Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
187.
- Anh không định đi về à- Chung vô diệm quay qua hỏi hắn khi đồng hồ điểm bảy giờ tối. Hắn cười, trả lời tỉnh bơ: - Không, tối nay anh ngủ lại với nhóc… - Anh khùng hả, chỗ đâu mà ngủ??? Anh đi về đi- Nhóc đó lập tức buông câu phũ phàng. Thật chưa thấy ai như nhóc này, người đẹp như hắn giữ lại còn chưa chắc đã được nữa là… - Anh xin phép má Hai rồi, nhóc lấy quyền gì mà đuổi anh- Hắn nhanh chóng đáp lời- Với lại, có nhiều người kêu anh ở lại lắm đó nha… - Anh đừng có xạo, ai mà thèm kêu anh ở lại đây… - Không à, vậy là nhóc lầm to…Thương ơi…
Hắn hét lên, vọng qua mấy phòng bên. Chẳng mấy chốc, bản sao của nhỏ Thư xuất hiện:
- Anh Đăng kêu em hả??? - Không, là anh Bảo kêu em. Anh Bảo tính tối nay ở lại chơi với em, nhưng anh Đăng không cho đây nè… - Gì kì vậy??? Sao anh Đăng lại đuổi anh đẹp trai???- Bé Thương mở lời, hắn nghênh mặt nhìn Chung vô diệm đắc ý…- Anh Đăng kỳ quá, anh Đăng không chơi với anh đẹp trai thì để em chứ… - Đó…nhóc thấy chưa…- Hắn lập tức tranh thủ thời cơ- Ai cũng kêu anh ở lại hết, chỉ có mình nhóc là khác người thôi hà… - Bé Thương…em thiệt là…- Chung vô diệm đuối lý, liền nhìn cô bé rồi buông một câu cảm thán…- Còn anh, tui mặc kệ anh…
188.
- Mày về trễ vậy??? Phong vừa chạy xe đến cổng đã nghe thấy tiếng thằng Khiêm. Thiệt tình, không ngờ là thằng này lại tìm đến nhà đợi cậu…
- Uhm, tao có chút chuyện…- Cậu dựng chân chống xe, rồi tháo mũ bảo hiểm- Mày tới tìm tao có gì không??? - Tao lo cho mày, tự nhiên thấy mày cúp máy ngang xương kiểu đó ai mà biết được… - Tao không sao. Mày không cần làm quá lên như vậy. Tối rồi, mày đi về đi… - Mày…đi với ai vậy??? - Hả??? - Tao hỏi…chiều nay mày đi với ai??? - Tao đi với ai chẳng ảnh hưởng đến mày…Tao đang mệt, không muốn nói chuyện…Mày về đi, có gì mai mốt gặp… - Mày…đi với thằng Tuấn đúng không??? - Mày…sao…mày…???
189.
Chín giờ tối, lũ trẻ bị má Hai bắt đi vào giường ngủ. Một chiếc nệm được đem ra làm chỗ “tạm trú” cho hắn với Chung vô diệm. Hắn cười, nhóc đó mà biết phải nằm chung với hắn thể nào cũng hét ầm lên cho coi…
Mà…nhóc đó đi đâu mất rồi ấy nhỉ???
Kê xong chiếc nệm, hắn nằm nghỉ một lát. Tự nhiên nhớ tới những lời của Chung vô diệm lúc chiều. Thật ra, lúc ấy hắn không muốn nhóc đó ngại nên mới giả bộ ngô nghê, bởi, hắn đã đứng đó từ rất lâu rồi…
Và…đương nhiên nghe hết tất cả…
“Con…làm sao so được với người ta hả má…”
Câu nói của Chung vô diệm tự nhiên làm hắn lặng người đi. Cảm giác lúc đó rất kỳ lạ. Chẳng lẽ, đúng như má Hai nói, hắn…đang thích nhóc đó…
Nhảm rồi, làm sao có chuyện đó được…
Không thể có chuyện đó, đúng không???
190.
- Làm sao tao biết, đúng không???- Thằng Khiêm cười nhạt- Mày đừng quan tâm, tao chỉ không muốn mày qua lại quá thân thiết với tụi Hồ ly hội thôi… - Đó là chuyện riêng của tao, mày không cần lo. Tao tự biết phải làm gì… - Mày biết…nếu mày biết thì tao đã không phải đứng đây lo cho mày rồi… - Mặc kệ tao…Mày không thấy là mày đang can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tao sao???...Yên tâm, tao không làm mất mặt Thiên Vương phái đâu mà lo… - Tao không quan tâm chuyện đó… - Vậy mày lo cái quái gì???- Phong bắt đầu bực bội. Tâm trạng cậu tối nay không tốt, nên không muốn đứng đôi co như thế này… - Tao…tao sợ mày thích thằng Tuấn…
|
191.
Bây giờ là gần mười giờ đêm…
Không thấy Chung vô diệm vô phòng, hắn tự nhiên sốt ruột. Làm gì ngoài đó vậy không biết??? Ở phòng bên, tiếng cười đùa của lũ trẻ cũng thưa dần…
Nằm thêm chưa được một phút, hắn đứng dậy bước ra ngoài. Nhóc này, dám không muốn nằm chung với hắn nên kiếm đường đi ra ngoài đây…
Nhưng…cả má Hai cũng nói là đâu còn phòng nào khác…
Vậy thì…nhóc đó có thể đi đâu nhỉ???...
Hắn dạo quanh khu nhà, khẽ mở cửa vào các phòng rồi nhìn quanh quất. Vẫn chẳng thấy bóng dáng nhóc đó đâu. Xuống bếp, hắn thấy má Hai đang sắp xếp một vài thứ…
- Đăng không có dưới đây hả cô???
Hắn cất giọng hỏi làm má Hai khẽ giật mình:
- Bảo hả?!!…Con làm cô hết hồn…Uhm…Đăng nó không có đây…- Má Hai vừa nói vừa soạn đồ tiếp- Nó vẫn chưa vô phòng, vậy chắc lại ra ngồi ngoài cái xích đu cũ rồi… - Cái xích đu phía sau hàng cây hả cô??? Cái xích đu màu trắng nằm bên góc tay phải đúng không cô??? - Uhm…nó đó…con ra chỗ đó kiếm thử coi… - Dạ…con cám ơn…
192.
- Mày nói vậy là sao??? - Tao…uhm…tao…- Thằng Khiêm ấp úng- Nói chung là…tao không thích mày đi chung với thằng Tuấn, vậy thôi… - Tao có đi chung với Tuấn hay không không liên quan đến mày…Thêm nữa, việc tao có thích Tuấn hay không càng không liên quan đến mày… - Sao lại không liên quan đến tao…chuyện của mày cũng là chuyện của tao… - Mày lấy tư cách gì mà nói vậy??? - Tao…uhm…tao…- Thằng Khiêm bỗng vươn tay kéo áo cậu, rồi…
- Thằng điên, mày làm cái gì vậy hả???- Phong đẩy thằng Khiêm ra, rồi nhìn nó bằng cặp mắt ngỡ ngàng…Không thể tin được…thằng Khiêm vừa…vừa…hôn cậu…
- Tao thích mày- Thằng Khiêm nhấn mạnh từng chữ- Tao không muốn…không muốn bất cứ thằng nào lại gần mày hết…
193.
Chung vô diệm đung đưa trên chiếc xích đu, nhìn từ xa trông dễ thương đến lạ. Hắn chậm rãi tiến tới. Đêm nay cũng đẹp thật, trăng và sao đua nhau tỏa sáng trên bầu trời…
- Ngắm sao một mình là không được nghe nhóc…Ích kỷ quá hà…
Hắn nhìn Chung vô diệm, nở nụ cười thật tươi…Nhóc đó đáp lại hắn bằng một câu hỏi:
- Anh không ngủ mà ra đây làm gì??? - Ngốc, thì ra đây ngắm sao với nhóc chứ còn làm gì nữa…- Hắn bước tới, ngồi xuống chiếc xích đu- Hay nhóc không muốn anh ngồi chung với nhóc???... - Tùy, anh muốn nghĩ sao cũng được…- Chung vô diệm buông một câu hết sức vô trách nhiệm, rồi nhắm mắt lại…Thật tình, không biết là đang nghĩ gì trong đầu đây…
Hắn nhìn Chung vô diệm, có vẻ như màn đêm luôn làm cho nhóc này…đẹp lên hay sao…Tự nhiên…hắn bỗng có ý định…
- Anh Bảo này…
Chung vô diệm mở mắt đột ngột, làm hắn giật thót mình…Nhóc đó cũng bị bất ngờ, phản ứng y chang hắn:
- Anh…anh tính làm gì vậy??? - Có…con muỗi…anh tính quay qua đập cho nhóc thôi- Hắn chống chế ngay lập tức-…Nè…đừng có tưởng bở rồi suy nghĩ bậy bạ à nha…
194.
Phong nằm vật ra giường, mệt mỏi. Lại thêm chuyện gì nữa đây??? Thật tình, cậu đang rối trí với Tuấn, bây giờ lại đến thằng Khiêm…
Mà…hôm nay nó có uống lộn thuốc không nhỉ???
Đành rằng xưa giờ tụi nó đều biết cậu là Gay…nhưng có bao giờ…
Với lại…chẳng phải nguyên tắc của Thiên Vương phái là…
Thằng Khiêm…nó không thích cậu thật chứ?!!
|
195.
- Nhóc có gì muốn hỏi anh hả???
Hắn vội lảng sang chủ đề khác, mặc kệ ánh nhìn vẫn còn hồ nghi của Chung vô diệm…Hú hồn, lúc nãy mà xảy ra chuyện thì không biết nói sao luôn…
- Sao không nói đi??? - À…cũng không có gì…- Chung vô diệm chợt thở dài- Chỉ là…ngày mai phải lên lại thành phố rồi… - Nhóc không muốn lên lại hả??? - Cũng không hẳn…chỉ là…lên lại thì phải gặp mặt tên Hoàng thôi…
À…hiểu rồi…Nhóc này đến giờ vẫn không muốn tiến hành phần hậu kế hoạch…
- Còn hai tuần nữa thôi… - Sao anh??? - À, thì nhóc ráng hai tuần nữa thôi…Hai tuần nữa, rồi mọi chuyện coi như kết thúc… - Uhm…
Rồi hai đứa ngồi thêm một lúc nữa, không nói gì mà chỉ ngước lên nhìn bầu trời…Mãi đến khi má Hai ra nhắc, hắn và Chung vô diệm mới chậm rãi bước vào phòng…
Và…thật không thể tin được là khi biết chỉ có một tấm nệm, nhóc đó vẫn không có ý kiến…
196.
Hôm sau, nó với tên Bảo về từ sớm. Lần này thì…đi chung. Về đến phòng, nó lăn ra đánh thêm một giấc…
Theo như tên Bảo nói, thì đầu giờ chiều là Hồ ly hội tiến hành họp nội bộ rồi…
Chắc…để xúc tiến nhanh “vụ án” của nó… Mà cũng đúng thôi, chỉ còn có hai tuần…
Hai tuần…để biết thêm một điều gì đó…
197.
Nó thong thả bước lên tầng ba, khu vực giờ đã có phần quen thuộc. Như thường lệ, nhân sự của Hồ ly hội cũng hiện diện đầy đủ…
- Đăng ngồi đi- Nhỏ Ly đón nó với nụ cười thật tươi- Chà, coi bộ chương trình của tụi này cũng có kết quả quá ha… - Uhm…- Nó cười đáp lời, nhìn vội qua tên Bảo. Tên Bảo nháy mắt với nó- Thì mọi người đã tốn bao nhiêu công sức còn gì… - Cũng đáng lắm- Nhỏ Ly nói tiếp- Thôi Đăng kêu nước đi, rồi mình bàn vô phần chính luôn… - Ok…
198.
Rảnh không??? Phong muốn nói chuyện với Tuấn…
Cậu mở máy, nhắn tin cho Tuấn. Thật ra, cũng không biết gặp mặt thì sẽ nói gì. Chỉ đơn giản, cậu muốn loại bỏ cái cảm giác khó chịu trong người…
Và…nếu thực sự có cái bẫy nào…thì…cảm giác đó xin chuyển lại cho bạn Tuấn…
Bây giờ tui đang bận. Bốn giờ chiều nay được không??- Tuấn nhắn tin trả lời cậu. Ok. Chỗ nào đây???- Phong reply. Vô quán cà phê bữa trước, trụ sở của tụi tui, được chứ??? No problem. Lát gặp Tuấn.
Phong tắt máy, quăng điện thoại lên giường. Ok…còn ba tiếng nữa…
199.
- Mọi người đang cầm trên tay bảng điểm của tên Hoàng…Rõ ràng, tên này rất giỏi các môn tự nhiên…- Nhỏ mở màn như thường lệ- Và, đây là lịch học của bạn Đăng. Trong học kỳ này, bạn Đăng sẽ đụng một số môn khó nhằn… - A…chiêu truyền thống- Nhỏ Thư kêu lên- Ôm tập tới nhờ “người đẹp” chỉ bài phải không chị Ly??? - Exactly. Một chiêu cơ bản. Nhưng, đáng giá chính là ở chỗ này. Có thể hình dung ra bên đối thủ đã đề phòng kỹ lưỡng, nên chúng ta cứ đơn giản là xài những chiêu mà…họ không nghĩ là chúng ta sẽ xài…Hay nói cách khác, là xài những chiêu level thấp dành cho những người level cao… - Cái này hay, tui đồng ý- Nhỏ Ngọc lên tiếng- Làm như vậy, bên kia sẽ rối trí không biết mình tính làm gì… - Tiếp đi bà…- Bạn Bảo lên tiếng… - Uhm…nội dung tiếp theo cũng đơn giản- Nhỏ cười, rồi quay qua nhìn bạn Đăng- Chỉ có điều, bạn Đăng phải “hy sinh thân mình” một chút…
|
200.
- Chiều nay đi chơi với tao không Phong???- Tiếng thằng Khiêm vang lên trong điện thoại. Phong tự nhiên thấy ngại ngại, thiệt tình… - Sorry, chiều nay tao bận rồi. Để bữa khác nha. - Mày…giận tao hả???- Thằng Khiêm xuống giọng lo lắng hỏi cậu… - Khùng. Tao rảnh đâu mà giận mày- Phong trả lời, rồi ngập ngừng hỏi- Mà…hôm qua…chắc mày giỡn với tao, phải không??? - Tao không có giỡn…tao rất…mày đừng hỏi tao câu này lần nào nữa, biết chưa…
Cúp máy cái rụp…cái thằng điên này…
201.
- Nghĩa là sao hả Ly???- Nó lên tiếng thắc mắc- Ly có thể nói rõ hơn về khúc “hy sinh thân mình” đó không??? - À…cái này thì có thể không lạ lẫm gì với Đăng, nhưng lần này tất nhiên cảm giác hơi khác một chút…- Nhỏ Ly nói, và có thể thấy rõ vẻ tò mò hiện lên mặt của các thành viên Hồ ly hội- Đăng…phải hôn tên Hoàng… - Sao???... - Không được, làm chuyện gì kỳ cục vậy…- Tiếng tên Bảo quát lên làm cả Hồ ly hội lẫn nó đều giật mình- Tự nhiên…chơi trò hun hít gì nhảm nhí vậy???... - Chà…ông làm gì mà bức xức dữ vậy ông Bảo???- Nhỏ Ngọc lên tiếng châm chọc tên Bảo- Nhỏ Ly bảo bạn Đăng hôn, chứ có phải bảo ông đâu mà ông “thay lời muốn nói” dữ dội vậy??? - Đúng đó…mày làm tao hết cả hồn- Tới lượt bạn Tuấn lên tiếng- Đăng chưa nói gì thì thôi, mày làm gì mà nhảy đông đổng lên vậy… - Tao…à…tao… - Kệ anh Bảo, ảnh lâu lâu hay bị mát dây vậy đó- Nhỏ Thư lên tiếng giải vây, nó thấy nhỏ Ly khẽ nhăn mặt- Thôi, mình tiếp tục đi chị Ly…Cái em thắc mắc là, cái vụ hôn hít này để làm gì vậy???
202.
- Theo điều tra sơ bộ- Nhỏ Ly tiếp tục- thì lần này Thiên Vương phái không trực tiếp nhúng tay vào vụ này, mà chỉ làm nhiệm vụ trợ giúp thông tin cho tên Hoàng thôi… - Tức là… - Chính xác- Nhỏ Ly gật đầu với Mr. Khánh. Nó thấy hai người này đôi lúc ăn ý với nhau một cách khó hiểu- Lần này Thiên Vương phái chỉ cung cấp mọi thông tin cần thiết cho tên Hoàng, còn hành xử như thế nào là do đương sự quyết định… - Chà…bên đó lần này tính tọa thiền xem long tranh hổ đấu à- Nhỏ Ngọc gật gù- Thật thú vị… - Nhưng… sao tên Hoàng lại đồng ý bắt tay với Thiên Vương phái- Bạn Tuấn thắc mắc- chẳng lẽ…tên Hoàng không biết là mình bị tên Quân “chơi”??? - Hắn biết…- Nhỏ Ngọc đáp lời- Đó cũng là chính là điểm làm tui với bà Ly cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn chưa tìm được nguyên nhân… - Chà… “chơi” người ta một vố, sau đó lại có thể bắt tay với người ta- Tên Bảo ra chiều thán phục- Bạch công tử quả không tầm thường chút nào… - Quay trở lại vấn đề chính, vụ hôn hít liên quan gì tới việc này hả Ly???- Mr. Khánh lên tiếng hỏi… - À…chính vì chúng ta không biết Thiên Vương phái đã có những thông tin gì về vụ này, tức, về chúng ta, nên đành phải xài một nguyên tắc quen thuộc… - Nguyên tắc gì vậy chị Ly??? - “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời…”
203.
Buổi họp kết thúc, nó ra về mà lòng hơi phân vân. Tất nhiên, chuyện “hun hít” với tên Hoàng đương nhiên có vấn đề, nhưng quan trọng hơn…
- Nhóc không cần làm cũng được mà…- Tên Bảo ngước đầu nói với nó. Hồi nãy, dù nó từ chối nhưng tên này cứ nằng nặc đòi chở nó về…- Hay…để anh kêu Ly đối kế hoạch khác… - Uhm… - Sao, được không, để anh nói với Ly?!!... - À…không cần đâu…dù gì cũng đâu phải là lần đầu tui hun tên Hoàng…Với lại, nếu kêu đổi kế hoạch thì anh có lý do gì không??? - Ờ…không…nhưng đâu có sao… - Anh muốn bị tra tấn thêm một kỳ nữa hay sao??? Đợt trước, chẳng phải vì đổi kế hoạch mà anh đã bị hành hạ te tua còn gì… - Sao nhóc biết???…Nhóc… - Vậy nên anh đừng tốn công sức làm gì…- Nó tiếp lời- Dù sao cũng chỉ còn hai tuần chứ mấy… - Nhóc…chấp nhận à??? Chuyện đó… - Tui làm được, cũng đâu phải chuyện gì quá khó…Hơn nữa, tui thấy Ly phân tích rất chính xác…Thôi thì, cứ như vậy mà làm đi… - Uhm…nhóc nói vậy thì cứ vậy đi…- Nó thấy trong giọng tên Bảo có vẻ gì đó bất mãn…
204.
- Phong ngồi đi- Tuấn mở lời chào với cậu nhưng giọng không còn nồng ấm như trước- Muốn uống gì không??? - Cacao sữa đá- Cậu nói với chị phục vụ- Ít sữa thôi nha chị…Chị phục vụ gật đầu, rồi quay bước đi… - Vẫn như lần trước à?!!...Món ruột của Phong sao??? - Tuấn vẫn còn nhớ ?!!!...- Cậu ngạc nhiên nhìn Tuấn…
|
205.
- Phong muốn nói gì với tôi???...- Tuấn nhấp một ngụm cà phê- Tôi đang sẵn sàng nghe đây… - À…Phong…thật ra… - Có gì thì Phong cứ nói đi- Tuấn nhìn cậu, cười nhạt- Lần trước, Phong đã chẳng ngại ngần để phê phán tôi còn gì… - Chuyện đó…Phong…- Nhìn điệu bộ của Tuấn, Phong cứ cảm thấy mình có lỗi thế nào- Được rồi, Phong xin lỗi… - Sao???... - Chuyện Phong muốn nói, chỉ là xin lỗi Tuấn thôi…Phong sai rồi…- Cậu nói, rồi nhìn thẳng vào mắt Tuấn- Phong muốn tụi mình vẫn làm bạn y như trước, có được không???
206.
Nhỏ bước vào phòng, trong người cảm thấy khó chịu…Điệu bộ khi nãy của Bảo làm nhỏ bất an…Chẳng lẽ…
Không…chuyện đó sao có thể xảy ra được…Bảo…với Đăng…
Không thể…Nhỏ đang nghĩ gì vậy nhỉ…Chuyện đó thật quá hoang đường…
Nhưng…
- Ông chở tui về nha Bảo…- Nhỏ lên tiếng khi buổi hộp kết thúc- Hôm nay tui không đi xe… - À…tui…lỡ nói là chở nhóc Đăng về rồi…Bà về với Mr. Khánh nha…- Tên Bảo đáp lời. - Nhưng…Đăng đã nói là để Đăng đi xe buýt về mà… - Hì, nhóc đó lúc nào chẳng vậy- Bảo cười, nụ cười rạng ngời rất khó hiểu- Khánh ơi, ông chở bà Ly về nha…
Vậy đó…rốt cuộc chuyện này là sao???
207.
- Phong muốn như vậy thật à??? - Uhm. - Nhưng…tại sao Phong lại thay đổi ý định…- Tuấn nói- Tui…vẫn là thành viên của Hồ ly hội mà… - Với tui…- Cậu đáp- Bây giờ thì chuyện đó chẳng có gì quan trọng… - Phong không sợ mình đang bị gài bẫy à???- Tuấn lại hỏi- Không sợ tui sẽ lợi dụng Phong à??? - Uhm…chuyện đó thì tùy Tuấn…dù gì…vai trò của tui trong mấy chuyện này cũng đâu còn quá quan trọng… - Nhưng tui rất là biết cách quyến rũ người khác đó nha…- Tuấn cười, nụ cười quen thuộc mà bây giờ cậu mới thấy lại- Phong đi với tui, không chừng “đổ đốn” vì tui có ngày… - Tuấn cứ thử…- Phong cười- Nên nhớ… tui cũng là “Bắc Đại Thiên Vương” đó nha…
208.
- Ly hả??? Đi ăn tối với tui không???- Mr. Khánh hỏi nhỏ qua điện thoại. Nhỏ hững hờ trả lời: - Không. Tui thấy mệt. Tối nay tính ở nhà. - Có bệnh không???- Giọng Mr. Khánh sốt sắng- Có cần tui qua chở đi khám không??? - Không…chỉ mệt bình thường thôi- Nhỏ đáp, giật mình nhớ ra đây là Mr. Khánh- Lát tui uống mấy viên C vô là đỡ à, ông không cần lo… - Ly chắc chứ??? - Tui ok mà, ông ăn tối vui nha…- Nhỏ cúp máy, rồi tự nhiên nảy ra một ý nghĩ…
209.
- Bây giờ hả, bây giờ không được rồi- Hắn trả lời nhỏ Ly qua điện thoại- Tui đang đi ăn tối với nhóc Đăng, lát tui mua qua được không??? - Ông bận rồi hả, vậy thì thôi…- Nhỏ Ly đáp, giọng có chút gì đó…hờn dỗi thì phải…Hắn thầm nghĩ, nhưng lại tự thấy mình dở hơi… - Uhm, vậy bà ăn tối vui nha…- Hắn đáp- Nếu thấy cần, thì kêu Mr. Khánh qua chở bà đi hen… - Anh bận việc thì cứ đi đi- Nhóc Đăng nói với hắn- Lát tui tự đi về cũng được…Thật tình…hồi nãy đã nói là không cần chở tui đi ăn rồi mà… - Đâu có…anh đâu có bận gì đâu- Hắn cười- Nhóc kêu thêm gì không???...
210.
Cậu và Tuấn đang ngồi uống rượu tại quán bar lần trước. Chà, bạn Tuấn có vẻ là khách quen ở chỗ này… - Cụng tiếp nào, Phong- Tuấn cười- Coi như chuyện trước đây xí xóa…Có điều tui nói trước… - Chuyện gì???- Cậu cầm ly rượu lên chạm nhẹ rồi hỏi. - Sau này có “chiến sự” xảy ra- Tuấn nói- Tui vẫn “hạ thủ không lưu tình” với Phong đó nha… - Ok…Tui cũng vậy mà…- Cậu cười- Công tư phân minh, tui cũng sẽ hạ đo ván Tuấn đó…
- Anh Tuấn, lâu rồi mới thấy nha…- Đang nói chuyện giữa chừng thì một cô nàng trông khá xinh tiến lại gần bạn Tuấn. Liếc nhìn Phong, cô nàng buông một câu:
- “Kép” mới hả anh??? Anh vẫn còn đang thử cảm giác lạ à???
Tuấn vòng tay kéo cô nàng lại, rồi nói với vẻ cợt nhả. Động tác này làm cậu hơi khó chịu: - Bạn anh đó, có muốn anh giới thiệu cho không???
|