Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
211.
Phong quay mặt về quầy, kêu thêm một ly cocktail. Cậu không có hứng thú nhìn Tuấn tình tứ với cô nàng lạ mặt kia.
- Phong… - Phong… - Phong…
Tuấn kéo nhẹ tay cậu, Phong quay người lại. Cô nàng lạ mặt đã dời đi thì phải…
- Phong đang nghĩ gì vậy??? Sao tui kêu hoài mà không thấy trả lời…Thiệt tình, tui còn tính giới thiệu cho Phong mấy em xinh xinh… - Cảm ơn nhã ý của Tuấn, nhưng tui không có hứng thú với mấy vụ này…Cũng trễ rồi, tui phải về đây. Tuấn ở lại hay đi về luôn… - Về luôn chứ, không có Phong ở lại làm gì…- Tuấn cười, nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt điển trai- Đi, mình out khỏi chỗ này…
212.
Dọc đường về, tuy hai xe đi song song nhưng cậu không nói câu nào với Tuấn. Cảm giác có gì đó khó chịu len lỏi trong người. Thật tệ, chuyện này là sao nhỉ???...
- Phong tấp vô lề đi.- Tuấn nói với cậu khi cả hai chạy vào một đoạn đường khá vắng người. Cậu giảm ga, rồi dừng xe nơi vệ đường… - Tuấn có chuyện gì hả???- Cậu hỏi. - Câu đó phải để tui nói mới đúng, sao tự nhiên Phong cư xử kỳ lạ vậy??? - Cư xử kỳ lạ??? - Chứ sao. Từ lúc rời quán bar đến giờ, Phong không nói gì cả, tui hỏi thì cứ ậm ừ…Bộ, tui có làm gì khiến Phong khó chịu hả??? - Đâu có, Tuấn đừng nghĩ lung tung…Chuyện cá nhân thôi… - Phong không nói làm tui khó chịu quá, rốt cuộc là tại sao??? Con trai với nhau, có gì thì cứ nói thẳng ra đi… - Tui còn không biết thì phải nói sao với Tuấn…Bỏ qua đi, bữa sau tui không như vậy nữa đâu…
213.
Hôm nay là ngày đầu tiên của kế hoạch “cắp sách tới học thêm”. Đúng là mưu kế xưa như trái đất. Nó cầm quyển sách xác suất thống kê, mà thú thật là nó khá dốt môn này, đến trường tìm gặp tên Hoàng…
- Có được không anh???- Nó tỏ vẻ ngại ngần hỏi- Tại…em không quen ai học giỏi mấy môn này, nên… - Có gì đâu mà không được, dạo này anh cũng rảnh- Tên Hoàng cười- Nhóc muốn học mấy buổi một tuần đây??? - Chắc…ba buổi nha anh…Tối thứ hai, thứ tư với thứ sáu được không, tại mấy tối kia em bận đi làm thêm rồi??? - Buối tối à??? - Dạ, tại ban ngày em bận học, với lại làm mấy việc lặt vặt khác…- Nó đáp theo kịch bản- Nếu anh thấy không tiện thì thôi… - Anh không sao, mà mình tính học ở đâu vậy??? - Dạ, cái này em chưa biết…tính hỏi anh Hoàng có chỗ nào học được được không??? - Hay là…đến nhà anh nha??? - Dạ thôi…- Nó giả vờ giảy nãy hết sức thành thật- Đã nhờ anh rồi còn tới làm phiền, không được đâu… - Có gì đâu mà không được, với lại nhóc có chỗ nào tốt hơn không??? - Cái đó… - Quyết định vậy đi. Đây là địa chỉ nhà anh- Tên Hoàng ghi vài dòng vào tập của nó- Lần này thì chính xác luôn, không phải nhà của thằng bạn nữa đâu… - Dạ…
214.
Cái kiểu sốt sắng của tên Hoàng làm nó hơi nghi ngờ…Thật tình, dạo này nó cũng không biết tên này đang suy nghĩ gì trong đầu nữa???
Haizzz…đúng là “tri nhân tri diện bất tri tâm” mà…
Mặc kệ, “phóng lao thì phải theo lao” thôi. Nó có hai tuần, và nếu mà nó thất bại thì…
Có thể nói, đó là thất bại của Hồ ly hội…
Và chuyện đó thì thật thảm, tại cái hội đó…
Cực kỳ căm ghét thất bại, giống như lời anh Bảo nói…
Anh Bảo...Nó bỗng hình dung ra khuôn mặt điển trai và nụ cười thật đẹp…Rồi tự giật mình, nó điên rồi hay sao mà kêu tên đó là anh…
Nhưng…dù gì cũng kêu là anh mất rồi còn gì…
Thôi kệ, ai quan tâm…
|
215.
Phong đỡ hơn chưa???
Cậu vừa từ phòng tắm bước ra và bật điện thoại lên thì đã thấy tin nhắn của Tuấn. Thật tình, không cần phải chu đáo như vậy đâu chứ, cậu là con trai mà…
Tui không sao. Tuấn không cần lo cho tui như vậy đâu. Mà cũng khuya rồi đó, sao còn chưa đi ngủ??? Không sao thì được rồi. Tui thức khuya lắm. Mà tui phải lo cho Phong chứ, có như vậy Phong mới “đổ đốn” vì tui…Hehe… Đổ rồi, đổ liền bây giờ đây- Phong nhấn một icon mặt cười- Thôi tui đi ngủ đây. Bb nha. G9. Nhớ mơ về tui đó- Bên kia cũng là một icon mặt cười.
216.
- Mày sao rồi???- Nhỏ Như đón nó ngay tại cửa phòng- Ngày đầu chiến dịch thành công chứ hả??? - Uhm, cũng bình thường…- Nó đến giờ vẫn không hiểu vì sao Hồ ly hội lại cho phép nó “nhiều chuyện” với nhỏ Như- Mà…mày tự nhiên quan tâm đột xuất đến chuyện này vậy??? - Chứ sao…chuyện tình yêu hấp dẫn vậy mà…Mà nhắc đến tình yêu mới nhớ, mày với ông Bảo sao rồi??? - Sao là sao???- Nó lại giảy nãy- Tao với ông Bảo có gì đâu mà sao với trăng… - Gương…- Nhỏ Như tự nhiên chuyển đề tài làm nó không hiểu. - Cái gì??? - Đem gương ra đây…- Nhỏ Như vẫn tỉnh như không- Đem gương ra mà soi bộ mặt đỏ hơn tôm luộc của mày… - Con giặc này…- Nó bất giác sờ lên mặt mình- Tao đỏ mặt hồi nào cơ chứ…
Nhỏ Như nhìn nó, không nói gì nữa mà chỉ cười sằng sặc như bị điên…Thật tình…sao dạo này nó lại có phản ứng như vậy khi ai đó nhắc đến nó và tên Bảo nhỉ???
- Mày dối được ai chứ sao dối được “chị” mày???- Nhỏ Như mở giọng cà rỡn- Hôm qua, tình cờ chạy ngang hẻm thấy mày nói chuyện với ông Bảo “tình tứ” quá trời, lại còn cười típ mắt nữa chứ… - Ê…mày vu khống vừa nha…ai cười típ mắt cơ chứ??? - Tức là có nói chuyện “tình tứ”, đúng không???- Nhỏ Thư “bắt giò” nó, rồi lại phá lên cười- Thiệt tình, thích thì nói đại ra đi, rồi “chị” mày giúp cho… - Ai thèm…- Nó mở giọng “khinh miệt”- Cái đứa ế như mày mà đòi tư vấn gì chứ… - Ê mày, đừng có đụng chạm tự ái nha…Chằng qua “chị” mày quá đẹp, nên yêu cầu phải cao thôi…Mà Đăng nè… - Gì??? - Mày thích người ta, mà sao một điều tui, hai điều tui nghe xa cách vậy…Nên nhớ, người ta là “hot boy”, mày phải tình cảm với người ta một chút mới mong có hy vọng chứ… - Kệ tao mày, tao quen như vậy rồi… - Quen thì phải sửa, giống như “xuất giá thì phải tòng phu”- Nhỏ Như lên giọng- Cơ hội ngàn năm có một, mày không tranh thủ để thiên hạ cướp mất người yêu bây giờ…
217.
- Ngày đầu sao rồi nhóc, mọi chuyện ổn chứ???- Hắn gọi cho nhóc Đăng. Bây giờ là chín giờ rưỡi tối, cũng là thời điểm kết thúc “ngày học thêm” đầu tiên của nhóc Đăng… - T…Ái da…Em…bình thường…Vẫn theo đúng kế hoạch dự kiến…Nhưng, tên Hoàng nhiệt tình quá làm…t…em…hơi lo…
Hắn có nghe lầm không nhỉ, hình như….nhóc đó…đang đổi cách xưng hô…
- Nhóc…uhm…hình như vừa xưng em…phải không??? - Thì…tại…mà…anh không thích thì thôi… - Đâu có, anh thích mà- Hắn cười toe toét- Như vậy nghe gần gũi hơn, cứ tui tui hoài xa cách quá… - Vậy thôi, anh đi ngủ sớm đi…Em…cũng đi ngủ đây. Ngày mai…em… phải đi học sớm… - Uhm, nhóc ngủ ngon nhé. Bi bi…
218.
“Hắn ta” vừa cúp điện thoại, nó liền quay qua nhỏ Như càu nhàu:
- Mày vừa lòng chưa, con giặc kia??? “Em, em, em”… Ngượng miệng chết đi được… - “Trước lạ sau quen”, mày không thấy “tình yêu của mày” “vui như trẩy hội” đó à… - Gì mà “tình yêu của tao”, mày nói chuyện nghe không lọt tai chút nào… - Uhm, không lọt tai mà có đứa mặt mày hớn hở- Nhỏ Như liếc nó. Rồi vừa thấy nó tính mở miệng, nhỏ Như tiếp lời- Gương…
|
219.
- Nhóc uống gì không???- Tên Hoàng mở tủ lạnh và nói với nó. Nó lắc đầu, bây giờ mới là ngày thứ hai thôi mà… - Không uống hối hận đó nha…- Tên Hoàng cười, nháy mắt với nó- Anh có nước cam nè, chanh nè, trà xanh nè… - Cám ơn anh. Em không cần đâu- Nó nói rồi chăm chú nhìn vào bài tập xác suất trước mắt. Mà đúng là nó cần chăm chú thật, vì nếu không chắc nó loạn não lên với mấy cái bảng tính “điên rồ” mất thôi…
Tên Hoàng không nói gì nữa. Hoặc chí ít là nó không thấy tên Hoàng nói gì trong khi nó làm bài. Đến khi nó ngẩng đầu lên, thì thấy tên Hoàng mỉm cười và đặt xuống trước mặt một ly nước cam…
- Nhóc chăm học quá…Vẫn như ngày xưa nhỉ?!!!... - Không phải chăm học đâu anh- Nó đáp- Mà tại vì em học dốt quá nên mới lấy “cần cù bù khả năng” thôi… - Đâu có sao, mấy ai sinh ra mà đã giỏi rồi…Với lại, nếu “cần cù bù khả năng” mà đứng thứ năm lớp thì cũng đâu có tệ… - Chuyện này…- Nó cười gượng- Cũng do may mắn thôi anh…
220.
- Cho hỏi…đây có phải là số điện thoại của Tuấn không???- Một giọng nói lạ hoắc vang lên, lại có vẻ hơi giận dữ thì phải. Tuấn xã giao trả lời: - Tôi đang nghe đây, cho hỏi ai vậy ạ??? - Uhm, tôi có việc muốn gặp Tuấn. Liên quan đến Phong. Bây giờ Tuấn rảnh không???
Tuấn đưa mắt nhìn nhỏ con gái đằng sau, rồi đáp:
- Cỡ hai mươi phút nữa. Mình gặp ở đâu đây??? - Quán M…trên đường H…Tuấn biết chỗ đó chứ??? - …Tôi biết- Tuấn khẽ cau mày, vì đó chính là tụ điểm của Thiên Vương phái- Rồi, vậy hẹn ở đó đi… - Ok…
221.
- Đi ăn tối không ông ???- Nhỏ nhấc điện thoại gọi cho tên Bảo- Tui vừa được giới thiệu một nhà hàng mới ở quận B… - Ok, tối nay tui rảnh- Tên Bảo đồng ý làm nhỏ tự dung thấy vui ghê- Mà, có tui với bà đi thôi hả??? - Uhm, hai đứa đi “làm chuột” trước thôi- Nhỏ cười- Vậy, cỡ nửa tiếng nữa ông qua đón tui nha… - No prob…
222.
- Tuấn ngồi đi…- Một tên con trai trông có vẻ quen quen cười giả tạo với cậu- Kêu nước trước rồi tính… - À…Capuchino- Tuấn kêu món quen thuộc- Uhm, có chuyện gì liên quan đến Phong mà phải kêu tôi ra đây vậy??? - Tuấn đừng vội…- Tên đó nhấp một ngụm ca cao sữa đá, làm cậu bỗng dưng nhớ tới Phong- Cái này cũng không hắn là chuyện gì to tát, chỉ là một yêu cầu nho nhỏ từ tôi thôi…
223.
- Chà, chỗ này không tệ chút nào- Hắn buông một câu tán dương khi kết thúc món ăn chính- Bữa nào phải hú mấy con hồ ly kia tới thưởng thức mới được… - Còn món tráng miệng nữa mà- Nhỏ Ly cười- Biết đâu món chính ăn được nhưng món tráng miệng dở tệ thì sao… - Uhm, bà nhắc tui mới nhớ- Hắn nói- Bữa trước cũng vô một chỗ như vậy rồi còn gì… - Bởi vậy, “last but not least” mà…À, trong khi chờ đợi món tráng miệng, tui có chuyện muốn hỏi ông… - Chuyện gì ???- Hắn nhướn mày thắc mắc- Có liên quan đến “vụ án” của tụi mình không??? - Không hẳn- Nhỏ Ly trả lời. Vừa lúc đó, món tráng miệng được bưng ra… - Vậy, để tui “thưởng thức” món này rồi nói nha- Hắn đáp lời nhỏ Ly…
224.
- Tui tên Khiêm…- Vừa nghe xong cái tên, Tuấn chợt nhận ra ngay. Có vẻ như tên đó cũng nhận ra phản ứng của cậu- Đúng, tui chính là Nam Đại Thiên Vương… - Uhm…tôi vừa mới nhớ ra...- Tuấn gật đầu xác nhận- Vậy…chắc Khiêm cũng đã biết về tôi rồi… - Đương nhiên biết, nhưng chuyện Tuấn là thành viên của Hồ ly hội tui không quan tâm- Tên Khiêm chậm rãi nói- Cái tui quan tâm, chính là quan hệ của Tuấn với Phong… - Quan hệ giữa tui với Phong???... - Đúng, và đây chính là chuyện mà tôi muốn nói với Tuấn- Tên Khiêm bất chợt nhìn cậu thật nghiêm trang- Tui…không muốn Tuấn tiếp tục quen với Phong… - Sao???...
|
225.
- Rồi, bà có chuyện gì muốn hỏi tui???- Hắn lên tiếng khi đã “đánh chén” gần xong món tráng miệng. - À…chuyện này…thật ra tui cũng hơi tò mò một chút… - Có gì thì bà cứ nói đi, úp úp mở mở hoài…- Hắn nhấp một ngụm nước trái cây… - Ông Bảo nè…hình như… - Hình như gì…sao hôm nay bà cứ ấp a ấp úng vậy??? - Ông…thích Đăng hả??? - Ặc…- Nhỏ Ly vừa nói tới đó là hắn mém sặc nước- Khục…khục…Bà…vừa nói gì??? - Tui hỏi…ông thích Đăng hả???
226.
- Có lý do cụ thể nào không???
Tuấn nhìn thẳng vào Khiêm, và đưa ra câu hỏi. Thật tình, bây giờ lại có chuyện “cấm” không cho quen nhau nữa cơ đấy…
- Lý do…?!? - Phải, Khiêm tự nhiên đến yêu cầu tôi không được quen với Phong nữa mà không nói lý do thì rất vô lý…Vả lại, tôi với Phong cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, hà cớ gì phải… - Bạn bè bình thường…uhm…chính vì mới chỉ là bạn bè bình thường nên tôi mới yêu cầu như vậy… - Là sao???... - Tui…là bạn trai của Phong. Đến đây, Tuấn hiểu ý tôi rồi chứ???
227.
- Sao…tự nhiên bà hỏi vậy???
Hắn nhìn nhỏ Ly, tự hỏi là dạo này mình có biểu lộ thái độ gì “quá đáng” không để bị nhỏ mang ra “chất vấn”…
- Thì ông cứ trả lời tui trước đã… - Chuyện này… - Sao…thích thì nói thích, mà không thích thì nói không thích chứ này nọ gì… - Tui…không rõ lắm…- Hắn đáp- Nhưng…hình như là có… - Thật vậy sao???...- Nhỏ Ly nhìn hắn sững sờ…Nhỏ có vẻ như không tin nổi những gì hắn nói…
Mà…cũng đâu chỉ có một mình nhỏ không tin…
Đến hắn…đôi lúc còn không tin được nữa là…
Và nếu nói ra…thì sẽ còn nhiều người không tin nổi nữa…
228.
- Anh…có chuyện này muốn hỏi nhóc- Tên Hoàng lên tiếng sau khi kết thúc buổi học thứ hai… - Sao vậy anh??? Có gì anh cứ nói đi??? - À…thật ra…tại sao nhóc có thể bỏ qua cho anh nhanh như vậy??? - Cái này…cũng khó nói…- Nó ngập ngừng đáp, tự hỏi tên này lại giở trò gì đây- Vậy…tại sao anh lại bất ngờ đối xử tốt với em??? - Hả??? - Chẳng phải…anh đã từng…- Nó nói, rồi chợt hồi tưởng những kỷ niệm đau xót khi xưa- Em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh…đột nhiên…giống như…trở thành một người khác… - Chuyện đó thì…- Tên Hoàng cười gượng- Nhưng anh hỏi nhóc trước, nhóc phải trả lời anh trước chứ… - Anh muốn nghe…sự thật không???
229.
Chuyện vô lý đó…lại là sự thật đấy?!!...
Là sự thật…
Mấy ai tin nổi vào chuyện này…
Thậm chí, dù có nghe qua cũng sẽ tưởng là chuyện đùa đấy…
Nhưng…đó là Bảo…
Là bạn Bảo…người không bao giờ nói dối nhỏ về tình cảm của mình…
Thật tệ…
Đôi lúc, nhỏ lại tự than thở cho cái sự nhạy cảm của mình…
Và…cho cả cái số của nhỏ nữa…
Bảo…một khi đã thích ai…
Một khi…đã thật sự thích…
Nhỏ thở dài…Tự nhiên nhớ lại câu chuyện khi xưa…
|
230.
- Sự thật…nhóc muốn nói tới sự thật nào nữa???...
Chữ “sự thật nào nữa” phát ra từ miệng tên Hoàng làm nó chợt băn khoăn, vậy là…tên này đã biết “sự thật” nào đây???
- Em không hiểu ý anh…- Nó đáp- Thì sự thật là sự thật thôi chứ “sự thật nào nữa” là sao anh???... - À…ý anh là…- Tên Hoàng ngập ngừng- Bộ ngoài chuyện “trả thù” anh ra, nhóc còn chuyện gì giấu anh nữa hả??? - Dạ không- Nó tròn mắt ngạc nhiên rất kịch- Cái chuyện em bỏ qua cho anh với cái chuyện trả thù đâu có liên quan gì đâu… - Thật à…- Tên Hoàng nói- Vậy nhóc đang muốn nói đến chuyện gì??? - Chuyện này…hơi riêng tư một tý- Nó giả vờ ngập ngừng- Nhưng mà…sau khi em nói xong anh Hoàng cũng phải trả lời em chuyện kia đó nha… - Được rồi, anh công bằng mà- Tên Hoàng cười- Vậy…chuyện riêng tư gì của nhóc mà lại liên quan tới việc “bỏ qua” cho anh nào???... - Dạ…trước đây…vì em còn thích anh nên mới không thể bỏ qua cho anh được- Nó đáp- Sau những gì anh đã làm, nói thật là em cảm thấy tổn thương ghê gớm, nhưng bây giờ… - Bây giờ sao nhóc???- Tên Hoàng hỏi ngay lập tức… - Bây giờ…em đã không còn thích anh nữa rồi- Nó nói- Em…đang thích một người khác…rất thích…Dù… người ta sẽ chẳng bao giờ thích em…Nhưng…Thành ra…chuyện giữa em với anh đã không còn quan trọng nữa rồi… - Có phải…người mà nhóc nói là… - Dạ- Nó gật đầu- Đó là anh Bảo…
231.
- Khiêm…là bạn trai của Phong…tức là… - Phải…Phong là gay…- Nam Đại Thiên Vương gật đầu với cậu- Và…tui không muốn ông tiếp tục làm phiền Phong nữa… - Phong nói với Khiêm như vậy à???... - Tất nhiên là… không thẳng thừng như vậy- Tên Khiêm đáp- Nhưng…cũng có thể nói là có… - Vậy…sao Phong không trực tiếp nói với tui???- Tuấn đặt ra câu hỏi. Có gì đó ở tên Khiêm này làm cậu không ưa được… - Phong sao có thể nói chuyện này với Tuấn được- Tên Khiêm lên giọng- Phong…dù gì cũng không phải là kiểu người thích gây tổn thương cho người khác… - Vậy…Khiêm là kiểu người đó à- Tuấn đáp trả, và nở nụ cười nhạt… - Vì Phong…tui có thể làm nhiều chuyện hơn như vầy…- Tên Khiêm bỏ qua thái độ khiêu khích của cậu, rồi nhấn mạnh- Nếu đã rõ ràng, vậy Tuấn có đồng ý với yêu cầu của tui không??? - Lúc này thì…tui không biết… - Sao??? - Con người tui xưa giờ rất rõ ràng, không thích làm việc qua trung gian- Cậu đáp, rồi nhấp tiếp một ngụm cà phê- Tui sẽ trực tiếp gặp Phong. Nếu Phong quả thật có ý như vậy, tui sẽ lập tức rút lui… - Vậy là…Tuấn vẫn muốn tiếp tục gặp Phong??? - Không phải- Cậu lắc đầu- Tui muốn xác minh với Phong về chuyện này…Khiêm đừng lo, tui sẽ không làm khó cho Phong đâu… - Nếu tôi nói Tuấn không cần gặp Phong nữa thì sao???- Tên Khiêm lên giọng- Nếu tôi yêu cầu Tuấn đừng bao giờ gặp Phong nữa thì thế nào??? - Trừ phi Phong nói như vậy- Cậu đáp chắc nịch- Còn nếu không, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra…
232.
- Nếu ba mẹ cản con, con sẽ bỏ đi với cô ấy… - Bảo, con điên rồi hả…- Mẹ hắn hét lên- Con…vì đứa con gái như vậy mà tính… - Cô ấy không phải là “một đứa con gái”, cô ấy là người con yêu...Là người con yêu, mẹ có hiểu không???... - Bốp…Mày…mày… là đồ bất hiếu…
233.
Bạn Bảo…một khi đã thích ai rồi…
Một khi…đã thật sự thích…
Thì…chuyện gì hắn cũng có thể làm…
- Cô ấy…mất rồi…Cô ấy…đã ra đi thật rồi- Bảo khụy người xuống trước mặt nhỏ- Là tại tui…là tại tui hết… - Đó không phải là lỗi của ông…- Nhỏ đỡ lấy người hắn- Đó…không phải là lỗi của ai hết… - Là tại tui…Là tại tui hết…- Hắn nấc lên- Nếu tui không đến muộn…nếu tui không bỏ cô ấy lại một mình… - Đó là tai nạn…- Nhỏ nhìn hắn, bất giác cũng chảy nước mắt theo- Đó là tai nạn, không ai biết trước được chuyện này… - Sao không phải là tui???…- Hắn dựa lưng vào tường, thở dốc trong đau đớn- Sao lại là cô ấy??? Sao ông trời lại bất công như vậy??? Tại sao..o…oooooooo….???
Khoảng thời gian sau đó, là một khoảng thời gian tăm tối…
Và Bảo, đã không còn có cảm giác đó nữa rồi…
Vậy mà…có ai ngờ được…
Đúng là…nothing’s impossible…
|