Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
302.
- Sao anh…có thể diễn được như vậy???- Nó tự bật cười, rồi lại uống tiếp- Dù biết bọn này đang dựng chuyện, sao anh có thể làm được như vậy nhỉ?!! - Anh…không hiểu nhóc đang nói gì???- Tên Hoàng cất giọng ngạc nhiên- Sao lại có diễn xuất gì ở đây??? - Anh không hiểu…hay cố tình không hiểu…- Nó nói, rượu mạnh vào làm nó khó chịu, hình như đã quá so với “kịch bản”- Anh…thừa biết là Hồ ly hội đang gài bẫy anh, đúng không??? - Chuyện đó… - Lật bài ngửa đi, anh trai- Nó dằn mạnh chai rượu xuống bàn- Em phục anh lắm, anh Hoàng ạ…Anh…luôn có thể tình cảm như vậy, ấm áp như vậy…và…giả tạo như vậy… - Nhóc, em say rồi…Để anh… - Em chưa say- Nó lớn giọng- Mà anh cũng thôi giả vờ quan tâm em nữa đi…Anh…không chán chơi trò này với mấy người Thiên Vương gì đó hay sao???
303.
Gió bỗng nhẹ hẳn nơi nghĩa trang…Trên bia mộ, Hân đang nhìn hắn, mỉm cười…
Phải…luôn luôn là nụ cười ấy…
- Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định phải sống hạnh phúc, anh Bảo nhé…
Em…
Anh…chẳng bao giờ xứng với em cả, Hân à…
Nhưng…anh cảm ơn em…
Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh, cảm ơn em vì đã dạy cho anh cách yêu một người, cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh…
Cảm ơn em…Vì tất cả…
Con người anh, linh hồn anh, trái tim anh…sẽ luôn có một phần của em, Hân à…
- Anh…nhất định… sẽ sống hạnh phúc…
304.
Rốt cuộc, cũng không uống được ngụm cà phê nào…
Tuấn cười, cậu đang ngồi sau tay lái của Phong, và thẳng tiến đến một tiệm thuốc tây…
Thật tình, chỉ là xây xát nhỏ thôi mà…
Nhưng…cũng thấy hạnh phúc thật…
Đã bao lâu rồi nhỉ???...
- Tuấn đang nghĩ gì mà tự nhiên im re vậy???- Phong đột ngột hỏi cậu. - Nghĩ gì đâu…- Cậu đáp- Chỉ là…đang tận hưởng thôi… - Trầy xước te tua vậy có gì mà tận hưởng trời??? - Phong không biết đâu…- Cậu mỉm cười rất nhẹ…
305.
- Anh…có thể nào…nói thật với em…- Nó cầm thẳng chai rượu lên tu, cũng chẳng hiểu vì sao lại làm vậy…- Một lần thôi, tại sao… - Tại sao??? - Tại sao…anh lại chấp nhận làm chuyện này…tốn thời gian…ở cùng với một đứa tồi tệ như em… - Tại sao???...Vì cái gì chứ???... - Chuyện này…anh…- Tên Hoàng ấp úng, có vẻ, mọi chuyện không giống với những gì hắn đã chuẩn bị thì phải… - Thật ra…anh… - Không muốn nói phải không, cũng chẳng sao…- Nó cười mỉa mai- Những người đẹp như anh, những người giàu như anh, chắc có nhiều thứ để quan tâm lắm… - Không phải…anh… - Đùa cợt người khác, tổn thương người khác, rồi lại xoa dịu, rồi lại làm tổn thương nhiều hơn…- Nó tiếp lời- Mấy người như anh…như anh Bảo…
Lời nói thốt ra, lại cảm thấy nhói đau nhiều hơn…
306.
Hắn chạy xe về nhà, rồi thả mình xuống giường…Chẳng làm gì, mà sao sức lực cứ như cạn kiệt hẳn rồi ấy nhỉ?!!!
Hôm nay…
Chết thật, là hôm nay phải không???
Hắn bật người dậy, rồi nhìn đồng hồ…
Nhóc con…
|
307.
Trước mặt nó bây giờ là một khoảng không mờ mờ ảo ảo…Rượu này mạnh hơn nó tưởng nhiều…Mà mặc kệ, rốt cuộc cũng có chuyện gì to tát đâu…
Xong hôm nay, ai lại trở về với vị trí của người đó thôi…
Xa anh…là điều tốt…
Huyễn hoặc mình mãi, liệu có được ích gì…
- Anh Bảo…
Càng nói, kỷ niệm lại ùa về…
308.
Giờ này, chắc là nhóc con đã về rồi…
Nóng ruột, hắn nhấc máy điện thoại gọi cho nhóc con…
Không liên lạc được…
Thật tình…chắc là…hết pin rồi…
Sao lại hết pin vào lúc này chứ, ai biết được tình hình như thế nào???
Mà…lại thêm cái trò hun hít vớ vẩn đó nữa…
309.
- Sao lại ra đây???
Phong cởi nón bảo hiểm, rồi hỏi cậu. Cậu cười không đáp. Sau màn “tra tấn” với “bông băng và thuốc đỏ”, hai đứa đang ngồi cạnh nhau bên một bờ sông…
Không gian ở đây thoáng đãng, gió thổi vi vu. Mỗi khi có việc gì đó, cậu thường đi tới chỗ này…
- Sao Tuấn lại muốn ra đây???- Phong lập lại câu hỏi với cậu. Cậu chậm rãi đáp: - Quen nên đi vậy thôi, chẳng có lý do gì đặc biệt…- Rồi sực nhớ tới “chủ đề” chính, cậu tiếp lời- Ok. Tui đang nghe đây… - Hả??? - Câu trả lời của Phong…- Cậu nói- Tui đã chuẩn bị xong rồi…
310.
Khiêm phóng tới bờ sông quen thuộc…Uống nhiều mà sao đầu óc lại tỉnh táo đến vậy…Cậu nhớ Phong, nhớ đến phát điên lên được…
Có lẽ, chẳng phải là một cách hay…
Tự cho mình là cao thượng, rốt cuộc chỉ là một đứa bạc nhược, đúng không???
- Chạy xe kiểu gì vậy???
Cậu lách tay lái, mất tập trung quá. Khẽ gật đầu xin lỗi cặp đôi vừa chạy qua, cậu tấp xe vào một góc ưa thích…
Có người…
311.
Nó đứng dậy, loạng choạng…Chống hai tay xuống bàn, nó bước ra ngoài…
- Nhóc muốn đi đâu vậy???- Tên Hoàng lao tới đỡ nó- Để anh dìu nhóc… - Bỏ ra đi…dừng ở đây được rồi…- Nó quát lớn- Tui muốn đi về… - Nhóc về bây giờ sao được, say khướt rồi kìa- Tên Hoàng dìu vai nó- Lên phòng anh nghỉ chút đi, khi nào tỉnh rồi về cũng được… - Không…không thích- Nó đáp mà mắt mờ hẳn lại- Anh để tui đi về…
Mạnh miệng vậy, mà chân nó hình như không chịu nghe lời nữa rồi…
- Lên phòng anh đi, một chút thôi cũng được…
Tính mở miệng phản đối, mà sao thấy cả người mệt lả đi…Tên Hoàng dìu nó bước tiếp…
Ừ…thì nghỉ một chút…cũng chả chết…
312.
- Phong sao vậy, tui đang nghe nè… - À…tui… - Không sao đâu, Phong muốn từ chối cũng được- Cậu nói- Tui đã nói là tui chuẩn bị tinh thần rồi mà…
Phong bước về phía trước, như đang tận hưởng từng cơn gió nhẹ thổi vào người. Mái tóc bay vờn trước gió, càng làm tôn thêm vẻ điển trai…
- Tụi mình…biết nhau bao lâu rồi Tuấn nhỉ?!!
Đột ngột, Phong quay người lại, hỏi cậu. Cậu cười, đáp lời:
- Cỡ một tháng rưỡi…Mà sao Phong lại hỏi vậy??? - Tại…tui thấy thời gian trôi nhanh quá…- Phong nói- Và…có lẽ bản thân tui cũng đang có vấn đề…
|
313.
Anh…
Khi lý trí càng yếu dần, hình ảnh của anh lại càng hiện rõ trong tâm thức của nó…Hoàn hảo, và đẹp…
Quá hoàn hảo…để trở thành sự thật…
Nó cảm thấy cả người nóng bừng…tệ thật…say rồi à…
Mà…nó đang đi với ai nhỉ???...
- Nhóc nằm nghỉ nha…
Tiếng ai đó vang vọng bên cạnh nó, ấm áp…Phải anh không???
- Nhóc…sao???
Nó đẩy anh dựa vào tường, trong người có một sự thôi thúc mãnh liệt…Nó làm cái điều mà nó…đã rất nhiều lần muốn làm…
- Uh…m…
Nó hôn anh…
Cho đến khi chẳng còn nhớ gì nữa…
- Anh…Bảo…
314.
Nếu cậu không nhìn lầm, thì đó là Phong…
Sao Phong lại đến chỗ này nhỉ???...
Khiêm bước về phía trước, vừa tính mở miệng thì nghe được một giọng nói khác…
Phải rồi, sao Phong lại đi một mình được?!!!
- Cỡ một tháng rưỡi…Mà sao Phong lại hỏi vậy??? - Tại…tui thấy thời gian trôi nhanh quá…- Phong nói- Và…có lẽ bản thân tui cũng đang có vấn đề…
Khiêm nghe thấy tim mình nhói lên…
- Là sao Phong???- Tuấn cất giọng hỏi. - Tui nghĩ…tui đã bắt đầu thích Tuấn rồi…
Thịch…
Có gì đó vỡ òa trong tim cậu…Cảm thấy khó thở quá…Vội vã, cậu trở ra thật nhanh…
- Ủa??? Khiêm…
315.
Tiếng động lạ vang lên làm đứt quãng câu nói của cậu. Theo phản xạ, Phong quay người ra phía sau…Không phải chứ, là thằng Khiêm à…
- Ủa??? Khiêm…
Thằng Khiêm đang chạy…rất nhanh…Không phải, nó đã nghe…
- Khiêm…
Đang tính chạy theo, thì bất chợt Tuấn nắm lấy tay cậu…
- Để cho cậu ấy một mình đi Phong…
316.
Chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt…
Gió thốc qua từng cơn, Khiêm vặn tay ga…Cậu vốn dĩ luôn biết sẽ có ngày này…Nhưng…
Cảm giác đó…thật quá đau đớn…
- Tui nghĩ…tui đã bắt đầu thích Tuấn rồi…
Cậu vặn tay ga mạnh hơn nữa…
Bất ngờ, từ phía đường bên kia, một chiếc xe khác vụt ra…
Phong………
|
317.
Hai tháng sau…
- Tao…xin lỗi…
Phong lặng lẽ đứng trước ngôi mộ của thằng bạn thân, người mà cho đến lúc ra đi vẫn còn quan tâm tới cậu, rồi không ngừng lặp lại câu nói đó. Mày thật tồi, Phong à. Nếu lúc đó, mày chạy theo Khiêm…
Nếu lúc đó…mày không mãi suy nghĩ về Tuấn…
Nếu lúc đó…mày không…
Có lẽ… mọi chuyện đã khác đi rồi…
Có lẽ…Khiêm đã không nằm dưới nền đất lạnh lẽo…
- Tại sao??? Người đáng chết phải là tao chứ???
318.
- Bảo sao rồi Ly???- Mr. Khánh cất giọng hỏi. Nhỏ khẽ lắc đầu, trả lời với một giọng thở dài không che giấu: - Càng lúc càng tệ…Tui cũng chẳng biết phải làm sao…Đã hơn một tháng rồi, nhưng chẳng hề có một chút tin tức nào hết… - Ngay cả…nhỏ Ngọc cũng không tìm ra sao??? - Tui không biết- Nhỏ đáp- Chỉ là…vẫn chưa thấy nhỏ Ngọc nói năng gì… - Biến mất…dễ dàng như vậy??? Làm sao…Đăng có thể… - Tui cũng thấy lạ lắm- Nhỏ tiếp lời-…Nhưng…hiện tại chưa có đầu mối nào hết… - Còn…Tuấn thì sao??? - Vẫn vậy…
319.
- Có gì mới không bà???- Hắn gọi điện cho nhỏ Ngọc. Cầu trời, làm ơn cho một chút tin tức gì đi… - Xin lỗi…- Nhỏ Ngọc trả lời- Tui… - Tui biết rồi- Hắn cười hẫng- Không sao…có gì mới nhớ nói cho tui biết… - Uhm…
Cúp điện thoại, hắn nằm vật xuống giường…
Tại sao…anh đã làm gì sai???
Tại sao…em lại biến mất như vậy???
320.
- Là tui đây… - Đừng cúp máy…- Cậu vội lên tiếng- Tui không cần Phong trả lời, chỉ cần Phong nghe tui nói thôi, được không??? - …………………… - Tui…lo cho Phong lắm…Tui…suốt ngày chẳng làm được gì…Tui…cứ sợ Phong… - Đừng làm như vậy, được không…- Giọng cậu khẩn khoản- Phong không đến với tui cũng được, nhưng…xin Phong đừng…
- Đừng…hành hạ bản thân mình như vậy…
321.
Tao vẫn ổn, đừng lo…Tao đang sống rất tốt…Mày cũng vậy, đừng nhớ thương tao quá mà đổ bệnh, nghe chưa, hehe…
Hắn mở email, ngồi đọc đi đọc lại những dòng chữ mà nhỏ Như đã từng forward cho hắn hơn một tháng trước…Một tháng trôi qua rồi, mà cơn ác mộng của hắn vẫn cứ rõ ràng như ngày hôm qua…
- Tại sao, anh đã làm gì mà em nỡ đối xử với anh như vậy???
322.
Nhỏ đi về phòng…
Hôm nay, vẫn là một ngày u ám…
Nhỏ bước tới mở cửa sổ, gió nhẹ lùa vào làm lay động những cánh hoa…Nhỏ vẫn chẳng thể hiểu, rốt cuộc thì vì đâu mà mọi việc lại trở nên phức tạp như thế này???...
Chuyện của Phong và Tuấn, vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp gì…
Lại thêm…chuyện của Đăng với Bảo…
Thật tình…
Là tại nhỏ, hay là tại Bảo đây???
Là ý muốn của Đăng, hay còn thêm ai khác???
Nhỏ vẫn luôn biết… là sẽ có ngày này…
Nhưng…không ngờ lại đến sớm như vậy???
|
323.
Hôm nay, vẫn là một ngày bình thường…
Nó bước vào giảng đường, giờ đã trở nên quen thuộc hơn. Vẫy tay chào một vài người bạn mới, nó đi tới chỗ ngồi thường trực của mình…
- Hôm nay trông bảnh bao vậy Đăng???
Nhỏ My, người bạn mới quen hơn một tháng nay mỉm cười chào nó. Nó đáp lời:
- Đâu có, tui thấy vẫn giống y chang mọi ngày mà… - Ý ông là, ngày nào ông cũng đẹp hết phải không??? - Ai nói vậy đâu trời…- Nó xua xua tay…
Nếu có gì đó tạm gọi là ổn ở một thành phố mới, đối với nó, đó chính là việc không ai biết bạn là ai, không ai quan tâm quá khứ của bạn là gì…
Hay chí ít, là không quá quan tâm…
Và như vậy, cũng đã quá đủ…
324.
Sáng nay, hắn nhận được điện thoại của mẹ. Nội dung hình như là về việc gặp gỡ với con gái một nhà tài phiệt nào đó. Thiệt tình, người ta thì đang điên đầu vì vụ của nhóc con, hứng thú đâu mà gặp với gỡ chứ…
- Mẹ không ép. Nhưng con cũng nên gặp mặt xem thế nào. Vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi, không lẽ cứ lông bông hoài như vậy… - ………………… - Được rồi- Mẹ hắn tiếp lời- Khi nào tiện thì nói với mẹ một tiếng…
Cúp máy, hắn lại thở dài…Cái gia đình này, có lẽ chỉ biết mỗi kinh doanh đầu tư là hết…
325.
Nó bước về phòng trọ…
Dù đã được đề nghị, nó vẫn thích tự lo cho mình hơn…Mới đầu hơi khó khăn, nhưng giờ thì nó cũng đã kiếm được một chỗ ăn ngủ tương đối…
Có lẽ, ông trời còn thương nó…Dù chân ướt chân ráo, nó cũng may mắn kiếm được một chỗ làm thêm…
Đó có phải là một cánh cửa mới mở ra, khi một cánh cửa khác đóng lại…
Nó không biết nữa…
Chỉ có một điều không thay đổi, nó vẫn còn nhớ tới anh…Da diết…
326.
Cậu phóng xe thẫn thờ trên đường, chẳng để ý là đã khuya lắm. Cậu đang nhớ Phong. Kể từ khi Khiêm mất, cậu và Phong gần như không gặp mặt nhau lần nào…
Nói cho đúng, là Phong tránh mặt cậu…
Cậu hiểu cảm giác của Phong, chỉ có điều, chứng kiến Phong cứ cách ngày lại ra mộ Khiêm đứng bần thần, cậu thấy xót xa quá…
- Alo, tao nghe nè mày…- Tuấn nhấc điện thoại. Đầu dây bên kia là thằng Bảo… - Rảnh không??? - Có làm gì đâu mà không rảnh. Tính làm gì hả mày??? - Đi uống với tao một chút… - Ok…
327.
- Lại chuyện của Đăng hả??? - Không- Hắn cầm ly rượu lên nốc một hơi- Lần này là chuyện của mẹ tao… - Kinh doanh???- Thằng Tuấn nhíu mày… - Tệ hơn nhiều- Hắn đáp- Bà già muốn tao đi gặp mặt một con nhỏ nào đó… - Không phải là… - Uhm- Hắn gật đầu- Có khi là đính hôn chứ chẳng chơi… - Nhưng…không phải…sau vụ đó… - Tao cũng chẳng biết…- Hắn lại uống tiếp- Với tao bây giờ, mọi chuyện chỉ càng lúc càng rối thêm… - Lần này nhỏ Ngọc…không kiếm ra gì thật hả??? - Uhm…- Hắn thở dài- Chẳng hiểu sao đến lần này thì nhỏ lại bó tay…
Thằng Tuấn gọi thêm một ly, rồi trầm ngâm…
- Còn mày thì sao???- Hẳn hỏi. - Vẫn vậy…Mà có khi còn tệ hơn…Sau khi biết tao không phải là người đó, cảm giác tội lỗi của Phong càng tăng thêm… - Đúng là đời nhỉ?!!- Hắn cười chua chát…
|