Giá Như Anh Chưa Bao Giờ Yêu Em
|
|
Giá Như Tác Giả Viết Dài Hơn Tí
|
CHAP 4 “Tối nay đến nhà anh ăn cơm đi tại vì anh mới học được mấy công thức nấu ăn mới”_Tuấn “Anh đang muốn mời tôi đến làm vật thí nghiệm cho công thức của anh sao giám đốc”_HA “Em cứ nghĩ đơn giản là một bữa cơm thôi”_Tuấn Hoàng Anh đồng ý đi về nhà Tuấn ăn tối cậu đang đứng trước cổng công ty chờ Tuấn chạy xe thì Dương gọi điệ thoại cho cậu “Em nghe nè”_HA “Hôm nay em đi đón con nha công ty có việc đột xuất”_Dương “Oke em biết rồi mà anh nhớ về sớm còn nghỉ ngơi”_HA Hoàng Anh vừa kết thúc cuộc gọi vì vừa lúc Tuấn chạy xe tới “Chúng ta đi siêu thị trước nha”_Tuấn “Giám đốc đưa tôi đi đoán Tuấn Minh dùm nha”_HA “Hôm nay Dương có việc đột xuất nên không đi đón được”_HA Tuấn vui vẻ “ Vậy thì đi đón con thôi” “Ai là con của anh”_HA liếc mắt quay sang nhìn Tuấn Hai người vừa chạy đến trường thì cũng đến lúc tan học Tuấn Minh được cô giáo dẫn ra cổng vừa thấy bóng dáng của Tuấn thì Hoàng Anh như vô hình bị chính con mình làm lơ mặc cho HA giơ tay chào đón TM vẫn chạy lại ôm lấy chăn Tuấn “Chào chú cao cao” “Chào con”_Tuấn Hoàng Anh bị quê độ rút tay về đứng thằng người lên mỉm cười với Tuấn Minh “Nguyễn Tuấn Minh con là con của ai vậy”_HA “Có tin sau này babi cho con tự đi bộ về nhà không”_HA Tuấn Minh làm giọng kiểu sắp khóc tới nơi nhìn Tuấn “Chú cao cao ơi babi mai mốt không đón con nữa vậy chú đến con được không” “Được rồi babi không đón thì chú Tuấn đây sẽ đón cháu”_Tuấn “Ô daddy của TM cũng tên Tuấn đó ạ” “Daddy là ai” “Con chỉ mới thấy hình của daddy thôi”_TM “Mà chú giống daddy con thấy trong hình lắm”_TM Hoàng Anh thấy TM sắp nói hết bí mật liền đi lại bịt miệng nhẹ rồi bé TM lên “Chúng ta cùng lên xe đi siêu thị mua đồ về nấu ăn thôi” Rồi cả 3 người đi siêu thị mua đồ ăn một người thì đẩy xe một người thì bế Tuấn Minh, canh HA đang chăm chú không để ý “Chú Tuấn thấy babi con thế nào”_TM Tuấn nhìn Hoàng Anh mà mỉm cười “Babi con là một người tài giỏi, ấm áp, như một thiên thần vậy nhưng khi nổi giận lên thì rất đáng sợ và rất cứng đầu”_Tuấn “Babi của con rất ít khi cười”_TM “Khi ở Hàn Quốc babi thường hay khóc một mình khi nhìn vào hình daddy”_TM “Chắc do daddy con xấu tính làm babi buồn đó”_Tuấn Tuấn Minh lắc đầu “Dạ hong babi từng nói với TM rằng TM có đôi mắt rất giống daddy” Tuấn nhìn Tuấn Minh cậu cảm nhận được thằng nhóc này có một sợi dây liên kết vô cùng đặc biết với cậu vì chưa một đứa nhóc nào dám lại gần cậu vì mặt lúc nào cũng cau có khó chịu chỉ riêng với TM mỏi lần bên cạnh thằng nhóc cậu lại hoàn toàn khác giống như thằng nhóc này chính là bản sao của Hoàng Anh từ cách ăn nói đến tướng đi. Khi mua hết đồ cần mua thì cả ba người về nhà Tuấn vừa bước cửa đi vào Hoàng Anh và Tuấn Minh như đứng hình với mớ hổn độn quần áo, giày dép lung tung trong nhà “Babi ơi con mua đi về”_Tuấn Minh “Babi cũng vậy”_HA Tuấn lập tức để đồ xuống bếp rồi chạy lên dọn dẹp phòng khách “Do công việc dạo này nhiều quá nên anh cũng không có thời gian dọn dẹp nhà cửa nên hơi bừa bộn”_Tuấn “Hai cha con người chờ anh xíu đi”_Tuấn Hoàng Anh lắc đầu ngao ngán “Giám đốc anh dọn dẹp đi để tôi nấu bữa tối cho” “Vậy thì làm phiền em rồi”_Tuấn Vừa dọn dẹp vừa đùa giỡn cùng Tuấn Minh phía ngoài phòng khách vô Tuấn làm rơi ly nước xuống sàn vì quá bất ngờ cậu dùng tay gom mảnh vỡ mà đứt tay trong bếp đang nấu ăn nghe ly vỡ Hoàng Anh chạy ra chọp lấy “Tuấn anh không sao chứ”_HA “Tuấn Minh con đi thẳng vào phòng chú Tuấn dưới tủ để đèn ngủ có hộp cứu thương lấy xuống đây cho babi”_HA “Dạ” Tuấn Minh lập tức chạy lên lầu “Anh đó chơi đùa cũng phải chừng mực thôi còn ly vỡ sao lại dùng tay nhặt” Tuấn nghư Hoàng Anh cằn nhằn không cãi lại một lời chỉ im lặng cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được người mà mình nhớ nhung chăm sóc đến cả bây giờ Tuấn vẫn chưa tin được người đang trước mặt mình đây lại là Hoàng Anh. Tuấn Minh đem hộp y tế xuống đưa cho Hoàng Anh ngồi đứng sang một bên đứng nhìn mà mắt đỏ nước mắt đã rơi mà không thành tiếng, sau khi xử lí vết thương của Tuấn xong HA quay sang kiểm tra xem TM có bị thương không khi lấy TM khóc thì HA lo sợ chạy lại kiểm tra. “Tuấn Minh con bị thương ở đâu”_HA “Babi là người nói dối”_TM “Daddy không có đi công tác xa”_TM “Tuấn Minh à”_HA Tuấn Minh đi lại ôm lấy Tuấn mà khóc nức nở “Daddy ơi” “Tuấn Minh sao vậy con nói chú Tuấn coi”_Tuấn “Khi nảy con lên phòng lấy hộp cứu thương thì còn thấy bức ảnh to thiệc to trong phòng giống y chang hình của Daddy mà babi cho con xem”_Tuấn Mặc cho hai cha kia ôm lấy nhau Hoàng Anh trở về bếp tiếp tục công việc của cậu chưa hoàn thành nấu gần xong thì Tuấn đi vào “Tuấn Minh thằng bé này nó làm anh mềm lòng” “Tuấn Minh khi vô tình thấy tấm hình của em và anh thì con nó hỏi em người này là ai” “Trong lúc chưa biết giải thích thế nào em chỉ nói đại là Daddy của nó” “Khi đó con nó còn rất nhỏ nhưng em không hiểu sao thằng bé có thể nhớ lâu đến vậy” “Thằng bé nó tự tạo cho bản thân kí ức về Daddy của nó trong tưởng tượng” Tuấn Minh đi từ phòng khách đi vào nắm lấy tay Hoàng Anh “Babi tối nay con ở lại đây ngủ cùng dady nha được không” “Hôm nay không được TM con bên là có hẹn đi công viên cùng ba Dương vào ngày mai sao”_HA “Con quên mất làm sao đây”_TM “Bây giờ con có hai sự lựa chọn”_HA “Một là hôm nay ở lại đây ngủ cùng chú Tuấn”_HA “Hai là về nhà ngủ sáng mai cùng ba Dương đi công viên”_HA “Không chọn được cả hai sao babi”_TM Hoàng Anh lắc đầu “Giờ thì đi tắm rối ăn tối nào Tuấn Minh” “Babi à con không thể nào chọn cả hai sao”_Tuấn Minh vừa đi vào phòng tắm vừa năn nỉ Hoàng Anh “Không được”_HA ----- Khi đến đưa tài liệu bên phòng Tuấn thì không Tuấn đã về nên Anna tìm chớ hỏi địa chỉ nhà của Tuấn để đến gặp cậu vì đơn giản anna từ lâu đã muốn đến nhà Tuấn xem thử nay có cớ thì không thể bỏ qua. Đến trước của nhà Anna vui mừng tới độ cười tới mang tai cô chỉnh trang phục cố lấy lại bình tĩnh bấm chuông. Cả 3 người đang ngồi ăn cơm thì có tiếng chuông cửa Tuấn thì đang bận chăm đồ ăn cho Tuấn Minh “Em ra mở cửa hộ anh nha” Hoàng Anh vừa mở cửa ra thì nụ cười tắt đi thay vào đó là sự bất ngờ “Sao sao giám đốc Min Young lại ở đây”_Anna “Hôm nay tôi đến làm khách ăn cơm nhà Tuấn” Hoàng Anh mỉm cười thân thiện chào hỏi nhưng trong lòng đang tự đặt câu hỏi cho bản thân “Gần tối thế này kiếm Tuấn chắc hẳn có chuyện mờ ám”_HA “Tuấn ơi anna tìm anh có việc kìa”_HA Tuấn bên trong phòng bếp “Em vào cho Tuấn Minh ăn đi anh ra liền” Thay vì để Anna đứng ngoài cửa thì Hoàng Anh mới cô vào nhà chờ Tuấn ra tiếp “Mời cô vào nhà”_HA Tuấn ra phòng khách thì thấy Anna đang nhìn mình “Em đến đây có việc gì không” “Em có một số tài liệu giấy tờ nhờ anh xem rồi kí gấp giùm em”_Anna Tuấn gật đầu cầm tài liệu xem kiểm tra còn Anna từ nảy tới giờ điểm cho chú tâm nhất là trong căn bếp. “Babi con không ăn rau đâu”_Tuấn Minh “Con đó không ăn rau để có chất xơ nên giờ bị táo bón đó”_HA Tuấn Minh la lớn “Babi à ở đây đang có người lạ đó” “Thì con ăn đi thì babi không nói nữa”_HA Tuấn vừa xem tài liệu mà phụt người khiến Anna trong lòng có chút ganh tị vì cô cảm nhận được từ khi giám đốc mới nhận chức thì thái độ của Tuấn hoàn toàn thay đổi, ngay cả căn nhà mà không không cho ai bước vào mà nay lại có người khác vào mà ngay cả cô cũng được bước vào nhà khiến tâm trạng có chút khó chịu với giám đốc mới. “Em vào dùng cơm với tụi anh đi cho vui” Tuấn xem kí xong tài liệu đưa cho Anna với ngõ ý mời cô ở lại dùng cơm trước khi về. “Em không ngại đâu”_Anna Tuấn Minh đang ăn thấy Anna bước vào thằng bé liền mỉm cười “Chào cô” Anna nét mặt lạnh lùng nhìn Tuấn Minh chỉ gật đầu với thằng bé “Món ăn nhìn ngon quá” “Bữa cơm hôm nay do giám đốc Min Young nấu đó em ăn thử đi”_Tuấn Anna ngoài mặt cười tươi hớn hở cằm đôi đũa lên gắp thức ăn vào miệng khen ngon nhưng thật chất trong lòng đang rất khó chịu như lửa đang cháy dữ dội bên trong “Thật khó ăn” “Ủa ngày trước em nhớ anh Tuấn đâu có ăn rau chỉ thích ăn thịt thôi mà”_Anna nhìn đồ ăn trên bàn hoàn toàn không có món Tuấn thường ăn khi đi cùng cô nên tiện thể ra dấu cho ai kia nên biết thân biết phận. “Em còn nhớ anh bị dị ứng với tôm mà sao trên bàn lại có tôm vậy”_Anna “Quy hiểm quá”_Anna (còn tiếp)
|
Hoàng Anh từ nảy giờ đã hiểu phần nào trong câu nói của Anna khi cô thừa biết bữa hôm nay là do cậu nấu mà còn trước mặt lên tiếng chỉ mỉm cười tự trong lòng cười đểu “Hoàng Anh đây lòng dạ không hề hẹp hồi nên sẽ bỏ qua” “Em ở nhớ mãi cái lần bên Mỹ em bị sốt lúc đó anh bên em cả đêm để chăm sóc luôn” “Nếu khi đó mà không có anh bây giờ không biết em ra sao nữa”Anna “Dạo này giám đốc Tuấn có vẻ ăn uống khác xưa quá”_HA Tuấn từ nảy giờ cười không nổi chỉ úp mặt xuống chén cơm mà ăn không nói lời nào được mặt cho 2 kia thao thao bất tuyệt các câu hỏi rồi trả lời. Ăn xong Anna xin phép về trước Tuấn ra cổng tiễn cô “Hôm nay cảm ơn anh vì bữa ăn” “Không có gì” Tuấn quay vào nhà Anna vừa thấy Hoàng Anh chạy ra liền kéo Tuấn lại hôn mấy môi Tuấn bị bất ngờ Tuấn như chết đứng ở đó vì không ngờ Anna lại làm vậy “ừa ừa”_HA giả ho để báo với hai người kia về sự có mặt của mình “Xin lỗi vì làm phiền hai người nhưng cô để quên ví này Anna”_HA “Cảm ơn giám đốc” Anna một mạch chạy vào taxi Hoàng Anh quay người đi vào nhà thì bị Tuấn kéo tay lại “Việc khi nảy chỉ là hiểu lầm thôi”_Tuấn “Chuyện nam nữ hôn nhau là chuyện bình thường thôi không có gì đâu”_HA “Chỉ vì cô ấy thích anh từng ấy năm rồi nên anh không đành lòng cự tuyệt”_Tuấn Hoàng Anh khi nảy không giận nhưng nghe câu giải thích liền rất tức giận nhưng vẫn nhịn lại vì sự sang trọng của quý ông không ghen tuông “Anh không nở đẩy ra nên để đó tận hưởng phải không” “Dù sao chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi nên giám đốc không cần phải giải thích” ------- “Anh nghĩ anh là ai chứ”_Anna “Thật kinh tỏm” “Tôi như vầy lại thua anh sao” “Khi nảy tôi cố tình cho anh thấy nụ hôn đấy” “Không biết anh có nhận ra thông điệp tôi nhắn cho riêng anh không” “Nếu anh không hiểu né xa anh Tuấn của tôi” “Thì tôi không biết tôi sẽ làm những gì đâu”_Anna ------- Dương đi làm về khuya nên đi thẳng về phòng tránh đánh thức hai người trong nhà sáng thức dậy anh đi gọi 2 người kia dậy để còn đi công viên như đã đứa vào từng phòng không thấy người Dương lo lắng gọi cho Hoàng Anh Lúc này bên kia cả ba người đang ăn sáng điện thoại của Hoàng Anh kêu lên Tuấn thì gần đó nhìn thấy tên Dương hiện lên trong lòng có chút đố kị với con người này đơn giản 5 năm anh đánh mất Hoàng Anh thì Dương trong 5 năm đó được bên cạnh Hoàng Anh. “Alo”_Tuấn “Anh là ai”_Dương “Tôi là Tuấn hiện tại chủ điện thoại này đang ăn sáng”_HA “Cậu có nhắn gì với người đó không”_HA “…” Hoàng Anh nghe giọng điệu Tuấn nói chuyện biết là đang nói chuyện với ai liền đi lại giựt lấy điện thoại “Em nghe nè Dương” Tuấn nhìn HA ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống “Hôm qua em cùng Tuấn Minh đến nhà giám đốc Tuấn ăn tối mà trời khuya nên em cùng Tuấn Minh ở lại ngủ”_HA “Vậy còn lịch trình đi công viên của chúng ta”_Dương “Anh đến trước đi tí em và Tuấn Minh theo sau”_HA “Có cần anh mang đồ cho em với con không”_Dương “Không cần đâu em mượn đồ giám đốc rồi còn Tuấn Minh thì hôm qua em đi siêu thị mua cho con vài bộ đồ mới rồi”_HA “Oke vậy hẹn em ở công viên”_Dương “Dạ”_HA Dương mỉm cười “Nay ngoan vậy sao” Tuấn nảy giờ đã ngồi lại bàn ăn với cảm xúc khó chịu hiện rõ trên mặt Tuấn Minh kế bên chăm chú nhìn “Ai chọc ghẹo gì daddy vậy để Tuấn Minh lấy lại công bằng cho” “huhu chỉ có TM là quan tâm đến daddy”_Tuấn “Hai người các người diễn xong rồi thì dọn dẹp đi thôi”_HA Tuấn Minh và Tuấn hai người vừa ăn vừa liếc Hoàng Anh “Muốn kiếm chuyện hay sao”_HA ------- “Thật sự lâu lắm rồi mới đi công viên trò chơi đó”_Thắng Không ai quan tâm Thắng nói gì Linh và Thư thì cứ giành nắm tay TM “Mami và cô Thư nắm tay nhau đi con sẽ nhờ daddy bế” nói xong TM đi về phía Tuấn Linh giật mình nói với Thư “daddy sao tiến triển đến vậy rồi sao” Dương và Hoàng Anh đi phía cuối cùng quan sát mọi người “Xin lỗi vì đã không báo trước cho anh”_HA “Không có gì lần sau em không được như vậy là được”_Dương “…” “Mà sao Tuấn Minh lại kêu Tuấn là daddy vậy”_Dương Hoàng Anh lắc đầu mệt mỏi “Chuyện này em cũng không biết nói sao nhưng thằng bé nó giống như là sợi dây nối liền em với Tuấn vậy” “Tuấn Minh à con kêu babi hay ba Dương bế đi”_Thắng “ Để chú Thắng nói chuyện daddy chút nha”_Thắng “Có chuyện gì thì chú Thắng nói daddy luôn đi con không để ý đâu”_TM Thắng nhéo má TM “Con đó cứ bám theo daddy như daddy bám theo babi 5 năm trước vậy” Thư với Linh nghe thấy liền kéo Thắng lại chổ mình bịt miệng hâm dọa “Cậu muốn hôm nay cậu chết ở đây đúng không”_Linh Cả đám vui vẻ náo nhiệt chơi trong khu trò chơi, tới trưa ai cũng mệt lừ người ra cả bọn rủ nhau đi ăn trưa thì TM la lớn “Tuấn Minh muốn đi coi hổ” “Babi bảo khi nào ăn trưa xong rồi chúng ta cùng đi xem hổ”_HA “Nhưng Tuấn Minh không đói muốn đi coi liền”_TM “Thôi thôi được rồi mọi người đi ăn trước đi để tôi bé Tuấn Minh đi xem rồi sẽ vào nhà hàng”_Tuấn “Giám đốc anh cứ làm theo ý nó riết nó sẽ không nghe lời đấy”_HA Tuấn vuốt tóc TM “Chỉ hôm nay thôi” Đến nước này Hoàng Anh bó tay vì thằng nhóc con tính khí cũng khác gì cậu muốn gì thì phải làm liền không chờ đợi được nên bây giờ chỉ biết thở dài đi ăn trưa mặc cho hai cha con kia đi vào vườn thú. <15 phút> “Tin khẩn cấp” “Khách hàng vui lòng không lại gần khu vực vườn thú vì đang xảy sự cố ngoài ý muốn” Cả đám ngồi ăn cũng chẳng quan tâm thì cứ nghĩ ngờ này chắc hai người cũng đã ra khỏi vườn thú thì Thắng đứng bật dậy khiến cả bàn hết hồn “Lại chuyện gì vậy”_Linh “Thông tin đã lên mạng rồi có người tử vong do lồng kính của hổ bị vỡ”_Thắng “Thì liên gì tụi mình đâu anh ngồi xuống ăn đi Thắng”_Thư “Không không người thiệt bạn theo mô tả giống Tuấn”_Thắng Cả bọn lập tức đứng dậy chạy lại phía vườn thú bỏ mặt Thắng ở lại ngơ ngác còn bất ngờ hơn đọc được tin tức “Chờ chờ với” Chạy đến vườn thú nhìn xung quanh mọi người không những tránh xa vườn thú mà còn đông người hơn do hiếu kì về tin tức có người chết Hoàng Anh đi vòng vòng khu vực liên tục gọi tên hai người kia đến mệt lã người mà ngồi xuống đất. “Không sao đâu bình tĩnh lại đi anh hai”_Thư “Phải làm sao đây nảy giờ không tin ra”_HA Thằng từ nảy giờ gọi điện cho số máy của Tuấn thì giờ mới có người trả lời “Alo” “Ai thế tại sao lại nghe máy của Tuấn”_Thắng “Chú ơi con là Tuấn Minh đây”_TM “Chú Tuấn đâu đưa điện thoại chú Tuấn liền đi con”_Thắng Tuấn Minh chẳng trả lời chỉ khóc nức nỡ trong điện thoại làm Thắng lo lắng hơn “Tuấn Minh con có …” Hoàng Anh giật lấy điện thoại “Tuấn Minh là babi đây con đang ở đâu” “Con không biết babi ơi”_TM “Hiện tại thằng bé đang ở phòng bảo vệ của vườn thú” “Cảm ơn”_HA “Cảm ơn tôi đến ngay”_HA Dương đứng kế bên thở phào “Tuấn Minh đang ở phòng bảo vệ mau đến đó thôi” Chạy đến phòng bảo vệ Tuấn Minh đang ngồi ôm cái điện thoại khóc không ngừng Hoàng Anh đi từ từ lại ôm lấy thắng bé “Tuấn Minh đừng sợ có babi ở đây rồi” “Con sợ lắm” chứ thế mà thắng bé khóc lớn hơn “Babi đã nói là không được đi rồi mà sao con không nghe lời”_HA “Tuấn Minh sẽ không dam nữa đâu”_TM “Chú Tuấn đâu rồi”_HA- “Khi nảy con đánh rơi dây chuyền ở vườn thú nên daddy đi vào vườn thú lấy lại rồi”_TM Người trong phòng bảo vệ đi lại “Chúng tôi đã kiểm tra camera vườn thú thì hiện tại không còn bất cứ khách tham quan nào” (còn tiếp)
|
“Nếu muốn kiểm tra cậu nên đến phòng y tế đi vị khách không may đang ở đó” Hoàng Anh như tên bắn chạy đi dù bản thân chẳng biết phòng y tế nằm đâu cứ thế mà vừa chạy trong lo sợ vừa quan sát tìm kiếm cả chỉ dẫn xung quanh cuối cùng cũng đến phòng cửa phòng y tế nhưng chân không thể bước tiếp nữa vì nổi sợ hãi vô hình nào đó sợ rằng bản thân sẽ không chịu nổi. Cửa phòng y tế bật ra “Xin vui lòng cho chúng tôi qua” Gánh nhà báo từ nảy giờ đã có mặt ở cửa phòng y tế có người ra liền chặn lại hỏi thêm thông tin “Anh chị nhà báo bình tĩnh” “Hiện tại không có ai thiệt mạng như trên facebook chia sẻ cả” “Có thì chỉ là nữ nhân viên bị thương thôi” Hoàng Anh đứng không vững mà ngụy xuống nhưng có người đỡ lấy cậu “Em sao lại chạy đến đây” Âm thanh tầng số quen thuộc cứ thế vô thức Hoàng Anh quay người qua ôm lấy khóc lớn khiến ai cũng chú ý “Sao anh cứ phải khiến người khác lo lắng vậy” “Nếu trường hợp đăng trên mạng là anh thì em phải làm sao đây” Tuấn vỗ vai “Không phải 5 năm qua không có anh em vẫn sống tốt sao” “Sao có thể so sánh như vậy được”_HA “Bây giờ chắc em đã hiểu cảm giác của anh cái ngày em chết rồi chứ”_Tuấn “Em có biết anh mất phương hướng đến thế nào không”_Tuấn “Anh còn từng có ý định để đi theo em”_Tuấn “Em sợ điều đó xảy ra nên em đã nấu cơm và để lại mảnh giấy cho anh đó”_HA “Anh không thông minh em để vậy sao anh hiểu”_Tuấn “Tên ngốc”_HA Cả bọn đuổi theo Hoàng Anh đã đứng đó nảy giờ mà nhẹ người nhìn hai người kia Tuấn Minh nắm lấy tay Dương “Ba Dương đừng buồn vì ba có Tuấn Minh yêu thương ba nhất mà” Thư mỉm cười “Người chạy người đuổi theo” “Người đến thì người đi nhưng cuối cùng cũng trở về lại bên nhau” Thắng nắm lấy tay Linh “Đúng vậy” Linh quay người bể lấu tay Thắng “Làm gì đó có tin gãy tay không” “Đau”_Thắng ----- Bà Tuyết đi vào phòng ông Hùng “Lần trước Mai nó tới chỉ là để hù dọa chúng ta thôi sao” “Chú bà nghĩ thằng nhóc đó có gan gặp tôi sao”_ông Hùng Bà Tuyết cười lớn “Ông quá xem thường nó rồi” “Ông không nhớ là ông vừa mất một số tiền lớn vì nó sao”_bà Tuyết “Đừng nói vòng vo đi vào chủ đề chính đi”_ông Hùng “Tôi muốn lấy lại Bell ông phải giúp tôi”_bà Tuyết “Làm người đừng quá tham lam và dựa dẫm vào người khác”_ông Hùng “Không phải ngày trước bà rất tự tin con bé Liên có thể làm nên chuyện sao”_ông Hùng “Bây giờ thì sao” “Mẹ nào con nấy” “Bất tài như nhau”_ông Hùng Bà Tuyết tức giận đập bàn “Tôi cảnh cáo ông nếu lần này ông không giúp tôi thì tôi sẽ nói ra hết mọi việc ông làm cho giới truyền thông” “Ha Ha Ha” “Bà từng cảnh báo tôi trong khi bản thân bà cũng là đồng phạm”_ông Hùng “Nhưng mà nếu bà chết đi thì sẽ không còn đồng phạm”_ông Hùng “Phải không”_ông Hùng Thư kí của ông Hùng bang thẳng nào phòng “Chủ tịch các cổ đông HĐQT đã có mặt tại phòng họp hết rồi” “Cái gì tôi đã cho gọi họ đâu”_ông Hùng “Dạ thưa là bà Mai cho gọi”_Thư Ký Ông Hùng cùng bà Tuyết lập tức đi vào phòng họp cảnh vừa vào phòng hai người đã được bà Mai đứng dạy đón tiếp “Anh chị tới rồi mau mau vào chổ ngồi đi” “Xin cảm ơn sự có mặt của HĐQT của tập đoàn SP đã có mặt tại đây” “Hôm nay tôi cho mời các vị đến đây để nói về vấn đề chủ tích Hùng sẽ trao trả cho con trai Nguyễn Hoàng Anh của tôi và tiền chủ địch Nguyễn Minh Hoàng” “20% cổ phần mà ông ấy đang giữ” Ông Hùng cười lớn đắc ý “Trả lại cổ phần cho đứa con trai đã chết sao” “Chị Mai à chị mất con nên bây giờ đầu óc không bình thường chứ gì”_bà Tuyết Cách cửa phòng họp mở ra Hoàng Anh đi vào “Xin chào tôi là giám đốc điều hành của văn phòng đại diện Tập đoàn AT” Cả phòng họp xôn xao lời ra tiếng vào bà Mai vỗ tay để gây sự chú ý “Đây chính là con trai của tôi và tiền chủ tịch Nguyễn Minh Hùng” Ông Hùng đập bàn “Đừng nói chuyện viễn vong” “Chị Mai em không ngờ chị tham lam đến nổi tìm một đứa bé khác thay tên cho con của chị để lấy số cổ phần đó luôn”_bà Tuyết Bà Mai đi lại gần bà Tuyết nói nhỏ vào tai “Con ếch nó chết vì cái miệng của nó” “Cô không biết sao”_bà Mai “Chị”_bà Tuyết Hoàng Anh đưa usb cho thư ký chiếu thông tin trong đó lên “Xin chào các vị” “Trên màn hình chiếu trên đây mà file tài liệu các vị đang cầm trên tay chính là bản xét nghiệm DNA của tôi và ông Hoàng” “Thực lòng xin lỗi các vị bây giờ mới mặt ở đây để chào hỏi”_HA Các cổ đông la lối “Bản xét nghiệm này mang tên Park Min Young chứ không phải Nguyễn Hoàng Anh”__3 “Đúng vậy”_2 Tuấn đi vào khiến cổ đông ai nấy cũng nếu bất ngờ “Đó không phải con trai của chủ tịch Hùng sao”_4 “Không phải hai cha con từ nhau rồi sao”_2 “Đúng vậy sao lại có mặt ở đây”_1 “Người đang đứng trên kia là Park Min Young và người đó cũng là …”_Tuấn “Nguyễn Hoàng Anh” Tuấn lúc này nhìn châm châm vào ông Hùng “Cuộc chiến bắt đầu rồi con xin lỗi ba” < Nợ máu phải trả bằng máu phải không ba nhưng con phải làm sao đây người con yêu lại là người hại chết ba con không thể nào tiếp tục được con không muốn nhìn thấy anh ấy vì con mà ngay cả người thân duy nhất trên đời cũng chối bỏ > “Anh Tuấn”_HA Hoàng Anh từng bước đi lại ôm lấy Tuấn “Em sẽ tha thứ cho ông ấy” “Em sẽ chỉ lấy lại thứ thuộc về mình” “Vì vậy anh dừng lại đi” Tuấn từ nảy giờ mắt đỏ ngầu nên vì cổ kìm nén cảm xúc “…” “Đừng vì em mà chối bỏ ông ấy” “Anh là người thân duy nhất của ông ấy” “Và ông ấy cũng là người thân duy nhất của anh” Tuấn quỳ xuống ôm lấy eo Hoàng Anh khóc nức nở “Cảm ơn” “Cảm ơn em rất nhiều” Hoàng Anh xoa đầu Tuấn mỉm cười “Cảm ơn gì chứ em mới phải cảm ơn ông ấy vì đã sinh ra HẾT CHAP 4 -biin97inc-
|
|