Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
328.
Một tháng trước…
- Nhóc…có đồng ý làm người yêu của anh không???
- Dạ?!!- Nó gần như không tin nổi vào tai mình- Anh…anh…vừa nói…
- Uhm…nhóc…có đồng ý làm người yêu của anh không???
- Em…
Bây giờ ngồi nghĩ lại, nó vẫn không biết được là lúc đó nó nên từ chối hay đồng ý. Thật tình…Nếu không phải vì…chuyện của nó với tên Hoàng, có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi…
Mà…khác đi thì sao chứ?!
329.
Gần hai tháng trước…
- Mày có biết, là thằng Khiêm nó yêu mày đến nhường nào không??? - Tao biết… - Đến phút cuối, mà nó vẫn còn nghĩ cho mày… - Tao… - Nếu không phải, nếu không phải vì…chuyện ngày xưa đó, mày…
Phong ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, và lại thở dài. Cậu đang tự vấn lương tâm mình. Có phải…
Vì đó không phải là Tuấn, nên cậu mới như thế này???
- Người con trai đó, Phong à???- Khiêm nói với cái giọng yếu đi rõ rệt- Người con trai đó… - Sao???... - Người bạn… của mày ngày xưa…Người bạn…trong tấm hình đó… - Là…Tuấn…
Có nhất thiết phải như vậy không, Khiêm ơi?!!!
330.
Gần ba tuần trước…
- Hóa ra là như vậy, phải không??? Hóa ra, đó là cái lý do mà anh chấp nhận đi theo vụ này??? - Anh…xin lỗi…Thật ra… - Xin lỗi…- Nó cười mỉa mai- Anh có gì đâu mà phải xin lỗi, đó là tại tôi… - Là tại tôi…ngu ngốc quá…
Tim nó nhói đau nhìn những tấm hình chụp của nó với tên Hoàng. Trong cái đêm định mệnh ấy, nó đã không ngờ rằng…
Hóa ra…mọi chuyện đâu có đơn giản như nó nghĩ…
331.
- Bảo nè…
Tiếng gọi của bác quản gia vang lên đột ngột khi hắn vừa đặt chân tới cầu thang. Khẽ cười, hắn quay lại nói với người vú già đã chăm sóc hắn từ khi còn bé:
- Có gì không bác??? - Có tin nhắn của má con trong phòng khách, con qua coi cái rồi lên hen…Mà, con đã ăn uống gì chưa??? - Dạ…Con không đói, lát bác kêu người mang lên cho con một ly nước cam nha… - Uhm, bác biết rồi…
Chậm rãi, hắn cất bước vào bên trong…
- Bên kia có hẹn vào ngày mai, mẹ cũng không biết từ chối làm sao nữa…Sáu giờ tối, con thu xếp đến nhà hàng S…nhé…
Thật là…
332.
Đó quả nhiên là tầm ảnh hưởng của quan hệ và đồng tiền…
Ngồi nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra, nó thầm thốt lên. Cũng phải thôi. Thu xếp được mọi việc chỉ trong thời gian ngắn như vậy, điều này thật sự vượt quá khả năng của những người bình thường…
Những…người bình thường…
Giống như…là nó vậy…
333.
Sáu giờ kém mười phút tối…
Anh chàng gác cửa mỉm cười lịch sự với hắn. Gật đầu đáp lễ, hắn bước tới bàn lễ tân…
- Quý khách có đặt bàn trước chưa ạ???
Bỏ qua cái nhìn đầy ngưỡng mộ của hai cô nàng đối diện, hắn nói:
- Bàn của bà Hạnh ở tầng nào??
|
334.
Hắn bước vào phòng tiệc, đưa mắt nhìn xung quanh…
Không cần phải thế này chứ, có bốn người ăn thôi mà…
Từ hồi đi với nhóc con, hắn gần như rất ít khi ghé vào những chỗ này. Chứ còn gì nữa. Ghé vào đây, nhóc con không hét ầm lên mới lạ…
Nhóc con…
- Tới rồi hả Bảo…Lại đây đi…- Mẹ hắn khẽ vẫy tay- …Để mẹ giới thiệu với con, đây là bác Hằng, bạn thân của mẹ, hiện đang làm ở tập đoàn S…
Hắn gật đầu chào một cách lễ phép, dù đã chán tới tận cổ những nghi thức xã giao kiểu này…
- Còn đây là Quyên, con gái của bác…- Bà Hằng lên tiếng tiếp lời- Quyên, chào anh Bảo đi con…
Nhỏ Quyên kéo ghế đứng dậy, rồi ngước nhìn hắn. Nói một cách chính xác, thì nhỏ rất xinh. Đem so với nhỏ Ly, nhỏ Ngọc…cũng là một chín một mười. Quả thật, đã lâu lắm rồi, hắn mới thấy một người con gái xinh như vậy…
- Chào anh, em là Quyên…
Có gì đó rất lạ trong mắt Quyên khi nhỏ nhìn hắn, hoàn toàn không giống với vẻ ngưỡng mộ mà tụi con gái hay dành cho hắn như lúc thường…
335.
Một bữa tiệc đáng chán kinh khủng…
Hắn ngồi im lặng gần như suốt buổi, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười và nói vài câu. Nhỏ Quyên bên kia cũng vậy. Hóa ra, đây là màn “độc diễn” của hai bà mẹ. Ngồi thêm một lúc, chịu hết nổi, hắn nháy mắt với nhỏ Quyên:
- Nếu bác không phiền, con xin phép dắt Quyên đi thăm thú một vài chỗ? - Được chứ, được chứ- Mẹ hắn nói- Chị này, mình để hai đứa nhỏ tự do một chút hen… - Oh…tui thì sao cũng được, tùy con Quyên nhà này thôi hà… - Quyên đi với anh chứ?- Hắn giở nụ cười quyến rũ nhất có thể… - Uhm…mình đi dạo một chút đi…- Nhỏ Quyên cười đáp lời, nhưng hình như nhỏ không bị ảnh hưởng vì hắn thì phải…- Vậy, tụi con xin phép…
336.
Nó thơ thẩn đi dạo trên cầu, một trong những cây cầu đẹp nhất thành phố. Bước chậm rãi, nó nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư thái của từng cơn gió nhẹ thoảng qua. Thành phố này, nói sao thì cũng không có cái “mùi vị” oi bức nồng nồng quen thuộc…
Tự nhiên nhớ về khu nhà trọ ngày xưa…
Hồi trước, nó suốt ngày phàn nàn về cái không khí nóng bức ngột ngạt đó…Bây giờ nghĩ lại, bỗng dưng thấy nhớ làm sao…
Mới hơn hai tháng, mà nó cứ ngỡ là đã lâu lắm rồi…
Liệu…
337.
- Quyên có thấy ngột ngạt không?- Hắn nói với nhỏ Quyên khi hai đứa vừa bước ra khỏi bàn tiệc- Anh…nói thật là không thích cái không khí này… - Dạ, em cũng không…- Nhỏ Quyên mỉm cười đồng cảm- Chỉ là, vì mẹ bắt nên em mới đi vậy thôi… - À…anh hiểu rồi- Hắn chuyển đề tài- Mà…Quyên năm nay bao nhiêu tuổi rồi… - Em hai mươi mốt anh… - Vậy à, mình cũng xêm xêm nhỉ- Hắn cười. Tự thấy nhỏ Quyên hình như hơi khác so với những cô tiểu thư con nhà đài các- Mà…Quyên có nghe mẹ nói gì không??? - Nói…gì là nói gì anh??? - Thì…chuyện…kết hôn chẳng hạn… - À…chuyện này em có nghe nói rồi…- Nhỏ Quyên cười- Anh Bảo yên tâm, ai chứ anh thì em không có hứng thú một chút nào đâu… - ?!!...
338.
Mẹ hắn có vẻ vui lắm, tối về còn ghé qua nhà dặn dò vài câu…Hắn nhủ thầm…Thôi thì, cứ biểu hiện như vầy đi đã…
Nhưng…chuyện kia thì đừng hòng…
Mà ngồi nghĩ lại, hắn mới thấy nhỏ Quyên thật khác biệt. Nhất là, lúc nhỏ từ chối hắn ngay khi hắn đang tính mở miệng làm chuyện tương tự:
- Anh Bảo yên tâm, ai chứ anh thì em không có hứng thú một chút nào đâu…
Nghe thì có vẻ nhẹ lòng thật, nhưng mà…hơi tự ái…
|
339.
- Mọi việc ổn chứ em???- Vừa về đến nhà là Quyên đã nhận được tin nhắn hỏi thăm tình hình của chị Ngọc. Nhỏ reply: - Dạ cũng bình thường. Mà có chuyện gì xảy ra được chị. Toàn là màn đối thoại của hai bà mẹ không à… - Bảo thì sao??? - Ảnh đẹp.- Nhỏ nhấn một icon mặt cười- Nhưng chị đã nhờ thì em sao dám từ chối… - Cái đó… - Chị vẫn còn thấy áy náy với anh Bảo à??? - Uhm…- Chị Ngọc nhắn lại- Dù gì lần này chị cũng… - Không sao đâu. Rồi ảnh sẽ hiểu thôi mà.- Nhỏ viết an ủi bà chị- Thôi em đi tắm đây. Có gì vài bữa gặp sau nha chị. - Ok…
340.
Mọi việc thú vị hơn nhỏ tưởng…
Quyên mỉm cười, với tay chỉnh lại điều hòa nhiệt độ. Cũng phải công nhận là anh Bảo rất ok. Có điều…đang thích con trai à???...
Nhỏ ngước mắt ra ban công…
Chị Ngọc cứ yên tâm…em sẽ hết mình giúp đỡ chị…
341.
Phong bước về phòng…
Hôm nay, cậu lại ra mộ thăm Khiêm một lần nữa…Có lẽ, cậu đã không biết Khiêm quan trọng trong cuộc sống của cậu đến thế nào…
Hoặc…còn day dứt vì Khiêm vẫn chưa biết được sự thật…
Gần một tháng trước…
- Quê ngoại của Tuấn…ở P...đúng không??? - Uhm- Tuấn gật đầu nhưng ánh mắt hiện rõ sự băn khoăn- Sao…tự nhiên… - Hồi cỡ bảy tám tuổi, Tuấn có từng ra P…chơi, đúng không??? - Sao Phong biết- Mắt Tuấn mở to hơn- Đã lâu lắm rồi, nhà tui không về lại quê ngoại… - Tuấn…tên ở nhà…là Tin phải không???
Mắt cậu ấy thậm chí mở to hơn nữa…
Nếu…bây giờ tao cho mày biết…
Có phải… là phũ phàng lắm không, Khiêm ơi???
342.
Nó bước về phòng, rồi mở máy tính lên. Vô inbox, vẫn như thường lệ là email của nhỏ Như…
Và…của cả anh nữa…
Nó kich chuột vào nút delete, rồi bất giác thở dài. Phải thế thôi. Những cái không nên đọc, thì giữ lại phỏng có ích gì…
Giống như… chuyện của nó và anh vậy…
Gần hai tháng trước…
- Sao…nhóc lại tránh mặt anh??? - Tránh mặt anh, làm gì có nhỉ…- Nó nói mà không biểu lộ chút cảm xúc nào- Em chỉ thấy… là mình chẳng có lý do gì để gặp nhau… - Lý do… - Kết thúc hết rồi, phải không anh…- Nó nói với giọng cố gắng để không bị nghẹn lại- Kết thúc hết rồi, thì ai về chỗ đó chẳng phải là rất hợp lý sao???... - Anh…
Anh…ước sao là một người…bình thường, nhỉ?!!
343.
Cậu lặng lẽ bước chân vào quán bar…
Hôm nay, Phong lại ra mộ Khiêm một lần nữa…
Cứ thế này…thì…
Tuấn gọi một ly rượu, rồi nốc cạn…Trong người thấy bất nhẫn quá…
Cứ có cảm giác…Phong muốn nói với Khiêm một điều gì…
Là…chuyện đó, đúng không???
- Làm sao, làm sao Phong biết được cái tên đó??? - À…chuyện này- Phong có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của cậu- Tui… - Nói…- Cậu lay mạnh người Phong- Làm sao…làm sao mà Phong biết được cái tên đó… - Tuấn…sao…
|
344.
- Mẹ có hẹn với bé Quyên đi ăn trưa. Mười một giờ con ghé qua J…nhé!
Vừa mở mắt thức dậy, với tay lấy điện thoại là đọc được tin nhắn của mẹ. Hắn ngán ngẩm lắc đầu. Cứ cái đà này, không khéo xúc tiến chuyện đính hôn thật chứ chẳng chơi…
Haizzz…may mà còn có “đồng minh”…
Mấy giờ rồi nhỉ?!...
345.
- Bà Ngọc, trưa nay đi ăn với tui không?- Hắn gọi điện cho nhỏ Ngọc. Đi một mình thì chán chết, có nhỏ Ngọc đi cùng chắc vui hơn. Với lại, mẹ hắn cũng biết nhỏ Ngọc mà… - Trời, tự nhiên tốt bụng mời tui vậy ông???- Nhỏ Ngọc đáp lời… - Có gì đâu, hứng lên nên rủ vậy thôi…Mà còn có thêm má tui với một con nhỏ nữa, có được không? - Thôi, vậy tui không đi đâu- Nhỏ Ngọc từ chối liền- Ông đi ăn với mẹ ông đi, tự nhiên tui đi theo kỳ chết… - Mặt dày cỡ bà mà cũng thấy kỳ à…- Hắn cười châm chọc… - Chứ sao không- Nhỏ nói- Dù gì có phụ huynh thì cũng phải giữ ý giữ tứ một chút… - Nhưng mà… - Vậy đi, giờ tui bận việc rồi. Có gì… - Khoan, đừng cúp máy…- Hắn lên tiếng ngay khi nhỏ có ý định “tẩu thoát”- Cho tui hỏi… chuyện của nhóc… - Vụ này tui bó tay rồi ông ơi- Nhỏ Ngọc đáp-…Chắc…ông phải nhờ người khác thôi… - Bà mà kiếm không ra thì còn ai khác nữa… - Sorry, nhưng tui hết cách rồi. Nếu có gì mới tui sẽ báo lại…Vậy nha…bye bye…
346.
- Ngồi đi con…
Mẹ hắn cười nhẹ nhõm. Chắc tưởng hắn không tới. Đi ăn với “đồng minh” thôi mà, có gì đâu phải từ chối…
- Chào anh…- Nhỏ Quyên mỉm cười với hắn. - Chào em…bữa nay vẫn đẹp như mọi ngày hen- Hắn đáp lời và kéo ghế ngồi-…Ah…em với mẹ đã kêu gì chưa? - Chưa…đang đợi con mà- Mẹ hắn ra hiệu cho người phục vụ- Quyên, con muốn ăn gì?...
Rồi suốt buổi, mẹ hắn chỉ ngồi khen tới tấp nhỏ Quyên và xuýt xoa chuyện hắn với nhỏ đẹp đôi đến thế nào. “Bom đạn” oanh tạc cực kỳ dữ dội. May mắn thay, đầu giờ chiều mẹ hắn có việc bận nên đành để “bãi chiến trường” lại cho hai đứa…
- Có vẻ…em được lòng mẹ anh quá hen…- Hắn nói với nhỏ Quyên sau khi tiễn mẹ ra cửa- Cứ đà này…không khéo em thành con dâu mẹ anh mất… - Cảm ơn anh…Nhưng em không có ý định đó đâu- Nhỏ Quyên cười- Với lại, bác gái chỉ lịch sự khen em vài câu vậy thôi… - Vài câu…- Hắn lên giọng phản đối- Đâu có em, phải cả ngàn câu ấy chứ… - Cho dù có cả ngàn câu, miễn anh không đồng ý là được rồi, đúng không?- Nhỏ Quyên nhấp một ngụm nước cam- Xong phận sự rồi, em về đây…
Nhỏ này, có vẻ chẳng coi hắn ra cái đinh gì ấy nhỉ?!!...
347.
Đúng là…giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời…
Rốt cuộc, hắn lại đâm đầu đi…mua sắm chung với nhỏ Quyên…
Cũng lâu lắm rồi không ghé vô khu này, được cái, hình như chưa bị quên mặt…
Mà dễ gì quên chứ…
Hắn với nhỏ Quyên đi dạo tới đâu, phần đông mọi người xì xào ngưỡng mộ đến đó…
Bỗng…
Hắn lập tức bỏ giỏ đồ xuống, rồi chạy theo một bóng người vừa lướt qua trong tầm mắt…
Nhóc con…
|
348.
- Xin lỗi…mình nhầm người- Hắn thất vọng nhận ra người đứng trước mặt không phải là nhóc con…Ngốc quá, nếu dễ tìm thấy như vậy thì nhỏ Ngọc đã không… - À…không có gì- Người lạ quay mặt đi tiếp. Hắn cất bước trở lại khu mua sắm, khuôn mặt thẫn thờ… - Có chuyện gì hả anh?- Nhỏ Quyên nhìn hắn ngạc nhiên hỏi. Hắn thẫn thờ đáp: - Không có gì đâu…Anh thấy hơi mệt, mình về sớm nha… - Dạ…- Nhỏ Quyên hơi nhướn mày nhưng nghĩ gì đó rồi cũng đồng ý…
349.
Hắn bước về phòng, cởi vội chiếc áo rồi nằm vật ra giường…Giờ hắn mới nhận ra, vì sao hắn lại cảm thấy nhỏ Quyên thú vị…
Vì…nhỏ không coi hắn ra gì…
Vì…nhỏ không quan tâm hắn như thế nào…
Vì…nhỏ cư xử rất giống…
Nhóc con…
350.
Năm giờ chiều…
Phong khóa cửa nhà, rồi dắt xe ra. Vừa bước tới đầu cổng thì nhìn thấy…
- Đi với tui… - Tuấn làm gì vậy, bỏ tay ra đi…- Cậu vùng một cái rất mạnh- Có chuyện gì… - Bỏ xe đó, đi với tui…- Tuấn nắm lấy tay cậu và nhìn cậu rất kiên quyết- Đi với tui đi, lần này thôi… - Sao…
Và rốt cuộc…cậu chỉ kịp khóa cổng…
351.
Gần một tháng trước…
- Đó…không phải là tên của tui…Đó…là cái tên mà cả nhà tui không bao giờ nhắc lại nữa… - Sao… - Tin…là anh trai song sinh của tui…anh tui…đã mất trong một tai nạn giao thông năm tám tuổi… - Anh trai…của Tuấn?!!... - Phải…là anh trai của tui…
352.
Nghĩa trang vắng vẻ cuối buổi chiều…
Tuấn bước vào một cách dứt khoát, trên tay cầm theo hai đóa hoa. Phong thoáng ngần ngừ, rồi chẳng hiểu sao cũng đi theo. Len lỏi qua rất nhiều khu mộ, cuối cùng Tuấn dừng chân…
Cậu nhận ra ngay tấm hình trên bia đá…
Là…Tin…
- Hôm nay…là ngày giỗ của anh hai tui…- Tuấn nói, rồi đặt nhẹ xuống một bó hoa- Phong biết không, sau ngày hôm đó, tui… đã không còn thấy được nụ cười của ba má…
- Để quên anh Tin, ba má tui lao đầu vào làm ăn…tiền thì nhiều đấy…nhưng…
- Chằng còn… là một gia đình nữa…
Giọng Tuấn nghẹn lại, Phong cảm thấy nhói đau trong lòng…Có lẽ…Tuấn đã phải trải qua rất nhiều chuyện…
Nhiều hơn hẳn…để có được cái vẻ ngoài rắn rỏi đó…
Bất chợt, Tuấn nắm lấy tay Phong…
- Anh Hai… - Tuấn…sao tự nhiên…- Cậu bất ngờ trước hành động của Tuấn…
- Anh Hai…đây là người con trai mà em đang thích, rất thích…Anh Hai, dù em không phải là người mà cậu ấy trông đợi, nhưng em…
- Em…nhất định sẽ lo lắng cho cậu ấy…Em…nhất định sẽ bảo vệ cho cậu ấy…
- Vì vậy…vì vậy nên…anh Hai…đừng lo lắng…
Có gì đó tự nhiên nhòa đi trước mắt cậu…
|