Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
161.
Hắn có nhìn lầm không nhỉ???
Không…không thể lầm được…đích thực là Chung vô diệm, Chung vô diệm mà…
Nhóc đó đang vô shop mua đồ…một shop khá là sang trọng…
Thật tình…
Ai đã từng nói một cái áo ở đây bằng một tháng tiền phòng ấy nhỉ?!!
- Wow, anh Đăng nhà ta bữa nay chơi sang vậy ta???- Nhỏ Thư vừa uống một hũ yaourt trái cây vừa góp lời- Anh Bảo, anh không đưa tiền cho anh Đăng tiêu xài đấy chứ… - Con nhỏ dở hơi…anh đưa tiền cho nhóc đó làm gì…- Hắn vừa trả lời vừa nhìn vào shop đồ, ai đi ngang lúc này chắc tưởng hai đứa hắn đang làm trò gì mờ ám lắm- Mà có đưa, nhóc đó cũng có chịu nhận đâu… - Ý là đã từng đưa rồi đó hả, đại ca??? - Tò mò quá, im lặng xíu coi con nhỏ này…
Khoảng cách khá xa, hắn lại quên mang ống nhòm nên không rõ nhóc đó mua gì. Một lát sau, Chung vô diệm bước ra với một giỏ đồ và nụ cười mãn nguyện…
162.
Cậu và Tuấn bước vào một quán cà phê khá sang trọng, và cậu biết chỗ này. Nói cho đúng ra, đây chính là địa điểm tụ tập của Hồ ly hội…Thật tình, bạn Tuấn này lại giở trò gì đây không biết???...
Tầng ba…
Ái chà, “VIP only” cơ đấy…
- Vẫn như mọi khi nha chị- Tuấn cười thật tươi với chị phục vụ- Còn Phong, Phong uống gì??? - Cho một ca cao sữa đá- Cậu đáp lời- Ít sữa thôi nha chị. - Muốn ăn gì không Phong??? - Thôi, Phong mới ăn xong. Over rồi đó chị- Cậu cười, rồi vô tình nhìn thấy chị phục vụ đang nháy mắt với bạn Tuấn…
163.
Chung vô diệm đi ra bến xe miền Đông, và bắt chuyến về B…
Quái…tên này làm gì dưới đó nhỉ???
Hay là…
- Thư, có phải trại mồ côi của nhóc Đăng là ở dưới B… không??? - Hình như vậy, để em coi lại hồ sơ- Nhỏ Thư mở điện thoại và xem- Đúng rồi đại ca, địa chỉ chỗ đó là…Mà…- Nhỏ giương mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc- Đại ca không định đi theo anh Đăng xuống chỗ đó luôn chứ… - Khùng…anh đâu có điên dữ vậy…Thôi mình đi về, biết vậy là được rồi…
164.
Chà…Bạn Tuấn xài chiêu này đúng là hơi độc…Tự phơi bày à…Phong nhấp một ngụm ca cao…Để xem nào, nếu không đáp trả thì còn gì là đẳng cấp của Thiên Vương phái…
- Sao tự nhiên Tuấn lại dẫn Phong đến đây??? - À…chỗ này quen nên đi thôi, với lại nóng nực như vầy đi đâu xa cho cực… - Vậy à…Mà sao tự nhiên có hứng thú dẫn bạn Phong đi chơi vậy??? - À…tại tui thích ông- Tên Tuấn cười- Ê, không phải là thích kiểu yêu đương đâu nha…Mà tự nhiên thấy hợp gu đi chơi… - Vậy là…không thể yêu tui được hả???- Cậu cười ma mãnh- Nhìn tui đi, tui cũng đâu tệ chút nào đâu… - Đúng là không tệ- Bạn Tuấn giả vờ nhìn cậu từ trên xuống dưới và nháy mắt- Mà tui cũng đâu có nói là không thể yêu ông…
165.
Hắn lưu địa chỉ trại mồ côi của Chung vô diệm vào máy. Sau khi hộ tống nhỏ Thư về nhà, hắn phóng xe đi…
Làm chuyện hết sức kỳ cục…
Tự hỏi có phải mình đang tò mò quá độ hay không???
Thôi, cao lắm thì chỉ có Chung vô diệm biết, mà nhóc đó đâu phải là người nhiều chuyện…
Nhưng vấn đề là…tại sao hắn lại đi làm cái chuyện dở hơi như vậy???
166.
- Thật vậy sao, vậy thì mừng quá- Phong cười- Nghĩa là…tui vẫn có cơ hội đúng không??? - Đúng chứ- Tuấn cũng cười- Tui đây không có phân biệt nam nữ gì đâu à… - Vậy…có phân biệt bạn bè với đối thủ không Tuấn???- Cậu bất chợt ngưng đùa, và nhìn thắng vào mắt Tuấn… - Ý Phong là sao???- Bạn Tuấn hình như đã đánh hơi thấy sự khác lạ, và cũng trở nên nghiêm túc hơn… - Còn sao nữa, chẳng phải Tuấn là thành viên của Hồ ly hội đó sao??? - Sao…Phong biết??? - Làm sao mà Phong không biết được, mấy bạn nổi tiếng quá mà…Riêng về phần Phong, Phong không những biết mà còn biết rất rõ là đằng khác… - Nghĩa là sao Phong???- Bạn Tuấn nhìn cậu ngạc nhiên, ôi, Hồ ly hội đúng là những diễn viên thượng hạng… - Bạn Tuấn còn đùa với Phong làm gì- Cậu cười mỉa mai- Chẳng phải, bạn đã biết rõ tôi đây là “Bắc Đại Thiên Vương” đó sao… - Thì ra…là Thiên Vương phái à?!!!
|
167.
Hắn đứng tần ngần trước cổng, phân vân không biết có nên vào hay không. Bây giờ mới thấy mình càng ngớ ngẩn, tự nhiên mò mặt xuống đây làm gì???
- Chú kiếm ai hả chú???
Tiếng nói của một đứa trẻ phát ra sau lưng làm hắn giật mình. Quay người lại, trước mắt hắn là một cô bé chừng tám tuổi…
- À…cũng không hẳn…anh… - Chắc chú kiếm má Hai…- Cô bé níu tay hắn và cười thật tươi- Chú vô trong đi, con kêu má Hai ra cho chú… - Y…chuyện này…
168.
- Phong là Bắc Đại Thiên Vương??? - Bạn Tuấn đừng tỏ vẻ ngạc nhiên quá như vậy, chẳng phải bạn đã biết việc này từ đầu rồi hay sao??? - Tui không hiểu ý Phong??? - Có gì đâu mà không hiểu, bạn tiếp cận tôi để lấy thông tin về Thiên Vương phái chứ gì… - Tui không… - Không gì vậy Tuấn?!! Không có ý định đó à- Cậu khẽ nhếch môi- Thôi, cùng đẳng cấp với nhau đóng kịch làm chi cho mệt…
169.
- Má Hai, má Hai…có người kiếm má kìa…- Cô bé vừa dẫn hắn vào bên trong một căn bếp vừa “phát loa thông báo”. - Ai vậy con???- Một người phụ nữ trông rất phúc hậu chùi vội tay vào chiếc tạp dề đeo trước ngực rồi ngước nhìn hắn- Xin lỗi, cậu kiếm tui??? - Dạ…không phải…con… - Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy???
Một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên “đầy đe dọa” phía sau lưng hắn…Ý dà…kiểu này là hơi mệt đây…
170.
Nhỏ bước xuống nhà dưới, bây giờ là mười giờ sáng. Trễ vậy sao ta??? Tối qua nhỏ không ngủ được, dạo này hay bị mất ngủ ghê…
- Cô Hai dậy rồi à??? Cô Hai ăn gì để tui làm… - Không cần đâu, dì Bảy cứ kệ con. Trưa nay con có hẹn đi ăn với Khánh rồi… - Dạ, vậy nếu cô Hai đổi ý thì cứ nói cho tui biết nha…
Nhỏ nhẹ gật đầu, rồi bước vào phòng tắm. Nước đã chuẩn bị sẵn như thường lệ. Nhỏ trầm mình vào bồn, tận hưởng chút cảm giác thư thái để bắt đầu một ngày mới…
171.
- Ông tới trễ… - Sorry, xe bị thủng lốp…Bà chờ tui lâu chưa… - Tui ở nhà mà, chờ với đợi gì chứ…- Nhỏ bật cười trước điệu bộ hớt hải của Khánh. Nhỏ biết, chỉ khi có hai đứa Khánh mới bộc lộ như thế này- À, trưa nay mình đi đâu vậy??? - Có nhà hàng Nhật mới mở ở quận N…Tui với bà ra đó ăn thử nha… - Ok.- Nhỏ cười.
172.
- Phong…cho là tui đóng kịch…- Bạn Tuấn bật cười- Phong…cho là tui tiếp cận Phong để lấy thông tin… - Chẳng phải vậy sao??? - Phong xem thường tui quá. Thứ nhất, tụi tui thừa biết Thiên Vương phái đã điều tra về tụi tui, thậm chí trước cả khi tụi tui điều tra ngược lại, nên hẳn nhiên là đâu thể để lộ thô sơ như vầy được… - Thứ hai, nếu tui nhớ không lầm thì Bắc Đại Thiên Vương phụ trách phần “tung hỏa mù”, đúng không??? Trong khi tụi tui đã biết về Thiên Vương phái rồi, thì chẳng hay hơn là đi tiếp cận người phụ trách lập kế hoạch, hay thông tin, hơn là tiếp cận Phong… - Thứ ba, chuyện tiếp cận này không phải là style của tui…Hồ ly hội có các chuyên gia khác để làm việc này, giỏi hơn tui rất nhiều…Phong đã điều tra về tụi tui, đương nhiên biết là tui không nói dối, đúng không???
|
173.
- A, anh Đăng về- Cô bé nhảy cẫng lên vui mừng và chạy đến bên cạnh Chung vô diệm- Tưởng anh Đăng không thèm về đây chơi luôn á…Wow…nhiều đồ ăn quá chừng… - Hì, anh sợ bé Thương quên anh nên anh phải về nè- Chung vô diệm cuối xuống cười thật tuơi với cô bé- Bây giờ bé Thương lên nhà chơi với mấy anh chị, khi nào nấu nướng xong anh sẽ kêu em xuống nha… - Em thích đùi gà nha anh…- Bé Thương nháy mắt với nhóc đó- Mà lẹ lẹ nha anh, em đói bụng quá hà… - Anh biết rồi…- Chung vô diệm đợi cô bé đi khuất liền xách “mấy tay đồ ăn” đến cạnh bếp ga. Sau khi đạt đồ xuống, nhóc đó quay qua nhìn hắn dò xét: - Anh xuống đây làm gì???
174.
- Ăn thêm nữa không bà??? - Thôi, ông muốn biến tui thành heo hay sao. No căng bụng rồi nè…Mà, nhà hàng này nấu ăn cũng được ghê… - Chứ sao, vậy tui mới dẫn bà đi ăn chứ…- Mr. Khánh cười- À, mình kêu thêm món gì tráng miệng nha??? - Tui no lắm rồi, ông có kêu gì thì kêu đi… - Lát tui kêu mà bà đòi ăn là tui không cho đâu à- Mr. Khánh cười tinh nghịch- Không chơi năn nỉ à nha… - Xí…ai mà thèm…- Nhỏ đáp trả ngay- Ông năn nỉ chưa chắc tui chịu ăn cùng ông nữa là… - Uhm…tui biết…Tui muốn làm nhiều việc cùng với bà lắm, mà đâu có được…
175.
- Phong im lặng, tức là tui nói đúng??? - Có thể… - Thôi, Phong muốn nghĩ sao thì tùy. Tui thật sự muốn làm bạn với Phong nên mới làm mấy chuyện này. Nhưng… - Mà thôi, bỏ đi…- Tuấn đứng dậy rời khỏi bàn- Tiền nước để tui tính, coi như kết thúc. Sau này tui sẽ không liên lạc với Phong nữa… - Khoan đã…- Cậu đứng dậy, và nắm lấy tay Tuấn. Thật sự, cậu không ngờ là Tuấn lại phản ứng quá lên như thế…
Tuấn vùng tay ra, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Nói thật, Phong làm tui buồn…
176.
- Anh…à…thật ra…anh… - Thật ra…
Chung vô diệm nhìn hắn, còn hắn thì nhìn…bức tường. Biết nói sao bây giờ? Chẳng lẽ, nói rằng: “Anh theo dõi em đến shop mua đồ, sau đó thấy em lên xe đi về đây thì đi theo”. Thật lố bịch quá thể !!!
- Anh… - Con là bạn của Đăng?!!- Đang lúng túng không biết nói gì thì má Hai của nhóc đó lên tiếng “cứu bồ”- Nếu vậy con ở lại ăn cơm chung với mọi người luôn cho vui, xưa giờ hiếm khi thấy bạn thằng Đăng tới đây chơi như vầy… - Má Hai…sao tự nhiên… - Đứng đó làm gì, vô phụ cô một tay luôn đi- Má Hai cười với hắn, tự nhiên thấy ấm áp ghê- Còn Đăng nữa, vô làm cá đi chứ, trễ giờ rồi kìa…
177.
Tuấn bước xuống tầng ba, còn lại một mình Phong. Tự nhiên có càm giác gì đó rất kỳ lạ. Nếu cậu đang làm đúng, thì tại sao lại thấy khó chịu như thế này???
Hay…tại vì cậu cũng có cảm tình với Tuấn…
Hoặc là…bạn Tuấn diễn xuất quá tuyệt vời…
178.
Mr. Khánh này, đang ăn ngon lành tự nhiên nói gì vậy không biết. Không phải là nhỏ không hiểu, nhưng…
Mà thật ra…chuyện này…
- Tui đùa thôi mà…Bà làm mặt nghiêm trọng quá vậy- Mr. Khánh lên tiếng “giải vây”- Không ăn đúng không, vậy tui kêu trước à… - Uhm…- Nhỏ cười gượng- Ông kêu đi…
Món tráng miệng được đưa ra, nhưng không khí vẫn còn có gì đó không tự nhiên lắm…Mr. Khánh nhấp một ngụm rượu, rồi tiếp lời:
- Chuyện của Đăng, sắp tới bà tính làm thế nào??? Có kế hoạch gì chưa??? - À…chuyện đó tui đã nghĩ xong rồi… - Bật mí chút được không??? - Đơn giản thôi- Nhỏ cười- Một môn học, và một chút rượu…
|
179.
- Chúc mừng sinh nhật má Hai…
Xung quanh hắn bây giờ là… một bầy trẻ của trại mồ côi. Tự nhiên thấy khâm phục má Hai quá xá. Chẳng bù với một số người, có một đứa con mà lo cũng không xong…
- Má Hai thổi nến đi, rồi mình ăn bánh. Con thèm ăn bánh kem quá hà…- Nhỏ Thương nhanh nhảu như thường lệ. Hắn bỗng liên tưởng đến nhỏ Thư, ôi có vẻ như một bản sao thu nhỏ ấy nhỉ?!!! - Rồi, má Hai thổi liền đây…- Má Hai nở nụ cười hiền. Nến vừa tắt, cả nhà đồng thành hát Happy birthday…
Là trại mồ côi, mà sao không khí lại ấm áp như thế này nhỉ…
Không giống…không hề giống một chút nào…
- Ăn bánh đi Bảo…
Má Hai cầm một dĩa mang đến cho hắn, bình thường mà chẳng hiểu sao lại cảm thấy gần gũi như vậy. Hắn ngước mắt nhìn qua Chung vô diệm, lúc này đang đùa giỡn với lũ trẻ con, cảm thấy nhóc đó tuy mồ côi mà vẫn còn may mắn lắm…
- Con quen với Đăng lâu chưa???
Má Hai ngồi xuống cạnh hắn và hỏi. Hắn mỉm cười đáp lời:
- Dạ, cũng mới gần đây thôi cô. Cám ơn cô đã cho con ở lại dự buổi sinh nhật này… - Phải ưu tiên ngay chứ- Má Hai nháy mắt với hắn- Đăng là một đứa rất đặc biệt, con nói đúng không… - Má Hai, má đi nói xấu gì con đó…- Đang tính trả lời má Hai thì Chung vô diệm cất tiếng cạnh bên- Má qua mở quà của tụi con đi, tụi nhỏ đang đợi má kìa… - Rồi rồi, má qua liền…
180.
Phong chạy xe qua từng con phố, đầu óc cứ ngổn ngang. Chuyện vừa xảy ra làm cậu rối trí quá. Có phải cậu đã quá vội vàng, có phải cậu đã không đánh giá đúng về Tuấn???...
- Đang ở đâu vậy Phong???
Tiếng thằng Khiêm vang lên trong điện thoại. Với Phong, nói thật lúc này cậu chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện:
- Ngoài đường, khi nào về tao gọi.
Cúp máy, thể nào thằng Khiêm cũng la ầm lên. Thây kệ, bây giờ cậu muốn ở một mình…
181.
- Muốn đi đâu thì gọi cho tui nha- Mr. Khánh chở nhỏ tới trước cửa nhà- Đây là vitamin C, lát nhớ uống vô cho đỡ mệt… - Tui biết rồi mà, ông về cẩn thận. Mai mình còn họp nội bộ đó nha… - Anytime…- Mr. Khánh cười- Thôi, tui về đây, bà đi nghỉ đi…
Đợi Mr. Khánh khuất bóng, nhỏ bước vào nhà. Thật ra, nhỏ có mệt mỏi gì đâu. Ừ thì…một chút, nhưng đó không phải là lý do chính mà nhỏ từ chối đi tiếp với Mr. Khánh…
Nhỏ…chẳng muốn quen ai lúc này…
Ít nhất, không phải là Mr. Khánh…
- Ông Bảo, đang ở đâu đó???- Nhỏ nhấc máy gọi điện cho tên Bảo…
182.
- Sorry, tui đang ở xa lắm…- Hắn bước ra ngoài phòng tiệc và trả lời nhỏ Ly- Hôm nay không đi với bà được rồi… - Chà, dạo này ông có vẻ chăm đi “đánh lẻ” quá hen…Mà ông đang đi với ai vậy??? - Đang…đi với bạn, bà không biết đâu- Hắn vội chối ngay. Nhỏ Ly mà biết hắn bám theo Chung vô diệm, chắc hắn chẳng còn đất sống ở Hồ ly hội luôn… - Uhm, vậy thôi. À, mai tui tính họp nội bộ để bàn kế hoạch tác chiến mới, ông có về kịp không??? - Ok. Mai thì kịp…Nhắn tin giờ hẹn cho tui nha…
183.
Lúc hắn bước vào, má Hai đang mở món quà của Chung vô diệm…
- Trời, con mua chi cái áo đắt tiền dữ vậy Đăng...- Má Hai khẽ nhăn mặt- Má suốt ngày ở trong bếp, mặc cái này làm gì. Sao không để tiền đó mà lo chuyện khác… - Má Hai…- Chung vô diệm tỏ vẻ không hài lòng- Hôm nay là sinh nhật má mà, không phải hôm nay thì còn dịp nào khác để má chịu nhận quà của con…Mà mấy bộ đồ đó cũng không quá mắc đâu, không tin má cứ hỏi anh Bảo thì biết…
Chung vô diệm quay qua nhìn hắn, khẽ nháy mắt. Hắn hiểu ý, liền gật đầu trả lời:
- Dạ đúng đó cô, mấy bộ đồ này không quá mắc đâu. Cô nhận đi cho Đăng vui, mỗi năm chỉ có một lần thôi mà… - Được rồi, ai chẳng biết con là bạn của nó...- Má Hai nhìn hắn rồi nhìn Chung vô diệm- Lần này thôi đó, năm sau không lấy tiền mua mấy cái thứ này nữa nha chưa… - Dạ…- Chung vô diệm và hắn bỗng dưng đồng thanh. Hắn bật cười, còn Chung vô diệm liếc hắn một cái sắc lẻm, rồi nói tiếp: - Con biết rồi, năm sau không dám mua nữa đâu…
(Còn tiếp)
|
184.
Trời đã về chiều. Sau khi dọn dẹp xong “bãi chiến trường” ngổn ngang, lũ trẻ chạy quanh chơi đùa, cùng với tên Bảo, còn nó và má Hai ngồi nói chuyện. Đã lâu rồi nó không ghé về thăm, trong nhà xảy ra nhiều chuyện quá…
- Vậy là má Ba đi lo chuyện đó hả má, con lo quá, không biết có ổn thỏa không??? Kinh tế bây giờ khó khăn, xin tiền tài trợ chắc khó lắm… - Cũng phải thử chứ biết sao giờ con, không chạy được chỗ này thì phải gõ cửa chỗ khác thôi…Tội nghiệp má Ba con, bữa giờ bả đi tới đi lui suốt…Nhưng đành chịu… - Trời tối rồi, không biết má Ba có về kịp không má hen…Con nhớ, đâu có năm nào má Ba bỏ lỡ sinh nhật của má đâu… - Uhm…Bả mà…con yên tâm…bả không bỏ lỡ sinh nhật của má đâu…Mà Đăng nè…
Má Hai dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào nó.
- Sao má, con nghe nè???- Nó ngước mặt chờ đợi câu hỏi…
- Con…thích thằng Bảo đúng không???- Má Hai xoáy sâu vào mắt nó. Nó giãy nảy:
- Má này, má nói gì kì vậy…con…con đâu có… - Không có…vậy chứ má đỏ lên là làm sao…rồi cái điệu bộ của bây nữa…ai dòm vô mà không biết… - Không có…con không có mà…với lại… - Cậu ta không thích con??? - Dạ…con cũng không rõ…nhưng chắc vậy…
185.
Hắn không có anh em, nên khi chơi đùa cùng với lũ nhóc ở trại trẻ thì cảm thấy vui lắm…Mà cũng lạ thật, mấy trò chơi ở đây đâu có mới mẻ gì…Phía bên kia, Chung vô diệm đang ngồi nói chuyện với má Hai hết sức khí thế…
- Anh đẹp trai…- Bé Thương khều khều hắn. Sau một hồi nói chuyện, cô bé quyết định kêu hắn bằng cái nickname “hết sức đúng” này- Anh đẹp trai qua kêu anh Đăng chơi chung đi…Lâu lắm anh Đăng mới xuống, mà không chịu chơi với em gì hết à… - Anh Đăng đang nói chuyện với má Hai mà, bé Thương đợi anh Đăng một lát đi… - Thôi, mấy bữa trước anh Đăng cứ nói chuyện với má Hai xong là đi mất luôn….Anh đẹp trai…anh đẹp trai qua kêu anh Đăng đi… - Đi mà…- Cô bé níu níu áo hắn, vẻ năn nỉ hết sức… - Được rồi, anh Bảo sợ Thương quá hà…- Hắn cười- Bé Thương ngồi đợi một chút, anh Bảo qua kêu anh Đăng…
186.
- Con…làm sao so được với người ta hả má…
Nó nhìn má Hai, cười buồn. Nó biết, cho dù bây giờ nó chẳng đến nỗi quá xấu, nhưng sự thật, thì vẫn không khác đi chút nào: nó và tên Bảo, mỗi người thuộc về một thế giới khác nhau…
- Má đừng lo, con không tự ti gì đâu- Nó nói ngay khi thấy ánh mắt đượm buồn của má Hai- Chỉ là, không trèo cao thì cũng chẳng té đau thôi má… - Uhm…con nói cũng đúng…- Má Hai nhìn nó, rồi thở dài- Tệ thật, má thấy hình như thằng Bảo cũng thích con… - Không có đâu má, ảnh chỉ đi “giám sát” con vậy thôi…- Nó đáp lời. Rồi chợt trông thấy ánh nhìn thắc mắc của má Hai, nó liền lấp liếm- Nói chung chuyện dài lắm…khi nào có dịp con sẽ kể cho má nghe…
Có tiếng bước chân dẫm vào lá khô từ đằng sau…
- Ai vậy??? - À…anh…- Tên Bảo bước ra từ lùm cây phía sau, vẻ mặt có gì đó rất lạ- Bé Thương nhờ anh ra kêu em, nói em lâu lâu mới xuống mà không chịu chơi với cô bé… - Anh…đến từ lúc nào???- Nó hốt hoảng hỏi. Không phải chứ, đừng nói là tên đó đã nghe được cuộc nói chuyện của nó từ nãy giờ nha… - Mới vừa đến thôi, nhóc làm gì sốt sắng vậy???- Tên Bảo nhìn nó chọc ghẹo- Hay là…nãy giờ nhóc ngồi nói xấu anh với má Hai… - Đúng không cô, nãy giờ nhóc này ngồi nói xấu con hả cô???- Tên Bảo quay qua bên má Hai, cố làm ra vẻ nghiêm trọng. May quá, vậy là nãy giờ tên này chưa nghe gì… - Uhm…nó nói xấu con nhiều lắm…- Má Hai cười với tên đó- Nhưng mà bây giờ cô quên mất rồi, khi nào nhớ cô sẽ nói cho con nghe…À, hình như nó nói con đẹp trai… - Má Hai…- Nó hét lên, mặt nhăn như khỉ- Má đừng có chọc con nữa mà… - Rồi rồi, má giỡn tí xíu thôi…- Má Hai vừa cười vừa đứng dậy, phủi nhẹ lấy quần áo- Thôi hai đứa qua bên kia đi, tụi nhóc đang đợi kìa…
(Còn tiếp)
|