haha . hay wa . tiep di ạ
|
còn 1 chương 24 nữa là hết rùi nha Sách thượng ẩn, trọn bộ 5 quyển đã có rùi, ai đặt thì liên hệ admin nha, zalo facebook viber 0166 2626 888
Ngoài ra còn có nhiều sách đam mĩ khác như Nghịch tập trọn bộ 4 quyển Like Love trọn bộ 2 quyển Tiểu Long Nữ bất nữ trọn bộ 4 quyển
|
típ đi mà. hóng quá bạn ơi
|
vân chưa co . hixx . lâu vây
|
PHIÊN NGOẠI 24 : THẬT SỰ KHÔNG YÊN ỔN RỒI ! Buổi tối, Dương Mãnh đang ngồi ở trên ghế sa lon cân nhắc sắm sửa chút gì để chuẩn bị ăn tết, chuông cửa liền vang lên. Mở cửa, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải đứng ở bên ngoài, dưới chân mang theo vài cái rương. "Muộn như vậy, hai người các cậu sao lại đến đây?" Dương Mãnh kinh ngạc. Bạch Lạc Nhân vừa khiên đồ vào trong nhà vừa nói, "Bộ đội bên kia phát không ít thứ, hai đứa tôi nhận được không ít quà Tết, đồ vật nhiều đến ăn không hết, tôi liền đem tới biếu các cậu ăn lấy thảo. Cố Hải, cậu đem cái thùng tôm này bỏ vào tủ lạnh liền đi kẻo nó hỏng." Dương Mãnh mở cái thùng ra nhìn lên, tất cả đều là tôm Hùm loại to, con nào con nấy to béo tươi sống nhìn mà phát thèm. "Ác, Đây đều là tôm Hùm loại thượng hạn?" Bạch Lạc Nhân cũng không ngẩng đầu lên mà nói, "tôi cũng không rõ là ai đem biếu, trong nhà đều chất đầy, hai chúng tôi ăn cũng ăn không hết nhiều như vậy a! Các cậu nếu không có mua hàng tết, thì không cần đi nữa, tôi đoán chắc những thứ đồ này đủ các cậu ăn." Dương Mãnh qua loa nhìn một chút, Bạch Lạc Nhân đem qua đều là đồ tốt, trong lòng đặc biệt cảm động. Sắp xếp xong đồ, Cố Hải hướng Bạch Lạc Nhân nói, "Đi rửa tay một cái đi." Hai người đi tới cửa phòng vệ sinh, Vưu Kỳ vừa vặn đi ra, nhìn thấy hai người bọn họ, tâm lý thật kinh ngạc. "Các cậu làm sao đến đây a" Cố Hải lúc này quăng một câu, "Tới Nhìn một cái xem cậu còn sống không." Nói xong, đem tay Bạch Lạc Nhân ấn vào bồn rửa tay. Vưu Kỳ dựa vào khuông cửa trước, nhìn thấy Cố Hải rất nghiêm túc xoa xoa rửa tay cho Bạch Lạc Nhân, không nhịn được ho nhẹ hai tiếng, "Ha, ha, tôi nói, Cũng không đến nỗi đó? Rửa tay mà cũng rửa dùm nhau sao?" Cố Hải mặt không đổi sắc trở về câu, "Tôi rửa tay cho cậu ấy, nhân thể cũng đem tay của tôi rửa, này không phải là vì tiết kiệm nước cho nhà cậu sao?" Nói xong, kéo xuống đến một cái khăn lông ném cho Bạch Lạc Nhân, bảo Nhân tử lau tay cho khô ráo. Trở lại phòng khách, Dương Mãnh ở trên ghế sa lon thu dọn đồ đạc, Bạch Lạc Nhân lướt mắt nhìn thấy dưới đáy bàn trà có một bình cầu pha lê chứa đầy những viên bi, ánh mắt sáng lên, vội lôi ra xem. "Ai da, tôi nói, Cậu mua cái này từ đâu vậy? Bây giờ còn có bán cái thứ này a?" Những Cậu con trai sinh vào Những năm 80 thì nhìn thấy những thứ đồ này rất thân thuộc. Dương Mãnh nhìn chằm chằm vào bảo bối đó mà nói, "Đây là đồ chơi từ khi còn bé của tôi, tôi vẫn luôn giữ cho đến bây giờ." Bạch Lạc Nhân càng nhìn càng thích thú, lúc này hướng về Dương Mãnh mànói: "Cậu cho tôi hủ bi này đi, tôi cũng muốn lấy về thu gom một chút, lưu cái làm kỷ niệm." Dương Mãnh trong lòng ko nỡ cho đi a, Nhưng thiết nghĩ Bạch Lạc Nhân tặng cho hắn nhiều thứ trong mấy năm nay như vậy, nên cũng khẽ cắn răng gật đầu đồng ý.
|