Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
119.
- “Mới đầu thấy không quen, giờ cũng đỡ hơn rồi mày…”- Nó táp ngấu nghiến món cá viên chiên “không trực thuộc thực đơn” mà nhỏ Như vừa đem qua- “Nhưng…chuyện ăn uống thì vẫn cực quá…” - “Cực cái đầu mày, giờ ai mà bỏ tiền ra cho tao đi làm đẹp như mày là tao đi liền…Trời, không biết kiếp trước mày ăn ở như thế nào mà kiếp này lại có người cho ăn cho uống cho đi làm đẹp thoải mái vậy không biết…” - “Thôi mày, chẳng qua mấy người đó muốn tao tham gia “phi vụ” nên mới bỏ công bỏ tiền ra như vậy thôi. Chứ nếu không, có nằm mơ cũng không đến phiên tao đâu mày…” - “Uhm…đẹp như tao còn không được huống hồ là mày…Haizzz, nhưng nếu xấu xấu mà được anh Bảo để ý thì tao…cũng xin tình nguyện…” - “Dạo này mày “lậm” ông Bảo đó quá rồi nha mày…Thích thì tấn công đi, tao ủng hộ…”- Nó lại ngấu nghiến tiếp- “…Dù biết phần trăm thất bại của mày là rất cao, haha…” - “Ê ê thằng kia, tao đem đồ ăn cho mày mà mày ăn nói như vậy đó hả…Được được, cưng cứ chống mắt lên mà chờ ngày chị đây ra tay…”
120.
Nhỏ Như vừa từ biệt thằng bạn thân, bước ra đầu hẻm thì gặp ông anh họ đứng chờ…
- “Anh Phong tới sớm hơn giờ hẹn nha…” - “Hì…anh đi công việc tiện đường nên ghé sớm luôn. Đăng sao rồi, tình hình chiến đấu vẫn ổn chứ hả???...” - “Dạ…em thấy dạo này nó đúng là đẹp hơn hẳn…Cái hội Hồ ly anh Phong giới thiệu đúng là không tầm thường chút nào…” - “Tất nhiên, anh đã giới thiệu thì làm sao mà không “chuẩn” được, giờ mình đi uống cà phê hen, đứng đây tám nắng quá…” - “Ok. Anh trả tiền là em đi thôi…hihi…”
121.
Phong ngồi gật gù, hóa ra bữa giờ Hồ ly hội vẫn chưa có động tĩnh cụ thể. Không sao, chỉ mới hơn một tuần. Nếu theo đúng suy đoán của Quân, thì trận chiến sắp diễn ra đây…
- “Mà nè, nhỏ vẫn không tiết lộ với Đăng là anh giới thiệu Hồ ly hội cho Đăng đó chứ…” - “Đương nhiên, anh Phong đã dặn kỹ như vậy mà. Chỉ có điều, em thắc mắc là sao anh lại phải đi giấu cái chuyện vô cùng bình thường này thôi…” - “À, anh có lý do riêng, nhỏ cứ làm theo lời anh là được rồi…Bây giờ anh bận việc, để anh chở nhỏ về hen…” - “Thôi, em hú mấy đứa bạn ra đây chơi luôn rồi…Anh Phong bận thì cứ đi trước, lát em kêu mấy đứa bạn chở về…” - “Ok. Vậy anh đi trước hen…”
Phong bước ra lấy xe, rồi phóng đi về phía đường H…Cậu nhìn đồng hồ, sắp tới giờ hẹn rồi. Chà, trễ hẹn với “Thiên vương phái” thì không hay ho chút nào. Phong vặn tay ga, mà không ngờ rằng có người đang quan sát từ xa…
122.
Quán cà phê quen thuộc của Hồ ly hội…
Hắn và mọi người đang chờ đợi nhân vật triệu tập cuộc họp nội bộ bất thường…
Chuyên gia tình báo Thu Ngọc…
Đã có kết quả rồi sao???...
- “Chắc là sắp có chuyện hay ho đây”- Tên Tuấn nháy mắt với nhỏ Thư- “Mỗi lần “chị” Ngọc triệu tập cuộc họp bất thường, là chúng ta sẽ có những thông tin đắt giá…” - “Đương nhiên…Ai chứ chị Ngọc là hơi bị siêu luôn…”- Nhỏ Thư lên tiếng- “Mà lần này ra tay đương nhiên phải cẩn thận, nếu không lại bị người ta qua mặt thêm lần nữa thì…mang nhục với hậu thế…” - “Anh đồng ý. Lần này nhất thiết phải điều tra mọi đối tượng liên quan…”- Hắn tiếp lời- “Lần trước chỉ vì gấp rút và khinh suất, mà chúng ta đã bị tên Quân qua mặt đó thôi…”
Mr. Khánh và nhỏ Ly vẫn im lặng…
Cũng hơi kỳ lạ…
Mr. Khánh xưa giờ không nói nhiều thì ai cũng biết, nhưng hôm nay nhỏ Ly im hơi lặng tiếng như vậy thì đang gây ngạc nhiên…
- “Ê bà Ly, sao không nói tiếng nào hết vậy???”
Hắn nhìn nhỏ Ly, tò mò cất lời. Hình như nhỏ Ly khẽ giật mình. Nhưng chỉ thoáng qua, nhỏ lập tức lấy lại phong độ:
- “À, tui chỉ đang thử suy đoán về các thông tin mà bà Ngọc sắp mang về thôi…Nếu rơi vào tình trạng “long hổ tranh hùng”, thì bên chúng ta có bạn Đăng sẽ rất thiệt thòi đó…”
Hắn nhớ lại lần họp kỳ trước, khi Hồ ly hội bỏ phiếu để thông qua phần hậu kế hoạch kia. Lúc đó, nhỏ Ngọc đã nói một chuyện làm mọi người sững sờ:
“Thứ nhất, chúng ta đã bỏ quên nhân vật giới thiệu bạn Đăng với chúng ta. Dù thông tin về Hồ ly hội không phải là tuyệt mật, nhưng chưa đến mức ai cũng biết. Thứ hai, tui không nghĩ một mình tên Quân có thể làm được những chuyện qua-mặt-cả-một-hội-chúng ta này…”
|
123.
Phong bước vào tụ điểm hội họp quen thuộc của Thiên Vương phái. Quân, Vũ, Minh, và Khiêm đang chờ…
- “May cho mày là vừa kịp giờ đó”- Thằng Minh lên tiếng- “Sao rồi, có thêm chút thông tin nào của bên kia chưa???” - “Chưa, theo lời nhỏ Như thì bên kia chưa có động tĩnh gì. Ê Khiêm, tình hình bên thằng Hoàng sao rồi mày???” - “Vẫn vậy.”- Thằng Khiêm lên tiếng- “Nói chung là nó đang rất cố gắng, nhưng dạo này bé Đăng nhà ta có lịch ăn chơi việc làm rất chặt chẽ, nên hơi khó để tiếp cận…” - “Uhm…Bên kia đang lên kế hoạch mà…”- Thằng Vũ tiếp lời- “Lần này, chắc không dễ dàng như lần trước đâu nhỉ?!!!...” - “Đúng.”- Phong tiếp lời- “Ê Quân, thua keo này là tại mày chưa đủ ép phê đó nha…”
Bạch công tử im lặng, và nở nụ cười…
124.
Nó bước vào hẻm nhà trọ, thấy mấy nhỏ con gái chỉ chỉ trỏ trỏ. Tự nhìn lại mình, nó có đang mặc áo, hay quần rách không nhỉ?!!!
- “Ê, sao tự nhiên bữa nay nhìn nó khác vậy mày???” - “Uhm…mới có hơn một tuần mà nhìn khác ghê…Mày coi cái mặt nó đi, có phải là vừa trắng vừa mịn hơn không?!!” - “Chẳng lẽ nó đi spa…Vô lý, nó nghèo đâu có thua gì tụi mình…”
A, hóa ra là một chủ đề khác, không phải “quần áo rách”…
Nó mở cửa, bước vào phòng và rót một ly nước. Mới đi làm thêm về mệt ghê!!! Một lúc sau, nó bước vào phòng tắm, im lặng ngắm mình trong gương…
Tuy không muốn bị kêu là hoang tưởng, nhưng nó phải thừa nhận…
Nó… “đang dần dần đẹp lên”…
125.
Sao chưa thấy nhỏ này nữa???
Hắn nhíu mày nhìn đồng hồ, theo giờ hẹn của nhỏ Ngọc thì đã qua năm phút rồi… Nãy giờ, mọi người cứ không ngừng “dự đoán” về kết quả thông tin của nhỏ Ngọc…
- “À quên mất, lúc nãy Ngọc có nhắn tin cho Ly nói là đang hoàn thành nốt khâu cuối, nên sẽ đến trễ nha mọi người…”
Nhỏ Ly này, bữa nay như bị khùng á…Đáng lẽ lúc nhỏ Ngọc nhắn tin thì phải nói rồi…
Vừa tính than phiền về tình trạng hôm nay của nhỏ Ly thì đột ngột, nhỏ Thư hét lên: - “A…chị Ngọc về…”
Hắn quay ra cửa, nhỏ Ngọc vừa bước lên tầng ba…
Nhìn thấy nhỏ, nguyên đám Hồ ly hội ngừng bàn tán và đoán già đoán non. Cả bọn im lặng chờ đợi, cho tới khi nhỏ Ngọc ngồi xuống và phán một câu:
- “Đúng y như tui nghĩ…”
126.
Nhỏ Ngọc nhấp một ngụm trà xanh, thư thái tiếp lời:
- “Người giới thiệu chúng ta với bạn Đăng, như đã biết, chính là nhỏ Như, bạn thân của Đăng…Lúc đầu, nhỏ Như nói với Đăng là được một-người-bạn-của-bạn-của-bạn-của nhỏ giới thiệu…” - “Đúng đúng chị, rồi sao???”- Nhỏ Thư nhanh nhảu hỏi tiếp… - “Sự thật là người giới thiệu đó gần hơn với nhỏ Thư nhiều, cũng rất có quan hệ với Hồ ly hội chúng ta xét trên một khía cạnh nào đó, “Bắc Đại Thiên Vương Hoàng Phong…”
Hắn khẽ nhíu mày…lại một tổ chức nào nữa đây?!!!
- “Bà nói Bắc Đại Thiên Vương, tức là còn những người khác nữa, đúng không Ngọc???”- Mr. Khánh lên tiếng. - “Rất chính xác. Sau quá trình điều tra, tôi phát hiện “Bạch công tử” của chúng ta không hành động một mình. Sau lưng hắn, là “Tứ Đại Thiên Vương” chuyên phụ trách về kế hoạch, thông tin, hậu cần và tung hỏa mù…” - “Ý bà “tung hỏa mù” là sao???”- Hắn hỏi - “Là giúp các thành viên còn lại xóa dấu vết…”- Nhỏ Ngọc đáp- “Hay nói cách khác, là làm cho những người khác lầm tưởng mỗi thành viên của “Thiên Vương phái” này đang hành động một mình…”
Mr. Khánh gật gù:
- “Đó là lý do nếu không điều tra kỹ càng, chúng ta sẽ không phát hiện ra những người này có quan hệ với nhau?!!!…” - “Phải…” - “Hèn chi, lúc chị Ngọc nói là em nghi nghi rồi…”- Nhỏ Thư đồng tình với Mr. Khánh- “Cỡ một mình tên Quân, làm sao có thể qua mặt cả một hội chúng ta được…” - “Thật ra…hắn không qua mặt cả một hội chúng ta…”- Nhỏ Ngọc nói, nhưng lần này có cảm giác “sát khí” tự nhiên tăng lên- “Chính xác, hắn chỉ qua mặt có năm người trong hội chúng ta thôi…” - “Là sao chị???”- Nhỏ Thư mở to mắt thắc mắc. - “Là sao hả em??? Chuyện này em phải hỏi chị Ly mới đúng…”
|
127.
Chiều nay không biết có chuyện gì mà Hồ ly hội tuyên bố “thả lỏng” cho nó. Một ngày tự do! Nó lập tức gọi điện rủ nhỏ Như đi ăn những món không-được-ăn, uống những thứ không-được-uống, và không làm những việc buộc-phải-làm, nhưng con nhỏ này làm nó mất hứng thấy ghê:
- “Tao bận đi với trai đẹp rồi, không đi với mày được. Để bữa khác nha…”
Cái đồ…trọng sắc khinh bạn!!!
Thôi thì…ta đây đi một mình…
Đang “tung tăng” bước đi lấy xe thì bất chợt có người nắm tay lại. Nó ngạc nhiên quay ra đằng sau…
Chuyện gì nữa đây???
128.
- “Bà nói gì đi chứ, bà Ly???”
Nhỏ Ngọc nhấn từng chữ chậm rãi, mà sát khí phát ra ngập cả bốn phương. Nhỏ Ly lúng túng:
- “Chuyện này, thật ra…” - “Tui…” - “Thật ra…”
Nhỏ Ngọc tiếp lời sắc lẻm: - “Thật ra…bà đã biết tên Quân từ trước rồi, đúng không??? Trước cả khi bà và ông Bảo hẹn gặp hắn nữa…” Nhỏ Ly chưa kịp gật, thì Mr. Khánh lên tiếng thay:
- “Quả nhiên là vậy.”
129.
- “Anh…muốn gì???”
Nó giật tay ra khỏi tên Hoàng theo phản xạ, rồi cất lời. Tên Hoàng nhìn nó, nở nụ cười buồn:
- “Không có gì, anh chỉ muốn rủ nhóc đi chơi với anh thôi. Mấy bữa nay anh tính rủ nhóc rồi, mà cứ thấy nhóc đi với Bảo nên không tiện…”
- “Sao…tự nhiên anh lại muốn đi với tôi???...”- Nó hỏi, giọng hơi ngờ vực…
Tên Hoàng nhìn nó, ánh mắt có gì đó mơ hồ: - “Anh…thật sự cũng chẳng biết tại sao nữa…”
130.
- “Ông…cũng biết chuyện này?!!!”
Nhỏ Ngọc nhìn Mr. Khánh, thắc mắc. Mr. Khánh chậm rãi trả lời:
- “Thật ra, dạo này tui thấy bà Ly có hành tung bất thường một chút. Cũng thấy vài lần đi cùng với tên Quân nhưng không biết chắc là hai người có quen nhau trước hay không, nay bà đã nói…” - “Vậy…hóa ra bà bán đứng tụi tui hả bà Ly???”- Hắn hỏi, giọng bất bình…
Nhỏ Ly giật mình:
- “Không có, tui không có bán đứng nhóm mình. Thật sự là đến hôm trông thấy bạn Quân qua băng ghi hình của ông Tuấn, tui mới biết đó là…Bạch công tử…” - “Vậy sao bà không nói sớm với tụi này???”- Tới lượt tên Tuấn lên tiếng… - “Tại…tui thấy nói ra cũng đâu có lợi ích gì…Nhất là sau khi phát hiện bạn Quân cùng phe với tụi mình trong phi vụ đó…” - “Nhưng…tới phần hậu kế hoạch, ít ra bà cũng nên thông tin với tụi này, để tụi này còn biết đường mà tính toán, đằng này bà…” - “Không có, cái vụ “Thiên vương phái” thì tui không biết…Lần trước khi gặp Quân, tui có hỏi nhưng ổng chỉ trả lời qua loa là có bạn giúp, chứ không nói gì về mấy người kia…”
131.
Biết tính sao giờ ta???...
Nếu đúng ra thì lúc này nó nên từ chối, nhưng…đây chẳng phải là một cơ hội tốt để bắt đầu phần hậu kế hoạch sao???...
Và…tên Hoàng lại là người chủ động…
Nhưng…nếu bây giờ nó đồng ý, liệu tên này có nghi ngờ gì không???...
|
132.
- “Cứ cho là bà không biết gì về “Tứ Đại Thiên Vương”…”- Nhỏ Ngọc tiếp tục- “Nhưng tại sao bà lại không nói rõ về thân thế của tên Quân cho tụi này???” - “Đúng đó chị Ly, sao chị cứ phải che giấu thân phận cho tên Bạch công tử đó vậy?”- Nhỏ Thư lên tiếng- “ Thậm chí đến tận lúc bỏ phiếu cho phần hậu kế hoạch, tụi em có thấy chị nhắc gì đến đối thủ nguy hiểm đó đâu???” - “Chung quy lại, rốt cuộc bà với tên Quân có quan hệ như thế nào???”- Hắn nhìn nhỏ Ly đầy thắc mắc…” - “À…chuyện này…”
133.
Nó đứng tần ngần một hồi, tên Hoàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cứ thấy trong người bất an thế nào nếu đi một mình…
- “Nhóc…không đi với anh cũng được…Anh hiểu mà…”
Tên Hoàng nói, và nở nụ cười buồn. Nó than thầm trong bụng. Tên Hoàng quay bước đi. Phải làm sao bây giờ???
- “Uhm…Thì…đi chung cũng được…Nhưng mà…”- Nó nói, cảm thấy có gì đó hơi tội lỗi một chút khi chính thức “dấn thân” đi lừa người khác… - “Nhưng mà sao nhóc…” - “Bữa nay tui không có xe, anh chở tui nha…”
Tên Hoàng gật đầu ngay với vẻ mặt rất vui…
134.
- “Thật ra…”- Nhỏ Ly uống một ngụm cam ép và tiếp lời- “Tui với Quân quen nhau từ hồi cấp ba lận, và đã từng…thích nhau...”- Nhỏ Ly nói đến đây, một số con mắt bắt đầu mở to ra và có tiếng đằng hắng từ Mr. Khánh- “Nói chung thì chuyện quá khứ rồi, nhưng tui vẫn không muốn nhắc lại mối quan hệ giữa tui với Quân, cho nên…” - “Cho nên…chị án binh bất động…”- Nhỏ Thư nhanh nhảu lên tiếng- “Hèn chi…lúc anh Bảo đề nghị để anh Đăng thực hiện thì chị bỏ phiếu chống …Chị…chắc đã quá rõ thực lực ông Quân rồi…” - “Uhm…với lại…mới đầu chỉ tính hành hạ ông một chút thôi…”- Nhỏ Ly quay qua hắn- “Ai ngờ ông đổi kế hoạch cái rẹt, thiệt tình…” - “Ra là vậy…”- Nhỏ Ngọc gật gù- “Thôi thì xét nguyên nhân có thể “tạm tha thứ” cho bà, nhưng…” - “Nhưng làm vậy thì hơi bất công cho tui…”- Hắn lên tiếng, nhìn nhỏ Ly và cười nham hiểm- “Với lại, chiếu theo quy định của Hồ ly hội thì bà vẫn “có tội”, cho nên…” - “Tui biết rồi…Hic…nãy giờ tui đã chuẩn bị tinh thần để cho mấy người “mần thịt” đây…” - “Đúng là nên “mần thịt” một lần cho nhớ…”- Mr. Khánh phán một câu đột ngột khiến nhỏ Ly tròn mắt- “Đồng bào, ai chưa có dịp “ăn thịt” Hồ ly thì nhào vô…”
Hắn và cả đám cười to hơn…Bà Ly…bà tiêu rồi…
135.
Thôi kệ…
Nó vẫn cứ quyết định thực hiện cái “plan” hôm nay của mình…
Đi ăn đồ nướng-chiên-xào…
Uống trà sữa nhé, ngọt ơi là ngọt…
Không đi bơi…Haha…đi hóng mát thôi…Lại không có phải bịt mặt bịt mày gì hết…
Thêm người hộ tống và trả tiền nhé…
Dù gì thì cũng ok…
Tên Hoàng đi bên cạnh nó, vui đùa như hồi xưa hai đứa quen nhau…Ngạc nhiên là nó cũng không cảm thấy xa lạ lắm…Rồi bất chợt, tên Hoàng chở nó đến công viên mà ngày xưa hai đứa từng tỏ tình với nhau…
Chẳng biết là có ý gì không nữa?!!!...
136.
Hắn bước ra khỏi quán, lấy điện thoại thì mới phát hiện tin nhắn của Chung vô diệm…
“Tui đang đi với tên Hoàng…Lý do nói sau…Giờ hai đứa đang vô công viên hồi xưa…Tính sao bây giờ???”
Cái gì vậy nè, chưa bàn bạc gì hết đã tự tiện đi theo “con cáo” đó rồi…
Lỡ… tên đó “ăn thịt” mất thì làm sao???
Thiệt tình, trước mắt là phải…
|
137.
Hoàng hôn buông. Công viên lúc này thưa người hẳn. Có lẽ sẽ đông vào buổi tối. Nó thở dài, sao không thấy tên kia nhắn tin lại gì hết…
- “Nhóc…có chuyện gì hả???”
Nó khẽ giật mình, quay qua tên Hoàng nở nụ cười nhẹ:
- “Có gì đâu anh…” - “Nhóc với Bảo tới đâu rồi???…” - “Cái này…Thật ra…”
138.
Hắn đang phân vân. Theo đúng những gì mà Ly và Ngọc nói, thì rất có thể Thiên Vương hội đã “giăng bẫy” bọn hắn từ trước rồi. Thêm vào đó, hiện cũng chưa rõ là tên Hoàng và Thiên Vương hội dính líu với nhau như thế nào nữa…
Chắc…phải thực hiện chiêu này mới được…
Hy vọng, Chung vô diệm đủ thông minh…
Hắn nhắn tin cho Chung vô diệm, rất ngắn gọn…
139.
- “Cái này…Thật ra…”
Nó lúng túng, không biết phải trả lời tên Hoàng như thế nào cho phải. Bất chợt, tên Hoàng lấy tay xoa đầu nó…
- “Không sao…nhóc không nói cũng được mà…”
Sao tự nhiên…thấy thân thuộc đến lạ…
Phải rồi…Tên này là mối tình đầu của nó mà…
140.
Nhỏ và Mr. Khánh chậm rãi đi bên cạnh nhau. Buổi chiều hoàng hôn yên bình. Nói gì thì nói, ngày mai là tới lịch trình bị hành hạ của nhỏ rồi. Đúng là… “ác giả ác báo”…Nhỏ tự mỉm cười…
Mr. Khánh vẫn lặng lẽ bước…
Nhỏ có cảm giác là Mr. Khánh muốn nói gì đó với nhỏ, nhưng đang đắn đo…
- “Bà…uhm…tên Quân là mối tình đầu của bà, đúng không??? Sau hắn, bà cũng chưa từng quen một ai, trừ khi thực hiện những phi vụ của Hồ ly hội, đúng không???” - “Uhm…”- Nhỏ khẽ gật đầu- “Sau tên Quân, nói thật là tui không muốn quen thêm một tên con trai nào nữa…” - “Nhưng…uhm…tại sao hai người lại chia tay???…Nói chung, nhìn hai người cũng xứng đôi lắm mà…” - “À…là cá độ…” - “Sao???...” - “Ông nghe rồi đó, hồi xưa Quân quen tui vì một vụ cá độ…”
141.
Có tiếng tin nhắn…
Uhm…Chắc là tên Bảo nhắn lại rồi đây…
- “Tui khát nước quá…Anh ngồi đợi chút, tui chạy ra ngoài mua chai trà xanh nha…À…anh có muốn uống gì không???” - “Nhóc ngồi đi, để anh đi mua cho…”- Tên Hoàng lập tức đứng dậy sau khi nghe nó nói- “Vẫn như cũ hả nhóc???” - “Không cần đâu…Anh để tui đi là được rồi…” - “Để anh…nhóc cứ ngồi yên đó đi…”- Tên Hoàng nhìn nó cương quyết. Nó bất chợt nhớ lại, hồi xưa nó và hắn cũng từng tranh nhau như thế này…Bất giác thấy lòng mình chùn xuống…
Tên Hoàng vẫn hạ giọng nhẹ nhàng- “Sao…vẫn như cũ hen???”
- “Dạ…”- Nó nói, rồi tự thấy mình đang trở nên “ngoan ngoãn” quá đáng-“ Uhm…vẫn Không độ nha anh…Cám ơn…” - “Khách sáo quá…Nhóc ngồi đợi anh một chút nha…”
Tên Hoàng cười. Nụ cười thân thiện và bừng sáng trên khuôn mặt đẹp. Vẫn là nụ cười đó, nụ cười khi xưa…
Tên Hoàng đi khuất, nó lắc đầu xua đi những kỷ niệm đang len lỏi trong mình…Thật tình…bây giờ là giờ phút nào rồi chứ…
Thọc tay vào túi lấy điện thoại, nó mở máy…
“Thú nhận hết. Nói những gì cần nói…”
Là tin nhắn của tên Bảo, vô cùng ngắn gọn…
|