Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
503.
Nhưng…cho dù có nói gì đi nữa…thì…
Vẫn sẽ luôn…có ít nhất một người để bạn tin tưởng…
- Em gửi số tiền này lại cho từng công ty- Anh nói với cậu trợ lý- Và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc hợp tác. Anh sẽ thông báo kết quả về tổng hành dinh… - Dạ, ok sếp. Em đi liền đây… - À, nhớ nhắc mọi người chuẩn bị tiến hành khảo sát đợt cuối trước khi rời khỏi đây hen… - Dạ, em biết rồi…
Cậu trợ lý bước ra khỏi phòng, Đăng chậm rãi đi tới quầy và rót một ly rượu. Cuộc khảo sát đợt này kết thúc sớm hơn anh nghĩ. Vậy là nếu không có gì thay đổi, anh sẽ có thêm thời gian để về thăm mọi người…
504.
- Còn có hơn một tuần thôi đấy, Giám đốc Tuấn à…
Cái email đầu ngày của anh lại là một câu nhắc nhở của “bộ sậu”, Tuấn tức giận đập tay lên bàn. Phải làm sao đây, cơ nghiệp một tay anh xây dựng sắp đổ xuống sông xuống biển…
Và…công việc của rất nhiều người…
- Giám đốc, giám đốc ơi…
Tiếng gọi của cô thư ký vang lên qua máy nội bộ. Anh khẽ giật mình:
- Có chuyện gì không em??? - Dạ, tổ trưởng phụ trách dự án muốn gặp anh. Hình như…là có tin gì đó thì phải? - Vậy à?! Em mời anh ấy vô phòng anh đi…
505.
Kết quả khảo sát đợt trước tại công ty anh có vẻ làm bên đối tác cảm thấy hài lòng. Phản hồi khá tích cực. Chỉ tiếc là không có bạn Hải. Không biết là vì công việc, hay vì chuyện gì khác mà cho đến giờ, bạn Hải vẫn không gặp anh… Chẳng có cơ hội…để hỏi một câu về nhóc con nữa…
Thật tình…
- Anh Bảo, Cún con bị bệnh phải nhập viện. Xong việc anh ghé qua F…được không???
Đang suy nghĩ thì có tiếng tin nhắn gửi đến.
- Anh có việc phải ra ngoài- Bảo bước ra nói với cô thư ký- Em hủy hết lịch hẹn chiều nay cho anh nha… - Anh ơi, nãy có một người tên Hải gọi tới, nói là chiều nay muốn gặp anh sau giờ làm… - Em hỏi người ta để bữa khác được không?- Anh đáp lời- Giờ anh phải đi rồi…
506.
Tổ trưởng dự án im lặng nhìn anh…
- Thật là…sao lại có chuyện như vậy được???
Tuấn ngồi trầm ngâm, thông tin mới đến khiến anh không khỏi bất ngờ. Tại sao…đến giờ phút này?!!
Nhưng…có khi nào…
- Công ty đó, anh đã cho người tìm hiểu chưa???
Tổ trưởng dự án nhìn anh, rồi gật đầu:
- Có, cũng chính vì vậy mà tôi tới tìm giám đốc đây. Công ty đó, mới thành lập được có hơn một tháng thôi… - Sao lại…trùng hợp như vậy được??? - Đó mới chính là điểm kỳ lạ. Với số tiền lớn như vậy, rõ ràng là phải có tập đoàn nào đó đứng đằng sau công ty này…
507.
Bảo đi vội vào phòng bệnh…
- Cún con sao rồi em???
Vừa trông thấy Quyên, anh lập tức đặt câu hỏi. Quyên kéo chiếc chăn mới vừa bị rớt ra, đắp lại cho Cún con:
- Dạ, con nó không sao anh. Bác sĩ nói là bị viêm họng, dạo này thời tiết thất thường quá…Mà, chiều nay anh không phải làm việc sao??? - Đọc tin em nhắn, anh lo quá nên chạy ngay đến đây luôn- Bảo kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh- May quá, con nó không sao thì tốt rồi…
Quyên bước tới, nắm nhẹ lấy tay anh. Cô nhìn anh, vẫn với ánh mắt như khi anh cầu hôn cô dạo đó:
- Đừng gánh hết trách nhiệm lên người mình, anh Bảo à…
|
508.
- Tui đã tính hẹn anh ta ra nói chuyện, nhưng anh ta không đi… - Vậy à, cám ơn bạn. Coi như người ta không có lòng, mình cũng chẳng còn gì để nói…
Cúp máy, Đăng ngồi thẫn thờ trong phòng. Cảm giác trong anh, bây giờ là sao nhỉ?!!...
Vẫn còn…đau đến như thế này à…
Cái hẹn của bảy năm qua…
Vậy là…sẽ kết thúc như thế này đây…
509.
Đêm…
Tuấn bước chậm rãi trong công viên, giờ này chỉ còn lác đác vài người. Anh chọn một chiếc ghế đá nơi góc khuất, ngồi xuống và châm một điếu thuốc. Gió lạnh thổi qua từng cơn.
Điều gì đang chờ đợi anh ở phía trước đây???
- Họ…chấp nhận bỏ số tiền lớn vào công ty…với điều kiện…giám đốc phải nhượng lại số cổ phần của mình… - Sao???
Canh bạc sắp tới anh phải đánh, liệu có thành công không???
Hay…đây lại chỉ là một “chiêu” của mẹ???...
- Bà Ngọc hả, tui nè…Tui biết bà rất bận, và bà đã nói là sẽ không tham gia vào những việc như thế này nữa… - Nhưng…có thể giúp tui lần này được không???
510.
Sáng, Bảo bước vào công ty. Cô thư ký mỉm cười chào anh, rồi thông báo lịch trình làm việc của ngày hôm nay.
- À, cái người tên Hải hôm qua gọi tới nói là không cần dời lịch hẹn nữa. Anh ta sẽ không làm mất thời gian quý báu của tổng giám đốc… - Anh ta nói nguyên văn như vậy luôn hả em???- Anh nhìn cô thư ký thắc mắc- Sao có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ? Vậy hôm qua anh ta muốn gặp anh vì chuyện gì??? - Dạ…để em coi lại- Cô thư ký mở tập hồ sơ- Anh ta nói…muốn gặp tổng giám đốc vì chuyện của một người tên Đăng… - Sao???... - Dạ…thì chuyện của một người tên Đăng… - Sao hôm qua em không nói với anh???- Bảo bất giác lớn giọng. Rồi chợt nhìn thấy điệu bộ ngạc nhiên của cô thư ký, anh vội trấn tĩnh mình- Em phải nói với anh ngay chứ… - Tại…hôm qua em chưa kịp nói xong thì…tổng giám đốc...đã bỏ đi mất rồi…Em…
Cô thư ký trở nên lo lắng, cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào anh. Có lẽ, trước đây cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy được trạng thái căng thẳng giống với hình ảnh của anh lúc này…
- Em đưa số điện thoại của anh Hải đó cho anh nhé…- Bảo nói với cô thư ký rồi bước vào phòng- Nếu người đó có điện lại, thì nhớ thông báo ngay cho anh… - Dạ…
511.
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…
Câu thông báo lần thứ mười từ tổng đài vang lên, Bảo bức bối ném điện thoại qua một bên…Thật tình…có cần phải trùng hợp như vậy không chứ?!!!
Nhóc con…
Bảo mở hồ sơ, xem số phòng của bạn Hải tại khách sạn của nhỏ Ly. Cho dù có nói gì đi nữa, anh vẫn không thể để mọi chuyện kết thúc vớ vẩn như thế này được…
- Em dời lịch sang chiều nay hết nhé, bây giờ anh có việc phải ra ngoài… - Nhưng… hôm qua… - Cứ như vậy đi…
512.
- Sao rồi hả Ngọc??? - Uhm, ông biết đó, do hiện tại tui không ở Việt Nam mà thời gian thì lại quá gấp nên cũng không điều tra được nhiều… - Vậy… - Trước mắt, tui không thấy có gì rõ ràng cả…Còn hai ngày nữa, tui sẽ ráng liên hệ giúp ông... - Ok. Cám ơn bà nha…
Tuấn đáp lời nhỏ, rồi tiếp tục công việc tìm kiếm thông tin về công ty mới kia. Chỉ cần không phải là “chiêu bài” của mẹ, và để công ty này tồn tại, thì…anh sẽ sẵn lòng…
|
513.
Cánh cửa phòng khách sạn của bạn Hải được án ngữ bởi cái biển “không làm phiền”. Bảo đứng ngoài, phân vân không biết liệu hành động này có làm cho mọi chuyện tệ hơn không. Nhưng, rốt cuộc anh đâu còn cách nào khác…
Bảo đưa tay, gõ lên cửa phòng…
Tới lần thứ ba…
- Who are you, sir???
Một thành viên trong đoàn đối tác bước ra, có vẻ là không nhớ mặt anh, và đặt câu hỏi. Bảo từ tốn trả lời:
- I’m Mr. Hải’s friend!... - Really??? Please wait a minute!
Anh ta gọi với vào trong, và đứng dạt sang một bên. Bạn Hải lúc này mới ngước mắt ra khỏi chiếc laptop để nhìn về phía cửa phòng…
- Ra là anh à??? It’s ok, Eric…
514.
- Mẹ nhắc lại, con hãy về quản lý tập đoàn đi…
Tin nhắn đầu ngày của anh lần này không phải là lời nhắc nhở như thường lệ của “bộ sậu”, mà là “đề nghị cảnh cáo” của mẹ. Xem ra, vụ công ty mới này thật sự là “chiêu bài” của mẹ rồi…
- Con đã nói, câu trả lời của con vẫn như vậy thôi…
Gửi tin nhắn hồi đáp, anh nhấn phím nội bộ và nói:
- Em gọi tổ trưởng dự án lên gặp anh nha…
515.
- Bảo gặp tôi có chuyện gì không???
Bạn Hải nhấp một ngụm cà phê nơi tiền sảnh khách sạn, chậm rãi nhìn anh đặt câu hỏi. Anh đặt tách capuchino xuống, đáp lời:
- Hải thừa biết tôi tìm Hải vì chuyện gì mà… - Tôi không biết nên mới hỏi Bảo chứ- Bạn Hải cười nhẹ- Mà chẳng phải Bảo rất bận rộn sao, tự nhiên lại tốn thời gian tới gặp tôi làm gì?!!...
Câu hỏi vừa thốt ra quả nhiên là muốn đề cập chuyện hôm trước. Bảo cười cầu hòa:
- Hôm qua tôi có chuyện đột xuất nên không gặp Hải được. Nhưng…hôm nay tôi tới đây cũng chỉ vì muốn biết chuyện của Đăng thôi…
- Hải…có thể nói cho tôi nghe chứ?
Anh vào thẳng chủ đề, cũng chẳng có lý do gì để kéo dài thời gian. Bạn Hải lại nhấp một ngụm cà phê, thẳng thừng đáp:
- Bảo đã có vợ và con rồi, tôi thiết nghĩ chẳng có lý do gì để nói chuyện của Đăng cho Bảo cả… - Hai hôm nữa, Đăng sẽ về Việt Nam. Đăng nói với tôi, là Đăng không muốn phá hủy gia đình của ai… - Bảo…hiểu ý nghĩ của Đăng chứ?!!
Anh im lặng, không đáp lời. Chỉ lấy giấy viết ra một dòng địa chỉ:
- Nhờ Hải chuyển địa chỉ này lại cho Đăng- Anh nói- Tôi sẽ không ép buộc Đăng điều gì, nhưng nếu Đăng còn tin tôi, thì hãy đến đây…
516.
- Nếu có chuyện xấu xảy ra, anh hãy giúp tôi liên kết với các cổ đông trung thành, ít nhất…cho dù số cổ phần của tôi có bị chiếm lấy, thì mọi người…vẫn có thể giữ cho công ty không bị thao túng…
- Mọi chuyện…nhờ cả vào anh…
Tổ trưởng dự án nhìn Tuấn, ánh mắt thông hiểu và khẽ gật đầu. Anh tự nhiên mỉm cười. Thật may mắn làm sao, đến phút cuối anh vẫn còn những cộng sự có thể cố gắng vì mình…
- Còn hai ngày nữa thôi sao???- Tuấn bất giác đưa mắt nhìn mông lung…
|
517.
Hai ngày sau…
Cái không khí nóng bức quen thuộc khi vừa bước chân ra khỏi phi trường quốc tế T… làm Đăng bất giác mỉm cười. Cũng phải thôi, anh đã rời xa nơi này bao nhiêu lâu rồi nhỉ…
- Thế nào, mùi vị của quê hương thế nào???
Hải quay qua nhìn anh, đặt câu hỏi và nháy mắt. Cả hai cùng bật cười:
- Cảnh vật thì có, nhưng cảm giác thì không bạn hiền ơi… - Giờ về khách sạn cất đồ chứ, hay tính đi luôn. Mà về rồi thì nên tranh thủ kiếm cái nhà nào ở đây đi… - Cũng đang xem xét…- Đăng cười- Thôi, cứ về C…trước rồi tính…
518.
Tuấn và tổ trưởng dự án bước vào phòng đợi. Một không gian sang trọng và kín đáo. Dù vẫn chưa gặp ai, nhưng Tuấn tự nhắc mình phải thật cẩn trọng và bình tĩnh…
Cánh cửa phòng mở ra…
Một người đàn ông với dáng vẻ nghiêm nghị bước vào, gật đầu chào anh và đồng sự rồi ngồi xuống:
- Xin tự giới thiệu, tôi là đại diện theo pháp luật của công ty P&T…Để tránh mất thời gian của đôi bên, chúng ta vào việc luôn nhé…
Bản hợp đồng được đưa ra, một sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tuấn và tổ trưởng dự án nhìn nhau, khẽ gật đầu…
519.
Nếu đúng như Hải nói, thì hôm nay, là ngày nhóc con trở về…
Cả buổi sáng, trong người anh cứ chộn rộn chẳng làm được việc gì ra hồn…Không biết…bây giờ nhóc con như thế nào…
Chắc là…khác xưa nhiều lắm nhỉ…
Giả như…giả sử bạn Hải không đưa địa chỉ đó cho nhóc con…
Nếu…nhóc con thật sự không còn tin vào anh…
Thì…phải làm sao đây…
- Anh xin lỗi, nhưng anh… - Em hiểu mà…dù gì em cũng biết là sẽ có ngày này…Nhưng…nếu như anh Đăng… - Uhm...Đó là việc của anh mà…
520.
- Nếu không có vấn đề gì nữa, thì phiền anh Tuấn ký tên và đóng dấu vào đây…
Bản hợp đồng rất rõ ràng, mà thật ra cũng ko có gì để nói…Điều kiện cơ bản, vẫn là phần của anh thôi…
- Ah…cái này thật ra cũng không liên quan nhiều lắm- Tuấn bắt đầu dò hỏi- Nhưng…hình như anh không phải là người đứng đầu công ty P&T… - Vâng…- Vị đại diện đáp lời- Tôi chỉ là người đến đây để ký hợp đồng với anh Tuấn thôi… - Không biết…chủ tịch bên đó…là người như thế nào???- Tuấn vẫn ra vẻ vu vơ- Thật sự, tôi rất mong có cơ hội được gặp người đứng đầu công ty của anh đấy… - À…về chuyện đó thì…chủ tịch nói…ngài sẽ gặp anh Tuấn sớm thôi… - Vậy sao???
Có lẽ…cũng phải đến lúc đó thật nhỉ…
Dù gì…anh hy vọng mẹ sẽ không cướp đi việc làm của rất nhiều người…
- Xong rồi đây…
Tuấn gửi lại bản hợp đồng, với đầy đủ chữ ký và con dấu…Vậy là…tất cả cổ phần của anh…
Nhưng mẹ à…cho dù như vậy…
Thì…con nhất định sẽ không về làm với mẹ đâu…
521.
- Anh Đăng…là anh Đăng phải không???
Giọng nói vừa lạ vừa quen ấy cất lên ngay khi anh vừa bước chân vào cô nhi viện với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay.
- Anh Đăng, đúng là anh Đăng rồi…- Cô bé tất tả chạy tới bên cạnh anh- Wow, nhìn phong độ dữ vậy trời…Hì hì, anh Đăng nhận ra em không vậy??? - Bé…uhm…bé Thương phải không ta??? - Hehe, may cho anh Đăng, anh mà không nhận ra là em giận anh rồi… - Chà…em lớn rồi đó hen…để anh xem nào…Chà, ra dáng thiếu nữ luôn rồi đấy… - Chứ còn gì nữa…em đẹp như vầy mà…- Bé Thương cất tiếng cười trong trẻo- Ủa, mà anh đẹp trai nào đây??? Em tưởng anh Đăng đi với anh Bảo chứ??
|
522.
Kết thúc buổi tiệc ăn mừng đoàn tụ, Đăng bước ra bên ngoài khuôn viên. Không gian tối nay thật thoáng đãng. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, đã bao nhiêu năm mà cảnh vật nơi đây vẫn vậy…
Vẫn…còn có những kỷ niệm…
Đăng chậm rãi tiến về phía chiếc xích đu, đã được sơn lại nên trông không còn tàn tạ nữa…Anh ngồi xuống, rồi ngước mặt nhìn trời…
Đêm hôm đó…trăng sáng lắm…
- Đang nghĩ gì thế, bạn hiền???
Tiếng Hải vang lên bất chợt làm anh khẽ giật mình. Dòng ký ức lướt qua thật nhẹ. Mỉm cười với Hải, anh đáp:
- À, cũng không có gì đâu…Sao, số tiền mình bỏ ra xây lại khu trại này cũng đáng lắm chứ?!! - Quá chuẩn luôn- Hải tiến tới ngồi cạnh anh- Mấy đứa nhỏ dễ thương quá hen, tui mà không lấy vợ chắc xin một đứa về nuôi quá… - Bạn hạ tiêu chuẩn xuống một chút là được à…Kén quá ai chịu cho nổi… - Là thiên hạ tiêu chuẩn cao đó chứ- Bạn Hải cười vang- Thế còn Đăng thì sao???
Anh lại ngước nhìn trời…
523.
Đã chẳng…còn lại gì cả…
Tuấn nốc một ly rượu, rồi lại tiếp một ly. Khung cảnh ồn ào xung quanh làm anh càng thêm lạc lõng. Đã quá nửa đêm, nhưng anh vẫn không muốn về nhà…
Cô đơn quá…
- À…về chuyện đó thì…chủ tịch nói…ngài sẽ gặp anh Tuấn sớm thôi… - Vậy sao???
Nhưng…cũng chẳng thay đổi được gì đâu, mẹ à…
Con…vẫn sẽ bắt đầu lại, tất cả…
524.
Anh…không ngủ được…
Những cảm xúc lẫn lộn khiến tim anh cứ đập rộn ràng…
Phải không???
Đó là cảm giác về một hình bóng thân thương đang ở rất gần, và anh có thể chạm tới…
Đó là cảm giác về một điểm đến, sau bao nhiên năm chờ đợi…
Nhưng…liệu nhóc con có còn tin anh không???
- Có thể…hứa với tui không???
Bốn năm qua, anh đã giữ lời hứa đó rồi…
Bây giờ…buông tay?!!
525.
Sáng sớm…
Đăng dừng chân tạm nghỉ sau một vòng chạy bộ, uống một ngụm nước rồi đưa mắt nhìn ra xa…Trong đầu anh lúc này, vẫn chỉ có những dòng chữ…
Là…nơi đó…
- Tui…thật sự không rõ chuyện này đối với bạn là tốt hay xấu…nhưng…cứ cầm lấy tờ giấy này đi…
Anh vẫn không hiểu, rốt cuộc điểm hẹn này có ý nghĩa gì…Tại sao lại là một nơi…không liên quan…đến anh và anh Bảo…
- Hãy…nghe theo trực giác của mình, bạn hiền à…
|