Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
432.
- Làm gì đó Đăng?- Hải cất tiếng khi trông thấy nó đang cặm cụi đi lại quanh nhà- Sao sắp xếp đồ đạc lẹ vậy, còn năm ngày nữa mới đi mà??!… - À, có gì đâu…- Nó đáp- Tui tính ngày mai về lại thành phố… - Ờ hen…- Bạn Hải búng tay- Tui quên mất là người nhà của Đăng đâu có ở gần đây. Phải về chứ, sắp sửa đi xa rồi còn gì…Đã mua vé gì chưa?? - Tui mua rồi, ngày mai sẽ đi sớm thôi…Tui còn chưa nói gì với mọi người, kỳ này về chắc bị đánh chết… - Hả???- Bạn Hải nhìn nó há hốc- Gì kỳ vậy, chuyện quan trọng như vậy mà còn chưa nói gì với cả nhà là sao???
433.
- Mời mấy cô cậu vô trong, cô Hai cứ nhắc mấy cô cậu nãy giờ…
Biệt thự nhà nhỏ Ly hôm nay đông nghẹt người, tiễn nhỏ đi nước ngoài mà xung quanh chỉ toàn thấy bạn bè của…ba má nhỏ. Bọn hắn bước vào sảnh, nhỏ Ly vừa trông thấy là chạy ra ngay…
- Sao bây giờ mọi người mới tới, báo hụi tui nãy giờ đợi mọi người mà chịu trận lè lưỡi luôn… - Thôi đi cô nương, sướng muốn chết mà còn bày đặt- Hắn mở giọng châm chọc- Tiệc chia tay, mà tui cứ tưởng là đám cưới của bà không hà, keke… - Đám cưới chắc còn hoành tráng gấp mấy chục lần ấy chứ anh- Nhỏ Thư hùa vô- Mà chị chấm ai chưa, hay đi nước ngoài rồi rước một anh về luôn thể… - Để chị tính xem sao- Nhỏ Ly làm mặt suy nghĩ, khiến cả bọn bật cười- Thôi tụi mình ra đằng sau đi, tui có chuẩn bị bàn cho nhóm mình rồi đó…
Mải mê ăn uống nói chuyện mà tiệc cũng sắp tàn, nhỏ Ly phải ra tiễn khách cùng với ba mẹ. Trước khi đi, nhỏ vẫn không quên dặn bọn hắn phải ở lại chờ nhỏ để “tám thêm”. Bọn hắn nhìn nhau, thật ra ai cũng biết. Tám thêm gì chứ, chỉ là nâng niu những giây phút còn lại trước khi chia tay…
- Xong xuôi…- Nhỏ Ly phủi phủi quần áo vẻ ngán ngẩm- Bây giờ mọi người có muốn đi đâu không, tối nay tui dành show cho mọi người luôn… - Thôi bà, nhìn bà là thấy bơ phờ rồi- Nhỏ Ngọc lên tiếng- Đi đâu chi cho mệt, ở đây “mần ăn” luôn đi… - Uhm, chị Ly ngồi xuống đây- Nhỏ Thư kéo tay nhỏ ngồi vào giữa cả bọn- Người lớn đã tặng quà xong rồi, bây giờ là phần của Hồ ly hội…Anh Tuấn, mission start… - Ok.
Thằng Tuấn đem cái Macbook ra, rồi bật một file trong máy lên…Giữa tiếng nhạc nồng nàn của bài The Show, đó là hình ảnh của nhỏ Ly được “tích góp” qua những năm tháng “chiến đấu” cùng Hồ ly hội…
434.
- Quy định cũ, ngày mai không ai được đi tiễn tui…- Nhỏ Ly nhìn cả bọn và cười trong nước mắt- Bốn năm năm gì đó thôi, rồi tui sẽ về với nhóm mình… - Uhm…phải về chứ- Nhỏ Ngọc nói giọng nghẹn lại- Qua đó không được làm mất mặt Hồ ly hội, phải “vinh quy” trở về nha bà… - Nhớ thông tin tình hình cho tụi em nha chị- Nhỏ Thư không cần giấu diếm gì, nước mắt của nhỏ lúc này đã tràn xuống gò má- Ai dám đụng đến chị thì chị nhớ nói em, em bay qua đó xử nó liền… - Thôi thôi được rồi, mấy bà cứ đứng như vầy thì khi nào mới về- Thằng Tuấn kéo tay nhỏ Thư, còn hắn thì kéo tay nhỏ Ngọc- Đi thôi đi thôi, để cho bả nghỉ ngơi mai còn lên đường…
Hắn và thằng Tuấn, tất nhiên tâm trạng cũng có khác gì hai nhỏ đâu. Nhưng tụi hắn biết, còn có một người cần những giây phút riêng tư hơn…
435.
Mọi người đã về hết, ít nhất là hầu hết mọi người. Chỉ còn nhỏ với Khánh. Không gian xung quanh như đóng băng lại, mãi đến khi Khánh cất tiếng nói đầu tiên:
- Có thể…không đi không???
Nhỏ cười, đánh nhẹ vào cánh tay của Khánh, trả lời:
- Đùa gì vậy trời, ngày mai đi rồi mà hôm nay đòi hoãn là sao…Ông muốn ba má tui “xử” đẹp tui hả?!!... - Năm năm lận sao?...
Khánh nói, không rõ với nhỏ hay với chính mình. Nhỏ biết chứ, nhưng còn cách nào khác bây giờ…
Cánh tay Khánh rung lên, giống như đang kiềm nén một điều gì đó thật mãnh liệt. Đến khi nhỏ vừa tính cất tiếng, thì…
- Anh sẽ…đợi em về…
Khánh ôm lấy nhỏ, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian hai đứa biết nhau. Và, cũng là lần đầu tiên thay đổi cách xưng hô…
- Anh…không muốn em đi như thế này…Thật sự không muốn…Nhưng…anh sẽ đợi em về… - Nhất định, sẽ đợi em…
|
436.
Hắn đặt vé đi Đ…sáng nay…
Dù gì cũng không đi tiễn nhỏ Ly, hắn tự thấy phải làm ngay việc này. Mà, đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ…
Bao nhiêu lâu rồi, kể từ khi hắn và nhóc con xa nhau…
Viễn cảnh hai đứa được đoàn tụ khiến hắn cứ thấy lâng lâng khó tả…Và, hắn tự hình dung nhóc con sẽ ngạc nhiên thế nào, khi thấy hắn đang đứng trước mặt nhóc con…
Ra phi trường thôi…
437.
Về nhà…
Nó tự nhiên thấy trong người hồi hộp, đã bao lâu rồi nó không về lại H…Không biết tình hình ra sao, bây giờ mọi người như thế nào…
Má Hai, má Ba có vất vả lắm không, nhỏ Thương và bọn trẻ ở cô nhi viện nữa…
Rồi nhỏ Như nè, con cáo con mê KFC…Thấy mặt nó, chắc nhỏ lao vô “xử” đẹp…
Rồi…
Liệu…có gặp được anh không??? Liệu…có nên gặp anh không???
Ngồi trên xe, mà đầu óc nó cứ vẩn vơ với đủ thứ suy nghĩ. Có thể nó không nên gặp anh, nhưng nhìn mặt một chút thì chắc không sao…
Phải không, miễn anh không biết là được…
Phải vậy không???
438.
Hắn ngồi trên máy bay, cứ mở điện thoại ra xem đi xem lại địa chỉ của nhóc. Hắn sẽ nói gì nhỉ, khi bỗng dưng đứng trước mặt nhóc con…
- Em…vẫn bình thướng chứ???
Ai dà, thật nhảm nhí…Ai lại đi hỏi câu đó…Hay là vầy…
- Em…có nhớ anh không???
Không được, như vậy thì lộ liễu quá….Để coi, hay là như vầy…
- Em…sống tốt chứ???
Aaaaaaaaaaaaaaa….Sao vậy nè trời, đầu óc lanh lẹ bình thường của hắn trốn đi đâu rồi???
439.
Một tiếng sau…
Hắn đặt chân tới Đ…, vội vàng gọi một chiếc taxi. Mải lo nghĩ ngợi lung tung, hắn còn không biết là đã đến nơi nếu không có tiếng gọi của người tài xế…
- Cho em gửi tiền…Cám ơn anh…
Vừa bước ra khỏi chiếc taxi, hắn tự nhiên không khỏi mỉm cười…Dù chỗ này có ổn hơn một chút, nhưng nó gần như không khác lắm so với cái khu mà nhóc con từng ở lúc hai đứa bắt đầu quen nhau…
- Là căn phòng này đây…
Hắn nhìn địa chỉ, rồi bước tới. Cái miệng đang cười tự nhiên méo xệch đi. Đi đâu vậy nè trời, sao tự nhiên lại khóa cửa???
440.
Nó đặt chân tới cửa cô nhi viện lúc chiều tối, đi xe cả ngày làm nó cảm thấy hơi mệt. Vừa mở cổng, nó đã nghe thấy tiếng hét quen thuộc…
- Aaaaaaaaaaaaaa, anh Đăng…Anh Đăng về- Nhỏ Thương nhảy lên rối rít, rồi chạy vô phía trong- Má Hai, má Ba ơi, anh Đăng về nè… - Con nhỏ này, la hét cái gì đó- Má Hai vừa nói vừa bước ra với đôi đũa bếp đang nấu dở trên tay- Đâu, đứa nào về đâu… - Con chào má Hai…
Nó nói, chất giọng pha lẫn giữa sự sung sướng và một chút lo lắng. Khi trông thấy nó, má Hai cũng tự nhiên lặng người đi. Rồi bất chợt…
- Thằng quỷ này, tao đánh mày chết…- Má Hai chạy tới lăm lăm đôi đũa bếp…
|
441.
- Sự thật đúng như vậy, hả Minh??? - Uhm, tao đã điều tra kỹ lưỡng rồi. Mặc dù tao không ưa thằng đó, nhưng vẫn phải công nhận là nó…không đến nỗi nào…
Thằng Minh cúp điện thoại, còn Phong ngồi thở dài. Chuyện của cậu với Tuấn sao lại phức tạp như vậy. Nhưng, cũng chẳng sao. Rốt cuộc, cái gì cần đến thì cũng phải đến thôi…
Mà…Tuấn có vẻ không hiểu cậu thì phải…
- Rảnh không, đi ra quán làm vài ly với tui- Cậu nhấc máy, rồi nhắn tin cho Tuấn. Nếu có điều gì đó cậu cần làm rõ với Tuấn, thì nó chắc chắn là vấn đề này đây… - Rảnh chứ, chỗ cũ hen?- Tuấn reply tin nhắn cho cậu- Bao giờ Phong tới? - Hai chục phút nữa, gặp mặt ở đó hen.
442.
Trời tối rồi…
Hắn ngồi trước cửa phòng của nhóc cả buổi chiều, đến khi mặt trời khuất dạng mà vẫn chẳng thấy có tín hiệu nào khả quan. Sao vậy nhỉ, giờ này mà vẫn còn chưa về nhà là sao???
Hay, hôm nay nhóc con đi chơi với bạn???
Đứng dậy, hắn lững thững bước ra. Xóm nhà lá của nhóc bây giờ đã đông vui lắm rồi. Thôi thì miễn cái màn gây ngạc nhiên vậy, phải bước ra hỏi thử coi sao…
- Em ơi, cho anh hỏi…
Hắn tiến đến bên cạnh một đám con gái đang đùa giỡn và cất giọng “trìu mến” nhất có thể. Quả nhiên, hiệu ứng lập tức hiện ra khi mấy cô bé trông thấy bộ dạng của hắn…
- Dạ…sao anh???
Điệu bộ bẽn lẽn của mấy nhỏ làm hắn bất chợt tức cười. Mặc kệ dư luận xung quanh đang xì xào, hắn hỏi tiếp:
- Cái anh ở trong phòng này đi đâu rồi em???
443.
- Tuấn ngồi đi…
Phong vẫy tay ra hiệu với cậu rồi kêu phục vụ mang tới một ly cocktail. Dù trong thâm tâm đang rất vui sướng, Tuấn thật sự vẫn không đoán được lý do gì mà Phong lại đột ngột gọi cậu ra đây…
- Mình vô đề nhỉ???
Phong nói ngay sau khi ly rượu vừa được chuyển đến cho cậu, giọng rõ ràng và rành mạch khác thường. Không lẽ…
- Đầu tiên, là cám ơn Tuấn…
444.
Nhóc con…sống khép kín hơn…
Hắn đi một vòng, hỏi tùm lum thì mới nhận ra là gần như chẳng ai biết gì về nhóc. Chỉ mấy câu chung chung đơn giản, đại loại như:
- Anh đó…không nói chuyện nhiều với tụi em… - Lần nào đi ngang phòng, ngó vô cũng thấy là đang đọc sách… - Đi về là vô thẳng phòng, đóng cửa rồi im ru trong đó luôn…
Nhưng…có một chi tiết làm hắn thắc mắc…
- Dạo này, có một anh cũng hay đến đây chơi với ảnh…Nhìn chắc là khá giả, mà cũng dễ thương…
Không biết…là gì nữa đây???...
445.
- Tui…đã biết chuyện của Tuấn…- Phong nói, và nhìn thẳng vào mắt cậu- Cảm ơn Tuấn, vì đã lo lắng cho tui và gia đình tui…
Phong nhấp một ngụm rượu, rồi tiếp lời. Có gì đó vừa chân thành lại vừa xa cách trong cách nói của cậu ấy. Tuấn im lặng không lên tiếng, tự hỏi tiếp theo sẽ là việc gì đây…
- Nhưng…Tuấn coi thường tui quá…Hoặc là quá bao đồng…hoặc là quá coi thường tui… - Tại sao???- Cậu cất tiếng phản đối- Tui nghĩ…là mình đang b… - Bảo vệ tui??? Thiệt là nhảm nhí- Phong cắt ngang lời cậu- Thằng Phong này, từ đó đến giờ không muốn được bảo bọc bởi bất kỳ thằng con trai nào…
|
446.
- Con sắp đi nước ngoài thật sao???
Má Ba hỏi nó, giọng điềm tĩnh. Sau một hồi “hỗn chiến” với má Hai, rốt cuộc nó cũng được cho phép để ngồi xuống nói chuyện với mọi người.
- Thằng nhỏ này, mày về chỉ để thông báo cái tin động trời này thôi hả???- Má Hai lại sấn tới- Giỏi thì đi luôn đi, còn về thông báo ba cái tin này làm gì… - Chị Hai, để em nói chuyện với thằng nhỏ- Má Ba lên tiếng cản Má Hai. Rồi đợi má Hai bình tĩnh lại, má Ba tiếp lời- Mà khi nào con đi, rồi bao lâu mới về???… - Dạ, ba ngày nữa con đi rồi…- Nó cắn môi, cúi gằm đầu xuống- Nhanh thì hai năm, lâu hơn thì… - Thằng giặc này, tao đánh mày chết…- Vừa nghe nó nói xong, má Hai liền lao tới. Mà lần này thì má Ba không cản má Hai…
447.
Hắn bắt taxi về lại trung tâm thành phố, rồi thuê một khách sạn gần gần. Thiệt tình, cứ tưởng là sẽ gặp nhóc con rồi chứ…
Thôi thì, để ngày mai…
Mà cái gã hay lởn vởn lại chỗ nhóc con là ai nhỉ??? Có khi nào…tên đó có ý đồ gì với nhóc con không???
Hắn lấy tay vò đầu, rồi bước vào phòng tắm. Trong suy nghĩ lúc này chỉ có mỗi một câu :
“ Sao tự dưng nhóc con lại bỏ đi đâu vậy không biết???”
448.
- Ý Phong…là sao???
Tuấn hỏi cậu, một cách dè dặt. Phong không rõ cậu ấy không hiểu hay cố tình không hiểu. Mà, mặc kệ chuyện này. Nếu cậu ấy không hiểu, thì cậu phải làm cho mọi thứ rõ ràng hơn…
- Tui không biết trước đây Tuấn coi tui là gì của Tuấn, mà chuyện này cũng không còn quan trọng nữa rồi. Tui chỉ muốn nói là, sẽ không có chuyện một ai đó được quyết định thay phần của tui… - Nếu yêu nhau, thì phải chia sẻ với nhau. Phải cùng nhau nghĩ cách. Tui là một thằng con trai, đâu thể để người khác quyết định nên làm gì cho tui, hoặc làm như thế nào… - Tuấn…hiểu điều mà tui đang nói lúc này, phải không???
Tuấn im lặng, và nhìn Phong thật lâu. Cái nhìn rất lạ. Có lẽ cậu ấy sẽ không lên tiếng, nhưng Phong biết rằng từ nay cậu ấy đã có thể hiểu được suy nghĩ của cậu trong những chuyện này…
Nếu…thật sự có cái ngày phía sau ấy…
449.
Tuấn bước vào phòng, với tay rót một cốc nước, rồi tự mỉm cười…
Cậu ấy, quả nhiên rất đặc biệt…
Không giống với bất kỳ người nào mà cậu từng quen, không giống một chút nào…
Và…cực kỳ quyến rũ…
Tuấn cũng biết rằng…
Nếu như không thể có được cậu ấy, nếu như không thể ở bên cậu ấy…
Nếu như không thể…cùng chia sẻ với cậu ấy…
Đó có lẽ…là thiểu sót lớn nhất của cuộc đời cậu sau này…
450.
Hai ngày đã trôi qua…
Hai ngày, nó được cho ăn uống lẫn chửi mắng toán loạn…Hai ngày…để chia tay ngôi nhà…và mái ấm thân thương…
Hai ngày…để sống cùng với những người mà nó yêu thương nhất…
Nó chắc chắn sẽ quay về, nhất định như vậy chứ…
Nhưng…có lẽ sẽ rất lâu…
|
451.
Hai ngày đã trôi qua…
Hai ngày, hắn cứ vòng đi vòng lại căn phòng của nhóc con. Cũng chẳng biết bây giờ là lần thứ bao nhiêu rồi…Hắn lo lắng quá, không biết có chuyện gì xảy ra mà lại không thấy nhóc con về nhà…
Mệt mỏi, hắn ngồi gục xuống cửa phòng…Cứ tưởng là đã gần nhóc con lắm rồi chứ, ai ngờ…
- Ủa, về rồi hả Đăng???
Một giọng nói lạ hoắc hướng về phía hắn. Vừa thoáng nghe cái tên, hắn lập tức ngẩng đầu lên…
- Ái dà, không phải là Đăng à???
452.
Phong bước ra khỏi phòng tắm, lấy khăn lau cho khô đầu tóc rồi thay đồ bước xuống nhà. Sau cuộc nói chuyện với Tuấn, rốt cuộc cậu cũng đã rõ mình cần phải làm gì lúc này…
Nói đúng hơn, là cả sau này nữa…
Không phải là chờ đợi đâu, Tuấn à…
Không hẳn là chờ đợi…
Nếu thật sự…có cái ngày phía sau ấy…
Nếu thật sự…chúng ta có thể ở bên cạnh nhau…
Thì…tôi sẽ bảo vệ cho cậu…
- Ăn sáng xong mình tới công ty xem tình hình nha ba?!!!- Cậu mỉm cười và kéo ghế ngồi vào bàn…
453.
- Cậu…là ai???
Hắn nhìn anh chàng mới đến mà cứ ngờ ngợ đó là người mà mấy nhỏ con gái đã nhắc đến bữa trước. Tự nhiên thấy hơi khó chịu trong người…
- À…xin lỗi…Tui kêu nhầm người thôi- Anh chàng đó tươi cười trả lời- Cứ tưởng là bạn tui về chứ…Mà cậu là ai, sao tự nhiên lại đứng trước cửa phòng Đăng??? - Tui là…- Hắn bỗng dưng hơi lớn giọng- là…bạn của Đăng… - Bạn à???- Anh chàng kia cười- Vậy chắc cậu từ thành phố ra rồi, tại tui không thấy Đăng nhắc đến ai ở chỗ này… - Cậu…biết Đăng đang ở đâu không???- Hắn như nhìn thấy chút manh mối- Tui ra mấy ngày rồi, mà không thấy nhóc…à…thấy Đăng đi về phòng gì hết… - Ủa…chứ tui tưởng là hai người đi chung???- Anh chàng kia ngước mắt nhìn hắn- Đăng về thành phố rồi mà, tui cứ tưởng là hai người về đây chung với nhau chứ… - Nhóc con…đang ở thành phố H…à???
454.
Nó bước chân vào khu nhà trọ quen thuộc. Giờ này cũng vắng người. Liếc nhìn khung cảnh xung quanh, nó tự nhiên nhớ đến rất nhiều chuyện…
Nơi này…đã để lại trong nó quá nhiều điều…
- Bốp…
Đang hồi tưởng thì nó bị đánh cho một cái đau muốn chết…Thật tình…Cái kiểu ra tay tàn bạo này, trên “giang hồ” chỉ có con cáo con mà thôi…
- Thằng giặc, chị mà không xử mày là không được… - Như…- Nó mỉm cười nhìn đứa bạn thật tươi…
455.
- Khi nào…thì mấy người đi??? - Hai ngày nữa…thủ tục làm xong hết rồi- Hải trả lời hắn- Mà không biết Đăng có về lại đây không, mai là tụi tui phải tập trung ở đó rồi… - Nhanh như vậy sao???
Hắn ngả người xuống giường, mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt…Nhóc con…rốt cuộc là đã quyết định như thế này sao?...
Rời bỏ hắn, rời bỏ mọi người…
Rời bỏ, cả đất nước thân thuộc…
Tại sao…tại sao lại hành động như vậy??? Ít nhất, cũng phải nói với hắn một lời chứ?!!...
Ít nhất…cũng phải gặp hắn một lần chứ?!!!
|