Trạm Xe Buýt Lãng Mạn
|
|
Doãn An Nhiên chỉ đứng ngoài cửa mà không bước vào. Cả căn nhà chỉ có mỗi căn phòng này trải thảm cậu nghĩ đây chắc chắn là cấm địa của Chu Minh Nghĩa.
- Có chuyện gì sao? – Chu Minh Nghĩa hướng mắt về phía Doãn An Nhiên.
- Ừm, anh chú ý nghỉ ngơi đi.
- Xin lỗi, làm ồn cậu rồi. – Trên mặt anh là nụ cười nhàn nhạt đặc trưng, biểu cảm này gần như lúc nào cũng hiện hữu.
- Không phải, tôi chỉ lo cho anh thôi, ngày mai bảy giờ sáng anh đã thức dậy, anh chỉ ngủ nhiêu đó thôi có đủ không?
- Sự nghiệp cũng chỉ mấy năm này mà thôi.
- Anh làm vậy là đang vắt cạn sức khỏe.
Chu Minh Nghĩa nhếch miệng cười.
- Cậu yên tâm, chuyện này thì anh biết.
Doãn An Nhiên trề môi rồi bỏ đi.
Trở về sau chuyến đi hưởng tuần trăng mật, Đổng Vân một mình đến thăm con trai. Bà rất yên tâm với môi trường sống hiện nay của con mình.
- Hai con sống chung tốt đó chứ? – Đổng Vân hỏi.
- Rất tốt ạ, ai làm việc người đó, cư xử bình đẳng. – Doãn An Nhiên nói đúng sự thật.
Đổng Vân lấy ra hai món quà.
- Cái này cho Minh Nghĩa, cái này cho con.
Doãn An Nhiên chỉ chú ý đến phần quà của mình.
- Wa, máy ảnh kĩ thuật số mới nhất, đẹp quá!
- Là tấm lòng của bác Chu con đó.
- Mẹ cảm ơn bác ấy giùm con.
- Cuối tuần hai con có về dùng cơm không? – Đổng Vân hỏi.
- Con không việc gì, anh ta thì con không biết, anh ta thật sự rất bận rộn. – Doãn An Nhiên vừa đọc hướng dẫn sử dụng máy ảnh vừa trả lời mẹ.
- Con hỏi Minh Nghĩa đi, tốt nhất là hai đứa cùng về, mẽ sẽ xuống bếp nấu mấy món thật ngon.
- Dạ.
Cuối tuần, Chu Minh Nghĩa lái xe chở Doãn An Nhiên về khu Đông Vệ Tinh Thành.
- Anh có thời gian sao? – Ngồi trên xe, Doãn An Nhiên hỏi.
- Sắp xếp một chút thì sẽ có thôi, anh tự biết cách.
- Tôi có thể bàn với anh chuyện này không?
- Cậu nói đi. – Chu Minh Nghĩa nhìn thẳng phía trước chứ không quay đầu lại.
- Chúng ta hẹn nhau một tháng về thăm bố mẹ một lần được không? – Doãn An Nhiên hỏi, cậu thật sự có suy nghĩ này.
- Được. Anh sẽ cố gắng sắp xếp. Cuối tuần thứ hai hàng tháng, cậu thấy thế nào? Nhưng anh không có định qua đêm ở đó. – Chu Minh Nghĩa trả lời một cách thoải mái.
Không ngờ đối phương lại đồng ý một cách nhanh chóng như vậy, Doãn An Nhiên không khỏi kinh ngạc.
- Có thật là anh đi được không?
- Đương nhiên, không ai là không đi được hết. Một người nói anh ta không đi được, chỉ là không muốn đi mà thôi, cớ hay lý do gì cũng không thành lập. Anh làm việc, quan trọng ở hiệu quả chứ không phải hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều ở phòng làm việc.
- Vậy thì tốt. Quyết định vậy đi.
- Cậu đúng là hiếu thảo. – Chu Minh Nghĩa cười nói.
- Thật ra, hai người họ chắc chắn rất cô đơn.
- Trước đây chắc chắn là như vậy. Giờ hai người họ ở bên nhau, có người cùng trò chuyện, nhất định sẽ rất vui vẻ.
Doãn An Nhiên gác tay ra sau, cảm thấy vui khi nghe anh nói.
- Để mẹ tôi tái giá là một quyết định sáng suốt.
- Anh cũng nghĩ như vậy.
|
Đến nhà họ Chu, Doãn An Nhiên đánh cờ cùng Chu Trọng Hàn, Chu Minh Nghĩa thì ngồi trò chuyện cùng Đổng Vân. Đến giờ ăn tối, Đổng Vân xuống bếp làm mấy món cầu kỳ tinh tế.
Chu Minh Nghĩa từ lúc bước vào nhà đã im lặng quan sát xung quanh. Bàn ghế cửa sổ không một hạt bụi, gọn gàng, ngăn nắp, ga trải giường trắng tinh, bát đũa sạch bong, còn ông Chu thì sắc mặt hồng hào và tươi tắn, tinh thần sảng khoái, quần áo phẳng phiu sạch sẽ. Đó đều là công lao của mẹ kế, Chu Minh Nghĩa vô cùng cảm kích, người phụ nữ này thay anh chăm sóc cho bố, thật vất vả cho bà.
Bốn người đang ngồi ăn cơm, ông Chu đột nhiên hỏi Chu Minh Nghĩa:
- Vạn Khải gần đây có kế hoạch mới đúng không?
Chu Minh Nghĩa nhìn bố.
- Sao bố lại biết?
- Đương nhiên sẽ có người nói cho bố biết. Có phải do con điều hành không?
- Dạ phải.
- Bản thân con phải làm việc cẩn thận. – Giọng điệu của Chu Trọng Hàn đột nhiên trở nên nghiêm túc.
- Con biết rồi.
- Có phải một kế hoạch lớn không?
- Cũng không hẳn. – Chu Minh Nghĩa cười gượng gạo.
Chú ý đến biểu cảm của con trai, Chu Trọng Hàn bất giác hỏi:
- Sao hả? Đâu ai đày ải con mà mặt mày lại khổ sở như vậy.
Đổng Vân lắng nghe hai cha con đối đáp, miệng lại mỉm cười, hai cha con này lúc nào cũng vậy. Chu Minh Nghĩa uống một ngụm canh rồi đặt chén xuống.
- Khó là ở chỗ đối phương còn có hai người con, một trai một gái, đều chưa lập gia đình, cần phải xã giao với họ.
Ông Chu cảm thấy kỳ lạ.
- Sao hả? Không lẽ Lý Diên Niên còn muốn con “xuất tái hòa Phiên”(*) s?
(*) truyện “Chiêu Quân xuất tái”, Chiêu Quân rời Trung Quốc sang làm vợ vua Hung Nô.
Lúc này thì Doãn An Nhiên không nhịn được mà bật cười, vừa nghe thấy tiếng con, Đổng Vân vội đẩy cậu một cái.
- Con nghĩ bên đó không phải hoàn toàn không có ý này.
- Không phải Lý Diên Niên còn một cô con gái sao? – Ông Chu cũng rất hiểu về đồng nghiệp của con trai mình.
Chu Minh Nghĩa cười nói:
- Bố nói Bội Bội à? – Bội Bội là tên cúng cơm của con gái Lý Diên Niên. – Cô bé còn nhỏ mà, huống hồ con gái đối phương cũng khá lớn tuổi, tự nhiên họ sẽ nghĩ đến trưởng nữ trước.
- Con có suy nghĩ gì, mấy chuyện này không phải chuyện đùa đâu. – Chu Trọng Hàn nghiêm túc nói.
Gắp một miếng rau cho vào miệng, Chu Minh Nghĩa chậm rãi nói:
- Bố yên tâm đi, con sẽ thu xếp ổn thỏa, con không muốn thực hiện nhiệm vụ thì lại “hòa Phiên” một lần, ở thời cổ đại còn có thể chứ thời hiện đại thì không bao giờ.
- Con tưởng con được “hưởng phước của người Tề”(*) sao? – Ông Chu nghe con mình nói xong, vừa tức vừa buồn cười.
(*) Hưởng cuộc sống đa thê
- Ai bảo con đẹp trai chứ. Tất cả đều tại bố. Con không thể hiểu nổi, lúc trước ở cơ quan làm cách nào mà bố thoát được sự đeo bám của mấy cô phóng viên vậy? – Chu Minh Nghĩa mỉm cười nhìn bố nói.
Ông Chu khựng lại, rồi nhìn Đổng Vân một cái.
- Con tưởng bố giống con sao? Doãn An Nhiên khó khăn lắm mới nhịn được cười.
Sau bữa cơm, Doãn An Nhiên ngồi trên sô-pha, đột nhiên phát hiện tủ trưng bày trong phòng khách có đặt thứ gì đó bèn lại gần xem thử, thì ra là quà lưu niệm mà Đổng Vân mua trong kỳ nghỉ trăng mật. Đó là những mô hình nhỏ tinh xảo, có Kim Tự Tháp, tượng Nhân Sư, tháp Eiffel, Mỹ Nhân Ngư, đồng hồ Big Ben…
- Mẹ lại nữa rồi. – Doãn An Nhiên không nhịn được chọc bà Đổng.
- Sao vậy, mẹ thấy dễ thương mà.
Doãn An Nhiên hướng về Chu Trọng Hàn nói:
- Mẹ con thích nhất điều này, hễ thấy thứ đồ chơi gì dễ thương thì sẽ mua về, từng tuổi này rồi mà có sở thích như thiếu nữ, thấy ngôi sao mình thích trên ti-vi cũng nhảy cẫng lên. Có lần con đưa mẹ đến buổi gặp mặt ngôi sao, woa, vừa vào hội trường hai mắt đã nổi hình trái tim, con chịu hết nổi mẹ luôn.
Đổng Vân vội vàng nói:
- Làm gì có chuyện đó, sao mẹ không nhớ gì hết.
Chu Minh Nghĩa hỏi:
- Dì Vân thích nghe nhạc trẻ sao?
- Không có đâu, dì chẳng qua chỉ nghe mấy bài nhạc xưa, như nhạc của Đặng Lệ Quân, Từ Tiểu Phụng, Thái Cầm mà thôi.
- Tôi cũng rất thích nghe nhạc xửa, cả dân ca xưa nữa. – Chu Trọng Hàn gật đầu đồng tình.
Chu Minh Nghĩa rút ra hai tấm thiệp màu bạc được in nổi.
- Vậy thì tốt quá, bố và dì có thể đi thay con, gần đây con không có thời gian tham gia những chuyện này.
Doãn An Nhiên thò đầu xem, thì ra là thư mời tham dự nhạc hội từ thiện, do chính phủ một tập đoàn lớn và đài truyền hình nào đó hợp tác tổ chức. Đổng Vân nhìn danh mục bài hát in kèm theo tấm thiệp.
- Là một buổi diễn tấu. – Bà lại đưa cho ông Chu xem. – Ông xem, toàn những bản nhạc xưa kinh điển mà tôi rất thích.
Thấy Đổng Vân hứng thú, Chu Trọng Hàn liền nói:
- Bố và dì sẽ đi nghe. – Sau đó ông lại quay sang con trai. – Trước khi đi mình cũng phải biếu thị thành ý gì đó chứ?
- Con đã quyên góp thay cho bố rồi, bố và dì cứ đi nghe là được.
Đổng Vân đột nhiên lại do dự.
- Dì không biết nên mặc gì. – Bà nói nhỏ.
Chu Trọng Hàn cười, đưa tay ôm vai bà Đổng.
- Phụ nữ đúng là phụ nữ. – Ông quay nhìn Chu Minh Nghĩa. – Con chuẩn bị rồi đúng không?
Chu Minh Nghĩa lấy ra một hộp lớn và một hộp nhỏ.
- Đây là bộ sườn xám đen, nếu dì thử mà thấy không ổn, thẻ đển trong hộp, dì có thể gọi đến tiệm may để yêu cầu sửa lại, sẽ có người đến tận nhà phục vụ.
Đổng Vân mở cái hộp nhỏ, bất giác thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, bên trong hộp là trang sức bạch kim với phỉ thúy nạm kim cương, tổng cộng là ba món, một cây trâm cài, một sợi dây mỏng kèm mặt dây chuyền, cùng một đôi bông tai, thiết kế trang nhã đẹp mắt, rất hợp với các quý bà ở độ tuổi của Đổng Vân.
- Cái này đắt tiền quá.
Đổng Vân ngước mặt nhìn Chu Minh Nghĩa. Tuy không hiểu về vàng bạc đá quý, nhưng với trực giác của phụ nữ, Đổng Vân cũng biết trang sức phỉ thúy kim cương chắc chắn rất đắt. Chu Minh Nghĩa mỉm cười nói:
- Dì cứ nhận đi, đây là quà sinh nhật con tăng bù cho dì.
Đổng Vân quay nhìn Chu Trọng Hàn, bà con đang do dự. Chu Trọng Hàn nhìn vợ yêu, cười và nói:
- Không sao, bà cứ việc nhận đi, đây cũng là chút tâm ý của con. – Ông nhìn bộ trang sức. – Cái con chọn không tầm thường chút nào, Minh Nghĩa cũng có con mắt tinh tường lắm.
Chu Minh Nghĩa mỉm cười.
Trên đường về, Doãn An Nhiên nói nhỏ:
- Cảm ơn anh.
- Cảm ơn về chuyện gì?
- Anh đối xử với mẹ tôi tốt như vậy, từ trước đến nay chưa ai quan tâm và suy nghĩ cho bà ấy cả. – Doãn An Nhiên cảm khái.
- Sao lại không có chứ, không phải còn có cậu sao? – Chu Minh Nghĩa điềm nhiên đáp.
- Không, tôi và anh không giống nhau. Tôi thật sự phải cảm ơn anh.
- Cậu sai rồi, anh phải cảm ơn mẹ cậu mới đúng.
- Tại sao? – Doãn An Nhiên không hiểu.
- Cậu không để ý sao? – Chu Minh Nghĩa nhìn thẳng trước mặt. – Cậu không chú ý căn nhà đó, sáng sủa sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng, mỗi cái chén cái ly đôi đũa trong nhà bếp đều được sắp xếp đâu ra đó, bố anh nhìn rất vui vẻ thoải mái, áo sơ mi hay quần tây đều được là thẳng thớm, tất cả mọi thứ đều là công lao của mẹ cậu. Những điều này anh đều không làm được, cái anh cung cấp chỉ là người giúp việc nhà mà thôi, còn mẹ cậu cho ông một gia đình thật sự, anh không nên cảm ơn dì ấy sao?
- Vậy thì tôi cũng phải cảm ơn bác Chu, bác ấy đã cho mẹ tôi một ngôi nhà trọn vẹn.
- Chúng ta cùng chúc phúc cho hai người là được rồi.
Sau đó, Doãn An Nhiên nhìn thấy ảnh chụp buổi phỏng vấn đêm nhạc từ thiện đó của đồng nghiệp, có mấy tấm có thể nhìn thấy mẹ cậu và bác Chu. Hai người nhìn rất xứng đôi, mẹ cậu mặc bộ sườn xám nhung liền màu đen, cây trâm cài phỉ thúy nạm kim cương cài vào mái tóc đen búi thấp, đi kèm với dây chuyện và bông tai, độ tuổi của cậu đep phi thúy không những thích hợp mà còn rất đẹp. Tin rắng những người quen cũ nhìn thấy cảnh này đều không thể liên tưởng đến người phụ nữ yếu ớt năm xưa từng bị chồng bạo hành, mẹ cậu trông trẻ lên rất nhiều, hiện lên vẻ ông nhu dịu dàng, khóe miệng còn mang ý cười. Doãn An Nhiên mỉm cười, tuy là hạnh phúc đến muộn nhưng cũng là hạnh phúc.
Một buổi chiều tối, Doãn An Nhiên kết thúc công việc, vừa bước vào nhà đã nghe thấy âm thanh vang khắp phòng. Tổng cộng có sáu nam và bốn nữ, cộng thêm Chu Minh Nghĩa nữa là mười một người đang họp, vừa đủ một đội bóng.
Đồng nghiệp của Chu Minh Nghĩa không khỏi nghi hoặc khi nhìn thấy Doãn An Nhiên. Chu Minh Nghĩa vui vẻ giải đáp thắc mắc của mọi người:
- Doãn An Nhiên, em trai tôi.
Bách An Na đoán ngay đây là cậu em sau khi bố anh Chu tái hôn. Chu Minh Nghĩa sớm đã thông báo với phòng thư ký rằng một khi Doãn An Nhiên đến tìm anh thì phải báo ngay lập tức.
Thì ra chính là cậu thanh niên này.
|
Doãn An Nhiên cười với mọi người.
- Xin đừng hiểu lầm, mẹ tôi tái giá với bố anh ấy, nên chúng tôi trở thành anh em.
Mọi người vỡ lẽ. Bách An Na cố ý quay nhìn Doãn An Nhiên nhiều lần để ghi nhớ gương mặt này.
Cậu thanh niên trước mặt cô khoảng hơn hai mươi tuổi, vẫn còn nét ngây thơ thời niên thiếu, màu da lúa mạch khỏe khoắn, tóc đen thẳng từng sợi được cắt ngắn. Cậu ta có đôi mắt to tròn, ánh mắt mang chút u uất, sống mũi cao, đôi môi hình cánh hoa, tướng mạo thanh tú, thân hình cao ráo, khoảng một mét bảy lăm, dáng người chuẩn, vai rộng eo thon. Không ngờ em trai ông chủ lại đẹp trai đến vậy, vả lại cậu thanh niên này nhìn rất nho nhã. Bách An Na mới đầu còn lo lắng, sợ cậu em kế của ông chủ sẽ cậy thế hiếp người, vậy thì phòng thư ký sẽ rất khó làm việc. Giờ gặp Doãn An Nhiên rồi, cô có ấn tượng rất tốt về cậu.
Sau khi chào hỏi xong, Doãn An Nhiên quay về phòng mình, không dám làm phiền những người đang tham dự cuộc họp. Doãn An Nhiên cảm thấy nhóm người này không giống những người mà cậu từng gặp. Cho dù có tranh luận, họ cũng không to tiếng với nhau.
Cuộc họp kéo dài đến tận một giờ mới kết thúc. Mọi người bắt đầu thu dọn tài liệu.
Doãn An Nhiên hỏi:
- Mọi người có muốn ăn chút gì không?
Thư ký Khải Mễ có chút do dự.
- Tôi sợ béo.
Kế toán mới đẩy cô ta một cái.
- Không ăn thì làm gì có sức chứ.
Doãn An Nhiên hỏi:
- Tôi sẽ chuẩn bị một ít trái cây, mọi người thấy thế nào?
Phái nữ vui vẻ liên tục nói cảm ơn. Chu Minh Nghĩa vỗ nhẹ lên vai Doãn An Nhiên.
- Cảm ơn. – Sau đó anh ra ngoài. – Tôi phải rửa mặt cái đã.
Doãn An Nhiên trong bếp chuẩn bị trái cây, đồng thời làm luôn ba cái sandwich, trong tủ lạnh còn hộp cá ngừ, bỏ vào lò vi sóng một lát là có thể ăn ngay. Ai nấy đều than đói khi ngửi thấy mùi thơm. Doãn An Nhiên cười, nhóm người này đúng là làm việc đến quên mình. Trong lúc ngồi không đợi thức ăn, mọi người mới bắt đầu trò chuyện. Khải Mễ hỏi:
- Thì ra anh Chu ở nơi như thế này.
- Biệt thự độc lập không thích hợp với anh ấy.
- Cách bày trí rất có phong cách. – Xem ra có người mới đến đây lần đầu tiên.
Doãn An Nhiên mang thức ăn lên, Bách An Na giới thiệu đơn giản với cậu:
- Tôi và Lưu Ký là thư ký của anh Chu, Khải Mễ và Tiểu Tô cũng là thư ký, đây này là kế toán, kiểm toán, luật sư, đây là người phụ trách đánh giá tài sản. Tạm thời chúng tôi là một tổ cùng thực hiện công việc.
Người phụ trách đánh giá tài sản cười, nói:
- Chúng tôi đều là cấp dưới của anh Chu.
Doãn An Nhiên vừa đi chuẩn bị thức uống, vừa nghe họ nói chuyện.
- Về nhà tôi thật sự phải đánh một giấc, tôi không gắng được nữa.
- Hai giờ chiều mai cậu hẵng đến công ty. Tôi không sao, tôi có thể đi làm đúng giờ, cứ để tôi chống đỡ trước. – Giọng điệu nghe cứ như đang đánh giặc.
- Ngày mai tôi có thể nghỉ một ngày, ngày mốt mới đi trực sau. Có việc gì gấp cứ tìm tôi là được.
- Anh Chu đâu rồi?
- Tám giờ rưỡi sáng mai anh ấy định sẽ xuất hiện ở công ty.
- Người sắt!
- Nghe nói lúc mới lập nghiệp anh ấy còn đáng sợ hơn, không ngủ không nghỉ theo dõi sự tăng giảm của thị trường chứng khoán, kỉ lục cao nhất là giúp khách hàng đầu tư thu về ba trăm bốn mươi phần trăm chỉ trong một năm.
- Anh Chu đúng là nhân tài trong giới kinh doanh, nhãn quang rất chuẩn xác.
- Nghe nói anh ấy có tác phong bảo thủ, khi không đủ sức cạnh tranh, xác suất nguy hiểm cao, anh ấy sẽ đề nghị khách hàng dừng lại. Đầu tư vốn dĩ phải mạo hiểm, mạo hiểm càng lớn lợi ích thu về càng cao, giới đầu tư có rất nhiều người không thích anh ấy.
- Nhưng đâu ai muốn mười triệu còn hai trăm nghìn chứ.
- Đáng sợ đến vậy sao?
- Có trường hợp còn thê thảm hơn, nhảy lầu thật đó. Một con sóng chứng khoán ập đến, không biết đánh chìm bao nhiêu chiếc thuyền lớn, một nhóm người xuất sắc ngã xuống, sau khi thị trường hồi phục, đứng lên là một nhóm khác.
Giọng nữ đột nhiên vang lên:
- Á, khuya như vậy rồi, không biết có bắt xe được không.
- Yên tâm, hai chiếc xe của công ty sẽ đến đây, một đi về hướng Đông, một đi về hướng Tây, đảm bảo đưa mọi người về đến trước cửa nhà.
- Vậy thì tốt quá rồi, tôi sợ nhất là nửa đêm về nhà một mình, tài xế sợ tôi, tôi sợ tài xế.
- Các cô là phụ nữ còn đỡ, chúng tôi có lúc còn bị từ chối cho lên xe nữa kìa. – Giọng nam nói.
- Hay là mua xe?
- Mua rồi khó nuôi, khác nào đào một cái động không đáy chứ, phải thận trọng một chút.
- Về mặt này thì anh Chu đúng là chu đáo, mỗi lần họp hay tăng ca, anh ấy đều cho xe công ty chở nhân viên về nhà. Anh ấy chu đáo như vậy, lại còn rất khẳng khái, tiếc là tôi không cùng tổ với mấy cô, nghe Ngải Lị nói, nếu quý nào làm việc vất vả, nhất định sẽ có tiền thưởng, công sức bỏ ra chắc chắn sẽ được bù đắp xứng đáng.
- Đúng vậy, cách làm việc của anh ấy không có gì đáng để phàn nàn.
- Bữa sau chúng ta sẽ cùng ăn uống, nếu muốn ăn món gì thì báo trước với tôi. – Là giọng của Bách An Na.
Cánh đàn ông vui mừng hò reo.
- Ă món Nhật Bản đi, tôi muốn uống rượu gạo kèm sushi.
- Tôi muốn ăn thịt nướng.
- Lần này lại không sợ béo rồi.
- Cố gắng như vậy, ăn thịt cũng đúng thôi.
- Nhà hàng tổng hợp này được đó.
- Tôi sẽ đi chuẩn bị, ai còn ý kiến gì thì gửi mail cho tôi. Thời gian dự kiến là cuối tuần nay, tôi sẽ nhắc mọi người.
Doãn An Nhiên mang thức uống lên, ai nấy chọn thứ mình thích rồi uống ừng ực. Chu Minh Nghĩa bước ra, cầm ly nước lên uống, rồi nói với mọi người:
- Mọi người về nhà đi, tài xế đang đợi dưới lầu. Tám giờ rưỡi sáng mai, ai không đến công ty được thì nhớ báo lại với phòng nhân sự, tôi muốn biết các bạn có về nhà an toàn không.
Mọi người thu dọn tài liệu xong, chào tạm biệt rồi bước ra về. Căn nhà lại trở nên yên ắng.
|
Chu Minh Nghĩa mở nửa cánh cửa sổ lớn trong phòng sách cho thoáng, vừa uống nước vừa ngồi trước máy tính trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Nghĩ một hồi, anh đưa tay lấy hộp thuốc trong ngăn kéo ra. Tiếng bật lửa vang lên, anh hút một vài hơi, kê khuỷu tay ra sau ghế, lại bắt đầu trầm tư.
Doãn An Nhiên đứng trước cửa phòng nhìn Chu Minh Nghĩa hồi lâu, ánh đèn chiếu sáng nửa gương mặt góc cạnh cương nghị, như một bức tượng điêu khắc, điếu thuốc giữa hai ngón tay càng làm tăng vẻ nam tính của anh. Tuy chỉ mới ba mươi mốt tuổi, vẻ ngoài cũng rất trẻ trung, nhưng Chu Minh Nghĩa đã là người đàn ông trưởng thành đúng nghĩa, một trụ cột tinh anh của xã hội. Hình như cảm giác được gì đó, Chu Minh Nghĩa quay đầu về hướng Doãn An Nhiên. Ánh mắt sâu thẳm màu nâu trong như thủy tinh khói tan chảy, sáng lấp lánh, sâu tựa biển, tựa hồ như có thể nhìn thấu tất cả, nhìn thấy cả tâm hồn người.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Chu Minh Nghĩa, Doãn An Nhiên như trúng phải bùa ngải, đứng im như trời trồng.
- Có chuyện gì sao?
- Anh hút thuốc à? – Doãn An Nhiên biết Chu Minh Nghĩa xưa nay rất chú ý chuyện bảo vệ môi trường.
Nhìn tay phải của mình, Chu Minh Nghĩa mỉm cười.
- Thi thoảng. Sao thế?
Doãn An Nhiên như choàng tỉnh, huơ huơ đôi dép bệt trong tay.
Chu Minh Nghĩa cũng như chợt tỉnh cúi đầu nhìn lại mình.
- À, chỉ nhớ nhắc họ đổi giày, bản thân mình lại quên khuấy đi.
Doãn An Nhiên bước vào phòng, ngồi xổm dưới chân Chu Minh Nghĩa, giúp anh thay đôi giày da đang mang, rồi đi đôi dép bệt vào, sau đó mang theo giày da rời khỏi phòng. Chu Minh Nghĩa nhìn xuống đôi chân vừa được thay mới, nét mặt ngẫm nghĩ, phải một hồi lâu mới lấy lại cảm xúc làm việc.
Cuối tuần, Chu Minh Nghĩa sắp xếp một bữa tiệc nhỏ dành cho tổ mình. Cả nhóm tạm quên công việc đang làm, cùng ngồi ăn uống trò chuyện trong gian phòng của nhà hàng, không khí cực kỳ vui vẻ. Tàn tiệc, Chu Minh Nghĩa còn đặc biệt chuẩn bị những món quà nhỏ dành tặng những nhân viên vất vả trong thời gian gầy đây. Ngồi trên chiếc xe đưa đón được chuẩn bị sẳn, Khải Mễ nói với Tiểu Tô:
- Nếu làm việc cực khổ mà nhận được phần thưởng như vậy, có mệt hơn cũng đáng.
- Anh Chu có bạn gái chưa? Anh ấy chu đáo như vậy, ai được làm bạn gái anh ta đúng là co phước.
- Còn thu nhập của anh ấy nữa chứ, đúng là văn võ song toàn.
Bách An Na nhẹ giọng nói với các đồng nghiệp nữ:
- Anh ấy rất giữ khoảng cách trong quan hệ ngoại giao với các quản lý cấp cao của ngân hàng lớn.
- Anh ấy chắc chắn ứng xử rất chuẩn mực.
- Nói đúng ra thì anh ấy thật sự đặt hết tâmrí vào công việc, thật sự không có thời gian ở bên bạn gái. – Bách An Na dùng hai lần “thật sự” để nhấn mạnh tính chân thật của câu nói.
- Chính vì vậy mới hấp dẫn chứ, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng không để tâm, đàn ông là phải có chí làm ăn.
Tiểu Tô nửa tỉnh nửa say cười khúc khích.
- Tôi còn tưởng em trai anh ta là vợ anh ta nữa kìa.
Bách An Na đẩy nhẹ Tiểu Tô.
- Đừng ăn nói lung tung, nói sau lưng ông chủ là đã sai rồi.
- Thật ra cũng rất xứng đôi mà, cậu em đó đúng là đẹp trai, lại rất dễ thương.
- Được rồi được rồi, đừng nhắc nữa.
Doãn An Nhiên cũng có kế hoạch riêng. Đến kỳ nghỉ của mình, Lý Thắng Bình hẹn cậu đi hát karaoke, còn có các đồng nghiệp khác và bạn bè của họ. Một nhóm thanh niên hát hò nhảy múa tưng bừng trong phòng. Trong đó có một người có vẻ giàu có, mắt cao tận trán, nói chuyện hành sự đều không coi ai ra gì. Bởi vì anh ta là người trả tiền nên những người khác cũng không nói gì.
Doãn An Nhiên âm thầm quan sát, tự nhiên thấy tức giận. Có gì ghê gớm chứ, nếu đổi lại là Chu Minh Nghĩa, không biết mọi người sẽ vui vẻ đến cỡ nào. Một trong những đặc điểm lớn nhất của Chu Minh Nghĩa chính là bất kể ai trả tiền, trong cuộc vui chủ khách như nhau, chi và nhận đều chơi hết mình, không ai bận tâm ai là người mói hầu bao.
Giữa cuộc trò chuyện, vị công tử nhà giàu khi lại khoe khoang.
- Nhà tôi ở khu Tây thành phố, lầu hai mươi bảy, tầm nhìn rất tốt.
- Vậy chắc là rất đắt.
- Bình thường thôi, chỉ hai mươi mấy triệu. – Nét mặt người nói cực kỳ kiêu ngạo.
Doãn An Nhiên nghĩ, chỉ hai mươi mấy triệu thôi mà, có gì đáng đem ra nói chứ, một căn biệt thự ở khu Bán Sơn và vịnh Nước Cạn đều đến hàng trăm triệu. Lý Thắng Bình có chút bất mãn, xì xầm với Doãn An Nhiên:
- Có gì chứ, hai mươi mấy triệu thì làm gì có biển mà ngắm.
Doãn An Nhiên bất giác nghĩ ngợi, trong nhà Chu Minh Nghĩa, cả nhà bếp, phòng tắm đều có thể nhìn thấy biển.
Lý Thắng Bình rất có thiện cảm với một cô gái trong số các cô mà cậu công tử kia dẫn theo, nên bắt chuyện không ngừng nghỉ. Tuy có người đẹp bên cạnh, nhưng cậu công tử kia hình như chút bất mãn với hành động của Lý Thắng Bình, có vẻ đang ghen, nói một hồi giọng điệu của cậu ta có chút nóng nảy. Nói sâu vào đề tài vừa được nhắc đến, cậu công tử kia chỉ trích một câu:
- Tầng lớp bình dân các anh thì biết cái gì?
- Tầng lớp bình dân thì sau chứ? – Vương Hiểu Phân nhịn không được nên lên tiếng bênh vực Lý Thắng Bình.
Doãn An Nhiên cũng nổi nóng trước lời ăn tiếng nói của cậu công tử kia, cậu tức đến đỏ hết cả mặt.
- Các người không biết cái gì hết, các người không có bác sĩ riêng, không có luật sư riêng, không biết ra biển chơi, chỉ biết ngâm mình trong vịnh Nước Cạn mà thôi.
Cậu công tử kia lại nói:
- Chứng khoán thành phố này mới là đặc sản, chứ không phải hải sản đâu.
Lý Thắng Bình bị chọc giận, đỏ mặt tía tai, mấy người bạn đi chung cũng có chút bất mãn. Doãn An Nhiên tuổi trẻ háo thắng, muốn ra mặt dùm bạn.
- Chúng tôi không biết cách chơi, nhưng đầu tư kinh doanh thì có biết đôi chút.
Cậu công tư kia trợn mắt.
- Tiền thì không có mà muốn đầu tư, đầu tư cái đầu cậu đó, một cơn sóng đến là cậu sẽ mất sạch.
- Ít tiền có cách của ít tiền, chỉ cần mua được quỹ đáng tin thì sẽ thu được lợi ích ổn đỉnh. – Doãn An Nhiên nói lại câu nói của Chu Minh Nghĩa.
- Ha, vậy cố vấn đầu tư của cậu là ai? – Cậu công tử kia khinh thường hỏi.
Doãn An Nhiên chỉ đợi mỗi câu này, cậu ưỡn thẳng người trả lời:
- Chu Minh Nghĩa.
Nghe đến cái tên này, cậu công tử kia giật nảy mình.
- Cái gì?
- Chu Minh Nghĩa, anh nghe qua chưa?
Cậu công tử kia ngồi dậy.
- Lừa ai chứ! Chu Minh Nghĩa, mặt mũi Chu Minh Nghĩa ra sao cậu có biết không? Anh ta chưa bao giờ nhận lời phỏng vấn chụp hình. Chu Minh Nghĩa, chưa đến tám chữ số mà đòi Chu Minh Nghĩa phân tích hướng đầu tư cho cậu sao, hứ.
Lý Thắng Bình kéo tay Doãn An Nhiên.
- Đừng nói nữa.
Doãn An Nhiên nhìn thẳng cậu công tử kia.
- Tôi không lừa anh đâu, cố vấn đầu tư của tôi đúng là Chu Minh Nghĩa.
Mấy cô ái bắt đầu bàn tán xôn xao.
- Chu Minh Nghĩa, nghe nói anh ta rất đẹp trai, còn hơn cả ngôi sao người mẫu.
- Rất biết cách đầu tư, đó là một nhân tài trong giới đầu tư của thành phố.
- Hình như chỉ mới ba mươi.
Cậu công tử kia rõ ràng không tin những gì Doãn An Nhiên nói, cố ý muốn xem Doãn An Nhiên trở thành trò cười cho mọi người. Cậu ta đứng dậy, nhìn xuống Doãn An Nhiên, nói với giọng điệu như ra lệnh:
- Nếu đó là cố vấn đầu tư của cậu, vậy có thể gặp anh ta không?
Doãn An Nhiên cũng không dám chắc chắn liệu Chu Minh Nghĩa có đồng ý gặp cậu hay không, nhưng đã phóng lao thì đành phải theo lao.
- Có gì khó chứ, anh sẽ được gặp ngay bây giờ.
Nói đoạn cậu lại nhìn đồng hồ, hai giờ chiều, Chu Minh Nghĩa nhất định đang ở công ty, không họp thì cũng đang bận việc. Nếu trò chơi đã bắt đầu rồi thì buộc phải tiếp tục. Ngoài đương sự ra, những người còn lại ngồi lên xe taxi đều mang tâm thái coi cho vui, hoặc thấp thỏm không yên, hoặc căng thẳng hoặc chờ đợi.
|
Doãn An Nhiên ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời. Chứng khoán Vạn Khải chiếm từ lầu một đến lầu bảy tòa nhà, hôm nay là thứ hai, phòng giao dịch chứng khoán chật kín cả người. Cậu công tử cười hỏi:
- Cậu biết cửa chính ở đâu không?
Doãn An Nhiên trừng mắt nhìn, bấm bụng bước vào. Nhân viên phòng tiếp khách nhìn nhóm thanh niên ăn mặc thoải mái bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào hỏi:
- Xin hỏi các anh tìm ai? – Bụng nghĩ những người này phải chăng tưởng nhầm công ty chứng khoán là khu vui chơi.
- Chúng tôi muốn gặp Chu Minh Nghĩa.
Mấy cô gái trong phòng tiếp khách cười.
- Anh Chu, nếu không hẹn trước thì không thể gặp được.
Doãn An Nhiên bước lên phía trước một bước, hất hàm nói:
- Tôi là Doãn An Nhiên. Xin hãy thông báo với anh ta là tôi đếm tìm. – Lúc này Doãn An Nhiên cố tỏ ra bình tĩnh, giọng nói hơi run.
Mấy cô nhân viên vừa nghe đến cái tên này, tiếng cười vội tắt, một trong số đó lập tức cầm lấy điện thoại.
- Phòng tiếp khách, có anh Doãn An Nhiên tìm anh Chu.
- Anh Doãn, mời đi bên này. – Đặt điện thoại xuống, cô nhân viên nọ bước ra, dẫn cả đoàn người Doãn An Nhiên đi vào thang máy chuyên dụng.
Những người khác vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Quả thật, quả thật đã lên đến văn phòng trong Chứng khoán Vạn Khải, ngay cả cậu công tử kia cũng bắt đầu thấy nghi hoặc. Đến lầu bảy, cách bày trí hoàn toàn khác hẳn, thảm đắt tiền và thiết bị trong văn phòng tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ xa hoa. Bách An Na nhận được điện thoại nên vội ra đón từ sớm.
- Mọi người đi hướng này. – Cô dẫn đoàn người vào một phòng họp. Cúi chào Doãn An Nhiên, Bách An Na nói:
- Xin lỗi, anh Chu đang họp với nhân viên ngân hàng, nếu cách anh muốn gặp anh ấy, e là phải đợi hơn hai mươi phút.
- Ừm, tôi… - Doãn An Nhiên ngập ngừng không biết phải nói gì, bắt đầu hối hận về hành động ấu trĩ và bồng bột của mình.
Bách An Na mỉm cười.
- Anh Chu đã căn dặn từ trước, nếu anh Doãn đến tìm anh ấy, chúng tôi phải thông báo ngay lập tức.
Doãn An Nhiên cảm động, Chu Minh Nghĩa hoàn toàn không coi cậu là người ngoài. Hình như anh sớm đã dự tính trước sẽ có ngày này.
- Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là… chỉ là tôi muốn biết cách đánh giá của anh ấy về hướng đi của quỠđầu tư trong ba tháng tới. – Doãn An Nhiên cẩn thận phát âm sao cho không bị cắn phải lưỡi.
Bách An Na cười.
- Tôi biết rồi, xin đợi trong giây lát. Trà chiều của công ty chúng tôi rất nổi tiếng. Xin mời dùng thử, tôi sẽ đi chuẩn bị.
Nói rồi cô cúi chào, sau đó bước ra khỏi phòng.
- Cô ấy có phải là thư ký không?
- Phải. – Doãn An Nhiên trả lời. – Chu Minh Nghĩa có hai thư ký riêng, còn một người nữa là nam, tên Lưu Ký.
Cậu công tử kìa nhìn xung quanh, bất giác lên tiếng:
- Đây là sự thật, đây là sự thật sao?
Lý Thắng Bình nhịn không được chế giễu.
- Không, anh đang nằm mơ giữa ban ngày đó.
Vương Hiểu Phân kéo tay áo Doãn An Nhiên.
- An Nhiên, tôi thật sư phải coi anh là thần tượng rồi đó, anh bắt đầu đầu tư từ khi nào vậy?
Doãn An Nhiên cố gắng giữ giọng đều đều.
- Phục vụ nhân dân thành phố là bổn phận của nhân viên phân tích đầu tư. – Đây là nguyên văn của Chu Minh Nghĩa.
Lát sau, có người đẩy xe mang trà và bánh lên. Nỗi bực tức của cậu công tử bỗng chốt bay đi đâu mất, bắt đầu lại gần Doãn An Nhiên.
- Bố cậu làm nghề gì vậy?
- Tôi không biết, bố mẹ tôi ly hôn từ lâu rồi, tôi sống trong gia đình đơn thân.
- Mẹ cậusao?
- Mẹ tôi là y tá, bà đã nghỉ hưu rồi.
- Vậy cậu…
Doãn An Nhiên trừng mắt nhìn anh ta, đẩy cánh tay anh ta ra.
- Tầng lớp bình dân không biết gì hết, vì vậy mới tin tưởng giám đốc quản lý quỹ.
Cậu công tử kia mặt đỏ như gấc không biết nói gì.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, cửa mở ra ngay sau đó, Chu Minh Nghĩa bước vào. Đây là lần đầu tiên những người khác tận mắt nhìn thấy một trong những nhân vật truyền kỳ của thành phố này. Chu Minh Nghĩa mặc bộ vest màu xám sẫm, một tay đút túi quần, nục cười tươi rói như mặt trời, gương mặt điển trai, tư thái ung dung thoải mái.
- An Nhiên, tìm anh có chuyện gì sao? – Chu Minh Nghĩa nói bằng giọng thân thiết.
Nụ cười, giọng điệu, dáng dấp của Chu Minh Nghĩa khiến Doãn An Nhiên cảm thấy anh không hề coi cậu là người ngoài, thứ cảm giác gần gũi này không chỉ bởi vì họ là anh em theo pháp luật, mà còn bởi vì họ đã quan tâm lẫn nhau kể từ khi quen biết. Doãn An Nhiên đột nhiên cảm thấy rất ấm áp. Tuổi đời của cậu còn nhỏ, lại làm paparazzi, số lần bị ghẻ lạnh nhiều không đếm xuể, vậy mà người trước mặt lại dịu dàng, đối xử bình đẳng với cậu như vậy.
Mấy cô gái đi cùng cậu công tử kia nhìn thấy Chu Minh Nghĩa liền hét lên như gặp được ngôi sao, chỉ thiếu điều xông vào ôm chầm lấy thần tượng. Chu Minh Nghĩa từ tốn bước đến và ngồi xuống trước mặt mọi người.
- An Nhiên, có phải cậu muốn biết hướng đi của quỹ đầu tư trong ba tháng tới không?
Doãn An Nhiên đỏ mặt.
- Đúng vậy.
Chu Minh Nghĩa cuối xuống, hàng lông mày dài khẽ động đậy, sao đó cười và nói:
- Cá nhân anh đề nghị tạm thời để đó, đừng vội bán ra. Nếu cậu muốn nghe chi tiết hơn e là sẽ mất chút thời gian. Giờ chỗ anh có bản báo cáo phân tích tình hình của thị trường hiện nay, có thể giúp ích cho cậu trong việc tìm hiểu hướng đi của quỹ, có cần anh lấy ra giải thích sơ qua cho cậu không?
Doãn An Nhiên không thể không diễn tiếp vở kịch.
- Cái đó thì không cần, tôi bận lắm. Tôi biết rồi.
Nghe màn đối đáp giữa hai người, những người còn lại suýt rơi cả cằm. Chu Minh Nghĩa nhìn Doãn An Nhiên hồi lâu.
- Còn vấn đề gì nữa không.
- Không, hết rồi, tôi không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh.
Nụ cười trên môi Chu Minh Nghĩa càng rõ ràng, Doãn An Nhiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.
- An Nhiên, trà có ngon không?
- Ngon lắm.
Chu Minh Nghĩa đứng dậy, nhìn Lý Thắng Bình và Vương Hiểu Phân.
- Hai vị là đồng nghiệp của An Nhiên đúng không?
Lý Thắng Bình gật đầu, còn ánh mắt của Chu Minh Nghĩa làm Vương Hiểu Phân cứng đờ cả người. Có nằm mơ cô cũng không thể ngờ, mình có thể tiếp xúc với nhân vật nổi tiếng trong ngành chứng khoán của thành phố này gần đến vậy, một nhân vật truyền kỳ với tài sản hàng tỷ. Nhân tài trong xã hội như anh không thua kém gì các ngôi sao thần tượng, Chu Minh Nghĩa là rường cột thúc đẩy xã hội tiến bộ và phát triển, thật sự đáng tôn trọng.
- Mong hai vị dạy bảo An Nhiên nhiều hơn. – Chu Minh Nghĩa nói xong lại gật đầu với mọi người. – Tôi còn có việc không thể nán lại đâu.
Chu Minh Nghĩa không hế báo trước mà vòng qua tràng kỷ rồi bước đến, đưa tay xoa mái tóc đen của Doãn An Nhiên, gương mặt hiện lên nụ cười đầy yêu thương, sau đó quay người thong thả bước đi. Doãn An Nhiên sờ lên tóc, đột nhiên có một cảm giác rất mãnh liệt rằng Chu Minh Nghĩa yêu thương cậu như em trai của mình, cách hành xử của anh không khác gì một người anh trai. Doãn An Nhiên đột nhiên có cảm giác rất ngọt ngào.
- Ôi, anh ta… - Cậu công tử kia không thốt nên lời.
Doãn An Nhiên đứng dậy.
- Chúng ta về thôi.
Cuộc gặp mặt như trong mơ đã kết thúc.
|