Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
234.
Nó bước về phòng, cảm thấy khá mệt mỏi. Dù phải công nhận, tên Hoàng rất có năng khiếu sư phạm. Môn học khó nhằn vậy, mà hắn chỉ tới đâu, nó hiểu tới đó ngay, quá siêu!!!
- Ngày hôm nay sao rồi nhóc?- Vừa tắm rửa bước ra thì có tiếng điện thoại. Nó nhìn vào màn hình, là của…anh Bảo. Đúng giờ ghê… - Dạ…bình thường…- Nó đáp- Đúng như mình dự đoán, tên Hoàng có thắc mắc về việc tại sao…uhm… em… lại dễ dàng bỏ qua cho hắn… - Rồi nhóc vẫn đáp đúng theo kịch bản đó chứ??? - Dạ đúng…Em đâu đến nỗi tệ lắm đâu anh- Nó nói. Mà thật ra trong thâm tâm, nó biết đâu phải là nó đang diễn. Ít nhất là không hoàn toàn như vậy… - Anh nghe giọng nhóc có vẻ mệt, hay bị tên đó hành hạ gì rồi???-…Anh Bảo hỏi nó giọng lo lắng. Nó bật cười trả lời: - Dạ không, tại hôm nay bài khó nên phải căng thẳng đầu óc hơn thôi… - Có cần anh mua thuốc hay thứ gì đó qua không??? Nhóc có muốn ăn gì không??? - Dạ thôi- Nó đáp ngay tức khắc. Rồi tự hỏi Hồ ly hội lúc nào cũng quan tâm đến các thành viên trong “chiến dịch” đến độ này sao- Em ngủ một giấc là khỏe liền… - Có chắc không đó nhóc??? Lỡ phát bệnh ra rồi làm sao??? - Dạ chắc…Em biết rõ về em mà…- Nó cười. Sự quan tâm dù với mục đích chiến thắng này vẫn làm nó cảm thấy ấm áp- Thôi, em đi ngủ đây…Anh cũng ngủ sớm đi… - Uhm…Vậy nhóc ngủ ngon- Anh Bảo cười- Nhớ mơ về anh đó…Haha…
Có vậy thôi, mà tim cũng lạc đi một nhịp…
235.
Tuấn bước ra khỏi tụ điểm của Thiên Vương phái, trong người cảm thấy rất khó chịu…Trước khi ra về, cậu còn phải nhận thêm vài lời “đe dọa” rất “xã hội đen”…
Nếu Tuấn còn đến gần Phong nữa, thì đừng trách tui không nương tay…
Nhưng bạn Khiêm à, bạn không hiểu rõ về thằng Tuấn này rồi…
Cái người ta càng cản, thì tui càng muốn làm…
Tuấn nhấc máy, và bấm số điện thoại…
Bây giờ là gần mười giờ đêm…
- Phong đang làm gì đó??? Có rảnh rỗi đi với tui không???
236.
- Nè, bây giờ là mười giờ đêm rồi đó bạn??? - Thì sao???- Tuấn đáp tỉnh rụi. - Thì trễ rồi chứ sao…- Phong nhìn cậu với ánh mắt hơi ngạc nhiên- Có chuyện gì mà không thể đợi đến ngày mai vậy??? - Lên đi…- Cậu quăng cho Phong cái nón bảo hiểm… - Sao??? - Đi, ai lại nói chuyện trước cửa nhà Phong bao giờ…
Phong lắc đầu, cười nhẹ rồi bước lên xe…Cậu vặn tay ga…
237.
Vẫn là quán bar quen thuộc, nhưng lần này, bạn Tuấn chọn một chỗ ngồi khuất hơn so với mọi ngày. Cậu nhướn mày nhìn Tuấn thắc mắc, Tuấn không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi kéo tay cậu ngồi xuống…
Hai ly cocktail được mang ra…
- Sao, có chuyện gì thì Tuấn nói đi???- Cậu nhấp một ngụm, rồi mở đầu câu chuyện… - Phong có ghét tui không??? - Hả…??? - Tui muốn biết, Phong có ghét tui không??? Phong không cần ngại. Nếu đúng thì chỉ cần gật đầu là được rồi…
Lại cái chuyện quái quỷ gì nữa vậy???
238.
Bạn Phong lắc đầu…Quả nhiên là vậy, quả nhiên là tên Khiêm đang “chơi” cậu…
- Phong là gay phải không???- Cậu tiếp lời. Cậu đang muốn xác minh, coi thử câu chuyện của tên kia “thật” được bao nhiêu phần trăm… - Uhm…- Phong đáp, rồi nhìn thẳng vào cậu- Nhưng sao Tuấn lại biết??? Chuyện của tui có rất ít người biết mà… - Cứ coi như tui gặp may, rồi tui sẽ nói với Phong sau…- Tuấn cười- Còn chuyện này nữa muốn hỏi… - Chuyện gì???- Phong nhìn cậu thắc mắc… - Phong có người yêu chưa??? - Chuyện đó…- Phong thoáng bối rối đáp- Bồ bịch thì từng có, còn người yêu thì chưa…Nhưng… - Tui muốn làm người yêu của Phong, vậy có được không???
Lập tức sau câu nói đó, Phong đưa mắt nhìn cậu đầy ngỡ ngàng: - Tuấn…say rồi hả???
|
Lau qua tac gia oioi.hjccc
|
239.
- Nhóc con dậy chưa???
Bấy giờ là tám giờ sáng, và tiếng nói trong điện thoại đang làm nó ngạc nhiên. Nếu đúng đây là anh Bảo mà nó biết, thì không hiểu động lực to lớn nào đã khiến anh ấy dậy sớm như vầy?!!...
- Anh…tự nhiên bữa nay thức sớm vậy??? Bộ có chuyện gì gấp hả anh???
Có tiếng cười qua điện thoại, rồi anh Bảo đáp lời:
- Đâu có, anh chỉ tính rủ nhóc đi ăn sáng thôi…Nhóc thay đồ đi, hai chục phút nữa anh qua…
Xong cúp máy, không cho người ta phản đối gì hết…
240.
Hắn đang hớn hở chạy qua, định bụng rủ nhóc con đi ăn sáng xong rồi kiếm quán nào đẹp đẹp ngồi uống cà phê…Nào ngờ…
- Ủa, anh Bảo cũng đi ăn sáng chung với tụi em hả???
Tiếng nhỏ Như phát ra ngay cửa phòng nhóc con làm hắn chưng hửng…Gì vậy, sao không nói với người ta là sáng nay còn có nhỏ Như…
- Anh tới rồi hả???
Nhóc con từ phòng bước ra, nhìn hắn cười cười. Hắn ậm ừ trả lời:
- Uhm, anh mới tới…Giờ…mình đi đâu đây?... - Em với Như tính đi ăn bún bò, anh ok không??? - Bún bò hả…uhm…bún bò cũng được…
241.
Dù có hơi…hụt hẫng, nhưng nói chung nhỏ Như đó cũng…tâm lý. Mặc cho nhóc con phản đối, nhỏ vẫn nhất quyết…chạy xe một mình, và để cho hắn được chở nhóc con…
- Sao nhóc không nói với anh là sáng nay có nhỏ Như???- Hắn hỏi, giọng pha chút bực bội… - Tại anh chứ ai, người ta chưa kịp nói gì đã cúp máy rồi- Nhóc con đáp-…Đã vậy, gọi thì có thèm bắt máy đâu… - Ủa…thiệt hả??? Vậy thì…sorry- Hắn xuống giọng, tự thấy mình…cũng vô lý. Rồi vội vàng chuyển đề tài- Bây giờ rẽ đường nào???
242.
Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ làm Tuấn thức giấc. Cậu với người lấy điện thoại, và nhận ra bây giờ là chín giờ…
Có quá trễ để rủ bạn Phong đi ăn sáng không nhỉ?!!
Nói gì thì nói, hôm nay cậu cũng phải đi chuộc lỗi. Hôm qua, cậu chẳng đã chọc cho bạn Phong nổi khùng lên còn gì…
- Tuấn…say rồi hả???
Cậu lắc đầu, và cười nhẹ. Bạn Phong tiếp lời:
- Vậy, chắc Tuấn đang giỡn?!?...
Vẫn thêm một cái lắc đầu…
- Vậy… rốt cuộc là ý gì đây??? - Tui muốn làm người yêu của Phong, vậy có được không???...Nhìn xem, tui cũng đâu đến nỗi quá tệ… - Bạn Tuấn không đùa, đúng không???
Cậu gật đầu. Ai ngờ… cái gật đầu đó đúng là mang lại tai họa…
- Vậy xin lỗi bạn…Thằng Phong này tuy là gay thật, cũng chưa từng có người yêu, nhưng tuyệt đối không phải là đứa đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn…Bạn Tuấn có vẻ đã quen cái kiểu “thay người yêu như thay áo”, hay cặp kè với những người giống như mấy con nhỏ bữa trước…Nhưng, bạn đừng cho rằng thằng Phong này sẽ hành động tương tự…
Xong, là đứng dậy đi về…
Tuấn tự trách mình, cậu đúng là khinh suất thật. Tai hại, cũng vì cái tên Khiêm đó mà ra…
- Tuấn…muốn gì nữa???- Tiếng Phong lạnh lùng qua điện thoại. Cậu cất giọng, khẩn khoản: - Tui xin lỗi, tối qua tui không có ý đó…Chỉ tại… - Vậy thôi đúng không, tui cúp máy đây… - Khoan đã Phong…
(Còn tiếp)
|
243.
- Ai vậy mày???- Thằng Khiêm hỏi cậu. - Không ai hết, gọi lộn số thôi- Phong đáp- Đợi tao tắm một cái rồi đi tiếp hen… - Ok cưng… - Tao đạp mày một cái bây giờ, cưng cưng cái gì...Nghe nối hết da gà…
Thằng Khiêm chỉ cười, cậu mặc kệ nó, tiến đến tủ lấy khăn rồi bước vào phòng tắm…
244.
- Mày không đi với tao hả???- Nhóc con hỏi nhỏ Như. - Không- Nhỏ Như cười đầy ẩn ý- Tao bận việc rồi, giờ tao phải về chở má đi bơi hehe…
Hắn đứng ở giữa, nghe mà mắc cười muốn chết…
- Không đi đừng hối hận nha mày… - Hối hận chứ, nhưng má không được đi bơi còn hối hận hơn…Haha…Mày với anh Bảo đi chơi vui hen…
Rồi nhỏ Như quay qua hắn, nháy mắt:
- Em về nha anh…
E hèm, dù là em họ của Bắc Đại Thiên Vương, nhưng như thế này thì…duyệt…!!!
245.
- Khiêm, mày mệt hả???- Cậu hỏi thằng bạn khi vừa thay đồ xong- Sao tự nhiên đứng ngẩn người ra vậy… - Hôm nay…mày đẹp trai ghê…- Thằng Khiêm đáp không chút suy nghĩ… - Tao lúc nào không đẹp, khỏi khen…- Phong đáp tỉnh rụi, rồi phá ra cười- Mà mày cũng thôi cái điệu bộ vớ vẩn đó đi Khiêm… - Điệu bộ nào??? - Thì cái cách mày ngắm tao giống như đang ngắm mấy con nhỏ người yêu mày á…Dẹp giùm…nhìn ớn xương quá… - Kệ tao…- Thằng Khiêm đáp- Giờ mày muốn đi đâu???… - Mày rủ tao mà, mày thích đi đâu thì đi… - Ok. Vậy ra ngoại thành đối gió nha…
246.
- Bây giờ nhóc thích đi đâu??? - Em không biết…Tự nhiên đi đâu có nghĩ ra được chỗ nào… - Nhóc rảnh cả ngày hôm nay phải không??? - Dạ… - Vậy mình về thăm mấy má với tụi nhóc được không??? Tự nhiên anh nhớ tụi nhóc quá hà… - Thiệt không???- Nhóc con lộ vẻ vui mừng rõ rệt- Anh chịu chở em đi xuống dưới đó hả??? - Thiệt với không cái gì, lên xe đi…- Hắn cười- Mà, để ghé siêu thị mua chút đồ cho tụi nhỏ đã…
247.
- Phong…
Giọng nói quen thuộc của Tuấn cất lên khi cậu và thằng Khiêm vừa bước ra cửa…Thật tình, bạn này lại muốn làm gì nữa đây???...
- Tuấn đến đây làm gì???- Thằng Khiêm hỏi, giọng khó chịu… - Tui đến gặp Phong…- Tuấn đáp- Tui có chuyện muốn nói với Phong… - Tui không có gì để nói với Tuấn hết, Tuấn đi về đi…- Cậu trả lời. Rồi quay qua thằng Khiêm- Lấy xe đi mày…
Thằng Khiêm gật nhẹ đầu, nhìn Tuấn đầy hậm hực rồi tiến về chỗ để xe nơi góc sân. Cậu quay bước đi, thì bất ngờ bị nắm tay lại…
- Phong… - Sao???- Cậu quay lại nhìn Tuấn đầy thản nhiên- Còn trò cười nào mà Tuấn chưa áp dụng với thằng Phong này à??? - Tui… - Bỏ tay ra được không, nhìn hai đứa con trai vùng vằng kiểu này ngứa mắt quá…- Cậu nói. Rồi đợi Tuấn buông tay, cậu tiếp lời: - Ok, Tuấn muốn gì thì nói đi…
- Tui…
- Lên xe đi Phong, mặc kệ thằng đó- Tiếng thằng Khiêm hòa với tiếng động cơ- Đi thôi, ra ngoài đó không nắng gắt lên bây giờ… - Ok…- Cậu quay người bước đi. Nhưng…
- Tui xin lỗi…- Tiếng bạn Tuấn vang lên phía sau đầy thành khẩn- Tui không có ý đùa giỡn với Phong, chỉ là vì Khiêm…
Chữ Khiêm phát ra làm cậu sững lại…Thật tình, lại có chuyện gì liên quan tới thằng Khiêm nữa đây???
|
248.
Đi uống cà phê không Ly???
Mr. Khánh nhắn tin cho nhỏ, lúc đó là chín giờ. Nhỏ mỉm cười, reply đồng ý. Cũng hay, nhỏ chưa có kế hoạch gì cho ngày hôm nay hết…
Được một lúc, tiếng điện thoại vang lên báo hiệu. Nhỏ tắt máy, dặn dì Bảy đừng để phần cơm trưa rồi bước ra ngoài…
- Luôn đẹp như mọi ngày, hen Ly…- Mr. Khánh nói với nhỏ. Nhỏ cười đáp lời: - Tui mà, không đẹp sao ra đường…Mà tui cần mua vài thứ, mình ghé siêu thị trước rồi đi nha… - Ok thôi…- Mr. Khánh khởi động xe…
249.
- Anh lấy gì mà nhiều đồ vậy???- Nhóc con nhìn chiếc xe đẩy của hắn rồi phàn nàn- Em không đem nhiều tiền vậy đâu… - Anh đâu có kêu nhóc trả, nhóc để ý làm gì???- Hắn cười trước điệu bộ của nhóc con… - Không, đồ này cưa đôi- Nhóc con đáp- Em không quen tiêu tiền của người khác như vậy… - Anh…đâu phải là người khác…Anh là… - Là sao???... - Là…
Gì vậy, hắn đang tính nói cái gì vậy nè???...
- Bảo…Ủa, Đăng...
Đang lúng túng thì tiếng nhỏ Ly vang lên ở đằng sau, thật tình, không phải trùng hợp như vậy chứ?!!!
- Hi bà…ủa, có ông nữa hả Khánh??? - Chứ sao, tui hộ tống người đẹp đi mua đồ mà…- Mr. Khánh cười với hắn, rồi quay qua nhóc Đăng: - Em với Bảo đi chung hả??? - Dạ…Cái đó… - Tui rủ nhóc con đi, lát tụi tui có việc riêng…- Hắn nói rồi nhìn đồng hồ- Thôi hai người đi tiếp đi, tui với nhóc con ra tính tiền trước…
250.
Nhóc con…
Có việc riêng…
Thật tình, không phải đã đến mức này rồi chứ…?!!!
Nhỏ và Mr. Khánh nhìn nhau, có vẻ cả hai đều hiểu chuyện gì đang xảy ra…
Tất nhiên là nhỏ hiểu hơn ai hết…
- Bảo…với nhóc đó…bà có thấy???...
Mr. Khánh quay qua nhìn nhỏ, cất câu hỏi. Nhỏ nhẹ gật đầu. Mr. Khánh tiếp tục:
- Thật… như vậy à??? Có chuyện như vậy được sao???
Nhỏ thở dài đáp:
- Tui cũng không muốn tin…Nhưng…
251.
- Tui muốn nói chuyện riêng, không có mặt Khiêm, được không???- Cậu nói với Phong, “thảm thương” hết mức có thể. Phong ơi, đừng có “sắt đá” như vậy chứ, bạn hiền…
Vừa nói xong thì tên Khiêm trờ tới…
- Lên xe đi mày…
Một giây…
Hai giây…
- Sao vậy, sao không lên xe??? Mày muốn ở lại với nó hả???
Ba giây…
Phong quay qua nhìn cậu, rồi nhìn thằng Khiêm. Rồi lại quay qua nhìn cậu…
- Sorry…Mày về đi Khiêm- Phong đáp, làm cậu sướng rơn trong lòng- Để tao giải quyết chuyện này cho xong với Tuấn… - Nhưng…Tao… - Mày biết tính tao rồi mà…- Phong nhìn tên Khiêm, nói thật dứt khoát- Để bữa khác đi…
- Được rồi…
Cuối cùng, tên Khiêm cũng phóng xe đi. Trước khi ra về, tên đó không quên ném cho cậu cái nhìn đầy thù hằn…
|