Giá Như Anh Chưa Bao Giờ Yêu Em
|
|
CHAP 5 -AT- “Xin cảm ơn rất cả các vị đã ủng hộ và hỗ trợ tôi trong thời gian qua” “Khi còn trên ghế tôi đã xác nhập được tạp chí Bell làm công ty con của Tập đoàn AT vào mảnh truyền thông tại Việt Nam” “Khiến tập đoàn SP phải hứng chịu sự thua cuộc cách mạng trong nghành” “Nên bây giờ là lúc tôi giao lại chức vụ này cho Giám đốc chiến lược Nguyễn Anh Tuấn” “Anh ấy là người mà tôi tinh tưởng tín nhiệm bảo đảm sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình” “Tôi xin hết” Trong phòng họp ồn ào lời ra tiếng nào Jung đứng lên “Những ai có thắc mắc gì có thể đặt cậu hỏi cho cậu Park Min Young” “Cậu chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi trong một tập đoàn lớn sao lại dám lên sàn chiến đấu cùng SP khi biết trước là sẽ thua” “Ngay từ ban đầu tôi tham gia không phải để dành lấy hợp đồng mà là muốn đưa SP vào bẫy mà tôi đã đặt trước đó”_HA “Cậu nghĩ ban quản trị sẽ thỏa mãn với cậu trả lời này từ cậu” “Tôi đã tự đặt câu hỏi lần này có phải cậu cố tình thua SP để có cớ rời khỏi công ty” “Trong thời gian tôi nhận chức những điều tôi làm được thì các vị cũng đã nhìn thấy và tức nhiên AT có ngày hôm nay cũng là phần có công không nhỏ của tổng giám đốc Jung”_HA “Có điều mà các vị chưa biết tôi chính là cháu ruột của Jung”_HA “Không có lý do gì mà tôi lại đập đỗ sự nghiệp của cậu mình cả”_HA “Chú Định chú đừng nghĩ cháu không biết chú làm gì sau lưng cháu vì vậy hãy dừng lại trước khi quá trễ”_HA Cuộc họp kết thúc Tuấn và Hoàng Anh về phòng Jung “Đây là tài liệu quỹ đen của SP” Hoàng Anh cầm trên tay “Cậu con nghĩ con sẽ không trả thù nữa” “Con sẽ chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình và dừng lại”_HA Jung chỉ mỉm cười rồi gật đầu “Con thật sự đã suy nghĩ kỉ” ----- Tuấn hôm này về sớm để giải quyết gì đó còn Hoàng Anh thì trở lại phòng dọn dẹp bàn làm việc và hoàn thành một số tài liệu quan trọng trước khi hoàn toàn không còn liên quan đến AT. Vừa bước chân vào phòng đã thấy Anna ngồi trong phòng “Chào giám đốc chúng ta có thể nói 1 số chuyện riêng được không”_Anna “Vậy cô chờ tôi 30 phút vì tôi đang có 1 số tài liệu quan trọng cần giải quyết”_HA “ Tôi sẽ đợi”_Anna 30 phút sau thư kí đi vào lấy tài liệu rồi Hoàng Anh đi lại bàn tiếp khách Anna đang ngồi chờ “ Có chuyện gì mà cô anna đây lại chờ tôi nói chuyện riêng” “Tôi sẽ nói thẳng luôn là tôi yêu Tuấn”_Anna “Vậy thì cô Anna đây nói với tôi chuyện này là có ý gì”_HA “Giám đốc chất anh hiểu tôi nói gì mà phải không”_Anna Hoàng Anh giả vờ không hiểu “Tôi chưa hiểu ý cô lắm” “Tôi yêu anh Tuấn đã 4 năm rồi và chúng tôi đã có nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau”_Anna “Vì vậy tôi anh và thằng bé tránh xa cuộc sống của anh ấy”_Anna “Tôi nghĩ việc này cô nên trực tiếp nói chuyện với anh ấy”_HA “Khi anh Tuấn là người tìm đến chúng tôi”_HA Anna cười lớn “ Da mặt anh dày hơn tôi tưởng” “Anh nghĩ sao nếu tôi đụng tới thằng bé đó”_Anna “Cô làm gì tôi thì tôi có thể mặc kệ nhưng cô dám động đến con tôi thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu”_HA “Rất hiếm khi tôi thấy giám đốc nổi giận đó”_Anna “Vì vậy nếu muốn tôi tránh xa thằng bé thì hãy tránh xa anh ấy một chút”_Anna Lúc này Linh đẩy cửa vào trừng mắt nhìn Anna “Ngay từ đầu nhìn thấy cô đi với anh Tuấn trong TTTM là tôi không vừa mắt cô rồi thứ gái lẳng lơ” “Cô nói cô yêu anh Tuấn 4 năm” cười lớn “Vậy cô không biết anh Tuấn yêu thầm vị giám đốc đây đã 15 năm rồi không”_Linh “Khi đến cảnh cáo người khác thì phải biết thân phận mình là gì chứ”_Linh “Cái gì 15 năm...” Linh bước lại gần Anna “Không lẽ anh là người đó”_Anna “Đúng vậy là người ấy ấy của anh Tuấn”_Linh “Không thể nào như thế cô nói dối tôi”_Anna “Tôi không tin”_Anna ôm đầu la hét chạy ra ngoài Hoàng Anh lắc đầu “Đáng thương” Linh tức giận “Dám mở miệng hù dọa làm hại con trai tao đáng chết” “Việc này Dương mà biết được là con đó chết chắc”_Linh “Tiệt đối không được nói Dương không là lớn chuyện đó”_HA “Mày thật sự không cho ông Dương một cơ hội sao”_Linh “Tao suy nghĩ cả 3 người tụi tao nên chỉ xem nhau là bạn”_HA “Nếu là tình yêu chắc chắn sẽ có người phải đau lòng”_HA Linh gật đầu hiểu ý “Thôi thu xếp nhanh còn về” ------- Linh và Hoàng vừa chạy đến nhà Tuấn thì cũng đúng lúc Dương và Thư chạy đến trong nhà Tuấn Minh nhìn ra ngoài từ cửa sổ “Daddy ơi babi đến rồi làm xong chưa vậy” “Xong rồi”_Tuấn Tuấn Minh chạy ra mở cửa “ Chỉ có babi được vào còn mọi người chờ 1 chút nữa nha” “Babi đeo đồ bịt mắt này vào đi con sẽ dẫn babi đi”_TM Khi nào đến phòng khách TM kêu HA mở đồ bịt mắt ra thì cảnh tượng trước mắt cậu là một hình trái tim được xếp từ hoa hồng trong nhà được thắp bằng nến Tuấn từ trên lầu đi xuống trên người mặc bộ đồ mà 15 năm trước anh mặc nó để tỏ tình Hoàng Anh thành công. “Chào em anh tên là Tuấn” Hoàng Anh lùi chân về phía sau bỏ chạy thì bị Tuấn nắm tay lại “Anh biết là rất khó nhưng em có thể cho anh một cơ hội để chăm sóc em và Tuấn Minh với tư cách là người yêu của em” Tuấn Minh cũng lắm lấy tay Hoàng Anh “Babi hãy cho daddy một cơ hội đi con hứa là sẽ ngoàn và nghe lời hơn” “Tuấn Minh à”_HA Tuấn móc trong túi ra một hộp đựng nhẫn “Anh đã yêu em hơn 10 năm” “Chờ em 5 năm” “Anh đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần” “Tại sao phải chờ một người lâu như vậy” “Câu trả lời mà anh luôn luôn nhận được từ trái tim mình là” “Tim luôn có hình bóng em trong đó không một ai có thể thay thế” “Còn não anh báo tính hiệu rằng chỉ có mới khiến nó không thể hoạt động nếu thiếu mất em” “Hãy trở về bên anh nha”_Tuấn Hoàng Anh nước mắt đã rơi từ lúc nào vì bản thân không thể lựa chọn được dù là trái tim hay lí trí đều đã đóng băng. “Em có thể để Tuấn Minh nhận anh là daddy” “Nhưng nếu bây giờ em nhận tình yêu của anh thì sẽ không công bằng với Dương” “Anh ấy đã hi sinh cho em và Tuấn Minh quá nhiều” “Vì vậy cần thời gian để suy nghĩ lựa chọn của mình” “Xin lỗi anh” Nói xong Hoàng Anh chạy ra ngoài Dương đuổi theo còn Linh, Thư, Thắng đi lại vỗ vai Tuấn “Hãy cho nó chút thời gian”_Thắng “Hiện tại nó chưa thế lựa chọn được đâu đừng hấp tấp”_Linh “Dương anh ấy hy sinh quá nhiều”_Thư Linh gật đầu “Nếu là tôi cũng khó trả lời” “Một người mình yêu”_Linh “Một người yêu mình bảo vệ hi sinh không lí do”_Linh Tuấn Minh ôm lấy Tuấn “Dù con rất thương ba Dương nhưng con sẽ ủng hộ về phe của daddy” “Nuôi ong tay áo”_Linh liếc nhìn Tuấn Minh Dương từ nảy giờ chạy lên Hoàng Anh mệt quá anh dùng sức chạy lên nắm lấy Hoàng Anh dừng lại “Hoàng Anh có chuyện gì vậy” Hoàng Anh ôm lấy Dương “Giờ em phải làm sao đây” “Nếu đồng ý tình yêu của Tuấn thì anh sẽ đau lòng” “Còn nếu cứ như vầy em sẽ mất Tuấn”_HA “Em quá ích kỉ đúng không Dương”_HA “Anh không quan trọng em chọn ai”_Dương “Chỉ cần em vui và hạnh phúc với lựa chọn của em”_Dương “Đi với anh”_Dương Chờ về nhà Tuấn, Dương cầm lấy tay Hoàng Anh nắm lấy tay Tuấn “Kể từ bây giờ tôi trả lại con người này cho anh”_Dương “Nếu tôi biết anh đối xử tồi với cậu ấy thì tôi sẽ đến đây lấy lại cậu ấy”_Dương Nói xong Dương đi ra khỏi nhà có Thư đuổi theo phía sau Tuấn ôm lấy Hoàng Anh không muốn gỡ ra. < Từ khi bắt đầu anh đã biết mình hoàn toàn thua cuộc khi người trong tim luôn không phải là anh dù có cố gắng đến thế nào chỉ là anh tự mình nuôi hi vọng rồi để cho nó lớn dần lên theo năm tháng đến bây giờ anh trả em lại thì nó thật sự rất đau> Cơn mưa đổ xuống ánh đèn đường có người con trai đang ôm lấy ngực mình mà khóc không thể thành tiếng còn một cô gái đang mãi miết tìm anh khi nhìn thấy anh cô cùng chiếc ô đi lại không biết làm gì hơn ngoài che mưa và vỗ vai ai ỉu anh. < MỘT THÁNG SAU > Sau khi lấy lại được số cổ phần được thừa kế Hoàng Anh từng bước gia nhập làm việc tại Tập đoàn SP đối với cậu bây giờ là phát triển Tập đoàn là mục tiêu hiện có vì đây chính là tâm quyết của người cha quá cố của cậu để lại. Sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện xảy ra cậu mới nhận ra được rằng người khác làm tổn thương cậu thay vì làm tổn thương lại người khác cậu lại làm ổn thương chính những người bên cạnh mình. Bản thân muốn cuộc chiến đến đây là kết thúc nhưng rồi mọi chuyện có thật sự sẽ kết thúc. “Xin chào mọi người tôi là Nguyễn Hoàng Anh tân tổng giám đốc Tập đoàn SP” “Lời nói đầu tiên tôi xin trân thành cảm ơn các vị đã tin tưởng giao phó một chức vụ quan trọng trong Tập đoàn” “Để đáp lại sự tin tưởng đó tôi Nguyễn Hoàng Anh xin hứa sẽ phát triển SP ngày càng lớn mạnh trong nước và ngoài nước” “Để làm được điều đó sắp tới Ban giám đốc sẽ có một đợt tổng rà soát các chính sách loại bỏ các phần tử gây hại cho công ty” “Tôi xin hết” ---BELL--- “Giám đốc hạng mục phỏng vấn Doanh nhân sếp đề xuất sẽ được phát hành trong tháng này”_Thư Ký “Tốt”_Thư “Nhưng hiện tại bên phòng biên tập chưa nhận được phản hồi từ bất cứ doanh nhân nào chịu để nhà báo bên chúng ta phỏng vấn”_Thư Ký “Vậy chính tồi phải ra mặt việc này”_Thư (còn tiếp)
|
---AT--- <Phòng họp> LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC PHÁT TRIỂN AT & CMW Tuấn và Thắng sau khi ký tên vào bản hợp đồng cả hai nhìn nhau bắt tay dưới sự chứng kiến của các cổ đông công ty và nhà báo. “Tôi mong muốn mình đã không đặt niềm tin sai chổ”_Tuấn “Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu”_Thắng Kết thúc buổi ký kết Thắng chạy lên phòng làm việc của Tuấn mà ngồi thở hổn hển “Trời ơi tim tôi đập thình thịch này”_Thắng “Tập làm quen đi sau này còn nhiều buổi ký kết nữa đấy”_Tuấn “Ba tao mà biết bạn bè xung quanh tao toàn là giám đốc với tân chủ tịch chắc sẽ há miệng không đóng lại được quá”_Thằng Linh từ ngoài của táng dương “Chức mừng 2 giám đốc” “Không biết khi nào 2 giám đốc rảnh để làm ăn với tôi đây”_Linh “Việc đó em nên bàn chuyện với Hoàng Anh nha chứ bên AT chưa có định hướng tham gia mở trung tâm thương mại”_Tuấn “Em chỉ đùa thôi chứ em sẽ không hợp tác những ai thân thiệt với tên này” Linh chỉ tay về phía Thắng liếc mắt “Chỉ trong một tháng mà AT tăng 75% nhận diện thương hiệu tại Việt Nam đều là công lao của Hoàng Anh”_Tuấn “Tại sao anh lại nói vậy chứ”_Anna “Không phải nhờ các chiến lược tiếp cận thị trường hiệu quả của anh sao”_Anna “Giờ tôi mới biết lý do anh ta rời AT là vì bên SP trả lương cao hơn”_Anna “Đáng khinh”_Anna “Cô đang nói xấu gì ai đó”_Linh “Biết thì nói không biết thì im đừng có mà đoán bừa có ngày rước họa vào thân”_Linh Thắng từ nảy giờ cố cản Linh lại sợ ô sẽ bay vô làm thịt tái Anna “Anna em không được nó Hoàng Anh như thế”_Tuấn “Dạ em xin lỗi”_Anna “Nay mày có cuộc hẹn nào ở Bell không”_Thắng “Mày cũng được hẹn sao”_Tuấn “Con bé Thư quả thật cũng rất cáo không khác gì thằng Hoàng Anh” “Lợi dụng quan hệ mà làm bản tin độc quyền trên báo về doanh nhân Việt Nam” Linh khoanh tay nhìn thắng “Chứ quen biết nhiều người tài quá phải lợi dụng thôi” “Không biết có gặp Hoàng Anh ở đó không”_Thắng “Chắc không gặp được đâu dạo này Hoàng Anh vẫn con tránh né tao”_Tuấn “Từ từ từ”_Linh Anna nghe trong lòng có chút thoải mái mà vô thức mỉm cười những cử chỉ hành động của cô đều không né được ánh mắt của Linh “Con nhỏ đáng ghét” ---BELL--- Thư cùng ekip của mình ngồi làm việc phỏng vấn trực tiếp Hoàng Anh “Cảm ơn anh đã đồng ý tham gia chuyên mục với của tạp chí Bell” “Thì câu hỏi đầu tiên mà có lẽ nhiều khán giả luôn tò mò về tình trạng hôn nhân của anh” “Thật không dấu gì tôi là bố đơn thân và nay thằng bé cũng đã 7 tuổi rồi”_HA “Wao ngay cả bản thân tôi cũng bất ngờ khi nghe câu trả lời” “Vậy động lực nào đã cho anh khi quyết định làm người bố khi năm nay anh chỉ mới 22 tuổi còn rất trẻ” “Thật sự mà nói khi thời gian học tập tại Hàn Quốc tôi cảm thấy khá cô đơn muốn ai đó để nói chuyện chia sẻ cùng mình”_HA “Và tôi gặp thằng bé cứ như đó là số phận của 2 chúng tôi”_HA “Giám đốc có thể chia sẻ động lực nào đã giúp anh phấn đấu để có được ngày hôm nay không” “Nguồn động lực mà tôi có thể phấn đấu đến ngày hôm qua đó chính là gia đình của mình”_HA “Mẹ, em gái và cậu luôn là nguồn thúc đẩy tinh thần cho tôi”_HA “Tuy anh là bố đơn thân nhưng với tướng mạo như thế này thì chắc chắn cũng đã có rất nhiều đối tượng để mắt tới đúng không ạ” “Thật ra nhìn bề ngoài tôi hiền lành vậy thôi chứ tính cách của tôi rất kén chọn và khó tính”_HA Hoàng Anh mãi mê trả lời câu hỏi của phóng viên mà không để ý xung quanh khi mọi người của cậu đã đến đông đủ trong hội trường nảy giờ “Không phải em bảo chỉ phỏng vấn bình trường thôi mà sao bây giờ phỏng vấn phát trực tiếp trên facebook và kênh Youtube của Bell rồi”_Dương “Anh đó người đẹp thì phải cho mọi người cùng ngắm chứ”_Thư “Việc ngày Hoàng Anh biết mà đúng không”_Dương “Ừm”_Thư Sau khi xong việc Hoàng Anh đi lại nói chuyện cùng mọi người “Sao tất cả lại có mặt ở đây vậy” “Thật ra thì em mọi người đến để ăn mừng chuyên mục mới của em ra mắt đó”_Thư “Nhưng sau này mọi người đừng từ chối lời mời của nhân viên em nha tội tụi nhỏ”_Thư “Em yên tâm đi ở đây ai cũng là doanh nhân giỏi và có tấm lòng thánh thiện”_Linh “Hình như là trừ cậu đấy Linh”_Thắng “Biểu hiện hôm nay của em rất tốt”_Tuấn “Cảm ơn anh”_Hoàng Anh Tất cả mãi mê nói chuyện không để ý Tuấn Minh thằng bé cứ thế mà đi lượn vòng vòng trên sân khấu rồi ngồi vào chổ Hoàng Anh khi nảy giả vờ như đang được phỏng vấn lúc này trong đám người đang ngồi nói vui vẻ kia Anna từ từ tánh bầy lén ra sao sân khấu để làm việc gì đó. “Coi như đây là lời cảnh báo đầu tiên tôi dành cho cậu” Anna từ từ dùng kéo trong túi dùng sức cắt dây thừng để cố định tấm biển background phía sau chổ ngồi Hoàng Anh thấy Tuấn Minh ngồi chổ khỉ nảy mình ngồi liền đi lại bế Tuấn Minh lên “Con trai của babi nay đi học có ngoan không”_HA “Dạ ngoan”_Tuấn Minh Tiếng dây thừng đứt vang lên đóng background bằng chổ to bắt đầu rơi xuống theo phản xạ Hoàng Anh nhìn về phía sau thì thấy mọi thứ đang đỗ về phía mình cậu liền ôm Tuấn Minh vào lòng để che cho thằng bé. Khi bị đỗ xuống đất âm thanh phát ra của bức background khá lớn gây sự chú ý của mọi người xung quanh tất cả chạy lại gỡ mọi thứ ra để xem tình hình người bị đè phía dười “Mau đỡ lên cứu người”_Dương Hoàng Anh lúc này vẫn nắm mắt không dám mở ra bản thân cảm nhận được như được ai đó che chắn phía sau lưng khi được kéo ra khỏi đóng đó cậu vẫn chưa hết bất ngờ mà chết đừng đó khi mà cậu tỉnh lại thì mới phát hiện người đỡ thay cho cậu “Tuấn anh không sao chứ”_HA HẾT CHAP 5 -biin97inc-
|
|
CHAP 6 “Tình hình hiện tại của bệnh nhân chỉ bị trật xương vai nên không có gì đáng lo ngại” “Nhưng bệnh nhân cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi” Tất cả có mặt tại studio đều có ở bệnh viên để theo dõi sức khỏe của Tuấn ai cũng lo lắng phải ở lại chờ cậu tỉnh lại mới yên tâm đi về. “Thôi mọi người về để tôi ở lại theo dõi anh ấy được rồi”_HA “Được không đó”_Linh “Dương anh chở TM về cho con nó ngủ đi”_HA Anna đứng dậy khoanh tay đi lại gần Hoàng Anh “Mày nghĩ mày và có tư cách gì ở lại đây”_Anna “Cứ mỗi lần ở gần mày là anh Tuấn lại gặp chuyện”_Anna “ĐỒ SAO CHỔI” Dương đi lại nắm lấy cổ tay Anna bốp chặt “Cô mới nói gì đó” “Mọi người dừng lại đi có con nít ở đây mà”_Thư bịt mắt Tuấn Minh lại Anna giựt tay Dương ra “Bỏ ra trước khi tôi nổi điên lên” “Các người toàn những lũ bệnh hoạn” “Trai không ra trai gái không ra gái” “Sao cứ đu bám lấy anh Tuấn” “Mấy biế …” Một bàn tay dùng một lực cực mạnh bây thẳng vào má Anna khiến cô té xuống đất ai nấy trong căn phòng đều bất ngờ mở to mắt bất ngờ “Cô biến khỏi đây ngay cho tôi”_HA Anna tức điện la lối đứng lên giơ tay đánh lại HA thì bị Dương cản lại nắm tay kéo ra ngoài “Cô đừng nghĩ thân phận con gái của chủ tịch Tập đoàn SM thì tưởng mình giỏi giang” “Rồi không xem ai ra gì”_Dương “Anh cũng thật lợi hại khi điều tra được thân thế của tôi”_Anna “Cô biết FNJ không” _Dương “Anh”_Anna “Nếu một lần nữa tôi biết cô xúc phạm cậu ấy thì”_Dương “Thì bao anh làm gì được tôi”_Anna “Đến lúc đấy cô sẽ không yên thân với tôi đâu”_Dương Tuấn từ khi cuộc cải vã cậu đã tỉnh dậy nhưng vẫn giả vờ nằm đó xem tình hình xung quanh khi Dương kéo Anna ra ngoài thì Hoàng Anh chăm sóc lâu mặt cho Tuấn “Anh mau tỉnh lại đi”_HA Lúc này điện thoại cảu Thư có tin nhắn đến cô liền mở ra kiểm tra “Đã có hình cảnh kẻ cố tình cắt dây làm ngã background rồi” Thư mở lên Hoàng Anh đi lại xem cùng mà cơn tức giận lên đến đỉnh điểm nhưng vẫn cố nhịn mà coi lại từng hành động cắt dây nhắm nào Tuấn Minh. “Không ngờ con nhỏ đó độc ác tới vậy ngay cả con nít mà nó cũng hãm hại”_Linh “Chuyện này tuyệt đối không cho anh Tuấn và đặc biệt là anh Dương biết”_HA “Sao lại phải dấu chứ”_Thắng “Nếu hai người đó biết mọi chuyện sẽ rối thêm thôi”_HA Tuấn lúc này đi lại giật lấy điện thoại Thư để xem lại video bằng chứng Anna đã có tình làm hại Tuấn Minh “Anh xin lỗi vì chuyện cá nhân của anh mà kéo theo em và con bị quy hiểm”_Tuấn Hoàng Anh chạy lại đỡ Tuấn “Anh còn chưa khỏe cử động đi lại làm gì” “Anh bị thương ở vai chứ có ở chân đau”_Tuấn “Vậy mà còn cười được sao”_HA Tuấn Minh thì từ nảy tới giờ đã ngủ say nên Thư bế thằng bé ra ngoài xe vì Dương đã đợi ở dưới bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, Hoàng Anh nắm lấy tay Tuấn “Thấy không chạy đi còn đưa người vào đỡ”_HA “Nếu bị thương nặng hơn thì phải làm sao”_HA Tuấn ôm kéo Hoàng Anh nằm lên giường trong lòng cậu “Lỡ như trường hợp đó có lặp lại một lần nữa thì anh vẫn sẽ chạy ra đỡ cho em”_Tuấn “Vì sợ cái cảm giác khi cứ đứng ngoài phòng cấp cứu chờ đợi”_Tuấn “Một lần là quá đủ rồi”_Tuấn “Thêm một lần nữa tim anh đừng đập mất”_Tuấn Hoàng Anh vươn người lên hôn lấy Tuấn thay vì chỉ là nụ hôn ngắn ngửi thì cậu bị Tuấn chọp lấy không cho rời đi nụ hôn kết thúc cũng là lúc Hoàng Anh chui vào lồng ngực Tuấn mà kể về 5 năm qua cậu đã làm gì như thế nào và cái tên Tuấn Minh từ đâu mà ra. ----- “Mặc dù anh 2 không cho mọi người nói với anh chuyện tại nạn hôm nay”_Thư Dương vẫn bình tĩnh chạy xe khi nói về vấn đề người cố tình gây ra tai nạn cho Hoàng Anh “Thật ra anh đã biết người đó là ai” “Vì chính mắt anh đã thấy cô ta đứng ngay vị trí sợi dây đứt khi mọi thứ ngã xuống” “Chỉ may mắn cho cô ta là Hoành Anh với Tuấn Minh không sao” Thư gật đầu “Khi nảy lần đầu tiên em thấy anh 2 đánh người đấy” “Bên Hàn Quốc cậu ấy còn đánh nhau với xã hội đen đấy”_Dương “Thiệt hả ???” “Anh đùa đấy”_Dương Hai người cười đùa vui vẻ trên xe “Lần này may mắn cho cô ta nếu hai người đó mà có vết thương nào là cô ta sẽ phải chịu gấp lần như vậy” Thư thở dài “Liên dạo này yên ắng quá trước giờ em sợ” “Anh cũng đang cho người tìm và theo dõi cô ta tránh cô ta làm gì dại dột tổn hại đến em và Hoàng Anh”_Dương “Cảm ơn anh”_Thư ----- Sau 3 ngày ở bệnh viện theo dõi trong có gì bất thường thì Tuấn được bác sĩ cho xuất viện nhưng phần vai cần phải nghỉ ngơi để có thời gian hồi phục nên Hoàng Anh cũng phải xin off ở Tạp đoàn rồi cho người mang hồ sơ về nhà Tuấn để tiện làm việc. “Anh không mang tài liệu về kiểm tra sao”_HA “Hôm trước cậu Jung có gọi cho anh bảo anh cứ nghỉ ngơi đi công việc sổ sách cậu sẽ làm giùm”_Tuấn Ngày ngày trôi qua Hoàng Anh thì cứ ngồi ở phòng khách làm việc thì Tuấn cứ nằm kế bên ôm từ phía sau chán thì nằm lên đùi Hoàng Anh mà ngủ không phút giây nào chịu tách rời trừ khi đi wc. Ăn uống dạo này của Tuấn đã trở lại dễ ăn như xưa vì tay nghề của người kia thật sự quá tài giỏi “Anh ước gì từ giờ anh và em cứ bên nhau như thế này mãi” “Em thì ước gì vai cửa anh mau bình phục lại mà đi làm”_HA “Để khỏi tối ngày làm phiền em cứ như một đứa con ních vậy”_HA Tuấn cười vẻ mặt giang tà Cảm nhận được đối phương đang nói đến viếc gì Hoàng Anh liền né sang một bên không ngồi gần Tuấn nữa “Anh muốn làm gì” “Không phải em muốn đứa trẻ ấy thành người lớn sao”_Tuấn Hoàng Anh lập tức đứng dậy chạy nhưng đáng tiếc Tuấn đã đoán trước hành động đó cậu liền lập tức nắm lấy Hoàng Anh lại kéo người ấy lại nằm gọn trong lòng. “Tay anh khỏi khi nào vậy”_HA “Anh không biết nữa tự nhiên hết đau rồi”_Tuấn “Vì em gợi ý việc gì đó nên vết thương đã hết đau”_Tuấn “Hả”_HA “Phải thưởng lớn”_Tuấn Tuấn nhìn xuống đôi môi hồng đang lấp bấp của Hoàng Anh mà tận hưởng cảm giác ngọt ngào càng lúc Tuấn lại càng đi sâu vào trong quấn lấy liếc lưỡi ẩm ướt, tay Tuấn từ từ nhẹ nhàng cởi từng chiếc nút áo của Hoàng Anh xong còn áo của anh thì lập tực bị Hoàng Anh xé toang ra. Gương mặt thiên thân đỏ ủng hiện mờ mịt trong bóng tối càng khiến Tuấn không kiềm chế được liền tấn công dồn dập từ môi đến bụng mỗi lần di chuyển đến đâu thì nơi đó luôn có vết đỏ. (còn tiếp)
|
“Hoàng Anh em có biết 5 năm qua anh đã không …” “Em biết” Hoàng Anh cười đểu đề Tuấn xuống lập tức cởi toanh chiếc quần shot ngắn của anh, cậu hôn lấy cổ từ từ di chuyển đầu lưỡi đến đầu ti nhẹn nhàng quấn lấy chiếc lưỡi uốn éo kèm theo lực hút HA cứ thế khiến Tuấn nằm tận hưởng. Quái thú của Tuấn từ nảy giờ đã cương cứng tột độ HA dùng tay cầm lấy nhẹ nhàng vuốt ve trong giây lát nhắm mắt tận hưởng cảm giác lạ lẫm quái thú của Tuấn đang được bao phủ mới một môi trường ẩm ước vô cùng nóng Tuấn mở mắt ra nhìn người kia đang ngậm lấy quái thú ấy mà trêu đùa lên xuống cứ tốc độ đều đều HA khiến Tuấn không kìm chế được nữa kẽ rên từng hơi. Tuấn đã chịu hết nổi lập tức dùng kéo HA nằm xuống nằm úp lấy chai gel trong tủ gần giường ra bôi vào tiểu cúc của HA rồi nhẹ nhàng cho ngón tay của cậu xâm nhập vào đó, ngón tay đầu tiền đưa vào khiến HA nhăn mặt rồi ngón tay thứ 2 tiến vào lần này chịu không được HA la lên “Đau quá em không muốn nữa” “Bây giờ nó đau nhưng chút nữa nó sẽ rất tuyệt vì vậy em hãy tin anh đi” vừa nói xong ngon tay thứ ba đưa vào khiến HA uốn éo người la toán lên “Thật sự rất đau đấy bỏ em ra” Tuấn không nói gì chỉ chú tâm làm cho tiểu cúc giãn ra và khi đủ độ giản nỡ Tuấn lập tức bôi một ít gel vào quái thú đang cương cứng tột độ đã vào trong thành công lúc này hai người đều thở hổn hển vì mệt. Dừng mọi hoạt động năm giây Tuấn bắt đầu chậm rãi di chuyển từng nhịp đều đặn khiến người bên dười cảm nhận được con quái thú nóng rực kia đang hoạt động vô cùng tích cực nên không thể bắt nó dừng lại được nữa. Tiểu cúc của Hoàng Anh bị vật thể lạ xâm nhập bất hợp phát nên co thắt liên tục từng cơn nhưng từ đó khiến khoái cảm của hai người nâng lên đột độ người nằm dưới đã không thể kiểm soát tay mình liên tục mò mẫm từng góc ngách trên tấm thân lực lưỡng của chàng trai tuổi 23 cái tuổi mà người ta mong muốn thoả mản về tình dục và khuyến mãi theo đó là làn da săn chắc các múi cơ cũng phát triển theo. Sau 30 phút miệt mài ra vào lúc này dù quái thú của HA không được kích hoạt nhưng điểm nhạy cảm trong tiểu cúc đã đến giới hạn khiến khoái cảm tăng lên hơn bao giờ hết, từng dòng tinh dịch bắn ra trong vô thức. Tuấn không dừng lại vẫn tiếp tục điêu luyện miệt mài ra vào nhưng anh khôm người xuống liếm lấy dừng dòng tinh dịch ấy mặc cho Hoàng Anh dùng tay cản lại nhưng Tuấn vẫn liếm lấy. Mùi hương nồng hắc vào mũi Tuấn không khiến anh khó chịu mà ngược lại khiến anh thăng hoa hơn ra vào dồn dập hơn lúc này HA co thắc từng cơn vì sung sướng khi tiểu cúc đã đạt đến khoái cảm. Vươn người lên mút lấy cổ HA còn phía dưới Tuần càng lúc càng nhanh hơn và mạnh hơn vì bây giờ cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát khi núi lửa đã sắp phung trào, cảm nhận được quái thú kia đang nóng hơn và co thắt hơn HA chỉ biết phối hợp cho Tuấn ra ngoài dễ dàng hơn. Tuấn mở mắt nhìn HA và hô lấy đôi môi bị hôn đến sưng lên cổ họng của Tuấn phát ra âm thanh của sự khoái cảm kích thích tột độ “À” < Anh có thể cố gắng chịu đựng tất cả khổ sở bất hạnh đến với mình nhưng trái tim anh không thể nào chịu đựng được cái cảm giác khi em không còn trên thế giới này, nó là cái cảm giác gì đó trống trãi không biết bản thân nên làm gì đầu óc trong rỗng mấy hoàn toàn phương hương > Tuấn đã dậy từ sớm nhưng cậu không nỡ bước ra khỏi giường mà cứ ngồi đó ngắm nhìn người kia đang ngủ cứ thế mà chìm đắm không có đường thoát ra “Em cứ như thế này thì anh phải làm sao”_Tuấn Thấy Hoàng Anh cử động Tuấn biết là người đó đã tỉnh giấc liền nói khẽ chọc ghẹo “Tối qua em vô cùng tuyệt vời” Hoàng Anh lập tức mở mắt bay ra khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh trong ngại ngùng khi không biết phải đối mặt với Tuấn thế nào dù đây không phải là lần đầu tiên của hai người chợt Hoàng Anh nhìn thân hình mình trong gương mọi nơi trên cơ thể đều có vết đỏ nhất là phần cổ “Cái gì thế này Nguyễn Anh Tuấn” ---- Khi ăn sáng xong Hoành Anh đích thân lái xe chở Tuấn đến công ty làm việc dù thời gian nghỉ ngơi của Tuấn vẫn còn nhưng bản thân đã khỏi bệnh bị phát hiện nên bị bắt đi làm trở lại. Bước vào công ty các nhân viên đều bất ngờ nhìn Tuấn nhưng tâm điểm trong không phải là khuôn mặt hay vóc dáng mà giỏ đụng đồ ăn to đùng xách trên tay. Đang làm việc biết tin Tuấn đã đi làm lại Anna lập tức chạy đến phòng làm việc của Tuấn vui vẻ lại chào đón “Giám đốc mừng anh khỏi bệnh” “Cảm ơn em đã quan tâm” Tuấn chẳng thèm nhìn Anna mà chú tâm vào tài liệu vì căn bản bây giờ Tuấn đã có một cái nhìn khác về con người của Anna mặc dù là quen biết nhiều năm mà ngay cả tưởng tượng Tuấn cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng một ngày nào đó con người lại có thể hại chính người mà anh yêu thương. Anna đi lại ôm lấy Tuấn liền bị Tuấn đẩy ra “Em có việc gì cứ nói đi” “Anh ăn sáng chưa để em đi mua cho anh nha”_Anna “Không cần đâu anh đã ăn sáng ở nhà rồi”_Tuấn “Vậy trưa em mua đồ ăn lên phòng mình cùng ăn nha”_Anna “Hoàng Anh đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh luôn rồi không cần phiền đến em đâu”_Tuấn “Anh so vậy có vẻ lạnh lùng với em quá”_Anna “Do mới đi làm lại công việc nhiều nên anh hơi khó chịu thôi”_Tuấn Anna im lặng để ý cử chỉ của Tuấn cô cảm nhận được người này đã thay đổi hoàn toàn từ lời nói ra vô cùng lạnh lùng và trả lời cho có chứ không có kiểu tích cức như ngày xưa. Khi Tuấn cử động cổ vô tỉnh để lộ ra các vết đổ trong và vết xước cho cào cấu Anna đã đoán ra được phần nào nhưng vẫn cố tình hỏi để chắc chắn. “Cổ anh sao mà bị trầy thế này”_Anna Tuấn rờ vào mới thấy đau và mỉm cười trong vô thức “Anh Hoàng vô ý làm trầy thôi” Anna không hỏi gì nữa lẵng lặng đi ra trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ thì Tuấn gọi cô lại khiến tâm trạng đang mưa bão tạnh hẳng vì mặt trời đã lên lại “Dạ em nghe”_Anna “Khi hết giờ làm việc anh với em ra quán cafe đối diện công ty nói chuyện nha”_Tuấn “Oke anh”_Anna vui vẻ như bắt được vàng vui vẻ đi về phòng làm việc --- Vừa vào phòng làm việc tại SP thư ký vào báo cáo tỉnh hình những ngày qua cậu làm việc tại nhà “Hiện tại một số cổ động đang đợi sếp trong phòng họp” “Họ có nơi tìm tôi có việc gì không”_HA “Em không rõ thưa sếp” “Nhưng những người đó là các cổ đông thân thiết của Chủ tịch” Hoàng Anh không nói gì chỉ mỉm cười đi đến phòng họp của công ty khi nơi đó những cổ đông lớn nhỏ đang chờ cậu “Thật xin lỗi vì để các vị chờ đợi”_HA “Không biết các vị tìm tôi có việc gì không ạ”_HA Một người người mặt có vẻ đứng tuổi thay mặt đúng dậy nói chuyện với Hoàng Anh “Việc mà chúng tôi có mặt tại đây là về vấn đề quỷ đen” Hoàng Anh mỉm cười ngồi xuống ghế “Tôi đã đoán được phần nào về cuộc hẹn hôm nay” “Tôi sẽ vào vấn đề chính luôn” “Các có mặt ở đây chắc chắn sẽ liên quan đến quỹ đen của SP vì có mối quan hệ vô cùng tốt với chủ tịch” “Nhưng các vị cũng biết tôi và chủ tịch là hai phe hoàn toàn khác nhau” “Đúng chứ” Ai nấy trong phòng đều gật đầu hiểu ý “Những bằng chứng tôi có trong tay chắc chắn sẽ không tố cáo các vị có mặt ở đây” “Vì vậy trong thời gian sắp tới mong các vị giúp đỡ tôi một tay trong việc hạ bệ chú tịch hiện tại” Cả phòng trở nên xôn xao “Việc này quá quy hiểm với người trẻ tuổi như cậu” “Không an toàn” “Cậu hãy suy nghĩ lại đi” “STOP”_HA “Kế hoạch của tôi là như thế này”_HA ----- Liên từ khi bị cho thôi việc ở Bell thì suốt này chỉ ở nhà vào buổi sáng và tối thì có mặt tại các Bar lớn nhỏ tại Sài Gòn mặt cho bà Tuyết can ngăn nói các kiểu vẫn trong thấm thía vào tai cô “Liên con mau tỉnh táo lại mà đi du học cho mẹ đi”_bà Tuyết “Du học làm gì khi công ty nhà mình ngày càng đi xuống”_Liên “Ngay cả Bell cũng mất rồi”_Liên “Con phải cố gắng lại công ty chứ sao cứ như thế này”_bà Tuyết “Lấy lại bằng cách nào chứ”_Liên “Mẹ nói cho con nghe đi”_Liên Bà Tuyết để lên bàn một tài liệu “Bên trong đây là toàn bộ thông tin về con bé Anna đang bên cạnh thằng Tuấn” “Nếu con lợi dụng bắt tay với nó thì có thế giành lại tất cả đó”_bà Tuyết “Nếu ở cạnh anh Tuấn thì chắc chắn cô ta cũng”_Liên “Đúng vậy”_bà Tuyết “Nhưng dạo này mẹ cho người điều tra con bé thì con bé này có thể lợi dụng được nếu con biết cách kích hoạt lòng đó kị của nó”_bà Tuyết “Mẹ muốn con trả thù thằng Hoàng Anh”_Liên “Nhưng không sao tay con đã dính máu một lần rồi”_Liên “Thêm lần nữa cũng không sao”_Liên ----- Theo lời hẹn Anna chạy đến phòng làm việc của Tuấn vui vẻ chào hỏi “Chào anh em đến rồi này” “Em ngồi lại bàn đi anh có việc muốn nói”_Tuấn Anna cảm thấy sắp có gì đó xảy ra nên tâm trạng vô cùng bất an khi cái không khí lúc này một lúc nặng hơn khiến bản thân cô cũng cảm thấy khó thở. “ Có một số việc anh cần đính chính lại với em để tránh sau này sẽ xảy ra hiểu lầm” “Anh biết từ trước tới giờ anh chỉ xem em là một người em gái bây giờ và sau này vẫn như thế em nên hiểu như vậy” “Hoàng Anh chính là người mà 5 năm trước anh đánh mất nên anh mong muốn em sẽ xem cậu ấy như một người anh giống như anh” “Vì vậy em đừng làm việc gì khiến bản thân đánh mất người anh này” Anna nắm lấy tay Tuấn “Anh à” “Anh hãy tỉnh táo lại đi Hoàng Anh cậu ấy là con trai không phải con gái” “Em mới là người yêu anh nhất mà” “Dù có chuyện gì xảy ra em cũng không chạy trốn bỏ lại anh như cậu ta” “Anna à”_Tuấn “Em bên anh từng ấy năm mà anh không hề động lòng vì em”_Anna “Em có điểm nào không tốt bằng cậu ta chứ”_Anna Tuấn ôm lấy Anna an ủi “Em là một cô gái rất tốt và cô cùng xinh đẹp” “Anh luôn trân trọng khoảng thời gian bên em” “Nếu không tốt thì chỉ có bản thân anh không thể xứng đáng với em” “Khi yêu một ai đó” “Thì em luôn mong người đó được hạnh phúc mà đúng không” “Hãy buông bỏ anh và tìm hạnh phúc cho chính em đi” Anna khóc càng càng lớn hơn cô đẩy Tuấn ra hất chiếc kính khiến nó vỡ vụng ra “Anh nhìn thấy rồi cứ” “Em sẽ khiến cậu ta vỡ vụng ra như chiến bàn này vậy” “Những thứ em không có được thì kẻ khác đừng mông bao giờ có được” Tuấn chỉ biết đứng yên tại chổ nhìn Anna tức giận quơ lấy đừng thứ trong phòng đập xuống đất “Anna tỉnh táo lại đi em” “Em sẽ giết chết cậu ta nếu cậu ta còn ở bên anh”_Anna Chàng trai nhìn anna “Em dừng lại đi” Anna cười lớn “Anh bảo em dừng lại em càng muốn làm” “Vì vậy nếu anh không rời xa cậu ta thì em sẽ cho cậu ra biến mắt khỏi mắt anh” “Em dám”_Tuấn “Việc gì mà Anna con gái chủ tịch SM không dám”_Anna “Anh hãy chờ kết quả đi”_Anna Anna mở cửa đi ra trong tức giận còn các Thư Ký chạy vào nhìn căn phòng mọi thứ đã bị Anna đập nát hết Tuấn lúc chỉ biết lắc đầu. ------- Hoàng Anh đang chuẩn bị ra về thì Dương gọi đến cho cậu “Anh đón con Tuấn Minh xong tiện đường đang chờ em dưới công ty” “Oke để em xuống”_HA Chợt nhớ hôm nay cậu chở Tuấn đi làm liền lấy điện thoại lên liên lạc cho Tuấn “Hôm nay em về nhà mẹ nên anh bắt taxi về đi nha”_HA “Vậy qua đón anh với anh cũng muốn thăm bác gái lâu ngày chưa gặp bác”_Tuấn “Lần sau đi nha tại Dương với Tuấn Minh đang đợi em ngoài cổng”_HA “Anh là chồng em hay em là vợ Dương”_ Tuấn giọng không vui “Đừng quậy phá nữa về nhớ tự nấu cơm ăn đó”_HA “Không” Tuấn vừa trả lời thì bên kia Hoàng Anh đã tắt máy khiến Tuấn tức điên la hết trong đầu Tuấn hiện ra khung cảnh Hoàng Anh cùng Dương một gia đình hạnh phúc chăm sóc từng chút nấu ăn cho nhau Dương còn hôn lên trán Hoàng Anh. “Không được ….” “Ông bà có câu cười vợ phải cưới liền tay” “Chứ để lâu ngày thiên hạ lấy mất” “ Mà thiên hạ đó tiếp cận hơn 5 năm rồi phải bứt tốc thôi” ---- Về đến nhà Hoàng Anh bấm chuông thì Thư ra mở cửa “Mau mau vào nhà đi có chuyện rồi” Hoàng Anh vừa bước vào nhà đồ mua trên tay tự nhiên rơi hết xuống đất khi nhìn thấy người tưởng như đã về nhà ăn uống nghỉ ngơi thì sao lại có mặt tại đây cùng với giỏ trái cây, trà, rượu “Nguyễn Anh Tuấn anh đang làm cái gì vậy” “Tên điên kia”
HẾT CHAP 6 -biin97inc-
|