Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
142.
Phong bước vội trên đường, nhìn trời âm u có vẻ sắp mưa. Hôm nay cậu hứng chí đi bộ thư giãn, trời mà mưa một phát không ướt như con chuột thì thôi…
- “Cô đi về đi. Tôi đã nói là không muốn gặp cô nữa rồi mà, sao cô cứ bám theo tôi mãi vậy???”
Liếc mắt qua bên đường, cậu thấy có một đôi “trai tài gái sắc” đang cãi nhau. À không, nói cãi thì không đúng cho lắm. Nó có vẻ như anh này đang bỏ chị kia còn chị kia thì khóc lóc năn nỉ…
- “Anh…được lắm…”- Chị kia sau một hồi “tưng bừng xuống nước” có vẻ đã chán chê. Chị trừng mắt nhìn anh (ấy là cậu nghĩ vậy), nói rồi móc điện thoại- “Anh tưởng anh phủi tay dễ như vậy à…Tụi bây…lại đây…”
Ối chà, tính hiếu kỳ nổi lên làm Phong dừng chân. Khúc đường này tương đối vắng vẻ, nên hình như hai anh chị kia không quan tâm đến sự có mặt của những người khác…
Cậu nép vào một góc đường…
Nhìn qua phía bên kia, có ba bốn tên “đầu trâu mặt ngựa” đang tiến tới với vẻ rất hùng hổ…
Anh chàng kia tiêu rồi!!!…
143.
Tên Hoàng chưa quay lại…
Thật may quá…nó có thêm chút ít thời gian để suy nghĩ về tin nhắn này…
“Thú nhận hết. Nói những gì cần nói…”
Thú nhận hết…Lại nói những gì cần nói…Nếu nó đoán không lầm, tên Bảo muốn nó xài…chiêu đó…
Phải vậy không???
- “Trầm ngâm gì vậy nhóc???”
Tiếng tên Hoàng vang lên làm nó khẽ giật mình…Ngước mặt lên, nó nở nụ cười nhẹ khi tên Hoàng lắc lắc chai không độ với điệu bộ y như hồi xưa…
144.
Anh kia đứng cùng phía với cậu, nên Phong không nhìn rõ mặt lắm. Có điều, khuôn mặt kia chắc sắp bầm dập đây…Than ôi…
Nhưng anh chàng kia có vẻ chẳng ngạc nhiên gì về chuyện ấy…
- “Cô muốn như vậy à??? Được thôi, dù sao cũng nên giải quyết một lần cho xong…”
Chị kia cười khẩy, còn anh chàng thì hất hàm nhìn bọn côn đồ:
- “Đợi gì nữa…xông vô một lượt luôn đi…”
Ái chà, anh chàng này có vẻ cũng “giang hồ” và máu me đánh lộn không thua gì cậu…À quên…không thua gì lũ kia…Để xem nào…
145.
- “Nhóc uống đi chứ???”
Tên Hoàng nhìn nó, lay khẽ vai. Nó nhẹ gật đầu, đưa chai nước lên hớp một ngụm…Rồi trầm ngâm…
Giá như…những chuyện trước đây không từng xảy ra…
Có lẽ…nó và tên Hoàng đã không rơi vào hoàn cảnh như thế này…
Biết…trách ai được chứ…
- “Nhóc…đang nghĩ tới Bảo hả???”
Chữ “Bảo” vang lên làm nó sực tỉnh, thoát khỏi dòng suy tưởng vừa rồi…Mặc kệ, dù gì cũng chỉ có một tháng thôi…
Một tháng…kể từ thời điểm này…
146.
Anh chàng kia bắt đầu lùi về thủ thế…Và bất chợt, một gương mặt có vẻ quen thuộc hiện ra trước mặt Phong…
Không phải chứ…
Phong nhích người ra khỏi góc tối, và mở to mắt ra nhìn xem có phải là cậu đang nhầm lẫn không???
Không…
Tất nhiên không phải không…mà là cậu không nhìn lầm người…
Hay thật…đúng là…có duyên…
|
147.
- “Thật ra…em với anh Bảo không có gì hết…” - “Sao???” - “Anh vừa nghe rồi đó…thật ra…em với anh Bảo không có gì hết…”
Tên Hoàng nhìn nó, cái nhìn không ngạc nhiên mà đầy thắc mắc…Thì ra…tên đó đã biết rồi sao???...
Tệ thật…vậy mà nó còn đi lo lắng vớ vẩn…
Bỗng dưng… có cảm giác gì đó như uất ức…
Được thôi…nếu đã biết rồi…thì tiếp theo đâu có gì khó khăn…
148.
Ôi…Bạn Tuấn của Hồ ly hội...
Làm gì mà ra nông nỗi này vậy không biết???…
Thật tình…giống y chang thằng Minh…
Nhưng…đánh lộn khá quá đi chứ…
Một chấp bốn mà vẫn ngang ngửa…đúng là không tầm thường chút nào…
Tụi kia có vẻ tức tối, đã vậy, bà chị bên cạnh vẫn không ngừng la lối om sòm…
Bỗng, Phong thấy một vật gì đó sáng sáng vừa được rút ra…
Trời ạ…đến đây thì có vẻ không ổn rồi…
Mà…bạn Tuấn kia hình như không để ý…
149.
- “Anh…đã biết hết, phải không???”
Nó nhìn tên Hoàng, ánh mắt chăm chú. Tên Hoàng gật đầu…
- “Làm sao… anh biết???”
- “À…nói thật…anh chỉ đoán thôi…Tại…”- Tên Hoàng tỏ vẻ bối rối- “Anh…không tin em có thể “cua” được một người như vậy…”
- “Xin lỗi…”
- “Không sao…Em biết mà…Em cũng chẳng tin là sẽ lừa được anh…Anh Bảo…đúng là do em “mượn” về đó anh…”
- “Tại vì anh, đúng không???”
Nó gật đầu, và mỉm cười: - “Em…đúng là đồ ngốc…anh Hoàng nhỉ?!!!” - “Không…không phải đâu…là tại anh…tại anh mà…”
150.
- “Dừng được rồi đó, anh bạn…”- Phong vặn tay một tên “đầu trâu mặt ngựa” khiến hắn phải buông con dao đang cầm trên tay- “Đánh tay đôi thì được, chứ vũ khí là có án mạng đó…”
Lập tức, ngay sau sự can thiệp của cậu, đám hỗn loạn không hẹn mà cùng ngừng chiến và quay đầu lại nhìn…Tuấn liếc ngang qua cậu, nhìn xuống đất, khẽ gật đầu và tỏ vẻ cảm kích… Cậu nháy mắt với Tuấn…
- “Mày…là ai???” - “Đúng…thằng chó…ở đâu mà can thiệp vô chuyện của chị mày vậy???”
Ôi…cô chị đanh đá của tôi…kiểu này…biểu sao mà bạn Tuấn nhà ta không bỏ cho được…
- “Dân phòng. Nhân tiện đi ngang thôi. Hôm nay tôi không trực, nhưng cũng đã điện cho mấy anh em và công an khu vực rồi…”- Cậu nói xạo ngọt xớt như thường lệ, rồi giả vờ nhìn đồng hồ- “Chắc…sắp đến…”
Phong nói xạo vậy, ai ngờ, từ đằng xa thấp thoáng bóng của mấy anh dân phòng đang chạy tới…Hay thật…chắc là ai đó trong khu phố đã gọi điện thật rồi…
- “Coi như tụi bây gặp may…”- Chị gái “xinh đẹp” phóng đi cùng với mấy anh “đầu trâu mặt ngựa”. Phong mỉm cười vẫy tay, trong khi Tuấn phủi phủi quần áo với vẻ thản nhiên…
Đang phè phỡn, bất chợt Tuấn kéo tay Phong rồi chạy ra gần chỗ để xe:
- “Đi thôi…Giải thích với mấy ông đó mệt lắm…”
Chết thật…dính vô chuyện không đâu rồi…
|
151.
- “Uhm…Mọi chuyện là như vậy đó anh…Giờ họ chỉ thêm phần “cải thiện sắc đẹp” để bonus cho em thôi…”
Nó cười, và nhún vai tỏ vẻ ngán ngẩm cái chương trình đó…
- “Họ…nhiệt tình quá vậy…” - “À…không phải đâu anh…Tại…chắc lần đầu họ thấy người xấu như em nên động lòng trắc ẩn thôi…” - “Nhưng…có vẻ thành công mà…Anh…thấy nhóc…à…đẹp hơn nhiều…” - “Cám ơn anh…em cũng ráng để còn kiếm người yêu nữa chứ…”
Nó lại cười, nụ cười sáng lên trong đêm. Không hiểu sao, nhưng tên Bảo từng nói với nó là nó nên cười nhiều hơn khi nói chuyện…
152.
Mr. Khánh tiễn nhỏ về đến nhà. Hình như vẫn còn điều gì muốn nói nhưng lại lặng im. Nhỏ vẫy tay chào, và bước vào trong…
- “Cô hai về rồi à. Ông bà chủ hôm nay không dùng cơm, cô hai có ăn không để tôi dọn ra…” - “Được rồi dì Bảy…Con lên phòng luôn đây…Lát dì mang lên cho con một ly nước cam nha…” - “Dạ tôi biết rồi…”
Nhỏ thả mình xuống nệm…cảm thấy mệt mỏi ghê…Tệ thật…đã bao nhiêu bữa mà hai người đó không về ăn cơm nhà rồi nhỉ…
Bất chợt, tiếng điện thoại quen thuộc vang lên…Nhỏ nhấc máy…là Bảo…
- “Tui biết rồi…để mai kêu mọi người tới họp bàn…”
Nhỏ kết thúc sau khi nghe bạn Bảo thông báo tình hình…Chà…bạn Chung vô diệm nhà ta lần này tiến nhanh quá nhỉ?!!!...
153.
- “Cám ơn Phong!”- Bạn Tuấn chạm nhẹ ly rượu với cậu rồi tiếp lời- “Hồi nãy, không có Phong chắc tui vô viện nằm luôn rồi…” - “Ơn nghĩa gì…tại thấy tụi nó đã đông người mà còn xài “hàng” nên ngứa mắt thôi…Mà…thiếu cha gì người sao Tuấn lại dính vô chị hai xinh đẹp đó vậy không biết?!!!...” - “À…chuyện riêng thôi…Nhưng sau tối nay thì sẽ êm…” - “Uhm…hy vọng vậy…Mà…Tuấn đánh nhau cũng nghề quá hen…Tui nhìn mà cứ tròn mắt ra…” - “Đâu có…biết chút đỉnh phòng thân thôi…”- Bạn Tuấn cười sảng khoái khiến cậu cũng bật cười theo- “Mà…Phong hình như cũng đâu vừa…” - “Ý Tuấn là sao???” - “Thì…cái kiểu vặn tay đó là của dân có võ mà…” - “À…biết chút đỉnh phòng thân thôi…”- Cậu lập lại câu nói của Tuấn. Rồi cả hai lại phá lên cười… - “Thêm một ly nữa nha???” - “Ok.”- Cậu gật đầu. Rồi tự nghĩ…Hóa ra mấy bạn Hồ ly hội cũng có lúc vui tính ghê…
154.
Tên Hoàng tiễn nó về tận đầu ngõ, dù nó từ chối…Thật là…lại thêm một cơ hội cho xóm bà tám ra tay…
Nó vẫy tay chào tên Hoàng, cám ơn rồi bước về phòng. Tới cửa, thật không ngờ là thấy tên Bảo đang đứng đợi…
Muốn biết tình hình đến vậy sao??? Sợ “thua độ” người ta đến vậy à???
- “Chào anh. Anh đợi tui lâu chưa???” - “Cũng chưa lâu lắm…”- Tên Bảo nhìn nó cười nhẹ. Thấp thoáng tiếng xì xầm của mấy con nhỏ trong xóm… - “Vô trong hen. Anh đang gây chú ý đó…”- Nó bước tới mở ổ khóa cửa. - “Không sao. Anh quen rồi mà…”- Tên Bảo nháy mắt với nó rồi cùng nó bước vào trong…
155.
Không ngờ là mình lại lún sâu đến vậy…
Phong nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ…Thật tình…cậu cũng tám chuyện quá đi mất…
- “Sorry. Giữ Phong hơi bị lâu. Tại thấy nói chuyện hợp gu quá.”- Tuấn ném cho cậu cái nón bảo hiểm- “Sao, nhà Phong ở đâu để tui đưa về???” - “Trời tối rồi, Tuấn về đi. Để tui bắt taxi. Nhà tui hơi xa cái bar này đó…” - “Đâu được…Ai lại để ân nhân của mình bắt taxi về chứ…”- Bạn Tuấn cười, đúng là cũng đẹp trai thật chứ- “Phong lên đi, không là tui đứng đây cả buổi luôn đó…” - “Ok ok…”- Cậu đội nón bảo hiểm rồi ngồi lên xe- “Rồi…giờ đi ra hướng đường Đ…”
|
156.
- Vậy là…mày đi ăn nhậu với kẻ thù???- Thằng Minh lên tiếng đầu tiên sau khi nghe cậu kể về vụ án tối hôm qua. - Cái gì mà…kẻ thù, mày xài từ ghê quá thằng kia- Phong vội đính chính- Xét cho cùng…thì chỉ là…đối thủ thôi nha mày… - Dù có là đối thủ cũng đâu thể nào đàn đúm như vậy được, thật là mất thể diện Thiên Vương phái quá- Thằng Khiêm phàn nàn… - Mà…có khi nào là mày bị lừa không Phong???- Bạch công tử băn khoăn- Có khi nào…là tụi Hồ ly hội dàn cảnh để tiếp cận mày không???
Câu hỏi của thằng Quân làm cậu giật mình…Sự trùng hợp ngẫu nhiên??? Phải rồi…Có khi nào… đây là một vụ dàn cảnh không ta???
157.
Quán cà phê quen thuộc của Hồ ly hội…
Hắn cùng mọi người yên lặng ngồi nghe Chung vô diệm thuật lại tình hình trận chiến mào đầu với tên Hoàng. Thật ra, chính xác thì hắn ngồi nghe lại, tại tối hôm qua hắn đã chất vấn Chung vô diệm rồi…
- Chà…anh Đăng càng ngày càng tiến bộ…- Nhỏ Thư vỗ tay hân hoan- Cứ đà này, không khéo anh qua mặt cả Hồ ly hội luôn á… - Phải phải…em nói đúng- Nhỏ Ngọc đồng tình- Chà…level của bạn Đăng càng ngày càng cao… - Đâu có…cũng nhờ mọi người chỉ bảo thôi…- Chung vô diệm lên tiếng- Đặc biệt là Bảo…không có tin nhắn của Bảo anh cũng đâu có biết phải làm gì đâu…
Chung vô diệm quay qua hắn, mỉm cười…Tự nhiên thấy kỳ kỳ sao đó…Nhỏ Ly quay qua hắn, khẽ nháy mắt…Hắn cười gượng…
- Chúng ta làm gì tiếp theo đây, bà Ly???- Tên Tuấn lên tiếng hỏi…
158.
Phong chậm rãi dạo phố trên chiếc S…, trời đã về chiều. Câu nói của thằng Quân làm cậu không khỏi băn khoăn…Đúng là…không nên mất cảnh giác với Hồ ly hội. Nói gì thì nói, chuyện vừa qua cũng rất khả nghi…
Mà tiếc thật, cậu vừa mới có cảm tình với tên Tuấn đấy…
Có tiếng điện thoại rung lên…Phong tấp xe vào lề rồi mở máy…
Thiêng thật…
- Phong nghe nè Tuấn…
159.
Hắn chở Chung vô diệm về nhà. Chính xác là tới đầu hẻm, vì tên này vẫn không muốn hắn bước vào như thường lệ…
- Nhớ là ngày mai vẫn phải theo lịch trình nha nhóc… - À…quên mất…cuối tuần này tui không đi được…- Chung vô diệm trả lời- Anh về nói với mọi người dùm tui nha… - Nhóc bận gì hả???- Hắn tò mò… - Tui có việc riêng…anh cứ nhắn với mọi người dùm tui là được rồi- Chung vô diệm vẫy tay với hắn- Cám ơn anh đã chở về…thôi, anh đi về đi…
Làm gì mà giống xua đuổi người đẹp quá vậy?!!...
- Không làm chuyện gì bậy bạ đó chứ nhóc??? - Không đâu. Mà anh quan tâm làm gì…Tui đi vô đây…Bi bi…
Chung vô diệm quay bước bỏ hắn đứng chưng hửng…
160.
- Anh Bảo, sao tự nhiên mình lại đi làm cái trò kỳ cục này vậy???
Nhỏ Thư phàn nàn với hắn. Hắn quay qua cười trừ. Chằng là, cái thái độ tối qua của Chung vô diệm làm hắn nổi máu tò mò, và sáng nay quyết định rủ nhỏ Thư chơi trò thám tử…
- Ra rồi, ra rồi kìa…
Hắn kéo tay nhỏ Thư. Chung vô diệm vừa dắt xe đạp ra khỏi hẻm. Đợi tên đó đi trước một lát, hắn phóng lên xe với nhỏ Thư…
- Bắt đầu thôi… - Anh thật là, tò mò cũng có mức độ thôi chứ…Mà kệ anh, nhớ là phải đãi em một chầu ở Car…đó nha… - Biết rồi tiểu thư…- Hắn vặn tay ga…
|
|