Tỏa Ái (Lăng Tử Minh)
|
|
Chương 33 “Tốt lắm, hôm nay tập đến đây thôi, giải tán!” Hướng Bái Trạch ra lệnh một tiếng, lập tức mọi người đều rời đi, chỉ còn vài học sinh năm nhất ở lại quét dọn và mấy thành viên luyện tập thêm. Nhét khăn lau vào trong ba lô, mặc áo khoác, Mâu Thần An đeo ba lô lên vai hướng về cửa ra vào. “Mâu Thần An.” Nghe tiếng gọi từ phía sau, Mâu Thần An xoay người nhìn về phía đối phương, thấy người vừa gọi mình là đội trưởng, vội hỏi: “Đội trưởng, có chuyện gì sao?” Đi đến trước mặt Mâu Thần An, nhìn hết một lượt khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu của cậu, Hướng Bái Trạch than thầm trong lòng. Thật là, sao nhất định phải là hắn, người khác không được sao? Hắn rất muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng lại bị một câu “Ai kêu anh là đội trưởng” mà không thể phản bác. Thôi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, coi như hắn làm chuyện tốt đi. “Đội trưởng?” Thấy Hướng Bái Trạch vẻ mặt suy nghĩ sâu xa lại mang thêm biểu tình ai oán, Mâu Thần An nghi hoặc lên tiếng hỏi. Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ tối rồi, nếu không nhanh chóng trở về sợ thì chỉ sợ không kịp làm cơm tối. Từ khi cậu học được cách nấu cơm, thiếu gia chưa từng cho cậu ghé qua nhà hàng mua cơm hộp, tất cả bữa ăn đều là do cậu tự mình lo liệu. Tuy tay nghề so ra còn kém xa đầu bếp, nhưng thật sự có thể tính là ngon miệng. Ít nhất thì thiếu gia cũng cho là như vậy a, nếu không y cũng sẽ không ăn cơm do hắn nấu. “Cậu biết tuần sau phải đi du đấu không?” Trong một tuần lễ đi du đấu này, tất cả bọn họ đều phải ở khách sạn. Đối với những người khác thì không có gì, nhưng nếu đổi lại Mâu Thần An thì chỉ sợ là không được. Những thành viên năm nhất có thể không hiểu rõ nguyên nhân vì sao lại thế, nhưng những thành viên chính thức thì lại vô cùng rành mạch. Từ lúc Mâu Thần An trở thành thành viên dự bị, tuy cơ hội ra sân không nhiều nhưng mỗi trận đấu đội bóng đều yêu cầu cậu có mặt để bảo đảm đủ quân số. Lúc đầu, họ cũng không thấy làm vậy có gì không đúng. Chỉ là, nhớ lại lần đầu du đấu, sau hai ngày trở về đã có một cơn bão tố chờ sẵn bọn họ. Khi ấy, mọi người vừa bước vào sân liền thấy hội trưởng hội học sinh Lãnh Linh Dạ đang đứng đó. Cho dù y quay lưng về phía mọi người nhưng ai nấy đều có thể cảm giác được rõ ràng quanh người y tỏa ra hàn khí, niềm vui chiến thắng đột nhiên bị một chậu nước lạnh dập tắt. Nhìn thấy thiếu gia lại xuất hiện trên sân, Mâu Thần An kinh ngạc không thôi, vội vàng chạy đến cạnh y. Đây là lần đầu thiếu gia tới câu lạc bộ bóng rổ, trong nội tâm dạt dào hưng phấn cùng mừng rỡ khiến cậu không phát giác ra được sự lạnh băng bất thường của Lãnh Linh Dạ. “Thiếu gia, sao anh lại tới đây?” “Chiến thắng?” Nhàn nhạt liếc mắt về phía đám người ở cửa ra vào, thấy cờ quạt với sắc màu rực rỡ cũng đủ biết nhất định là vừa giành thắng lợi.
|
“Ân, đúng vậy, hơn nữa tôi cũng được ra sân, ha ha.” Gãi gãi ót, Mâu Thần An thành thật nở nụ cười, đây là lần đầu tiên cậu được chính thức ra sân. Nói đến cũng khá buồn, phải qua một năm cậu mới được trở thành thành viên dự bị, trong khi những nam sinh gia nhập cùng lúc với cậu đều đã trở thành thành viên chính thức. Không bị ảnh hưởng bởi biểu tình vui sướng của người bên cạnh, Lãnh Linh Dạ lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho Mâu Thần An. “Đây là…” Mâu Thần An ngờ ngợ nhìn tờ giấy trong tay, đây không phải tờ giấy nhắn cậu đặt trên bàn sách của thiếu gia sao? Lúc ấy, câu lạc bộ bóng rổ bóng rổ đột ngột quyết định lần này cho thành viên dự bị như cậu ra sân thi đấu, cậu vốn định báo cho thiếu gia một tiếng nhưng thiếu gia lại không có ở trong phòng, cậu lại phải lên xe gấp nên chỉ lưu lại một tờ giấy để ở trên bàn sách, báo cho thiếu gia biết cậu phải rời trường thi đấu hai ngày. Chẳng lẽ bởi vì cậu không trực tiếp cáo biệt thiếu gia nên thiếu gia mới tức giận? “Thiếu gia, anh giận à?” Đến lúc này, Mâu Thần An mới nhận ra tia âm độc trong đôi mắt phượng. Nghe Mâu Thần An hỏi một vấn đề quá ngu ngốc, cả đám người đứng ở cửa ra vào không khỏi xấu hổ, cậu ta so với trong tưởng tượng còn ngốc hơn nhiều. Bất quá, bọn họ cũng thấy khá kỳ lạ, Lãnh Linh Dạ vì sao lại tức giận? Cả trường cho tới bây giờ chỉ biết duy nhất vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của hội trưởng hội học sinh chứ chưa ai từng thấy y lộ ra vẻ mặt nào khác. Hôm nay có thể chứng kiến y thay đổi nét mặt, thật sự là… quá may mắn! Nguyện vọng trong lòng sắp được thực hiện khiến cả đám kích động nhìn về phía Lãnh Linh Dạ, phát huy tối đa khả năng nhìn chằm chằm đối thủ vẫn hay dùng trên sân bóng. “Thật xin lỗi, tôi nên báo cho anh một tiếng.” Lần sau cậu nhất định sẽ chú ý, ít nhất cũng phải tự mình nói với thiếu gia rồi mới đi. Nhìn một lượt người đang cúi đầu nhận lỗi, âm thanh lạnh lẽo thong thả rót vào tay Mâu Thần An: “Ta có nói qua, cậu có thể đi?” Trở lại ký túc xá, phát hiện không thấy Mâu Thần An đâu, chỉ có duy nhất một tờ giấy giải thích cậu đã đi khỏi, đôi mắt phượng thoáng chốc trở nên âm trầm. Cậu ta chưa báo với y lại dám rời đi? Là y quá dễ dãi với cậu, hay là y đối với cậu quá tốt, đến nỗi cậu vọng tưởng có thể tự tiện quyết định mọi thứ? Có lẽ, ngay từ đầu y vốn không nên để cho Mâu Thần An gia nhập câu lạc bộ bóng rổ. “A?” Đang cúi đầu xuống, nghe được câu nói của Lãnh Linh Dạ khiến Mâu Thần An kinh ngạc ngẩng đầu lên, đến lúc hiểu được ý của Lãnh Linh Dạ thì trong đôi mắt đen hiện lên vẻ bất an. Ý thiếu gia là nói, y không đồng ý cho cậu đi thi đấu, đúng không… “Thiếu gia, thật xin lỗi. Nhưng mà, tôi thật sự rất muốn được đi thi đấu.” Tuy cảm thấy rất có lỗi, nhưng ánh mắt cậu lại kiên định dị thường. …… Hàn khí kinh người dần dần khuếch tán khắp sân… Nhìn qua ánh mắt Lãnh Linh Dạ đã lạnh lại càng thêm lạnh, mọi người không khỏi thấy lo lắng dùm cho Mâu Thần An. Dám có thái độ đó với hội trưởng hội học sinh, không, phải nói là dám nói chuyện với y kiểu đó, sợ là chỉ có duy nhất người hầu Mâu Thần An của y. Đôi mắt phượng vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú Mâu Thần An một hồi, rồi đột nhiên y kéo cánh tay của cậu đi thẳng về trước. Đến cửa ra vào, lại bị một người ngăn cản. “Niên đệ, có chuyện gì… từ từ nói.” Đứng đối diện Lãnh Linh Dạ, đối diện với ánh mắt lạnh băng của y khiến Hướng Bái Trạch gian nan lắm mới nói xong một câu. Tuy hắn rất muốn ngăn cản, nhưng hắn cũng tự hiểu chuyện này không phải là chuyện hắn có thể nhúng tay vào, nếu không thì đường sống cũng không còn. Nhiều lắm là hắn cũng chỉ có thể giúp Mâu Thần An đến mức này, bởi vì dù sao cậu cũng là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Từ trước, hắn đã sớm buông tha việc thuyết phục Lãnh Linh Dạ gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, dù cho cảm thấy rất tiếc nuối cũng không thể làm gì. Đến khi y trở thành hội trưởng hội học sinh, hắn càng thêm ý thức được nguyện vọng này là vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Liếc nhìn Hướng Bái Trạch, Lãnh Linh Dạ vẫn không nói lời nào, tiếp tục kéo chặt tay Mâu Thần An rời khỏi sân. Mọi người nhìn hai bóng lưng dần khuất, đều không nhịn được thở dài. Lần này không biết Mâu Thần An sẽ bị thế nào, chỉ sợ là sống không yên. Nhưng mà, mọi người vốn không biết, sự trừng phạt của Lãnh Linh Dạ chỉ là làm cậu ba ngày không xuống được khỏi giường mà thôi. Ba ngày sau, mặt kệ mọi người trong câu lạc bộ bóng rổ có hỏi đến thế nào, Mâu Thần An chỉ đỏ mặt không nói. Thấy cậu kiên quyết giữ im lặng, cuối cùng mọi người cũng phải bỏ qua. Bất quá, từ đó về sau Mâu Thần An không bao giờ rời trường đi thi đấu nữa, cậu chỉ tham gia những trận đấu ở trong trường. Không cần hỏi, ai cũng biết nguyên nhân là bởi vì Lãnh Linh Dạ. Tuy Mâu Thần An cơ hội ra sân không nhiều, nhưng đối với câu lạc bộ bóng rổ mà nói lại không thể thiếu. Vì lo chiều cao của cậu không đủ, Hướng Bái Trạch quyết định cho cậu làm hậu vệ. Mà Mâu Thần An cũng tự biết chỗ thiếu sót của mình, mỗi ngày đều siêng năng luyện tập, lâu dần cũng có được nền tảng vững chắc. Trong câu lạc bộ, nếu so về kỹ thuật thì Mâu Thần An là rất khá. Nhất là với những cú ném ba điểm, có thể nói là cậu ném bách phát bách trúng. Trong trận đấu, cũng ít khi được ném những cú ném ba điểm. Hơn nữa, tuy ném như thế được điểm khá cao, nhưng tỷ lệ ném trúng lại rất thấp, và còn hao phí thể lực. Thông thường, đa số mọi người đều thích ném bóng bật bảng ghi điểm. Bất quá, không phải ai cũng thích hợp với kỹ thuật đó. Bởi nó tuy đơn giản, tỷ lệ ném trúng cũng khá cao, nhưng lại yêu cầu chiều cao, hơn nữa thường xuyên bị đối phương cản phá. Với thể hình thấp bé của Mâu Thần An, muốn phá vòng vây trước những thành viên đối phương cao lớn là chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên sau nhiều lần suy tính, Hướng Bái Trạch quyết định ném ba điểm là thích hợp với Mâu Thần An nhất. Và thực tế đã chứng minh, tính toán của hắn là chính xác. Những cú ném ba điểm bất ngờ đôi khi sẽ là điểm mấu chốt quyết định thắng lợi trận đấu. Mà Mâu Thần An bình thường thi đấu không nhiều, cho nên thể lực của cậu so với những người thi đấu trên sân tốt hơn nhiều. Lần này du đấu một tuần lễ, nếu Mâu Thần An thật sự không đi, như vậy câu lạc bộ bóng rổ sẽ bị tổn thất không ít. Cho nên dù biết rõ cơ hội không nhiều, Hướng Bái Trạch vẫn thử cố gắng thuyết phục cậu.
|
Chương 34 “Ân, tôi biết.” Đi du đấu suốt một tuần, sao cậu có thể không biết? Chỉ là, đội trưởng sao phải hỏi cậu như vậy? Tiếng nói của Mâu Thần An kéo suy nghĩ đang bay xa của Hướng Bái Trạch trở về, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, không khỏi thở dài lần nữa. Hắn đã nói đến vậy mà cậu còn không hiểu? Một Mâu Thần An trì độn dị thường như thế trân làm Hướng Bái Trạch không khỏi xẹt qua một tia hắc tuyến. “Đội trưởng?” Thấy người trước mặt không nói gì, Mâu Thần An lên tiếng kêu. “Cái kia, lần du đấu này, cậu… sẽ đi chứ?” Nghe ngữ khí trong giọng nói của chính mình không hề chắc chắn, trong nội tâm hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Từ khi nào mà hắn không có tự tin như vậy? Hắn đã xác định trước rồi mà, đáng lẽ không nên do do dự dự. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng thật ra hắn cũng hiểu, nguyên nhân là vì Lãnh Linh Dạ. Không rõ từ lúc nào, chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu học sinh năm dưới kia, tự tin của hắn sẽ đột ngột giảm xuống. Nghe Hướng Bái Trạch nói thế, Mâu Thần An không khỏi cảm thấy sững sờ. Đội trưởng nên biết là từ lần đó về sau, cậu không thể rời trường thi đấu? Huống hồ, cậu đã cam đoan với thiếu gia, sau này cậu nhất định sẽ không dám đi đầu mà không có sự phê chuẩn của y. “Đội trưởng, thật xin lỗi.” Thấy trên mặt Hướng Bái Trạch hiện lên sự thất vọng rõ ràng, Mâu Thần An thấy thật vô cùng có lỗi. Thân là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, cậu rất muốn được ra sân thi đấu, chính là… nghĩ đến sự tức giận đầy âm lãnh của thiếu gia, cậu sao có thể an tâm thi đấu cho được!? Huống chi, cậu phát hiện, trong hai ngày cậu rời đi thì tủ lạnh hoàn toàn không được động tới. Cậu vốn cũng có nghĩ tới, thiếu gia sẽ không tự mình nấu nướng. Chính là, những cái bánh ngọt cậu đặc biệt chuẩn bị cho thiếu gia phòng khi y đói bụng, y cũng không hề ngó ngàng. Như vậy, Mâu Thần An có thể biết được lần đó thiếu gia giận đến cỡ nào. Nghĩ đến hai ngày cậu rời đi, thiếu gia không có hảo hảo ăn cơm, Mâu Thần An nhịn không được thở dài. Nếu như Lý tổng quản biết cậu dám bỏ mặc thiếu gia, nhất định lão sẽ mắng cậu đến chết. Nói không chừng, còn có thể dùng gia pháp để trách phạt cậu vì dám tự tiện rời cương vị công tác. Nhưng cho dù thật sự bị xử phạt, cậu cũng cam tâm tình nguyện. Đúng là do cậu không tốt, không lo lắng đến cảm thụ của thiếu gia. Hiện tại nghĩ lại, cho tới nay giống như đều là thiếu gia nhân nhượng cậu, và thiếu gia cũng chưa từng yêu cầu cậu điều gì, chỉ là cậu tự nguyện cố gắng vì thiếu gia. Trong lòng thoáng chốc trầm xuống, đôi mắt đen cũng không khỏi hiện lên nét lo lắng. Có phải cậu đã quên sự thật rằng mình chỉ là người hầu? Cho dù cậu đã hiểu tình cảm của chính mình, nhưng vẫn không thể thay đổi chuyện đó. Cậu cùng thiếu gia khoảng cách thật sự quá xa, giống như một dòng sông rộng vĩnh viễn không thể san lấp, nó khiến cho cậu ý thức được rằng tình cảm của hai người chỉ là một sợi tơ mỏng manh, có thể đứt bất cứ lúc nào. Chưa nói, đây cũng chỉ là cậu đơn phương, thiếu gia chưa từng nói với cậu tình cảm của y đối với cậu là cái gì, thậm chí có khi còn không thể… gọi là tình cảm.
|
Từ xưa đến nay, tình yêu trong mối quan hệ chủ tớ chưa bao giờ được công nhận chứ đừng nói chi là chúc phúc. Cậu với thiếu gia còn là quan hệ đồng tính, chỉ sợ hy vọng càng thêm xa vời a? Mà lúc cậu có thể rời khỏi thân phận người hầu thì cũng là lúc cậu tốt nghiệp. Một khi hết hạn hợp đồng, cậu sẽ khôi phục được tự do. Đến lúc đó, cậu có thể trở về bên người thân… Nghĩ đến đó, lông mày cậu không tự giác mà nhíu lại. Đáng lẽ nếu có thể về nhà cậu phải vui sướng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại đau đớn thế này. Cậu không quên, khi hợp đồng đến kì hạn thì cậu sẽ phải rời khỏi Lãnh uyển, rời khỏi thiếu gia. Hai năm nữa, cậu và thiếu gia sẽ đường ai nấy đi… Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho sự u buồn trong đôi mắt đen của cậu sâu sắc thêm một tầng. Cậu rất muốn làm cho thời gian ngừng lại, đừng trôi đi nữa, nhưng… Cậu có thể ngăn cản sao? Cậu có thể níu giữ điều gì? Đến cuối cùng không phải chỉ còn lưu lại thương nhớ? “Đội trưởng, nếu như không còn chuyện gì nữa, vậy tôi đi trước.” Cậu không nên trì hoãn nữa, ở hội học sinh thiếu gia sẽ rất nhanh xử lý xong mọi việc. “Thần An, cậu… Chậc, thôi cậu đi đi.” Vốn định bảo Mâu Thần An cố gắng cầu xin Lãnh Linh Dạ, nhưng suy nghĩ một chút, Hướng Bái Trạch lại dứt khoát từ bỏ ý định này. Hắn không thể ích kỷ như vậy, vì câu lạc bộ mà hy sinh Mâu Thần An. “Vậy tôi đi.” Gật nhẹ đầu với đội trưởng, Mâu Thần An hướng về cửa ra vào. Ngay khi sắp rời khỏi sân, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng gọi. “Chờ một chút.” Một nam sinh vóc dáng cao ráo, hơn Mâu Thần An cả một cái đầu, tay cầm trái bóng rổ đi đến trước mặt cậu. “Có chuyện gì sao?” Thấy người trước mắt là Cận Minh Hạo, bạn cùng khối lớp với mình, Mâu Thần An có chút kinh ngạc. Theo cậu biết, hai người tuy là cùng khối lớp, nhưng lại khác xa nhau một trời một vực. Có thể nói, những ưu điểm mà cậu không có thì đều có thể tìm được trên người Cận Minh Hạo. Đương nhiên, trên đời không ai hoàn mỹ, hắn ta tự nhiên cũng có khuyết điểm. Mà theo Mâu Thần An thì khuyết điểm duy nhất của hắn là quá mức tự tin. Thật ra, tự tin cũng là chuyện tốt, nhưng một khi tự tin quá đáng sẽ biến thành tự phụ, cậu cho rằng điểm này Cận Minh Hạo sẽ không nhận ra được. Hai người là cùng nhau gia nhập câu lạc bộ, nhưng chỉ sau nửa năm Cận Minh Hạo đã trở thành thành viên chính thức. Dựa vào kỹ thuật của mình, hắn đã trở thành trụ cột của câu lạc bộ, thế lực không thể khinh thường. Trên thực tế, cậu và hắn tiếp xúc không nhiều, cậu biết rõ từ khi gia nhập câu lạc bộ đến nay, câu lạc bộ bóng rổ vẫn xem cậu không vừa mắt, thỉnh thoảng trong mắt hắn còn mang theo một tia khinh thường. Nhưng dù là vậy, Mâu Thần An cũng không nói gì, cậu tự nhủ rằng không cần để ý đến hắn. Hôm nay Cận Minh Hạo lại chủ động gọi cậu, có thể nào cậu lại không cảm thấy kinh ngạc? Từ trên cao nhìn xuống Mâu Thần An, trong đáy mắt hắn hiện lên tia khinh thị, thật không nhìn ra được tên Mâu Thần An này có điểm gì hay ho? Loại người này, lúc trước cả nhìn hắn cũng không thèm nhìn. Sở dĩ cậu ta có thể làm hắn chú ý, hoàn toàn bởi vì cậu là người hầu của Lãnh Linh Dạ. Không tưởng tượng được, một người ưu tú như Lãnh Linh Dạ lại đi chọn một kẻ như Mâu Thần An làm người hầu, đúng là quá kinh ngạc. Lúc đầu, hắn cũng hiếu kỳ xem Mâu Thần An có chỗ nào hơn người, nhưng sau mấy ngày quan sát, lại thất vọng phát hiện cậu căn bản không có điểm nào nổi bật, sự khinh thường của hắn đối với cậu càng ngày càng tăng cao. “Thân là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, ngay cả việc tối thiểu là đi theo câu lạc bộ cũng làm không được, vậy không bằng ngay từ đầu đừng có gia nhập, tránh làm lãng phí thời gian của mọi người?” Không để ý tới việc lời nói của mình cao ngạo thế nào, Cận Minh Hạo vẫn giữ cái nhìn khinh bỉ với Mâu Thần An. “Niên đệ, sao cậu có thể nói vậy?” Tuy đã sớm biết Cận Minh Hạo luôn tự cho rằng bản thân tài giỏi, nhưng không nghĩ tới hắn lại không hề quan tâm đến cảm thụ của người khác mà đi nói ra những câu nói gây tổn thương như vậy, Hướng Bái Trạch nổi giận. Cho dù Mâu Thần An không hoàn thành nghĩa vụ của một thành viên câu lạc bộ bóng rổ, chuyện này cũng nên do đội trưởng là hắn mở miệng, khi nào mới đến phiên Cận Minh Hạo lên tiếng? “Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Gia nhập câu lạc bộ một năm mới được làm thành viên dự bị, số lần ra sân ít ỏi cũng không nói đi, càng buồn cười hơn chính là còn không thể tham gia du đấu?” Liếc mắt nhìn người bởi vì lời nói của mình mà càng thêm ảm đạm, Cận Minh Hạo chuyển hướng về phía Hướng Bái Trạch: “So với những thành viên chính thức, sự có mặt của nó có cũng được mà không có cũng không sao, phải không đội trưởng?” Mặc dù là câu nghi vấn nhưng lại mang theo hàm ý khẳng định. Nghe Cận Minh Hạo đề nghị cho Mâu Thần An rời câu lạc bộ, Hướng Bái Trạch không khỏi nhíu mày. “Theo ý của cậu, có phải là muốn Mâu Thần An rời câu lạc bộ bóng rổ?” Cho dù Mâu Thần An không làm tròn nghĩa vụ của một thành viên, vậy thì sao? Giữ hay không giữ cậu là lựa chọn của hắn, căn bản không ai có quyền can thiệp. Nhìn bốn phía xung quanh, vừa vặn tất cả mọi người đều ở đây, cứ đơn giản nói hết ra cũng tốt. Đang muốn mở miệng, khóe mắt Cận Minh Hạo bắt gặp một thân hình thon dài đang đi tới. Hắn không khỏi nhếch miệng, thật đúng là trùng hợp quá, cầu còn không được a. “Đã sợ Lãnh Linh Dạ như vậy, chi bằng hảo hảo trở về làm một người hầu đúng nghĩa, chẳng phải đối với đôi bên đều tốt sao?” Nhìn thẳng vào cặp mắt phượng lạnh băng, Mâu Thần An thong thả nói từng câu từng chữ: “Tôi nói có đúng không, hội trưởng đại nhân?”
|
Chương 35 Bốn chữ cuối của Cận Minh Hạo làm cho mọi người đồng loạt kinh ngạc nhìn về phía cửa ra vào. Lãnh Linh Dạ đứng đó, lạnh băng nhìn chăm chú vào đám người trên sân. Xử lý xong mọi chuyện ở hội học sinh, y quay về ký túc xá thì không thấy Mâu Thần An đâu, cứ tưởng cậu còn đang tập, không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Không thèm nhìn ai, y nói đơn giản một câu với Mâu Thần An còn đang sững sốt: “Đi.” “Vâng.” Lời Lãnh Linh Dạ vừa nói ra, Mâu Thần An rất nhanh phản ứng lại, lập tức đi đến cạnh y. Không nhiều lời, Lãnh Linh Dạ lập tức xoay người bỏ đi. Thấy thế, Mâu Thần An cũng mau chóng đi theo. Thấy bộ dáng thiếu gia như vậy, hình như không tức giận. Vụng trộm liếc mắt về hướng người cao lớn bên cạnh, khóe miệng cậu có chút giơ lên. Nhưng Mâu Thần An chưa kịp cao hứng, cả người đã bị kéo mạnh sang một bên. Tựa vào lồng ngực rộng lớn, cánh tay rắn chắc giữ chặt bên hông cậu… những hành động đột ngột này làm cậu đỏ ngầu hai gò má. Vừa định hỏi thiếu gia sao lại đột nhiên giữ chặt cậu, lại kinh ngạc phát hiện đôi mắt phượng lạnh băng đang nhìn về phía trước. Theo ánh mắt của thiếu gia, cậu nhìn thấy chính là — Cận Minh Hạo, đôi mắt ngày thường chỉ có vẻ khinh thường nay lại tràn ngập hưng phấn, ẩn giấu vẻ khiêu khích. Nhìn kỹ lại, bên chân cậu có một trái bóng rổ đang không ngừng xoay tròn, lập tức minh bạch mọi chuyện. Chỉ là cậu không hiểu, vì sao hắn phải làm vậy? Hắn dám ngang nhiên ném bóng về phía thiếu gia, bất luận là ném cậu hay ném thiếu gia đi nữa, nhưng nếu vạn nhất không cẩn thận ném trúng thiếu gia, hắn chẳng lẽ không biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Thấy khuôn mặt âm trầm của thiếu gia, Mâu Thần An không khỏi nhìn về phía Cận Minh Hạo. Cái này gọi là tự chuốc họa vào thân mà, lúc này vốn thiếu gia không giận, hắn nên tự biết điều rút lui chứ, làm sao phải nhất định chọc điên thiếu gia như thế? Thôi đi, nếu hắn đã không sợ chết, cậu cần gì phải lo sợ giùm hắn. Coi như là giáo huấn hắn một chút, dạy cho hắn biết được cái gì gọi là có chừng có mực. Trên thực tế, Cận Minh Hạo sao lại có thể không biết chọc giận Lãnh Linh Dạ sẽ có hậu quả gì? Từ cái lần đầu tiên y xuất hiện ở sân, chứng kiến trong đôi mắt phượng luôn vô tình lạnh băng lại xuất hiện một tia lửa giận, hắn chỉ cảm thụ được một duy nhất một điều, chính là — hưng phấn, so với thắng lợi từ trận thi đấu còn hưng phấn hơn gấp bội, tế bào cao thấp toàn thân đều không nhịn được muốn hò hét lện. Rất buồn cười đúng không, nhưng chính là hắn ức chế không nổi. Trong một khắc kia, nội tâm của hắn không có sợ hãi mà chỉ tràn đầy kích động, trống ngực đập liên hồi khiến trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng hắn hiểu rõ, sự phẫn nộ của y không phải vì hắn, mà là vì tên người hầu kia. Phẫn hận, không cam lòng, toàn bộ cảm giác gì đó thuộc về ghen ghét đều xuất hiện trong hắn. Hắn cũng giống như các nữ sinh khác, ngay khi nhận ra tình cảm trong tim mình thì thật đáng buồn làm sao, người mình yêu mến lại đã sớm có đối tượng trong lòng. Thử hỏi, sao hắn có thể cam tâm?
|