Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
380.
- Con ngồi đi.
Thấy hắn bước vào, mẹ hắn đóng vội quyển sách và chỉ tay ra hiệu. Hắn tiến vào phía trong, chậm rãi đợi mẹ bước ra khỏi bàn làm việc và đi tới.
- Có chuyện gì không mẹ?
Vừa ngồi xuống, hắn cất giọng hỏi ngay. Dạo này có nhiều việc xảy ra quá, nên hắn không muốn tốn thời gian ngồi đoán già đoán non thêm bất cứ một điều gì.
- Con sắp tốt nghiệp rồi, phải không???
Mẹ hắn hỏi, nhưng hắn biết tỏng là bà đã có câu trả lời. Vẫn giữ giọng bình thản, hắn đáp:
- Dạ, ba tháng nữa. Mà có chuyện gì không mẹ? - Ba tháng…- Mẹ hắn trầm ngâm ra chiều suy nghĩ rồi nói- Ba tháng cũng không quá trễ… - Là sao mẹ?- Hắn cất giọng thắc mắc - Từ đây đến khi tốt nghiệp…- Mẹ hắn đáp-…Ngoài giờ đi học, con hãy đến công ty của mẹ để làm việc.
381.
Nó bước về nhà, bấm cửa rồi đi vào phòng tắm. Hôm nay quả là một ngày dài. Vừa thay đồ vừa nghĩ, không biết điểm số của mình có đủ để bước vào vòng hai không ta???...
Dù sao đi nữa, thì đây vẫn là một cơ hội lớn…
Mà nhắc mới nhớ, phải học thêm về anh văn thôi…
382.
Hắn bước về phòng…
Cứ thế này, thì không biết thời gian đâu mà bay ra ngoài đó gặp nhóc con…
Thật là…
Vừa phải đi làm, vừa phải đạt tốt nghiệp loại giỏi…
Ba đầu sáu tay chắc cũng đuối với vụ này luôn…
- Con đã lớn rồi, mẹ cũng không muốn nói nhiều. Sau này công ty là của con, làm quen với nó trước mấy tháng có gì không tốt…
Vấn đề là, vừa phải làm vừa phải bù đầu ôn thi…
Chắc phải thương lượng lại với nhỏ Ngọc…
383.
- Con tới lâu chưa???
Mẹ anh Bảo nở nụ cười nồng nhiệt đối với nhỏ, rồi ra hiệu cho phục vụ đi tới để gọi món ăn. Trưa nay, dù Quyên cố gắng từ chối nhưng rút cuộc, nhỏ cũng phải có mặt để gặp “mẹ chồng tương lai”:
- Dạ. Con cũng mới tới thôi cô- Mỉm cười đáp lễ, nhỏ đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào- Anh Bảo…không đi cùng với cô ạ??? - À, con cứ mặc kệ nó đi. Có cô ở đây, sớm muộn gì nó cũng đi vào nề nếp… - Dạ…
Món ăn được bưng ra, nhỏ và cô Hạnh bắt đầu dùng bữa. Dù cố gắng lảng tránh, nhưng rốt cuộc đề tài cũng đi vào việc nhỏ và anh Bảo sắp trở thành “người một nhà”…
May mà không giáp mặt nhỉ?!!...
384.
- Không…
Hắn mém phun nước khi nhỏ Ngọc từ chối thẳng thừng yêu cầu về chuyện thi tốt nghiệp. Nhỏ này thật là, cho dù thế nào thì cũng ráng suy nghĩ lấy một giây đi chứ…
- Sao không??? - Không là không chứ sao.- Nhỏ Ngọc đáp tỉnh rụi- Chuyện ông vào làm việc, với chuyện thỏa thuận giữa tui và ông có liên quan gì đến nhau… - Nhưng…Thời gian… - Tui không cần biết- Nhỏ Ngọc nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp với vẻ mặt cực kỳ “thanh cảnh”- Nếu ông không làm đúng thỏa thuận, thì đừng mơ bàn lại chuyện của Đăng với tui lần thứ hai… - Bà…
|
385.
Hai tuần sau…
- Làm bài tốt chứ Đăng???- Hải vỗ nhẹ vào vai nó, rồi đưa cho nó một chai nước. Nó mỉm cười gật đầu: - Cám ơn. Ok lắm. Đợt này coi bộ có triển vọng hơn lần trước đây…Mà chắc Hải cũng vậy nhỉ??? - Nhìn mặt là biết rồi còn gì- Bạn Hải cười lớn- Cứ đà này, không khéo tụi mình thẳng tiến tới vòng cuối luôn… - Tự tin sớm quá bạn- Nó cười đáp- Coi chừng đấy, vòng đầu làm tệ vậy mà có khi lại đậu, vòng này làm tốt vậy mà có khi lại rớt bây giờ… - Cũng phải hen…- Bạn Hải gật gù- Nhưng mặc xác nó, tụi mình đi ăn mừng chiến thắng một chút chứ… - Ok…
386.
- Dạo này chăm học vậy đồng chí- Bạn lớp trưởng nhìn hắn mỉm cười- Nếu tui nhớ không lầm, thì học kỳ trước ông lên lớp đâu có được bao nhiêu… - À…mục tiêu cũng có lúc phải thay đổi chứ- Hắn cười- Coi chừng đấy, không tui cướp vị trí của ông lúc nào không hay… - Tùy bạn thôi, đây sẵn sàng tiếp chiêu- Bạn lớp trưởng đáp lời- Mà nói không phải chê, chứ từ lúc ông chăm học lên thì cũng có khối chị em của lớp này chăm học theo… - Vậy thì…ông phải cám ơn tui đó…- Hắn cười nói- Nhờ có tui, mà cái lớp học này mới xôm tụ hẳn lên… - Uhm…cũng xôm tụ thật- Bạn lớp trưởng bật cười nhìn quanh lớp- Mà không những xôm tụ đâu, sắp trở thành sàn diễn thời trang rồi đấy… - Ý ông là gì đây???- Hắn mở giọng “cảnh giác”… - Cứ nhìn vào chị em thì hiểu- Bạn lớp trưởng tiếp lời- Để vài bữa tui bật loa, rồi kêu chị em xếp hàng “ướm giày” cho ông luôn thể… - Phóng đại quá đấy, bạn hiền…- Hắn phá lên cười- Mà cũng không sao, ông có hứng thú thì cứ thỏa sức “tung tăng” thông báo…
387.
Quán cà phê đầu giờ chiều, khách khứa có vẻ thưa thớt. Quyên đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Mọi chuyện bắt đầu có diễn biến mới, và quả nhiên là bạn Đăng không phải tuýp người cam chịu số phận rồi…
- Đã đến rồi hả Quyên???- Chị Ngọc lên tiếng làm nhỏ sực tỉnh. Quyên mỉm cười gật đầu, và ra hiệu cho phục vụ bàn tiến lại gần. - Chị Ngọc muốn uống gì, ở đây làm sinh tố trái cây cũng được lắm- Nhỏ lên tiếng mở màn- Chị gọi nước đi, rồi em cung cấp cho chị một thông tin sốt dẻo đây… - Vậy à, vậy thì sinh tố trái cây luôn chứ còn gì nữa- Chị Ngọc nói với người phục vụ. Đến khi đồ uống được bưng ra, chị Ngọc quay qua nhỏ, tiếp lời: - Xong rồi cô nương, cô có tin sốt dẻo gì thì cứ nói đi… - Bạn Đăng tính đi nước ngoài. - Sao??? - Bạn Đăng tính đi nước ngoài. “Vệ tinh” của em vừa mới thông báo sáng nay- Nhỏ Quyên nói, rồi nhấp một ngụm nước…
388.
- Chuyện này…có nên thông báo không chị???
Quyên hỏi, và nhận được trong ánh nhìn của chị Ngọc sự đắn đo. Cũng phải thôi, nếu thông tin này mà lộ ra ngoài…
- Được rồi…chuyện này cứ để cho chị…- Chị Ngọc nhìn nhỏ, nghiêm túc nói- Về phần em, cứ làm như mình chưa hề biết chuyện gì, được không??? - Vậy…còn phần anh Bảo thì sao chị??? - Về phần của Bảo, chị sẽ tự biết cân nhắc…- Chị Ngọc nói, nhưng nhỏ biết là bà chị cũng đang phân vân lắm đây- Vụ việc này, càng lúc càng khó kiểm soát rồi ấy nhỉ?!! - Thời thế thay đổi mà chị…- Nhỏ khuấy nhẹ ly sinh tố, mỉm cười…
389.
Phong bước đi thơ thẩn trên đường. Đã hai tuần nay, cậu không gặp mặt Tuấn. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại, nó không làm cho cảm giác bất an trong cậu vơi đi chút nào. Nhiều lúc, cậu cứ có cảm tưởng là Tuấn đang ở một nơi xa, xa lắm…
Nhưng Phong biết rằng…
Nếu có thể, thì lúc này Tuấn đã ở bên cạnh cậu rồi…
Có đôi khi, đợi chờ là hạnh phúc…
Phải vậy không???
Bỗng, có tiếng tin nhắn vang lên trong điện thoại. Phong khẽ giật mình, và mở máy ra:
- Anh Hai về nhà gấp!!! Ba có chuyện muốn nói…
|
390.
- Dạ, con về rồi…
Phong bước vào phòng khách, và cậu lập tức nhận ra bầu không khí căng thẳng đang hiện diện quanh mọi người. Vẫy tay ra hiệu cho cậu đến gần, ba cậu cất giọng:
- Con ngồi xuống đây…Ba có chuyện cần thông báo…
Vậy là…nghiêm trọng rồi…
- Công ty xảy ra việc gì hả ba???
Quan sát hành động của cả ba và mẹ trong vòng hai tuần qua, Phong cũng đã đoán chừng việc kinh doanh của gia đình đang gặp vấn đề. Tất nhiên, làm ăn thì phải có lúc này lúc khác, nhưng xem ra, lần này có vẻ nguy hiểm thật rồi…
- Công ty nhà mình…sắp phá sản…
391.
- Mọi người…đến cả rồi?!!!
Nhỏ Ly nói một câu mà bình thường chắc nhỏ sẽ chẳng bao giờ nói. Vì nó thừa. Nhỏ Ngọc, hắn, nhỏ Thư, Tuấn và Mr. Khánh không hẹn mà cùng lặng lẽ ngồi xuống.
- Tui…uhm…sắp đi du học rồi…
Câu nói đơn giản, thông tin ngắn gọn mà tự nhiên bầu không khí xung quanh chùng xuống. Mãi một lúc lâu, nhỏ Thư mới là người lên tiếng tiếp theo:
- Nhanh…vậy sao chị?!!! Thủ tục…đã làm xong hết rồi à??? - Đi đâu vậy Ly??? - Học tiếp thạc sĩ à…Mấy năm vậy???
Rồi cả bọn tự nhao nhao lên, vậy mà biết trong lòng đang có một thứ gì đó cứa nhẹ…
392.
- Tới mức…phá sản luôn hả ba???
Phong hỏi lại, như xác nhận thông tin dữ vừa nghe. Và ba cậu gật đầu:
- Chẳng hiểu sao, mà chỉ trong vòng hai tuần, hàng loạt khách hàng lớn của công ty hủy hợp đồng…Thêm vào đó, phía nhà cung cấp cũng đồng loạt xúc tiến đòi nợ… - Trùng hợp như vậy sao ba??? - Ba không nghĩ đây là sự trùng hợp- Ba cậu trả lời- Có thể…là chúng ta đang bị đối thủ chơi khăm, nhưng… - Nhưng sao vậy ba… - Đối thủ lần này, hình như được sự trợ giúp từ một tập đoàn lớn… - Thông tin này…có chính xác không ba???… - Cũng không hẳn…đây là thông tin mà phải khó khăn lắm, một trong những nhà cung cấp của chúng ta mới nói cho ba…Và, thật khó để kiểm chứng những loại thông tin như vậy… - Vậy…ba tính làm gì bây giờ???
Lúc này, mẹ cậu bước tới và nói:
- Ba mẹ chỉ muốn báo trước, để mấy đứa chuẩn bị tinh thần…Tất nhiên, ba mẹ sẽ cố gắng để nó không để lại hậu quả nặng nề nhất… - Nhưng…có thể nhà ta sẽ trải qua một giai đoạn khó khăn…Chi tiêu của gia đình sẽ được thắt chặt, để dốc toàn lực xử lý vấn đề kia... - Mấy đứa…phải chịu khó một chút…
393.
Có lẽ…đã đến lúc rồi…
Hắn bước về phòng, suy nghĩ mông lung. Chuyện nhỏ Ly vừa thông báo, giống như một hồi chuông gióng lên tình trạng của Hồ ly hội…
Rằng…mọi người đã lớn thật rồi…
Và…cũng đến lúc rẽ đi nhiều lối…
394.
- Tụi con hiểu rồi…
Phong nắm lấy tay mẹ, và kiên nghị nhìn ba. Đây có lẽ là lúc cả gia đình cần đoàn kết nhất.
- Tụi con sẽ tự động hủy bỏ những chi tiêu không cần thiết, và tiết kiệm đến mức tối đa…Trong thời gian này, ba mẹ cứ tập trung lo việc công ty, không cần lo cho tụi con… - Và, trong những ngày không đi học, con sẽ lên công ty phụ giúp ba mẹ những công việc mình có thể làm… - Không được…-Mẹ cậu lên tiếng- Con sắp tốt nghiệp rồi, chỉ cần tập trung cho chuyện này thôi… - Con biết thu xếp công việc của mình, ba mẹ đừng lo- Phong đáp khẳng khái, và nhìn thẳng vào mắt ba- Con cũng lớn rồi, con nghĩ mình có thể giúp ba mẹ nhiều việc… - Con nữa…- Nhỏ em cậu tiếp lời- Có việc gì làm được, ba mẹ cứ nói với con…
Ba cậu nhìn hai đứa, suy nghĩ gì đó rồi khẽ gật đầu. Mắt mẹ cậu rưng rưng:
- Con của mẹ…rốt cuộc đã lớn thật rồi…
|
395.
Buổi họp ngắn gọn của Hồ ly hội kết thúc, để lại trong lòng nhỏ những cảm xúc khó tả. Có lẽ, nhỏ đã quá quen với sự có mặt của mọi người. Chia tay, đợi cho mọi người đi khuất, Mr. Khánh bước tới bên cạnh nhỏ:
- Tại sao Ly không nói cho tui biết…-Mr. Khánh cất giọng hỏi như có sự ấm ức từ trước- Tại sao…lại đột ngột như vậy??? - Ah…tui…thật ra cũng tính nói với ông trước…nhưng… - Mà…mọi chuyện cũng gấp quá…
Nhỏ bước đi, ra hiệu cho Mr. Khánh lấy xe. Chắc chẳng còn bao nhiêu dịp để đi cùng nhau như thế này…
- Nhóm mình…còn nhiều việc phải lo lắm…- Nhỏ nói vọng lên với Mr. Khánh từ phía sau- Tui đi rồi, hy vọng ông có thể… - Tại sao…- Mr Khánh cắt ngang giọng nhỏ- Nếu muốn, thì Ly cứ ở lại đây là được mà…
Nhỏ cấu nhẹ vào người Mr Khánh:
- Về nhà thôi, trễ rồi đó…
396.
Sáng sớm, hắn mò mặt lên trường. Mệt phờ cả người. Chứ còn gì nữa, hôm qua phải ở lại công ty làm việc đến mười một giờ đêm…
- Sao trông bơ phờ vậy “người đẹp”???- Bạn lớp trưởng hỏi hắn- Tối qua “làm việc quá sức” à, hehe… - Đúng, tối qua đúng là làm việc quá sức…- Hắn đáp tỉnh rụi- Mà lại phải làm với nhiều người nữa… - Chà, dữ vậy sao, cẩn thận không vài bữa phải sử dụng nhân sâm bây giờ, haha… - Chắc phải vậy thật- Hắn cười đáp lời- Thôi tui ôn bài chút đây, không lát vô thi lại không biết gì thì khổ… - Người đẹp quá lời, bữa giờ được thầy cô khen lấy khen để còn gì… - Vậy mới nói, mình không được làm thầy cô thất vọng- Hắn nhoẻn miệng- Dù sao đi nữa, thì tui vẫn còn một cái mission bắt buộc phải hoàn thành…
397.
Việc kinh doanh của nhà tui đang gặp trục trặc…Có thể…sắp tới tui không gặp Tuấn nhiều được…
Tối qua, ngần ngừ mãi rồi Phong cũng nhắn tin cho Tuấn. Thật ra, cả mấy tuần qua hai người đâu có gặp nhau. Nhưng…dù gì cũng nên nói với cậu ấy một tiếng…
Chẳng phải…xét cho cùng, thì cậu và Tuấn…
Là…
- Rảnh không??? Nói chuyện với tôi một lát nhé???
Tin nhắn tới, Phong mở máy ra đọc. Mới đầu cứ tưởng là lộn người. Không, cái tên này rõ ràng là Tuấn mà…
- Tui rảnh đến một giờ…Hẹn ở đâu đây???- Phong reply tin nhắn, trong lòng cứ có cảm giác gì đó kỳ lạ lắm… - Chỗ cũ đi…Hai mươi phút nữa tôi tới…
398.
Hôm nay được nghỉ, nó thơ thẩn đi dạo trong một công viên. Thi xong vòng hai, nó tự thấy phải cho bản thân nghỉ ngơi một chút. Đường còn dài, ai đã từng nói “phải nghỉ ngơi để đi xa hơn” ấy nhỉ?!!!
Mà cũng lâu rồi, nó không có dịp ngắm nhìn cuộc sống xung quanh…Mọi chuyện diễn ra với nó quá nhanh, và quá đột ngột…Cũng có thể, nó đã chạy quá lâu trong một thời gian quá dài…
Nó mua một chai nước, ngồi xuống ghế đá bên đường và nhâm nhi. Cảm giác thật thư thái và sảng khoái…Đảo mắt một vòng, nó tự nhiên ấn tượng với khung cảnh đang hiện ra trước mắt…
Đặc biệt, là cảnh một cụ ông và một cụ bà nồng nàn nắm tay nhau đi dạo trong công viên…
Phải, có người mình yêu bên cạnh thì thật tuyệt…
399.
- Lâu ngày quá hen…
Phong ngồi xuống, nở nụ cười thật tươi với Tuấn. Cảm giác giống như hai người đã không ở cạnh nhau lâu lắm rồi. Thật ra, Phong có rất nhiều điều muốn nói với Tuấn, nhưng rốt cuộc, cậu chỉ có thể thốt lên một câu như vậy thôi…
- Thật ra…cũng đâu có lâu lắm…- Tuấn lên tiếng với khuôn mặt lạnh tanh- Có nhiều việc phải làm, nên tôi nói ngắn gọn thôi nhé…
- Mình…chia tay đi…
|
400.
- Chia tay…Ý Tuấn là sao???- Cậu cất giọng sau một khoảng im lặng đáng sợ giữa hai người. Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao tự nhiên mọi việc lại trở nên tệ hại như thế này??? - Là chia tay…Đơn giản vậy thôi- Tuấn đáp lời với chất giọng không hề thay đổi- Những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Phong, tôi hy vọng Phong hãy xem nó như những kỷ niệm đẹp… - Kỷ niệm… - Phải…chúng ta đều đã lớn rồi…Nếu chia tay…thì hãy để mọi chuyện kết thúc một cách êm đẹp, được chứ???
Như vậy…là sao???
401.
Sắp trưa rồi…
Nó đứng dậy, chậm rãi bước từng bước về phía bãi gửi xe. Có thể, nó sẽ không còn ở đây quá lâu để ngắm nhìn mọi vật. Hai tháng nữa, quãng thời gian có đủ để nhớ đến một điều gì?!!...
Hai tháng nữa, quãng thời gian có đủ để quên đi một ai đó…
Có lẽ là không…
Mà cho dù là có, thì hai tháng nữa vẫn không đủ cho một niềm lưu luyến vô hạn…
Với gia đình, với bạn bè…
Với kỷ niệm, với quá khứ…
402.
- Tôi hiểu rồi…
Phong đáp lời, điềm tĩnh đến kỳ lạ. Có lẽ, cậu đã mường tượng ra chuyện này suốt cả hai tuần qua. Chỉ có điều, Phong không muốn mọi chuyện kết thúc trong bí ẩn…
- Cho tôi một lý do đi- Phong nói- Một lý do…đủ hợp lý để chúng ta có thể chia tay êm đẹp với nhau… - Phong cần một lý do???- Tuấn ngước mắt nhìn cậu. - Phải…Một lý do…- Phong đáp- Dù tôi không biết Tuấn nghĩ gì, nhưng đối với tôi, đó là một quãng thời gian quý báu… - Và- Cậu tiếp lời- Một lý do để tôi không thấy tiếc cho những kỷ niệm của mình…
Tuấn im lặng, rồi nhấp một ngụm Capuchino. Khuôn mặt cậu ấy vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc. Chậm rãi, và rành rọt, Tuấn nhìn thẳng vào cậu, cất lời:
- Tôi không muốn bị điều tiếng về phía gia đình mình…
403.
- Mẹ…con sẽ chia tay với Phong…
Tuấn đi vào phòng làm việc của mẹ, cất giọng rành rọt. Mẹ cậu ngước mắt ra khỏi quyển sách đang đọc, nhìn cậu thản nhiên:
- Tại sao??? - Con…không muốn làm cho gia đình mình bị mang tiếng… - Chẳng phải…con rất thích cậu bé Phong kia?!! - Có lẽ…là con chưa đủ lớn…Chuyện tình cảm…cũng có thể thay đổi mà… - Nhưng…mẹ lại thấy cậu bé kia rất được… - Vậy à…Nhưng bây giờ con lại thấy cậu ta không được tí nào…
Mẹ cậu cúi xuống quyển sách đang đọc dở, thờ ơ trả lời:
- Tùy con, con muốn làm sao cũng được…
Tuấn dạ thật khẽ, và bước ra khỏi phòng. Bàn tay cậu run lên sau mỗi bước đi…
404.
Buổi trưa…
Nắng gay gắt giữa lòng thành phố, tiếng xe cộ ồn ào lẫn với khói bụi như rút kiệt sinh lực con người. Phong chạy xe về nhà, mơ hồ giữa dòng người qua lại tấp nập…
- Vì vậy, Khiêm hãy an tâm mà giao Phong cho tui…Hãy ra đi thanh thản, và đừng lo lắng nữa…Xin Khiêm… - Hãy…làm chứng cho chúng tôi…
Hạnh phúc, quả nhiên ngắn ngủi thật
|