Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
26.
Thiệt là mệt chết đi được…
Ngồi bó chân bó tay cho người ta quýnh quýnh vô cái mặt mình đúng là khổ sở không bút mực nào tả được. Nó than thầm trong đầu. Chợt thấy nể mấy đứa con gái trong xóm kinh khủng, ngày ngày giờ giờ rủ nhau trét phấn bôi son. Nhưng mà, không chỉ mình nó bị “hành hạ”, thấy tên Bảo kia cũng đi vào phòng trang điểm và thay y phục…
Trời…đẹp như hắn thì còn “quýnh” cái mặt làm gì nữa chứ?!!!
- “Em…làm ơn ngồi yên một chút được không??? Sắp xong rồi nè…Em ngọ nguậy nhiều quá chị làm không được, lát ra Bảo nó lại cằn nhằn chị mệt lắm…” Tên quỷ đó, làm gì mà để người ta ca thán vậy không biết… - “Dạ…em ngồi yên liền đây chị.”- Nó ráng nặn nụ cười méo xệch…
Rốt cuộc cũng xong…
Phù phù…thiệt là toát mồ hôi với cái màn này…Nó nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ rồi…Bước đến trước gương, nó bất ngờ nhận ra. Nó không còn là nó của ngày thường nữa, mà đẹp lên rất nhiều…
À…dùng từ đẹp thì không chính xác lắm…nói đúng ra…thì là đỡ xấu hơn hẳn…
Tự nhiên lại rùng mình…Càng sợ cái gọi là công nghệ làm đẹp…
Mà sao…tên kia vẫn chưa xong nhỉ???
27.
Hắn đứng một lát, quan sát xem Chung vô diệm có “nhập cuộc” được với các chị trang điểm hay không??? Thiệt tình, ngồi không yên được hay sao ấy. Kiểu này, mà ra cái mặt…thấy gớm là phiền lắm đây… - “Bảo, không vô làm hả em???”
Chị chuyên viên “ruột” của hắn cất tiếng gọi. Hắn nhìn đồng hồ, phải vô làm thôi không trễ…
- “Bữa nay make up theo phong cách nào đây em???” Hắn mỉm cười với chị: - “Dạ…càng cá tính càng tốt…góc cạnh và đặc biệt một chút nha chị…” - “Ok…No prob…”- Chị chuyên viên cười…
Tiếp đến là màn thay y phục… Để xem nào…tên Hoàng đó thích màu trắng và xanh…Ok…Bộ này có vẻ được đây… Hắn chọn một bộ vét trắng, một chiếc áo sơ mi xanh cách điệu phần cổ kèm theo một đôi giày chuẩn cho việc khiêu vũ. Chị chuyên viên nhìn hắn, mỉm cười: - “Chà, càng ngày càng đẹp trai luôn đó Bảo.” - “Hì hì, cám ơn người đẹp quá khen…”- Hắn mỉm cười đáp lại- “Thôi, em chuẩn bị đi đây không trễ.” - “Good luck to you.”- Chị chuyên viên tiễn hắn kèm lời chúc…
28.
Nó ngồi đợi tên đó bước ra. Thiệt tình, sao không vô làm trước cho rồi. Nó nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn…
Tự nhiên thấy trong lòng hồi hộp khó tả…Cứ nghĩ tới cảnh giáp mặt “tên khốn” kia mà thấy…sao sao trong người…
- “Sao rồi em, ngồi đợi lâu quá hả???”
Đang suy nghĩ, tiếng nói của hắn làm nó giật mình. Ngước mặt lên…nó…đứng hình tập hai…
Đẹp…đẹp quá… Thật không ngờ…tên này vẫn còn có thể đẹp lên như vậy…
Trước mặt nó, tên Bảo toát ra vẻ anh tuấn thật khác thường. Nói sao nhỉ, đúng là…cực kỳ quyến rũ. Nó tự cười thầm. Lũ con trai con gái mà gặp tên này thì đúng là…rụng như chuối.
- “Đi thôi em. Trễ giờ hẹn bây giờ…”- Hắn cười, rồi kéo tay nó đi. Nó…một lần nữa…lại thấy Hồ ly hội thật quá đáng sợ…
29.
Chiếc xe L…đắt tiền bon bon đến điểm hẹn…
Nó ngồi bên cạnh hắn, đương nhiên là vì vai diễn rồi, nhìn vu vơ ra đường. Trong lòng tự nhiên thấy…lo lắng. Sao vậy nhỉ, cảm giác khó chịu này là sao???
Bất chợt, tên Bảo nắm nhẹ lấy tay nó: - “Em đừng lo lắng, cứ tin ở anh. Em chỉ cần làm theo lời anh nói là được rồi. Cười lên nào!!!”
Thật tình, dù biết hắn đang diễn, nó vẫn cảm thấy ấm áp… - “Cám ơn anh. Dù biết đây không phải là sự thật, nhưng em vẫn cám ơn anh. Anh đừng lo, em có thể diễn tốt vai này mà.” Nó cười, trấn an hắn cũng như tự trấn an mình…
Giờ phút mà nó chờ đợi đã đến, lần này, nó không được phép thua cuộc…
Phải…nhất định không được phép thua…
|
30.
Rốt cuộc cũng đã tới nơi…
Tên Bảo đỗ xe vào bãi, rồi mở cửa cho nó bước ra. Nó nhìn xung quanh. Cảnh tượng không giống như nó hình dung gì cả. Khác với dòng người vẫn xếp hàng dài dằng dặc mà nó thường thấy trong mấy bộ phim nước ngoài, chỉ có hai bảo vệ đang đứng ở cửa ra vào và một vài cặp đôi thơ thẩn đi lại hai bên đường. Hú hồn, vậy ra nước mình vẫn…chưa giống Hollywood lắm...Nó thầm nghĩ, rồi tự cười một mình…
- “Nhóc cười cái gì vậy???”
Tên Bảo quay qua nhìn nó, ngạc nhiên hỏi. Chắc hẳn không hiểu là nó đang vui vì chuyện gì. Thây kệ nhà ngươi… - “À…không có gì đâu anh…Chỉ cười vu vơ vậy thôi…Mình đi vô thôi chứ…trễ mười lăm phút rồi còn gì…” - “À…anh cố tình tới trễ một chút đó…Có plan hết mà…”- Tên Bảo cười, rồi nắm tay nó kéo đi…Nó vẫn còn hơi sượng…đặc biệt là khi hắn khoác tay nó kéo đến trước mặt hai người bảo vệ của quán bar.
Tên Bảo ghé vào tai một trong hai người trước mặt, thì thầm. Người bảo vệ gật đầu, rồi mở khóa cửa cho hai đứa nó tiến vào trong…
Giờ G…đã đến…
31.
Bây giờ thì…giống rồi…
Khác với cái vẻ bình thường mà nó nhìn thấy trước cửa quán bar, bên trong lúc này là một “lễ hội ăn chơi” thật sự không thua gì với mấy bộ phim nước ngoài mà nó từng xem qua cái ti vi cũ kỹ. Nó hơi ngợp…Tên Bảo lại quay qua nó, nắm nhẹ tay và nở nụ cười trấn an…
- “Không sao đâu nhóc, ai mới bước vào đây lần đầu cũng bị ngợp như vậy thôi…”- Tên Bảo này, sao mà tâm lý ghê gớm vậy không biết- “Nhìn anh nè, có nhớ những gì mà chúng ta đã bàn với nhau không???” - “Uhm…em không sao…Tất nhiên là nhớ chứ…”- Nó lắc lắc đầu lấy lại tinh thần - “Nào…Chúng ta bắt đầu thôi anh…” - “Uhm…vậy cứ tiến hành theo kế hoạch nha…”
Tên Bảo lẫn vào đám đông…Một vài người bắt đầu nhìn thấy hắn và tiếng rì rầm khen ngợi vang lên. Đúng là…ngay cả trong cuộc vui của rất nhiều người “khá đẹp” như vầy, tên đó vẫn thật nổi bật. Xa xa, nó nhìn thấy tên Tuấn đang nhìn nó mỉm cười. Tự nhiên có cảm giác được ủng hộ kinh khủng. Nó vẫy nhẹ tay ra hiệu với tên Tuấn, kế hoạch đang được tiến hành…
Vậy là…cũng đã tới phiên nó…
32.
Nó nhìn quanh quất, tìm kiếm hình bóng của kẻ thù…Theo như những gì mà nó được biết về tên đểu giả đó, thể nào hắn cũng đang đứng ở vị trí “trung tâm” mà mọi người có thể “chiêm ngưỡng” dễ dàng. Quả không sai…gần sát bên sân khấu lớn, cái sân khấu dường như được dùng cho việc biểu diễn văn nghệ thì phải, tên Hoàng đang đứng với khuôn mặt cực kỳ đắc ý bên cạnh một chàng trai, tuy không đẹp nhưng nhìn rất có nét, và chốc chốc, lại cầm ly rượu lên cụng nhẹ…
Chờ đó…tên khốn…
Nó bước tới, với tất cả sự tự tin có thể, về phía sân khấu lớn. Mọi người vẫn đang bận rộn với những việc riêng của mình…Một bước…thêm một bước nữa…Kẻ thù của nó đang ở gần như ngay trước mặt…Tự nhiên…có cảm giác gì đó đang vùng lên trong nó…Nó…muốn chạy trốn…
Bình tĩnh lại…Bình tĩnh lại nào…Đăng…chẳng lẽ mày muốn suốt đời sống trong nỗi ô nhục vì tên Hoàng đó…
Bình tĩnh lại…Bình tĩnh lại nào…
- “Có phải…là Đăng không???”
Thịch…Tim nó đập mạnh một tiếng khi bắt gặp giọng nói quen thuộc và vô cùng đáng ghét của tên trời đánh đó…
Không thể lui được nữa rồi…
Nó hít một hơi dài, và chậm rãi tiến về phía trước…
- “Lâu quá không gặp rồi nhỉ, anh Hoàng…”
|
33.
Hắn đứng ở một góc khuất, với tầm nhìn trải rộng. Tuấn đã vào vị trí. Hắn quay mặt về phía sân khấu lớn, đưa mắt quan sát kẻ thù và chờ đợi tín hiệu từ phía Chung vô diệm…Lúc nãy, hắn có cảm giác như Chung vô diệm muốn chạy trốn đến nơi...Cũng thật dễ hiểu…Nhưng rốt cuộc, Chung vô diệm đã quay lại đối diện với kẻ thù…
Ít nhất…cũng phải được như vậy chứ…
Bữa tiệc hôm nay tổ chức rất khá, đồ ăn thức uống cực ổn. Nhạc thì rất ok. Nhưng là nhạc sàn. Việc thay đổi thì phải nhờ vào bạn Tuấn rồi. Chà…hắn bắt đầu thấy Chung vô diệm mở miệng với đối thủ…
Vậy là…lâm trận rồi…
34.
- “Lâu quá không gặp rồi nhỉ, anh Hoàng…”- Nó nở nụ cười nhẹ, nhưng có phần cay độc nhìn tên trời đánh đang đứng trước mặt. Nó có thể thấy rõ ánh mắt ngạc nhiên của tên Hoàng, cũng như ánh nhìn thắc mắc của chàng trai đang đứng bên cạnh hắn… - “Là…em thật à…sao…em có thể…” - “Vào đây được…”- Nó kết thúc câu nói của tên Hoàng- “À…em đi cùng người yêu đến đây…Không ngờ lại gặp anh Hoàng…Trái đất đúng là tròn thiệt…” - “Trông em hôm nay… rất khác…” - “Không đến nỗi nào phải không anh??? Cảm ơn anh đã khen…Cũng nhờ người yêu của em chăm sóc mà em bớt xấu đi nhiều…À…anh đây là…”
Nó quay qua chàng trai bên cạnh, khách sáo hỏi. Rồi đưa tay bấm nút gọi vào máy điện thoại di động. Đó là tín hiệu quy ước…
- “À…đây là Quân…người yêu của anh…”- Nó thấy chàng trai bên cạnh có vẻ hơi ngượng khi nghe tên Hoàng giới thiệu. Cũng dễ thương thật…Nhưng…- “…Còn đây là…” - “Chào anh Quân…em là Đăng…là…”- Nó đưa mắt nhìn tên Hoàng, cái nhìn đầy ngụ ý- “…Là…bạn của anh Hoàng…Có phải…hôm nay là tiệc sinh nhật anh Quân???...” - “Đúng rồi đó em.”- Chàng trai bên cạnh nhìn nó mỉm cười. Nụ cười thật hiền. Thiệt tình…lại thêm một chú cừu rơi vào tay tên Hoàng trời đánh… - “Thật ngại quá…Em chỉ đi theo người yêu đến đây nên không biết là sinh nhật của anh Quân…Làm khách không mời rồi…” - “Không sao đâu em…Càng đông càng vui mà…”- Anh Quân nhìn nó và lại cười. Tự nhiên thấy tội nghiệp cho anh chàng này quá…Vớ phải con quỷ như tên Hoàng- “Mà…người yêu của em đâu, giới thiệu luôn cho anh biết mặt với…” - “À...”- Nó giả vờ nhìn quanh quất, rồi vẫy tay ra hiệu cho tên Bảo đang chờ đợi từ nãy giờ…Tên Bảo bước ra từ góc khuất, đi xen ngang qua dòng người tiến vào sân khấu…
Cái cách thu hút sự chú ý của tên này…đúng là không thể xem thường được…
35.
Dù đã quen…nhưng tiếng xuýt xoa của đám người trong bữa tiệc khi hắn bước ngang qua vẫn làm hắn…tự hào chút đỉnh…Haha…Hắn nở nụ cười “kool” nhất có thể, biết chắc là đã đánh gục được kha khá người, rồi đi nhanh tới chỗ Chung vô diệm đang đứng. Có thể thẩy rõ ánh mắt nghi hoặc của tên Hoàng…
- “Cho em giới thiệu…đây là anh Bảo…người yêu của em…”- Chung vô diệm mở đầu thuần thục theo kịch bản- “Anh Bảo, đây là anh Quân, chủ nhân bữa tiệc hôm nay. Còn đây là anh Hoàng…người mà em vẫn nhắc với anh đấy…”- Chung vô diệm hơi dài giọng vào câu cuối, có vẻ mỉa mai kinh khủng…Đúng là…cũng không hiền lành gì… - “Chào hai bạn…Mình là Bảo, người yêu của Đăng…”- Hắn nói và nở cụ cười thân thiện giả tạo- “Xin lỗi Quân…hôm nay mình cũng ham vui theo bạn đến đây nên…lại làm khách không mời rồi…”
Vừa nói, hắn vừa đưa mắt quan sát biểu hiện của hai người đang đứng trước mặt. Tên Quân thì mỉm cười nhìn hắn, và nói không có gì, càng đông càng vui. Có vẻ không đáng ngại. Tên Hoàng nhìn hắn, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển qua ngỡ ngàng, có một chút ngưỡng mộ, rồi nhanh chóng biểu hiện lại như bình thường…
- “Chà…thật không ngờ đây lại là người yêu của Đăng…Hân hạnh hân hạnh…”- Tên Hoàng mở nụ cười xã giao, rồi bắt tay hắn. Đúng là…không dễ bị gục nhỉ… - “Uhm…Bảo cũng không biết sao lại bị người xấu quắc này mê hoặc nữa…”- Hắn vừa nói, vừa đưa tay nhéo nhẹ vào má của Chung vô diệm- “Chắc mắt mũi của anh cũng có vấn đề lắm rồi, phải không nhóc???” - “Nói gì đó hả…em về bây giờ đó nha…Mà sao anh nói với em là anh quen người ta…rốt cuộc anh cũng là…đi ké của đi ké thôi…”- Chung vô diệm giả vờ phụng phịu, cũng tròn vai ghê gớm…Thật thú vị… - “Hai bạn…dễ thương quá…”- Tên Quân mở lời khen hắn và Chung vô diệm…- “Đăng thiệt có phúc, không biết khi nào Quân mới được như Đăng đây…” - “Trời, anh Quân nói giỡn không hà…Anh Quân là người yêu của anh Hoàng, hot boy trường em đó nha, làm gì có ai sánh được với anh…” - “Thật vậy á hả???...”- Tên Quân quay qua cười với tên Hoàng- “Uhm…anh cũng thấy mình may mắn lắm đó…”
Trời đất…lại thêm một con cừu rơi vô miệng sói rồi…Thật tình…sao dạo này có nhiều con cừu đi rông thế nhỉ?!!!...
|
36.
Bước đầu coi như hoàn tất, nó thở phào trong lòng. Tự khen mình nhập vai không đến nỗi tệ. Có những lúc, nó tưởng như mình không thể cất lời nổi. Nhưng chẳng hiểu sao, khi tên Bảo đến gần và nói chuyện, nó lại cảm thấy mình có thể làm được việc này…
Đúng là…Mr. Kool ghê gớm…
Lúc tên Bảo bước đến, nó có cảm giác là cả anh Quân và tên Hoàng đều bị…say nắng chút đỉnh…Không biết có đúng không…Nhưng thây kệ…nó cứ diễn tốt vai của mình là được rồi…
Bây giờ là màn hai…
- “Anh nè, dù gì thì mình cũng đã làm khách không mời…Không tặng chút quà cho anh Quân là không được…Hay…anh lên hát một bài tặng anh Quân đi…” - “Trời…người ta đang nhảy nhót tùm lum…nhóc kêu anh lên hát coi sao được…Với lại…chắc Quân không muốn nghe anh hát đâu…”
Đó, gài độ thấy rõ…Mà cỡ như anh Quân thì… - “Không có, Quân muốn nghe mà. Bảo hát tặng Quân hen. Coi như…làm quà ra mắt vậy…”- Anh Quân cười. Thấy chưa, làm sao mà không mắc mưu tên Bảo này được… - “Nhưng mà…” - “Bảo cứ lên đi. Quân nói được là được mà. Thay đổi không khí một chút cũng tốt.”- Tên Hoàng đột ngột lên tiếng- “Hôm nay là sinh nhật của Quân mà, lời Quân nói là quân lệnh đó nha…”
Tên trời đánh đó quay qua nhìn anh Quân, nở nụ cười xảo trá…Thật tình, muốn giở trò gì đây… - “Nhưng trước hết, để anh lên hát tặng Quân một bản đã nha…Để mọi người kịp chuyển qua tiết mục mới đó mà…Vậy…có được không Bảo???”
Chết…hóa ra là thách thức à…Không được…tên Hoàng này hát hay lắm…Kiểu này không ổn rồi…
- “Chuyện này…thật tình…”- Tên Bảo giả vờ lúng túng một cách hết sức chuyên nghiệp. Cái tên này, sao không thi vô trường sân khấu điện ảnh cho rồi, ở ngoài đời “hại người” chi không biết… - “Cứ làm như vậy nha…”- Tên Hoàng thấy vẻ ngần ngại của tên Bảo thì lập tức đưa ra quyết định- “Quân nè, bản này anh tặng cho em đó nha…”
Nó nhìn anh Quân mỉm cười hạnh phúc, bất giác lại càng thấy tội anh hơn. Anh Quân ơi, cái tên quỷ sứ này làm sao mà tin được…
Quên mất…còn chuyện hát hò nữa tính sao đây…Lúc đầu chỉ tính cho tên Hoàng thấy là người yêu của nó hát hò cũng hay chán, nhưng bây giờ lại thành đọ sức rồi, phải làm sao đây???...
37.
Tự tin quá nhỉ, bạn Hoàng…
Hắn nở nụ cười đắc chí, nhìn tên Hoàng bước lên sân khấu. Lúc này, một cách hết sức “tình cờ”, Tuấn và nhỏ bạn mới quen, tên Hằng thì phải, cũng đã bước đến bên cạnh hắn và Chung vô diệm. Hắn quay qua nhìn Tuấn, bắt gặp cái nháy mắt đầy ngụ ý, rồi bật cười…
Chung vô diệm níu cánh tay hắn, hỏi khẽ… - “Anh Bảo nè, có được không đó??? Tên Hoàng này hát hay lắm đó anh…” - “Ý nhóc là…sợ anh hát không bằng tên đó hả…” - “Uhm…”
Chung vô diệm gật đầu không đắn đo, làm hắn…hụt hẫng muốn chết. Trời, đến lúc này thì phải nói những câu động viên, đại loại như: “Không, em tin là anh sẽ hát hay hơn hắn”, mới đúng chứ. Thật tình, Chung vô diệm này dù có bớt xấu hơn thì vẫn… dở hơi chết đi được…
- “Nhóc cứ chờ xem…”
Hắn nói, rồi im lặng không thêm một từ nào nữa. Bị đụng chạm tự ái mà. Trên sân khấu, tên Hoàng bắt đầu cầm mic nói vài lời mở màn cho sự thay đổi “tiết mục văn nghệ” tối hôm nay…
38.
Tên Hoàng này…vẫn phong độ như xưa…
Bản “Nothing gonna change my love for you” được hắn thể hiện rất xuất sắc. Đám đông ồ lên vỗ tay tán thưởng. Mà không tán thưởng sao được, hồi xưa nó cũng…đổ như chuối vì bản này mà. Kiểu này thì mệt cho tên Bảo rồi. Dù nó chưa bao giờ nghe tên Bảo hát, nhưng hát hay hơn được tên Hoàng này thì…xưa nay hiếm…
Tên Hoàng quay xuống sân khấu, mỉm cười hãnh diện. Anh Quân thì khỏi nói, vẻ mặt tự hào vì người yêu thấy rõ…
- “Và để tiếp tục chương trình, Hoàng xin hân hạnh giới thiệu giọng hát của một người bạn mới quen…Everybody, hãy dành một tràng vỗ tay để chào đón bạn Bảo, một chàng trai cực kỳ bảnh bao trong buổi tối hôm nay. Nào…mời bạn Bảo lên sân khấu…”
Tên Hoàng này…đúng là không hiền lành gì. Ai mà chẳng biết, hát sau một người như hắn thì áp lực biết chừng nào. Lại còn…cực kỳ bảnh bao...giới thiệu như vậy ý muốn nói người ta hát không ra gì chứ gì…Nó đưa mắt nhìn tên Bảo, thấy lo lắng quá…Phải làm sao bây giờ…
- “Nhóc chống mắt lên mà xem nè…”
Tên Bảo quay qua thì thầm vào tai nó, rồi bước lên sân khấu. Mọi người bắt đầu xì xào. Tất nhiên là mọi người đã chú ý đến hắn từ lúc nãy rồi, bây giờ là phần hiếu kỳ xem hắn sẽ thể hiện như thế nào…
Và nó…dù đang lo lắng…cũng không ngoại lệ…
|
39.
Tên Bảo bước lên sân khấu, đàng hoàng và đĩnh đạc. Hắn đón nhận micro từ tay tên Hoàng với vẻ thản nhiên và chẳng có chút gì là lo lắng. Thật tình…không biết có hát hay thiệt không hay là đang làm bộ làm tịch chọc tức tên kia chơi. Nó đứng bồn chồn ở phía bên kia sân khấu, tự nhiên thấy hồi hộp quá…
- “Sao vậy Đăng, lo lắng cho người yêu đến thể cơ à???”
Tiếng tên trời đánh đột ngột vang lên bên cạnh làm nó giật mình. Nó lắc nhẹ đầu, quay qua đáp tỉnh nhất có thể: - “Lo lắng chứ anh. Người yêu vừa đẹp vừa tài năng mà đem ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng em sợ lắm kẻ xông vào tranh đoạt.”- Nó cười khan- “Mà…tới lượt anh Bảo rồi…lát mình nói tiếp nha anh…”
Nó chấp dứt sớm cuộc đối thoại, sợ rằng nếu “nổ” quá mất công lát hồi tên Bảo hát dở lại “mang nhục” với thiên hạ. Tên Hoàng vẫn nở nụ cười đắc chí. “Anh Bảo ơi, hạ gục hắn đi anh…ráng lên…”. Trong vô thức, nó cầu mong như vậy. Rồi tự giật mình, sao lại kêu tên đó bằng anh không biết…
Tên Bảo cầm lấy cây guitar, chẳng biết là ở đâu ra, rồi bắc ghế ngồi giữa sân khấu. Hắn thử mic, và bắt đầu…nói: - “Cảm ơn những lời nhận xét tốt đẹp của bạn Hoàng. Thật sự thì Bảo hát không được hay lắm, nhưng hôm nay vì lời nói của người ta mà phải xăm mình bước lên trên sân khấu này. Bài hát này xin dành tặng cho người yêu của Bảo, một người thật sự đặc biệt. Nhóc, anh muốn em biết rằng, cho dù em không phải là người đẹp nhất, nhưng luôn là người đặc biệt và duy nhất trong trái tim anh…”
Tên Bảo vừa ngừng lời, lập tức phía dưới nổi lên những tiếng “gầm hú” đầy tò mò và ghen tỵ. Nó…chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy một chút tự hào. Đăng này, mày thật là…Đây chỉ là giả…là giả thôi…
Tiếng đàn bắt đầu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Mọi người bên dưới không hẹn mà cùng nhau im lặng. Chậm rãi, tên Bảo cất những tiếng hát đầu tiên…
40.
“…Saying I love you
Is not the words I want to hear from you
It's not that I want you
Not to say, but if you only knew
How easy it would be to show me how you feel
More than words is all you have to do to make it real
Then you wouldn't have to say that you love me
Cos I'd already know…”
Có…thể…nào…
Thật sự…là đến thế này à…
Nó như không tin nổi vào tai mình…tiếng nhạc guitar nồng nàn hòa cùng giọng hát của tên Bảo như quyển rũ lấy con tim của những người nghe bên dưới…Hắn…quả thật không nói đùa chút nào…
“…What would you do if my heart was torn in two
More than words to show you feel
That your love for me is real
What would you say if I took those words away
Then you couldn't make things new
Just by saying I love you…”
Bài hát kết thúc…
Một khắc…
Hai khắc…
Tiếng huýt sáo tán thưởng và vỗ tay vang lên hoành tráng không tưởng nổi. Nó thì cứ đứng ngây người ra. Trên sân khấu, tên Bảo nhẹ nhàng từ chối yêu cầu…hát thêm vài bản nữa của khán giả. Nó quay qua nhìn tên Hoàng, nụ cười đắc chí đã vụt tắt. Thay vào đó, là một vẻ mặt có chút gì đó…đắm đuối và…ganh ghét cùng một lúc. Thật lạ… Rồi tên Bảo bước xuống phía dưới, vẫn trong hàng loạt những tiếng vỗ tay. Nhưng lần này, nghe rõ tiếng vỗ tay của nó…
Nó…đang thật sự tự hào…
|