Mùa Lá Rụng
|
|
Đợi mãi đến chiều tối mà chẳng thấy anh Long trở về, Lâm đứng ngồi không yên, cứ đi tới đi lui rồi đăm đăm đôi mắt nhìn về phía con đường mòn nơi dẫn vào cánh rừng biên giới phòng hộ .
Không thể chờ đợi được nữa, Lâm vụt chạy đi theo con đường mòn tiến thẳng vào rừng sâu, tìm đến nơi những cây cổ thụ ngã ngỗn ngang, có chiếc cưa máy bị bỏ lại. Một vệt máu còn loang lỗ khắp hiện trường. Lâm cất tiếng gọi “anh Long ơi, anh Long ơi, anh ở đâu”
Lâm cứ theo dấu vết của những bụi cây bị dẫm đạp do bàn chân con người mà tìm. Lâm vừa đi vừa cất tiếng gọi
-“ anh Long ơi, anh Long ơi, anh ở đâu?”
Tiếng bước chân xột xoạt từ phía sau lưng. Lâm bất ngờ quay lại
-“mau… mau đưa anh Bình về trạm băng bó vết thương”
Là tiếng của anh Long. Anh Long và vài cán bộ đang đưa anh Bình về. Trên cánh tay anh Bình bị một vết thương
-“Lâm, sao em ra đây, có biết nguy hiểm lắm không” - Anh Long quát lớn
Sau khi mấy người đàn ông đưa anh Bình về trạm xá sơ cứu thì anh Long quay ra ngoài gặp Lâm
-“em làm gì vậy, em muốn chết phải không?”- . Anh Long quát nạt, mặt giận đỏ bừng bừng. Lâm im lặng. Anh Long mắng tiếp
-“em có biết như vậy là nguy hiểm lắm không”
anh Long chửi xong đi về đồn của mình. Lâm đứng tủi thân . Hai mắt đỏ hoe….
Đợi mãi chẳng thấy Lâm vào nhà. Anh Long ra ngoài tìm Lâm. Lâm ngồi bất thần ngoài gốc cao su. Đôi mắt đỏ hoe vì buồn tủi. Anh Long bước lại vỗ về Lâm an ủi
-“em vào nhà đi..cho anh xin lỗi, vì anh rất tức giận, anh sợ em gặp nguy hiểm”
-“em lo cho anh nên mới đi tìm” - Lâm sục sùi
-“em khờ quá, công việc của anh rất nguy hiểm, em có nghe tiếng súng nổ không “ -“ em nghe mới lo cho anh”
-“lâm tặc dùng vũ trang tấn công. …Tụi anh phải bắn mấy phát súng chỉ thiên thì mới khống chế được bọn chúng…anh Bình bị chém một nhát ngay tay” – anh Long vỗ về - “em vào nhà đi, ở đây muỗi cắn, muỗi độc không đó, mai mốt lúc anh đang làm nhiệm vụ em không được ra ngoài nhớ chưa?”………
|
Một ngày giữa tháng 9 năm 2009. Anh Long chở Lâm ra bến xe Lộc Ninh. Anh Long xách phụ hành lý cho Lâm lên đến tận cửa xe đò rồi ân cần dặn dò
-“tới Sài Gòn gọi điện về báo cho anh nghe chưa…. Em cố gắng học hành cho giỏi,không được ăn chơi lêu lỏng, em phải biết tự lo cho mình, lâu lâu về nhớ ghé thăm anh… nhớ chưa?”
Một nổi buồn vô hạn nặng trĩu bước chân Lâm. Nước mắt rưng rưng chưa chảy thành giọt trên khóe mắt
-“Sài Gòn Sài Gòn đi cô bác ơi”- . Tiếng rao ran rản của1 anh lơ xe.
Cánh cửa xe cũng khép lại. Những vòng lăn chầm chậm rồi tăng tốc rời khỏi bến. Anh Long đứng dõi theo Lâm , miệng mĩm cười. Lâm giơ tay vẫy chào anh. Lâm ngoãnh đầu lại nhìn anh cho đến khi không còn nhìn thấy anh nữa. Dòng lệ bây giờ mới tuông chảy xuống mặt. Có lẽ vì khi nảy Lâm đã cố gắng kiềm nén trong lòng. Lâm không muốn cho anh thấy mình đau khổ. Tình yêu của Lâm dành cho anh mãi mãi chôn dấu trong lòng…..
Thời gian cũng thấm thót thoi đưa. Lâm đã có một cuộc sống mới sôi động và náo nhiệt ở Thành Phố. Rừng cao su bạt ngàn của quê Lâm giờ đây được thay bằng những ngôi nhà cao ốc sang sát mà Lâm chỉ thấy ở đất Sài Thành. Tiếng chim hót và tiếng gió xào xạc vi vu trên những cành lá xanh rì của quê hương giờ đây không sao tìm được, mà thay vào đó những âm thanh ồn ào náo nhiệt của các phương tiện giao thông ngày đêm in ỏi. Và hình dáng , giọng nói vui cười, ân cần của anh Long cũng ko tiềm được ở chốn phồn hoa này.
Lâm nhớ anh Long vô hạn. Với chiếc cặp táp đeo trên vai ,dạo bước theo con đường Pasteur tiến về trường đại học kiến trúc. Lâm thấy nhớ quê mình quá. Nhớ hình dáng anh Long tận tụy, chăm chít cho những mầm xanh quê hương. Biết bao nhiêu kỹ niệm về anh chợt hiện về. Long nhớ những lần thay quần áo cho anh rồi Lâm mĩm cười, bước vội đến trường
|
Một ngày giữa tháng 12 năm 2009. Rừng cao su đã đang mùa rụng lá, khắp nơi bạt ngàn trên vùng đất đỏ quê hương. Những nhánh cây cao su trơ trụi còn sót lại một vài chiếc lá. Con đường mòn giữa những hàng cây đầy rẩy lá khô rơi rụng. Một cơn gió đông làm xào xạc những chiếc lá khô. Công nhân đã vào mùa nghỉ, để lại trên những đồn điền cao su không một bóng người. Anh Long bước lặng lẽ trên con đường quen thuộc . Hôm nay anh thấy nhớ một người em. Người em hôm nào cùng anh ngồi ăn tô mì trứng. Người em hôm nào cõng anh vượt rừng băng núi trong mưa dông để đưa anh về nhà. Người em hôm nào đã tận tình chăm sóc anh, thay cho anh từng cái quần cái áo. Xa Lâm rồi lòng anh mới thấy nhớ. Vắng Lâm rồi lòng anh mới thấy thương. Một cảm giác nhớ thương vô định hình.
Tiếng bước chân trên con đường đầy rẫy lá khô. Một cậu thanh niên với chiếc balô trên vai đi giữa rừng cao su trơ trụi lá. Anh Long ngoáy mặt lại nhìn. Gương mặt thân quen thưở nào
-“ôi ! Lâm,là em sao, em về từ khi nào?”
Hai con người chạy đến sát gần nhau, tay bắt mặt mừng trong niềm vui khôn xiếc
-“ Là em… là em” - anh Long ôm Lâm.
Cũng động tác vỗ về bờ vai quen thuộc khi xưa. Chưa bao giờ Lâm thấy nhớ và thèm một bờ vai đến như vậy. Lâm bật khóc. Còn anh Long rất cứng cõi. Phải chăng trái tim anh chưa bao giờ rung động trước một người đồng tính
-“anh Long …anh Long….Có tiếng cưa máy phía rừng phòng hộ”
Người cán bộ kiểm lâm quát lớn.
Anh Long cũng vụt đi bỏ lại Lâm chơ vơ giữa khu rừng đầy ấp lá rụng
-“gọi ngay cho đội kiểm lâm 301 hổ trợ chiến đấu” - Anh Lâm hô lớn rồi vụt chạy về phía rừng già
Một mình Lâm cũng vẫn lại chơ vơ bước đơn độc giữa con đường nhỏ. Nước mắt rưng rưng chưa nói kịp một lời nào.
Tiếng súng nổ rền vang bên kia rừng biên giới. Cũng cảm giác lo âu, bồn chồn ko xiết. Lâm cầu cho anh mãi mãi được bình an. Tiếng súng xa cứ ầm ầm phát nổ liên hồi. Chẳng còn là tiếng súng bắn chỉ thiên nữa. Bên kia biên giới là một cuộc đọa súng giữa cán bộ lâm trường và bọn lâm tặc.
Những cán bộ trọng thương đươc chuyển về trạm y tế. Lâm thấy lo cho anh Long vô cùng vì tiếng súng vẫn nổ. Lâm chạy đi tìm anh giữa chốn rừng sâu. Nước mắt tuông rơi chảy ra không ngớt. Người trọng thương vẫn liên tục chuyển về
-“anh long ơi …anh ở đâu? Anh quay về đi ,nguy hiểm lắm anh ơi”
Trong rừng sâu anh Long nghe tiếng Lâm gọi mỗi lúc một gần
Sau một loạt tiếng nổ tên lâm tặc đã bị bắn ngay chân. Súng hai bên đã hết đạn. Cuộc truy đuổi tay không bắt đầu. Lâm tiến lại gần hơn.
Tên lâm tặc bất ngờ phục kích sau lưng. Hắn rút dao thái lan tiến về phía sau lưng anh Long.
-“anh long coi chừng.. á” – Lâm hét lên 1 tiếng, một nhát dao đâm thẳng vào ngực Lâm. cắm nguyên trên lòng ngực. Lâm đã đỡ cho anh Long 1 nhát dao dí mạng. Tên lâm tặc bỏ chạy
-“Lâm Lâm ơi, em có sao không, sao em không nghe lời anh?”
Anh Long khóc nức nở. Lần đầu tiên Lâm nhìn thấy anh Long khóc vì mình. Dù đau đớn nhưng Lâm vẫn mĩm cười
-“anh Long ơi..em …có ….điều …này muốn nói với anh” – Giọng Lâm chậm đều – “Em …sợ …em …không… còn cơ hội…. để nói. “
-“ em cố lên Lâm ơi, em không chết đâu, anh sẽ cứu được em mà”
Anh Long khóc nấc . Lâm lại nói trong hơi thở yếu ớt
-“Anh… Long.. em …là …người đồng…. tính, anh …có khinh khi… em không?....em yêu ..anh” Lâm nhắm mắt xuôi tay gục đầu vào lòng anh Lâm. Anh Long ẵm Lâm chạy nhanh vội vã
-“em không chết đâu, anh không cho em chết đâu…”
“bính bong bính bong bính bong..”
Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi rồi chạy vào khuôn viên bệnh viện chở rẩy . các bác sĩ nhanh chóng kéo chiếc băng ca vào phòng cấp cứu…………..
-“em cố lên nha Lâm, em sẽ qua khỏi”
Cửa phòng đã đóng, các bác sĩ chặng anh Long lại. Long ngồi trên băng ghế cúi đầu gục mặt, nước mắt chảy dài
-“em khờ quá, sao em không nghe lời anh?, lẽ ra người bị nạn phải là anh, tại sao em vậy Lâm?, sao em lại đở cho anh một nhát dao?”
|
Câu truyện đến đó là hết rồi. Một cuộc tình đã làm cho tác giả đau đáo trong lòng. Lâm đã ra đi mãi mãi. Nếu ko thích cái kết ko có hậu đó. Bạn có thể chọn cái kết bên dưới…
Một tháng sau Lâm xuất viện và được trở về quê nhà tịnh dưỡng, cũng là dịp nghỉ tết nguyên đán
Ít lâu sau Lâm đến Lâm trường từ biệt anh Long trước khi lên đường trở về Sài Gòn. Cũng với chiếc balô trên lưng. Lâm thơ thẫn bước đi trên con đường mòn giữa những hàng cây. Cao su bây giờ đã thay xong lá mới.
Tiếng bước chân chạy xào xạc từ phía sau lối mòn. Lâm quay đầu nhìn lại thì thấy anh Long đang hối hả chạy theo. Anh gọi
-“Lâm, em đừng đi, hãy ở lại với anh 1 chút ”
Lâm thẩn thờ đứng nhìn trong im lặng
-“em đừng vội đi Lâm à” . -“Không phải anh Long rất ghét người đồng tính sao?”
-“trước kia em nói rất đúng, người đồng tính không phải ai cũng xấu, người đồng tính cũng có tình yêu, muốn yêu và được yêu, chính em đã cho anh biết tình yêu là gì, trước kia anh không biết cảm xúc đó là gì, nhưng bây giờ anh đã hiểu. Tình yêu không có lỗi em à”
Anh Long nói xong thì dang rộng vòng tay tỏ ý chào đón Lâm. Lâm chạy đến để được anh ôm mình vào lòng. Hai người hôn nhau thắm thiết giữa rừng xanh bạt ngàn.Tình yêu của họ đã đâm chồi nẩy lọc, như những đám rừng cao su trơ trụi lá trước kia giờ đã phủ đầy một màu xanh. Một màu xanh mơn mỡn của quê hương. màu xanh của cao su, màu đỏ của đất bazang vùng đất Bình Phước, tượng trưng cho tình yêu xanh tươi, đỏ thắm của hai người. Như lá trầu xanh quệt với vôi hồng tạo nên một bước tranh đặc trưng của vùng đất đỏ miền đông nam bộ.
|
ủa truyện đã full có PM mod mà sao ko thấy move nhỉ
|