Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
456.
Chuyến tàu đưa nó tới nơi tập trung cuối cùng cũng đã cất bánh. Nó quay mặt về phía cửa sổ, ngắm nhìn gương mặt thân thuộc của mọi người với đôi mắt đỏ au và những giọt nước mắt cứ chực trào ra. Tạm biệt mọi người, tất cả sẽ luôn được hạnh phúc nhé…
- Chắc ảnh mới đi đâu rồi, mình ở lại đợi thêm một lát đi…- Nhỏ Như kéo tay nó. Nó nhìn đứa bạn, cười buồn: - Đã chín giờ tối rồi đó, con quỷ…Về thôi, nếu có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại mà… - Nhưng…
Tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu…
Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại…
457.
Hải đã lên đường rồi…
Vậy là, nhóc con không về đây…
Hắn nhìn lịch trình, rồi bắt ngay một chuyến xe. Nếu không gặp nhau ở đây, hắn nhất định phải gặp nhóc con ở đó…
Phải gặp nhau, trước khi…
Trước khi…mọi chuyện…
458.
Tuấn bước xuống nhà dưới, kéo ghế ngồi vào bàn và nhìn mẹ mỉm cười. Nụ cười của cậu khác lạ đến nỗi mẹ cậu phải cất tiếng hỏi:
- Điều gì khiến cho buổi sáng hôm nay trở nên thú vị như vậy???
Tuấn im lặng, ra hiệu cho chị người làm bưng đồ ăn ra và chỉ khẽ lắc đầu. Mẹ cậu nhướn mày khó hiểu. - Không phải, con và cậu bé kia… - Quay lại với nhau, thật tiếc là không phải mẹ à- Cậu uống một ngụm nước, rồi lại mỉm cười- Chỉ là, có lẽ con đã lớn thật rồi… - Nghĩa là sao??? - Rồi mẹ sẽ hiểu thôi…
459.
Hắn đã có mặt ở điểm tập trung. Còn mấy tiếng nữa mới tới giờ G. Do không có tên trong danh sách, hắn chỉ có thể loanh quanh đi lại ở ngoài. Thật sốt ruột…
Lần này…lỡ như không gặp được…
Nếu vậy…phải đợi đến bao giờ…
Từ nơi đây trông ra, hắn có thể thấy từng ứng viên một đang bước vào chỗ làm thủ tục. Và cứ mỗi lần như thế, tim hắn lại nhói lên…
Còn một tiếng nữa…
460.
Nó bước đến chỗ tập trung, với hành lý đồ đạc và vài món lỉnh kỉnh trên tay. Nói là lỉnh kỉnh, nhưng lại gợi nhớ đến quê hương và gia đình. Qua bên đó rồi, nhiều khi có muốn cũng không thấy được…
Phải, qua bên đó rồi…
Có muốn…cũng không thấy được…
Như là…
Anh…
Những món đồ trên tay nó rơi xuống, nó đứng bất động ở bên ngoài. Lấy tay dụi mắt, hình ảnh trước mặt vẫn không mất đi…
Tại sao…ở chỗ này???
Chợt thấy anh quay lưng lại, nó nép vội vào một góc…Chuyện gì đang xảy ra vậy, nó đã không được chuẩn bị cho tình huống này???
Tim nó đập hỗn loạn, nên làm gì bây giờ đây???
Tại sao…lại xuất hiện ở chỗ này???
Anh…
Vốn dĩ…chỉ là muốn nhìn thấy anh thêm một lần thôi…Vốn dĩ…chỉ là muốn nhìn thấy thôi…
Gặp mặt…
Làm sao được…
|
461.
Tuấn ngồi trước ba cậu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, trên bàn là một tập hồ sơ dày cộm. Tuấn đẩy nhẹ tập hồ sơ về phía ba.
- Chuyện này là sao đây???
Ba cậu nhướn mày vẻ thắc mắc, rồi cầm lấy bộ hồ sơ và mở ra với cái nhìn hoài nghi:
- Đây…đây là… - Con…muốn…
Tuấn gật đầu khẳng khái, và đáp rành mạch:
- Ba, con muốn mở công ty riêng…
462.
- Đang ở đâu vậy Bảo??? Về nhà gấp, mẹ có việc cần con làm ngay…
Tiếng mẹ hắn có phần gay gắt qua điện thoại, hắn đoán chừng là bà đã phát hiện ra hắn đang ở đâu…
- Mẹ…con đang ở Đ… - Mẹ không quan tâm con đang ở đâu…Về nhà ngay… - Con đang có việc…Có gì về nhà sẽ nói sau- Hắn đánh tiếng ngay lập tức- Thôi, con cúp máy đây…
Vừa quay qua, hắn biết ngay mình đã lỡ mất điều gì…
Bóng một người chạy vội vào trong…
Lẽ nào…
463.
Nó ôm ngực thở gấp, bỏ đồ đạc qua một bên. Không gian bên trong yên ắng hơn nó tưởng. Chị trực quầy nhìn nó tò mò. Nó vội đáp vờ vịt:
- Dạ, em tưởng mình trễ giờ…
Chị trực quầy cười xòa, dù không tin lắm. Chị nhìn nó đáp lời:
- Mọi người lên tầng trên rồi…Nhưng còn nửa tiếng nữa mới đến giờ… - Dạ, em cám ơn…
Nó bước tới hàng ghế trước mặt, rồi ngồi xuống. Với tay mở chai nước. Nó lắc đầu nguầy nguậy, không rõ là mình đang làm cái điều ngớ ngẩn gì…
Chẳng phải…
464.
- Đăng đang ở chỗ này…Nhưng Đăng không muốn gặp tui…- Hắn mở máy điện thoại gọi cho Hải- Hải chuyển máy cho Đăng được không??? - Tui không thấy Đăng ở đây, chắc đang ở tầng dưới…- Hải trả lời hắn- Bảo đợi một chút nha, tui xuống phía dưới xem thử…
Hắn lại đi vòng vòng quanh cửa trước, sốt ruột hơn. Tay nắm chặt chiếc điện thoại di động. Tại sao vậy chứ, tại sao đến lúc này rồi mà nhóc con vẫn không muốn gặp hắn???
Chiếc điện thoại trên tay hắn rung nhẹ, hắn vội mở máy…Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc mà đã lâu lắm rồi hắn không được nghe…
- A…alo…
465.
- Là…là em thật sao???
Tiếng anh Bảo đứt quãng qua điện thoại, nó nghe quặn thắt trong tim. Tại sao vậy chứ, tại sao anh cứ phải làm khổ bản thân mình như vậy???
- Nhóc…không muốn gặp anh thật sao??? Chỉ một chút…chỉ một phút thôi cũng không được sao???... - Em…
Có cái gì đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng nó…Mới chỉ nghe giọng anh thôi mà nó đã cảm thấy khó thở như vậy rồi…Không được…không thể là lúc này được…Không phải…là thời điểm này…
- Anh…Em…
Tay nó níu chặt vào ngực áo, cả người tưởng chừng như sắp khụy xuống…Nó cố gắng nói, thật rõ ràng và rành mạch qua điện thoại…
- Anh…em sẽ không ra gặp anh…Không phải là lúc này, mà cũng không biết là đến bao giờ… - Nhưng…đến lúc nào đó…giả như…có lúc nào đó em đứng trước mặt anh…thì…lúc đó… em sẽ không e ngại gì hết, lúc đó…em sẽ không sợ hãi gì hết… - Lúc đó…em sẽ đường hoàng đứng bên cạnh anh…
Một khoảng không im lặng bao trùm lên, nó tưởng như có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang nhích từng giây một. Rồi, giọng nói của anh bất chợt vang lên:
- Hãy cùng nhau chờ đến ngày đó, nhóc nhé…
|
466.
Bảy năm sau…
- Hey cún con, hôm nay muốn đi đâu chơi với ba nè- Bảo nâng bổng cậu bé con lên vai- Đi khu vui chơi nhé, hay đi công viên… - Khu vui chơi…khu vui chơi- Cậu bé hét vang khắp phòng khách- Ăn kem nữa ba nhé, hôm qua má không cho ăn kem… - Được rồi, hôm nay ba sẽ cho cún con ăn kem thoải mái luôn- Bảo cười thật tươi- Cún con vô thay đồ nhé, rồi mình đi… - Anh Bảo, anh cứ tập hư cho nó không hà- Quyên bước ra từ nhà bếp- Hôm qua đã cho đi chơi rồi, hôm nay phải ở nhà đi chứ… - Được rồi mà em, lâu lâu anh mới đi với con mà…-Bảo nhìn Quyên cười nói- Thôi em cũng thay đồ đi, mấy thứ đó cứ để trong bếp là được rồi…
467.
Công việc ở công ty bận rộn đến nỗi Bảo gần như không có thời gian để lo lắng cho những chuyện khác. Thêm vào đó, gần đây anh phải đảm trách đấu thầu một dự án rất lớn với nhiều đối thủ cạnh tranh. Kẹt một nỗi, hiện tại Bảo không có cách nào tiếp cận được với những người có thẩm quyền quyết định về dự án. Theo thông tin mà anh có được, thì tập đoàn đa quốc gia này chuẩn bị cử đại diện sang Việt Nam để chuẩn bị chọn lựa đối tác, vậy mà đến thời điểm này, anh (và hình như là cả các đối thủ cạnh tranh khác) không có lấy một chút đầu mối nào về chuyến đi này.
- Công ty lại có vấn đề gì hả anh???- Quyên bước tới bên cạnh Bảo, khẽ hỏi. Lúc này, cả hai đang đứng ngay bên ngoài khu vực vui chơi của cún con… - Uhm, mọi chuyện hiện đang rối rắm lắm- Bảo nhẹ gật đầu, rồi tiếp lời- Anh đang cho người đi tìm hiểu, nhưng hiện tại chưa có thêm thông tin gì… - Em cũng có nghe mấy người bạn nói về việc này- Quyên lấy tay vén nhẹ mái tóc- Cạnh tranh đợt này quyết liệt nhỉ, may mà bên nhà em không tham gia vô… - Uhm, không có bên nhà em thì cũng đủ mệt lắm rồi…- Bảo nói- Thôi em vô đón cún con đi, anh ra lấy xe rồi mình còn đi ăn…
468.
- Tài liệu cho cuộc họp chiều nay đã chuẩn bị xong chưa em???- Tuấn nhấc máy gọi cho cô thư ký, rồi nhìn đồng hồ- Được rồi, em mang vô phòng giúp anh nhé…
Đây đã là cuộc họp thứ ba trong tháng này, nhưng đối với Tuấn, tình hình thu hồi vốn vẫn không trở nên khả quan hơn. Cứ thế này, thì việc tái đầu tư cho các dự án mới sẽ gặp khó khăn thực sự…
Và xa hơn nữa, là khả năng tài chính của cả công ty…
Tuấn bước vào phòng họp, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi mở xấp tài liệu trên bàn. Giọng nói nghiêm trang bắt đầu vang lên:
- Hãy tiếp tục với vấn đề tuần trước…
469.
Ly bước nhẹ vào phòng làm việc, lịch trình cho cả một tuần tới đã được sắp xong. Thật tình, cứ thế này thì chắc phát rồ mất…
- Anh đang đợi phía dưới nha bà xã…
Anh đã đến rồi sao, thôi thì dẹp mớ này qua một bên cái đã. Ly nhấc điện thoại lên:
- Em xuống liền bây giờ…
Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày cô và anh kết hôn. Ngày nào cũng vậy, tan sở là anh chạy vội qua đón cô. Lịch công tác của một trưởng phòng PR khiến cô đôi lúc không thể lo chu toàn cho gia đình, nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn một điều gì cả…
- Em xin lỗi, chồng đợi em lâu không??? - Hôm nay là ít nhất rồi đấy- Anh cười thật tươi- Mình ghé nhà hàng S…ăn đi, trễ như vầy nấu nướng chắc không kịp… - Qua K…đi chồng, hôm bữa nhỏ bạn em nói là ở đó nấu ăn ngon lắm… - Thật à…- Anh đưa cho cô chiếc nón bảo hiểm- Vậy mình qua đó ăn thử nha…
470.
- Dạo này công việc bận rộn lắm hả Hai???- Nhỏ em gái hỏi Phong khi anh vừa đặt chân vào phòng khách. Phong nhìn đồng hồ, đã trễ vậy rồi sao ta… - Uhm, nhưng tình hình rất là khả quan- Phong mỉm cười với nhỏ em- Còn em thì sao, khi nào bảo vệ luận văn tốt nghiệp… - Còn hơn một tháng nữa lận Hai- Nhỏ em gái đáp lời- Hai yên tâm đi, em “pro” như vầy không để cho nhà mình mất mặt đâu… - Nói được làm được nha cô nương- Phong cười lớn- Thôi anh đi tắm đây, em coi còn cái gì ăn được thì hâm nóng lên cho anh nha… - Yes sir!!!
(Còn tiếp)
|
471.
Nhà hàng T…buổi trưa hôm nay không đông người như thường lệ, Bảo chọn một góc quen thuộc rồi tranh thủ mở hồ sơ đấu thầu ra xem. Mẹ anh cũng sắp đến, bà có lẽ đang rất sốt ruột với tình trạng bấp bênh của dự án lần này…
- Con đến rồi à???
Được một lúc thì giọng nói quen thuộc của mẹ anh cất lên. Bảo vội đóng laptop lại, đứng dậy kéo ghế cho mẹ và ra hiệu cho phục vụ tiến lại gần.
- Tình hình như thế nào rồi con???
- Vẫn dậm chân tại chỗ mẹ ạ- Bảo đáp rồi quay qua người phục vụ để gọi món ăn- Cụ thể như thế nào, mình sẽ nói rõ sau khi kết thúc bữa trưa mẹ nhé…
472.
- Làm phiền mày rồi, Minh…
Phong nhấp một ngụm capuchino, nói với thằng bạn rồi cười nhẹ. Nụ cười mang nhiều ẩn ý của anh.
- Bày đặt quá mày- Minh khẽ nhíu mày với nụ cười kỳ lạ đó- Mà tao hỏi thật, mày vẫn còn quan tâm đến thằng đó như vậy à??? Trời bất chợt đổ mưa…
Phong quay qua cửa sổ, lơ đãng ngắm nhìn những giọt nước mưa đang rơi tí tách trên mặt thềm. Thời gian trôi nhanh quá, cứ ngỡ như sẽ không còn cơ hội để gặp lại nhau như thế này…
Nhưng…chờ đợi vẫn luôn có cái giá của nó…
473.
Mới đó… mà đã bốn năm rồi…
Bốn năm…kể từ ngày Khánh mất…
Ly lật lại từng trang của cuốn album ảnh, chậm rãi và nâng niu như thể sợ làm nó đau. Quá khứ giữa cô và Khánh tái hiện về…
- Anh…không muốn em đi như thế này…Thật sự không muốn…Nhưng…anh sẽ đợi em về… - Nhất định, sẽ đợi em…
Nước mắt…vẫn chảy…
- Em chuẩn bị xong chưa???- Giọng anh gọi với từ phòng khách- Mình có hẹn với Hội lúc ba giờ đấy… - Em xong liền- Cô cất cuốn album ảnh vào hộc tủ và khóa lại- Chồng đem đồ ra trước giúp em nha…
474.
- Con định thế nào???
Mẹ anh chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi đặt câu hỏi. Câu hỏi đã từng xuất hiện ba năm trước. Có vẻ như, lần này bà đã quyết định không nương tay…
- Con…vẫn sẽ ngoan cố như vậy???
Tuấn im lặng không đáp, chỉ cầm tách cà phê lên. Anh luôn biết rằng ngày này sẽ tới…
- Mẹ…hãy để cho người khác quản lý tập đoàn đi…- Tuấn lên tiếng sau một lúc trầm ngâm- Con…sẽ không quay về đó… - Con… - Con còn có hẹn, con phải đi trước đây…- Tuấn đứng dậy chào mẹ- Dù thế nào, con vẫn sẽ sống chết với cơ nghiệp của mình…
Lúc bước ra ngoài, anh nghe có tiếng gì đó đổ vỡ…
475.
Bảo đang đứng ở điểm hẹn. Cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ kết thúc sớm hơn dự định nên anh ra đây trước mọi người...
Vậy là…đã bốn năm trôi qua rồi…
Thời gian…không chờ đợi một ai cả…
- Tới sớm vậy, anh Bảo?!!
Giọng nói của nhỏ Thư vang lên khiến anh khẽ giật mình. Bảo gật đầu chào nhỏ:
- Chồng em hôm nay không đi à??? - Dạ, ảnh có việc ở công ty- Nhỏ Thư cười nhẹ và nhìn quanh- Ủa??? Còn chị Quyên với nhóc Cún đâu anh???… - Hai mẹ con đã đến đây từ sáng- Bảo đáp lời nhỏ- Cô ấy…nói chung… - Em hiểu mà- Nhỏ nhẹ gật đầu- A…anh Tuấn đến rồi kìa…
(Còn tiếp)
|
476.
Lúc anh tới điểm hẹn thì đã thấy nhỏ Thư và thằng Bảo đang nói chuyện với nhau. Nhìn kỹ hơn, xem ra mẹ con Quyên chiều nay không tới được…
Vậy là…chỉ còn có vợ chồng nhỏ Ly…
- Hôm nay sao ai cũng đến sớm hết vậy???
Nhỏ Thư cười, vẫy tay chào anh. Tuấn tiến lại bên cạnh hai đứa bạn…
- Hôm nay Khang không đi hả Thư??? - Dạ, ảnh bận việc công ty rồi anh- Nhỏ Thư đáp lời- Còn anh Tuấn, không dắt ai theo à… - “Cô” biết rồi còn hỏi- Anh cười nhẹ- Sắp tới giờ chưa vậy em??? - Dạ…còn năm phút nữa- Nhỏ Thư nhìn đồng hồ- Vợ chồng chị Ly mới điện nói là sắp đến rồi… - Uhm…
477.
Đăng mở máy và kiểm tra lại lịch công tác…Xem ra, anh sắp sửa có cơ hội ghé về nhà…
Dạo này, các dự án mới của tập đoàn được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt, là ở khu vực Đông Nam Á…
Không biết thời gian biểu như thế nào đây??? Dù sao đi nữa, anh cũng sẽ tranh thủ thời gian để ghé thăm mọi người…
Email thông báo xuất hiện trên màn hình…Đăng lập tức mở thư ra…
Là…như vậy à?!!...
478.
Vợ chồng nhỏ Ly đã tới…
Cả đám nhìn nhau, chỉ gật đầu rồi bước đi vào trong. Nghĩa trang hôm nay sao vắng lặng. Tới nơi, nhỏ Ly khẽ đặt những đóa hoa lên ngôi mộ…
Rồi, chia nhau thắp nhang…
Mùi hương buồn phảng phất, dù đã bốn năm trôi qua mà cảm giác vẫn không hề thay đổi. Bảo nhìn cả bọn, cứ thấy có gì đó nhức nhối trong lòng…
Nhỏ Ly đang kiềm lại những giọt nước mắt, đôi vai nhỏ run lên bần bật…Quân bước lên bên cạnh, dìu nhỏ ngồi xuống…Bảo bất giác thấy phục “Bạch công tử”…Không phải, ai cũng có đủ bản lĩnh để có thể vượt qua một cái bóng lớn như của Khánh…
Thời gian lặng lẽ trôi…
- Xin lỗi, tao có việc phải về công ty- Thằng Tuấn lên tiếng sau cuộc điện thoại vừa gọi đến- Hội mình ở lại, hay đi về luôn??? - Chắc là về luôn- Anh lên tiếng và đưa mắt nhìn Quân. Quân gật đầu, dìu nhỏ Ly đứng dậy… - Uhm, thôi mình về đi- Nhỏ Thư cũng đồng ý- Mọi người ăn tối chưa, ai rảnh thì đi ăn với em nha…
Nhỏ Ly bước tới, ngắm nhìn tấm hình của Khánh trên bia mộ thêm một lần nữa... Rồi, tất cả bước ra ngoài…
479.
Rốt cuộc…cũng có được chút thông tin về đoàn đối tác…
Sáng nay, vừa vào tới công ty thì Bảo đã nhận được tin nhắn thông báo tình hình. Đoàn của đối tác đợt này bao gồm chín người, trong đó, đứng đầu là một người Việt Nam, và sẽ ở lại trong vòng một tháng. Vẫn không rõ lai lịch của từng thành viên trong đoàn, nhưng ít nhất, có một thông tin làm Bảo cảm thấy nhẹ người…
Đó là…đoàn đối tác sẽ trú ngụ tại khách sạn S…
Vừa hay, đó là nơi nhỏ Ly đang làm trưởng phòng PR…
Bảo vội nhấc máy, gọi điện cho nhỏ bạn. Với lợi thế này, anh sẽ có nhiều cơ hội để biết thêm thông tin và chiếm được tình cảm của các thành viên trong đoàn…
Cuộc chiến…nhiều khi chỉ là vấn đề quan hệ…
480.
- Nhờ cậu điều tra một vài việc giúp mình nhé…Tất nhiên, mình không có ý làm ảnh hưởng đến công việc của cậu đâu…
Đăng ngồi trên máy bay, mở quyển tạp chí ra đọc tạm…Thời gian của chuyến đi khá lâu…Ngước nhìn các đồng sự, mọi người hiện đã chìm vào giấc ngủ…
Không biết…rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây???
Quãng thời gian ở nước ngoài đã dạy cho anh rất nhiều điều…Đặc biệt, là có những việc phải luôn cần thông tin chính xác…
Để biết…mình phải làm gì tiếp theo…
(Còn tiếp)
|