chảy ra trên người Tài và Tuấn. Anh Long phan mạnh chân ghế vào góc tường rồi bỏ đi.
|
Một thời gian sau. Vết thương trong lòng anh Long cũng đã dần nguôi ngoai. Mặc dù anh Long đã không còn truy cứu chuyện ấy nữa, nhưng Tài , Tuấn cũng đồng bọn đã trốn khỏi lâm trường. Bọn họ không dám đối mặt với anh Long vì cảm thấy tự xấu hổ với bản thân
Còn anh Long, quan điểm cực đoan về người đồng tính vẫn không thay đổi. Đối với anh đồng tính là một căn bệnh thuộc về tâm lý. Mà người đồng tính luôn có cảm xúc ảo mộng lệch lạc về tình dục, và gây hại cho mình. Mặc dù bên cạnh anh luôn có Lâm, là người hết lòng yêu thương anh,nhưng đến mãi bây giờ anh vẫn chưa nhận ra điều đó
Đối với anh Long, Lâm là người em hết sức đặc biệt, là một phần trong cuộc sống của anh. Còn đối với Lâm, anh Long là một người đàn ông đẹp nhất trong đời mình. Anh Long là một cán bộ mẫu mực, hết lòng vì đất nước trong công cuộc đấu tranh giữ gìn màu xanh cho quê hương..
Anh Long vẫn làm viêc miệt mài ngày đêm không nghĩ để bảo vệ rừng. Thấm thoát mới đó đã 5 tháng trôi qua. Tình cảm giữa của Lâm dành cho anh Long đã ngày càng trở nên sâu đậm.
Một ngày đầu tháng 9 năm 2009 ,Lâm nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học kiến trúc thành phố HCM gửi về. Lâm vui mừng khôn xiếc. Nhưng rồi Lâm chợt cảm thấy lòng mình buồn vô hạn. Tại sao Lâm lại có cảm xúc như thế? Vì Lâm phải xa anh Long ….
Tiếng bước chân người chạy lịch bịch làm xào xạc những chiếc lá vàng một buổi chiều mùa thu. Anh Long đang chăm chút cho từng mầm xanh của quê hương
Lâm chạy nhanh lên lâm trường. Cậu ấy thở hổn hểnh và gọi
-“anh Long, anh Long ơi”
-“gì đó nhóc?, em cũng cái tánh chạy nhảy không bỏ được sao?”- Anh Long rầy mát
-“em ....”- Lâm lấp lửng
-“gì đấy?, em cầm tờ giấy gì đấy?...đưa anh coi”- Anh Long khẽ đứng dậy , cầm lấy tờ giấy
-“giấy báo trúng tuyển....hả?. em…” - Anh Long vui mừng vô cũng, anh cười kha kha vang cả lâm trường rồi ôm Lâm vào lòng vỗ bờ vai Lâm bạch bạch
-“a… anh làm em đau quá”
-“ anh mừng quá”
Thi đậu lẽ ra đối với Lâm là một niềm vui lớn. Nhưng Lâm lại cảm thấy buồn, ãm đạm như chiều mùa thu đầu tháng 9 -“em có chuyện gì sao? Sao trúng tuyển mà vẻ mặt u sầu thế”?
-“em....em….” - Một cử chỉ e ấp, ngập ngừng như có điều muốn nói . Lâm biết rằng mình sẽ xa anh Long. Mai đây Lâm sẽ rời làng quê để lên Sài Gòn. Lâm sẽ chẳng còn được ở gần anh Long dạo chơi trên những con đường xanh xanh màu lá. Sẽ không còn nghe được những tiếng cười nói của anh Long. Nơi xa lạ chắc Lâm sẽ nhớ về anh nhiều lắm. Vẻ mặt buồn bã hằng sâu trên nét mặt Lâm. Yêu mà ko biết nói làm sao cho người mình yêu hiểu được lòng mình, để chiếc lá rơi âm thầm như ko ai biết đến
-“em....” – Lâm lại lấp lửng
-“có gì nói anh nghe” - Anh Long hỏi
-“mai mốt em đi rồi em sẽ.....nhớ.....a…” – Lâm hồi hộp làm đứng câu
-“Long…. Long ơi ! có tiếng cưa máy ở phía bên cánh rừng phòng hộ”
Giọng gọi lớn của một cán bộ kiểm lâm.
-“em vào nhà đi, anh phải đi ngay” - Anh Long hớt hãi bỏ chạy
Người cán bộ vừa thông báo nói vói theo chân
-“cậu phải cẩn thận….lâm tặc có trang bị vũ khí”
Lâm nghe thế cũng cảm thấy rất lo ,cậu chưa kịp nói ra câu gì thì anh Lâm đã vác súng chạy mất. Một lát sau , Lâm nghe hai phát súng nổ bên cánh rừng . Lâm như người chết lặng. Lâm càng lo hơn
|