Ngôi Nhà Đó Có Anh Đẹp Trai
|
|
- Mấy em về ngủ sớm nha! – Anh cười và nói Nó trong cánh cửa nhìn theo tiếng chân chạy lẹp bẹp của tụi xóm trên và tiếp tục dõi theo trước sân nhà anh, còn lại thằng bạn nó – Nu và anh ấy – Ờ hé, anh tên gì? – thằng Nu hỏi – Anh tên Tú! – Ờ! Anh chắc học đại học phải không? – Ừ! Anh năm cuối đó, năm sau anh ra trường rồi, hì hì – Anh giỏi thiệt, thời buổi bây giờ kiếm một người đậu đại học không phải chuyện dễ – Ừ…đúng rồi..mà trông em am hiểu vấn đề này quá chứ, trông còn nhỏ vậy mà biết hay ghê – Anh cười – Trời! em đọc báo hoài chứ gì! Hì hì Bỗng dưng thằng Nu nhớ ra thằng bạn mình – Nho hôm nay sao không ra chơi ?!!. Nếu vậy thì thằng Nu sẵn dịp bắt chuyện dùm nó luôn – Anh Tú – Gì em? – Anh không làm quen với hàng xóm kế bên à? – Tay thằng Nu chỉ chỉ về phái bên tay trái nhà Nho Nó trong cánh cửa nghe được liền chớp mắt liên tục, tim đập thình thịch – Ờ…anh có thấy cái cô chú bên nhà một lần…nhưng hình như là dân lao động – Ủa vậy anh không thích dân lao động hả? – Sao em hỏi kỳ vậy, anh rất cảm thông. Ai mà chẳng là con người hả em? Nó: “ Ừ đúng rồi đó anh, nghèo đâu phải cái tội” – lời thì thầm trong cánh cửa nó thốt ra – Hì hì, em cũng nghĩ vậy tại em cũng nghèo mà – Nu! Em học lớp mấy rồi? – Anh bất chợt hỏi câu hỏi Ánh mắt thằng Nu buồn miên man và chính nó trong cánh cửa cũng vậy, hai đứa buồn lắm – Em còn được đi học nữa đâu mà hỏi anh!- thằng Nu buồn – Sao vậy em? – Anh ấy chau mày thắc mắc – Nhà em ba mất sớm, chỉ còn lại mẹ. Mẹ thì quần quật suốt ngày cầm mấy tờ vé số đi bán,khi thì mấy gối xôi, em thì thỉnh thỏang đi bán báo dạo kiếm thêm tiền, hơ…tiền đâu mà học anh – thằng Nu buồn thăm thẳm Anh nghe xong thở dài, cảm thấy tội nghiệp thằng Nu – Không ngờ, xóm này có mấy nhóc nhỏ có hòan cảnh tội nghiệp vậy! – Nhưng em không cần ai thương hại – thằng Nu ngước mặt nhìn anh – Sao em nói vậy? – Mẹ em nói, thà nghèo chứ không cần ai thương hại cả? Anh bỗng nhìn thằng Nu với ánh mắt nhân ái hơn, anh thò mắt nhìn xuống bộ đồ Nu mặc thì quả thật cũ kĩ, chân thì mang dép lào. Một lát sau, thằng Nu nhớ lại – Em có thằng bạn nhà bên đây nè, nó muốn làm bạn hàng xóm với anh đó. Nó lại nghe được thằng Nu quảng cáo về mình nên mồ hôi một lần nữa cứ tuôn ra. – Bên đây hả, sao anh chưa thấy mặt. – Anh chỉ tay vào nhà Nho – Ừ. Tại nó thỉnh thỏang đi bán với ba mẹ nó hòai à. – Bán gì Nu? – Mẹ nó thì bán bánh bò, ba nó thì bán dừa xiêm. – Ờ…Vậy để hôm nào anh làm quen thêm một hàng xóm mới này há. Nó nghe được câu này tim nó đập mạnh hơn, thở phào nhẹ nhỏm nó nói : “ Hé hé…hay quá, cảm ơn mày nhiều Nu ơi, tao yêu mày nhất, hì hì” – Nó tên là Nho, dễ thương không anh? – Tên Nho, tên giống trái cây quá. Nghe là dễ thương rồi. – Nó khen anh đẹp trai lắm đó. – thằng Nu vô hồn – Hả? “ thằng Nu chết tiệt, mày làm cái gì nói hơi bị hố rồi đó, về đi..lẹ đi xấu hổ quá” – Những lời trong lòng nó đang nói trong kẹt cửa – Mà đúng là anh đẹp trai thật đó, diễn viên cũng không sánh bằng! – Nu nói – Cảm ơn em, em nói quá !– Anh cười – Anh như vậy chắc nhiều bạn gái lắm ha? – Anh……….- Anh chưa dứt lời Anh chưa nói dứt câu thì ba anh trong nhà vọng ra: “ Tú ơi và giúp ba cái này con….” – Thôi anh vào trước nha, hôm nào anh em mình nói chuyện tiếp – Dạ – thằng Nu vui vẻ chào anh Nó trong cánh cửa mím môi, trông theo từng bước đi của anh vào nhà, không để bỏ sót một chi tiết nào Đợi đến khi anh vào nhà, thì nó chạy ra đánh nhẹ vào tay thằng Nu một cái – Ê! Mày có bị khùng không? – Trời Nho?! – thằng Nu bất ngờ – Sao mày đánh tao? – thằng Nu hỏi – Mày ba xạo vừa thôi, tao khen ảnh đẹp trai hồi nào? Thằng Nu nhìn khắp người nó chao đảo rồi nói: – Nãy giờ mày nghe hết rồi hả? đứng ở đâu vậy sao tao không thấy..Ừ mà mày không phải lúc nào cũng khen ảnh đẹp trai và dễ thương hả! – Ở ngay mép cửa. tại thấy mày nói ngon chớn quá, tao đứng luôn – Vậy sao mày không ra? – thằng Nu hỏi – Tao không thích – nó chống nạnh – Tao thấy mày kì kì nha Nho – thằng Nu liếc mắt – Kì gì, nhãm quá. Nó tính quay đi vào nhà, nhưng trước khi đi, nó còn nói với Nu một câu: – Dù gì cũng cảm ơn mày nha, cảm ơn vì đã giới thiệu tao cho cái anh đẹp trai đó Nó quay bước đi vào nhà, thằng Nu lầm bầm – Thấy chưa, vậy mà nói không khen người ta đẹp trai!!! Sáng mấy hôm sau ba ngày. – Hôm nay phải đi bán rồi, không lẽ bị bệnh hòai, bị nghi ngờ là chết – Nó lầm bầm trong lúc đánh răng Nhanh chóng nó thay quần áo, ăn xong nó lén lén chạy ra đằng cổng thăm dò xem anh đẹp trai ấy đi học chưa, nó canh me mãi mà chưa thấy anh ấy ra. – Nho! – mẹ nó khìu đầu nó – Dạ…dạ….dạ…. – Nó hết hồn quay lại – Sao không lo dọn dẹp tiếp ba mày rồi đi bán, làm cái gì mà xà quằn ở trước cổng hòai vậy? – Dạ dạ – Nó chạy vào bếp Dọn dẹp phụ ba nó xong, nó lại lén lút thập thò chạy ra cổng để xem anh đẹp trai của nó một lần nữa : “ sao lâu ra vậy? Anh này ngũ nướng hay gì đó” Vô tình ba nó ở đằng sau đi tới nghe thấy nó lầm bầm nên hỏi: – Anh nào nướng ? – Dạ con nướng – Nó trả lời trong vô thức khi giật mình – Nướng cái gì?- Ba nó lại thắc mắc – Thôi thôi con phụ ba lấy xe dừa ra – Nó tẩu thoát nhanh chóng Nó lại một lần nữa chạy vào nhà Đến khi mười lăm phút sau nó và ba mẹ đẩy xe dừa ra thì: – Nho! bữa nay đi bán với ai mày? – Mẹ nó hỏi – Đi với mẹ – Nó nhanh nhẹn trả lời – Sao không đi với ba mày? – Mẹ nó hỏi – Hôi…đi với ba mệt qúa à! – Thôi cho nó đi với bà đi, đi với tôi nó lầm bầm nắng noi gì đó tôi mệt lắm – Ba nó khóac tay – Mệt thằng này quá, mai mốt cho đi Ở ĐỢ cho rồi – Mẹ nó nhăn mặt – Không, con không đi ở đợ, con chỉ ở với ba mẹ. hì hì Vừa nói dứt câu thì anh đẹp trai của nó trong nhà bước ra cổng, nó giật mình hồi hộp chạy vào nhà lần nữa – Nho…mày đi đâu vậy? – Mẹ nó hỏi – Thằng này sao sao đó bà, hay là nó chưa hết bệnh – Ba nó nói – Hơ!… Nó trong nhà liếc mắt ra, thấy anh đẹp trai của nó đi qua nên nhanh chóng khóa cửa chạy ra. Và cả ba người lên đường kiếm tiền vì miếng cơm manh áo nhỏ nhoi hằng ngày. Buổi chiều khỏang năm giờ, hai mẹ con đã đi bán về. Trong xề bánh bò chỉ còn ế lại ba cái bánh. Nó đã thấm mệt, chân nó đi khập khiểng như vô hồn, cái đầu lắc lư, cứ suy nghĩ đâu đâu. – Mẹ ơi! Con đuối quá- Nó than thở – Trời, mày làm như tao khỏe lắm – Mẹ nó nói – Ước gì khỏi đi như thế này, mà có tiền hé ta – Nó chấp tay nhắm mắt nguyện cầu – Có đó, có một cách – Mẹ nó nói – Cách gì mẹ? – Ngồi một chổ ăn xin – Mẹ nó chỉa tay vào đầu nó – Ây da! – Nó la inh ỏi Đúng lúc đó, cũng gần tới nhà. Tú đang trên đường lội bộ về, vô tình thấy bánh bò hai mẹ con bán bánh nên ghé vào mua về cho bà Nội: – Cô ơi! Cho con một cái bánh bò – Tú nói – Rồi rồi, từ từ – Mẹ nó nói Nó chợt quay qua thì TRỜI ƠI anh đẹp trai của nó đang đứng trước mặt, tim nó lên tiếng thình thịch thình thịch. Nó cứ trố mắt ra chết một chỗ. Mẹ nó thì lo gấp bánh cho Tú – Thôi còn ba cái lấy dùm tôi luôn đi cậu, tôi để rẽ cho! – Mẹ nó giao tiếp Anh không ngại ngùng tỏ ra vui lòng: – Dạ, cũng được, nhưng con sẽ trả tiền ba cái ,khỏi bớt đâu cô. – Ờ…ờ…đợi cô chút Khi ba cái bánh được đưa vào bọc thì anh nói – Bao nhiêu tiền cô? – Nho! lấy tiền cho mẹ – Mẹ nó đang chùi cái mâm cho sạch Nó bất thần, lơ đãng chăm chú nhìn anh mê mệt rồi nói : – Khỏi đi anh…!!!!!….. Anh và mẹ nó : – Ơ????!!!! Mẹ nó khỏ vào đầu nó một cái. Nó chợt tỉnh hồn trở lại, nó lấy tay che miệng vì không biết mình vừa làm gì, rồi mẹ nó quay sang nói với anh – Sáu ngàn đồng ! – Dạ đây. – Anh trả tiền cho mẹ nó và nở một nụ cười Anh quay đi, mẹ nó nói:
|
– Mày khùng hả Nho? – Dạ….con….con…..- Nó nhăn mặt – Thiệt hết nói nổi mày…… __________________________________________________ _______________________________________ Tối về tại nhà Nó , trong lúc ăn cơm Nó vẫn chưa hết bàng hòang về cái chuyện hồi chiều thì mẹ nó kể lại hết mọi chuyện cho ba Nó nghe – Cái thằng nà riết rồi khùng hay sao á?! – Ba nó nói – Ừ! Sáng sớm thì ra trước cổng ngồi, tối cũng ra ngỏai ngồi, một hồi chắc ra nữa nè. – Mẹ nó cầm đủa nói – Con có bị gì đâu hà, tại hồi chiều con…con… – Nó thanh minh cho mình nhưng vẫn không tìm được lý do – Ừ…không bị gì đâu, khùng thì có – Mẹ nó la – Thôi ăn cơm đi bà – Ba nó can ngăn Nhanh chóng nó ăn xong, nó bõ đủa chạy vào phòng. Nó đóng cửa một cái rầm, nằm một đống lên cái giường cũ kĩ kêu cọt kẹt – Chết rồi, mẹ cũng nói đúng…sao dạo này mình lạ quá hà. Sao vậy ta? – Nó tự nói một mình Không lâu sau, chợt thằng Nu kế bên nhà chạy qua kêu nó trước cổng rùm beng. Mẹ nó trong nhà ra: – Kiếm thằng Nho chi hả Nu? – Dạ..ra nói chuyện chơi thôi mà – thằng Nu vui vẻ Mẹ nó ra vẻ hơi bí ẩn : – Hổm rày có chuyện gì không mà thằng Nho thấy nó lạ quá mày? – Mẹ nó hỏi thằng Nu – Hả, hả….con có thấy cái gì lạ đâu – thằng Nu gãi đầu – Có, hổm rày nó kỳ lắm. Nó trong phòng nghe tiếng quen thuộc của thằng bạn mình nên chạy ra – Kiếm tao có gì không Nu? – Nó chạy ào ra – Kiếm mày nói chuyện chơi chứ gì mày?! – Hên à, bữa nay không ra ngồi trước cổng một mình nữa à! – Mẹ nó nói Nói xong mẹ nó đi vào nhà. Hai đứa ngồi trước cổng cùng nói chuyện. nó cứ mím môi nói – Dạo này tao sao sao á, cứ nghĩ về……. – Nghĩ về ai? – thằng Nu tò mò – Ờ…không có gì đâu. Tóm lại là hổm rày trạng thái tao bất thường lắm – Hay là mày đi bán về mệt quá – thằng Nu hỏi – Không có, mệt là khác, mất hồn là khác. – Thôi mệt, mày rắc rối quá à – thằng Nu nói Một lát sau: – Ê ! Nho – thằng Nu khìu – Gì? – Dạo này tao thấy mẹ tao cứ xĩu lên xĩu xuống hoài hà mày, không biết có bị sao không nữa – thằng Nu nói – Ủa, dì bị bệnh hả? – Ừ, chắc đi bộ nhiều quá – thằng Nu gục đầu – Tội nghiệp mẹ mày, nhưng mẹ tao có thua kém gì đâu. Mẹ tao vừa lội bộ vừa đội nguyên mâm bánh bò lên đầu nữa kìa – Nó nói – Thì mẹ mày khỏe hơn mẹ tao – thằng Nu nói – Thôi! Kêu dì nghĩ vài ngày cho khỏe đi, mẹ tao hễ mệt trong người là nghĩ à. Tại mẹ tao nói, có dấu hiệu bị bệnh mà không nghĩ thì sẽ đi mua thuốc uống, mà mua thuốc uống thay vì lấy tiền đó, mua đồ bổ về cả nhà ăn không sướng sao. – Trời, mẹ mày tính tóan ghê.- thằng Nu lắc đầu Khỏang vài phút sau: – Ê! Nu hồi chiều tao……… -nó bâng khuâng – Mày sao ? – thằng Nu hỏi Chưa nói dứt câu thì nó đã thấy anh đẹp trai của nó từ trong nhà bên bước ra, nó chợt giật mình đứng dậy – Tao đi nha – Nó gấp gáp mang dép vào – Đi đâu mậy? – thằng Nu níu tay nó lại Thằng Nu quay sang thì biết anh ấy đang bước ra cổng – À, anh Tú Thằng Nu siết chắc tay nó kéo xuống, nói – Ở đây đi, khùng hả, đi đâu vậy? Cuối cùng nó đã không thể chạy vào mép cánh cửa quen thuộc mà nó hay nấp, nó đành phải ở lại với thằng bạn nó, tim nó lại đập liên hồi – Chào anh! – thằng Nu chào Nó cũng lí tí khẽ gật đầu chào nhưng đứng phía sau lưng thằng Nu nên anh không thấy được – Chào em, Nu – anh vui vẻ chào Nó cứ mãi miết đứng sau lưng thằng Nu , thằng Nu khó chịu đẩy nó lên trên. Chẳng mấy chốc nó đã đứng trước mặt anh, nó lại mím môi. – Ơ…ơ…ơ….chào….chào anh… – Nó lí tí – Bạn em đó anh – thằng Nu chỉ vào nó cho anh xem – À….anh nhớ rồi, hồi chiều em này bán bánh cho anh nè. – Anh tỏ vẻ ngạc nhiên – Ơ…ờ….đúng òi…em đó – Nó lại lí tí – Nhà em bên đây hả? vậy mà anh không biết – Anh chỉ tay vào nhà nó – Dạ…. – Nó nói nho nhỏ – Vậy có thêm một hàng xóm nữa rồi – Anh chuẩn bị bắt tay với nó Nó nhìn thấy tay anh chìa ra để bắt tay làm quen với nó, thì nó lại mím môi, vô hồn nói – Được bắt tay nữa hả? – Hả? – Anh trố mắt ngạc nhiên Nó chợt tỉnh người lại – Ờ ờ….thì…hàng….hàng..xóm – Nó lí tí cuối đầu bắt lấy tay Khi mới bắt đầu chạm lấy tay anh, tay nó như chạm điện cứ muốn rút ra mãi..nhưng cuối cùng nó vẫn để như vậy. Cái cảm giác ban đầu được bắt tay với anh khiến nó phải xao xuyến, nó thấy vui lắm Nó chợt ngẩng đầu lên thì thấy anh nở một nụ cười thật đẹp trước mặt nó, nó lại xao xuyến vì từ trước nó chỉ lén nhìn anh cười ở đằng xa, không thấy rõ được. Một nụ cười thật gần, nó đã thấy đẹp nét đẹp của anh gần hơn. Trong trí óc của nó bây giờ chắc chắn đã khắc sâu gương mặt của anh. – Em tên gì? – anh hỏi – Em tên Nho – Nó bắt đầu bình tĩnh trả lời nghiêm túc hơn, không để tình trạng “lạc lối” lại diễn ra – Anh tên Tú Cuối cùng nó cũng đã biết tên anh. – À thì ra là người mà Nu nói- Anh gãi đầu – Dạ em đó – Nó đã nở một nụ cười đầu tiên với anh Thằng Nu đi lên, nói: – Vậy là anh em mình trở thành hàng xóm rồi – Ừ, hì hì – Anh cười Cả ba đứng trò chuyện, không khí hẳn ra vui vẻ. Anh đã không phân biệt hay kì thị với những người nghèo mà hòa đồng vui vẻ lắm – À! Bánh bò mà nhà em bán, ngon lắm. Bà nội anh thích lắm – Dạ…không phải đâu…bánh đó mẹ em đi lấy của người ta về bán lại ó,chứ không phải làm – Nó nói – À. Thì ra là vậy . Mà em biết làm bánh bò không ? – Anh hỏi nó – Biết chứ, nhưng mẹ không cho làm thôi. Cái gì em làm cũng được hết, hì hì – nó cười Một lát sau: – Nhà anh có bà Nội nữa hả? – thằng Nu hỏi – Ừ..anh sống với ba mẹ, với bà nội thôi à. Ba mẹ anh rất là dễ thương. Bà Nội anh thì rất thương anh nên anh cũng thương bà Nội lắm. – Ờ! Anh sướng he – Nó nói – Hì hì – Nho còn đi học không? – Anh hỏi Nó ra vẻ buồn và ấp úng : – Em nghĩ rồi anh ơi, nhà nghèo mà tiền đâu mà học chứ – Cái chân nó ngọa nguậy vào cái chân kia – Tội nghiệp mấy em quá – Anh nói – Nhưng không sao, sau này lỡ tụi em giàu lên chừng đó học cái gì mà chẳng được – thằng Nu hài hước nói – Hả, mày nằm mơ hả. Làm gì mà giàu nổi – Nó cũng vui vẻ chọc thằng Nu – Thì lỡ trúng vé số rồi sao mậy? – thằng Nu cười – Hì hì – anh đẹp trai của nó cũng cười Một lát sau : – Anh học ngành gì? – thằng Nu hỏi – Anh học quản trị – Anh trả lời – Anh đẹp trai giỏi ghê ! – nó vô tư – Em mới gọi anh là cái gì? – Anh thắc mắc Nó ấp úng, mím môi . Thằng Nu nó nhanh miệng nói – Nó kêu anh là anh đẹp trai không à, tại nó thấy anh đẹp trai lắm đó. Hé hé – thằng Nu cười – Trời !!! – Anh cười – Sao mày xạo quá dạ? – Nó thì thầm vào tai thằng Nu – Trời, chẳng phải mày thường nhắc anh Tú…rồi khen ảnh đẹp trai hả? – thằng Nu cố tình la lớn chọc nó – Ờ…thì….. – Nó ấp úng – Thôi, không có gì đâu. Nếu Nho thích gọi anh như vậy thì cứ gọi, anh cũng thích mà hì hì- Anh cũng vui vẻ cười – Dạ, em cũng gọi “anh đẹp trai “ quen miệng rồi – Nó hí hửng – Ủa, em gọi anh hồi nào? – Anh thắc mắc Nó biết mình đã bị hố, vì nó thường gọi “anh đẹp trai “ khi mỗi lần nó gặp anh, nó nói trong trí óc nó. Từ từ đó đã trở thành thói quen của nó . – Dạ…..dạ…. – nó ngập ngừng – Dạ….nó hay gọi ANH ĐẸP TRAI….ANH ĐẸP TRAI trong giấc mơ đó anh ạ. Há há há há – thằng Nu chọc nó, thằng Nu cười toe tóet và la lớn – Mày? – Nó bậm môi Buổi tối hôm đó tại phòng nó ngủ Hình ảnh anh đẹp trai của nó lại hiện lên trước mặt nó, trí óc nó cứ lưu mãi gương mặt đó. Và cái làm nó vui hơn hết là hôm nay nó được “ chính thức” làm quen và nói chuyện với anh. Nó vui lắm, nghĩ đến cái cảm giác đó, nó tựa như mình đang bay lên cung trăng.Được bắt tay anh, được nhìn thật gần nụ cười và gương mặt điển trai của anh, nó sánh đó là điều thật sa xĩ, tựa như được gặp mặt và bắt tay với nghệ sỹ nổi tiếng. “Hạnh phúc quá” – nó hay nói trong giấc ngủ Sáng hôm sau, Mẹ của Tú đi ra đường. Bà đi đến một quán cà phê nhỏ trong hẻm. Bà ngồi xuống và bà chủ quán chạy ra hỏi: – Chị dùng gì? – Ờ…cho em ly sữa tươi đi chị – Bà vui vẻ nói
|
Một lát sau, bà chủ quán cầm ly sữa tươi ra. Bà chủ quán nói: – Nhìn chị lạ quá, chắc từ chổ khác tới hả? – Dạ, đúng rồi chị. Em mới dọn lại, nhà em ở đằng kia kìa – Mẹ Tú chỉ tay về ngôi nhà của mình – À,thì ra là nhà đó ,mới dọn lại em biết mà – Bà chủ qúan nói – À vậy thì hay quá, chị ơi giúp em cái này nhé? – Mẹ Tú nói tiếp – Ờ…chị nói đi – Thật ra, em đang đi tìm người giúp việc. Tại nhà em có một bà lão già yếu rồi, em và ông xã thì đi làm tối ngày, có thằng con trai thì cũng đi học. Nhà cửa không ai chăm nôm hết. – À. Tìm người giúp việc phải không? – Dạ. – mẹ Tú ân cần – Kiếm người giúp việc trong cái xóm này đâu phải khó, được rồi để tôi kiếm giùm cho – Thiệt không chị, vậy hay quá – mẹ Tú mừng rỡ – Ờ..khỏang hai ngày nữa được không? – Bà chủ quán hỏi – Được ..được chị – Vậy khỏang hai ngày nữa tôi lại báo cho chị hay, mà tiêu chuẩn của chị đặt ra là gì? – Ờ thì…làm việc tốt. Giỏi giắn, biết chăm nôm nhà cửa và bà lão là được rồi! – Mẹ Tú nói – Ờ…dễ ẹt hà, để đó tôi lo, ở đây hô một cái là nhiều lắm. Nhưng tin cậy lắm, bảo đảm luôn. – Vậy thì tốt rồi cảm ơn chị. Có gì em hậu đãi sau nha. Tại nhà nó: Nó đang lượm khượm đẩy xe dừa xiêm của ba nó ra chuẩn bị đi bán thì anh đẹp trai của nó từ trong nhà bước ra Anh đi học, thấy nó khó khăn đẩy xe vậy… anh chạy tới giúp – Để anh tiếp cho – Anh chạy tới Nó quay qua thì thấy Tú đang tiếp sức mình – Cảm ơn anh đẹp trai nha! Hì hì – Nó cười – Đâu có chi em. Thôi anh đi học đây – Dạ, cảm ơn anh chào anh Nó cứ mãi mê nhìn theo gót chân anh đi học trên đường , cho tới khi nào anh đi ra tới ngòai ngỏ hẻm khuất bóng thì mới chịu thôi. – Lên đường thôi – Ba nó đằng sau đi tới Nó biết nó sắp phải đi bán dừa, lại thêm một ngày mệt mỏi và đuối đừ với nó lại đến. Cái nắng là một thứ không thể nào thiếu được trong cuộc sống của nó nhưng nó phải gánh chịu mà thôi. Khỏang hai giờ ngày hôm đó, thằng Tân bóng chạy xuống nhà Tú “ Trời ơi, hổm rày mắc công chuyện không thấy anh đẹp trai đâu hết trơn á” – nó nói Nó liếc ngang liếc dọc vào nhà Tú thì thấy Tú đang học bài. Nó lém lĩnh và trơ trẻn kêu Tú ra – Anh ơi! Tú trong nhà nghe được nên đi ra và vẫn thân thiện chào hỏi : – Chào em – Hì chào anh! – nó ỏng ẹo – Ừ mà em tên gì anh quên rồi. – Em tên Tân đó mà, hí hí – Ờ…Tân kiếm anh có chuyện gì không? – Anh hỏi – Ờ…thì tò tí te chút mà- Tân bóng quá lộ liễu – Hả? tò tí te là sao? – Anh thắc mắc – Là trò chuyện đó anh. – Nhưng trời bây giờ nắng quá à,em đứng đây nói chuyện sao? Hay để tối nha. – Ờ..vậy cũng được , tối em xuống – Tân ỏng ẹo dù nó đã quê – Ừ. Bye em Anh quay vào nhà học bài tiếp, thằng Tân bóng đứng ngòai này cứ nuối tiếc không chịu về ,cứ muốn đứng đó ngắm Tú thêm một lát nữa. Tú nhiều lần bất chợt nhìn ra thì thấy thằng Tân bóng đang nhìn anh, anh thấy kì lắm nhưng cứ bình thường. Nhìn xong, dường như thằng Tân bóng đã thỏa mãn, sau đó nó mới chịu quay về. Trên đường về, thằng Tân bóng bất ngờ thấy một anh khác cũng đẹp trai tóc vàng vàng đang đi cùng đám bạn thì phải, nhưng ăn mặc bụi rặm quá, nên lòng mê trai của Tân lại nổi dậy, nó thấy bắt đầu thích nên chạy dõi theo. Tân cứ nhìn mấy anh đó mãi, mấy anh đó đã bắt gặp được ánh mắt của Tân dõi theo nên anh tóc vàng chợt cười và quay lại hỏi Tân: – Sao nhìn anh hòai vậy em? – Anh tóc vàng hỏi – Dạ…dạ em…em….có nhìn đâu – Nó ỏng ẹo thùy mị trả lời y như con gái trong khi mấy tên con trai khác trong nhóm cũng đang nhìn nó – Anh thấy rõ ràng nè em, nhìn cái gì hả? – Anh tóc vàng nói tiếp – Ừ…thì….thì….em thấy anh đẹp trai quá nên nhìn…..không được sao? – thằng Tân bóng lộ liễu Mấy tên con trai kia rĩ tai nhau nói nho nhỏ, và pha vào trong từng câu nói là những tiếng cười khinh: “ Ê, bóng đó mày” Mặc dù thằng Tân bóng nghe được, nhưng cũng bỏ ngòai tai vì câu nói đó, Tân đã nghe gần cả triệu lần trong đời. Nó cứ mãi mê nhìn anh tóc vàng đó, rồi chớp mắt chớp mắt với anh – À thì ra là vậy, mình làm quen đi – Anh tóc vàng nói – Ừ…được đó anh, có thêm bạn là thêm vui mà – thằng Tân bóng tỏ ra hiếu khách – Anh tên Khanh, mấy đứa kia là bạn anh. Em tên gì? – Tên anh đẹp quá, em tên Tân – Tân tỏ ra nịn nọt – Nhà em ở đằng kia kìa – Tân chỉ về hướng nhà mình – À…anh biết rồi – Khanh nói – Có gì anh lại kêu “ Tân “là em có mặt liền, hé hé – Nó cười lộ liễu – OK! Anh sẽ đến . Thôi tụi anh đi đây. Bye em yêu Thằng Tân nghe được từ “ Em yêu” mà thấy sướng rợn người. Cả đám đã đi , Tân cũng về nhà. Nhưng ánh mắt của Tân cũng mãi hướng về phía Khanh đi cho đỡ “ghiền”. Hòang hôn chiều rĩ tai nhau bay đi, để lại một đêm tối buông xuống. nó và ba mẹ nó đi bán về đã thấm mệt. Nó thay vì tắm rữa rồi ra ăn cơm, nhưng hôm nay lạ lắm ,vừa về tới nhà nó chỉ muốn nằm trên giường mãi, chắc có lẽ nó đã quá mệt. Đến khi: – Nho ơi! Thằng quỷ xuống ăn cơm mày! – Giọng mẹ nó từ sau bếp vang vọng vào phòng nó – Dạ…d…ạ…. – Giọng nó vang ra nhưng có vẻ mệt mõi lắm Nó từng từng bước đi xuống bếp, dáng người đi mệt mõi – Dọn cơm phụ tiếp coi, về tới không đi tắm rửa mà nằm trong phòng hòai – Mẹ nó la – Con mệt mà mẹ – Giọng nó uể oải – Thôi xúm lại một tay một chân ăn cơm lẹ đi, tôi đói lắm rồi đây nè – Ba nó nói – Dạ !!! Nó vào nhấc ra nguyên một chảo cá sặc kho còn dư của ngày hôm qua, một rổ rau tươi. Còn mẹ nó thì dọn ra một chén chao ớt. Bửa cơm tối của nhà nó thật đơn sơ, thật đạm bạc. Nó thiết nghĩ : “ Bao giờ mới được ăn heo quay đây “ Bỗng dưng ở ngòai cổng vang lên tiếng của thằng Nu : – Nho ơi! Ra đây chơi – Cửa không có khóa, mày vô đi – Giọng nó vọng ra Thóang chút thằng Nu đã vào nhà, mẹ Nho nói: – Sao đây, tính rủ thằng Nho đi đâu nữa? – Mẹ nó hỏi thằng Nu – Dạ, ra cổng đứng nói chuyện chơi thôi mà – thằng Nu gãi đầu – Kệ tụi nó đi bà, hỏi chi vậy – Ba nó lên tiếng – Mày đợi tao chút, tao ăn xong rồi nè – Nó nhanh chóng ăn cho hết cơm Hai đứa đang ngồi trước cổng nhà: – Ê! Sao hôm nay tao thấy mày mệt mỏi quá vậy Nho? – thằng Nu hỏi – Ừ..tao thấy mệt quá – Nó lắc đầu – Ừ, tao biết mày sợ nắng nhưng chịu thôi, biết làm sao hơn – Thì tao đang cố gắng. – Nó lắc đầu – Ê..không lẽ suốt đời, số phận mình cứ mãi như vậy sao mày? – Nó tiếp tục hỏi – Hôm trước tao có nói, thế nào trời thương cũng sẽ gặp được điều may mắn mà mày – thằng Nu cười nói – Hi vọng vậy, chứ bây giờ có cách gì làm cho mình giàu lên đâu, phải biết cố gắng thôi – Nó nói tràn ngập tự tin Hai đứa hôm nay ngồi khá buồn hiu, cứ chống tay lên cằm mãi, đến khi: – Ờ! Để tao qua rủ anh Tú ra nói chuyện chơi he? – thằng Nu nói Nó bắt đầu đỏ mặt lên, nó mím môi một cái rồi nhanh chóng nói với thằng bạn của mình: – Chi vậy thôi thôi, đừng kêu ảnh ra. – Mày sao dạ, cứ mỗi lần tao nhắc tới ảnh …cái mày kỳ cục lắm nha – thằng Nu thắc mắc – Có gì đâu – Nó quay sang chổ khác mà trả lời – Không lẽ, mày ghét ảnh hả Nho? – thằng Nu khìu vai nó hỏi – Hông, hông có à nha. Tự nhiên ghét ảnh làm gì, đồ khùng . Mà mày tưởng ảnh rảnh lắm hả, đâu có sẳn mà cho mày kêu – Sao không rảnh? – thằng Nu cãi Thằng Nu chưa kịp kêu, thì anh đẹp trai của nó đã từ trong nhà mở cửa bước ra. Nó quay sang thấy, vẻ mặt mừng rở hẳn lên, dường như mọi sự mệt nhọc của nó không còn nữa, đã thật sự tan biến hết rồi. Nhưng nó bỗng kìm chế lại cảm xúc của mình, và luôn tự hỏi con tim : “ Mày sao vậy, sao cứ run run sợ sợ hòai vậy? “ – Ủa? hai em làm gì ngồi đây – Tú hỏi – Dạ, hai đứa em ngồi chơi đó mà – thằng Nu đứng dậy trả lời – Ờ! Cho anh ngồi với được không? – Tú nở nụ cười hỏi Chết rồi, nó lại thấy nụ cười của anh nữa rồi, tim nó cứ run run lên nữa rồi. Nó chợt lấy tay đưa lên ngực để dằn lại con tim mình – đó là triệu chứng mới của nó từ khi gặp được Tú – Anh ngồi đi – thằng Nu chỉ tay vào chổ ngồi cạnh Nho. Anh đã ngồi xuống cạnh nó, tim nó chợt run run hơn nữa, nó cố lấy tay lên ngực để siết chặt con tim mình. Rồi nó chợt nghe một mùi hương tỏa ra từ người anh, ôi! Thật là thơm và dễ chịu, một mùi hương mà khiến nó phải ngất ngây. Chợt anh thấy nó cứ lấy tay đè lên ngực mình nên hỏi: – Em sao vậy Nho? Nó chợt tỉnh hồn trở lại và nói – Dạ, dạ không có gì hết – Nó mệt đó anh – thằng Nu kế bên nói – Mệt hả, em có sao không? – anh đẹp trai của nó hỏi – Cám ơn anh đẹp trai nha, em không sao! – nó cười
|
Một lát sau: – Anh cũng rảnh he, tối nào cũng ra nói chuyện với tụi em hết – Nó đã bình tĩnh trở lại hỏi anh – Ừ, buổi tối anh ít đi lắm.Thường tối anh hay đi dạo đâu đó hay nói chuyện với bạn bè thôi. Hồi ở nhà kia anh cũng thường vậy. – Ờ, ra là vậy. Ủa, mà nhà kia là nhà nào anh? – Nó hỏi tiếp – À, nhà cũ của anh đó mà. – Mà sao gia đình anh lại dọn về đây hả? – thằng Nu kế bên hỏi – Thì ba mẹ anh bán nhà đó, mua lại nhà này. Nhà đó trong cái hẻm hơi ồn ào. Ba mẹ anh không thích với bà Nội cũng vậy. Tuy ở đó lâu rồi nhưng dần dần nó ồn ào lên. – À, ra là vậy! – thằng Nu gật gù Một lát sau Tú nhớ ra: – À, Tân đâu 2 em – Hả – thằng Nu và nó đồng thanh ngạc nhiên – Ờ, là sao anh – Nó hỏi – Ờ..hồi trưa Tân có lại kiếm anh để nói chuyện, nhưng anh nói tối nay lại, tại lúc đó anh đang xem bài. – Cái thằng đó riết rồi trơ trẻn thấy phát ớn – thằng Nu giọng quạo nói – Là sao em ? – Anh hỏi Nu – Tại anh không biết đó thôi, cái thằng đó cả xóm này ai cũng biết nó. Nó mê trai lắm, không chừng nó mê anh rồi đó – thằng Nu nói – Em giỡn hả Nu? – anh ngạc nhiên – Thiệt chứ bộ, thằng đó nó không phải là con trai bình thường, nó bị bóng đó anh. Nó chuyên gia đi quen với mấy thằng đẹp trai. Mẹ nó la nó hòai, nói nó có ngày bị người ta hại lại tại cái thứ như nó dễ dụ lắm, nhưng mà nó không nghe. – Ờ , mà hai em có chơi thân với Tân không?- Anh hỏi – Có chơi nhưng tụi em ghét nó lắm – Nó quay sang nói với anh – Mà ngộ thiệt, sao hôm nay nó không xuống ta?? – thằng Nu thắc mắc Sáng hôm sau: Mẹ nó đang cầm chổi quét sân, la lói om xòm: – Riết rồi cái xóm này ăn ở dơ quá, tối ngày đi xã rác nhà người ta không à, coi nè, rác rếnh tùm lum Tiếng la om xòm của mẹ nó đã khiến cho nó không tài nào mà ngủ tiếp được, buộc nó phải chạy ra sau bếp. Đang quét, bỗng dưng bà chủ quán cà phê mà hôm trước mẹ Tú nhờ đi kiếm người giúp việc đến trò chuyện với mẹ nó: – Quét sân sớm vậy chị Hai? – Bà chủ quán vui vẻ hỏi – Ừ, cái tụi nào xả rác quá trời trước sân nhà tui,phải quét chứ để không chịu nổi – Mẹ nó lắc đầu – Ừ, riết rồi cái xóm này ở dơ quá chị he? Vài giây sau, bà chủ quán hỏi: – Chị Hai ! – Gì? – Chị có muốn đi làm người giúp việc không? – Ba chủ quán hỏi – Trời, sao chị hỏi vậy? – Thì hồi đó tui thấy chị cũng từng đi làm người giúp việc cho người ta chứ bộ – Bà chủ quán nói tiếp Đúng là mẹ nó ngày xưa đi phụ việc cho người ta, nhưng sau này chuyển nghề đi bán bánh bò bánh tiêu, mẹ nó nói: – Cái xóm này hết người rồi hay sao mà chị đi kiếm tui? – Ừ, cái xóm này tui đi hỏi mà người ta đi làm mấy chổ khác hết rồi, còn nữa đâu? – Hơ…- mẹ nó thở dài – Chị đi làm đi, bà chủ nhà này trả tiền cao lắm đó – Bà chủ quán ra vẻ mời gọi nồng hậu – Với lại em thấy chị bán mấy cái bánh bò nắng noi quá, có lời lãi bao nhiêu tiền đâu, đi làm nhà này ở trong mát mà lương cao nữa – Bà chủ quán nói tiếp Nói tới đây, mẹ Nó dừng chổi quét hẳn mà bắt đầu suy nghĩ: – Nhà nào mà trả lương cao vậy chị? – Mẹ nó hỏi – Còn nhà nào nữa, nhà kế bên chị nè – Bà chủ quán chỉ tay vào nhà Tú Mẹ nó bắt đầu nhìn theo hướng tay của bà chủ quán vào ngôi nhà đó. Mẹ nó thiết nghĩ ở bấy lâu nay mà không để ý tới nhà kế bên này nữa. – Sao chị có làm không? Để em còn báo cho người ta biết nữa? – Thôi để tui suy nghĩ cái đã rồi mai trả lời cho. Mà nè, công việc cụ thể sao hả? – Thì công việc là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc cho bà lão trong nhà nữa – Nhà đó đông người không chị? – Chị khỏi sợ cực, nhà đó có bốn người à, hai vợ chồng, một bà lão, một thằng con trai. – Rồi rồi, để tui bàn với ông nhà tui coi – Vậy nha, sớm sớm nha chị. Buổi tối tại nhà Nó trong lúc ăn cơm: Mẹ nó đã bắt đầu nghĩ tới cái việc mà bà chủ quán nói, mẹ nó trong lúc ăn cơm với nó và ba nó thì nói: – Ông, tui đi làm người giúp việc cho người ta à? – Mẹ nó nói với ba nó Nó trố mắt ra nhìn mẹ nó – Sao, đi ở đợ hả? – Ba nó nói – Cái gì mà ở đợ, thời buổi này mà còn xài từ đó. Tui đi giúp việc nhà cho người ta – Thôi thôi, dẹp dùm tui, đi bán bánh là được rồi, làm ơn đừng có quay lại nghề cũ dùm cái- ba nó lấy đủa xua xua – Thì tui cũng muốn có thêm thu nhập thôi, chứ tui với ông làm như vậy hòai biết bao giờ mới có dư dã chứ. – Thôi mẹ ơi, đừng có đi làm. Nghề đó mệt lắm. đừng làm nhe mẹ – Nó thấy thương mẹ nó nên nói – Tổ cha mày, bài đặt….- Mẹ nó chỉ nó – Đi làm nhà bên này sướng muốn chết, lương nghe đâu tới hàng triệu lận đó, mà làm trong mát, phụ việc không à – Mẹ nó vừa nói vừa chỉ tay vào nhà kế bên Nó thấy mẹ mình chỉa tay vào nhà kế bên, nên lại một lần nữa trố mắt ra nhìn và liên tục mím môi, ngạc nhiên – Mẹ nói nhà nào? – Nhà kế bên đây nè – Mẹ nó tiếp tục chỉ Đến đây nó mới biết đó là của anh đẹp trai nó. Nó tỏ ra nôn nóng hơn, rạo rực hơn. – Ủa, sao con không biết ta ? – Sao mày biết được. – Sao ông? – Mẹ nó hỏi ba nó Ba nó cứ ngập ngừng vì lời mẹ nó nói rất đúng, cứ hai công việc bán bánh và bán dừa thế này không biết khi nào mới dư dã. Dường như ba nó cũng bị hoa mắt bởi món tiền hàng triệu béo bỡ kia Ba nó chưa kịp nói thì nó nhanh nhẹn nhảy vào nói – Con làm ! – Cái gì? – Ba mẹ nó đồng thanh ngạc nhiên. – Con làm cho mẹ, mẹ cứ đi bán bánh bình thường đi, khỏi phải phân vân gì hết, hehe – Nó tỏ ra vui sướng – Mày tưởng làm việc nhà dễ lắm à? – Mẹ nó nói – Đúng rồi, lạng quạng là bị người ta chửi – Ba nó nói – Không sao đâu, con có quen cái anh đẹp trai bên nhà đó – Nó vui vẻ – Anh đẹp trai? – Ba mẹ nó lại trố mắt ngạc nhiên – Dạ, ba mẹ cho con làm đi con rất muốn làm để phụ tiếp ba mẹ – Nó cứ vui vẻ mà quên mất ăn cơm – Mà mày biết làm không? Nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc bà lão gì đó nữa – Mẹ nó nói – Trời, mấy cái đó mẹ dạy con làm hằng ngày, con biết hết mà. Con quen rồi. Con làm nha. – nó cứ khăng khăng – Nhưng mà không biết người ta có chịu nhận không đây – Mẹ nó nói tiếp – Được mà…được mà mẹ – Nó nhỏng nhẽo – Sao hôm nay mày khác thường quá vậy,mới nói nghề đó cực lắm mà bây giờ…….??? – Con giỡn đó mà, có gì đâu mà cực. Con làm được hết…Nhe mẹ….? – Nó đung đẩy tay mẹ nó – Giờ sao ông? – Mẹ nó nhìn ba nó – Thì cho nó làm đi, lỡ làm không được thì bị đuổi thôi chớ có gì đâu – Ba nó nói – Nhưng không biết người ta thấy nó còn nhỏ, có chịu nhận làm không đây nè? – Mẹ nó nói – Thì ngày mai hỏi người ta – Ba nó lại lên tiếng Một lâu sau, mẹ nó lại hỏi nó lại một câu chắc cú: – Mà thật sự mày muốn làm không? Có làm nổi không? Tao với ba mày không có ép à nha. – Nổi mà, con muốn làm mà….không sao đâu – nó vui vẻ cười – Rồi, tao cho mày làm – Mẹ nó khóac tay – Oh! Ye – Nó vui sướng Mẹ nó rĩ tai vào ba nó: – Cái thằng này ngộ ông!. Người ta sợ đi ở đợ muốn chết, còn nó thì mong muốn như vậy. Chắc có vấn đề, hay nó thương tui với ông thiệt. – Nó cũng lớn rồi, biết suy nghĩ. Chắc là vậy . Bà cứ để nó làm đi, lỡ bị đuổi thì cũng không mất mác gì đâu – Ba nó thì thầm đáp – Ừ – Mẹ nó ậm ừ Còn nó thì lo trổm trẻn ăn cơm một cách vui vẻ, hớn hở, miệng lúc nào cũng cười tươi. Ba mẹ nó đã đóan trúng một ý thôi, ngòai ra vào làm việc nhà Tú vì nó muốn được gặp Tú mỗi ngày, tiếp cận và nói chuyện nhiều hơn với Tú, có thể xem mọi họat động của Tú, và có thể……nhìn Tú mỗi ngày. Nghĩ đến đó bao nhiêu đó thôi, nó đã thấy phát sướng, vui hẳn lên…. Sáng hôm sau…….. Sáng hôm sau, mẹ nó ra ngoài sân quét thì bà chủ quán lại: – Sao chị, được không hả ? – Trời, chị đi đâu mà sớm quá đây làm tôi giật mình – Mẹ nó quay sang nói – Ờ, chuyện là vậy nè: Tui thì đi làm không được rồi, tại già yếu rồi hay sao đó mà thấy uể ỏai – Mẹ nó nói dối – Nên tui cho thằng con tui đi làm được không? – Mẹ nó nói tiếp – Con chị ? Thằng Nho đó hả – Bà chủ quán trố mắt ra nhìn ngạc nhiên – Sao hả, được không? Tui thấy công việc đó nó làm được, hằng ngày làm hòai à! – Mẹ nó bảo – Ừ..em cũng biết thằng Nho nó cũng giỏi. Nhưng sợ tay chân nó tái mái làm không ra việc thôi, với lại thấy nó còn con nít lắm – Bà chủ quán ra vẻ phiền hà – Được mà chị, nó giỏi lắm đó, ở nhà mọi việc một tay nó làm hết. Một hồi lâu, bà chủ quán gật gù khẽ chậm chạp: – Thôi được rồi, để em hỏi ý kiến bà chủ sao cái đã rồi báo cho chị hay, vậy ha!
|
- Ôi trời cảm ơn chị nhiều. – Thôi về đây. – Bà chủ quán quay đi. Tại nhà bếp của nó: – Sao rồi mẹ, được không? – Nó hỏi khi nó đang cầm đũa ăn cơm, trông rất hớn hở – Mệt quá đi, để bả đi hỏi bà chủ xem sao, chứ bả thấy mày còn nhỏ, không dám nhận – Mẹ nó ra vẻ phiền não – Chết rồi vậy là không được rồi – Nó míu máo buồn – Mà nè..làm cái gì mày khóai làm giúp việc cái nhà đó dữ vậy, có sung sướng gì đâu ? Nó không trả lời, nó lặng lẽ từng bước mặt buồn hiu đi vô phòng, trước khi đi vào phòng nó còn nói với ba mẹ nó một câu: – Bữa nay con không muốn đi bán với ba mẹ đâu, cho con ở nhà một bửa – Trời, thằng này ngon ta ơi! – Mẹ nó nói – Thôi cứ cho nó ở nhà đi, đi theo không làm được gì cả – Ba nó nói Nó nằm trong phòng mà lấy hai tay chắp lại cầu nguyện : “ Cầu cho con được qua nhà anh đẹp trai làm việc đi, con cầu xin mà “ Những hành động lạ kỳ của nó từ khi gặp Tú khiến chính nó cũng không giải thích được, nó ngày càng thẩn thờ, rồi hay ngồi vẽ lên giấy những dòng chữ khó đọc, trong đó có ba từ “Anh đẹp trai “. Đầu nó ngẩn ngơ nhìn qua cửa sổ, hướng mắt hướng về quán cà phê nhỏ bên hẻm để trông chờ tin tức từ bà chủ quán. Đã đúng hai ngày, mẹ Tú lại quán cà phê của bà chủ quán nọ – Sao chị, chị giúp em được chưa? – Có chút vấn đề cần hỏi chị đây. – Chuyện gì chị? – Mẹ Tú ra vẻ hồi hộp – Ờ..tui có hỏi giùm chị và người ta đồng ý nhưng mà…. – Nhưng mà sao chị? – Nhưng mà người đó là một thằng nhóc, kế bên nhà chị đó. Nó mới có mười tuổi thôi, nhưng làm việc nhà giỏi lắm, mẹ nó nói ở nhà nó ngoan hiền và làm được hết tất cả mọi thứ trong nhà – Ờ..nhưng mà em thấy nó nhỏ quá…không biết có…. – Được mà không có gì đâu chị, tui đảm bảo luôn, thằng này làm việc chăm ngoan mà, lễ phép nữa. Trong hẻm này chỉ hỏi được mỗi nhà nó, chứ mấy nhà kia thì có chổ làm hết rồi – Nhưng mà… – Chị yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu..hay là chị sợ nó ăn cắp vặt? – Bà chủ quán liên tục lấp lời mẹ Tú – Không không, chị đừng nói vậy tội nghiệp em. Em không nghĩ vậy đâu. – Ừ…chị nhận nó đi, ngoan hiền lắm. – Bà chủ quán liên tục khen ngợi, dỗ dành với mẹ Tú – Thôi, được rồi. Em chưa chắc lắm, tại trong nhà có bà lão cần chăm sóc nữa. Em sẽ nhận thằng nhóc đó thử một thời gian nếu làm được thì tiếp tục, nếu không thì…. – Mẹ Tú nói – Ừ…vậy đi chị. Chứ trong hẻm này con gái phụ việc kiếm không có, đi làm xứ khác hết rồi chị! – Bà chủ quán nói – Dạ, đây – em gửi chị – Mẹ Tú đưa cho bà chủ quán tiền hậu đãi – Rồi rồi,cảm ơn chị…- Bà chủ quán ân cần – Vậy chừng nào thằng nhóc đó mới làm được hả chị? Em đang cần gấp lắm. – Mẹ Tú nói tiếp – À..ngày mai đi, ngày mai – Bà chủ quán tiếp lời – Dạ, vậy mai nha chị! – Ừ, mai tui kêu nó qua, nhà nó sát nhà chị đó. Nói xong, mẹ Tú đi về ,trong lòng còn hơi sợ vì sợ nó không làm xuể công việc, vì nó còn quá nhỏ. Đi ngang nhà nó, sát với nhà mình, bà ghé mắt vào nhìn thì vẫn là ngôi nhà bà thường nhìn thấy mỗi ngày : Một căn nhà thật cũ kĩ và nhỏ bé. Bà thiết nghĩ : “ Nhà kế bên như vầy coi cũng thuận tiện việc đi lại “ Buổi trưa khỏang một giờ, bà chủ quán lại báo tin cho nó: – Nho ơi! – Bà đánh thức giấc ngủ của nó – Dạ….dạ…dạ….- giọng nó trong phòng vang ra nhưng không biết ai đang gọi mình nữa Nó quýnh quáng nhanh chóng chạy ra mở cổng thì thấy bà chủ quán đang đứng trước mình , nó mừng rỡ và chuẩn bị nghe nói: – Ba mẹ đâu con? – Dạ đi bán hết rồi dì – Nó lễ phép – Ờ..về nói với ba mẹ, bà chủ bên đây chịu nhận con rồi đó – Bà chủ quán chỉ tay vào nhà kế bên nhà nó Mặt nó sáng bừng lên, đôi mắt long lanh và tươi mát hẳn lên, nó chợt la lên: – Thiệt không dì, hí hí….cảm ơn dì – Trời, làm cái gì con mừng dữ vậy, đi ở đợ mà mừng vậy sao con? – Bà chủ quán tỏ vẻ ngạc nhiên. – Dạ con mừng chứ dì, vậy là con có thể phụ giúp ba mẹ kiếm thêm tiền rồi – Nó thật lém lĩnh – Ừ, con thật có hiếu, ráng mà làm nha con, dì nan nĩ giới thiệu con giỏi giắn lắm bà chủ mới chịu nhận đó – Thiệt hả dì, con sẽ cố gắng – Mà nè, bà chủ nói chỉ nhận con làm thử vài tháng thôi, để thử xem con có làm nổi không đó, nếu được thì làm tiếp. Chính vì vậy mà con phải làm cho giỏi nha. – Dạ con biết rồi, cám ơn dì nhiều lắm- Nó ra vẻ vui vẻ – Ừ…mai sáu giờ sáng bắt đầu đi làm nha con – Bà chủ quán bắt tay nó nói – Dạ..vậy là lương bắt đầu tính vào ngày mai rồi, mà lương bao nhiêu một tháng vậy dì? -Nó hỏi – Một triệu hai trăm ngàn! – Bà chủ quán nói – Wow! Lần đầu tiên trong đời con sẽ cầm được một triệu hai trăm ngàn sau một tháng nữa .hehehe – Thôi dì về nghe – Bà chủ quán thấy nó có hiếu với ba mẹ như vậy nên rất xúc động – Để con lấy chuối cho dì ăn nhe, mẹ con mới mua buồng chuối bự tổ chảng luôn – Nó vui vẻ – Thôi, được rồi, nhà dì thằng con mới mua. Dì về nghe. – Dạ, dì về Nó tỏ ra vui sướng tột đỉnh, hát hò cả ngày đến tối. Đến khi ba mẹ nó, ba mẹ nó chưa kịp đẩy xe dừa và bưng mâm bánh vào nhà thì nó… – Ba mẹ, ngày mai con đi ở đợ – Nó vô tư Ba mẹ nó nghe vậy bỗng dưng thấy mắc cười. Vừa cười nhưng vừa lo: – Trời trời, ở đợ mà như được làm tiên vậy,sung sướng quá he? – Bộ bà chủ quán cà phê đằng kia cho hay tin rồi hả? – Mẹ nó hỏi – Dạ, hồi trưa dì lại nói con biết. – Rồi rồi, dị là được rồi, mày vào đây – Mẹ nó bưng mâm bánh vào nhà – Chi vậy mẹ?????? Trong lúc ăn cơm, mẹ nó đã dặn dò rất nhiều, nào là phải biết nghe lời chủ, nào là phải làm việc cẩn thận đàng hòang tử tế, nào là phải lau chùi gọn gàng ngăn nắp…nó nghe mà muốn chóng mặt. Nhưng bản tính nó là vậy chỉ thóang qua thôi là nó có thể thấu hiểu hết những gì mẹ nó dặn. Ba nó cũng tiếp lời vào dạy dỗ nó. – Nãy giờ nghe hiểu không? – Mẹ nó hỏi – Dạ hiểu rồi – Nó gật đầu – Ráng làm cho tốt nhe? – Ba nó nói – Dạ…..Vậy là từ nay con khỏi sợ nắng noi nữa rồi. hé hé hé Ba mẹ nó lắc đầu. Buổi tối ăn cơm xong, thằng Nu nhà kế bên chạy qua tò chuyện với nó như mọi bửa ở trước cổng: Nó kể lại mọi chuyện làm người giúp việc cho thằng Nu nghe – Trời, mày làm tao bất ngờ quá à – thằng Nu ra vẻ bất ngờ – Tao cũng bất ngờ nè, nhưng vì tao muốn giúp đở ba mẹ tao kiếm thêm tiền thôi – nó lúc lắc cái đầu vui vẻ – Ê! Sao tao thấy mày nghi nghi….người ta đi ở đợ sợ muốn chết còn mày thì…..vui vẻ quá vậy? – thằng Nu nhìn dáo dác nó – Tao vui cũng phải, tại tao đi làm cho người có quen biết, nên tao không sợ – À, ý mày nói có quen Anh Tú chớ gì? – Hì hì đúng rồi – Ừ…mày qua làm nhà bên đó tao nghĩ mày sẽ được đối xử tốt – thằng Nu ngước mặt nhìn trăng nói – Sao vậy? sao mày biết – Thì mày thấy anh Tú là người thế nào rồi, anh ấy rất tốt bụng, thì ba mẹ anh ấy cũng vậy thôi – Ờ….hé – Nó gật gù Một lát sau: – Ê sao hôm nay tao không thấy anh đẹp trai ra mậy? – nó hỏi thằng Nu – À, hồi nãy tao thấy ảnh đi rồi! – Đi đâu? – nó tò mò – Ai mà biết, ảnh đi bằng xe máy. Mà có chở một người con gái – Người con gái hả? ai dạ? người con gái nào – Nó bỗng dưng rất tò mò – Ai mà biết, chắc là mẹ ảnh thì phải? – thằng Nu gật gù – Ò….chắc là mẹ ảnh Sáng hôm sau, năm giờ rưỡi nó thức dậy nhanh chóng. Đánh răng rửa mặt thật gọn, chải tóc thật kĩ. Nó thay một bộ quần áo thật đẹp. Nó nhìn trước gương và làm vài động tác quen thuộc: mím môi sau đó cười thật tươi và nói cố lên!!!!! Nó đi xuống nhà bếp thì đã năm giờ bốn mươi lăm, nó thấy ba mẹ nó đang nấu ăn buổi sáng. Ba mẹ nó quay lại giật mình nói: – Trời mày đi làm hay đi ăn tiệc vậy? – Dạ, thấy cũng bình thường mà mẹ. – Kệ nó đi, bà quan tâm làm gì cho mệt.- Bà nó nói Ăn cơm xong nhanh chóng nó chạy qua nhà kế bên để bắt đầu nhận việc. Trước khi bấm chuông nó còn mím môi một cái cho thật tự tin. Hôm nay là chủ nhật nên cả nhà Tú rất đông đủ mọi người Reng……………… – Cổng nhà Tú vang lên – Ngồi đi con – Mẹ Tú ân cần mời nó – Dạ – Nó ngồi xuống Nó nhìn chung quanh thì có ba mẹ Tú, và Tú đang ngồi trên bộ sa-lông. Tú thấy nó liền ngạc nhiên: – Nho! – Anh đẹp trai ! – Nó cười – Sao em lại ở đây? –Tú hỏi – À…mẹ bảo vào làm việc nhà mình đó con! – Mẹ Tú nói – Ủa? sao lại là em ấy hả mẹ? – Tú hỏi mẹ – Ủa? con quen với cậu nhóc này sao? – Dạ quen, hàng xóm mà, kế bên nhà mình đó mẹ.
|