Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
95.
Nó về tới nhà thì đã thấy nhỏ Như, con bạn yêu quái của nó đang đứng chờ…
- “Chà, đi chơi với trai bây giờ mới biết đường về đó hen…” - “Ê, mày nói quá nha mày…tao mới đi có hơn một ngày chứ nhiêu…” - “Trời, lại còn chứ nhiêu…mày qua đêm với trai đẹp một ngày đã là chuyện tày đình rồi, còn muốn thêm mấy đêm nữa hả…” - “Tao…” - “Thôi không có tao tao gì hết, mở cửa đi rồi khai thiệt với “chị” coi “em” đã làm gì anh Bảo đẹp trai của chị rồi…”
96.
- “Trời…vậy là mày…không có làm gì ổng hết???”- Nhỏ Như hét lên, nhìn nó với vẻ hụt hẫng và đầy tiếc nuối. Con nhỏ này… - “Ý mày là sao đây??? Tao thì làm gì được tên đó hả mày???” - “Còn làm gì nữa…làm thịt chứ làm gì…Cơ hội ngàn năm có một, lại bỏ lỡ mất rồi…Gặp phải tao thì…” - “Thôi thôi…mày hám trai quá rồi đó…Mê trai vậy sao không đi “cua” đại một anh nào đi…” - “Trời…sao tao phải đi “cua”…tao như vầy trai đẹp không đi “cua” tao thì thôi, sao tao lại phải làm cái chuyện “cọc đi tìm trâu” mất giá đó chứ…” - “Như…Như…mày bay đi đâu sớm vậy…xuống, xuống ngay…”- Nó ngước mặt lên trời làm cái động tác vẫy gọi đầy cảm xúc- “Thôi đi mày…Tại mày “tự sướng” dữ quá nên bây giờ mới ế chảy nước như vầy đó…” - “Ê ê…tao ế hồi nào hả thằng kia…là “kén chọn”, kén chọn đó, biết chưa…”
97.
- “Chà, vậy là qua màn bỏ phiếu rồi đó hả???”- Tên Tuấn nhìn nhỏ Thư, cười cười- “Chuyện này thú vị thì có thú vị, nhưng cũng khó nhằn lắm nha cô nương…” - “Kệ anh…anh không thích thì bỏ phiếu chống đi…em chỉ đưa ra quan điểm cá nhân thôi…” - “Uhm…vậy tới phiên anh…Anh…bỏ phiếu chống…”
Tên Tuấn vừa kết thúc, nhỏ Thư đưa mắt liếc xéo hắn liền…Gì chứ, bạn này là hay chơi màn bỏ phiếu chống lắm đây…
Nhỏ Ngọc vẫn ngồi suy tư, chắc đang “cân đong đo đếm” dữ lắm. Nhỏ Ly và Mr. Khánh đưa mắt nhìn nhau…Hai bạn này, cứ mỗi khi Hồ ly hội đụng chuyện là lại có một kiểu cư xử hết sức là mờ ám luôn…
98.
- “Tui bỏ phiếu trắng…”- Sau Thư và Tuấn, “chuyên gia tình báo” Thu Ngọc rốt cuộc cũng đưa ra quyết định của mình- “Đối với tui, vụ này vừa khó khăn vừa hấp dẫn, tỷ lệ thành công và thất bại là như nhau, năm mươi-năm mươi…”
Nhỏ nhìn tên Bảo, thấy hắn mỉm cười. Lúc này có hai phiếu thuận, một phiểu trắng và một phiếu chống. Nhỏ thì không muốn bạn Đăng tiếp tục phần hậu kế hoạch này. Một mặt, nhỏ chỉ muốn “hành hạ” tên Bảo đôi chút, khi hắn tự nguyện thay đổi quyết định đã đưa ra. Mặt khác, để bạn Đăng đi thực hiện nhiệm vụ khó nhằn như vầy thì biết đến đời nào mới xong, tổn hao thời gian và công sức. Thêm nữa, lỡ buồn buồn đồng bào Hồ ly hội lôi bạn Quân vào cuộc, lúc đó còn rắc rối hơn…
- “Tui…bỏ phiếu chống…”- Sau một hồi suy tính, nhỏ đưa ra ý kiến của mình- “Tui chỉ tán thành việc bạn Bảo hoàn thành phần hậu kế hoạch, chứ không tán đồng việc bạn Đăng thay bạn Bảo thực hiện nhiệm vụ này…”
99.
Tình thế đang cân bằng…
Kể cũng lạ, xưa giờ Hồ ly hội thường đạt được sự thống nhất cao độ trong vấn đề thực hiện các kế hoạch, vậy mà mỗi lần đụng đến Chung vô diệm, là kết quả bỏ phiếu lại đau đầu như thế này…
Hắn quay qua nhìn Mr. Khánh, nhân vật hiện nắm giữ lá phiếu quyết định cho công cuộc tác chiến sắp tới. Mà không chỉ mình hắn, cả đám Hồ ly hội cũng đều đang dán con mắt vào “the last” hồ ly…
- “Uhm…”- Mr. Khánh hắng giọng- “Tui bỏ phiếu thuận…Hồ ly hội nên nhận những ca khó nhằn một chút, để tay nghề không bị “lụt” đi…”
Và, đúng như dự đoán của hắn, Mr. Khánh quay qua nhìn nhỏ Ly, nở nụ cười rất gian xảo…
Hai người này thiệt là…
- “Uhm…Vậy…”- Thấy nhỏ Ly không lên tiếng như thường lệ, nhỏ Ngọc tiếp lời- “Chúng ta sẽ tiến hành phần hậu kế hoạch, với sự cộng tác của bạn Đăng...”- Nhỏ Ngọc nói đến đây, hắn mỉm cười, nhưng quên mất một chuyện- “Tuy nhiên, chiếu theo điều lệ của Hồ ly hội, do bạn Bảo đã tự nguyện thay đổi quyết định, bạn đương nhiên phải chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đi kèm theo hành động này…Hà hà…”
Nhỏ Ngọc nhìn hắn, với con mắt “nhà ngươi sắp te tua rồi”, và đẩy đẩy tay nhỏ Ly. Nhỏ Ly như sực tỉnh. Nhỏ Thư và tên Tuấn cũng ngừng liếc nhau để “chiếu tướng” hắn. Mr. Khánh vẫn cười…
Chuyến này cũng hơi mệt đây…
|
100.
Cái điều lệ của Hồ ly hội “vô cùng đơn giản”.
“Trong trường hợp đương sự tự ý thay đổi quyết định, đương sự có nghĩa vụ làm theo mọi yêu cầu của các thành viên khác trong vòng một ngày. (Lưu ý: Các yêu cầu đưa ra không được trái pháp luật, đạo đức xã hội, không được vi phạm “đạo nghĩa trên giang hồ” và phải nằm trong khả năng của đương sự.)
Xin đừng hiểu lầm, không phải là các thành viên sẽ tranh nhau đưa ra yêu cầu trong vòng một ngày đâu.
Mà mọi chuyện còn tệ hơn như vậy nhiều, bởi mỗi con hồ ly sẽ có nguyên một ngày để “hành hạ” đương sự…
101.
Khởi đầu là nhỏ Thư…
Khỏi phải nói, con nhỏ này nó khùng quá cỡ…
Và ngày đầu tiên của hắn xảy ra như thế này…
Một giờ trưa, (tại buổi sáng con nhỏ này mê ngủ không thua gì hắn cả), “nhân tiện” trời mưa, hắn được gọi qua đón nhỏ Thư. Thể theo yêu cầu, hắn “có quyền” không mặc áo mưa, và lại phải lái xe chở nhỏ đi vòng vòng. Tiếp đó, vô phòng máy lạnh ngồi ăn kem…
Sơ sơ một người…
Ngày thứ hai là của tên Tuấn…
Cùng là “bậc trượng phu” với nhau, nên tên Tuấn không hành hạ gì hắn nhiều. Chỉ khổ một nỗi, tên này là một tay mê game hạng nặng. Báo hại hắn phải ngồi tê tái nguyên-một-ngày (không được rời khỏi chỗ), ê cả mông và mỏi cả tay…
102.
Tới phiên “chị” Ly…
“Chị” này chỉ có một chuỗi hành động rất “thanh cảnh”: Shopping…
Một ngày quần quật trong trung tâm thương mại, hắn “được quyền” ôm đồ và trả tiền…
Mà đến giờ hắn vẫn không hiểu, sao tụi con gái có thể dành quá nhiều thời gian cho một công việc tẻ nhạt như thế này nhỉ?!!!
Qua Mr. Khánh…
Mr. Khánh là một nhân vật kỳ quái, và đương nhiên, tên này cũng có những hành động hết sức kỳ quái…Cả một ngày, hắn được đi theo Mr. Khánh làm những việc sau đây: dậy sớm, ăn chay, thiền, uống nước lọc, thiền, ăn chay, thiền, uống nước lọc, ngủ sớm…
103.
Cuối cùng là nhỏ Ngọc…
Đây mới gọi là địa ngục trần gian…
Sáu giờ sáng…
- “Ông chạy qua quận G… (nhà hắn đương nhiên ở khu trung tâm)…tới tiệm ăn H…địa chỉ là…(khỏi nói cũng biết đó là một chỗ “thâm sơn cùng cốc”) mua dùm tui hộp cơm tấm, nhớ kèm theo mấy cây tăm có vỏ bọc đề chữ đặng tui còn biết ông có “thành thật” hay không…Cám ơn…”
Kiếm ra và đem về thì tới tám giờ…
- “Ông vô nhà chơi, sáng nay trong người tôi hơi mệt mỏi, ông vô massage dùm tui nha…”
Sau màn massage và sai vặt trong khi massage, đại loại như: Ông Bảo, tui khát nước…ông Bảo, gọt trái cây dùm đi…ông Bảo, ra kệ đĩa lấy phim kia bật coi chút (bộ phim Hàn mà nhỏ đã coi tới…cả ngàn lần), hắn được hộ tống nhỏ đi học yoga…
Một màn tra tấn với những động tác thật khủng khiếp, xương cốt muốn rã rời (sao lại có người chịu bỏ tiền đi học cái môn tự hành hạ bản thân mình như vậy nhỉ?)
Chưa kịp lại sức là tới màn đi làm phục vụ cho một quán ăn, chẳng hiểu sao cực kỳ đông, của một “bà chị họ” nào đó…
Tối đến thì thật “nổi bật”, hắn được ăn mặc bảnh bao quá mức và ra đứng-đường-theo-đúng-nghĩa-đen tại một nơi “vô cùng đắt khách”…
Về đến nhà là “đuối như trái chuối” luôn…
|
104.
Nó vẫn đi học như mọi ngày.
Nhưng hôm nay, có một điều thật khác.
Nó trông thấy tên Hoàng.
Tất nhiên, tên Hoàng hay hiện diện ở trường nên việc gặp mặt hắn chẳng có gì là lạ cả. Cái “khác” ở đây là hôm nay, nó trông hắn ủ rũ thật khác thường.
Chẳng lẽ, việc chia tay anh Quân lại ảnh hưởng tới hắn nhiều như vậy. Nó cứ tưởng, sau khi chia tay là hắn lại lập tức quen với một ai khác ngay như lệ thường.
Đúng là…chuyện đời không ai lường trước được…
Haizzz…
105.
Tan học, lớp nó về trễ. Trời cũng xẩm tối rồi. Nó tự nhiên không muốn về nhà ngay, ngồi thẫn thờ nơi hàng cây giữa khuôn viên trường…
- “Em…chưa về à???”
Tiếng nói phát ra bên cạnh làm nó giật cả mình. Giọng nói thì đương nhiên chẳng phải của ai xa lạ…
- “Uhm…tui chưa về. Trời đang mát nên ngồi lại một chút.”- Đang tính tung một câu xỉa xói gì đó, nó bắt gặp bộ mặt khổ sở của tên Hoàng thì lại ngưng- “Sao…anh chưa về???” - “À…tự nhiên không muốn đi về vậy thôi…”
Tên Hoàng ngồi xuống bên cạnh, làm nó thấy bối rối. Sao bỗng dưng “kẻ thù không đội trời chung” lại đi ngồi cạnh nhau như thế này???...
- “Tui…đi về đây…”
Nó lên tiếng, và đứng dậy. Nó không muốn dính vào tên Hoàng, càng không muốn lâm vào cái tình cảnh dở khóc dở cười khi xưa…
- “Anh…xin lỗi…”- Tên Hoàng bỗng nắm lấy tay nó, và nói- “Xin…lỗi…”
106.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy???... Tên Hoàng ngồi bên cạnh nó bây giờ không còn là tên Hoàng mà nó từng biết, hắn giống như một con mèo ướt tội nghiệp…Nó không thể ngờ, vì anh Quân…
- “Anh…yêu anh Quân đến như vậy à???”
Tên Hoàng không nói, chỉ nhẹ gật đầu. Nó đứng chôn chân, chẳng biết phải làm gì. Nó không quen an ủi người khác, càng không biết phải làm gì với những người thất tình…
- “Uhm…Chia tay ai mà không buồn…Anh…cố gắng lên…”
Chỉ có thể nói như vậy thôi…
107.
- “Anh…đang làm gì vậy???”
Nó sững cả người khi tên Hoàng bất chợt đứng dậy và ôm lấy nó…Chuyện gì nữa đây…
- “Cảm ơn nhóc…”
Nó muốn đẩy tên này ra, nhưng có gì đó trong giọng nói của hắn làm nó không nỡ. Nó đưa mắt nhìn quanh sân trường, may mà bây giờ không có ai…
- “Được rồi…”
Nó vỗ nhẹ vai tên Hoàng, cho đúng cái gọi là an ủi, rồi nói: - “Nhưng mà anh buông tui ra được không…mất công người ta nhìn thấy lại nói này nói nọ…”
Tên Hoàng nghe xong như sực tỉnh, vội buông nó ra:
- “Anh xin lỗi…anh…” - “Được rồi…không sao…”- Nó thở phào khi tên Hoàng tách khỏi người mình, nhưng bất giác lại cảm thấy kỳ lạ lắm…
- “Thôi, tui đi về đây. Anh cũng về đi, trời tối rồi còn gì…”- Sẽ thật nực cười nểu nó cứ tiếp tục ở lại với tên này- “Mà anh cũng đừng đau buồn quá, con người ai cũng có lúc như vậy thôi…”
- “Uhm…Cám ơn nhóc…”
Đó hình như là câu cuối khi nó bỏ tên Hoàng đứng đó và ra về…
|
108.
Hắn đương nhiên nhận lãnh nhiệm vụ thông báo về phần hậu kế hoạch cho Chung vô diệm…
Chà, cũng không biết là nhóc đó có chịu làm không nữa. Hôm bữa, sau khi kết thúc phi vụ, chẳng phải Chung vô diệm đã to tiếng kêu hắn “không được đối xử phủ phàng với anh Quân”…
Mà, chắc cũng nên nói sự thật về bạn Quân cho Chung vô diệm nhỉ?!!
Thây kệ, cho dù nhóc đó không tự nguyện thì cũng bị buộc phải đồng ý thôi…
Đôi lúc tự thấy cái Hội hồ ly này ghê gớm thật…
109.
Trưa hôm đó, nó nhận được điện thoại của tên Bảo…
- “Có chuyện tụi anh cần nhóc làm, khi nào gặp anh sẽ nói…”
Không biết là gì nữa đây…
Nó nấu mì ăn trưa, riết nghe mùi mì mà ngán lên tận cổ. Nhưng mặc kệ, nó không muốn đi ăn chung với tên Bảo…
Thật sự thì nói không muốn cũng không chính xác, là ngại thì đúng hơn…
Mà tự nhiên lại ngại mới ghê chứ, xưa giờ về khoản ăn uống nó đúng là chai mặt luôn…
Dạo này thay đổi rồi hay sao?!!!
110.
Chỗ hẹn không thay đổi…
Nó bước vào quán, và vẫn như mọi lần, được chị phục vụ đưa lên tầng ba…
Nhưng lần này thì không có nguyên một hội, chỉ có tên Bảo ngồi đợi nó mà thôi…
Nó bước vào, mỉm cười gượng gạo chào hắn…Dạo này, cứ thấy tên Bảo là nó mất tự nhiên làm sao…
Thật là…thần kinh dở hơi quá thể… - “Anh đến sớm quá hen…”- Nó ngồi xuống đối diện với tên Bảo…
111.
- “Tui…không làm đâu…”- Chung vô diệm lên tiếng ngay lập tức sau khi hắn tóm tắt nội dung của phần hậu kế hoạch. Hắn khẽ nhíu mày… - “Tại sao…anh thấy phần này đâu có dính dáng gì đến những người “vô tội” khác, chỉ có nhóc với tên Hoàng thôi mà???…” - “Không…tui không thích dính tới mấy vụ này nữa…với lại…”
Chung vô diệm ngập ngừng...rồi nhìn hắn. Cảm giác giống như là đã có chuyện gì xảy ra giữa nhóc đó với tên Hoàng rồi…
- “Sao…bộ nhóc với tên Hoàng có chuyện gì hả???”
112.
Nó nhìn tên Bảo, cắn môi phân vân. Nếu nó không găp tên Hoàng bữa trước thì ít ra nó có thể đồng ý vụ này rồi…
Mà nói thật, nó không muốn dính tới mấy người này nữa…
Không Hoàng, không Quân, không Hồ ly hội…Không…mấy người này có cuộc sống khác xa với nó…
- “Nhưng…cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, phần hậu kế hoạch này, nhóc vẫn phải làm thôi…”
113.
Hắn, cứ tưởng là sẽ dễ dàng thuyết phục Chung vô diệm…
Nhưng…có vẻ nhóc đó đã chẳng còn hứng thú gì với mấy chuyện này…
Hoặc, giữa Chung vô diệm và tên Hoàng đã xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tới quyết định thực hiện phần hậu kế hoạch…
Chỉ có điều…
Hắn thực sự không muốn bắt buộc Chung vô diệm…thực sự… không muốn nhóc đó phải làm việc một cách miễn cưỡng…
Nhưng…đây đã không còn là chuyện mà nhóc đó có thể từ chối nữa rồi…
- “Anh…từng hy vọng nhóc sẽ có hứng thú với chuyện này…Hồ ly hội cũng đã ra quyết định…Giờ nhóc từ chối, nên dù không muốn, thay mặt Hồ ly hội, anh yêu cầu nhóc thực hiện cam kết khi xưa…” (Còn tiếp)
|
114.
Tối hôm đó, hắn về mà không ngủ được…
Kết thúc câu chuyện là cái gật đầu theo kiểu “tui đương nhiên chịu trách nhiệm thực hiện cam kết của mình”…
Và cái vẻ bất nhẫn của nhóc đó…
Nhưng, Hồ ly hội tuyệt đối sẽ không chấp nhận một việc đã-được-nội-bộ-thông-qua-mà-bị-người-khác-từ-chối…
Nhưng…tự nhiên hắn cảm thấy…đau lòng sao ấy…
115.
Nó bước về nhà…
Cảm giác bức bách khó tả…
Thật sự là lại phải nhúng tay vô chuyện này sao…
Nó không muốn…và cảm thấy mình sẽ tệ hại như thế nào nếu…
Làm cho tên Hoàng đau khổ thêm lần nữa…
Nhưng…có thể nó quá lo…
Vì…thời gian chỉ có hai tháng thôi mà…
Hai tháng…mà tên Hoàng lại yêu anh Quân nhiều như vậy…
Cho dù biết sự thật về anh Quân, chắc gì tên Hoàng đã thay đổi…
Cầu trời là vậy…
116.
Dù sao…cũng chỉ có hai tháng thôi mà…
Với lại…mọi chuyện lần này đều phụ thuộc vào tên Hoàng đó…
Hắn nhấc máy, gọi điện cho Chung vô diệm…Ngoài việc “tấn công” tên Hoàng, Chung vô diệm trong phần hậu kế hoạch còn phải thực hiện một chương trình mang tên gọi: “cải thiện sắc đẹp”…
Tức là… “dù em không đẹp nhiều nhưng em đang dần dần đẹp lên”…
Trước đây, do phần hậu kế hoạch đều được tiến hành bởi các thành viên của Hồ ly hội, nên đương nhiên không có kèm theo chương trình này. Nhưng, để tỷ lệ thành công tăng cao hơn (Hồ ly hội cực-kỳ-căm-ghét thất bại), mọi người đã thống nhất là bạn Đăng phải tức tốc cải thiện sắc đẹp của mình…
Và…cái chương trình “giá trị gia tăng” này hơi bị cực luôn…
117.
Buổi sáng…không còn là buổi sáng được ngủ nướng, cho dù là chủ nhật, hay ngày nào không phải lên trường…
Đi bơi từ lúc sáu giờ…
Sau khi đi bơi, là đến một trung tâm Spa cải thiện làn da. Nó thấy thật kỳ cục, có vài cái mụn với sẹo rỗ trên mặt mà cứ làm loạn cả lên…
Rồi phải tuân theo một chế độ ăn uống cực kỳ khắt khe, không biết do “nhân vật” nào soạn thảo…
Chiều về, phải đi tập gym…ôi cực hình, dù lâu lâu cũng thấy vài anh có body cực kỳ đáng mơ ước…
Hai tháng thật sao…má ơi…giết con đi cho rồi…
118.
Tất nhiên, là Chung vô diệm đời nào chịu bỏ tiền ra làm mấy chuyện này…
Mà có cho tiền, thì nhóc đó cũng không mò đầu vô mấy trung tâm này đâu. Nên hắn đương nhiên vừa phải đóng trước toàn bộ chi phí, vừa phải hộ tống và theo dõi tên này theo đúng chương trình cải thiện sắc đẹp đầy gian nan…
Bữa nào hắn bận công chuyện, ngay lập tức sẽ có thành viên khác của Hồ ly hội thay thế…
Luân phiên nhau rất chặt chẽ…
Nhiều lúc nhìn mặt nhóc đó thấy tội ghê, tại chưa quen mà. Rồi vẫn điệp khúc cằn nhằn chuyện tiền bạc…
Nhưng sẽ sớm quen thôi, nhóc con đừng lo…
Cái quan trọng là…phần sau đó…
|