Mãn Nguyện Tình Nhân
|
|
Mãn nguyện tình nhân ( một tác phẩm trong Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt )
Tác giả : Lăng Báo Tư
Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, ôn nhu công, nhược thụ, 1×1, HE Edit : nấm rơm ^^
VĂN ÁN
Năm Tôn Duẫn Thần mười bốn tuổi, tỷ tỷ của hắn ra đi để lại cho hắn một người tỷ phu và một tiểu hài tử. Hắn thay tỷ tỷ chăm sóc tiểu hài tử ấy và ở bên cạnh an ủi tỷ phu.
Tôn Duẫn Thần yêu thầm người tỷ phu ấy, nhưng hắn đành phải chôn chặt ái tình đó sâu tận trong lòng. Hắn bất chấp phải mang tiếng là ăn bám, bị bao kẻ dèm pha, hắn đều im lặng chịu đựng, chỉ mong được ở bên cạnh tỷ phu.
Mỗi tháng vào ngày trăng tròn, tỷ phu sẽ bước vào phòng của hắn, hắn sẽ dùng thân thể này để an ủi nỗi lòng của tỷ phu, và hắn biết tỷ phu cũng đang thương hại hắn, nhưng càng làm như thế hắn càng thêm thống khổ và lún sâu trong ái tình không lối thoát ấy.
4 năm sau, vào một ngày tảo mộ, tình cờ có một vị tiểu thư đi ngang qua mộ của tỷ tỷ hắn, thế là cuộc sống của hắn hoàn toàn bị thay đổi.
|
Mãn nguyện tình nhân – CHƯƠNG 1.1
CHƯƠNG 1.1
Đêm khuya thổn thức, gió thu thổi mạnh từng đợt từng đợt, thanh âm xuy phất giống ra như khóc âm thê lương của con người, quanh quẩn ở trong sân, uốn lượn không ngừng.
Triệu Thiên Luân đè nén tiếng khóc xuống, trong cổ họng phát ra thanh âm như dã thú bị thương, tiếng khóc kia như người bị phá nát tâm phế.
“Tỷ phu, huynh đừng khóc, không cần quá thương tâm, tỷ phu….”
Tôn Duẫn Thần mười bốn tuổi, con người nhỏ bé tựa như chỉ mới mười một, mười hai tuổi đầu mà thôi, hắn ôm lấy thân thể của Triệu Thiên Luân khóc đến run rẩy, Triệu Thiên Luân tựa như hoàn toàn chết lặng, trên mặt tràn đầy nước mắt, thanh âm khóc của y ách lại, tuyệt vọng tan nát cõi lòng.
Tỷ tỷ của Tôn Duẫn Thần, là Tôn Như Mộng, sau khi cha mẹ qua đời, vất vả mang theo đệ đệ đi tới phụ cận xin vào Triệu gia giàu có nổi danh làm thợ khéo, tỷ tỷ ở tại trù phòng giúp đỡ, Tôn Duẫn Thần an vị ở một góc trong phòng bếp, thân thể mười tuổi vì suy dinh dưỡng mà thoạt nhìn giống như hài đồng bảy, tám tuổi.
Tỷ đệ tới nơi đây chỉ cầu ấm no, không ngờ Tôn Như Mộng lại được thiếu gia Triệu gia là Triệu Thiên Luân coi trọng, cha mẹ Triệu Thiên Luân đã qua đời, không để ý thân nhân phản đối, muốn kết hôn cùng Tôn Như Mộng.
Bao nhiêu người khuyên y thú nàng làm thiếp là được rồi, chính thê phải chọn tiểu thư nhà giàu môn đăng hộ đối, nhưng Triệu Thiên Luân một mực không để ý tới.
Y cưới Tôn Như Mộng, trong lòng Tôn Như Mộng cũng run sợ, nàng biết thân phận của mình không xứng thành thân với đại thiếu gia, thân nhân của Triệu gia sau lưng nói rất nhiều điều khó nghe cùng chanh chua.
Nàng nghe được nhưng đành bất lực nuốt nước mắt vào trong bụng, chỉ có thể càng thêm răn dạy đệ đệ của chính mình, hy vọng hắn luôn tuân thủ quy củ của Triệu gia, không làm gì sai lầm để người ta có thể nói huyên thuyên.
Sau khi Tôn Như Mộng hạ sinh được tiểu hài tử, thân thể nhanh chóng chuyển biến xấu, thừa dịp thân mình nàng điều dưỡng không tốt lên được, thân nhân của Triệu gia lại bắt đầu đâm thọc vào, khuyên Triệu Thiên Luân nên thú thiếp để chiếu cố thân thể chính mình, bằng không lấy thân thể không khoẻ của Tôn Như Mộng , bản thân mình còn chưa tự chiếu cố được, đừng nói là chiếu cố phu quân của chính mình.
Triệu Thiên Luân lửa giận bừng bừng, hung hăng mắng những thân nhân nhàm chán này, không thể ngờ ngay cả Tôn Như Mộng cũng rưng rưng hai mắt đối với y nói như thế, y tức giận bỏ đi ra ngoài, ngày hôm sau Tôn Như Mộng liền qua đời.
Cũng vì thế mà trong lòng Triệu Thiên Luân áy náy vô cùng, ngay trong lễ tang của Tôn Như Mộng, y bi thống quá chừng, rốt cuộc không thể nhẫn nại mà khóc đi ra.
“Tỷ phu, huynh đừng khóc, đừng khóc.”
Rõ ràng chính mình cũng khóc đến không thành tiếng, nhưng Tôn Duẫn Thần vẫn ôm lấy Triệu Thiên Luân ra sức an ủi y, tỷ phu đối với hắn tốt lắm, hắn biết nếu không có tỷ phu một lòng bảo hộ tỷ đệ bọn họ, có lẽ bọn họ đã sớm không thể sống ở Triệu gia.
“Duẫn Thần, tỷ tỷ đệ đã bỏ ta lại một mình mà đi rồi ….” Triệu Thiên Luân bi thống run giọng khóc, y căn bản là khó nén bi thương.
Có lẽ thân nhân của Triệu gia không ai có thể nghĩ đến Triệu Thiên Luân đối với cái chết của Tôn Như Mộng thương tâm như vậy, ngày đưa tang, cho dù những người đó không thích Tôn Như Mộng như thế nào cũng đến đưa tiễn.
Sau khi đã nhập mộ, mọi người đều tự trở về, Triệu Thiên Luân khó nhịn được bi thương, y cùng Tôn Như Mộng là thật tâm yêu nhau, sinh ly tử biệt là khổ hình lớn nhất, y khóc đến trước mắt đều mơ hồ, chỉ cảm thấy thống khổ cứ ẩn chứa trong lòng, không sao có thể phát tiết hết ra.
“Tỷ phu, huynh không cần đau khổ, không cần thương tâm…”
Tôn Duẫn Thần mười bốn tuổi, văn từ thập phần ít ỏi, dù có muốn an ủi nhiều hơn, cũng chỉ biết lập đi lập lại mấy câu nói đó, nhưng nhiệt độ cơ thể của hắn xuyên thấu qua bả vai, truyền đến trên lưng kiên cố của Triệu Thiên Luân.
“Duẫn Thần. . . . . .”
Đang trong tình cảnh tối bi thương, khát cầu chính là một tia ấm áp, Triệu Thiên Luân đem Tôn Duẫn Thần kéo vào trong lòng ngực, hai người cùng an ủi lẫn nhau, nước mắt lại chảy càng nhiều hơn, người chết đi, đối với bọn họ mà nói đều là người không thể thay thế được.
“Tỷ phu, không cần đau khổ, không cần bi thương, tỷ tỷ sẽ không hy vọng huynh như vậy đâu.”
Vỗ về nhè nhẹ sợi tóc của Triệu Thiên Luân, thanh âm của Tôn Duẫn Thần run rẩy, ngón tay lạnh lẽo của hắn xẹt qua trên trán của Triệu Thiên Luân, xuống hai gò má, lau đi nước mắt cho y, tới cái cằm kiên nghị, sau đó hắn ôn nhu hướng lên đôi mắt bi thương đặt lên đó một nụ hôn.
Ai cũng không biết là ai đã bắt đầu trước, có lẽ là quá mức tuyệt vọng cùng thống khổ, Triệu Thiên Luân vươn tay, dùng sức ôm đệ thê có vài phần rất giống thê tử đã chết.
Hai người tứ chi sờ soạng cuồng loạn, ánh trăng dần dần ẩn vào tầng mây, giống như quan hệ không người chấp nhận này, ngay cả nó cũng không muốn nhìn.
…
“Đệ năm nay mười tám tuổi, Duẫn Thần.”
“Đúng vậy, tỷ phu.”
“Đây là quà tỷ phu chọn cho đệ.” Đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ nhỏ, Tôn Duẫn Thần mở ra xem, đó là một khố ngọc bội, màu cực thanh, nhưng ánh sáng diệu nhân, thoạt nhìn liền biết đó là một khối ngọc tốt.
Hắn nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, ở Triệu gia nhiều năm như thế, bất luận Triệu gia cho hắn cái gì, dù tốt hay xấu, hắn vẫn nói lời cảm ơn và nhận lấy, điều này đã biến thành một loại thói quen.
“Tỷ phu, cám ơn huynh.”
Tôn Duẫn Thần đã mười tám tuổi, tỷ tỷ của hắn chết đã bốn năm, những thân nhân không có lương tâm của Triệu gia còn khuyên Triệu Thiên Luân đuổi hắn ra ngoài, dù sao hắn cùng Triệu gia vừa không cùng họ, cũng không có quan hệ trọng yếu gì, cho dù hắn là cậu của Triệu Lí năm tuổi, vẫn là ngoại nhân.
Nhưng Triệu Thiên Luân vẫn lưu lại Tôn Duẫn Thần, y chưa tái nạp thiếp, đem toàn bộ tâm lực dùng để chiếu cố tiểu hài tử của mình, còn với Tôn Duẫn Thần, y càng thêm yêu thương.
Khi Tôn Duẫn Thần mười bốn tuổi, Triệu Ngày Luân thấy hắn nhỏ gầy, bỏ ra số tiền lớn mời danh y đến chuẩn bệnh, sau đó thường dùng dược quý để tẩm bổ thân thể của hắn. Nên đến khi Tôn Duẫn Thần mười lăm tuổi, dáng người bắt đầu cao lên, diện mạo cũng bởi vì điều dưỡng tốt mà trở nên thập phần thanh tú, lại trắng lại mịn, gần đây lại đẹp như đoá hoa, chính là xinh đẹp của hắn luôn cất giấu một tia âm u cùng ưu sầu.
“Món cá này ăn rất ngon, sao đệ lại không ăn? Đệ không phải từ trước đến nay rất thích ăn cá sao?”
Triệu Thiên Luân gắp một khối cá thật lớn bỏ vào trong bát của Tôn Duẫn Thần, còn thay hắn xem có xương cá dính ở trong không, bộ dáng vô cùng ôn nhu cẩn thận, nếu có người không biết, còn tưởng rằng y đang đối đãi với đệ đệ ruột của mình.
“Món cá này thật sự ăn ngon lắm, tỷ phu, huynh cũng ăn nhiều một chút.”
Tôn Duẫn Thần cũng thay Triệu Thiên Luân gắp một khối thịt bò, y nói ‘tạ ơn’, vì giúp Tôn Duẫn Thần điều dưỡng thân thể, những năm gần đây Triệu Thiên Luân đặc biệt chú ý đến ẩm thực của Tôn Duẫn Thần.
Sau khi Tôn Duẫn Thần ăn xong, đem chiếc đũa đặt lên bàn. Hắn sâu kín nói một câu, “Đêm nay trăng tròn nhỉ.”
Triệu Thiên Luân nghe được cũng dừng chiếc đũa, “Ân, trăng tròn.”
“Đệ về phòng trước.”
Tôn Duẫn Thần nhẹ giọng nói, trăng tròn đối với hắn mà nói là ký ức tội ác vừa ngọt ngào vừa đau đớn, là loại bí mật trong lúc đó giữa hắn và tỷ phu không thể cho ai biết.
Sau khi hắn rửa mặt chải đầu, đem ánh nến trong phòng thổi tắt, nằm lên giường, cũng không đi vào giấc ngủ, bóng đêm đen sẫm bao trùm, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Tôn Duẫn Thần không đứng dậy, cũng không lên tiếng hỏi, đã sớm biết người vào là ai.
Triệu Thiên Luân cởi giầy, kinh thủ kinh cước lên giường, vừa lên giường xong, Tôn Duẫn Thần đã đem y ôm lấy, quần áo dần dần được cởi bỏ, trong bóng đêm chỉ có thể lấy tay sờ soạng, thân thể hai người mau chóng kết hợp.
Theo từ ngày đưa tang Tôn Như Mộng, bọn họ liền biến thành quan hệ như vậy, không giống phu thê, cũng không phải tình nhân, mỗi khi trăng tròn đến, Triệu Thiên Luân mới có thể vào trong phòng của hắn để qua một đêm.
Thật giống như là dục vọng nam nhân phải một tháng một lần phun ra tồn trữ của mình, quan hệt lén lút, tựa như bọn họ không thể thấy được ánh sáng trong tương lai.
Khi Triệu Thiên Luân làm chuyện này, tựa như con người bình thường của y, quy củ, chưa từng có một chút mãnh liệt cùng nóng bỏng, chỉ là nửa người dưới hoạt động tiết ra dịch tồn trữ trong một tháng. Tôn Duẫn Thần ôm chặt nam tử trên người đang rong đuổi, có khi loại quan hệ này làm cho Tôn Duẫn Thần cảm thấy thống khổ, hắn biết tỷ phu đang thương hại hắn, đối với hắn không hề có bất cứ tình cảm gì.
Nếu như ngay cả loại quan hệ này cũng biến mất, Tôn Duẫn Thần biết chính mình nhất định không thể sống nổi, tỷ phu là sinh mệnh của hắn, là người tối trọng yếu, nếu ánh mắt quan tâm của y không còn lưu luyến trên người mình, hắn biết chính mình nhất định sẽ thống khổ đến chết.
Nếu để cho hàng xóm láng giềng bình luận về con người Triệu Thiên Luân, phong bình của Triệu Thiên Luân xác định vững chắc không kém. Bộ dạng của y tuấn tú, trong ánh mắt thường để lộ ra sự thành khẩn, tuy rằng trong nhà giàu có, nhưng cho tới bây giờ chưa từng kiêu căng, hống hách, y thập phần cần kiệm, cũng thực hiếu thuận, cho dù song thân mất đã lâu, hàng năm tới tiết thanh minh, y vẫn như cũ tưởng niệm công ơn dưỡng dục chi ân của song thân.
Y quản lý của cải cha mẹ để lại rất tốt, còn làm cho nó tăng thêm, cửa hàng mặt tiền trong nhà mỗi năm mỗi siêu việt, chuyện này đều là do y thập phần cần lao.
Trước kia vì thân thể của Tôn Như Mộng, y ra sớm về sớm, hiện nay vì Tôn Duẫn Thần cùng đứa con Triệu Lí, y vẫn như cũ duy trì cuộc sống hằng ngày như vậy.
Thân nhân Triệu gia đối với Tôn Duẫn Thần ở Triệu gia ăn cơm trắng rất bất mãn, nhưng Tôn Duẫn Thần thập phần chiếu cố ngoại sanh, mà Triệu Lí cũng thực yêu cậu, xem ở phân thượng Triệu Thiên Luân đối với con trai độc nhất, hơn nữa Tôn Duẫn Thần sinh hoạt tại Triệu gia tựa như cái bóng, hắn không xa cầu cuộc sống vật chất, vì thế thân nhân Triệu gia đối với hắn nhàn thoại giảm bớt đi một ít.
Nếu không phải Triệu Thiên Luân vì thân thể hắn, ra lệnh hạ nhân đặc biệt chú ý đến dược thiện của hắn, có lẽ Tôn Duẫn Thần căn bản không dám yêu cầu thức ăn cho mình. Hắn tuân thủ theo lời nói của tỷ tỷ đã mất của mình, không dám ở Triệu gia yêu cầu cái gì, chỉ cần Triệu gia cho liền nhận, để tránh khiến cho người khác lời ra tiếng vào.
Cho nên quần áo của Triệu Lí luôn mới, bù lại cho Tôn Duẫn Thần thì cũ kĩ nhiều năm, Triệu Thiên Luân cẩu thả không chú ý tới này đó, y chỉ chú ý đến thân thể của Tôn Duẫn Thần. Có lẽ vì Tôn Như Mộng đoản mệnh mà chết, cho nên Triệu Thiên Luân đối với thân thể Tôn Duẫn Thần càng thêm chú ý, nhưng là trừ bỏ cái này ra, y đối với mọi thứ của Tôn Duẫn Thần sẽ không có để ý như vậy.
Tôn Duẫn Thần mười tám tuổi, lời ra tiếng vào ở Triệu gia bắt đầu nhiều hơn, nói Tôn Duẫn Thần đã mười tám, đã trưởng thành, Triệu Thiên Luân chỉ là tỷ phu của hắn mà thôi, có sao nói vậy, y đem Tôn Duẫn Thần nuôi nấng lớn lên, cũng coi như đã hết trách nhiệm với tỷ tỷ đã chết của hắn, hắn không nên vẫn ở lại Triệu gia, dù sao tỷ tỷ hắn cũng qua đời đã lâu, hắn còn muốn ở lại Triệu gia giàu có trong bao lâu nữa.
Nhàn thoại càng nói càng nhiều, Triệu Lí còn nhỏ, Triệu Thiên Luân tất nhiên phải thú lão bà để chiếu cố chính mình cùng tiểu hài tử, nhưng Tôn Duẫn Thần không phải người Triệu gia, sống ở Triệu gia, tân nương đó cũng không biết nên xưng hô với hắn như thế nào, chẳng phải quá quái dị.
Huống chi trong nhà dưỡng một nam nhân trẻ tuổi, lại không phải người Triệu gia, Triệu Thiên Luân lại đi sớm về muộn, nếu Tôn Duẫn Thần cô nam này cùng tân nương ở chung, lâu ngày sinh tình, chẳng phải là càng loạn hơn.
Dù có bất luận lời đồn kỳ quái gì được truyền ra ngoài, vẫn có rất nhiều người hướng Triệu Thiên Luân giới thiệu cô nương, rất nhiều bà mối lại đạp phá cánh của Triệu gia.
Tuy rằng tiến Triệu gia làm kế thất, nhưng Triệu Thiên Luân là người tốt, lại có tiền tài, người lại trông chững chạc, không giống với các hoa hoa công tử có tiền khác, gả cho y, cả đời không lo ăn uống, lại không sợ y ăn chơi đàng ***, có ai lại không thích?
Nhưng Triệu Thiên Luân đều lấy một câu “không quên được Như Mộng”, mặc kệ tiểu thư, cô nương xinh đẹp, y đều không xem vào trong mắt, trong lòng y vẫn chỉ yêu Tôn Như Mộng, nương tử đã chết.
|
Mãn nguyện tình nhân – CHƯƠNG 1.2
CHƯƠNG 1.2
Hôm nay, Triệu Thiên Luân thừa dịp tiết Thanh Minh, dậy thật sớm, y mang theo Triệu Lí cùng Tôn Duẫn Thần đến phần mộ của Triệu gia để tế bái, sau khi bái xong song thân, mới nắm tay Triệu Lí đến trước mộ của Tôn Như Mộng.
Ánh mắt y nhìn mộ bi thương, một câu cũng không nói, Tôn Duẫn Thần đứng ở một bên bồi y, cũng cảm động lây bi thương của y, bốn năm … cho dù tỷ tỷ đã mất bốn năm, Triệu Thiên Luân đối với nàng vẫn thâm tình như cũ khó quên.
Dù sao Triệu Lí cũng là đứa nhỏ, đứng quá lâu nó sẽ cảm thấy nhàm chán, bắt đầu muốn đi lại, Tôn Duẫn Thần ôm lấy nó, nhỏ giọng báo cho Triệu Thiên Luân biết: “Lí Nhi cảm thấy nhàm chán, đệ dẫn nó đi lanh quanh một chút.”
“Ân, đệ đi đi.”
Nhìn Triệu Thiên Luân biểu tình thờ ơ, Tôn Duẫn Thần biết, trừ bỏ tỷ tỷ ra, ai cũng không có thể làm cho tỷ phu vui vẻ lên được, hắn im lặng nắm bàn tay nho nhỏ của Triệu Lí, bọn họ đi đến một nơi khác có tiểu vườn nở đầy hoa dại để du ngoạn.
Hắn biết Triệu Thiên Luân sẽ ở trước mộ tỷ tỷ nghỉ ngơi một hồi lâu, mới có thể cam nguyện với vẻ mặt cô đơn đi về nhà.
Một lát sau, đã dần dần đến giữa trưa, Tôn Duẫn Thần nói với Triệu Lí: “Lí Nhi, chúng ta đi tìm cha của con nha.”
“Được."
Triệu Lí ở trong này chơi rất vui vẻ, dù sao nó cũng là còn quá nhỏ, tang mẫu bi thương cũng sẽ không ảnh hưởng tới nó, nó chỉ cảm thấy tiết Thanh Minh là ngày lành, phụ thân cùng cậu sẽ dẫn nó đi ra ngoài chơi.
Tôn Duẫn Thần mang theo Triệu Lí về tới trước mộ Tôn Như Mộng, bất quá không có như năm rồi nhìn thấy Triệu Thiên Luân bi thương đến ủ rũ không thôi. Tôn Duẫn Thần nhìn chung quanh để tìm, chỉ có thể thấy ở nơi rất xa có người đang đứng, nhưng vì quá xa, hắn không thể thấy rõ người kia là ai.
Tôn Duẫn Thần có điểm sốt ruột, Triệu Thiên Luân không có khả năng sẽ rời đi mộ, nếu y có thể rời đi mộ, cũng là bởi vì đã xảy ra chuyện phi thường trọng đại, bằng hiểu biết của hắn đối với y, y tuyệt đối không vô duyên vô cớ rời đi nơi này.
“Lí nhi, chúng ta mau mau đi tìm phụ thân của con, cậu ôm con.”
Hắn bế Triệu Lí lên, vội vàng hướng nơi có người đi đến, hỏi thăm vài người, tìm thiệt nhiều nơi nhưng cũng không thấy Triệu Thiên Luân, có người nói y đi về hướng trong thành, Tôn Duẫn Thần liền mang theo Triệu Lí hướng trong thành đi tìm.
Gần giữa trưa, hơn nữa vẫn ôm Triệu Lí bốn tuổi không buông, đầu hắn chảy đầy mồ hôi, cuối cùng ở khách *** trong thành tìm được Triệu Thiên Luân, Triệu Thiên Luân đứng ở bên cạnh khách ***, tựa như bị trúng tà, đứng yên bất động.
Tôn Duẫn Thần vốn muốn gọi y, nhưng bỗng nhiên thanh âm nghẹn ở trong cổ họng, một câu cũng phát không ra, hắn thấy được Triệu Thiên Luân cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng, thậm chí hắn không thể nhận ra Triệu Thiên Luân đang đứng trước mặt.
Ánh mắt thờ ơ mấy năm nay của Triệu Thiên Luân hiện giờ bừng bừng sáng lên, nét mặt của y hoàn toàn toả sáng, Tôn Duẫn Thần chưa bao giờ thấy qua loại ánh mắt cơ khát sáng lên này của y. Giống như y là người khát nước đến sắp chết, phía trước y chính là một dòng suối thơm ngọt, hoặc là mộng đẹp cả đời y tha thiết ước mơ nhất đang ngay tại trước mắt.
Hắn theo ánh mắt đăm đăm toả sáng của Triệu Thiên Luân nhìn lại, một cô nương mặc quần áo màu phấn hồng đang đứng ở nơi đó, đang cùng tỳ nữ bên cạnh nói chuyện, thân hình nàng nhỏ nhắn xinh đẹp, ngay cả chỉ nhìn đến nửa mặt, cũng biết nàng nhất định là tuyệt sắc giai nhân.
Tâm của Tôn Duẫn Thần tức thì lạnh đi hơn phân nửa, hắn không nói chuyện, Triệu Lí làm sao hiểu được tâm sự của người lớn, nó hét lớn: “Phụ thân, ngài đang làm gì vậy?”
Triệu Thiên Luân bị kêu một tiếng như thế, cuối cùng hoàn hồn được hơn một phân nửa, trên mặt y mang theo nét mừng như điên, ba bước cũng thành hai bước chạy tới lôi kéo tay của Tôn Duẫn Thần, thanh âm của y hàm chứa sung sướng thiên đại, căn bản là che dấu không được y đang vui sướng vô cùng.
“Đệ nhìn thấy không? Duẫn Thần, đệ nhìn thấy không? Đây nhất định là ý tứ của tỷ tỷ đệ, huynh ở trước mộ của tỷ tỷ đệ nhìn thấy nàng, đây nhất định là ý tứ của tỷ tỷ đệ.”
Tôn Duẫn Thần trong lòng bàn tay lạnh như băng, bởi vì thanh âm của Triệu Thiên Luân quá mức huyên náo, dẫn tới cô nương ở nơi xa không biết nguyên cớ gì quay đầu lại thoáng nhìn.
Tôn Duẫn Thần ngây dại, bộ dạng của cô nương kia cùng Tôn Như Mộng giống nhau đến bảy phần, nhưng sắc đẹp thì so với Tôn Như Mộng hơn gấp bội. Nhưng hắn biết, mặc kệ đối phương so với tỷ tỷ của mình xấu hay đẹp, chỉ cần nàng lớn lên giống Tôn Như Mộng, thì Triệu Thiên Luân sẽ muốn nữ nhân đó, đây cũng là nguyên nhân vì sao Triệu Thiên Luân như si như tuý, vui sướng điên cuồng.
Triệu Thiên Luân về nhà, ngày hôm sau muốn bà mối tích cực đi tìm vị tiểu thư kia là người nhà nào, thế mới biết đối phương là tiểu thư họ Vương, nàng đi theo cha mẹ đến nhà thúc thúc chơi, nhà nàng cũng không bần cùng, cũng được coi như thư hương thế gia, tuy Triệu Thiên Luân có tiền, nhưng đối phương vừa nghe nữ nhi phải lập gia đình làm kế thất, liền lập tức cự tuyệt.
Triệu Thiên Luân mỗi ngày đứng ngồi không yên, chờ đợi tin tức của bà mối, mặc cho bà mối lợi hại bao nhiêu, đều không thể lay động được người Vương gia, bọn họ nói được rất rõ ràng, nhà họ là dòng dõi thư hương, ngay cả nếu nàng lấy chồng không phải làm quan, cũng tuyệt đối không có chuyện nàng sẽ làm kế thất, lời nói khó nghe: hơn nữa nữ nhi của bọn họ có rất nhiều quan lớn quyền cao chức trọng để ý.
Triệu Thiên Luân chuẩn bị đại lễ, mỗi ngày đi đến vương gia, nguyên bản diện mạo y tuấn tú, người lại thành khẩn thành thật, trải qua chia sẻ tâm tư, hai lão Vương gia có ấn tượng về y rất tốt, chính là việc kết thân vẫn chậm chạp không thể đáp ứng.
Đêm trăng tròn, Tôn Duẫn Thần đợi ở trong phòng, một đêm không thể ngủ say, Triệu Thiên Luân vẫn đợi ở Vương gia, không có trở về, tới hừng đông ngày hôm sau, Triệu Thiên Luân với thần tình sắc mặt vui mừng trở về.
|
Tôn Duẫn Thần ở đại sảnh giúp Triệu Lí mặc quần áo ấm, Triệu Thiên Luân húc đầu vào đã nói hôn sự có thể có hi vọng, y quá mức vui vẻ, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt ảm trầm của Tôn Duẫn Thần. Cõi lòng hắn tan nát, nhưng vẫn cố gắng nở ra vẻ mặt cười vui, nói: “Chúc mừng huynh, tỷ phu.”
“Lí Nhi, con sắp có tân nương thương con rồi, con cao hứng không?”
Triệu Lí không hiểu lắm lời nói của Triệu Thiên Luân, nhưng chỉ cần thấy cha mình vui vẻ, nó cũng sẽ vui vẻ, nó cũng gật đầu cao hứng, Triệu Thiên Luân cười ha ha, ôm tiểu hài tử của chính mình.
Tồn Duẫn Thần tịch mịch đứng ở một bên, cố gắng giả bộ cười cười, mỉm cười của hắn ẩn chứa sầu khổ, chính là không ai biết được, đương nhiên hắn cũng không thể nói ra tâm sự của mình, càng không muốn gây phiền phức cho Triệu Thiên Luân, huống chi loại tâm sự không ai chấp nhận này, hắn làm sao có thể nói ra.
“Quét tước sạch sẽ một chút, tái lau chùi sạch sẽ một chút, trong nhà nhất định mọi nơi đều phải sạch sẽ.”
Tiểu thư cùng cha mẹ Vương gia muốn tới Triệu gia làm khách, Triệu Thiên Luân rất bận rộn, e sợ có chi tiết nhỏ gì xảy ra, tôi tới trong nhà cũng vội vội vàng vàng, không dám hơi có chậm trễ.
Ai cũng đều biết trong bốn năm qua, Triệu Thiên Luân luôn tưởng niệm vong thê, chưa bao giờ có ý niệm thành thân trong đầu, mà vị tiểu thư Vương gia này là gần đây Triệu Thiên Luân hao hết tâm tư theo đuổi.
Triệu gia cũng nên có một vị tân nữ chủ nhân, mọi người cũng vui vẻ thay cho chủ nhân muốn thành thần, vì bốn năm qua ai cũng chưa thấy qua được sắc mặt Triệu Thiên Luân có thể vui mừng cao hứng đến như vậy. Trước kia y tựa như người đã chết, hiện tại Vương tiểu thư vừa xuất hiện, tâm của y cũng như vừa sống lại.
Triệu Lí mặc bộ quần áo mới, vui vẻ đi theo cậu, Tôn Duẫn Thần cũng động thủ rửa sạch hoa viên, chà lau cái bàn ở đại sảnh, một bên chiếu cố Triệu Lí.
Hai lão Vương gia cùng Vương tiểu thư tới rồi, Triệu gia lập tức dâng lên loại trà thơm tốt nhất mà mấy ngày trước đây mới mua, Triệu Thiên Luân ngồi ở đại sảnh tiếp khách nhân, mục đích chủ yếu của ngày hôm nay chính là Vương gia muốn gặp Triệu Lí.
Hai lão Vương gia sợ nữ nhi của bọn họ nhập môn làm kế thất, vạn nhất gặp phải đứa nhỏ khó dạy, nếu như thế sẽ không cần lây dính phiền toái này, Triệu Thiên Luân cùng hai lão nhàn thoại việc nhà một hồi, ra lệnh cho tôi tớ đi mang Triệu Lí đến.
“A hai, đi mang tiểu thiếu gia lên.”
A Hai là tôi tớ làm ở Triệu gia đã nhiều năm, gã đối với Triệu gia thập phần rất quen, Triệu Thiên Luân gọi một tiếng, gã lập tức đi gọi Tôn Duẫn Thần mang Triệu Lí lên phòng khách.
Triệu Lí là đứa nhỏ không có nương, Triệu Thiên Luân càng thêm thương nó, nó được nuông chiều từ bé, thấy nhiều người xa lạ như thế, bỗng nhiên trở nên sợ hãi, có chết cũng dính chặt trong lòng ngực của Tôn Duẫn Thần không chịu đi ra.
Mặc kệ Triệu Thiên Luân kêu bao nhiêu tiếng, nó cũng không chịu đi ra, Triệu Thiên Luân sao biết được vào thời khắc quan trọng này, tiểu hài tử của y lại trở chứng, sắc mặt y thoáng trở nên khó coi.
Tôn Duẫn Thần cũng biết hôm nay là ngày quan trọng của Triệu Thiên Luân, hắn một bên vỗ vỗ mông Triệu Lí, một bên nhỏ giọng khuyên giải an ủi nó. “Cha con muốn con gặp khách nhân, con không nghe lời như vậy, cha con sẽ tức giận.”
“Con không cần, con sợ. . . . . .”
“Mau tới gặp khách nhân, Lí Nhi, cứ bám vào người cậu như vậy, còn ra bộ dáng gì.”
Triệu Lí ấp a ấp úng nói xong, thanh âm Triệu Thiên Luân trở nên nghiêm khắc một chút, Triệu Lí chưa từng thấy qua phụ thân luôn luôn hiền lành lại lộ ra loại sắc mặt đáng sợ này. Nó sợ hãi, thế là khóc to lên, tiếng khóc rung trời, sự tình càng thêm xấu đi, Tôn Duẫn Thần làm mọi cách dỗ nó cũng vô dụng, sắc mặt Triệu Thiên Luân càng thêm âm trầm, Tôn Duẫn Thần đành phải dẫn nó đi xuống.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Vương phu nhân giọng the thé nói: “Xem ra đứa nhỏ này không được dạy dỗ tốt, bất quá do nương của nó chết sớm, cũng không có ai răn dạy nó, thành ra cái dạng này cũng là tất nhiên.”
Nàng nói được chua ngoa, sắc mặt Triệu Thiên Luân càng thêm khó coi, Vương lão gia cũng nói: “Triệu gia chủ, ta nghe nói ngươi cùng tiểu cữu ngươi ở chung một nhà?”
Triệu Thiên Luân hận không thể chạy nhanh nói sang chuyện khác, để xoá đi chuyện Triệu Lí thất thố khóc lớn vừa rồi, để tránh làm cho ấn tượng của đối phương càng kém, y gật đầu nói ra thân thế của Tôn Duẫn Thần. “Khi Vong thê mất, Duẫn Thần mới mười bốn tuổi, thân thế đệ ấy đáng thương, không có ai để dựa vào, Triệu gia lại không thiếu chén cơm kia, đương nhiên là để cho đệ ấy ở đây, cũng thuận tiện cho việc chiếu cố Lí Nhi.”
“Đứa nhỏ kia vẫn là do cữu gia ngươi chiếu cố đến giờ sao?”
“Ân, Thiên Luân bận rất nhiều việc, đứa nhỏ kia thực thích Duẫn Thần, Duẫn Thần cũng thương nó.”
“Ta xem đứa nhỏ kia khóc thành như vậy, không giống với đứa nhỏ bình thường, này sẽ không phải là cữu gia ngươi cố ý kêu tiểu hài tử ở đại sảnh khóc lớn đại náo chứ.”
Vương phu nhân thêm vào câu nói đó, xem vẻ mặt âm trầm của cữu gia kia, không vui vẻ, nam nhân có khuôn mặt với bộ dáng kiều diễm như thế, làm cho nàng rất là chán ghét. Huống chi nữ nhi của mình nếu là tiến vào đó, trong nhà có người nam nhân trẻ tuổi lại không phải người Triệu gia, vạn nhất bị người ta nhàn thoại truyền ra ngoài, không phải sẽ có lắm lời nói khó nghe a, giờ phút này càng phải phòng ngừa chu đáo, nàng không cần nữ nhi của mình phải chịu loại khổ sở này.
Sắc mặt Triệu Thiên Luân nghiêm nghị, hỏi: “Thiên Luân không hiểu ý tứ của phu nhân.”
“Ý tứ của phu nhân là, đứa nhỏ này do cữu gia ngươi chiếu cố, cữu gia ngươi nói gì nó đều nghe theo, ta cũng nói rõ tâm tư của mình, nếu nữ nhi của ta gả vào đây, cữu gia ngươi ở trong này cũng rất kỳ quái, ta sợ hắn sẽ đâm thọc đứa nhỏ kia làm ra những chuyện xấu, đến lúc đó nữ nhi của ta bị khinh bỉ, chẳng phải sẽ rất thống khổ.”
Triệu Thiên Luân có chút sinh khí, lại nhớ kỹ đối phương sau này sẽ là nhạc gia của y, không dám nói năn quá phận, “cá tính của Duẫn Thần rất tốt, người cũng thiện lương, tuyệt đối không có thể làm ra loại sự tình này.”
Vương lão gia nói được càng trực tiếp, là Triệu Thiên Luân cầu gã, muốn cưới nữ nhi của gã, dáng vẻ gã bệ vệ cực kỳ kiêu căng đưa ra ba bốn lý do đem nhân cách Tôn Duẫn Thần nói đến mức thấp kém nhất. “Triệu gia chủ, ‘tri nhân tri diện bất tri tâm’(*), hắn lại không phải người họ Triệu, chẳng lẽ hắn không sợ có một ngày ngươi muốn hắn đi ra ngoài? Mà lúc ấy hắn sẽ muốn đi ra ngoài sống sao? Làm người, ai cũng luôn luôn có chút tư tâm, sẽ vì lợi ích của chính mình mà bất chấp tất cả.” ((*) biết người biết mặt nhưng không biết lòng.)
Mấy câu nói đó làm Triệu Thiên Luân á khẩu không trả lời được, mấy phó tỳ ở đại sảnh cũng đều nghe thấy được, người Vương gia cất bước, Triệu Thiên Luân nhốt mình tại thư phòng trầm tư hồi lâu; ý tứ của đối phương là nếu muốn Vương tiểu thư tiến vào, thì Duẫn Thần không được ở lại Triệu gia, nhưng y là sao có thể mở miệng hướng Duẫn Thần nói ra những lời nói này, nói muốn hắn chuyển đi ra ngoài.
Thế là hôn sự bị đình trệ, tiếp qua đi vài ngày, việc này đã trở thành đề tài chuyện phiếm cho bọn tôi tớ trong nhà bàn luận.
———————– end ch.1———————
|
Mãn nguyện tình nhân – CHƯƠNG 2.1
CHƯƠNG 2.1
“Ta thấy lão gia cũng quá hảo tâm, rõ ràng ngài rất yêu Vương tiểu thư, khổ công truy đuổi không được, thật vất vả có chút ấn tượng, không thể ngờ được tiểu thiếu gia ở đại sảnh lại khóc nháo. Các ngươi nói xem, này có thật là do cữu thiếu gia dạy tiểu thiếu gia làm như thế phải không?”
“Này cũng có thể thôi, Vương lão gia nói đúng ‘tri nhân tri diện bất tri tâm’, cữu thiếu gia cũng đã mười tám tuổi, vẫn ở lại đây, cũng không thấy có ý định rời đi, ngày thường chủ yếu là chiếu cố tiểu thiếu gia, cũng không làm việc nặng gì, trà đến tay, cơm đến miệng, cứ vài ngày lão gia lại phân phó đôn dược thiện cho hắn bổ thân, hắn ăn so với lão gia còn sướng hơn, nếu ta là cữu thiếu gia, chết cũng không muốn rời khỏi Triệu gia.”
“Đúng vậy, nếu là ta, được sống an nhàn như thế, ta cũng muốn sống cả đời, nếu để cho Vương tiểu thư đó tiến vào, có thể sự tình sẽ không như cũ, cũng không lạ nếu cữu thiếu gia muốn đùa giỡn tâm cơ.”
A Hai ở Triệu gia lâu hơn, gã liền bàn lùi: “Đừng nói hưu nói vượn, cữu thiếu gia thành thành thật thật, cho tới bây giờ cũng chưa từng cùng lão gia đòi qua đồ vật này nọ…”
Người bên ngoài cười mỉa nói: “Hắn cần gì phải đòi đồ vật này nọ, mỗi năm sinh nhật, lão gia đều chuẩn bị đại lễ, ngươi xem ngọc bội năm nay không phải rất trân quý, ta thực không hiểu lão gia, ngài đã cho ăn, cho ở, cho mặc, cho dùng, vậy mà hàng năm sinh nhật vẫn đưa lên lễ vật trân quý như vậy, rõ ràng người thua thiệt là lão gia, các ngươi nói không phải kỳ quái sao?”
“Kỳ quái thì sao? Đó là mệnh của người ta, bằng không ngươi cũng có người tỷ tỷ bị chết đi, xem có thể giống với cữu thiếu gia đổi được loại mệnh tốt này hay không ?”
Tôi tớ trong nhà nói năng ác độc, đem việc này trở thành đề tài vui đùa, A Hai nhíu mày, không muốn tái lên tiếng. Những người này tán gẫu một hồi lại bắt đầu tán gẫu sang chuyện khác.
Tôn Duẫn Thần đứng ở gần đó, nghe được nhất thanh nhị sở, hắn lẳng lặng rời đi, vừa đến trong phòng, nhịn không được thương tâm mà khóc lên. Hắn biết Triệu Thiên Luân đối với chuyện bế tắc của hắn luôn cảm thấy áy náy, cho nên mới đối với hắn càng thêm tốt, hàng năm sinh nhật cũng cho hắn lễ vật tốt nhất, nhưng quan hệ của bọn họ cũng không thể dài lâu được.
Hắn khóc một hồi, tâm tình cũng dịu lại, đi tới phòng của Triệu Lí để bồi nó chơi, hắn hôm nay đặc biệt bồi lâu hơn, mãi cho đến khi Triệu Thiên Luân trở về. Trước khi y muốn nghỉ ngơi, hắn mới nhỏ giọng hỏi: “Tỷ phu, đệ có việc muốn nói với huynh, chút nữa huynh có rảnh không?”
“Huynh hiện tại không có thời gian rảnh, có việc gì sao? Duẫn Thần?”
Tôn Duẫn Thần vẫn tuân thủ nghiêm ngặt di ngôn của tỷ tỷ lưu lại, hắn ở Triệu gia rất an phận, không dám có một chút yêu cầu quá phận, Triệu gia cho cái gì, hắn sẽ nhận cái đó, hôm nay là lần đầu tiên hắn thỉnh cầu. “Tỷ phu, đệ nghĩ tuổi đệ đã lớn, đệ lại không phải họ Triệu, vẫn cứ ở lại nơi này, quá quái dị, đệ nghĩ muốn chuyển đi ra ngoài ở.”
Thỉnh cầu như vậy, cùng với yêu cầu của Vương tiểu thư giống nhau, Triệu Thiên Luân hẳn là sảng khoái đáp ứng, nhưng sắc mặt Triệu Thiên Luân trầm xuống, “Không phải đệ nghe được lời ra tiếng vào gì đó chứ?”
“Không có, trong lòng đệ thật sự nghĩ muốn như vậy.” Tôn Duẫn Thần liền nói dối.
Nghe hắn nói như thế, sắc mặt Triệu Thiên Luân hoà hoãn đi chút ít, “Duẫn Thần, đệ ở nhà cùng Lí Nhi, huynh ra ngoài làm việc mới yên tâm, đệ ở lại Triệu gia, kỳ thật là giúp đỡ huynh, đệ hiểu không?”
Tôn Duẫn Thần im lặng không nói, Triệu Thiên Luân ngồi ở bên cạnh hắn, cầm tay hắn nói ra lời trong lòng, y đối với Tôn Duẫn Thần là thật tâm thành ý muốn hắn lưu lại.
|