Nếu Em Nói Yêu Anh
|
|
Nếu Em Nói Yêu Anh... Thể loại: "Cuốn chiếu" Tác giả: DomXB ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Thông báo: Chà, anh viết tiếp thì thấy thú vị quá, nên nếu để oneshot có vẻ không ổn. Đổi thành "cuốn chiếu" nhé!:) Do là viết tùy hứng, nên cũng không biết khi nào xong. Anh nói trước để mấy em có đợi thì cũng "la ó" ít ít, anh đỡ lo:) Trước mắt là vậy nhé. Cảm ơn các em nhiều!!! *****************
Xem nào, chúng ta phải bắt đầu câu chuyện từ đâu đây nhỉ??? À, chắc là từ lần đầu mà tôi gặp em. (Vẽ chuyện chưa, bày đặt hỏi tùm lum, chứ không kể từ lần đầu thì tính kể từ đâu đây???)
Đừng hối, để tôi nhớ lại cho kỹ càng. À, tôi gặp em vào một ngày mùa đông lạnh lẽo. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là em bị…dở hơi. Tại sao à, ngày này mà lại có người ngồi ăn kem một cách thích thú như vậy, không thấy dở hơi mới là…dở hơi (nhảm). Nói chung là…tôi cũng hơi tò mò, nhưng ai lại đi bắt chuyện với người lạ trước, mất “giá” chết đi được (mặc dù rằng, em cũng đẹp trai lắm). Thì cho qua…
Lần thứ hai gặp lại, vẫn thấy em dở hơi. Số là…cái chuyến xe buýt đi ngang nhà tôi có một cái bến hơi "thâm sơn cùng cốc", mỗi lần chờ xe là bắt mệt. Hôm đó, trời mưa tầm tã…Em cầm trên tay một cái dù, nhưng lại ra…tắm mưa. Bạn có thấy dở hơi không, chứ tôi thì tôi thấy dở hơi chết đi được. Quên…cũng không để ý là em có đi chung chuyến với mình không. Chỉ biết rằng, nhìn cái gương mặt tươi cười dưới trời mưa đó mà…quên đón xe buýt. Hic, khổ thân tôi…
Lần thứ ba gặp em, ấn tượng lại khác hẳn. Lần đó, tôi gặp em trong thư viện trường đại học…Người ta nói vậy là có duyên, cứ gặp ba lần là có duyên rồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Tự nhiên em với tôi lại học chung trường. Tôi hơn em hai tuổi. Tại sao tôi biết à, hì, đó là do em chủ động hỏi, chứ tôi là tôi không có nói chuyện trước đâu (đã bảo mà, mất “giá” lắm)
- “Xin lỗi, mình ngồi đây được không???”
Thú thật là lần đầu nghe giọng em, tim tôi…muốn ngừng đập. Giọng em trầm ấm, gần gũi mà vẫn dễ thương theo kiểu miền Nam. Kết quá, tôi là tôi kết giọng nói này chết đi được…
- “Uhm…Em ngồi đi…”
Là tôi tự động xưng người ta là em. Tại thấy người ta có vẻ nhỏ hơn mình. Nhưng em đâu có hiền lành gì, để cho tôi muốn gọi gì thì gọi…
- “Bạn học năm bao nhiêu mà xưng em vậy, mình học năm ba rồi…”
Đó, em đâu có hiền lành gì. Thật là…giọng nói đánh lừa người khác…Nhưng mà, tôi vẫn cứ lớn hơn…
- “Bạn…(hơi dừng lại một tý)…sinh năm bao nhiêu vậy???”
- “88…Còn bạn…”
- “Vậy xưng em là đúng rồi, anh sinh năm 86 lận em…Anh đang học năm cuối, à…anh vô trễ một năm…”
Hết lần thứ ba, tôi cũng biết được tên của em…Em tên Thắng…(Chà, tôi là tôi kết con trai tên Thắng). Nói chung, (lại nói chung nhỉ), em…đẹp trai, ăn nói lưu loát, và rất…sao nhỉ…nghệ sĩ…Lúc đầu tôi không để ý, nhưng càng về sau tôi lại càng nhận ra rằng, chính vì vậy mà em có rất nhiều “fan” hâm mộ. Nói thật với bạn, tôi là tôi chúa ghét lũ nghệ sĩ. Sáng nắng chiều mưa, điên điên khùng khùng…Nhưng mà…lại phải nói thật thôi…tôi…không có ghét em lắm. Này, tôi chỉ nói là tôi không có ghét em lắm thôi, chứ không có nói là không có ghét nha, nghĩa là…cũng có ghét một tí đó (Lại nhảm rồi)…
Còn lần thứ tư…bạn thân mến…bạn phải đợi thôi…
(Còn tiếp)
|
Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ??? À, là lần thứ tư…Hahaha…Nhắc đến lần thứ tư là không thể không cười được…Xin lỗi bạn…cho tôi cười một lát cái đã, rồi tôi sẽ kể cho bạn ngay…
Lần thứ tư…
Hôm đó tôi rời trường khá muộn. Nói là muộn nhưng tôi còn tính ở thêm một lát nữa, nếu không bị bà thủ thư già ở cái thư viện cũ kỹ đuổi ra. Thiệt tình, chưa hết giờ mà đã đòi đóng cửa rồi, đúng là làm ăn quan liêu...
Tôi dắt xe ra, đỡ mệt mỏi vì không phải chen lấn như bình thường. Bước tới cổng, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy…em. Em đang hì hục…ngồi sửa xe. Nói thật là tôi cũng không biết em sửa cái gì, chỉ thấy mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại. Rồi, lấy tay quẹt lem nhem lên mặt, nhìn vui lắm. Tôi cứ đứng ngó bộ dạng của em mà tủm tỉm cười…
- “Bộ có gì hay ho mà anh đứng cười hoài vậy???”
Em lên tiếng, giọng hơi khó chịu nhìn tôi. Khẽ giật mình…
- “À, cũng không có gì. Tại…nhìn bộ dạng nghiêm túc của em thì thấy…buồn cười thôi (híc, sao dám nói thật đây). Mà, tiệm sửa xe chỉ cách có mấy trăm mét, sao em không đem vô cho người ta sửa.”
- “Quên đem tiền rồi anh.”
À, ra là thế. Tiền mà cũng quên thì không biết nhớ đem cái gì. Tự nhiên muốn làm người tốt…
- “Vậy anh cho em mượn tiền nè. Em đem đến tiệm người ta sửa cho nhanh rồi còn về.”
- “Cám ơn anh. Nhưng tôi không có thói quen mượn tiền người lạ.”
Lại còn thế nữa. Xe không biết sửa, tiền không đem mà bây giờ còn bày đặt không thèm mượn tiền. Tôi nói cho bạn biết nhé, có muốn làm người tự cao tự trọng tự ái tự… gì đó thì nên lựa lúc mà làm, chứ không phải khi nào cũng làm được đâu…
- “Ê, anh…anh làm gì vậy???”
Bạn đoán xem, tôi đang làm gì??? Tôi khóa cổ xe và bảo em trông hộ, còn tôi thì dắt chiếc xe của em tới tiệm sửa xe, mặc cho em phản đối…
Lần thứ năm…
Quên mất, chưa kể cho bạn kết thúc của lần thứ tư…Nói chung thì kết thúc cũng chẳng có gì nhiều. Tôi sửa xe cho em, rồi trả tiền cho em, rồi đưa xe về lại cho em, rồi đi về. Bạn đang nghi ngờ chứ gì, bạn đang tự hỏi tôi có nói gì (muốn gì) với em không chứ gì. Ôi, bạn hố rồi nhé. Ai lại đi nói gì vào lúc này. Tôi là “cao thủ” mà. Lúc trả xe cho em, tôi chỉ nói vỏn vẹn có một câu: “Xe sửa xong rồi, anh về đây.”. Và mặc cho em ngơ ngác, tôi phóng xe đi không nói thêm tiếng nào. Có bạn nào bảo tôi ngốc không nhỉ??? Hà, tôi là tôi cứ phải cho em mang nợ tôi, vì xét theo cái kiểu tự cao tự trọng tự ái tự…gì đó kia thì thể nào em cũng tự động tìm tôi để…trả ơn (trả nợ thì có, haha).
Lần thứ năm…
Nói thật là…không muốn kể về lần này tí nào. Kể ra mang nhục chết đi được. Đúng như tôi dự đoán, em vẫn nhớ được tên lớp tôi qua lần nói chuyện đầu tiên. Em lên tận lớp tôi, (chà, bạn là cứ phải trông thấy cảnh mấy nàng lớp tôi xôn xao lên vì sự xuất hiện của em), đặt tiền cái cạch lên trên bàn, nói một câu gọn lỏn, rồi quay lưng ra về:
- “Cám ơn. Lần sau anh đừng làm vậy nữa, tôi không thích đâu.”
Này, tôi là tôi đã làm người tốt rồi, cái kiểu cám ơn như vầy là sao nhỉ??? (Ai biểu, tính toán quá làm chi!). Chưa hết, nguyên bầy “sói đói” (mê trai) lớp tôi bắt đầu quay qua nhìn tôi đầy ngờ vực. Nè nè, mấy bà đừng có nhìn tôi kiểu đó nghe. Bao nhiêu năm không biết tính tôi hay sao, mà còn nghi nghi ngờ ngờ cái gì (trời, biết quá mới nghi đó bạn). Thiệt tình…
Ngẫm lại, cũng là tại em hết…Tôi giúp em hết lòng mà em đối xử phũ phàng với tôi như vậy. Ghét, bởi vậy ta là ta ghét mấy đứa nghệ sĩ vô cùng (ặc, sao có nghệ sĩ gì ở đây vậy???)
Lần thứ sáu…
Tôi nói là tôi không ưa nghệ sĩ, chứ không nói là không ưa em nha. Thiệt tình, người đâu mà dễ thương vậy không biết… Bến xe buýt gần nhà…
Trời lại mưa, lần này tuy không lớn nhưng cũng đủ ướt người. Tôi gặp em, vẫn với cây dù trên tay. Lần này, em không ra tắm mưa. Đứng cùng chúng tôi, còn có thêm vài nhóc sinh viên năm nhất đang đứng đợi xe (là tôi đoán thế, chứ không biết có phải năm nhất không nữa)…
- “Chào anh trai. Sao bữa nay lại đi xe buýt vậy???”
Em chủ động hỏi làm tôi bất ngờ. Giọng em vẫn…dễ thương như lần đầu gặp trong thư viện. Em nở nụ cười tươi nhìn tôi, nụ cười làm sáng lên không gian và có cảm giác nhìn thấy ánh mặt trời đâu đó (ê bạn, trời đang mưa mà?!)
- “À, tự nhiên bữa nay không thích đi xe vậy thôi…”
- “Uhm…”
Uhm là sao, chẳng hiểu gì hết. Em phải nói tiếp đi chứ, nói tiếp thì tôi mới nói tiếp được. Tôi là tôi không có chủ động bao giờ đâu, mất “giá” lắm.
Xe buýt ghé tới, nhưng em không lên xe. Lạ kỳ, không lên thì ra đây đứng làm gì? Xe đi khuất, còn…tôi với em…
- “Sao anh trai không lên xe???”
Này, câu này là tôi hỏi mới đúng. Thiệt tình…
- “Còn em, sao cũng không lên xe???”
Em không nói gì, chỉ cười. Một nụ cười buồn. Em làm tôi tò mò, và…lay động. Cảm giác gì ấy nhỉ???
Bất chợt, một cô bé tất tả chạy tới. Cô bé với gọi chiếc xe buýt, nhưng làm sao mà kịp đây. Cô bé tấp vào, dù có chiếc cặp che bớt thì người cũng đã hơi uớt vì nước mưa…
- “Chết rồi, giờ mà về trễ thì làm sao. Chắc là bị ông chủ la chết…”
Trong khi tôi còn chưa có động tĩnh gì, (lạ thật, bình thường mấy vụ này tôi cũng nhanh lắm mà), em bước ra ngoắc một chiếc taxi…
- “Em đi về đâu???”
Em hỏi cô bé, giọng vẫn…trầm ấm đến như vậy. Cô bé ngơ ngác…
- “Dạ…về…đường…”
Em quay qua, nói với người tài xế và rút ra một tờ hai trăm ngàn…
- “Em lên xe đi, không về trễ lại bị ông chủ la bây giờ…”- Em nói, và mở cửa đưa cô bé bước vào…
- “Nhưng…”
- “Nhưng gì, lên lẹ đi người ta đợi kìa.”- Em nói, cô bé vẫn ngơ ngác. Em đẩy nhẹ cô bé vào trong, rồi đóng cửa xe.
- “Đi cẩn thận nhé!”- Em vẫy vẫy tay, và lại nở một nụ cười thật tươi. Cô bé trong xe, tôi đoán, là đang xen lẫn nhiều tâm trạng: ngạc nhiên, cảm kích, và…có thể là… “say nắng”. Còn tôi, tôi thì…cũng đang lung lay mất rồi…
(Còn tiếp)
|
Lần thứ bảy…
Để xem nào, để xem cái lần này có gì đáng nói không nào?!! Lẩm bẩm, lần đó… là lần thứ mấy nhỉ??? Thiệt tình, dạo này đầu óc tôi hơi lú lẫn mất rồi (già cả mà, tội nghiệp)…
Lần thứ bảy…
À, nhớ rồi, lần này gặp em cũng khá thú vị. Gọi là gặp thì hơi quá, chỉ là…thấy thôi. Hôm đó, khoa của tôi tổ chức tổng duyệt văn nghệ chào mừng ngày lễ thành lập (thật là, cái khoa làm ăn không ra gì mà cứ xô bồ đi làm tùm lum chuyện cho cái ngày lễ thành lập). Để cho “xôm tụ”, lớp tôi cũng bon chen vài tiết mục “cây nhà lá vườn”. Mà bạn thì thừa biết rằng, khả năng rinh giải (chưa bị quăng cà chua vô mặt là may rồi) của những tiết mục “cây nhà lá vườn” là bao nhiêu phần trăm rồi đấy!!!
Nhắc lại là thấy bực mình, tôi như vầy mà bị…ép đi làm cổ vũ. Thật tình, không cho ta biểu diễn thì thôi, chứ lại bắt ta đi hét hò cổ vũ là như thế nào?!! Cái lớp này, đúng là “thiểu năng trí tuệ”, không nhận ra được tài năng kiểu “ngọc trong đá” của ta (thôi bạn, bạn xuống bớt dùm đi cho bà con nhờ). Bực mình….
Nhưng…cơn bực mình xẹp xuống khi tôi nhìn thấy em…Hóa ra, tôi với em có duyên còn nhiều hơn tôi tưởng…
- “Ê, thằng giặc cỏ, ngắm em nào mà đắm đuối dữ vậy mày?”- Con nhỏ bạn thân vỗ vai tôi cái bốp. Con nhỏ này, thật không biết có phải là con gái hay không nữa?
- “Ngắm…người…Mày nghĩ sao vậy, cái khoa này có ai đẹp hơn tao đâu mà ngắm…”
- “Tự tin quá bạn…đúng là…xấu mà chảnh…”- Nhỏ bạn nói, rồi…tự nhiên im ru…
- “Ê…ê…”
Thì ra, máu “mê trai” đang nổi lên. Em bước lên sân khấu, chưa hát mà đã làm rung động hội trường bởi những tiếng xuýt xoa. Thật tình, tôi có cảm giác là mấy đứa con gái trong hội trường đang…chảy nước dãi thòm thèm…Ặc ặc…
- “Chùi miệng mày đi con nhỏ kia.”- Tôi nói với con bạn- “Mày ngắm trai đâu cần phải lộ liễu như vậy chứ” (Hà hà, phải ngắm trai trong im lặng như tôi nè)
- “Thật là…sao có mấy người đẹp quá thể như vậy chứ…Để tao, đẹp kiểu này mà không đi với tao thì hơi uổng.”
- “Thôi đi “má”… “Má” để cho mấy em nó yên ổn mà học hành…Em nó còn nhỏ dại, không đủ sức chịu đựng “má” đâu…”
- “Hừm…miệng nhà ngươi không nói được lời nào cho tử tế. Chờ đó đi, hãy chờ xem “chị” nhà ngươi ra tay…”
Em cất tiếng hát…giọng trầm ấm còn hơn cả tưởng tượng của tôi…Hội trường từ xôn xao, chuyển qua im lặng “đắm đuối”. Ôi em của tôi, em cứ thế này thì biểu sao thiên hạ (đặc biệt là mấy con sói kia), không nhào vô em mà cấu xé (ê bạn, cái gì mà em “của tôi” ở đây??? Mơ mộng vừa thôi…)
Lần thứ tám…
Lại quên, đầu óc tôi dạo này có vấn đề lắm rồi…Sau đêm hôm đó (lần thứ bảy nhỉ?!), tối về tôi…nằm mơ thấy em…Ê, không có mơ bậy mơ bạ gì ở đây đâu…Đơn giản…tôi chỉ nằm mơ thấy lại khuôn mặt và nụ cười của em…Em đẹp quá, nét đẹp làm cho người ta phải choáng váng (này bạn, hôm đó người ta biểu diễn văn nghệ mà, phải đẹp hơn thường ngày chứ)…
Lần thứ tám…
Vẫn là bến xe buýt cũ, nhưng lần này không có vụ…tình cờ. (Sao mà tình cờ được nữa, xưa rồi Diễm!). Tôi đứng đợi em, tôi muốn chủ động hơn. (Ôi, ai là người từng nói chủ động là mất giá ấy nhỉ?!!). Gần một tiếng đồng hồ đầu, ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Không thấy bóng dáng em. Tôi tự thấy mình bắt đầu trở nên…ngu ngốc, đầu thì muốn quay về nhưng chân lại chẳng chịu đi. Thêm một tiếng, rồi một tiếng nữa…
Một tiếng nữa…
Đúng lúc tôi tính quay về, và tự nguyền rủa sự ngu ngốc vô độ của mình, em xuất hiện…
(Còn tiếp)
|
Em bước tới chỗ tôi đang đứng, nhưng dường như chẳng để ý gì đến tôi. Em cứ đứng như vậy, vô hồn. Em làm tôi lo lắng. Không biết có chuyện gì đã xảy ra với em???
- “Thắng này!!!...Thắng…”
Tôi lay nhẹ vai em. Em như choàng tỉnh khỏi cơn mê (dù không biết là cơn mê nào). Em nhìn tôi, ánh mắt đã bớt vô hồn…
- “À…ra là anh…”
“Ra là tôi”. Em nói với tôi như thể tôi là cái biển quảng cáo của một hãng nước ngọt nào vậy (bạn này, so sánh hay nhỉ?). Dù hơi nóng mặt, tôi tiếp tục:
- “Em…có chuyện gì hả???”
Em lại nhìn tôi, buông một câu làm tôi ngỡ ngàng rồi ngoảnh mặt ra đường:
- “Không liên quan đến anh.”
Bạn thấy chưa, bạn thấy có tức không cơ chứ? Cứ mỗi lần tôi quan tâm đến em, là em lại “chơi quê” tôi như vậy đấy.
Nhưng “cục quê” của tôi chưa kịp xẹp xuống, em đã băng qua đường. Trời ơi, nhìn cái cách em băng qua đường bất cần chú ý xe cộ mà tôi muốn…rợn cả người. Tôi phóng ra đường (chà, thử xem cái cách phóng ra đường của mình rồi hãy nói người ta nha bạn), nắm lấy tay em, và, như đối với một đứa trẻ, tôi dắt em qua đường (đúng theo nghĩa đen nhé).
Khi tôi chạm vào tay em, tôi có cảm giác em khẽ giật mình. Nhưng em không phản đối. Đến tận khi qua đường, tôi vẫn chắng thấy em nói câu nào...
Rồi bất chợt…
- “Anh bỏ tay tôi ra được không???”
Em nói, giọng bình thường nhưng làm tôi giật mình. Tôi lóng ngóng bỏ tay em ra, nhưng không quên buông một câu đáp lễ:
- “Làm như hay lắm vậy. Tay em đâu có đeo vàng đeo bạc gì đâu mà làm dữ quá. Mà này, có muốn tự tử thì chọn cách nào hay ho hơn đi, đừng để ra đường xe cán không toàn thây…”
- “Không liên quan đến anh.”
Em lập lại câu nói khi nãy, và tôi, nói thật là muốn…cho em một đấm. Nếu không phải vì tôi tiếc cái gương mặt đẹp đó, là tôi cho em một đấm thật rồi. (Chà chà, đến giờ mà vẫn còn “mê đẹp” dữ hen bạn).
- “Vậy tôi mặc kệ em.”
Tôi nói, rồi bỏ đi trong tức giận. Nhưng ông trời lạ lắm bạn. Cái lúc bạn tưởng bạn phải bỏ đi thật thì ông trời lại không cho bạn bỏ đi…
Em khụy người xuống, giống như chẳng còn chút sức lực. Em quỳ chống tay lên lề đường. Tôi lật đật chạy lại. Nói thật là tôi vẫn còn đang giận em lắm, nhưng nhìn em như vậy thì đâu thể bỏ mặc được đâu…
- “Này…em có sao không vậy???”
Em gục vào người tôi, ngất xỉu. Tôi…không biết phải làm gì. Bây giờ tính sao đây??? Phải xử lý vụ này sao cho êm đẹp đây…
Xem nào…
Nhà em thì tôi không biết. Bạn bè em cũng không. Để xem nào...Lúc này phải cho mình “quyền hạn” lục lọi thôi…
Điện thoại em hết pin…
Bạn thấy đó, vậy là tôi đâu còn cách nào khác. Bạn có thấy, cũng đừng nghĩ xấu cho tôi nghen (tốt quá hay sao mà cứ sợ người ta nghĩ xấu vậy không biết?). Bởi vì, tôi quyết định chở em về nhà…
(Còn tiếp)
|
Lần này đáng lẽ phải tính là lần thứ tám, nhưng tôi tự cho phép mình chuyển thành lần thứ chín. Tại sao à? Thứ nhất, là vì lần này có khá nhiều sự kiện xảy ra. Thứ hai, là vì nó đánh dấu một mốc quan trọng trong quan hệ giữa em và tôi và thứ ba, quan trọng nhất, tôi thích số chín nên cứ cho lần quan trọng này là lần thứ chín. Tại sao lại là lần quan trọng à??? Bạn ơi, bạn thắc mắc nhiều quá. Nhưng không sao, tôi cũng đang chuẩn bị kể cho bạn nghe về lần thứ chín này đây…
Tôi chở em về nhà (hoàn cảnh đưa đẩy thôi nhé). Tôi bế em vào phòng (nói thật với bạn là em không có nhẹ một chút nào đâu). Tôi đặt em lên giường (đương nhiên là giường của tôi rồi) và tôi…đứng thở như trâu điên. Trời ơi, không ngờ lại mệt đến vậy. Đúng là…con trai mà…
Tôi định quay bước xuống nhà, uống ly nước cho vơi đi sự cực khổ, rồi lên lại. Nhưng…em không cho tôi uống nước. Tôi chưa kịp quay đi, em đã nắm lấy tay tôi (không biết là tỉnh lúc nào), rất chặt…
- “Anh đừng đi được không???”
Ôi bạn ơi, nghe câu đó mà tôi cứ gọi là… nóng cả người. Em nhìn tôi (nói thì nói vậy nhưng tôi cứ có cảm giác em đang nhìn ai), ánh mắt van nài làm tôi không cách nào từ chối được (dù đang khát khô cổ). Tôi ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng nói:
- “Uhm. Anh không đi đâu đâu, nhóc cứ ngủ đi.”
(Á á, chuyển tông lẹ vậy bạn. Cái gì mà thành “nhóc” rồi??? Mỗi lần chuyển tông là bạn trở nên nguy hiểm rồi nha)
Em thở phào như trút một gánh nặng. Rồi em thiếp đi. Trước khi thiếp đi, em nói thêm một câu mà sau khi nghe xong, tôi chỉ muốn…dứt tay em ra cho rồi:
- “Cám ơn, anh Dũng…”
Này, tôi đâu có tên Dũng. Bạn biết thừa là tôi không phải tên Dũng còn gì. Chưa biết à? Vậy thì bây giờ biết. Tôi tên Hải. Là Hải, không phải là Dũng. Có nổi điên không cơ chứ, nắm tay một người mà lại kêu tên một người khác, thiệt là…muốn đạp em xuống giường mà…
Nhưng em thiếp đi rồi, và vẫn còn nắm tay tôi rất chặt. Nhìn em ngủ thật yên bình quá. Khuôn mặt em…lúc này giống như khuôn mặt của một thiên thần. Tôi…thật là không cam tâm…
Đợi cho em say giấc, tôi nhẹ nhàng gỡ tay em ra và bước xuống dưới nhà. Lúc nãy chưa yên tâm, nhưng bây giờ nhớ đến vụ “Dũng” là lại nổi điên lên. Gì chứ, đã có người yêu rồi còn…theo ta về nhà làm gì…(Chết cười thôi, tự chở người ta về mà dám kêu người ta đi theo, ặc ặc…)
Bình tĩnh, bình tĩnh lại…Tôi đâu phải hạng người dễ nổi nóng như vậy…Xem nào…cũng có chút thu hoạch chứ…Ít nhất, theo như tình huống vừa rồi thì…tôi vẫn có cơ hội với em…vì…em không phải là Straight mà…
Hay đây…
Tôi uống một mớ nước (không biết bao nhiêu mà mém…ná thở), rồi lê bước lên phòng. Bạn ơi, bạn đang tưởng tượng gì đấy. Không có đâu. Tôi qua phòng bên cạnh (phòng dành cho khách), ngủ. Này, tôi là “chính nhân quân tử” không có lợi dụng lúc người ta yếu đuối đâu. Mà, lại còn “Dũng Dũng” gì đấy…Hừm hừm…
Cho đến sáng hôm sau…
Hôm nay tôi không có lịch học…Em thì…ngủ chưa dậy nên không biết…Cả nhà đã đi làm (cả nhà bao gồm ba má, ông anh và hai bà chị). Tôi uể oải lết cái thân xuống nhà dưới. Lười quá, thôi kiếm gì đó ở nhà ăn quách cho rồi…
- “Anh trai cũng biết nấu ăn hả?”
Em lên tiếng làm tôi giật mình, quên mất tiêu việc của em luôn chứ…
- “À, có gì đâu, chỉ có ốp la bánh mì thôi mà. Nhóc ngồi xuống ăn luôn đi.”
- “Sao tự nhiên lại gọi là nhóc vậy, tôi không thích.”
- “Không thích cũng gọi. Tối hôm qua anh gọi như vậy miết mà nhóc có phản đối đâu…”
- “Tại…”
- “Ăn thôi…”- Tôi chẳng quan tâm em phản đối, tôi đói lắm rồi…
Nhìn đồng hồ, đã chín giờ mười lăm. Tôi quay qua hỏi em:
- “Này, sáng nay nhóc không đi học à?”
- “Không, sáng nay tôi được nghỉ.”- Em nhấn mạnh chữ “tôi”, chà, không thích là làm vậy à…
- “Vậy thì được rồi. À, nhóc gọi điện về cho gia đình chưa.”- Tôi nhấn mạnh chữ nhóc, haha, gì chứ “lỳ” là tôi nổi tiếng rồi…
- “Rồi anh.”- Nhóc nói, rồi quay mặt qua chỗ khác…Chắc lại có vụ án gì nên hôm qua mới bỏ nhà đây…
- “À…đêm qua…anh thấy nhóc có gọi tên…anh Dũng nào đấy…Là…anh trai à???”
Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Đúng là tôi “giả ngu” đấy. Với lại…không hỏi thì không chịu được…
- “À…chuyện đó…không…”
- “…Không liên quan đến anh…Anh biết nhóc tính nói vậy mà…Nghĩ cũng hay ha…có người đưa về nhà, qua đêm ở nhà người ta…mà bây giờ nói…không liên quan đến anh…Hay thật…”
- “Cái gì mà…qua đêm…”
|