Giá Như Anh Chưa Bao Giờ Yêu Em
|
|
“Em đang ở đâu đấy”_Tuấn “Em đang muốn ở một mình”_Hoàng Anh Không chờ Tuấn trả lời Hoàng Anh tắt máy ngang nhưng chỉ mấy giây ngắn nhưng Tuấn đã biết Hoàng Anh ở đi vì nghe được tiếng gió thổi nước đánh vào đá cùng tiếng lá cây xào xạc. Tuấn đã tìm thấy người từ từ đi lại ôm lấy từ phía sau “Ổn chứ” “Sao anh biết em đến đây mà tìm được vậy” “Anh gắn máy theo dõi trong điện thoại em à” Tuấn không trả lời chỉ ôm lấy Hoàng Anh nhắm mặt lại tận tượng mùi hương từ trên người Hoàng Anh thoát ra “Anh làm sao vậy”_HA “Anh biết em đang rất buồn về chuyện của Anna”_Tuấn “Thông tin anh cập nhật nhanh thật”_HA “Nhưng em không buồn vì chuyện đó mà lý do em buồn về một chuyện lớn hơn nữa”_HA Để hoàn anh ngồi xuống tảng đá lớn Tuấn lấy thuốc bị bổng thoa vào tay của Hoàng Anh “Bảo bối của tôi”_Tuấn “Anh có tin em thao anh chết ở đây không”_HA “Ai là bảo bối của anh hả”_HA “Dù em có thao anh đến chết anh cũng tự nguyện dân hiến ”_Tuấn Hoàng Anh nhóm thẳng người cắn lấy môi Tuấn “Anh có tin em cắn đứt cái bờ môi này không hả”_HA Tuấn giữ đầu HA lại “Em nhìn thẳng vào mắt anh” “Mắt anh có gèn kìa mau lấy đi nhìn mất hứng quá”_HA cười lớn “Dù có xảy ra chuyện gì người anh yêu nhất là em” “Người anh muốn bảo vệ mãi luôn là em” “Kẻ nào làm em tổn thương hay bị mất đi sợi tóc” “Anh có thể liều mạng ngay bây giờ” Tuấn ôm lấy Hoàng Anh “Có chuyện gì cứ nói với anh không được dấu” “Vì cảm xúc em không tốt thì cảm xúc anh không tốt gấp 100 lần” Hoàng Anh khóc nức nở từ lúc nào “Em yêu anh rất nhiều anh là người mà em yêu nhất” “Anh là người mà tin tưởng vô điều kiện dù anh lừa em “Em vẫn sẽ tin” “Vì quá yêu anh nên em không can đảm để anh tham gia bất cứ việc gì” “Anh có mệnh hệ gì thì em phải sống sao” “Em yêu Anh kẻ xấu xa nhất em đừng gặp” Tuấn mỉm cười “Anh căm hết bản thân mình vì cứ ở bên em anh lại vô cùng yêu đuối trong khi em cần anh để dựa vào” “Anh yêu Em” Tuấn hôn lấy Hoàng Anh cách nồng nhiệt đầy dũng mãnh nhưng không thiếu sự nâng niu và ngọt ngào. Điện thoại Hoàng Anh reo lên Dương đầu dây bên kia “Anh với em cần gặp nhau” ----- “Anh gọi em qua gấp có việc gì không”_HA “Anh nghĩ là em nên biết chuyện này sẽ tốt hơn”_Dương “Có chuyện gì mà trong anh có vẻ mệt mỏi vậy” Hoàng Anh đi lại phía bàn làm việc mà Dương đang ngồi “Em tuyệt đối không được kích động khi nghe chuyện này”_Dương “…” “Chuyện em bị ám sát năm năm trước Liên có liên quan tới chuyện đó”_Dương “Người đàn ông đã bị chết và người giết người đó là Liên”_Dương “Sao có thể chứ”_HA “Cô ta được ông ấy sau lưng hỗ trợ nên không việc gì không dám làm vì vậy việc đó đi vào lãng quên”_Dương “Và còn một chuyện nữa”_Dương “Anh mau nói đi”_HA “Liên và người chị cùng cha khác mẹ với em”_Dương “Anh giỡ cái gì vậy”_HA Dương đưa máy tính bảng trên trong có tài liệu xét nghiệm AND của của Liên và Ba cậu khi xưa “Đây là bằng chứng được giám định rồi” “Liên thật sự là chị em”_Dương “Trước khi em được sinh ra một năm thì lúc đó ba em đã tham gia một buổi tiệc rượu và bà ấy là thư kí của ba em khi ấy”_Dương “Lợi dụng lúc bà em say bà ta đã quyến rũ ông ấy trong vô thức”_Dương “Không thể nào” “Chuyện đó không phải là sự thật” “Nếu có chuyện đó thì sao lại là Liên chứ” Hoàng Anh khóc lóc bịt tai lại để không nghe Dương nói gì nữa “Anh biết em sẽ bị sốc nhưng đó là sự thật” “Bà Tuyết đã được ông Hùng bảo vệ đằng sau để sinh ra Liên mà không cho ai biết ngoại trừ những ngời thân cận nhất của ông ta” Dương ôm lấy HA an ủi “Thật nực cười một người chị lại có thể kêu người giết người em cùng cha khác mẹ với mình”_HA “Sao mọi chuyện lại có thể đi thoe hướng tiêu cực như vậy”_HA Hoàng Anh như người mất hôn nên được Dương đưa về nhà vào tới nhà Bà Mai vừa bước ra cậu ôm lấy bà “Mẹ à con thật sự mệt mỏi rồi” Ba Mai tai nắm lấy tay HA “Con có chuyện gì so” “Nói mẹ nghe xem” “Mẹ có tin chuyện ba khi xưa có con riêng bên ngoài không”_HA Bà Mai giật mình ‘Sao có thể chứ con suy nghĩ gì vậy” “Ba và bà Tuyết đã có con riêng với nha”_HA “Tuyết là một người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi”_bà Mai “Bà ấy và ba con có một đứa con gái lớn hơn con 1 tuổi”_HA “Sao con lại biết chuyện này”_bà Mai “Mẹ cũng đã biết chuyện đó”_HA Bà Mai gật đầu “Ngày xưa ba con có nói cho mẹ biết nhưng mẹ lại không ngờ mẹ dấu chuyện này lâu đến vậy mà con cũng điều tra ra” “Vậy mẹ cũng biết con riêng của ba là ai ”_HA “Đã nhiều năm trôi qua mẹ không biết tung tích về người con riêng đó của ba con”_bà Mai “Vì khi xưa người ta đồn đoán đứa trẻ đó đã mất vì bệnh nặng”_bà Mai “Chắc khoảng thời gian đó mẹ rất mệt mỏi”_HA “Mẹ không hề cảm thấy mệt mỏi vì mẹ tin ba không cố ý để việc đó xảy ra”_Bà Mai “Khi biết cô ấy đã mang thai mẹ đã nghỉ sẽ từ bỏ ba con nhường cho cô ấy”_bà Mai “Nhưng me không thể làm vậy”_bà Mai HA rời cái ôm đó nhìn bà Mai “Sao vậy mẹ” “Tại vì lúc đó mẹ biết được rằng mẹ đã mang thai một tiểu bảo bối đẹp trai tài giỏi như thế này” “Ngày con sinh ra mẹ đã khóc rất nhiều vì hạnh phúc khi nhìn thấy con nhỏ nhắn nằm trong vòng tay ba con” HA lại khóc ôm lấy bà Mai “Mẹ ơi…..” “Con có biết khi mẹ sinh con ra ba con cứ như một người mới nhặc được vàng” vậy “Vui mừng kêu ca khớp nơi về đứa con trai bảo bối của mình” “Tên khi con được ông ấy đặt và Nguyễn Bảo Bối nhưng lại bị ông nội con không cho” “Vậy con phải cảm ơn ông nội rồi”_HA “Mẹ à mẹ là người con gái mà con yêu nhất”_HA Bà Mai cười lớn “Thằng này khéo nói thằng Tuấn mà nghe được nó ghen với mẹ mất” “Con cho anh ta cả 10 lá gan cũng không dám làm”_HA “Mẹ à mẹ có nhớ về cô gái tên Liên có liên quan đến vụ sát hại con 5 năm trước không”_HA “Cô gái đó làm mẹ không thể quên được vì ánh mắt của cô ấy rất giống 1 người mẹ biết” “Ánh mắt cô ấy giống ba”_HA Bà Mai đứng người “Không lẽ Liên là chị con và cũng là người chủ mưu giết con” “Sao có thể chứ có nhầm lẫn không con” “Con cũng muốn là nhầm lẫn nhưng không thể vì nó là sự thật”_HA “Vậy thì sao tính làm sao”_bà Mai “Mọi lỗi lầm của cô ấy con sẽ tha thứ hết vì con nghĩ ba cũng muốn như vậy” “Trước khi chết con nghĩ ba rất muốn tìm lại đứa con gái đó của mình” Bà mai mỉm cười nhìn HA “Con thật sự rất giống ông ấy từ đôi mắt cho tới tâm hồn” “Mẹ cảm thấy tổn thương khi con không giống mẹ chổ nào” “Con giống nhẹ nhiều lắm đó”_HA “Con biết nấu ăn giống mẹ và con mạnh mẽ không thua gì mẹ”_HA Bà mai cười lớn “Cái thằng này miệng mồm mày càng ngày càng ngọt” Bà đi vào trong kho lấy ra một chiếc hộp để trước mặt Hoàng Anh “Bên trong là hình cửa con bé đó” Hoàng Anh mở hộp ra cầm tấm ảnh lên lập ra phía sau nhưng có dòng chữ mà ba cậu đã viết trên đó khiến cậu bật khóc “Em tìm lại chị ấy cho bà rồi”
HẾT CHAP 9 -biin97inc-
|
|
|
|
|