Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
526.
Tờ giấy đó, anh đã gấp đi gấp lại không biết bao nhiêu lần…
Giờ hẹn…là sau một tiếng nữa…
Liệu…anh có nên…
Nếu…nếu thật sự anh Bảo còn yêu anh…
Thì…chuyện này sẽ phải giải quyết như thế nào…
Anh…là một thằng đàn ông…
Anh không thể…tàn nhẫn với Quyên, và bé Khánh…
Không thể…
527.
Còn một tiếng nữa…là tới giờ hẹn…
Liệu…nhóc con có đến không???
Chắc…nhóc con sẽ bất ngờ lắm…
Mọi chuyện…
- Có thể…hứa với tui không???
Nếu…thật sự nhóc con…
Nếu…thật sự…
Thì…tui buông tay nhé…
528.
- Xin lỗi, là giám đốc Tuấn đúng không ạ???
Buổi sáng, vừa mới tỉnh táo một chút thì anh nhận được điện thoại. Ai vậy nhỉ???
- Vâng, tôi là Tuấn đây… - Xin chào anh Tuấn, tôi là đại diện của công ty P&T mà anh đã gặp lúc trước…Nếu anh Tuấn có thể sắp xếp thời gian, tối nay chủ tịch của chúng tôi muốn gặp anh… - Tối nay à???- Anh thoáng ngần ngừ. - Vâng, bảy giờ tối nay. Địa điểm là ở nhà hàng E… - Cám ơn anh. Phiền anh nhắn lại với chủ tịch là tôi sẽ đến…
Cúp máy, Tuấn tiến tới tủ lạnh và rót một ly nước. Những dòng suy nghĩ vụt qua thật nhanh…
Tối thứ bảy…thật hợp cho một vở kịch hạ màn…
529.
Đăng đứng dậy, khoác áo và bước ra cửa. Anh vẫn nắm chặt mảnh giấy trong tay…
Anh biết rằng nếu mình không đến đó, thì có lẽ anh sẽ hối tiếc cả đời…
Anh…chỉ đơn giản là cần một câu nói…
Và…anh sẽ giữ những giới hạn của bản thân mình…
Phải…cho dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa…
Thì con người ta…vẫn có những giới hạn không thể vượt qua…
530.
Điểm hẹn…là ở một nghĩa trang…
Đăng bước dọc theo con đường, tìm đến đúng vị trí đã được ghi trong giấy hẹn. Vừa bước đi vừa thắc mắc, rốt cuộc thì tại sao anh Bảo lại muốn hẹn gặp anh ở đây…
Chiều nay gió mát, trái ngược với cái không khí nóng nực thường thấy ở nơi này…Lần tìm mãi, cuối cùng anh cũng đã đến đúng nơi…
Và…ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh trên bia mộ…
- Đăng tới rồi à???
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Anh quay người lại, và thoáng bối rối nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt.
Thật…không nghĩ là sẽ gặp cô ấy ở đây…
Bước đến bên cạnh anh, Quyên đặt nhẹ một đóa hoa lên bia mộ. Cô lặng lẽ thắp một nén nhang:
- Trái đất tròn lắm, phải không Đăng???
|
531.
- Đăng…không nghĩ là sẽ gặp Quyên ở đây, đúng không???
Cô quay qua Đăng, hỏi khẽ, đồng thời quan sát kỹ hơn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Cậu ấy thay đổi nhiều quá. Nếu ai nhìn vào cậu ấy bây giờ, chắc không thể nào tưởng tượng ra được cái quá khứ ngày xưa ấy…
- Sao…anh Bảo không ra đây???
Đăng hỏi lại cô, giọng điềm tĩnh đến lạ. Có lẽ… cuộc sống xa nhà đã dạy cho cậu ấy rất nhiều…
- Đăng…còn yêu anh Bảo không???
Quyên vào đề, và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Câu trả lời này, gần như sẽ quyết định mọi chuyện về sau…
- Sao…Quyên lại muốn biết chuyện này???
Đăng nói, làm cô bất giác mỉm cười. Cậu ấy… quả thật đã lột xác rồi…
532.
Bảo đi lại quanh căn phòng, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Anh cảm thấy bức rức khó tả. Dù đã tự dặn lòng rằng chỉ có Quyên mới có thể làm sáng tỏ mọi chuyện, cái ý nghĩ phải đến tận nơi để gặp mặt Đăng cứ thôi thúc trí não anh khôn nguôi…
Lỡ…có chuyện gì xảy ra thì sao???
Không được, anh không thể gặp mặt nhóc con lúc này được…Nếu anh xuất hiện, mọi việc chỉ càng rối hơn thôi…
Nhưng…anh tin vào nhân quả ở đời này…Anh đã chờ đợi nhóc con lâu như vậy, không có lý do gì mà kết quả lại tồi tệ hơn…
Phải không, cuộc sống luôn công bằng mà…
533.
- Đăng hiểu vì sao Quyên muốn biết điều này mà, đúng không???- Cô ấy nhìn anh, và nói- Câu trả lời của Đăng…sẽ quyết định mọi chuyện sau này đấy… - Mọi chuyện…sau này?!! - Phải…những chuyện liên quan đến Quyên và bé Cún… - Câu trả lời của Đăng, liệu có làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn- Anh đáp lời-…Chẳng phải…Quyên và anh Bảo… - Quyên chỉ cần sự thật thôi, Đăng à…
Cô ấy nở nụ cười nhẹ, bất giác giống như một cơn gió vừa thoảng qua. Anh không hiểu trong đầu Quyên đang nghĩ gì. Nếu như cô ấy biết được sự thật, thì mọi chuyện sẽ khác đi sao…Cô ấy và anh Bảo, cả bé Khánh nữa, chẳng phải đã là một gia đình…
Một gia đình…hạnh phúc…
- Đăng…
534.
Nhưng có lẽ…mọi chuyện nên kết thúc ở đây…
Ngay từ đầu…anh đã xác định điều này rồi mà…Nếu là anh Bảo, chẳng phải câu trả lời cũng vẫn như thế sao…
Vẫn…không thể nào khác được…
- Xin lỗi Quyên, Đăng vẫn còn yêu anh Bảo…Nhiều lắm…Đăng…không thể che giấu cảm xúc của bản thân…Nhưng Quyên yên tâm, Đăng về đây không phải là để phá hoại gia đình của ai đâu… - Đăng…chỉ…
- Cám ơn Đăng, như vậy là đủ rồi- Quyên mỉm cười nhìn anh, trông cô ấy giống như vừa trút được một gánh nặng…Anh thật sự không hiểu, tại sao cô ấy lại cư xử với anh như thế này…
- Người trên bia mộ, Đăng vẫn còn nhớ chứ???
Quyên bỗng dưng đổi chủ đề, rồi quay mặt về đằng trước. Cô ấy hỏi anh, mà cứ như đang hỏi bản thân mình…
- Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ…- Anh bất giác hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa- Đăng có nghe nói cậu ấy mất vì tai nạn…cuộc sống đôi lúc thật khắc nghiệt…
Quyên gật đầu, rồi tự nhiên im lặng. Cô ấy tiến tới, và vuốt nhẹ bức hình trên bia mộ…
Không gian xung quanh như trầm lắng lại…Anh cũng không biết phải tiếp tục như thế nào…
- Bảy năm, lâu quá rồi phải không Đăng??? Lúc Đăng vừa ra nước ngoài, đó cũng là khoảng thời gian Quyên gặp anh ấy…
Quyên đột ngột lên tiếng, và anh lập tức nhận ra cảm giác này…Không lẽ…
- Anh Khánh…đẹp trai lắm đúng không??? Bé Cún…quả thật rất giống anh ấy…
(Còn tiếp)
|
535.
- Ủa, anh Bảo, trùng hợp quá…- Nhỏ mở nụ cười thật tươi nhìn người bạn mới, mà trong tương lai rất có thể là chồng sắp cưới của nhỏ- Anh cũng đi ăn ở đây à???... - Uhm…- Anh Bảo nhìn nhỏ cười đáp lời- Hôm nay anh có hẹn bạn ở đây… - Vậy à?!- Nhỏ nói- Vậy em không làm phiền anh… - Nhưng…Quyên đi một mình à- Anh Bảo nhìn qua bàn của nhỏ- Nếu em không ngại, thì qua bàn tụi anh ngồi luôn đi… - Tụi anh?... - À- Anh Bảo hướng nhỏ về phía góc phòng- Đó, cái tên đang ngồi ở góc đó đó…
Đó là lần đầu tiên cô gặp mặt anh. Và quả thật cô bị ấn tượng bởi cái vẻ ngoài lạnh lùng đầy nam tính đó. Cô đã gặp không ít người đẹp, thậm chí những người dễ dàng làm xiêu lòng người khác, như anh Bảo, nhưng ở anh… có điểm gì đó…thật khác…
- Anh Khánh, ăn gì chưa vậy???- Cô ghé ngang qua căn hộ của anh- Em có đem đồ ăn tới cho anh nè… - Thật là, Quyên không cần phải mất công như vậy đâu…
Quãng thời gian ở bên cạnh anh, cô đã nhận ra rất nhiều điều. Và, cô yêu anh…Dù, anh chỉ xem cô như một người bạn…Cô biết chứ…trái tim anh…luôn hướng về một người…và… chỉ có người đó mà thôi…
- Em…biết anh đang yêu người khác. Em không đòi hỏi gì đâu. Chỉ cần cho em ở bên cạnh anh, có được không??? - Anh…không thể làm như vậy, Quyên à… Anh…anh còn một lời hứa…
Người con gái đó…thật đáng ghen tỵ…
536.
Rồi mấy tháng sau, anh đi Mỹ…
Chuyến đi bí mật, để gây bất ngờ với người con gái anh ấy yêu…Chuyến đi mà cô cứ ngỡ là sẽ kết thúc trong êm đẹp, lại kết thúc trong sự ngỡ ngàng…
Của anh, và của cả cô…
- Cô ấy…đã có người yêu rồi…Họ…trông rất hạnh phúc…Tại sao…tại sao cô ấy lại không thể đợi anh???… - Tại sao???… - Anh, anh uống nhiều quá rồi, để em đưa anh về- Quyên lấy ly rượu ra khỏi tay anh… - Anh chưa say, Quyên à, anh đang cố say mà…- Anh đáp- Em về đi, anh đã thuê một phòng ở đây rồi… - Nhưng…
Rồi trong cái đêm định mệnh ấy, cô đã mang thai bé Cún…
- Tại sao…tại sao em lại phản bội anh???- Anh nắm lấy vai cô, lay mạnh… - Anh…em không phải…anh…
Anh đẩy cô vào tường, rồi hôn cô mãnh liệt…
- Em là của anh, em nhất định phải là của anh…
537.
Sáu giờ bốn lăm phút tối…
Tuấn chỉnh lại cà vạt, gài nút áo vest rồi bước xuống xe. Anh đã sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện…Tự nhiên nhớ đến cậu ấy…Những lúc như thế này, giá mà có cậu ấy ở bên cạnh anh…
Nhưng…
Rốt cuộc… anh vẫn chưa thể trở thành chỗ dựa cho cậu ấy…
- Hiện giờ, tui chưa thể làm gì được. Phong quá yếu ớt, và tui thì vẫn chưa thể tự mình bảo vệ được Phong…
- Hãy cho tui thời gian, được chứ??? Hãy cho tui thời gian, để có thể tự đứng trên đôi chân của mình…
- Có thể…đợi tui không Phong???
Tuấn bước vào điểm hẹn, vừa mở cửa thì khuôn mặt quen thuộc của mẹ anh lập tức hiện ra…
- Con đến rồi à???
Tuấn hít một hơi dài, rồi tiến về phía bàn tiệc. Tự nhiên tâm trạng trở nên thật thoải mái…
Bắt tay làm lại từ đầu thôi, Tuấn à…
(Còn tiếp)
|
538.
Trời…bỗng dưng đổ mưa…
Bảo ngước mặt ra cửa sổ, nhìn những hạt mưa bắn nhẹ vào mặt kính mà bất giác nhớ lại những kỷ niệm xưa…Cho dù đôi lúc có thể quên đi một điều gì đó, nhưng những gì đã khắc sâu trong tim, không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày trở về…
- Có thể…hứa với tui không???
Ngày Khánh ra đi, trời cũng đổ mưa như thế này…Cơn mưa…dai dẳng…Cơn mưa…và vụ tai nạn...đã cướp đi một người bạn, một người yêu, và một người cha…
- Có thể…hứa với tui không???...Có thể… - Hãy thay tui…chăm sóc cho Quyên và đứa nhỏ…
Dừng ở đây được chứ, bạn của tui?!!
539.
- Ngồi xuống đi chứ, hay con tính đứng mãi như vậy?!!...
Mẹ anh cất tiếng, giọng có vẻ hơi khó chịu…Anh thoáng ngạc nhiên…Nếu căn cứ vào tình huống hiện tại, thì chắc hẳn bà đã đoán được ý định của anh…
Cũng hay…
- Hai mẹ con đến rồi à?
Tuấn vừa ngồi xuống, thì giọng nói của ba anh vang lên làm anh ngỡ ngàng… Mẹ anh…cũng có vẻ ngạc nhiên không kém…
- Ba…làm gì ở đây???
Tuấn chưa kịp hỏi tiếp, thì bóng người xuất hiện phía sau làm anh bất chợt nhận ra vấn đề…Không lẽ…ba anh…
- Chào giám đốc Tuấn…chúng ta đã gặp nhau một lần rồi nhỉ…
Rồi quay qua mẹ anh…
- Chào phu nhân, xin tự giới thiệu, tôi là Đại Sơn- đại diện theo pháp luật của công ty P&T…hiện là cổ đông lớn nhất của giám đốc Tuấn…
540.
- Đã thấy…thoải mái hơn chưa Đăng???
Cô nhìn cậu ấy, và hỏi với giọng vừa nghiêm túc lại vừa nghịch ngợm. Cả hai cùng mỉm cười. Trời bất chợt đổ mưa, nên cô và cậu ấy đã bắt một chiếc taxi và hiện đang ngồi ăn tối tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố…
- Thành thật mà nói, Đăng vẫn còn một chút băn khoăn…Nói gì đi nữa, thì trên giấy tờ anh Bảo vẫn là ba của bé Cún…hơn nữa…tình cảm của hai ba con…như Quyên nói…cũng rất tốt…Liệu chuyện giữa Đăng và anh Bảo…có làm ảnh hưởng gì đến bé Cún không??? - Quyên nghĩ là sẽ ổn thôi…Bé Cún tuy còn nhỏ, nhưng tính cách bé rất giống anh Khánh mà…- Cô cười trấn an- Thật ra, Quyên và anh Bảo đã trao đổi về vấn đề này rất nhiều lần rồi… Nếu Đăng không ngại, thì cứ coi như bé Cún có thêm một người ba nữa, vậy là được thôi… - Hay là…Đăng tính bắt cóc anh Bảo đi đâu luôn?!!! - Không có…Đăng đâu định làm thế chứ- Cậu ấy cũng mỉm cười- Nếu Quyên đã nói vậy, thì coi như Đăng đăng ký một suất làm ba nuôi của bé Cún đó nha… - Duyệt duyệt thôi, càng đông bé Cún càng được lợi mà…
Món ăn được đem ra, cô và cậu ấy bắt đầu dùng bữa…Những câu chuyện của bảy năm qua lại tiếp tục…
541.
- Ba…là ba… - Anh…chẳng phải anh đã nói là sẽ không can thiệp sao??? Anh…
Ba anh không nói gì, chỉ giữ thái độ điềm tĩnh và bước vào bàn…Món khai vị được đưa ra…
- Anh…anh làm như vậy là sao chứ???
Mẹ anh dằn mạnh ly nước trên bàn, cất giọng hỏi khá hằn học…Ba anh ra hiệu cho bà giữ bình tĩnh, và đột ngột quay qua nhìn anh nghiêm trang:
- Ba hỏi lần cuối, con có đồng ý quay về làm ở tập đoàn của mẹ không???
(Còn tiếp)
|
542.
- Lát nữa…anh Bảo sẽ đến đón Quyên à??? - Uhm…- Quyên nhấp một ngụm nước, rồi trả lời anh- Đáng lẽ là hẹn ở nghĩa trang luôn, nhưng Quyên vừa nhắn tin cho anh ấy ra đây rồi…Còn Đăng??? - À…Đăng cũng hẹn bạn ra đây đón luôn…
Bữa ăn kết thúc, trời cũng vừa lúc tạnh mưa…Quyên và anh kêu thêm một món tráng miệng trong khi chờ đợi…
Dù cho tâm trạng khác nhau, nhưng có lẽ là cùng một người…
- Tình yêu…rốt cuộc cũng giống nhau cả thôi, phải không Đăng???- Quyên bất chợt lên tiếng- Cho dù có là ai đi chăng nữa, thì tình yêu rốt cuộc cũng chỉ là như vậy thôi…
Quyên nâng nhẹ ly nước, và nhìn anh. Anh khẽ gật đầu…Cũng vì sự giống nhau đó, mà tình yêu mới chính là thứ tình cảm tự nhiên nhất…
Phải…cho dù bạn là ai…
543.
- Câu trả lời của con…vẫn sẽ là như vậy… - Ý của con là… - Không…con sẽ không về…Chừng nào chưa thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu ấy, thì con sẽ không…
Tuấn quay qua nhìn ba, rồi lại nhìn mẹ…Cảm giác bây giờ của anh thật khác…Không oán hận, cũng không phàn nàn…Không…tất cả…đơn giản…chỉ là một lựa chọn mà thôi…
- Có lẽ…ba mẹ sẽ không bao giờ hiểu được…Có lẽ…ba mẹ sẽ không bao giờ tin được…Nhưng…con… - Con…còn một lời hứa với người con yêu… - Con…
- Được rồi…
Trong khi mặt mẹ anh khẽ biến sắc, thì ba anh vẫn giữ thái độ bình thường…Ông lên tiếng, và anh tự nhiên cảm nhận được một chút ấm áp:
- Coi như…đây là cửa ải cuối cùng…- Ba anh nói- Cậu Sơn, mời chủ tịch vào đây đi… - Dạ, phó chủ tịch…
Phó chủ tịch???
544.
Hai chiếc xe không hẹn mà cùng đỗ tại nhà hàng một lúc…Bảo và Hải bước ra, mới kịp nhận ra nhau thì từ bên trong, Quyên và Đăng cũng bước tới…
- Lâu lắm rồi không gặp, nhóc con!
Một thoáng ngượng ngùng xuất hiện, có lẽ vì anh vẫn giữ cách gọi ngày xưa ấy…Lâu lắm rồi nhỉ, để có thể đứng trước mặt nhóc và gọi thành tiếng cái tên này…
- Đây chắc là Hải…- Quyên lên tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng- Quyên nghĩ rằng Đăng và anh Bảo có rất nhiều chuyện muốn nói, nên phiền bạn Hải chở Quyên về nhà được không? - Ah…Được thôi…Vậy…đi trước nha bạn hiền…
Cũng không biết là hai người kia đã đi từ lúc nào, anh và nhóc con cứ đứng nhìn nhau như vậy…
Nhìn nhau…
Và rồi…cũng không biết là bao lâu…
Anh bước tới…
Ôm lấy nhóc…
545.
Hải đưa cô về, dọc đường hai người cùng tranh thủ thuật lại những câu chuyện đã xảy ra trong bảy năm qua. Đến khi biết bé Cún thật sự là con của anh Khánh, cậu ấy không khỏi ồ lên bất ngờ…
- Ra là vậy à- Cậu ấy gật gù nói- Thật may quá…xém nữa là lại có hiểu lầm xảy ra giữa hai người đó rồi… - Uhm…Con người đôi lúc hay tự suy diễn dựa trên các sự kiện- Quyên cười đáp-Nhưng dù sao, bây giờ cũng không còn điều gì có thể ngăn cản Đăng và anh Bảo nữa rồi…
- Quyên nghĩ vậy sao???
Câu hỏi của Hải đột ngột làm cô sững lại…Sao vậy…chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra giữa hai người đó nữa à…
- Quyên không hiểu câu hỏi của Hải… - À…không có gì đâu…- Bạn Hải lập tức đổi đề tài- Quẹo ở đường này, hay ở đường kia vậy Quyên…
|