Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
276.
Tuấn giật mình thức giấc, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Tại sao bỗng dưng cậu lại nhớ đến chuyện này??? Đưa mắt ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ đến số mười hai…
Lạ thật…
Đã bao nhiêu năm rồi…
Tại sao bây giờ… cậu lại…???
Tuấn rời khỏi giường, bước tới tủ đồ cá nhân. Cậu mở một hộc, và khẽ khàng lấy ra một chiếc hộp nhỏ…
Trong đó…là một vỏ ốc đã sờn…
277.
Rốt cuộc cũng xong, thật là một trận “hoành tráng”…Khiêm cười nhạt, lấy tay lau vết máu đang rỉ ra nơi khóe miệng của mình…
Chẳng hiểu sao, những lúc như thế này cậu lại nhớ đến Phong…
- Anh đang nghĩ về anh Phong à???
Nhỏ Hồng bước tới bên cạnh, đưa cho cậu một lon bia. Cậu cười, mở ra và tu ừng ực…
Gió đang thổi mạnh hơn…
278.
Tiếng đập cửa vào buổi sáng làm nó thức giấc, gì vậy, hôm nay là ngày để nghỉ ngơi mà…
- Dậy đi, thằng giặc, ngủ gì mà ngủ suốt ngày…
Cái con Như này, đang yên đang lành tự nhiên đến quấy phá người ta…Nó nhìn đồng hồ, ô, đã mười giờ rồi à…
- Đợi tao một chút… Tắm rửa, thay đồ xong xuôi, nó bước ra ngoài cùng với nhỏ Như…
- Chà, hôm nay bão tố phong ba gì nổi lên mà mày lại có nhã hứng rủ tao đi ăn sáng, ý quên, ăn trưa vậy??? - Để nắm bắt tình hình chứ chi- Nhỏ Như cười tinh quái- Sao, hôm kia đi chơi với anh Bảo sao rồi??? - Thì cũng như bình thường thôi… - Như bình thường là sao???- Nhỏ Như liếc nhìn nó, mặt gian như cáo- Tức là vẫn nắm tay hun hít như bình thường á hả, há há… - Con khùng này, làm gì có chuyện đó…- Nó giãy nảy, mặt mày tự nhiên nóng lên- Tao đã nói là tao với ảnh không có gì hết mà, sao mày cứ… - Không “có gì” thì làm cho “có gì”, chớ “có gì” đâu mà sợ…- Nhỏ Như vừa nói vừa cười- Mà, sáng nay có người khen mày đó nha… - Ai???- Nó tròn mắt ngạc nhiên… - Mấy con nhỏ trong xóm- Nhỏ Như tiếp lời- Sáng nay lúc đi ngang, tao nghe tụi nó “tám” về mày…Nào là, dạo này nhìn ảnh cũng được ghê ta…Hay là, ăn bận bảnh bao hơn hẳn…Thậm chí, có con nhỏ nào đó vừa lùn vừa xấu lên tiếng: “Em mà biết ảnh đẹp lên được như vậy là em “cua” ảnh rồi…”… Há há… - Thiệt hả mày??? - Chị mày nói dối mày làm gì- Nhỏ Như khua tay- Mà, đúng là mấy cái mỹ viện nơi anh Bảo dẫn mày đến nên nhờ mày làm người mẫu quảng cáo đi là vừa…
279.
- Đi ăn trưa chứ, người đẹp???- Mr. Khánh điện hỏi nhỏ. Nhỏ cười, đáp lời: - Ok, ở đâu??? - Quận B…Buffet nhé… - No prob…- Nhỏ cười- Khi nào ông qua??? - Tui đang đứng trước nhà Ly nè… - Gì vậy???- Nhỏ ngạc nhiên- Lỡ tui không đi rồi sao??? - Thì có sao, chờ đợi người đẹp cũng là một hạnh phúc mà…- Mr. Khánh cười. Nhỏ lắc đầu: - Chờ tui một chút, tui ra liền…
280.
- Bà có nhớ hôm nay là ngày gì không???- Mr. Khánh hỏi nhỏ khi cả hai đang dùng món tráng miệng. - Nhớ chứ- Nhỏ đáp lời- Hôm nay…là ngày đó… - Chiều nay…nhóm tụi mình có… - Uhm…cứ như cũ đi…- Nhỏ nhấp một ngụm nước- Để Bảo đi trước, rồi tụi mình đến sau… - Đã liên lạc với đồng bào chưa??? - Đồng bào ok hết…- Nhỏ đáp- Bốn giờ chiều…
|
281.
Nghĩa trang. Đầu giờ chiều vẳng vẻ. Hắn đặt nhẹ một bó hoa lên ngôi mộ, rồi ngồi xuống dựa vào bức tường…
- Anh…xin lỗi…Anh…
Tự nhiên thấy nghẹn đắng nơi cổ họng. Đó…có phải là…cảm giác tội lỗi không???
- Anh…bây giờ… - Anh…thậm chí còn không nhớ rõ khuôn mặt của em… - Anh…là đồ tồi, phải không???
Gió nhẹ thổi qua những ngôi mộ…Thật lạ…Ở cái thành phố chật chội, vào giờ này, nắng thường gay gắt lắm…
- Anh…nghĩ rằng…anh… đang thích một người khác… - Em…có trách anh không???
282.
Nó ngồi chờ điện thoại của anh, nhưng không thấy. Thật lạ, đã hai ngày qua rồi, mà nó không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ anh…
Hay là…
Nhưng…chính nó đã nói anh đừng làm phiền nó nữa mà…
Bây giờ nếu nó gọi…
Chẳng phải…
Cảm giác này…sao mà khó chịu quá…
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Có khi nào…anh gặp chuyện gì không???
283.
- Đăng yên tâm…Bảo không sao…- Nhỏ trả lời qua điện thoại- Chỉ là…trong mấy ngày này, Bảo không có tâm trạng để nói chuyện thôi… - Uhm…Ly biết rồi…Vậy đi hen…
Bạn Đăng…lo lắng đến như vậy sao??? Tức là… Haizz…Thật không biết nên vui hay buồn với chuyện này đây…
Cúp máy, nhỏ nói với cả bọn:
- Xuất phát thôi đồng bào…
284.
Hắn bước vào phòng, chẳng hiểu sao trong người lại cảm thấy mệt mỏi quá thể…Thật tình…cả chiều nay có làm được việc gì đâu cơ chứ…
Khó chịu quá…
Hắn lấy đồ, bước vào phòng tắm…Mở vòi sen thật mạnh…
- Anh…là đồ tồi, phải không em???
285.
Hôm nay, nó vẫn phải đến chỗ tên Hoàng. Nhưng cứ thấy lo lắng không yên. Dù nhỏ Ly đã nói rõ, nó thật sự…
Anh…chẳng biết là có chuyện gì nữa???...
Suy nghĩ mà tới nơi lúc nào chẳng hay. Nó với tay bấm chuông cửa…
Tên Hoàng bước ra mở cổng, chào nó bằng một nụ cười…
- Anh chưa ăn tối, mình ăn một chút rồi học hen…
286.
Cả tối hôm đó, nó chẳng làm được gì…Bài vở te tua…Tên Hoàng nhìn nó dò hỏi:
- Nhóc…đang có chuyện gì hả??? - Dạ…đâu có- Nó giật mình đáp- Em… - Trông nhóc như đang ngồi trên đống lửa á…Nói đi, biết đâu anh giúp gì được cho nhóc… - Không có gì đâu anh…Chắc tại cái tính hay lo lắng lung tung của em thôi… - Không có gì thật chứ???- Tên Hoàng có vẻ như hoàn toàn không tin vào những gì nó nói… - Dạ…Không sao đâu anh…- Nó đáp- Em thấy hơi mệt, hôm nay học tới đây thôi nha anh… - Uhm…- Tên Hoàng nói- Nhóc mệt thì về nhà nghỉ sớm đi…À, khi nào nhóc mới thi môn này??? - Dạ…sắp rồi anh- Nó đeo ba lô đứng dậy- Cảm ơn anh nha…Em đi về đây… - Để anh mở cổng cho- Tên Hoàng cũng đứng dậy bước ra…
|
287.
Phong ngồi trong phòng, lặng im. Cậu vẫn còn phân vân, khi phải đối mặt với chuyện này…
Đó…có gọi là sự phản bội không???
Khùng thật, chắc chẳng ai có kiểu đắn đo như cậu…
Nhưng…
- Tin này, tôi biết phải nói gì với cậu nhỉ?!!- Phong cầm bức hình của người bạn cũ, bất giác thốt lên…
288.
Cả ngày sau đó, hắn chẳng biết phải làm gì…Cứ cảm thấy bứt rứt khó tả…Tại sao??? Hắn có thể dễ dàng quên đi cô ấy như vậy sao???
- Anh…xin lỗi…
Nếu là hắn, nhất định, hắn sẽ không tha thứ…
- Em…chắc đang buồn vì anh lắm, phải không???
289.
Hôm nay…là ngày cuối cùng của nhiệm vụ…
Nó…thật sự muốn nghe thấy giọng nói của anh…
Sao nó lại ngốc như vậy??? Sao nó lại nói những lời khó nghe như vậy???...
Nhưng…
Chắc là…
Nó…đã giải thoát cho anh…
Vậy thì…còn đòi hỏi gì nữa chứ???
290.
- Tui nghe nè Phong… - Tối nay…hẹn ở chỗ cũ nha…Tui… - Tui đến đón Phong nhé???- Cậu hỏi… - Không cần đâu…Tuấn cứ chạy thẳng tới đó…Bảy giờ nhé??? - Ok…- Cậu cười- Tui đã chuẩn bị tâm lý rồi, Phong đừng lo…
Cúp máy, Tuấn phóng xe đi. Trước khi gặp Phong, cậu phải đi gặp Bảo…
291.
- Bảo sao rồi Ly???- Mr. Khánh hỏi nhỏ khi cả hai đang dùng bữa tối. Nhỏ lặng lẽ đáp: - Có vẻ không ổn lắm. Năm nay, hình như có chuyện gì đó khiến ổng phải suy nghĩ nhiều hơn… - Có khi nào…là chuyện của Bảo với Đăng??? - Tui…cũng nghĩ vậy…Có lẽ…ổng thấy có lỗi với người xưa… - Haizzz…Có lỗi gì chứ…Mấy năm rồi, tên đó đã khổ sở mấy năm rồi…Mà Ly nè… - Sao??? - Bảo…thích Đăng thiệt đó hả?!! - Chính miệng ổng nói ra thì chưa…- Nhỏ đáp- Nhưng…tui có cảm giác là đúng…Mà…linh cảm của tui ít khi sai lắm… - Rồi bà tính sao???- Mr. Khánh hỏi - Tui đã nói mọi chuyện với ông Tuấn, để ổng đi “xử” ông Bảo rồi…
292.
Nó bước tới nhà tên Hoàng mà trong lòng cứ nghĩ về anh…Buổi cuối cùng rồi, lại còn cả chuyện đó nữa…
Giá mà…được nghe giọng anh nhỉ???
- Nhóc làm gì đứng thẫn thờ vậy??? Sao không bấm chuông???
Giật mình bởi giọng tên Hoàng đột ngột vang lên từ phía sau, nó ấp úng nói:
- Anh…em tưởng anh ở trong nhà… - À, anh có việc nên ra ngoài- Tên Hoàng đáp- Sao nhóc không bấm chuông cho cô Hai ra mở cửa??? - Em…đang có chút chuyện phải suy nghĩ- Nó nói, rồi với tay lên chuông cửa. Nó phân tâm đến vậy sao, thậm chí còn không nghe tiếng động cơ… - Vô nhà đi rồi tính…- Tên Hoàng tắt máy xe…
|
293.
- Mày đang làm gì vậy???- Tên Tuấn hỏi hắn. Hắn ậm ừ không đáp. Chẳng có tâm trạng gì mà trả lời… - Tao tưởng…chuyện đó…năm ngoái, mày đâu có tệ như vầy…
Tệ…tệ hơn nhiều chứ…Hắn cười nhạt…Không những tệ, mà còn là tồi…Là thằng tồi…
- Mày…thích nhóc Đăng đúng không??? Mày…đang cảm thấy có lỗi với nhỏ chứ gì???
Hắn ngước lên, nhìn tên Tuấn thắc mắc…Làm sao…
Như hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, tên Tuấn đáp:
- Hồ ly hội, có chuyện gì mà tao không biết chứ…
294.
- Tao…là thằng tồi, đúng không???- Bảo nói với cậu- Tao, chính miệng tao đã từng nói, là sẽ không bao giờ quên cô ấy, vậy mà…
- Tao…Thậm chí còn không nhớ rõ khuôn mặt của cô ấy…Tao…
- Mày chẳng làm sao cả- Cậu nói- Ai cũng phải sống tiếp, ai cũng phải tiến lên…Mày nghĩ, là nhỏ sẽ trách mày à?!! - Sao không???- Bảo xẵng giọng- Nếu là tao, tao nhất định không tha thứ… - Đó là mày nói, đó là mày nghĩ- Cậu đáp- Còn tao…Tuy tao không phải là người yêu của nhỏ, nhưng tao biết tính nhỏ…
- Bảo này, mày biết không?!!- Cậu nói tiếp- Nhỏ…nhất định sẽ chúc phúc cho mày…thật đấy…
295.
Mọi chuyện…chuẩn bị chấm dứt ở đây. Nó hít một hơi dài, rồi đóng tập vở lại…Dù gì, nó cũng phải hoàn thành “nhiệm vụ” này…
Và…không có anh…
- Rồi, coi như kết thúc môn này ở đây nhé- Tên Hoàng cười- Nhóc còn gì muốn hỏi anh không??? - Dạ không...- Nó đáp- Mấy chỗ khó thì ở bài trước rồi, bài này em thấy cũng đơn giản… - Uhm…nếu không còn thắc mắc gì thì mình nghỉ- Tên Hoàng nói tiếp- Giờ, mình ăn mừng thôi… - Ăn mừng gì vậy anh??? - Ăn mừng tụi mình đã kết thúc môn học này chứ chi- Tên Hoàng đáp- Nhóc muốn ăn gì uống gì nào??? - Dạ thôi…Em đã làm phiền anh rồi- Nó “vội từ chối”- Cái này…em… - Ngại gì chứ- Tên Hoàng mở tủ lạnh- Anh có vài món trong này, nhóc coi thử muốn ăn gì… - Em… - Không cần khách sáo, nhóc muốn ăn gì cứ nói anh…- Tên Hoàng khoát tay- Nếu trong này không có, nhóc để anh gọi cho nhà hàng… - Dạ không cần- Nó vội đáp- Anh…cho em một ly rượu được không??? - Hả???
296.
Những gì cần nói, cậu cũng đã nói rồi. Tuấn vừa chạy xe vừa nghĩ. Không sao, chắc thằng Bảo sẽ hiểu thôi…
Còn bây giờ, là chuyện của cậu…
Tuấn nhìn đồng hồ, phải nhanh lên kẻo trễ…
Giờ hẹn tới rồi…
Không biết, Phong sẽ trả lời thế nào nhỉ?!!
Tuấn bật cười, dạo này cậu hay nghĩ về Phong ghê…
Không lẽ…
Liệu…Phong có thích cậu không???
Đang nghĩ vẩn vơ, thì bất ngờ từ phía trước, một chiếc xe phóng ngược đường. Tuấn lạng tay lái để tránh, nhưng vẫn bị quẹt vào xe…
- Kettttttttttttttttttt………
|
297.
Có thật, em sẽ không trách anh không???
Có thật, em sẽ tha thứ cho anh không???
Hắn đứng ở nghĩa trang, trong đêm tối, lặng lẽ nhìn vào tấm hình in trên bia mộ. Gió lạnh thổi qua từng cơn…Hắn cứ đứng như vậy, lạnh lẽo một mình…
- Nếu có một ngày, em không còn ở bên cạnh anh nữa, anh có buồn không???- Hân hỏi hắn, khẽ khàng. Đó là một buổi tối mùa hè ấm áp, khi hắn và cô ấy đang tận hưởng những khoảng khắc hạnh phúc bên nhau… - Em nói gì vậy, không có chuyện đó đâu- Hắn đáp- Em đừng lo chuyện gia đình anh, anh sẽ có cách giải quyết ổn thỏa… - Em biết, em tin anh mà- Hân cười. Nụ cười mà cả đời này hắn tưởng như không bao giờ quên- Nhưng, nếu thật sự có ngày đó, anh Bảo à…
- Anh…nhất định không được buồn vì em, anh…nhất định phải sống hạnh phúc…
Rồi…có một giọt nước mắt chợt rơi…
- Em…sẽ chúc phúc cho anh, thật chứ?!!
298.
- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời…
Nhỏ Ly nói, rồi mỉm cười. Nó quay qua nhìn mọi người trong nhóm, tự hỏi có phải nó là đứa duy nhất không hiểu nhỏ đang nói gì hay không???
Nhưng xem ra không phải…
- Là sao chị???- Nhỏ Thư lên tiếng- Chuyện hun hít này với chuyện chị vừa nói có liên quan gì với nhau??? - Có liên quan chứ- Nhỏ Ly cười đáp lời- Xét về mặt tâm lý, thì có những hành động mà cho dù bạn đã biết rõ mục đích, bạn vẫn không thoát khỏi cảm giác “hụt hẫng”… - Tức là sao bà???- Lần này tới lượt bạn Tuấn thắc mắc… - Theo lẽ thường, tên Hoàng chắc chắn biết là bạn Đăng đang “diễn”. Vậy, nếu chúng ta đánh vào lý trí của hắn, tức là làm cho hắn suy nghĩ sai lệch, thì sẽ rất khó khăn. Chi bằng, chúng ta đánh vào cảm giác của hắn… - Bà muốn nói đến…tính tự cao?!!! - Exactly- Nhỏ Ly vỗ tay- Cho dù biết là bạn Đăng đang diễn, nhưng nếu…
299.
Một ly…
Rồi hai ly…
Nó ngồi trầm ngâm, cứ rót và uống. Khúc này có vẻ theo đúng kịch bản. Nhưng, chỉ có nó là biết, mọi chuyện đã khác đi rồi… Nó…thực sự đang nghĩ về anh…
Không phải…
Không còn là…diễn nữa…
- Nhóc con, sao tự nhiên…- Tên Hoàng nhìn nó lo lắng. Nó nhìn vào mắt tên Hoàng, tự hỏi sao hắn có thể diễn xuất hay ho như vậy… - Anh…giỏi thật…
Nó với lấy chai rượu, và lại rót tiếp…
300.
Đã quá giờ hẹn ba mươi phút…
Phong nhìn đồng hồ, tự nhiên sốt ruột đến lạ. Nãy giờ, cảm giác của cậu cứ xoay vòng như chong chóng trong người…
Từ lo lắng, đến bực bội, rồi lại lo lắng hơn…
Xét cho cùng, thì xưa giờ, Tuấn đâu khi nào trễ hẹn với cậu…
Cho dù, là để nghe từ chối, phải không???
Bỗng, tiếng cửa mở ra, và một gương mặt quen thuộc xuất hiện…
Tuấn nhìn quanh quất, trong thấy cậu rồi mỉm cười…
Cậu…đang tính xử lý tên này một trận, thì…
301.
- Tuấn làm sao vậy???- Không đợi được cho đến khi cậu ngồi xuống, Phong hỏi. Cậu cười trấn an, rồi kéo ghế. Tay phải vẫn còn đau… - Cho một ly capuchino…- Cậu quay qua nói với người phục vụ, rồi đáp lời- Xin lỗi nha, tui tới trễ quá… - Tui đang hỏi Tuấn bị làm sao???- Phong lo lắng nhìn cậu. Bất giác thấy ấm áp ghê… - À, bị tung xe…- Cậu khoát tay đáp- Không có gì đâu, Phong đừng lo… - Đang chảy máu kìa…- Phong nói- Bị tông sao không về nhà hay đến bệnh viện đi, còn đi tới đây làm gì??? - Phong đợi tui mà, sao tui đi về được…- Cậu cười… - Thì…điện thoại nói một tiếng là được rồi… - Tui…muốn gặp Phong mà…Điện thoại, lỡ Phong từ chối thì tui còn nói gì được, đúng không???
|