Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
353.
Cậu kính cẩn cúi người chào anh Hai…
Có lẽ…cũng đã rất lâu rồi…cậu mới cảm nhận thấy…sự hiện diện gần gũi của anh Hai như vậy…
Cuộc đời…đúng là rất đặc biệt…
Khi bạn tưởng như… bạn có thể quên một điều gì đó…
Khi bạn tưởng như…bạn có thể lờ đi một điều gì đó…
Khi bạn nghĩ…bạn sẽ sống mà không đối diện với vấn đề đó…
Khi bạn…muốn chạy trốn…Tưởng chừng như…bạn đã thoát…
Thì…cuộc sống lại kéo bạn về…
Trực tiếp và ngẩng cao đầu đối diện với sự thật…
Bạn biết không…bạn chỉ có thể làm như vậy thôi…
Để…trút đi gánh nặng từ quá khứ…
354.
Cuộc sống…thật không dễ dàng gì…
Hắn ngồi thừ trong phòng, suy nghĩ mông lung…Quả thật, chuyện của hắn với nhóc con…
Nếu bây giờ, nhóc con trở về…
Liệu…
Hắn biết chứ, rằng chuyện của hắn và nhóc con sẽ gặp biết bao trở ngại…
Nhưng…
Có lẽ, đó là định mệnh chăng…
Dành cho hắn, và dành cho nhóc con…
Dành cho những người như hắn, như thằng Tuấn, như Phong…
Phong…
Bất chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn…Tệ thật, sao hắn lại không nghĩ ra chuyện này chứ…
Thiên Vương…
355.
Rất nhẹ, Tuấn mỉm cười nhìn anh Hai…
Cảm giác thanh thản này, cậu đã đánh mất nó bao lâu rồi nhỉ?!!!
Nhưng…vẫn còn…
Tuấn quay người lại, và nói với Phong:
- Đi với tui, tới chỗ này nữa nhé!
Cậu lại cười, và nhìn Phong chờ đợi. Phong khẽ gật đầu. Cậu nắm tay Phong, rồi dắt cậu ấy đi tới một khu vực mới hơn nơi nghĩa trang.
Trên tay bên kia, là đóa hoa còn lại…
356.
- Gặp nhau như vầy, cũng hơi đường đột quá- Hắn mở lời với Bạch công tử khi hai người đang ngồi tại tụ điểm quen thuộc của Hồ ly hội- Nhưng thú thật…Bảo không nghĩ ra được ai khác… - Không sao, tui cũng đang rảnh mà- Bạn Quân cười- Chỉ có điều…tui vẫn hơi tò mò là tại sao Bảo lại muốn gặp tui… - À…có chuyện này…thật ra…vì bên tui đã bó tay rồi… - ???- Quân nhíu mày nhìn hắn… - Tui…muốn nhờ Thiên Vương phái- Hắn nói tiếp-… điều tra… giùm một người… - Là…nhóc Đăng???
357.
Mộ của Khiêm…
Thoáng thấy sự dè dặt nơi bước chân của Phong, cậu siết chặt tay mình…Nếu không làm chuyện này, có thể…
Cậu…sẽ không bao giờ tới gần Phong được nữa…
Vẫn rất trang trọng như khi đứng trước mộ anh Hai, cậu cúi người đặt nhẹ bó hoa lên bậc thềm…
Và, kéo tay Phong bước lên bên cạnh cậu…
|
358.
- Quân…biết rồi à???... - Không, chỉ đoán thôi…- Bạn Quân cười nhẹ- Sau khi kết thúc phi vụ với bạn Hoàng, tụi này đã từng thử quan sát hậu kỳ…
Quân nhấp một ngụm cà phê, rồi thư thả tiếp lời:
- Và…nhận ra được một vài chuyện…
359.
- Tui đây…- Tuấn mở đầu và nhìn thẳng vào bức hình trên bia mộ- Tui…không phải là người con trai đó…
Tuấn vừa nói đến đây, người cậu khẽ run lên…Cảm giác có gì đó cay đắng và nghẹn ngào quá…
- Tui biết…- Tuấn lại siết chặt lấy tay cậu- Tui biết…việc Khiêm ra đi như vầy là uất ức lắm… - Tui biết…là Khiêm vì Phong mà hy sinh rất nhiều…- Cậu nghẹn lời đứng bên cạnh Tuấn- Và…tui thật sự rất cảm ơn…
- Nhưng…tui không thể để Phong đi theo Khiêm như vầy được…
360.
- Quân…biết được chuyện gì??? - À…động cơ của Hoàng- Bạn Quân tiếp lời- Thú thật, mới đầu tụi này chỉ đề nghị tên Hoàng vậy thôi, và…không nghĩ là hắn sẽ đồng ý… - Mà…hắn không đồng ý thật…Ít nhất, là lúc ban đầu, nhưng rồi… - Đến phút chót, hắn lại đồng ý… - Vì sao??? - Tiền…
361.
Đó có phải là…nguyên nhân của mọi vấn đề không???...
Nó nằm thừ trong phòng, bất giác suy nghĩ…Mọi việc mà người ta đang làm với nó, rốt cuộc…có phải vì tiền không???
Vì sợ, nó là đứa sẽ moi tiền…Hoặc vì sợ…sẽ mất đi một khoản tiền nếu người ta chấp nhận nó…
Phải không???...
Không…có lẽ không tệ đến như vậy…Có lẽ…đó là sự quan tâm…
Có lẽ…đó là sự bảo vệ…
362.
Tao vẫn ổn…Chuyện học hành tương đối tốt đẹp…Mày yên tâm. Rảnh thì ghé thăm mấy má dùm tao, nhớ đừng nói gì hết đó…
Nó viết một email cho nhỏ Như, để thông báo tình hình. Ít ra, có thể làm cho nhỏ bạn an tâm hơn một chút…Dù gì…
Nói thế nào đi nữa, thì nhỏ Như vẫn luôn là người bạn quan trọng nhất của nó…
Tự nhiên thấy ấm áp phần nào…
363.
- Tiền sao??? - Đúng…tiền…- Bạn Quân nói tiếp- Và…dù mất một chút công sức, nhưng rút cuộc, tụi này cũng tìm ra được tên người gửi… - Là ai vậy???- Hắn sốt sắng. Có lẽ, hắn đã không nhầm khi đi gặp Thiên Vương phái… - Chuyện này…tương đối nhạy cảm một chút...- Quân ngần ngại- Hy vọng Bảo hiểu…vì thông tin này không phải là thông tin thông thường… - Tui biết luật, tui sẽ không phá vỡ nó…- Hắn lên tiếng khẳng định để bạn Quân an tâm- Cái tên…chỉ cần cho tui một cái tên… - Công ty TNHH K thuộc tập đoàn T…
Hắn sững người, cái tên bạn Quân vừa nêu ra rất quen thuộc đối với hắn…Công ty TNHH K thuộc tập đoàn T…là công ty của… nhà nhỏ Quyên mà…
364.
- Nếu có điểm nào đó chung nhất giữa tui và Khiêm…- Tuấn tiếp lời- Thì có lẽ…đó là việc… - Cả hai…đều quan tâm đến Phong hơn cả bản thân mình…
Tuấn quay qua, nhìn cậu ấm áp. Đôi mắt hiện rõ sự chân thành…Rồi chậm rãi, Tuấn lên tiếng:
- Vì vậy, Khiêm hãy an tâm mà giao Phong cho tui…Hãy ra đi thanh thản, và đừng lo lắng nữa…Xin Khiêm… - Hãy…làm chứng cho chúng tôi…
Và, một cách rất nhẹ nhàng, Tuấn hôn cậu…
Nụ hôn nơi nghĩa trang lúc hoàng hôn…
Rồi bỗng…có tiếng phụ nữ thất thanh đúng vào lúc ấy…
- Tuấn…con…
|
365.
Hắn bước về phòng, những suy nghĩ trong đầu trở nên rối rắm. Tại sao nhỏ Quyên lại liên quan đến chuyện này??? Tệ hơn nữa, câu nói cuối cùng của Quân trước khi chia tay làm hắn thấy nhức nhối ghê…
- Thật ra, dù có một chút khó khăn, nhưng Quân không nghĩ đây là những thông tin mà Hồ ly hội không kiếm ra được…
Nói như vậy, nghĩa là chuyện này còn có liên quan đến nhỏ Ngọc à?!!!
366.
- Phong cứ về trước đi, đừng lo cho tui…
Bây giờ là chín giờ tối, và Phong không biết mình đã đặt lên đặt xuống chiếc điện thoại đến bao nhiêu lần. Cậu lo cho Tuấn. Nếu lỡ vì cậu, mà Tuấn lại gặp rắc rối với gia đình thì…
Mà chẳng phải, gia đình của cậu ấy vốn đâu có hòa thuận gì… - Tui đang đợi, có gì nhớ nói cho tui biết.
Lưỡng lự mãi, cậu cũng cầm điện thoại lên và nhắn cho Tuấn một tin ngắn ngủi. Trống ngực đập dồn. Phải, cậu cũng hình dung ra mọi chuyện sẽ tệ như thế nào đối với gia đình Tuấn hiện giờ…
367.
- Con ngồi xuống đi…
Cố nén giọng, mẹ cậu ra hiệu cho cậu ngồi xuống phía đối diện. Bà rót một cốc nước lọc, và bắt đầu câu hỏi mà có lẽ bà đã đắn đo từ nãy tới giờ:
- Con…đang chơi bời… phải không???
Ngay cả lúc này, thì sự lạc giọng cũng chứng tỏ bà vẫn không tin vào những gì mình đang nói. Cũng phải thôi. Mẹ cậu biết rằng cậu luôn rất nghiêm túc, nhất là khi đứng trước mộ nói chuyện với anh Hai…
- Mẹ biết là không phải vậy mà…- Cậu nói- Mẹ thừa biết là không phải vậy… - Con…chẳng lẽ…con…
Cậu khẽ gật đầu, và cốc nước trên tay bà rơi xuống…
368.
Nó biết, mình còn quá nhỏ bé…
Quá nhỏ bé, đủ để cho một số người muốn làm gì với nó thì làm…
Nhưng…nó sẽ không để chuyện đó kéo dài quá lâu nữa…
Nó chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, cơ hội của nó ở đây xem chừng sẽ rất khó khăn…
Vậy…đây có lẽ là con đường phía trước…
369.
- Có chuyện gì gấp mà ông lại muốn gặp tui giờ này???
Nhỏ Ngọc kéo ghế, và nhìn hắn với vẻ thắc mắc. Hắn trầm ngâm, ra hiệu cho nhỏ kêu nước uống rồi nói chuyện tiếp.
- Dạ, cho em một ly sinh tố dâu…
Đợi người phục vụ quay bước, hắn nhìn nhỏ Ngọc, cực kỳ nghiêm túc:
- Bà…đang giấu tui chuyện gì, đúng không???
|
370.
- Ý ông…là sao???- Nhỏ Ngọc nhướng mày nhìn hắn. Thoáng trong ánh mắt là vẻ gì đó bồn chồn. Hắn lập lại câu hỏi, rõ ràng hơn: - Bà…đang giấu tui chuyện của nhỏ Quyên, đúng không??? - Nhỏ Quyên “hôn thê” của ông đó hả???- Nhỏ Ngọc cười nhẹ- Đúng, đúng là tui có giấu chút chuyện… - Bà… - Uhm, tui không nói với ông là tui có quen nhỏ Quyên…- Nhỏ Ngọc nhấp một ngụm sinh tố- Nhưng…ông cũng đâu có hỏi tui bao giờ… - Cái tui hỏi không phải chuyện đó…- Hắn bắt đầu hơi mất kiên nhẫn- Cái tui muốn hỏi…là chuyện giữa nhỏ Quyên với nhóc con kìa… - Chuyện giữa nhỏ Quyên với Đăng…Ý ông là…chuyện gì vậy???
371.
- Tại sao…con…sao…chuyện này lại có thể???...
Mẹ cậu thả mình xuống ghế, và không ngừng lập lại câu hỏi cho chính mình…Cậu vẫn ngồi lặng im. Không gian xung quanh như đông cứng lại. Rồi, chẳng biết là bao lâu, mẹ cậu nhìn cậu, chậm rãi hỏi:
- Chuyện này…bắt đầu từ khi nào???
Quả nhiên, mẹ cậu vẫn luôn giữ được cái phong độ của những người từng trải qua bao nhiêu sóng gió trên thương trường. Không trả lời thẳng, cậu hỏi lại một câu xác nhận:
- Chuyện này…ý mẹ là chuyện của con và Phong?!! - Cậu bé đó tên Phong à??? Tên hay đó chứ… - Mẹ… - Nếu được…- Mẹ cậu ngắt lời- Con có thể kể cho mẹ nghe một chút về cậu ấy…
372.
Nhỏ Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên đến độ hắn thật sự không đoán được trong đầu nhỏ đang nghĩ gì…Cũng phải thôi…Nếu một thành viên trong Hồ ly hội muốn giấu thông tin, thì chuyện phát hiện ra sơ hở là một việc cực kỳ khó…
- Tui không muốn chơi trò đấu trí với bà, Ngọc à…- Hắn nói- Vì tui biết tui rất khó thắng…Nhưng…tại sao bà lại giấu chuyện của Đăng với tui???… - Tụi mình…đã là bạn bao nhiêu năm trời…tại sao…những thông tin mà tui có được lại đến từ miệng của một người khác… - Tại sao…vì lý do gì mà bà không còn coi trọng tui…
Hắn quyết định nói rõ tất cả cảm xúc trong lòng mình, và hy vọng cách đó có thể lay động được trái tim của nhỏ Ngọc…Bởi vì hắn biết có những lúc, mà lý trí sẽ chẳng bao giờ là con đường dẫn tới thành công…
- Ông…thật sự phải làm việc này sao???
Nhỏ Ngọc dựa khẽ vào thành ghế, và bất chợt im lặng…
373.
- Mọi chuyện ổn rồi, Phong đừng lo quá…
Cậu bước về phòng, mở máy gọi điện cho Phong. Thật sự muốn nghe giọng của cậu ấy lúc này. Từ phía bên kia, Phong hỏi lại với giọng lo lắng:
- Có thật…là không có chuyện gì không??? Có thật…là mẹ Tuấn không… - Không…mẹ tui không nói gì nhiều- Cậu đáp- …Chỉ hỏi…về chuyện của tui với Phong… - Chuyện…của tui với Tuấn… - Uhm…thì hỏi Phong đang làm gì? Ở đâu? Tại sao quen nhau…Đại loại như vậy… - Không có gì khác thật à??? - Uhm…Phong đừng lo lắng quá…Sẽ ổn cả thôi…Miễn là… - Miễn là…sao Tuấn??? - Không có gì đâu- Cậu đáp- Phong đi ngủ sớm đi. Tui cũng đi nghỉ đây, ngày hôm nay dài quá… - Uhm…Vậy Tuấn đi ngủ đi- Phong hơi ngần ngừ, có lẽ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi- Nhớ…không được giấu tui nếu có chuyện gì đó nha… - Tui biết rồi. Bi bi…
Tắt máy…cậu bước vào phòng tắm…Cả người mệt mỏi rã rời…Ước gì, mọi chuyện có thể đơn giản như vậy…
Miễn là…Phong đừng bao giờ buông tay tui…
374.
Trước mắt nhỏ Ngọc, hay trước mắt hắn, có lẽ là một rào cản lớn…Một rào cản lớn, đến độ một thành viên của Hồ ly hội phải ngần ngại khi trao đổi thông tin với nhau…
- Ông…biết là tui sẽ không làm việc gì, nếu nó bất lợi cho ông…- Nhỏ Ngọc lên tiếng sau một lúc đắn đo suy nghĩ… - Tui biết…- Hắn đáp- Vì vậy mà tui càng phải đến đây hỏi bà…Thật ra… - Nếu tui không nói- Nhỏ Ngọc ngắt lời hắn- Chắc ông sẽ đến gặp mặt nhỏ Quyên… - Uhm.- Hắn gật đầu xác nhận… - Tui…không biết là mình sẽ hối hận như thế nào- Nhỏ Ngọc thở dài- Và tui cũng không biết…là ông sẽ hối hận như thế nào…nhưng…
- Đăng…đang ở thành phố Đ…
|
375.
- Chào mừng tất cả các anh chị đến với kỳ thi tuyển sinh chương trình đào tạo C…khu vực thành phố Đ…Xin tự giới thiệu, tôi là Amenda Nguyễn, chủ tịch hội đồng giám khảo khu vực hai…
Nó đang ngồi cạnh hàng trăm thí sinh của hội đồng thi số hai, hồi hộp chờ đợi đến vòng tuyển sinh trực tiếp đầu tiên. Đã nửa tháng kể từ khi nộp hồ sơ, cuối cùng nó cũng may mắn được có mặt ở nơi này…
- Đó là tất cả quy định của vòng thi thứ nhất…Nếu các anh chị không có gì thắc mắc, chúng tôi sẽ tiến hành phát đề thi…
- Thời gian…bắt đầu…
376.
- Làm sao…chuyện này…có thể xảy ra được??? Thành phố Đ…tại sao lại phải bỏ đi đến một nơi xa lạ như vậy???... - Việc đó…ông đừng nên quan tâm…Tui đã nói cho ông biết Đăng đang ở đâu, bây giờ là việc tui muốn yêu cầu… - Yêu cầu… - Phải, ông đừng tìm hiểu thêm bất cứ thông tin gì nữa, đừng đến gặp mặt một ai khác nữa…Nếu ông có thể làm được chuyện đó, thì… - Thì…như thế nào??? - Nếu ông thật sự có thể làm được việc đó, thì sau khi tốt nghiệp, tui sẽ đưa cho ông địa chỉ chính xác của Đăng… - Sau khi tốt nghiệp…không được…còn gần ba tháng nữa mình mới tốt nghiệp mà… - Nếu ông không đồng ý, thì tui cũng đành chịu…Nhưng tui nói để ông biết, nếu không phải là tui, thì ông sẽ không có cơ hội được gặp Đăng đâu… - Bà…
Tốt nghiệp sao???...Thời gian chờ lâu quá…Nhóc con…liệu sẽ xoay sở như thế nào???
- Ông yên tâm, là Đăng vẫn đang sống tốt, rất tốt…Nhưng, nếu ông phá vỡ cam kết, thì tui không đảm bảo là Đăng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu…
Thật là…rốt cuộc nhỏ Quyên và nhỏ Ngọc đang giở trò gì vậy???
- À, tui quên chưa nói với ông, không chỉ tốt nghiệp thường đâu, mà ông phải tốt nghiệp loại giỏi… - Sao, tự nhiên ở đâu ra… - Cứ như vậy nhé, giờ tui phải đi về đây…
377.
- Bảo…đã biết được một vài chuyện…- Chị Ngọc thông báo với nhỏ qua điện thoại- Vậy nên, chị đã tiến hành thương lượng rồi… - Dạ…ảnh đồng ý chứ chị??? - Tất nhiên, ổng đâu có lựa chọn nào khác…Nhưng, chắc chắn là ổng vẫn còn nghi ngờ… - Dạ… - Vậy nên, em hãy cẩn thận một chút…Nếu không cần thiết, thì đừng gặp ông Bảo làm gì… - Nhưng…còn chuyện mẹ ảnh với mẹ em… - Cứ tránh được càng nhiều càng tốt, chị sẽ xem lại chuyện này…Thôi, em đi ăn trưa đi…
Cúp máy, nhỏ gọi anh tài xế của gia đình. Đi ăn một chút thôi, còn nhiều việc phải làm lắm…
378.
- Đề thi hồi nãy cũng khó nuốt bạn nhỉ?!- Một thanh niên cùng phòng với nó đi tới bắt chuyện. Vòng đầu tiên đã kết thúc, bây giờ là lúc mọi người ở lại bàn chuyện và tranh thủ làm quen với nhau. - Uhm…không dễ tí nào!- Nó cười trả lời- Nói thật, có mấy câu tui đánh đại chứ có biết giải làm sao đâu… - Tui cũng vậy- Người bạn mới cười- Đợt này căng quá, không biết vòng hai có được góp mặt không đây… - Hên xui…- Nó nói- Với tui, không đậu thì cũng có nhiều việc phải đối mặt lắm… - Nhiều việc…??? - À…không có gì đâu…- Nó vội đổi chủ đề- Quên mất chưa hỏi, bạn tên gì nhỉ??? - Tui hả…Tui tên Hải… - Uhm…chào Hải…mình tên là Đăng…
379.
Hắn bước về nhà, trong lòng còn vương vấn nhiều chuyện. Lấy xe đi dạo một vòng, rốt cuộc quay về mà đầu óc vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu…
- Về rồi đó hả Bảo?- Bác quản gia lên tiếng ngay khi nhìn thấy hắn- Vô phòng trong đi, bà chủ đang đợi con kìa… - Mẹ về…khi nào vậy bác???- Hắn hỏi giọng ngạc nhiên- Bộ… có chuyện gì mới hả bác??? - Bác cũng không biết nữa- Bác quản gia đáp lời- Chỉ nghe bà chủ dặn là khi nào con về thì nhắn lại thôi… - Dạ. Con biết rồi….
|