Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
252.
- Tuấn muốn nói gì??? Việc gì liên quan đến Khiêm???
Phong mở đầu câu chuyện bằng những câu hỏi, liên tục nhưng với giọng điệu bình thản. Tuấn gãi đầu, ra vẻ “vô số tội”:
- Trả lời câu nào trước bây giờ??? - Tui đi vô đây…- Phong quay bước ngay lập tức. Cậu hoảng hồn, vội vàng đổi điệu bộ nghiêm túc hơn: - Được rồi, tui trả lời liền đây…Câu đầu tiên là… - Tui xin lỗi, thật sự luôn…Có lẽ tui đã quen với điệu bộ cà rỡn đó rồi, xin lỗi Phong… - Ok- Phong đáp hờ hững- Vậy còn chuyện của Khiêm??? - À…Chuyện đó…Nói ra cũng hơi ngại, nhưng… - Nhưng sao??? - Phong là bạn trai của Khiêm hả??? - Cái gì???
253.
- A…anh đẹp trai xuống…anh Đăng nữa…- Tụi hắn vừa bước vô đã gặp nhỏ Thương và chất giọng “lan tỏa” của cô bé- Má Hai… - A…anh Bảo xuống, anh Bảo… vô đây chơi với tụi em đi…- Kèm theo đó là tiếng la hét của nguyên đám nhóc đang ùa ra và kéo tay hắn… - Nhóc đem đồ xuống bếp dùm anh nha- Hắn quay người nói với nhóc con, rồi chưa kịp nói thêm gì nữa thì đã bị tụi nhóc kéo đi mất…
254.
- Má Hai…- Nó bước vào bếp với một đống đồ đang cầm trên tay. Thật tình, không chịu phụ người ta gì hết trơn, bỏ theo tụi nhóc liền vậy đó… - Rồi, má tới giờ…
Má Hai bước ra, lấy tay quệt những giọt mồ hôi đang chảy trên trán…
- Mới xuống hả con??? - Dạ…- Nó đặt đống đồ lên cạnh bếp- Má đang nấu gì vậy??? Có cần con phụ gì không??? - Khỏi, con lên chơi với tụi nhóc đi- Má Hai phẩy tay- Mà...con xuống đây với thằng Bảo hả??? - Dạo này hai đứa thân nhau dữ ha…- Má Hai cười, nhìn nó đầy “thâm ý”. Nó bối rối ngó xuống đất: - Đâu có đâu… - Thôi đừng bày đặt, đi lên trên nhà giùm tui đi- Má Hai lấy tay “xua đuổi” nó- Lát xong rồi xuống phụ má dọn bàn ăn…
255.
Thật là…uất ức quá…
Nó lên phòng, đi vô mà không thấy tụi nhỏ…tỏ vẻ gì hết!!!…Cứ như là nó đang vô hình…
- Anh đẹp trai, anh đẹp trai… - Anh Bảo nè, anh Bảo ơi…
Vô lý chưa, rốt cuộc thì ai mới là người “đóng đô” bao nhiêu năm trời ở cái nhà này vậy?!!!
- Nhóc lên rồi hả, lại đây luôn đi…- Anh Bảo quay qua cười với nó- Tụi nhỏ quần anh quá trời nè… - Kệ anh, anh được yêu quý mà…- Nó làm mặt giận dỗi. Mà thật sự thì…cũng có hơi…tự ái. Nói gì thì nói, sao mấy đứa nhóc nhà này lại có thể “có mới nới cũ” nhanh như vậy chứ trời?!!! - Thôi mà, năn nỉ luôn á- Anh Bảo làm bộ mặt…xiêu lòng hết cỡ- Mấy đứa, bây giờ tới phiên anh Đăng nha… - Yaaaaaaaaaaaaa…………..
256.
- Ai nói với Tuấn chuyện nhảm nhí đó vậy???- Cậu lên tiếng phản ứng ngay sau câu hỏi của Tuấn. Rồi vặn lại- Là thằng Khiêm à??? - Uhm…- Tuấn gật đầu- Vậy là không phải, đúng không, Tuấn cũng đoán vậy… - Còn gì nữa không???- Cậu “tra vấn” tiếp- Thằng Khiêm còn nói gì với Tuấn nữa??? - À…Khiêm nói với tui là Phong không muốn làm bạn với tui, yêu cầu tui đừng gặp mặt Phong nữa… - Khiêm nó nói như vậy luôn hả??? - Uhm…Nhưng…chuyện này có đúng không???- Tuấn nhìn cậu-Khiêm nói với tui là Phong không muốn nói trực tiếp, nhưng có ý như vậy… - Vậy Tuấn nghĩ sao???- Cậu hỏi ngược- Tuấn có cho rằng tui có ý như vậy không??? - Không…tui chưa từng nghĩ Phong có ý như vậy- Tuấn đáp ngay lập tức- Không phải tui tự cao đâu, nhưng tui nghĩ là Phong có thích tui… - Vậy à??? - Không phải là thích kiểu kia đâu, Phong đừng hiểu lầm- Tuấn vội xua tay- Là thích kiểu bạn bè thôi… - Vậy, tại sao Tuấn lại chơi trò vớ vẩn đó với tui??? Tại sao lại nói là muốn làm người yêu của tui???- Cậu gằn giọng- Chẳng phải…Tuấn chỉ cần nói thẳng ra chuyện của Khiêm là được rồi… - Cái đó…tui… - Sao??? - Tui…thật ra lúc đó…tui…
|
257.
- Mọi chuyện thế nào rồi mày???- Thằng Quân hỏi Khiêm khi cậu bước vào chỗ hội họp quen thuộc. Khiêm ngồi xuống, kêu một ly cà phê rồi trả lời: - Ok, đúng như dự đoán…Sáng nay Tuấn đã tới tìm Phong… - Mày có nhất định phải làm như vậy không???- Thằng Quân nói- Sao lại chịu thiệt thòi như vậy??? Sao lại phải hành hạ bản thân mình như vậy??? - Vì Phong, chuyện cỏn con này có xá gì…- Cậu đáp bình thản, dù trong lòng vẫn nhói lên quặn thắt- Mày biết, đó là người trong định mệnh của Phong mà… - Tao…nếu không phải là thằng Phong, tao nhất định, nhất định không để mày làm chuyện này… - Tao biết, Quân à- Khiêm vỗ nhẹ vai thằng bạn- Tao biết mày có ý tốt, nhưng đối với tao, miễn Phong hạnh phúc là được rồi…
258.
- Ăn cơm… - Aaaaaaaaaaaaaaa………tới giờ ăn rồi………
Bàn ăn cuối cùng cũng được dọn xong, hơi mất chút thời gian vì phải “xử lý” thêm đống thực phẩm mà nó và anh Bảo mang xuống. Được cái, nhìn tụi nhóc ăn mà mãn nguyện ghê…
- Tụi nó dễ thương quá, nhóc hen… - Dạ…cũng nhờ má Hai, má Ba hết…Hồi xưa, không phải đứa nào cũng được như vậy đâu anh… - Có cả nhóc nữa hả???- Anh Bảo hỏi nó, giọng bông đùa… - Dạ, có em nữa…- Nó trả lời, hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa…Nếu không có má Hai và má Ba, nó thật sự không biết mình sẽ trở nên như thế nào nữa…Và chợt thấm thía, câu nói “công sinh sao bằng công dưỡng”…
259.
Cậu chẳng biết nói sao với Phong, vì chính bản thân cậu cũng không hiểu rõ lắm hành động của mình. Đành rằng, lúc đó cậu có hơi mất bình tĩnh một chút, nhưng…
- Thật ra…tui…cũng không rõ nữa??? - Ý Tuấn là sao???- Phong nhăn mày nhìn cậu- Tuấn nói không rõ là có ý gì??? - Tui…lúc đó chỉ có cảm giác…muốn chiếm hữu…chỉ có cảm giác…Phong rất thân thuộc đối với tui… - Thân thuộc…?!!!... - Uhm…tui không biết nữa…nhưng…tui có cảm giác như đã từng biết Phong từ rất lâu rồi, thật đó…
Không gian chìm vào im lặng. Phong không nói gì nữa, chỉ ngồi trầm tư. Thái độ này càng làm cậu khó chịu hơn…
- Phong…không tin tui hả??? Phong nói gì đi, đừng im lặng như vậy… - Cái đó…thật ra…tui cũng có cảm giác giống Tuấn… - Tức là… - Uhm- Phong gật đầu- Tui cũng có cảm giác như đã từng biết Tuấn từ rất lâu rồi, dù chẳng hiểu tại sao…
260.
Đầu giờ chiều, lũ trẻ phải đi ngủ. Hắn và nhóc con tranh thủ đi dạo vài vòng quanh khuôn viên. Được cái hôm nay trời mát, không có nắng chói chang như mọi ngày…
- Nhóc với tên Hoàng…vẫn ổn chứ??? - Dạ…cũng bình thường…dù gì chỉ còn hơn một tuần nữa thôi… - Cái vụ “hun hít”…anh cứ thấy nó sao sao á…- Hắn ngập ngừng nói- Thiệt chẳng muốn nhóc làm chuyện đó tí nào… - Thì…cũng phải làm chứ biết sao anh…Hồ ly hội giúp em nhiều rồi, bây giờ em phải “trả nợ” chứ…
Rồi hai đứa chậm rãi sóng đôi, chẳng mấy chốc mà tiến tới chiếc xích đu tối hôm ấy…
Nhóc con ngồi xuống, tự nhiên mỉm cười nhẹ. Chắc đang hồi tưởng lại chuyện gì thú vị lắm. Còn hắn, hắn chỉ đang nhớ tới cái vụ “con muỗi” kỳ cục hôm nào…
- Anh Bảo nè… - Gì vậy nhóc??? - Em…có chuyện muốn nói với anh…Thật ra…cũng không hẳn là chuyện, chỉ là… một yêu cầu thôi…
Hắn nhìn nhóc con, thắc mắc không biết vấn đề gì mà nhóc con lại tỏ vẻ quan trọng như vậy…
- Nhóc…muốn yêu cầu điều gì???
Nhóc con nhìn hắn, nói chậm rãi nhưng rõ ràng:
- Anh…đừng tốt với em quá…đừng…đối xử với em thân mật như vậy nữa…
|
261.
Cậu chào tạm biệt thằng Quân, rồi phóng xe đi dạo…Trong lòng cứ thấy đau nhói thế nào…Kể từ ngày thằng Minh phát hiện ra chuyện đó, cậu đã tự vấn mình không biết bao nhiêu lần…
Rằng…cậu thật sự có nên làm như vậy???...
Tạo cơ hội cho hai người đó gần nhau…tạo cơ hội cho Phong đến với người yêu định mệnh…
Tạo cơ hội cho tình yêu của kẻ khác, và tạo khoảng trống trong trái tim của chính mình…
Có đáng như vậy không???
Đáng chứ…-Khiêm vặn tay ga- Đáng lắm…
Bởi vì đó là Phong…bởi vì đó là tình yêu của cậu…
Bởi vì…đó là hạnh phúc của người mình yêu…
262.
Phong chào tạm biệt Tuấn. Cái hẹn câu trả lời là một tuần sau…
Thật ra, cậu hiểu rất rõ cảm giác đó…
Cậu…đã bắt đầu thích Tuấn rồi…
Nhưng…
Phong bước vào phòng, kéo hộc bàn và mở ra một chiếc hộp nhỏ…
Trong đó, là một tấm hình đã úa màu…
263.
- Anh…không hiểu- Anh Bảo nhìn nó ngỡ ngàng- Tại sao…nhóc lại yêu cầu điều đó với anh??? Bộ…anh có làm gì quá đáng hả??? - Không- Nó vội lên tiếng ngay- Anh không làm gì quá đáng hết...Chỉ là…vì em… - Nhóc làm sao??? - Em…sợ… - Sợ…???- Anh Bảo nhìn nó thắc mắc- Nhóc…sợ điều gì??? - Em…Nói chung là…em…
Nó thấy nghẹn đắng nơi cổ họng, chẳng biết phải nói tiếp như thế nào. Anh biết không, nếu anh cứ tiếp tục như thế này, em sợ…
- Em biết, là anh quan tâm đến em vì “nhiệm vụ” của Hồ ly hội…Em rất cảm ơn…Nhưng, anh không cần phải tốt với em như vậy đâu…
Nó rời khỏi xích đu, đứng dậy và nhìn thẳng vào anh Bảo:
- Em…sẽ cố gắng hết sức…em… sẽ không để mọi người thất vọng vì em…Vì vậy, anh…hãy trở về với cuộc sống của mình đi…
Có cảm giác mắt mình đang ướt thì phải...
- Đừng...xin anh đừng làm xáo trộn cuộc sống của em thêm nữa…
264.
Đó là một kỳ nghỉ dài, khi gia đình cậu về quê ngoại chơi…Lúc đó, cậu được bảy tuổi…Quê ngoại ở miền biển, mà đối với một đứa nhóc thành thị như cậu, thì biển lúc ấy thật tuyệt vời…
- Con ốc đó là cùa tao…- Đang “tia” được một “chú” thật đẹp thì một thằng nhóc từ đâu lao tới. Nó đẩy cậu qua một bên, và đưa tay giật lấy con ốc trên tay của cậu…
Nhưng…cậu đâu phải “tay vừa”…
- Ai lụm trước thì là của người đó, mày mắc mới gì mà lấy của tao…- Cậu lao tới giật phăng con ốc trên tay thằng nhóc kia. Gì chứ, tưởng to con hơn là cậu sợ à… - Ai thấy trước thì là của người đó…tao nhìn thấy nó trước- “Thằng lạ mặt” lên tiếng phản đối, rồi nắm lấy tay cậu- Đưa đây cho tao… - Không đưa…- Cậu giằng khỏi tay nó…
Rồi…hai đứa…lao vô đánh nhau…
265.
Nhóc con bỏ đi, thật nhanh, chỉ còn hắn đứng lại thẫn thờ bên chiếc xích đu…
Chuyện này…là sao chứ?!!!...
Hắn ở bên cạnh nhóc, đâu phải bởi vì cái nhiệm vụ vớ vẩn đó đâu…
…Đừng làm xáo trộn cuộc sống của em thêm nữa…
Nghĩa là…muốn hắn…rời xa nhóc à…
|
266.
Cuộc chiến “giành ốc” bất phân thắng bại, rốt cuộc chỉ có hai đứa nhóc nằm lăn lóc trên cát…
- Mày…cũng được lắm…- Thằng lạ mặt lên tiếng- Lâu lắm mới thấy có đứa uýnh lộn lại tao… - Cám ơn…mày cũng đâu vừa gì…- Cậu thở hồng hộc đáp. Rồi ngồi dậy tiếp lời- Đây…cho mày… - Hả??? - Tao tên Phong, coi như làm quen…Còn mày??? - Tao tên Tin…
267.
- Nhóc con…
Mãi một lúc sau, hắn mới bước vào phòng. Nhóc con hình như đã ngủ…Thật tệ, rốt cuộc hắn cũng chẳng biết phải làm sao…
- Anh…xin lỗi…anh… không muốn nhóc phải khó xử vì anh đâu…Chỉ là…
Nhóc con trở người, làm hắn khẽ giật mình…Trên mi mắt của nhóc vẫn còn vương đọng vài giọt nước mắt. Nhẹ nhàng, hắn vuốt lấy một giọt đang tràn xuống gò má…
- Anh…không phải vì cái nhiệm vụ vớ vẩn đó mới quan tâm tới nhóc đâu…Anh…anh nghĩ là… - Anh…hình như đã bắt đầu thích nhóc rồi…
268.
Một tháng sau đó, ngày nào cậu và Tin cũng chơi đùa cùng nhau. Cảm giác có một người bên cạnh thật thích…
- Tao sắp về lại thành phố rồi…- Thằng Tin nói với cậu- Chán ghê, vậy là không được đi chơi với mày nữa… - Uhm…- Cậu thở dài, mặt tiu nghỉu- Tao cũng thích đi chơi với mày…- Rồi hỏi tiếp- Mà… khi nào mày mới đi??? - Mai… - Sao nhanh vậy??? - Uhm…Hình như ba tao có việc gì gấp á- Thằng Tin đáp lời, xong nó kéo tay cậu- Thôi kệ, hôm nay đi chơi cho đã đi…
269.
Hắn đứng dậy, rồi bước ra ngoài. Tự nhiên thấy không gian ngột ngạt quá. Nhóc con…liệu có tin những điều cậu vừa nói không???...
Chắc là…không đâu nhỉ?!!...
Liệu…có nghĩ là hắn đang đùa giỡn gì đó không???...
Hắn lấy tay vò đầu, sao mọi chuyện lại phức tạp như thế này nhỉ???...
270.
- Tặng mày- Thằng Tin chìa ra cho cậu một tấm ảnh, rồi cười toe toét- Hình đẹp của tao đó nha… - Mày về thiệt hả???- Cậu hỏi, tự nhiên thấy mắt ươn ướt… - Uhm…mày đừng có khóc- Thằng Tin thấy vậy liền nói- Ngoan nè…- Kèm theo đó là… - Cái này gọi là hun…Ba tao hay làm vậy với má tao mỗi khi đi xa…- Thằng Tin giải thích cho khuôn mặt đang ngơ ngác của cậu- Sau này, tao sẽ lấy mày hen… - Để chi??? - Mày ngốc quá, để được chơi chung, ở chung một nhà chứ chi- Thằng Tin nói- Má tao nói, hồi xưa ba tao với má tao cũng đâu có ở chung, sau này, phải lấy nhau mới được ở chung… - Vậy, sau này mày lấy tao hen…- Cậu cười, lấy tay quẹt nước mắt- Rồi tụi mình tha hồ đi chơi cho đã luôn…Hứa nha mày… - Hứa mà…- Thằng Tin móc tay với cậu…
271.
Phong nhìn tấm hình xưa cũ, bất giác thấy nao lòng…Tuổi thơ hồn nhiên đó, vẫn còn đọng lại trong cậu đến tận bây giờ…
Cả…lời hứa ngô nghê ấy…
Phong hiểu rõ, làm sao thằng Tin ngày đó có thể nhớ những chuyện như thế này...
Nhưng, đối với cậu, đấy lại là những kỷ niệm không thể quên được…
Phong thở dài…
Cứ có cảm giác mình đang phản bội lại một ai đó…
Dù…đến tận bây giờ còn không biết người ta như thế nào…
|
272.
Nó giật mình thức giấc bởi những tiếng động vang vọng từ bên ngoài, trong người cảm thấy mệt mỏi khó tả. Chắc bị bóng đè rồi. Uể oải đứng dậy, nó chậm rãi bước ra cửa. Trước mắt nó bây giờ, là hình ảnh anh Bảo trong vòng vây của lũ trẻ ở cô nhi viện…
Thật sự sinh động, và đẹp biết bao…
Nhưng…
Giá như anh đừng tốt như vậy, giá như anh đừng đẹp như vậy…
Giá như anh đừng giàu sang như vậy…
Giá như…anh đừng hoàn hảo như vậy…
Mọi chuyện, có lẽ đã khác đi nhiều…
“Anh…hình như đã bắt đầu thích nhóc rồi…”
Thật tệ, trong mơ mà nó vẫn còn nghe thấy như vậy đấy…
Biết bao giờ mới tỉnh mộng đây???...
273.
- Tụi con phải về rồi, má ơi…- Hắn và nhóc con xuống bếp chào má Hai. Ngày mai, hắn và nhóc con có buổi họp với Hồ ly hội… - Uhm, hai đứa về đi…- Má Hai chùi tay vào miếng tạp dề- Nhớ chạy từ từ thôi đó… - Má nói với người lái á má- Nhóc con lên tiếng- Chạy gì như ăn cướp không bằng… - Đâu có, anh chạy chậm mà- Hắn lên tiếng phản đối- Đó là vì anh chở nhóc á nha…
- Được rồi, bây muốn cãi lộn thì ra ngoài kia mà cãi- Má Hai bật cười- Thôi, hai đứa về đi, rảnh thì lại xuống chơi… - Dạ, tụi con biết rồi- Hắn cười, nhanh nhảu đáp lời- Má yên tâm, rảnh là tụi con lại xuống đây chơi thôi… - À quên, Đăng, trước khi về con ra ngoài lấy dùm má cái đồ gắp than để ở sân trước, bữa hôm đem ra mà quên mất, nhanh nhanh… - Để con đi cho má…- Hắn lập tức giành “công vụ”… - Con ở đây được rồi, để nó, Đăng, đi đi… - Dạ…
Nhóc con bước ra cửa, má Hai nhìn theo thở dài. Rồi má quay qua hắn, nói chậm rãi:
- Theo thì phải theo đến cùng, không thì nên chấm dứt sớm từ đầu nha con. - Dạ???...
- Không thấy má ơi- Đang chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã nghe thấy tiếng của nhóc con. Thiệt tình, đi gì mà lẹ kinh khủng… - À, đây rồi…Dạo này đầu óc má lẩn thẩn quá- Má Hai cười- Thôi, hai đứa về được rồi…
274.
- Anh Khiêm…
Cậu vừa về tới cửa, đã thấy nhỏ Hồng đứng đợi. Thật tình, lại muốn cái gì nữa đây…
- Anh về trễ vậy?!! Làm em đợi dài cổ luôn- Nhỏ Hồng mở giọng than thở- Mà, hình như anh quên giao hẹn bữa trước rồi… - Giao hẹn gì??? - Thì bữa trước anh nói, nếu em giúp anh đóng kịch để anh Phong với thằng cha gì đó gặp nhau, anh sẽ… - À, là chuyện đó- Cậu cười trừ- Xin lỗi, dạo này bận quá nên anh quên… - Em đợi anh lâu lắm mà chẳng thấy đá động gì, hôm nay phải mò mặt đến tận nơi để “đòi nợ” anh đây…Sao, bây giờ mình đi luôn chứ???… - Uhm, đi luôn đi, anh nói trước, xong là coi như chuyện này chấm dứt, em đừng làm phiền anh nữa đó nha… - Ok, anh biết tính em mà…- Nhỏ Hồng cười- Thôi mình đi, à, anh còn cái nón bảo hiểm nào đó không???...
275.
Tối đến, hắn nằm trằn trọc. Câu nói của má Hai cứ ám ảnh trong đầu. Hắn biết, má Hai hoàn toàn có chủ đích khi nói với hắn như vậy…
- Theo thì phải theo đến cùng, không thì nên chấm dứt sớm từ đầu nha con.
Chẳng phải, là chuyện của hắn với nhóc con à?!!!
|