Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
546.
Cánh cửa phòng mở ra…và người chủ tịch của công ty xuất hiện…
Tuấn cứ nhìn như người bị thôi miên…
Chính là cậu ấy…
- Ngồi đi Phong…- Ba anh chỉ tay ra hiệu- Thế nào…có nghe rõ không??? Câu trả lời của thằng Tuấn, cậu đã hài lòng rồi chứ???
Phong nhìn anh, ánh mắt ấm áp và khẽ gật đầu…
- Sao vậy Tuấn, không ngờ à…Từ lúc con muốn thành lập công ty riêng…ba đã cho người đi tìm hiểu lý do rồi… - Ba và Phong đã thỏa thuận với nhau, nếu như thực sự hai đứa có thể…thì…hãy để thời gian trả lời… - Và…câu trả lời đó đã đến…
547.
Nhìn khuôn mặt của cậu ấy, quả thật rất thú vị…
Phong tự nhiên bật cười. Trong gian phòng bây giờ, chỉ còn lại anh và cậu ấy…Bác trai đã khéo léo kéo bác gái và anh Sơn ra ngoài…
- Sao vậy, bộ Phong đẹp trai như vậy à??? Tuấn mà nhìn nữa, không chừng lại đổ đốn vì Phong đấy…
Cậu ấy cười, lâu lắm rồi anh mới có thể trông thấy nụ cười của cậu ấy…Cậu ấy…quả thật đẹp nhất khi cười…
- Tui không biết trước đây Tuấn coi tui là gì của Tuấn, mà chuyện này cũng không còn quan trọng nữa rồi. Tui chỉ muốn nói là, sẽ không có chuyện một ai đó được quyết định thay phần của tui… - Nếu yêu nhau, thì phải chia sẻ với nhau. Phải cùng nhau nghĩ cách. Tui là một thằng con trai, đâu thể để người khác quyết định nên làm gì cho tui, hoặc làm như thế nào… - Tuấn…hiểu điều mà tui đang nói lúc này, phải không???
- Tuấn còn nhớ, ngày hôm đó không??? - Nhớ chứ- Cậu ấy gật đầu- Tui luôn nhớ ngày hôm đó… - Uhm…Sau ngày hôm đó…Phong đã luôn nói với mình rằng…Nếu trong tương lai có chuyện gì xảy ra..thì…Phong nhất định sẽ bảo vệ cho Tuấn…
Anh nhìn Tuấn, và nhẹ nhàng nắm lấy tay của cậu ấy…Hơi ấm này…đã bao nhiêu lâu rồi anh mới có thể chạm vào…
- Phong…rốt cuộc đã làm được rồi…
548.
Cậu ấy…luôn làm anh bất ngờ…
Cả… lần này cũng vậy…
Anh đã luôn biết…là cậu ấy rất hấp dẫn…
Nhưng…vẫn không khỏi ngạc nhiên…
Trước...sức hút của cậu ấy…
- Phong có biết, là tui nhớ Phong đến mức nào không??? Phong có biết, là khoảng thời gian vừa qua tui đã sống vì điều gì không??? - Phong có biết…là tui… - Uhm…
Bờ môi của cậu ấy chạm vào môi anh…Ấm nóng…Cảm giác này…anh đã chờ đợi biết bao lâu rồi…
Phong…
549.
- Này….anh chưa chịu buông em ra à…Mọi người đang nhìn đấy…
Nhóc con nói với anh…và bây giờ anh mới bắt đầu chú ý đến xung quanh…Thật là…
- Nhóc…sẽ không bỏ anh đi nữa chứ???
Anh hơi buông lỏng vòng tay…Nhưng vẫn đứng nhìn nhóc con…Cảm giác như…chỉ cần xao nhãng một chút thôi là nhóc con sẽ biến mất…
- Thật tình…còn nhóc nhóc cái gì nữa chứ…Nhìn em đi…bây giờ ai là nhóc con của anh trời… - Được rồi…Mình đi chỗ khác nói chuyện đi…
|
550.
- Nhất định…Đăng phải nói điều này với bạn Bảo…
- Nhất định đó…
Ngồi trên xe, dòng suy nghĩ cứ chạy qua đầu anh không ngớt…Biết bao nhiêu điều muốn nói…biết bao nhiêu chuyện muốn làm nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu…
- Nhóc mệt à???…
Giọng anh Bảo vang lên, ở bên cạnh quả thật rất ấm áp. Anh nhẹ mỉm cười:
- Không có gì, em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi…
551.
Hai tiếng đồng hồ sau…
Biển đêm…
Anh và nhóc con đi dạo trên bãi cát…sóng nhẹ dạt vào bờ mơn trớn những đôi chân trần…Nhóc con ngước nhìn lên, những vì sao vẫn đang tỏa sáng lấp lánh…
- Lần đầu mình đi chơi, cũng là nơi này, nhóc còn nhớ không??? - Nhớ chứ- Nhóc con trả lời anh- Lần đó…anh đã mưu đồ ám sát em còn gì… - Là tại nhóc chứ…ai biểu… - Là tại anh ba chớp ba nhoáng, chứ liên quan gì em- Nhóc con đấm vào lưng hắn- May cho anh đấy, may là lần đó em không sao…Nhưng… - Nhưng…sao nhóc???
Anh nắm lấy tay nhóc con, và chờ đợi. Nhóc con nhìn thẳng vào anh, đôi mắt hằn lên nỗi buồn…
- Nhưng bây giờ…thì có sao thật rồi…
552.
- Ý nhóc…là sao??? - Em…thật ra…Em…
Nhóc con tránh ánh mắt của anh, rồi quay ra lặng nhìn biển đêm…Còn chuyện gì nữa chứ…bảy năm qua không phải đã quá đủ rồi sao…
- Anh Bảo này…- Nhóc con đột ngột quay qua nhìn thẳng vào anh- Nếu em…giả như…em chỉ còn sống một tháng nữa…thì…anh sẽ làm gì… - Tự nhiên hỏi câu kỳ lạ vậy nhóc…Bây giờ…chẳng phải… - Thì…anh cứ trả lời em đi… - Sao…Anh…
553.
- Chừng nào…có kết quả chính xác vậy bác sĩ??? - Khoảng một tháng nữa…- Vị bác sĩ già đáp lời- Nếu xảy ra biến chứng…thì… anh bắt buộc phải nhập viện ngay…
Ở đời…liệu có ai học được chữ ngờ không nhỉ…
Anh lại quay ra nhìn biển đêm…Gió thổi vào người mát rượi…Cứ tưởng là mọi chuyện đã kết thúc…nhưng bây giờ…
- Anh…liệu có đủ can đảm nhìn em ra đi một lần nữa không???
Anh cất câu hỏi, đôi mắt xoáy sâu vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình…Lúc quyết định gặp mặt anh ấy, anh đã không ngờ là mọi chuyện lại diễn biến như thế này…
- Anh…thật sự không có đủ can đảm…- Sau một hồi im lặng, anh ấy lên tiếng…
554.
- Anh…thật sự không có đủ can đảm nhìn em ra đi lần nữa…- Anh nắm lấy tay nhóc con, thật chặt- Chính vì vậy, mà cho dù em có còn sống một tháng, một ngày, hay thậm chí một giờ, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em… - Anh…sẽ không để em ra đi thêm một lần nào nữa… - Không bao giờ…để em đi…
Nhóc con cười nhẹ, rồi ôm lấy anh…Thật khẽ…hai người trao nhau nụ hôn trong những cơn sóng và những cơn gió biển nồng nàn…
555.
Hôm nay…là một ngày rất đặc biệt…
Ngày Ly và Quân… báo tin vui về đứa con đầu lòng của hai người…
Ngày Đăng nhận kết quả xét nghiệm chính thức, với cái nắm tay thật chặt và nụ cười trấn an của người yêu…
Ngày Bảo quyết định cầu hôn người anh yêu, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa…
Ngày Phong và Tuấn…hẹn gặp mặt cả hai gia đình…
Ngày Quyên…mời một người bạn đặc biệt của Đăng và cô về nhà gặp mặt bé Cún…
Ngày Khang, Thư, và mọi người, ra sân bay chào đón Thu Ngọc trở về…
Một ngày đặc biệt…
(Hết)
|
|
đọc xong truyện chỉ muốn đấm vào mặt tác giả viết truyện theo một cách mới ,lần đầu đc đọc nhưng hơi rối não tí k thích cái kết xíu nào ,tác giả thật tàn nhẫn ,những kẻ chung tình đều chết và làm cái bóng của người khác đấm mặt tác giả lần 2
|
Bác ở trên cho e đấm ké :3
|