Hãy Bắt Đầu Bằng Một Cuộc Hẹn
|
|
481.
Quyên nắm tay Cún con, nước mắt cứ lăn dài trên gò má của cô. Thời gian…quả thật trôi nhanh quá…
Và…
- Ủa, anh Bảo, trùng hợp quá…- Nhỏ mở nụ cười thật tươi nhìn người bạn mới, mà trong tương lai rất có thể là chồng sắp cưới của nhỏ- Anh cũng đi ăn ở đây à???... - Uhm…- Anh Bảo nhìn nhỏ cười đáp lời- Hôm nay anh có hẹn bạn ở đây… - Vậy à?!- Nhỏ nói- Vậy em không làm phiền anh… - Nhưng…Quyên đi một mình à- Anh Bảo nhìn qua bàn của nhỏ- Nếu em không ngại, thì qua bàn tụi anh ngồi luôn đi… - Tụi anh?... - À- Anh Bảo hướng nhỏ về phía góc phòng- Đó, cái tên đang ngồi ở góc đó đó…
Có những sự thật…khó phai mờ...
482.
Rốt cuộc…mẹ anh cũng đã hành động rồi…
Tuấn bước vào phòng họp, trước mặt là các thành viên hội đồng quản trị đang nhìn anh đầy căng thẳng. Tuấn kéo ghế ngồi xuống:
- Chúng ta bắt đầu thôi…- Anh nói- Không biết lý do gì mà các vị lại triệu tập cuộc họp bất thường như thế này???
- Anh Tuấn biết là…- Một vị trong hội đồng lên tiếng- Chúng tôi rất lo ngại về tình hình tài chính của công ty…Cứ đà này, thì không khéo chúng ta sẽ phá sản sớm…
- Anh Tuấn hiểu cho- Một người mà anh biết rõ là tay trong của mẹ, tiếp lời- Chúng tôi là nhà đầu tư, nên nếu không thấy đồng tiền sản sinh lợi nhuận thì…
- Ý của anh là?!!
- Nếu trong vòng một tháng nữa, mà không thấy tình hình khả quan hơn, thì…chúng tôi sẽ rút vốn…
483.
- Ông đang ở đâu vậy Bảo?
Nhỏ Ly gọi điện cho anh, bây giờ đã hơn sáu giờ chiều. Anh đáp:
- Đang ở công ty, còn một số việc chưa làm xong. Ngày mốt là phải gặp đoàn đối tác rồi… - Có lẽ…sẽ sớm hơn đấy…- Nhỏ Ly nói- Tui gọi điện cho ông cũng vì chuyện này nè… - Sao???... - Đoàn đối tác của ông vừa đến khách sạn tui chiều nay, và theo như tui thấy, thì chắc ngày mai họ sẽ triệu tập cuộc họp với các nhà thầu thôi… - Vậy à, quả nhiên là hành tung bất thường nhỉ- Anh nói- Cám ơn bà nhiều nhé, mà đã có thêm thông tin gì mới chưa??? - Bộ phận tiếp nhận hình như đã được dặn dò nên chưa thấy thông tin lộ ra ngoài- Nhỏ Ly đáp- Nhưng ông yên tâm, chậm lắm thì đến ngày kia tui cũng sẽ có thông tin cụ thể cho ông… - Uhm, nhờ bà cả đấy…- Anh cười nhẹ- Một tháng sắp tới, chắc sẽ có nhiều việc để làm lắm đây…
484.
Cuối cùng cũng đến nơi…
Chuyến bay kéo dài khiến Đăng cảm thấy hơi mệt mỏi…Sau khi cùng các đồng sự làm xong thủ tục nhận phòng, anh bước vào tắm rửa và nghỉ ngơi…
Ngày mai…còn biết bao nhiêu việc phải làm…
- Em tranh thủ sắp xếp phòng hội nghị và thông báo với các bên liên quan luôn nhé…- Anh nói với trợ lý người Việt duy nhất của mình- Chiều mai lúc hai giờ…chúng ta sẽ bắt đầu luôn… - Dạ… - Cũng chuyển lời tới mọi người, hãy chuẩn bị tinh thần để tiến hành khảo sát các dự án… - Dạ, em biết rồi, còn gì nữa không anh??? - Cám ơn em, trước mắt vậy là được rồi- Anh nói- Thôi, em cũng về phòng nghỉ ngơi đi…
(Còn tiếp)
|
485.
Quả đúng như nhỏ Ly dự đoán, tối hôm đó, anh nhận được thông báo mời họp mặt của đoàn đối tác.
Giờ hẹn là ba giờ chiều hôm sau…
Không có thêm thông tin gì mới, Bảo chỉ ngồi kiểm tra lại các thông tin có trong bộ hồ sơ mời thầu của mình. Thật tình mà nói, chuyến này công ty của anh sẽ phải chịu cạnh tranh quyết liệt lắm đây…
Bảo tắt chiếc laptop, rót một ly rượu rồi bước đến bên cửa sổ. Trời đang đổ mưa. Ngày hôm nay dài hơn anh tưởng…
- Có thể…hứa với tui không???
Bảo nhấc điện thoại, gọi về cho Quyên và Cún con. Anh cảm thấy hơi lo lắng. Cả ngày hôm nay vì công việc, anh đã không thể ở bên cạnh hai mẹ con rồi…
- Em…vẫn ổn chứ??? - Dạ, mọi chuyện vẫn bình thường anh- Quyên đáp khẽ qua điện thoại- Hôm nay anh không về nhà à??? - Uhm, chắc anh không về được- Bảo trả lời- Cún con ngủ chưa em??? - Dạ, con nó ngủ rồi anh- Quyên nói- Anh cũng nghỉ sớm đi nhé, sức khỏe anh dạo này không tốt mà… - Uhm, anh biết rồi. Em cũng đi nghỉ đi…
Bảo ngước mắt nhìn ra cửa sổ, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Trời cũng trở lạnh rồi…
- Mình…kết hôn em nhé???
Quyên nhìn anh, không đáp lời nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Đó có lẽ, là số phận của cả hai…
- Cám ơn anh…
486.
Anh bước vào công ty, họp mặt với tổ phụ trách dự án, và quyết định nhân sự sẽ đi cùng anh vào chiều hôm nay. Những gì cần chuẩn bị thì đã chuẩn bị rồi, bây giờ chỉ còn việc dấn thân vào chiến đấu thôi…
- Tổng giám đốc, fighting!!!
Lúc anh bước ra cửa, cô thư ký tiễn anh bằng một nụ cười kèm câu khẩu hiệu…
- Anh biết rồi, fighting!!!
487.
- Thật sự…là không có nhà đầu tư nào nữa à???
Giám đốc tài chính và tổ dự án nhìn anh, lắc đầu thật khẽ, rồi chờ đợi. Tuấn im lặng nhìn mông lung. Tình hình này nếu “bộ sậu” khi hùa nhau rút vốn, thì chắc công ty sẽ khó lòng tồn tại đây…
- Cám ơn, mọi người vất vả quá- Anh quay qua nhìn các cộng sự, rồi mỉm cười- Cứ cố gắng hết sức mình nhé, những việc còn lại thì tùy thuộc vào vận may của chúng ta thôi…
Mọi người rời bước, Tuấn bật một bản nhạc không lời. Không gian bây giờ, sao tự nhiên cô độc quá…
Liệu…có ai biết…anh đã cố gắng đến mức nào không???
- Em…thật sự phải buông tay sao, anh Hai???
488.
Bảo cùng các cộng sự bước vào phòng hội nghị. Nhìn xung quanh, xem ra công ty anh là những người đến đây sau cùng…
Những câu chào hỏi xã giao, giấu dưới vẻ mặt thản nhiên là một chiến trường khốc liệt…Tất cả đang chờ đợi, tất cả chuẩn bị bắt đầu…
Mười phút sau…
Cửa phòng hội nghị mở ra, từ bên trên các thành viên của đoàn đối tác lần lượt tiến vào…Gian phòng trở nên im lặng với việc quan sát, và Bảo bất ngờ nhận ra một gương mặt khá là quen thuộc…
- Xin giới thiệu với mọi người, các thành viên trong đoàn khảo sát đợt này của chúng tôi…
(Còn tiếp)
|
489.
Và…đây chính là điều mà anh không ngờ tới…
Vị trưởng đoàn khảo sát lần này, không những còn khá trẻ, mà lại không hề xa lạ gì với anh…
Quả thật…trái đất tròn đến đáng sợ…
- Hân hạnh được gặp mọi người, tôi tên là Ph…Thanh Hải…
Bạn Hải…
490.
Anh lập tức ngước nhìn quanh căn phòng, nhưng không tìm thấy bóng hình đó. Vậy là, chỉ có bạn Hải thôi sao???
- Tổng giám đốc đang kiếm ai à?
Cậu trợ lý quay qua anh, hỏi khẽ. Anh vội đưa mắt về lại phía bên trên, và đáp lời:
- Không, anh có kiếm ai đâu…
Thật tình, đây là giờ phút nào rồi chứ??? Anh không thể, không thể xao nhãng vào lúc này được…
- Mọi người sẵn sàng chưa?
Cả ekip đều gật đầu khẳng khái…
491.
Quyên dắt xe ra khỏi công ty, công việc hôm nay khiến cô cảm thấy hơi mệt mỏi. Quyên tạt vào một siêu thị trên đường đi, mua thêm vài món đồ ăn rồi chạy qua đón Cún con…
- Hôm nay ba có về không mẹ???
Vừa bước vào nhà, Cún con khẽ kéo tay áo cô và hỏi. Quyên nhìn đồng hồ, cũng đã hơn sáu giờ chiều…
- Để mẹ điện cho ba xem thử nha…
Bảo đáp lời qua điện thoại, nói rằng tối nay anh không thể về nhà. Cũng không còn cách nào khác. Quyên đặt nhẹ máy xuống, quay qua nhìn con và mỉm cười:
- Tối nay ba lại bận nữa rồi, Cún con với mẹ ăn cơm thôi…
Tối đến, Quyên cho con vào phòng ngủ. Cô ngồi một mình nơi phòng khách, lặng im…
- Em…biết anh đang yêu người khác. Em không đòi hỏi gì đâu. Chỉ cần cho em ở bên cạnh anh, có được không??? - Anh…không thể làm như vậy, Quyên à… Anh…anh còn một lời hứa…
492.
Bảo mở cửa, bước vào phòng làm việc. Anh cởi chiếc áo vest đang mặc bên ngoài, quăng qua thành ghế rồi ngồi vật xuống. Hôm nay, dù có qua chào hỏi và những tưởng là sẽ có một cuộc hẹn riêng, rốt cuộc, cái anh nhận được từ bạn Hải lại là một màn chào hỏi xã giao với thái độ lịch thiệp không hơn gì các đối tác khác…
Có phải…là có vấn đề gì không???
Anh không có ý hẹn riêng với Hải chỉ để bàn về công việc, dù không đi đường tắt, anh vẫn khá tự tin về năng lực của tập đoàn mình. Nhưng, chẳng lẽ không có thêm một chút thông tin gì từ nhóc con sao???...
Rốt cuộc, là nhóc con đang ở đâu chứ???
Chẳng lẽ, đến tận bây giờ mà Hải vẫn không biết gì về mối quan hệ giữa anh và nhóc con???
Bảo bước tới tủ lạnh, rót một ly nước rồi ngồi trầm ngâm. Các giả thiết lần lượt chạy qua đầu anh nhưng không có cái nào là thông suốt cả. Thật tệ, bảy năm qua anh đã sống và chờ đợi như thế này, bây giờ bạn Hải xuất hiện nhưng lại càng làm cho mọi việc mù mờ hơn…
493.
- Uhm, mọi việc vẫn ổn…Tui cũng đã gặp qua rồi…Không khác ngày xưa nhiều lắm, nhưng phong độ hơn… - Tui sẽ tranh thủ thời gian…
Đăng tắt máy, rót một ly rượu rồi bước ra ban công. Gió nhẹ lùa qua từng kẽ lá. Không khí bên này có lẽ thoải mái hơn, nhưng cũng xa lạ hơn so với cái nơi mà anh muốn đến…
Một tháng nữa, không biết mọi chuyện rồi sẽ kết thúc như thế nào…
Câu chuyện của bảy năm qua…
|
494.
Một tuần…lại trôi qua…
Đăng thức dậy lúc sáng sớm, bước ra ban công nhìn thẫn thờ. Sau khi nhận được tin nhắn của bạn Hải, anh dù dặn mình không được hụt hẫng mà vẫn cứ thấy nhói đau trong lòng…
- Xin lỗi…Bảo đã kết hôn rồi…Với…Quyên… - Trên giấy tờ, họ còn có một đứa con, tên là Ng...Hoàng Khánh…
Đăng lắc đầu mạnh, rồi tự cười mỉa mai…Cái anh chờ đợi, chẳng phải là đáp án sao…
Có đáp án rồi, chẳng lẽ lại tự đi dối mình nữa?!!
495.
- Giám đốc Tuấn à, anh chỉ còn chưa đầy ba tuần thôi…
Cuộc họp thông báo tình hình sáng nay kết thúc ngắn gọn với lời đe dọa thẳng thừng từ phía “bộ sậu”. Không những vậy, những cổ đông trung thành của anh cũng đang vì động thái này mà lung lay. Tuấn không trách họ, suy cho cùng, mục đích của việc kinh doanh là phải mang lại lợi nhuận thôi…
Còn ai…mà anh chưa tới thuyết phục không nhỉ???
Bên thằng Bảo thì đã kẹt với kế hoạch đấu thầu, nhỏ Thư và chồng cũng không giúp được anh vì số tiền quá lớn. Những người kinh doanh anh biết, hoặc là đã bắt tay với mẹ anh, hoặc cũng ngần ngừ khi biết mẹ và anh đang mâu thuẫn…
Ba anh thì không có động tĩnh rút vốn, nhưng lần này tuyệt đối không đổ tiền thêm…
Có lẽ…là hết đường thật rồi…
Chỉ còn chưa tới ba tuần, mà số tiền thì quá lớn…Nhà đầu tư nào, nhà kinh doanh nào sẽ mạo hiểm để đâm đầu vào công ty của anh đây???
Đặc biệt, khi mẹ anh đã giăng hàng rào trước mặt?!!...
496.
Không khí chộn rộn xen lẫn căng thẳng dường như không chỉ hiện diện ở tổ phụ trách dự án tham gia buổi họp sáng hôm nay, mà còn lan tỏa ra khắp công ty. Cũng phải thôi. Như đã thông báo, chiều nay sẽ có cán sự của đoàn đối tác qua khảo sát tình hình hoạt động của tập đoàn anh.
Nếu là bạn Hải thì tốt quá…
- Tổng giám đốc, mẹ anh vừa gọi điện nói là bà đã đến nhà hàng C…và đang đợi anh… - Uhm, cám ơn em, anh biết rồi…
Bảo đáp lời với cô thư ký, đóng laptop lại rồi nhìn đồng hồ. Bây giờ là mười một giờ ba mươi phút hơn. Quả nhiên, với quy mô của dự án lần này, mẹ anh dù là một nhà kinh doanh lão luyện, vẫn không tránh khỏi đứng ngồi không yên.
- Chuẩn bị xe cho anh nhé…
497.
- Sếp à, sáng nay anh có vẻ mất tập trung quá…
Cậu trợ lý khẽ nói với Đăng lúc cả đoàn đang ngồi ăn trưa. Đăng nhìn cậu ấy, gật đầu đồng ý. Thật tình, không phải lý trí lúc nào cũng chiến thắng cảm giác…
- Sếp có chuyện gì không vui à???
Đăng nhấp một ngụm nước, rồi trầm ngâm không đáp. Có lẽ, anh vẫn chưa thể thoát khỏi sợi dây tình cảm này. Cậu trợ lý thấy anh như vậy, cũng im lặng theo…
- Cám ơn em đã quan tâm- Sau một lúc, anh vỗ nhẹ vai cậu trợ lý- Đừng lo lắng, chiều nay anh sẽ trở lại bình thường thôi…
498.
Buổi chiều…
Công việc khảo sát tiếp tục được tiến hành, và vẫn tất bật như mọi khi. Các báo cáo được gửi về, kết quả cho thấy năng lực thực hiện dự án của các đối tác tiềm năng ở thị trường này gần như ngang nhau…
Có lẽ…sẽ rất khó khăn để lựa chọn!
Buổi tối, Đăng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với cả đoàn. Nếu chỉ dựa vào các dữ liệu hiện tại, có thể anh và các cộng sự sẽ chẳng đưa ra được một quyết định thống nhất nào…
- Everyone- Anh nói- I think that we need to do a test!!
|
499.
- Tối nay anh sẽ ghé về, em làm món gì ngon ngon cho anh nhé…
Sau một hồi thúc giục của Cún con, cô cũng điện thoại cho anh và nhận được câu trả lời. Hơn cả tiếng chuẩn bị, Quyên mãn nguyện nhìn bàn ăn đầy ắp những món ngon. Chắc anh sẽ thích lắm…
- Aaaaaaaaaa, ba về…
Tiếng hét lanh lảnh của Cún con như là một hồi chuông báo hiệu. Quyên chỉnh lại vài thứ trên bàn ăn, bước ra phòng khách, rồi nhìn anh mỉm cười.
- Anh đói quá, mình ăn được chưa em??? - Dạ, xong hết rồi anh…- Cô đem cất chiếc cặp tài liệu qua phòng bên cạnh- Bữa giờ anh mới ghé nhà, em làm toàn những món anh thích ăn đấy…
500.
- Sẵn sàng “đóng vai ác” chưa em???
Ạnh nhìn cậu trợ lý, nháy mắt. Cậu trợ lý mỉm cười:
- Chuyện nhỏ thôi sếp, cũng đâu phải lần đầu. Có điều, về tổng hành dinh sếp nhớ cải chính tin đồn cho em đó nha… - Đương nhiên, không lẽ để em thành “kẻ ác” thiệt à- Đăng cười- Anh hy vọng em có liên lạc sớm, như vậy chúng ta đỡ mất thời gian hơn… - Lỡ không có ai liên lạc thì sao sếp???- Cậu trợ lý thắc mắc. - Thì lại phải test hoặc khảo sát tiếp chứ sao…- Đăng đáp lời- Hoặc là đến hạn, chúng ta vô phòng rồi tổ chức bốc thăm, haha… - Sếp thật là…
Cậu trợ lý lắc đầu, đứng dậy chào anh rồi trở về phòng. Đợi cậu ấy đi khỏi, Đăng nhấc máy gọi điện cho Hải…
- Tình hình bên đó thế nào, bạn hiền? - Vẫn ổn, bên này chỉ có hai đối tác triển vọng thôi- Bạn Hải cười đáp lời- Một thì Đăng biết rồi đấy, còn một là tập đoàn T… - Oh, bạn sướng thật- Anh nói- Tui thì đang phải test một loạt đây. Hy vọng mọi chuyện trót lọt… - Lại giở mánh khóe gì à?!- Bạn Hải cười to- Này này, ông đã nổi tiếng lắm ở tổng hành dinh rồi đấy nhé…Thế…có tính về bên này không??? - Phải về chứ, nếu bên này xong sớm thì có thời gian hơn…Mà kệ, dù gì mọi chuyện cũng rõ ràng rồi mà…
Bạn Hải im lặng, anh nghe giống như có tiếng thở dài. Đăng quay về bàn làm việc:
- Này, tui đâu có sao…- Anh nói- Biết là được rồi, bây giờ tui phải tập trung chuyên môn thôi…
501.
- Anh, anh uống nhiều quá rồi, để em đưa anh về- Quyên lấy ly rượu ra khỏi tay anh… - Anh chưa say, Quyên à, anh đang cố say mà…- Anh đáp- Em về đi, anh đã thuê một phòng ở đây rồi… - Nhưng…
Quyên giật mình thức giấc, trống ngực đập dồn. Cảm giác trong ký ức vẫn làm tim cô đau nhói. Bất giác Quyên quay qua bên cạnh, may quá, anh Bảo vẫn ngủ say…
Cô bước ra khỏi phòng, đi vào nhà bếp rồi rót một ly nước…Trời bắt đầu mưa…Cô tự hỏi nếu như ngày đó cô không xảy ra chuyện, thì bây giờ mọi việc sẽ diễn ra như thế nào???
- Tại sao…tại sao em lại phản bội anh???- Anh nắm lấy vai cô, lay mạnh… - Anh…em không phải…anh…
Anh đẩy cô vào tường, rồi hôn cô mãnh liệt…
- Em là của anh, em nhất định phải là của anh…
Quyên ngước mắt nhìn ra cửa sổ, trời đang đổ mưa to…
502.
Mười ngày sau…
- Sếp à, bài test của sếp đã thành công mỹ mãn nhé!
Cậu trợ lý bước vào phòng anh, cười rạng rỡ, và đặt một đống phong bì lên bàn. Đăng khẽ gật đầu. Quả thật, thế giới bây giờ đang thiếu lòng tin vào nhau…
- A test???
- Yes, I need all of you to create a rumor, saying that my assistant was received a bribe from one of the potential contractors...
|