Hai tuần sau…
Chúng tôi bước vào khuôn viên tổ chức bữa tiệc (chúng tôi ở đây ý chỉ tôi, nhỏ Ngọc và nhỏ Vân), không khỏi trầm trồ ấn tượng trước không gian sang trọng, tinh tế mà vẫn đầy tính thân mật. Cậu ấy và Thắng ra tiếp chúng tôi, mỉm cười niềm nở đầy hạnh phúc. Nói gì thì nói, chúng tôi vẫn cứ không nghĩ là sẽ có ngày này. Và chính vì không nghĩ tới, nên nó thực sự vượt quá kỳ vọng của chúng tôi.
Bác trai và bác gái đi tới, trên tay là những ly rượu mừng. Chúng tôi nhanh chóng tiếp nhận rượu từ những người phục vụ. Tiếng nói, tiếng cười, mọi thứ đều trở nên thật ấm áp. Nhưng tạm dừng chút nhé, tại tôi đói bụng rồi. Và tôi thực sự không muốn kể cho bạn nghe tôi đã ăn gì ở buổi tiệc buffet ấy…
Nhưng trong trường hợp bạn đang có suy nghĩ nào đấy, thì tôi xin nói luôn. Nó chính xác không phải là bữa tiệc chỉ để cho con người ta ăn uống vậy thôi…
Xin chúc mừng hai bạn trẻ! (Nhân tiện, cái xâu thịt nướng này ngon ghê luôn ta ơi!!!)
Ba ngày sau…
Hải và cậu bé ấy đi du lịch (tất nhiên là tôi đang muốn xài cái từ kia kìa), thành phố biển thơ mộng của những bãi cát trắng và ánh nắng vàng. Ban ngày là dành cho ẩm thực, ban đêm là những cuộc dạo chơi với từng cơn sóng nhẹ mơn trớn đôi bàn chân. Tôi biết, những phút giây bây giờ trở nên thật quý giá với hai người bạn đó. Và tự nhiên nhớ đến một câu nói “Tất cả những gì bạn cần, đó chính là thời gian”.
Đêm nay, trăng sáng hơn mọi ngày…
- Em…quay về là để tìm anh. Em…em muốn được ở cùng anh.
Hải siết chặt vòng tay, nhẹ gối đầu vào người Thắng. Gió biển thổi qua dịu dàng.
- Em…đến bây giờ vẫn không biết là mình đang làm đúng hay sai nữa…Em…chỉ là…em…
Thắng mỉm cười. Nụ cười của cậu bé ấy như tỏa sáng rực rỡ cả một bầu trời đêm…
- Em…thực sự…muốn…em…muốn dành phần đời còn lại của mình…bên cạnh anh.
- Em…đã chạy trốn…em… đã làm tất cả để quên anh…nhưng…
- Nhưng…em…em không làm được…
Và, trong vòng tay yêu thương ấy, hai người trao nhau những nụ hôn nồng nàn…
- Em…đã cầu xin hai bác…cho em… một cơ hội…
- Dù em…chỉ còn một tháng…dù em…chỉ còn một tuần…dù em…chỉ còn một ngày…
- Dù cho người ta có nói em ích kỷ, em tham lam…
- Em vẫn muốn…vẫn luôn muốn…ở bên cạnh anh…
Những người bạn của tôi…
Tôi ước rằng mình có thể nói Thắng đã vượt qua được bệnh tật, nhưng không thể. Tôi chỉ có thể nói, rằng quãng thời gian ngắn ngủi đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai.
Và, người bạn thân của tôi, không biết bằng cách nào, vẫn đang sống, trọn vẹn và hoàn thiện hơn…
Như mọi lần, hôm nay cậu ấy lại ra mộ của Thắng.
- Anh biết không, em đã từng bỏ lỡ mất một cơ hội. Một cơ hội, cho một đời người. Em… thật sự không muốn lặp lại sai lầm đó.
Hải đặt một bó hoa lên mộ, và nhẹ mỉm cười. Nhanh thật, cỏ đã bắt đầu mọc lên xung quanh.
- Em…đáng lẽ phải nói điều này với anh từ lâu rồi…Phải nói…từ rất lâu…
- Em…
- Nếu như…nếu như em nói…
Cuộc đời, đó là một chuỗi của những lựa chọn. Mỗi một lựa chọn, sẽ dẫn bạn đến với một con đường khác nhau. Không quan trọng bạn đang đi trên con đường nào, không quan trọng con đường đó có bằng phẳng hay không, không quan trọng đích đến của con đường đó là như thế nào, bạn chỉ cần lưu tâm hai thứ: bạn có đang hạnh phúc với con đường đó, và bạn đang đi cùng ai?!
- Anh Hải…em…
- Em yêu anh…
(Hết)
|
Sad ending Hay Mà buồn Sâu sắc..
|
|
truyện tác giả có sáng tạo nhưng lời văn thì ko đc mạch lạc và đọc hơi khó hỉu.
|
Mình mới đọc truyện của Tg DOMXB gần đây nhưng cảm thấy rất thích văn phong kể chuyện của Tg.Cách viết thoại rất vui nhưng hàm ý sâu. Cảm ơn Tg và người đăng truyện. truyện hay mà kết thúc buồn tuy sẽ để ấn tượng sâu sắc nhưng vẫn cảm thấy buồn lây. Mong tg sẽ có nhiều truyện hay nữa . thanks.
|