Vài ngày sau, Triệu Thiên Luân đến đại trạch, y thấp giọng đuổi Thương Hoa, muốn gã ngủ một đêm ở bên ngoài, Tôn Duẫn Thần không biết y đến đây, một mình trong phòng than ngắn thở dài.
“Duẫn Thần.”
Tôn Duẫn Thần giật mình kinh ngạc, hắn không hề nghĩ Triệu Thiên Luân sẽ đến đây, “Tỷ…. tỷ phu.”
Triệu Thiên Luân ôm lấy thân mình hắn từ phía sau, cố gắng bảo trì thanh âm bình thường, nhưng y vẫn không thể đè nén được chán ghét trong đó, “Huynh nghe nói đệ lại cùng Lý Hoành Kiến gặp mặt.”
“Huynh ấy chỉ là bằng hữu, không thể gặp mặt sao? Hơn nữa huynh cũng không cần đệ.”
Hắn nhịn không được, lại bắt đầu chảy nước mắt, nói ra lời nói đầy uỷ khuất, đẩy tay Triệu Thiên Luân ra, ngồi xuống giường; Triệu Thiên Luân gần như ngừng thở, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu lên mặt trắng nõn như bông tuyết của Tôn Duẫn Thần, làm cho hắn càng thêm quyến rũ, y ngồi xuống bên giường, giữ chặt tay của Tôn Duẫn Thần, gần như cầu xin Tôn Duẫn Thần. “Đệ tin tưởng tỷ phu đi, chỉ cần qua một tháng, một tháng là tốt rồi, huynh lập tức đón đệ về Triệu gia, đệ muốn huynh làm cái gì, huynh liền làm cái đó, được không?”
Tôn Duẫn Thần vẫn rơi nước mắt đến lợi hại, mấy ngày nay Triệu Thiên Luân đối với hắn chẳng quan tâm, hiện tại lại muốn hắn tin tưởng y, đợi y một tháng nữa, đây là ý tứ gì? “Đệ căn bản không hiểu ý của tỷ phu là gì.”
“Không hiểu cũng không sao, sau này sẽ hiểu, tỷ phu chỉ cần đệ không cùng Lý Hoành Kiến gặp mặt nữa là tốt rồi, tỷ phu không thích hắn.”
Sắc mặt Triệu Thiên Luân trở nên nhăn nhó, nói năn càng thêm thẳng thắn, “Đệ cùng hắn gần gũi thân thiết, tỷ phu nghĩ đến liền sinh khí, hơn nữa là cực kỳ sinh khí, hiện tại ngẫm lại, huynh khi đó sinh khí như vậy, không chỉ vì đệ cùng nam nhân hôn môi, mà là tỷ phu không thích nhìn thấy tên nam nhân kia hôn đệ.”
Đây là lần đầu tiên, Triệu Thiên Luân thẳng thắn nói ra tình cảm của mình, tay Tôn Duẫn Thần run rẩy, hắn lập tức ôm chặt lấy Triệu Thiên Luân. “Tỷ phu, đệ nói rồi đệ chỉ yêu huynh, bởi vì đệ cho là huynh không cần đệ, mà huynh ấy lại chấp nhận thân thể nam nhân của đệ, đệ nghĩ muốn quên huynh đi, nên mới cùng huynh ấy cùng một chỗ.”
“Nói bậy, tỷ phu không có không cần đệ.”
Sau một hồi trò chuyện, Tôn Duẫn Thần đã mềm lòng như nước, Triệu Thiên Luân ôm chặt hắn, dần dần xúc động lên, y đặt hắn nằm lên giường, ánh trăng chiếu lên thân mình xinh đẹp của hắn, làm cho hắn càng thêm mị hoặc, Triệu Thiên Luân sớm chịu không nổi dục hoả bốc người, y rất nhanh nhảy vào trong cơ thể Tôn Duẫn Thần, Tôn Duẫn Thần sảng khoái ngẩng cao đầu thét chói tai, âu yếm của Triệu Thiên Luân làm hắn như si như cuồng.
Đêm nay, Lý Hoành Kiến đến tìm Tôn Duẫn Thần, gã gõ cửa, không thấy có tên tôi tớ chân cà thọt mặt luôn lạnh lùng ra mở cửa, gã đẩy cửa ra, trước kia gã đã từng tới đây nhiều lần, nên rất quen thuộc, rất nhanh đi tới trước cửa phòng của Tôn Duẫn Thần, gã đang tính mở miệng gọi, lại nghe thấy từng đợt thở dốc cùng tiếng gọi khe khẽ.
“Tỷ… tỷ phu … a a …a … đệ chịu không nổi, đệ chịu không nổi.” Tôn Duẫn Thần lên tiếng cầu xin tha thứ cùng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.
“Duẫn Thần, đệ thật đẹp, làm cho tỷ phu nhịn không được.” Triệu Thiên Luân thở phì phò lập tức đáp lại.
Lý Hoành Kiến nhăn lại đôi mi, gã phóng nhẹ bước chân, đi tới một chỗ khuất, dùng ngón tay đâm thủng một lỗ nhỏ trên song cửa, gã cúi lưng xuống, nhìn lén vào, thấy Tôn Duẫn Thần loã thân mình, đang cùng Triệu Thiên Luân giao hoan kịch liệt.
Hắn vặn vẹo thân thể kiều mỵ, thấp giọng ngâm kêu cùng thở dốc, còn Triệu Thiên Luân dễ dàng có thể tiến vào trong tiểu huyệt, hơn nữa biểu tình của hắn thích thú vô cùng, một chút cảm giác đau đớn đều không có, tất cả điều này minh chứng quan hệ giữa hắn cùng Triệu Thiên Luân không phải mới bắt đầu từ hôm nay.
Lý Hoành Kiến tức giận đến nổi khuôn mặt tuấn tú của gã cũng trở nên đáng sợ, gã đứng thẳng dậy, gã đối với Tôn Duẫn Thần săn sóc đầy đủ, chỉ vì thấy Tôn Duẫn Thần đặc biệt ăn nói khép nép, còn nghĩ rằng hắn vẫn là ngây thơ trong trắng, gã muốn hắn đem lần đầu tiên của mình chủ động dâng tặng gã, thật không thể tưởng được nhãn giới của gã dù nhìn xa trông rộng, lại có lúc mắc phải một đại sai lầm, Tôn Duẫn Thần đã sớm dâng hiến thân mình cho Triệu Thiên Luân.
Nếu mặt hàng đã bị người khác dùng qua nhiều lần, thì gã còn có gì để quý trọng, Lý Hoành Kiến im lặng bước ra cửa, trên mặt hiện lên một nụ cười tà ác cùng *** dục, gã sẽ làm cho Tôn Duẫn Thần biết – đắc tội với gã sẽ nhận lấy những hậu quả đáng sợ gì.
Sau khi Lý Hoành Kiến rời đi, Thương Hoa yên lặng kéo lê chân đi ra từ một góc ngoài phòng, có lẽ là từ nhỏ liền kéo lê chân mà đi, nên gã không có phát ra tiếng bước chân gì khi di chuyển, gã nhìn chăm chú vào bóng dáng của Lý Hoành Kiến, trên mặt lộ ra biểu tình âm trầm.
—————————- end ch.8——————————
|
Mãn nguyện tình nhân – CHƯƠNG 9.1
CHƯƠNG 9.1
Tôn Duẫn Thần vỗ về cổ, Triệu Thiện Luân đến sáng sớm hôm nay mới trở về, đêm hôm qua hắn cùng Triệu Thiên Luân nhiệt tình thân mật, quá trình vô cùng nóng bỏng, hắn chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh lúc đó, thì khuôn mặt lại đỏ bừng lên.
Tỷ phu nói – chỉ cần cho … y một tháng nữa, dù sao hắn cũng đã từng đợi y, nên hắn nguyện ý đợi y thêm một tháng nữa, cũng bởi vì hắn tin tưởng Triệu Thiên Luân.
“Tiểu Thần, hôm nay trông đệ xinh đẹp hơn mọi ngày nha.”
“Hoành Kiến ca, huynh đang nói bậy gì vậy?”
Bởi vì dạo gần đây tâm tình của hắn thật sự rất tốt, Lý Hoành Kiến tìm hẹn hắn, hắn liền chấp nhận ra trà lâu uống trà, hắn uống vào vài chén trà, sắc mặt hắn trở nên hồng nhuận, dần dần cảm thấy có chút đổ mồ hôi.
[Kỳ quái, rõ ràng hôm nay không quá nóng a, mình vẫn ngồi yên một chỗ, sao lại bị đổ mồ hôi.]
Hắn lại uống thêm vài chén trà nữa, bỗng nhiên cảm thấy như ngay cả ánh mắt cũng đều đổ mồ hôi, tất cả cảnh trí trước mắt mong lung mờ ảo, hắn bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề, tổng cảm thấy được có gì đó không đúng.
Thanh âm của Lý Hoành Kiến như từ phương xa vọng đến, “Xảy ra chuyện gì? Tiểu Thần, chẳng lẽ đệ uống trà mà cũng say sao?”
Thân âm dần dần trở nên xa xôi, hắn không thể nghe thấy gì, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân ấm áp dễ chịu, cảm thấy rất thoải mái, rồi lại có điểm quái dị, hắn bước vào mộng đẹp. Chờ đến khi thanh âm trở về, hắn chỉ cảm thấy chói tai, hơn nữa cảm thấy toàn thân phát lạnh, rất lạnh.
“Lý thiếu gia, thật không hổ là ngươi, tìm được mặt hàng ngon lành như thế.”
“Đúng vậy, Lý thiếu gia, ngươi xem cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn này, ta hận không thể để hắn nhanh lên hàm chứa phân thân của ta, ha ha, tưởng tượng thôi mà cũng đã hưng phấn cực kỳ.”
Tôn Duẫn Thần cuối cùng cũng mở mắt ra, hắn liền khẩn trương lên, bên người vây quanh ba, bốn nam tử mà hắn không biết.
[chính mình như thế nào lại ở đây? Ở trước mặt những người xa lạ này.]
Lý Hoành Kiến thấy hắn tỉnh, nháy mắt một cái, hai nam tử bên cạnh hắn – một người ngăn chặn tay hắn, một người thì đè hai chân hắn, kéo ra thành hình chữ đại – hình người nằm dang tay chân, thoạt nhìn cũng biết bọn họ sẽ đối với hắn bất lợi.
Hắn chưa từng bị doạ quá như vậy, lập tức sợ tới mức phát run, “Hoành, Hoành Kiến ca.”
“Không cần gọi ‘ca ca’ thân mật như thế, chờ một lát rồi hãy gọi. Tiểu Thần, ta đến nghiệm nghiệm xem nơi này của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tốt, mà có thể làm cho cái tên tỷ phu cổ hủ vô năng, tự cho là đúng kia cũng muốn cắm vào nơi này của ngươi, ta thấy hắn thích đến độ nói không nên lời.”
“Không cần, không cần! Mau buông!”
Tôn Duẫn Thần đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, kế tiếp hắn không hiểu làm sao gã lại biết được quan hệ giữa hắn cùng tỷ phu. Cuối cùng hắn cũng biết gã muốn đối với hắn làm cái gì.
Vẻ mặt Lý Hoành Kiến tươi cười, gã chính là kỳ vọng hắn phản kháng, chơi như vậy mới hứng thú. “Tái kêu lớn tiếng một chút, như vậy mới vui.”
Ở bên trong một cái hộp nhỏ không biết chứa cái gì, chỉ thấy gã dùng ngón tay vét một ít rồi sáp vào tiểu huyệt nho nhỏ của hắn, Tôn Duẫn Thần kêu lên thảm thiết, gã căn bản không thương hương tiếc ngọc, ngón tay ở bên trong hắn trừu sáp thô lỗ vài lần mới rút ra, nói ra ngôn ngữ vô cùng hạ lưu. “Cũng không tệ lắm, thật sự rất chặt, xem ra còn chưa bị tỷ phu của ngươi chơi đến nát nhừ.”
Gã lại lấy ra một ít gì đó trong hộp nhỏ đó, bôi lên nam tính mềm nhũn của Tôn Duẫn Thần, Tôn Duẫn Thần khóc lóc, vùng vẫy chống cự, nhưng hắn không phải là đối thủ của các nam nhân đang ngăn chận hắn, không bao lâu, thân thể hắn liền nóng lên một cách khác thường.
“Cáp, Ô ô …. Ngô ….”
Bởi vì vừa đau lại vừa nóng, hắn nức nở khóc lớn, phía trước của hắn không nghe theo ý chí của hắn mà hoàn toàn ngẩn cao đầu đứng thẳng, Lý Hoành Kiến đâm vào lỗ nhỏ ở trên đỉnh đang chạy ra mật dịch. Bộ vị thân thể yếu ớt kia làm sao kham nổi đối đãi thô lỗ như thế, hắn lập tức co rút người lại cùng khóc lóc kêu lên: “Không cần, không cần!”
“Nhìn ngươi sảng khoái như thế, sao lại nói không cần, ngươi không thành thật gì cả.” Lý Hoành Kiến cười càng khoái trá.
Dưới mông của hắn một mảnh ướt đẫm, đều là theo từ hậu huyệt bị bôi dược chảy ra, Lý Hoành kiến nhẹ nhàng đâm vào tiểu huyệt của hắn, tiểu huyệt của hắn không biết liêm sỉ lập tức co rút lại.
Hắn chỉ có sợ với sợ, dùng chân phải đá văng Lý Hoành Kiến ra, làm cho Lý Hoành Kiến không kiên nhẫn nói: “Đã bảo các ngươi đè chặt hắn lại, đợi lát nữa sẽ đến lượt các ngươi vui vẻ, sao ngay cả một đứa yếu ớt như thế mà cũng không giữ được.”
“Ha ha, Lý thiếu gia, nhìn ngươi đùa bỡn như thế, huynh đệ chúng ta cũng chịu không nổi.” Tên đang ngăn chận tay của Tôn Duẫn Thần lên tiếng, liền ngay lúc đó đưa một tay hướng vào trong quần của chính mình sờ sờ.
“Hừ, một đám phế vật, đợi một lát ta chơi đùa xong, tuỳ các ngươi muốn làm gì thì làm, trước hết kiên nhẫn một chút đi.”
Lý Hoành Kiến đem ngón tay đâm vào trong cơ thể hắn, rồi ra sức càn quấy bên trong, Tôn Duẫn Thần lập tức chịu không nổi, liền thở dốc, phía trước cũng muốn bùng nổ đến phát run, Lý Hoành Kiến thấy phản ứng của hắn, cười đến thập phần đắc ý. “ Sảng khoái không? Tiểu Thần, ta thấy ngày đó ngươi dùng nơi này làm cho tỷ phu ngươi sướng đến muốn chết, bộ dạng *** dục kia của ngươi, làm ta xem đến chịu không nổi, ngươi là mặt hàng tốt, sao lại chỉ để một mình tỷ phu của ngươi dùng, không phải rất lãng phí sao, tất cả chúng ta ở đây, sẽ lần lượt thay phiên nhau hầu hạ ngươi đến thư thư phục phục.”
Tôn Duẫn Thần khóc càng lợi hại hơn, lời nói của gã vừa hạ lưu lại vừa đáng sợ, muốn hắn bị nhiều nam tử như thế thay phiên nhau, còn không bằng giết hắn đi. Ôm một tia hy vọng, Tôn Duẫn Thần khóc cầu, hy vọng gã có thể vì giao tình trước kia mà phóng cho hắn một đường thoát thân, đừng làm chuyện khủng bố như thế với hắn. “Hoành Kiến ca, tha cho đệ đi, đừng làm như thế, huynh làm ơn đừng làm như thế, đệ thà rằng chết, cũng không muốn …. Ô ô ô …..”
Hắn khóc cầu Lý Hoành Kiến, càng làm cho thú tính của gã thêm bạo phát, ngón tay của gã hướng tiểu huyệt ướt đẫm của Tôn Duẫn Thần mà mạnh mẽ trừu sáp ra vào, Tôn Duẫn Thần khóc càng thêm lợi hại hơn nữa, khóc đến gần như không thể thở.
“Chết cũng không muốn sao? Đừng nói như ‘trinh tiết liệt phụ’, đợi lát nữa ngươi sẽ khóc cầu ta nhanh lên đâm mạnh vào đây.”
Hắn cắn môi, không ngờ tiểu huyệt của mình lại gắt gao cắn chặt ngón tay của Lý Hoành Kiến như thế, thân thể như biến thành không phải của chính mình.
Gã một tay vuốt ve nam tính của hắn, một tay ra vào tiểu huyệt hắn, có khi thô lỗ, có khi ôn hoà, như muốn làm cho hắn chịu không nổi mà kêu gào khóc lên. “Phóng, buông, van cầu huynh, Hoành Kiến ca, đệ, đệ không cần, không cần.”
Hắn vẫn khóc cầu Lý Hoành Kiến bỏ qua cho hắn, cũng chỉ làm cho Lý Hoành Kiến lộ vẻ mặt thần sắc thú vị, gã cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự vì sao gã tiếp cận Tôn Duẫn Thần. “Aizz, Tiểu Thần, ngươi vẫn cứ đơn thuần như thế, ta đã sớm muốn chơi đùa thân thể của ngươi, chẳng qua ta nghĩ ngươi vẫn còn trong trắng thơ ngây, không thể dùng cường ngạnh, nên phải từ từ dạy dỗ ngươi, nào biết ngươi đã sớm bị tỷ phu của ngươi chơi đùa, nếu đã bị tỷ phu của ngươi chơi đùa qua, thì cùng theo ta chơi đùa cũng có mất mát gì.”
Gã nói xong, cười đến thập phần hung ác, làm cho Tôn Duẫn Thần sợ đến phát run.
“Sau khi ta chơi đùa ngươi xong, ở đây vẫn còn nhiều ‘ca ca’ tốt, cũng sẽ từ từ yêu thương ngươi, tuyệt làm cho ngươi thích đến mê mệt.”
Tôn Duẫn Thần tuyệt vọng, khóc đến không ra tiếng, hắn có thể cảm giác Lý Hoành Kiến là nói thật, gã tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn, cầu xin của hắn sẽ chỉ làm cho gã càng thêm đắc ý.
Một nam nhân trong đám người đang ngăn chận tay hắn, hỏi Lý Hoành Kiến: “Lý thiếu gia, ngươi vừa rồi đã dùng vật gì bôi lên hắn vậy? Cảm giác rất hữu hiệu, hắn bắt đầu vặn vẹo thắt lưng cùng nảy nảy mông lên.”
Lý Hoành Kiến cần trong tay một lọ du cao, xem như là vật quý hiếm, cao ngạo nói ra lai lịch của bảo vật, đây chính là gã đã dùng hết tâm lực mới tìm ra được. “Đây chính là ta nghĩ hết biện pháp mới hỏi được từ một phú hộ, phú hộ kia rất ham mê sắc dục, nếu gặp được người không thuận theo, ngay tại cúc huyệt cùng nam tính của nam nhân bôi loại dược này lên, không cần qua một khắc, lập tức nóng lên không chịu nổi.”
Gã chỉ vào Tôn Duẫn Thần lại cười, “Đợi lát nữa ngươi đùa bỡn hắn thế nào, hắn liền rên rỉ theo thế đó, ngươi đùa càng thô lỗ, hắn càng rên rỉ mãnh liệt, càng làm cho ngươi tận hứng khoái hoạt, ngươi có đem hắn đùa đến chết đi sống lại, hắn vẫn lắc lắc cái mông cầu ngươi tiếp tục, hơn nữa càng cắn chặt lấy ngươi không muốn buông tha, đây chính là bảo vật tốt nhất.”
Nam nhân tráng kiện kia nhăn hàng mi lại, cũng cười nói: “Vậy Lý thiếu gia cũng cho huynh đệ chúng ta xem thử xem, có phải hay không thần kỳ như vậy?”
Lý Hoành Kiên hét lớn lên, vài người này căn bản là không có đầu óc. “Ngươi mù sao? Ta vừa mới bôi lên người hắn, đợi lát nữa hắn liền ….. liền ……”
Nói chưa hết câu, nam nhân vừa hỏi kia giựt lấy bình thuốc mỡ trên tay Lý Hoành Kiến, Lý Hoành Kiến giật mình sửng sốt, nam nhân đó nháy mặt một cái, bốn nam nhân đang ngăn chặn tay chân Tôn Duẫn Thần thành bốn phương, bỗng nhiên hướng phía Lý Hoành Kiến đến gần, Lý Hoành Kiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thanh âm cũng trở nên run rẩy.
|
Mãn nguyện tình nhân – CHƯƠNG 9.2
CHƯƠNG 9.2
Bốn người này là gần đây gã mới quen, gã cùng bọn họ cũng không hiểu biết gì nhau, chính là gã nói ra kế hoạch của chính mình, gã đầu lĩnh của đám này nhìn vẻ mặc cũng rất *** dục, nói muốn cùng gã cùng nhau chơi đùa, gã đang muốn trừng phạt Tôn Duẫn Thần, liền lập tức đáp ứng, không thể tưởng được lại đem tai hoạ đến cho chính mình.
“Các ngươi muốn làm gì? Không phải nói muốn cùng nhau chơi đùa vui vẻ sao?”
Gã đầu lĩnh kia trả lời rất đơn giản. “Đúng vậy, là muốn cùng nhau vui vẻ a. Lý thiếu gia, chúng ta nói qua ‘muốn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa vui vẻ’, này không phải ngay từ đầu đã nói rõ rồi sao?”
Nhìn Tôn Duẫn Thần, gã ta lộ ra vẻ mặt cười khinh bỉ. “Tiểu đệ đệ này gầy gò nhỏ bé chẳng có mấy lượng thịt, tinh tế nhìn giống nữ nhân, cái mông lại nhỏ như vậy, sợ huynh đệ chúng ta chơi đùa thô lỗ một chút sẽ làm tiểu đệ chết mất, chơi như thế làm sao vui vẻ, đương nhiên là muốn tìm nam nhân cường tráng anh vĩ như ngươi, chơi thế nào cũng không chết, thế mới có khả năng làm bọn ta tận hưởng chứ.”
Tên nam nhân đó nói rất rõ ràng, nghĩ muốn đối với gã bất lợi, sắc mặt Lý Hoành Kiến trở nên trắng bệch, gã là người thông minh, lập tức xoay người bỏ chạy, lại bị gã đầu lĩnh bắt được áo, vung tay đem Lý Hoành Kiến quẳng lên trên một cái bàn khác, làm cho lưng của gã đau đến không đứng dậy nổi.
Ba người còn lại ngăn chặn Lý Hoành Kiến, gã đầu lĩnh cởi quần Lý Hoành Kiến xuống, rồi mở bình thuốc mỡ, lúc nãy vừa đoạt được từ Lý Hoành Kiến, không chút tiếc rẻ đào ra một lượng so với vừa rồi Lý Hoành Kiến bôi lên người Tôn Duẫn Thần nhiều đến gấp đôi, cười nói: “Chúng ta thử xem, có phải hay không Lý thiếu gia khuếch đại hiệu quả của dược.”
“Chờ, chờ một chút, các ngươi muốn cái gì? Muốn ngân lượng sao? Ta đưa, ta đưa.” Lý Hoành Kiến xanh cả mặt, vội vàng nói.
Gã đầu lĩnh nghe vậy, một bàn tay đánh xuống, đánh cho Lý Hoành Kiến kêu to ‘oa oa’, cũng làm cho lời nói của gã đến miệng cũng theo đó tan thành mây khói.
“Phi, muốn cái gì ngân lượng, huynh đệ chúng ta là loại người vơ vét tài sản sao? Là Lý thiếu gia ngươi mời chúng ta ăn uống, cho nên chúng ta mới muốn cùng ngươi vui vẻ, chính ngươi cũng biết, đừng nói ngươi đã quên?”
tiếng kêu thảm thiết của Lý Hoành Kiến bay tận trời cao, gã đầu lĩnh đem lượng du cao kia sáp vào bên trong mông của gã, Lý Hoành Kiến biết dược kia rất lợi hại, sợ tới mức hai mắt trắng dã, gã đầu lĩnh còn ngại chưa đủ, lại lấy một lượng lớn bôi lên trên nam tính của gã vì sợ quá mà hư nhuyễn xuống.
Không ai để ý tới Tôn Duẫn Thần, hắn ở một bên nhìn thấy tình cảnh doạ người này, bị doạ đến run rẩy không thôi, thân thể hắn co rúm lại thành một đoàn nhỏ.
Không bao lâu, Lý Hoành Kiến liền giống như gã vừa nói, nam tính ngẩng cao thẳng tắp, phía sau bị ngón tay tráng kiện của gã đầu lĩnh thô lỗ tiến vào trong cơ thể, ngay từ đầu còn lớn tiếng thở dốc cùng kêu la thảm thiết, nhưng kế đến trong tiếng kêu thảm thiết đã có một tia nghe không ra là thống khổ hay thống khoái, tỏ vẻ dược kia cũng bắt đầu có hiệu lực.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu đệ đệ, ngươi không hợp khẩu vị của chúng ta, huynh đệ chúng ta chỉ có thể để ngươi chịu cô đơn rồi, cửa ở nơi đó, chính ngươi tự đi ra ngoài đi.”
Sau khi nói xong, có người đem quần áo trả lại cho Tôn Duẫn Thần, Tôn Duẫn Thần vừa sợ vừa mừng, vội vàng mặc vào, vừa vội vừa rối nên ngay cả giầy cũng mang ngược, nhưng hắn cũng bất chấp.
“A a, đau, đau a!”
Hắn liếc mắt qua nhìn một cái, tiếng kêu thảm thiết của Lý Hoành Kiến đập vào tai không dứt, gã đầu lĩnh cởi quần xuống, nhắm ngay tiểu huyệt của Lý Hoành Kiến đâm mạnh vào, Lý Hoành Kiến chịu không nổi, khóc lóc kêu gào lên, không bao lâu tiếng cầu xin tha thứ liền biến thành tiếng rên rỉ *** dục.
Gã đầu lĩnh kia nói: “Thuốc này quả nhiên táo bạo, tên họ Lý này nói rất đúng, trách không được các nam nhân bị hắn đùa bỡn qua cũng không dám lộ ra, thuốc này thật sự là lợi hại.”
Tôn Duẫn Thần rốt cuộc không thể tiếp tục nghe những lời xấu xa, hắn chạy vội ra cửa, e sợ bốn nam nhân kia đối với Lý Hoành Kiến còn chưa đủ, sẽ ra tay với hắn.
|