Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
405.
Hai tháng sau…
- Sắp tới phiên ông kìa Bảo… - Uhm…tui biết rồi- Hắn trở lời Mr. Khánh- Mọi người ngồi đây hen, tui ra đằng sau chuẩn bị một chút…
Hội trường bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đang chăm chú với phần trả lời chất vấn của thí sinh thứ hai. Và sắp tới lượt của hắn. Chỉ cần thành công đợt này, hắn coi như cầm chắc suất “đạt loại giỏi” theo yêu cầu của nhỏ Ngọc quỷ quái kia…
- Mời em Ng…Bảo…
Và…chuẩn bị được gặp…
406.
- Mời anh Ph…Đăng…
Nó mỉm cười gật đầu chào chị lễ tân, hít một hơi rồi tiến bước vào phòng. Hai tháng trầy trật với chương trình tuyển sinh, rốt cuộc, nó đã có thể đi đến vòng cuối cùng…
- Em ngồi đi…
Chị thư kí đưa tay ra hiệu, rồi lần lượt giới thiệu từng người trong ban giám khảo…
- Chúng ta bắt đầu…
407.
- Đi ăn mừng thắng lợi chứ đồng bào???- Nhỏ Ly mở màn câu nói được hưởng ứng một cách nhiệt liệt- Ông Bảo, còn chờ gì nữa mà không đãi anh em một chầu… - No prob- Hắn cười- Đồng bào đi lấy xe đi. Hẹn ở cổng trường nha… - S…nha anh Bảo, chỗ khác em không ăn đâu à- Nhỏ Thư kỳ kèo với hắn. Hắn mỉm cười đáp lời: - Ừ thì S…anh có nói là không được đâu. Đi lấy xe đi cô nương… - Em đi với anh Tuấn mà…- Nhỏ Thư cười, rồi cất bước về phía cổng trường…
408.
Nó bước về phòng, trong lòng vẫn còn vương vấn bởi màn thi vấn đáp của mình. Thành thật mà nói, nó có cảm giác mọi chuyện tương đối ổn. Chỉ trừ một câu hỏi cuối…
- Nếu có lý do gì đó đặc biệt để chúng tôi chọn bạn thay vì chọn những thí sinh khác…- Vị giám khảo ngồi ngoài cùng lên tiếng- Bạn sẽ nói gì với chúng tôi???
Thật sự, nó cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần. Và mặc dù có vô số đáp án ổn thỏa, nó đã lựa chọn một câu trả lời thành thật hơn rất nhiều…
409.
Tăng một xong, là đến tăng hai. Tăng hai ca hát phủ phê rồi, hắn chủ động giải tán Hồ ly hội. Còn một chuyện quan trọng, hắn không thể không quan tâm…
- Được rồi chứ, bà Ngọc…
Bây giờ, chỉ còn lại hắn với nhỏ Ngọc ngồi ở một quán cà phê nhỏ xinh ven đường. Hắn mỉm cười, và nhìn nhỏ Ngọc dò hỏi…
- Được gì ông???- Nhỏ Ngọc trả lời tỉnh như sáo- Ý ông là thức ăn hay vụ ca hát??? Nếu là thức ăn thì cũng tạm, còn vụ ca hát thì… - Bà tính trốn nợ đó hả???- Hắn ngắt lời nhỏ Ngọc- Quân tử nhất ngôn, bà đã nói thì phải làm chứ… - Tui là con gái, không phải quân tử- Nhỏ Ngọc trả treo ngay lập tức- Hơn nữa, tui chỉ nói là sẽ đưa địa chỉ của Đăng cho ông sau khi tốt nghiệp, chứ không nói cụ thể là khi nào… - Bà… - Thật ra…- Nhỏ Ngọc bỗng chuyển giọng đột ngột- Còn một vài việc mà tui phải làm trước khi đưa cho ông cái địa chỉ này. Vì vậy, ông phải đợi tui thêm một tuần nữa… - Một tuần nữa à, không được…
410.
Nếu được chọn, thì sao ta???
Buối tối, nó bất giác nằm nghĩ ngợi lung tung. Rời khỏi nơi đây, nó đương nhiên thoát khỏi đống xiềng xích đang bó buộc lấy bản thân mình…
Nhưng, cũng đồng thời rời xa rất nhiều thứ quý giá khác…
Liệu có nhanh quá không, liệu có quyết định vội vã quá không???
Liệu…có cần thiết đến vậy không???
|
411.
- Có lẽ…đã đến lúc rồi em ạ…
Chị Ngọc gọi điện cho nhỏ, lúc này là sáng thứ ba. Câu nói trên đồng nghĩa với việc công khai thông tin và gây nên phản ứng…Thật là…
- Nhưng…liệu có xảy ra chuyện gì không chị???- Quyên hỏi với giọng dè dặt- Liệu…nếu thông tin lộ ra thì có bị cản trở gì không??? - Lỡ…như bạn Đăng… - Nói thật, chị cũng không biết kết quả sẽ như thế nào nữa- Chị Ngọc đáp, kèm theo tiếng thở dài- Thôi, cứ phó mặc cho ông trời đi em… - Vậy, chị sẽ đi gặp anh Bảo… - Uhm… - Còn em…
412.
- Nói chung, thì giai đoạn khó khăn của nhà mình đã kết thúc rồi…
Bữa cơm hôm nay xôm tụ hơn thường lệ, như minh chứng cho lời thông báo của má gửi đến cả gia đình. Nhỏ em gái nắm lấy tay Phong, vui mừng hớn hở. Cậu mỉm cười nhẹ, rốt cuộc, cũng đã bớt đi một vấn đề…
- Hai đứa làm ba má rất tự hào, đặc biệt là Phong…- Mẹ cậu nói tiếp với giọng điệu hãnh diện không che giấu- Biểu hiện và sự cố gắng của con không chỉ là niềm khích lệ to lớn đối với ba má, mà còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ và công nhận từ phía mọi người trong công ty…
Mẹ cậu dừng lại, và ba cậu khẽ gật đầu. Việc này xác nhận cho những công sức mà Phong đã bỏ ra suốt cả hai tháng trời. Nhưng, chỉ có một mình cậu biết, nếu lúc đó, cậu không lao đầu vào làm việc…
Thì có lẽ…cậu đã phát điên mất rồi…
Nhỏ em gái đẩy đẩy tay cậu, hàm ý chúc mừng. Cậu nói rất khẽ:
- Đó…là những việc mà con phải làm thôi…
413.
- Mẹ…hài lòng rồi chứ??? - Về việc gì, con trai???- Mẹ cậu tiếp tục đọc cuốn sách dang dở mà không ngẩng đầu lên. - Con…đã phải chịu đựng rất nhiều…Con…đã làm theo ý của mẹ… - Ý của mẹ…con có chắc không???- Mẹ cậu gấp lại quyển sách- Chia tay cậu bé ấy là quyết định của con, không phải của mẹ… - Nhưng… - Con đang định đổ lỗi cho mẹ về những việc con đã làm đó à???
Tuấn ngồi ở quầy bar, nốc rượu như uống nước…Việc này càng ngày càng vắt kiệt sức lực của cậu…Anh Hai, em đã không làm được cái điều mà em hứa với anh Hai rồi…
Thật…vô dụng quá…
- Anh Tuấn…sao ngồi uống một mình buồn vậy anh???
414.
- Gặp ông một lát được chứ???- Nhỏ Ngọc gọi điện cho hắn- Hẹn ở tụ điểm nha, tui có việc nên ghé qua đó luôn… - Ok, mà có chuyện gì vậy bà???- Hắn hỏi- Hay là… - Gặp đi rồi tính, tui cúp máy đây. Cỡ mười phút nữa tui tới rồi. - Vậy có gì đợi tui hen…
415.
- Đi bar chơi với tụi tao không Phong???- Thằng Quân gọi điện cho cậu ngay khi vừa kết thúc bữa ăn tối- Cả mấy tháng trời không gặp mày, hôm nay phải ăn chơi thả cửa một bữa chứ… - Mà…hôm nay là sinh nhật thằng Minh đó nha… - Uhm, tao biết rồi- Phong cười đáp lời- Đợi một lát, tao check lại mấy cái thông tin rồi phóng qua luôn… - Ok.
416.
Tụ điểm quen thuộc của Hồ ly hội, hắn bước vô đã thấy nhỏ Ngọc đợi sẵn với một tập hồ sơ để trên bàn. Không phải chứ, nói là một tuần nữa cơ mà…
- Ông kêu nước đi- Nhỏ Ngọc nói với hắn- Chuẩn bị tinh thần nhé, những gì tôi sắp nói sẽ không làm ông cảm thấy thoải mái đâu…
(Còn tiếp)
|
417.
Tưởng ai xa lạ, hóa ra là nhỏ Hằng. Con nhỏ mà cậu đã từng “cặp kè” trong dịp sinh nhật tên Quân. Mới đầu, cứ tưởng cô nàng là “con nhà gia giáo”, ai dè…
- Em ngồi uống với anh Tuấn hen…
Nhỏ nói, rồi không cần cậu đồng ý, bắt đầu áp sát người vào. Cậu thở nhẹ ra. Thôi cũng chẳng sao. Đêm nay thật đáng chán, có người tiêu khiển một tí thì cũng tốt…
Cậu ra hiệu cho phục vụ đem thêm đồ uống, rồi vòng tay kéo con nhỏ lại gần hơn…
- Ái chà, sao hôm nay mạnh bạo dữ vậy anh???
Nhỏ Hằng thốt lên ngạc nhiên, rồi làm ra vẻ chống cự vờ vịt. Cậu đã quá quen với chuyện này. Thả lỏng người ra, cậu nói một cách rành rọt:
- Nếu em không thích, thì thôi vậy…
Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán, con nhỏ lập tức chồm người lên:
- Đâu có ai nói, là không thích đâu…
Nhỏ hôn nhẹ lấy cậu, và Tuấn, theo phản xạ, cũng đáp trả một cách chuyên nghiệp…
418.
- Tôi nghĩ rằng, ông đã biết động cơ theo đuổi phần “hậu kế hoạch” của tên Hoàng…
Nhỏ Ngọc bắt đầu câu chuyện, và hắn gật đầu. Đồng tiền, đôi lúc có một sức mạnh thật khủng khiếp. Nhưng hắn vẫn thắc mắc, vì sao tên Hoàng lại cần tiền đến độ...
- Ông chắc đang tự hỏi, vì sao tên Hoàng lại cần tiền đến độ đó, đúng không???- Nhỏ Ngọc nói tiếp, như đọc được suy nghĩ của hắn- Và thật sự, số tiền đó lớn hơn ông tưởng rất nhiều…
Nhỏ Ngọc ngừng lại, rồi nhấp một ngụm nước. Sau đó, nhỏ đẩy tập hồ sơ đang để trên bàn về phía hắn.
- Ông có nhớ, cái lần ông tỏ tình với bạn Đăng và bị từ chối không??? - Có- Hắn đáp- Nhưng… nó liên quan gì đến chuyện này??? - Có liên quan đấy- Nhỏ Ngọc nói- Thậm chí… rất liên quan là đằng khác.
Nhỏ Ngọc ra hiệu cho hắn mở tập hồ sơ…
419.
- Lâu ngày quá hen, thằng giặc…
Thằng Minh vỗ vỗ vai cậu, và cười thật tươi…Đã lâu lắm rồi cậu không gặp mặt tụi nó…Tứ Đại Thiên Vương, bốn người đó mà giờ chỉ còn ba…
- Uhm…Tao xin lỗi…- Phong đáp- Dạo này ở nhà cũng có nhiều việc quá, nên tao… - Thôi, đừng đứng đây phí lời- Thằng Quân lên tiếng, rồi kéo cả bọn vào trong- Đã có dịp tụ họp, tối nay không say không về đó nha… - Thằng giặc kia, ai “đua” cho lại mày được. Mày là con ma men mà- Thằng Vũ làu bàu một cách xạo sự…
Thằng Minh dẫn đầu, kéo cả bọn đi vào khu vực đã được đặt trước. Vừa lướt qua dòng người, thì trước mặt Phong là một hình bóng quen thuộc…
Và…
420.
Hắn như không tin nổi vào mắt mình…
Những hình ảnh trần trụi của nhóc con và tên Hoàng hiện ra trước mắt hắn, vô cùng rõ ràng. Tên khốn đó, dám cả gan làm chuyện này với nhóc con à…
Vậy ra, đây là ý nghĩa của câu nói khi đó…
- Em không xứng với anh, anh Bảo à. Trước đây đã không xứng, bây giờ lại càng không…
Nhóc con…
421.
Và…Cậu ấy đang hôn một cô gái…
Phong sững người lại, tự nhiên có cảm giác gì đó phẫn uất. Theo hướng nhìn của cậu, ba đứa còn lại lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra…
- Thằng khốn đó…
Thằng Vũ nghiến răng, và Phong có cảm giác là nó sẽ lao tới làm một trận. Dù đang cảm thấy khó chịu, cậu quay qua nhìn thằng Quân và hai đứa cùng một lúc giữ lấy tay thằng Vũ…
- Đi thôi, đừng làm mất vui mày…
Thằng Quân lên tiếng. Và cậu gật nhẹ đầu. Nói gì thì nói, cậu và bạn Tuấn cũng đã chia tay rồi còn đâu…
- Phong…
(Còn tiếp)
|
422.
Sao lại…trùng hợp đến như vậy???
Tuấn đẩy nhỏ Hằng ra, và chạy về phía trước. Cậu thật sự không mong muốn Phong thấy mình trong tình cảnh này…
- Phong…
Một đám người băng ngang trước mặt Tuấn và đến khi cậu chen qua thì đã không còn thấy bóng cậu ấy nữa. Tại sao lại như vậy chứ, Phong…
- Bốp…
Đang dáo dác thì bất ngờ Tuấn bị đánh một cú như trời giáng vào mặt. Cậu mất đà suýt ngã ra phía sau nếu không có một người lao tới đỡ…
- Ai… - Quân, mày giữ thằng Vũ lại giùm tao. Lát tao vô sau- Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng cậu- Tuấn, đi ra ngoài này nói chuyện…
423.
- Ông…vẫn còn muốn gặp bạn Đăng chứ???
Nhỏ Ngọc nhìn hắn, rồi đặt câu hỏi. Câu hỏi mà hắn cũng đang đặt ra cho chính mình. Thật sự, những tấm hình ấy không khiến hắn dễ chịu chút nào…
- Tui…vẫn sẽ đi gặp nhóc con- Hắn đáp lời nhỏ Ngọc- Không phải là tui không thấy khó chịu, nhưng… - Không bảo vệ được người mình yêu, đó chẳng phải là lỗi của tui sao???
Nhỏ Ngọc nhìn hắn, khẽ lắc đầu:
- Ông…vẫn như ngày nào nhỉ…
424.
- Đăng, có kết quả rồi kìa…
Tiếng bạn Hải vang lên háo hức trong điện thoại. Nó đặt quyển sách kinh doanh xuống bàn, đặt chế độ loa ngoài rồi vào mở mail…
- Bạn Hải đậu rồi phải không??? - Sao biết hay vậy?!!- Bạn Hải cười thật to- Mà cũng đúng thôi, tui siêu như vậy mà… - Uhm…Hải đúng là siêu thật…- Nó nhìn màn hình, email thông báo kết quả đã có trong hòm thư- Nếu tui mà rớt, thì Hải nhớ dẫn tui đi ăn nha… - Đời nào, tui mà còn đậu thì Đăng sao rớt nổi…
Phải vậy không???
425.
- Tuấn có sao không???
Phong hỏi cậu, giọng cố che giấu sự lo lắng khi hai đứa vừa bước ra khỏi quán bar. Tuấn chùi nhẹ vết máu trên khóe miệng, cười cười:
- Uhm, tui không sao… - Vậy được rồi.- Phong nói- Tui xin lỗi, thằng Vũ bên này cũng nóng quá… - Không có…- Tuấn nói- Là tui đáng bị như vậy mà… - Tại sao lại đáng???- Phong ngước nhìn cậu thắc mắc- Chuyện của Tuấn đâu liên quan gì đến tụi tui… - Có thật…là không liên quan???
Cậu ngước nhìn Phong, cái nhìn chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Cậu còn biết bao nhiêu chuyện muốn nói với Phong. Nếu không phải vì…
- Tui đi vô trước.
Phong quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu. Nó làm cậu thật sự đau lòng. Phong à, nếu cậu có thể hiểu được…
- Có thể…đợi tui không???
Tuấn tăng âm lượng, và nó làm Phong chùn bước lại. Cậu ấy quay lại nhìn Tuấn, nhướng mày khó hiểu.
- Hiện giờ, tui chưa thể làm gì được. Phong quá yếu ớt, và tui thì vẫn chưa thể tự mình bảo vệ được Phong…
- Hãy cho tui thời gian, được chứ??? Hãy cho tui thời gian, để có thể tự đứng trên đôi chân của mình…
- Có thể…đợi tui không Phong???
|
426.
- Vậy là…ông vẫn muốn gặp mặt Đăng???
Nhỏ Ngọc hỏi hắn, và hắn gật đầu. Nếu hắn còn đang cảm thấy như vậy, thì lúc đó, nhóc con đã cảm thấy như thế nào???...
- Ông có biết… bức tường đang chắn giữa hai người không??? - Gia đình nhỏ Quyên, phải không??? Chẳng lẽ, chỉ vì muốn tui bỏ Đăng mà gia đình nhỏ Quyên phải tốn nhiều công sức và tiền bạc như thế này??? - Ông nghĩ…là gia đình nhỏ Quyên???
427.
- Sao rồi Đăng??? Sao tự nhiên im ru vậy??? Kết quả ra sao, có gì thì nói một tiếng đi chứ… - Tui… - Gì vậy, sao tự nhiên nghe giọng thảm hại quá vậy??? Không đậu thì thôi, thua keo này mình bày keo khác mà… - Tui…
Nó nghẹn ngào, nước mắt tự nhiên chảy ràn rụa. Không phải chứ, điều này có thể là sự thật sao???
- Tui…hic…TUI ĐẬU RỒI…. - Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh
428.
- Cám ơn con…Thời gian qua vất vả cho con rồi…
Cô Hạnh ngồi trước mặt nhỏ, nhâm nhi tách trà. Không gian trở nên thật im ắng. Nhỏ hỏi, giọng nhẹ như sợ một thứ gì đó sẽ vỡ…
- Vậy…cô sẽ để cho Đăng rời khỏi đây??? - Chứ sao, nó ở đây chỉ gây thêm phiền phức thôi. Kéo dài hơn, sợ thằng Bảo phát hiện ra thì lại to chuyện… - Mà…khi nào thì nó đi??? - Cái này con không rõ lắm- Quyên đáp- Theo như bên kia nói, thì chỉ cỡ một tuần là họ làm xong thủ tục thôi… - Nhanh vậy sao??? Vậy thì cũng tốt…
Cô Hạnh lại uống một hớp trà, vẻ mặt rất thanh thản…
429.
Hắn bước về phòng, đầu óc lại ong lên…
Hóa ra, nhỏ Quyên không phải là người đứng sau mọi chuyện…
- Ông nghĩ, ai có khả năng chuyển Đăng đi khỏi đây một cách nhanh chóng như vậy, nếu không phải là mẹ ông??? Ai có đủ tiềm lực để sắp xếp mọi chuyện một cách ổn thỏa như vậy, nếu không phải là… - Ai có thể, khiến cho nhà tên Hoàng phải khốn đốn để hắn đồng ý tham gia??? Ai có thể…khiến tui và nhỏ Quyên phải im hơi lặng tiếng trong chuyện này??? - Ông…dù có gặp Đăng…
Chẳng lẽ, hắn và mẹ lại bước vào vết xe đổ???
430.
- Có chắc là như vậy không, bà Ngọc??? - Uhm, là công ty của mẹ ông thật mà…Tui không điều tra rõ được là bằng cách nào, nhưng chín mươi chín phần trăm…
Tuấn mệt mỏi lê bước, rồi ngồi gục xuống ở một ghế đá ven đường. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại cứ phải diễn ra như vậy???
Nếu cậu không lùi bước, thì cả nhà Phong sẽ ra sao đây???
- Có thể…đợi tui không Phong???
Có thể…không???
431.
Buổi trưa…
Mệt mỏi bước xuống nhà dưới sau một đêm gần như không ngủ, hắn mở tủ lạnh và tu ừng ực lon nước trái cây…
Dù sao…cũng phải đi gặp nhóc con cái đã…
Địa chỉ thì hắn đã có rồi, chắc phải đáp chuyến bay nào sớm nhất thôi…
Bỗng…có tin nhắn…
- Tình hình thay đổi, bà Ly sẽ đi tối ngày mai- Nhỏ Ngọc nhắn cho hắn- Đồng bào tụ tập nha, chiều tối nay làm một bữa thật hoành tráng…
Thật tình…
|