Tỏa Ái (Lăng Tử Minh)
|
|
Càng lúc, hắn càng cảm thấy bản thân không còn thuốc chữa. Biết rõ Lãnh Linh Dạ không có khả năng sẽ chú ý tới hắn, nhưng vẫn ngu ngốc nghĩ rằng dù chỉ một lần làm y chú ý tới mình cũng được, kể cả phải mượn Mâu Thần An làm bình phong. Cố ý chọc đến y, rồi lại ngập tràn bi ai khi liếc mình một cái y cũng không thèm làm, cứ như vậy vô tình rời đi. Nội tâm mong chờ đột nhiên thất bại, phẫn nộ khiến cho trái bóng rổ hắn ném ra chứa đầy hận ý. Làm vậy, y sẽ nhìn hắn chứ? Quả nhiên, đôi mắt phượng âm độc của Lãnh Linh Dạ đã nhìn về hắn, dù trong tay y đang ôm chặt Mâu Thần An. Nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ biết ném bóng vào Mâu Thần An nhất định là quyết định chính xác. Chẳng phải đã có hiệu quả rồi sao? Y đã nhìn thấy hắn… Kiềm nén đau đớn sâu trong tim, Cận Minh Hạo cố gắng cong khóe môi tạo thành một nụ cười, khiêu khích nhìn về phía Lãnh Linh Dạ: “Đã đến đây, không nói tiếng nào lại bỏ đi sao, chẳng lẽ hội trưởng đại nhân như anh mà đến lễ phép cơ bản đó cũng không hiểu?” Tim đập nhanh nhìn về phía cậu đàn em lời nói đầy cao ngạo, Hướng Bái Trạch vội vã đi đến cạnh hắn. “Niên đệ, cậu đang làm gì vậy?” Bình thường hắn đâu có ngu ngốc đến vậy, như thế nào hôm nay đầu óc đột nhiên hỏng hóc? Cho dù có lên cơn điên, cũng không cần chọn đúng lúc thế chứ, hắn không thấy hắn đang tự đào hố chôn mình sao? “Học trưởng, tôi biết mình đang làm gì.” Quăng cho Hướng Bái Trạch một ánh mắt yên tâm, ý bảo anh ta không cần xen vào. Hắn biết rõ bây giờ mình đang làm cái gì, chưa bao giờ hắn rõ ràng đến thế đâu. “Cậu…” Lời nói của Cận Minh Hạo làm cho Hướng Bái Trạch không khỏi tức chết, cảm thấy phẫn nộ rồi lại đồng thời thấy khó hiểu. Hắn đã biết rõ, sao còn muốn đi chọc giận Lãnh Linh Dạ? Hắn làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Kỳ thật, mục đích của Cận Minh Hạo rất đơn giản, chính là muốn làm cho Lãnh Linh Dạ chú ý đến mình. Không đếm xỉa gì đến lời nói của hai người, Lãnh Linh Dạ nhặt trái bóng rổ dưới đất lên, đi đến trước mặt Hướng Bái Trạch, lạnh lùng nói: “Dạy dỗ đàn em cho tốt, đừng để câu lạc bộ bóng rổ chôn cùng với hắn.” Vẻ vô tình trong đôi mắt kia chứng minh y không nói giỡn. Không cần Lãnh Linh Dạ áp đặt gì, ai dám đem lời của y nghe vào tai này lọt ra tai kia chứ? Không cần biết Hướng Bái Trạch có phản ứng kịp hay không, y ném trái bóng rổ lại cho hắn, rồi kéo thẳng Mâu Thần An bỏ đi. “Lời tôi nói… Ô…” Câu chưa nói ra hết đã bị người khác bịt miệng lại, Cận Minh Hạo tức giận nhìn về phía người đó, hai mắt đỏ ngầu. Học trưởng sao phải bịt miệng hắn lại, hắn vất vả lắm mới khiến cho Lãnh Linh Dạ chú ý đến hắn a! Không ngừng kéo bàn tay Hướng Bái Trạch đang ở trên miệng hắn ra, lại phát hiện sức của Hướng Bái Trạch vượt lên trên hắn nhiều lắm. Đến khi thân ảnh thon dài đã khuất hẳn, Hướng Bái Trạch mới buông tay ra, vô cùng nghiêm túc nhìn người trước mặt, nói: “Cậu biết điều một chút cho tôi, nếu như câu lạc bộ bóng rổ có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cậu lập tức rời khỏi câu lạc bộ.” Còn đang ảo não không thôi, lời nói của Hướng Bái Trạch lại khiến cho Cận Minh Hạo vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. “Học trưởng?!” Anh ta muốn hắn rời đi? Hiện tại đang là lúc câu lạc bộ bóng rổ thiếu người mà lại muốn hắn rời đi? Nói không khiếp sợ thì đúng là giả, vị đội trưởng chưa bao giờ nổi giận trước mặt các thành viên trong đội hôm nay lại… Chẳng lẽ, sự khư khư cố chấp của hắn đã sai lầm rồi sao? “Cậu tự mình hiểu rõ lấy.” Để Cận Minh Hạo vẫn còn ngu ngơ đứng nguyên tại chỗ, Hướng Bái Trạch rời khỏi sân. Liếc mắt tìm kiếm Lãnh Linh Dạ nhưng không thấy, hắn thầm nghĩ lần sau phải đi xin lỗi y thôi. Dựa vào tính tình của tên niên đệ thối kia, muốn hắn ta tự mình đi xin lỗi chắc chỉ có cách trói lại rồi lôi đi. Chính là, vạn nhất nếu vì hắn ta mà Lãnh Linh Dạ làm gì đó nguy hiểm cho câu lạc bộ bóng rổ… Thôi đi, tự mình đi xin lỗi y là tốt nhất. Câu lạc bộ bóng rổ chắc sẽ không sao đâu, ai da…… Không chỉ có Hướng Bái Trạch, còn một người nữa cũng đang lo lắng cho câu lạc bộ bóng rổ. “Thiếu gia, anh… Sẽ không thật sự làm gì câu lạc bộ bóng rổ chứ?” Cầm lấy bát đũa, nhìn khuôn mặt lạnh băng của người đối diện, sau nhiều lần do dự cuối cùng cậu cũng mở miệng. Nghe được lời nói của thiếu gia trước khi rời đi, Mâu Thần An một khắc cũng không yên lòng. Cậu thật sự rất sợ thiếu gia vì giận dữ sẽ làm cho câu lạc bộ bóng rổ giải tán, tuy nói khả năng này không lớn lắm, nhưng thiếu gia thân là hội trưởng hội học sinh, quyền lực nắm giữ trong tay hẳn là không nhỏ a. Nếu thiếu gia thật sự muốn đối phó với câu lạc bộ bóng rổ, cũng không phải là chuyện không thể. Vì để phòng ngừa bất trắc, bữa tối cậu đã làm món thiếu gia thích ăn nhất. Xem thiếu gia ăn được nhiều hơn so với bình thường, tâm tình hẳn là có chuyển biến tốt đẹp rồi. Liếc mắt nhìn về phía Mâu Thần An đang đứng ngồi không yên, Lãnh Linh Dạ gắp một khối sườn xào chua ngọt đút vào miệng của cậu. “Muốn câu lạc bộ bóng rổ không xảy ra chuyện?” Buông bát đũa xuống, y dựa người vào chiếc ghế đằng sau, nhìn chăm chú người trước mắt khóe miệng còn dính tương ớt, lạnh lùng nói. “Ân.” Đang cố gắng nhai hết khối sườn xào chua ngọt trong miệng, nghe thiếu gia nói thế, Mâu Thần An vội vã gật đầu. Nếu thiếu gia thật sự chịu buông tha cho câu lạc bộ bóng rổ, vậy đúng là tốt quá! “Có thể.” Nhìn đôi mắt đen kia bởi vì lời nói của mình mà nhấp nháy tinh quang, Lãnh Linh Dạ nói tiếp: “Bất quá, có một điều kiện.” Y chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, muốn y buông tha câu lạc bộ bóng rổ tự nhiên phải có sự đền bù tổn thất nhất định. “Điều kiện gì?” Nếu như không quá khó khăn, cậu nhất định làm được. “Cậu phải rời câu lạc bộ.”
|
Chương 36
“A?” Không thể tưởng tượng được điều kiện của thiếu gia là như thế, Mâu Thần An kinh ngạc trừng to mắt: “Có thể… Có thể hay không… đổi lại?” Cậu còn muốn tiếp tục chơi bóng rổ… Đứng dậy đi đến bên cạnh Mâu Thần An, y nâng cằm cậu lên rồi cúi thấp người xuống, khiến cho khoảng cách giữa y và cậu càng lúc càng gần. Trong lúc cậu còn đang ngạc nhiên không hiểu y muốn làm gì, y đã vươn đầu lưỡi liếm đi chút tương ớt chướng mắt trên môi cậu. “Chính cậu tự hiểu rõ.” Kết thúc một nụ hôn sâu xuống đôi môi đang hé mở, Lãnh Linh Dạ đi về phòng của mình. Y vốn không cần lo lắng Mâu Thần An có đáp ứng hay không, y hiểu rất rõ con người cậu, tự nhiên đoán trước được đáp án. Kỳ thật, y có thể trực tiếp làm cho Mâu Thần An rời câu lạc bộ mà không cần phiền toái như thế. Nhưng cậu lại tỏ ra rất quyến luyến câu lạc bộ, cho nên y phải lấy cái kia làm điều kiện trao đổi. Trong đôi mắt phượng thoáng hiện lên tia âm trầm… Gần đây, Mâu Thần An vì câu lạc bộ bóng rổ mà quên đi thân phận của mình, đợi một thời gian nữa ai có thể cam đoan cậu ta sẽ không quên luôn cả sự tồn tại của người thiếu gia này? Có một ắt có hai, đã phát giác ra tình thế nghiêm trọng, y sao có thể mặc kệ? Vì để ngăn chặn tất cả phát sinh ngoài ý muốn, y trước hết phải thể hiện sự uy hiếp. Nói y vô tình cũng tốt, chuyên chế cũng được, y chính là người như vậy. Y đã yêu Mâu Thần An, có thể nào cho phép trong mắt cậu tồn tại thứ khác ngoài y!? Mở sổ kế hoạch trên bàn ra, Lãnh Linh Dạ lập tức vùi đầu vào công việc. Chỉ sau một năm, L.S đã sớm đi vào quỹ đạo, cũng chiếm được một thị trường nhất định. Đợi đến sang năm, có thể mở rộng sang thị trường ngoài nước. Nhưng trước mắt, tất cả kế hoạch đều phải nằm trong vòng bí mật, cần phải đợi thời cơ chín muồi. Sờ nhẹ đôi môi như còn lưu lại hơi ấm, Mâu Thần An khó xử nhìn về phía bóng lưng lạnh lùng nơi bàn sách. Cậu hiểu rõ, khác với những lần trước, thiếu gia cho cậu quyền chọn lựa đã xem như tốt lắm rồi, chính là… lựa chọn này khiến cậu rất khổ sở. Nếu như cậu không chịu rời đi, không cần nghĩ cũng biết thiếu gia nhất định sẽ khai tử câu lạc bộ bóng rổ, chỉ cần lấy chuyện Cận Minh Hạo khiêu khích y cũng đủ tạo thành lý do rồi. Đến khi đó, câu lạc bộ không còn, dù cậu có còn ở lại hay không cũng có ý nghĩa gì nữa đâu? Than thầm trong bụng, Mâu Thần An đành tiếp tục nâng bát đũa ăn cho xong bữa tối. Nếu nghĩ theo góc độ khác, cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ một năm rồi, cũng đã trải nghiệm được cái gì gọi là sinh hoạt trong câu lạc bộ, như vậy hẳn là không còn gì tiếc nuối. Quan trọng hơn, nếu rời câu lạc bộ thì thời gian cậu ở cùng với thiếu gia sẽ tăng thêm rất nhiều, đợi đến sau này khi cậu rời khỏi thiếu gia sẽ có thêm nhiều kỉ niệm để hồi tưởng a. Cứ tưởng tượng như vậy, tâm tình phiền muộn cũng dần tiêu tan, vẻ mất mát khi nãy thoáng chốc tan biến. Sáng sớm hôm sau, Mâu Thần An đi đến câu lạc bộ bóng rổ. Cậu biết mỗi ngày Hướng Bái Trạch đều đến tập luyện sớm hơn người khác một giờ. Cậu nhớ đã từng có người hỏi hắn, sao phải chăm chỉ như vậy? Lúc ấy, Hướng Bái Trạch vừa cười vừa nói như đang đùa giỡn:
|
“Nếu tôi không nâng cao trình độ, vạn nhất có ngày lũ xú tiểu tử này vượt qua tôi, chẳng phải sẽ bị chúng đè đầu cưỡi cổ sao?” Nghe đội trưởng giải thích như thế, mọi người chỉ cười mắng hắn có già mà không có lớn. Kỳ thật, trong lòng ai cũng hiểu rõ, Hướng Bái Trạch sở dĩ làm vậy là vì muốn làm tấm gương tốt cho các thành viên khác, muốn truyền tình cảm mãnh liệt của hắn đối với bóng rổ để cổ vũ mọi người. Cho tới nay, mọi chuyện lớn nhỏ trong câu lạc bộ đều do một tay Hướng Bái Trạch phụ trách, vì chuyện Cận Minh Hạo lần này, hắn nhất định rất lo lắng a? Ngắm nhìn bốn phía xung quanh, nhìn những bài trí quen thuộc kia, trong con ngươi đen hiện lên một tia ảm đạm, có thể sau này cậu sẽ không bao giờ đến đây nữa. “Niên đệ, tới sớm thế?” Vừa ném xong một cú ba điểm, đang muốn nhặt trái bóng lăn trên thì khóe mắt đã thoáng thấy Mâu Thần An đứng cách đó không xa, Hướng Bái Trạch có chút kinh ngạc. Không thể tin được Mâu Thần An sớm thế đã đến câu lạc bộ, hắn cứ tưởng giờ này mọi người còn đang say giấc. Khó trách Hướng Bái Trạch lại cho rằng như vậy, lúc đầu các thành viên khác còn bị ảnh hưởng hắn nên cũng đến sớm luyện tập, nhưng không kiên trì được mấy ngày liền từ bỏ. Đối với tình huống đó, Hướng Bái Trạch chỉ cười không nói, chỉ cần bọn họ đến đúng giờ tập quy định là tốt rồi, thời gian còn lại bọn họ muốn ngủ hay làm gì cứ để họ tự quyết định. Lâu lâu, cũng có vài thành viên đến tập vào sáng sớm, hôm nay Mâu Thần An thuộc về số đó. Bình thường nếu không có sự kiện gì đặc biệt, cậu chỉ đến đúng giờ tập. Còn nguyên nhân vì sao cậu không thể đến sớm, chúng ta tự mình hiểu lấy. “Ân, đội trưởng, sớm a.” Đi đến trước mặt Hướng Bái Trạch đang luyện tập ném bóng, cậu đưa ra lá đơn xin rút lui khỏi câu lạc bộ đã chuẩn bị tối hôm qua. “Đây là cái gì?” Liếc nhìn tờ giấy trong tay cậu, Hướng Bái Trạch lại hướng đến bảng rổ ném bóng. Trái bóng bay trong không trung tạo thành một đường vòng cung, đập vào bảng một cái rồi rơi thẳng vào trong lưới. “Tôi muốn… rời câu lạc bộ.” Nhìn trái bóng nảy liên hồi trên mặt đất, Mâu Thần An cúi đầu nói. Chưa kịp tận hưởng niềm vui sướng vì ném bóng trúng đích, bên tai đã truyền đến tiếng nói như sấm sét giữa trời quang. Hướng Bái Trạch kinh ngạc tột độ nhìn Mâu Thần An, không khỏi thốt lên hỏi: “Vì cái gì?” Như thế nào đang yên đang lành lại đột nhiên rút lui? Chẳng lẽ… “Là vì Lãnh Linh Dạ?” Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có khả năng này, hôm qua Lãnh Linh Dạ sau khi rời đi với Mâu Thần An nhất định đã nói với cậu điều gì đó, khiếp cậu vì câu lạc bộ nên mới đáp ứng y mà rút lui. “Cậu không cần lo lắng, câu lạc bộ bóng rổ sẽ không có việc gì đâu.” Nhiều lắm cũng chỉ là bị cắt chi phí hoạt động, hắn có tự tin, câu lạc bộ bóng rổ sẽ không rơi vào uy hiếp phải giải tán. Mâu Thần An lắc đầu, cười nhẹ nói: “Đây không liên quan tới thiếu gia, là do tôi tự mình quyết định.” “Cậu… Thật sự muốn rời câu lạc bộ?” Hắn biết rõ, Mâu Thần An thật sự yêu thích chơi bóng. Nếu không có lý do xác đáng, cậu ta tuyệt đối sẽ không rời câu lạc bộ. “Ân.” Tối hôm qua, cậu đã suy nghĩ rất kỹ. Nhìn biểu tình kiên định trên mặt cậu, Hướng Bái Trạch biết có nhiều lời cũng vô ích, không khỏi cảm khái thở dài: “Lá đơn này tôi nhận, nhưng nếu như có ngày cậu muốn quay về, câu lạc bộ bóng rổ vĩnh viễn hoan nghênh.” Cầm lấy lá đơn, Hướng Bái Trạch mỉm cười vỗ vỗ vai Mâu Thần An: “Bất quá, điều kiện tiên quyết là tôi còn làm đội trưởng, ha ha.” Nếu đã đổi người khác, hắn cũng không dám cam đoan. “Ân, tôi biết rồi, cám ơn anh, đội trưởng.” Nhẹ gật đầu, Mâu Thần An nở nụ cười, sự chân thành của Hướng Bái Trạch làm cậu rất cảm động, dù cậu biết sẽ không có khả năng quay lại câu lạc bộ. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên vách tường, đã bảy giờ rồi, cậu cần phải trở về, lúc này thiếu gia chắc đã thức rồi. “Đội trưởng, tôi đi trước.” “À, được, cậu đi trước đi.” Vẫy tay từ biệt Mâu Thần An, Hướng Bái Trạch đi nhặt trái bóng dưới đất lên, lại nhìn bao quát sân bóng, rồi như đột nhiên nghĩ ra điều gì, y lập tức hướng đến thân ảnh ở cửa ra vào hô: “Thần An.” Nghe tiếng kêu to sau lưng, Mâu Thần An dừng bước, xoay người lại nhìn người đang đứng trên sân. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống, khiến cho cả thân hình Hướng Bái Trạch lộ ra một vầng sáng mông lung nhu hòa. Hắn chỉ vào trái bóng trong tay, nói: “Có rảnh nhớ đến trở về thăm mọi người.” “Ân.” Nhẹ gật đầu, Mâu Thần An rời khỏi sân. Nhìn bóng lưng Mâu Thần An rời đi, Hướng Bái Trạch hơi nhíu mày. Sống nhiều năm như vậy rồi, hắn sao lại không nhìn ra mối quan hệ giữa Lãnh Linh Dạ cùng Mâu Thần An? Chỉ là… sẽ có được hạnh phúc sao? Dựa vào sự cường thế của Lãnh Linh Dạ, chỉ sợ Mâu Thần An sau này sẽ thảm a. Ha ha, bất quá là cậu ta nguyện ý cơ mà, như vậy sẽ tốt thôi. Khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp sân, Hướng Bái Trạch giương lên khóe miệng. Một ngày mới đã bắt đầu, hắn phải cố gắng lên, mà hai người kia nhất định cũng sẽ được hạnh phúc.
|
Chương 37 Từ sau khi rời câu lạc bộ bóng rổ, cuộc sống của Mâu Thần An đơn điệu hơn rất nhiều. Mỗi ngày ngoại trừ đi học, dọn dẹp phòng ốc, lo liệu ba bữa cơm, những lúc khác cơ hồ có thể nói là chỉ ngồi xem TV. À, đã quên nói, còn có ngoại trừ đi ngủ nữa chứ. Vì để tránh cho bản thân thấy quá mức nhà chán, cậu thường ghé thư viện mượn một đống sách về, từ lịch sử, địa lý, cho đến hồi ký, tiểu thuyết văn học, tác phẩm nổi tiếng thế giới nào cậu thấy hứng thú thì cậu đều mượn về hết. Cũng khó trách Mâu Thần An phải giết thời gian như thế, từ khi bước vào năm cuối cấp, thiếu gia một chút thời gian nhàn rỗi cũng không có. Phần lớn thời gian, y đều hướng về phía máy vi tính, có khi ngồi suốt cả ngày. Cậu không hiểu, thiếu gia đến tột cùng là bận cái gì? Có đôi khi, cậu sẽ sẽ vì tò mò mà lại gần xem thử, nhưng vừa tiếp xúc một đống văn tự liền không khỏi lắc đầu, những nội dung trong đó vừa khó hiểu vừa phức tạp, mấy cái kế hoạch dự án gì đó cậu quả thật không am hiểu. Cậu từng hỏi thiếu gia, mấy thứ này là gì? Thiếu gia chỉ nói, sau này cậu sẽ biết. Lúc trước, cậu cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ thiếu gia đã nói thế thì sau này cậu sẽ biết thôi. Nhưng mà, gần đây cậu luôn suy nghĩ, cái “sau này” ấy là khi nào chứ? Nếu như… cậu không đợi được đến lúc đó thì sao? Nhìn về bóng lưng đang chuyên chú làm việc kia, Mâu Thần An không khỏi chau mày. Từ giờ đến khi tốt nghiệp chỉ còn một tháng, ba năm cấp 3 đúng là trôi qua nhanh như chớp mắt. Mọi người đều chuẩn bị cho việc học lên tiếp, cả cậu cũng bắt đầu lo lắng cho cuộc sống sau này. Cậu có nên cùng thiếu gia học lên đại học không? Chính là… khi hết hạn hợp đồng, cậu sẽ không còn là người hầu của Lãnh uyển nữa, có lẽ Lãnh gia sẽ không tiếp tục cấp học phí đại học miễn phí cho cậu đâu. Cách đây mấy hôm, cậu đã gọi điện về nhà, thương lượng với cha mẹ những dự định tương lai. Hai đứa em trai ở nhà đều muốn học lên đại học, tuy mấy năm nay kinh tế trong nhà coi như tương đối dư dả, nhưng cũng không có nghĩa có thể đồng thời trả một lúc 5 khoản học phí. Cậu đã tính rồi, chờ tốt nghiệp xong cậu sẽ kiếm việc làm. Ở Sai Kung có lẽ sẽ dễ kiếm hơn ở thành phố một chút. Thứ nhất, cậu có thể kiếm tiền lo cho học phí của hai đứa em trai, thứ hai có thể giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. Hơn một tháng nữa là tròn sáu năm… Trong sáu năm đó, cậu chưa bao giờ về nhà, điều này làm cho Mâu Thần An thấy vô cùng áy náy đối với Mâu Đức Hưng cùng Đỗ Tĩnh Nhu. Cậu không thể ở bên cạnh chăm sóc cho cha mẹ, thật không hiếu thảo chút nào. Nhưng mà, điều an ủi chính là bọn Tiểu Quang rất hiểu chuyện, học hành cũng tốt, xem như có thể bù đắp phần nào trách nhiệm trưởng tử của cậu. “Thiếu gia, tôi muốn về nhà một chuyến.” Có chút việc cậu phải về thương lượng kỹ hơn với cha mẹ, hơn nữa đã sáu năm rồi cậu chưa gặp họ, cũng không biết cha mẹ với bọn Tiểu Quang thế nào. Sau lưng truyền đến tiếng nói khiến cho đôi tay đang không ngừng gõ bàn phím dừng lại, đôi mắt phượng đang nhìn chăm chú màn hình máy vi tính cũng dời về người phía sau. Lãnh Linh Dạ nhìn cậu chăm chú một hồi, lại quay mặt về phía màn hình.
|
“Khi nào thì đi?” Vẫn ngữ khí lạnh lùng như trước, nghe không ra có điểm nào khác thường. “Tôi muốn… ngày mai trở về.” Sợ thiếu gia không đồng ý, Mâu Thần An có chút lúng túng. Không hiểu sao thấy y vẫn lạnh nhạt như xưa khiến cậu có một tia mất mát, khẽ thở dài. Chẳng lẽ là… Cậu hy vọng thiếu gia phản đối? Hay là cậu thật sự không phải muốn về nhà? Chỉ là muốn biết phản ứng của thiếu gia? Kinh ngạc với suy nghĩ này, Mâu Thần An tự cười nhạo chính mình. Quẳng những suy đoán không nên tồn tại trong đầu đi, cậu chuyên tâm chờ thiếu gia trả lời. “Đi bao lâu?” Nghe Mâu Thần An bảo ngày mai trở về, Lãnh Linh Dạ cũng không có chút phản ứng nào. “… Một tuần lễ.” Một tuần là đủ rồi a. “Ân.” …… Nếu như vừa rồi thiếu gia không phản đối chỉ là cậu thấy kinh ngạc mà thôi thì hiện tại, có thể nói là cậu vô cùng khiếp sợ. Thiếu gia lại không phản đối việc cậu rời đi một tuần lễ sao? Không phải một ngày, cũng không phải hai ngày, mà là suốt một tuần lễ đó! Chẳng lẽ, việc cậu rời đi không có bất cứ ý nghĩa gì sao? Có lẽ, như vậy cũng tốt, lúc ra đi có thể thoải mái chút ít. Tuy nghĩ như vậy, đôi mắt đen vẫn chứa đầy buồn tủi. “Thiếu gia, anh nhớ nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức khuya quá.” “Ân.” Thấy thiếu gia không có ý định xoay người lại nhìn mình, Mâu Thần An đầy ảm đạm, lặng lẽ đi về phòng. Nhưng có điều Mâu Thần An không biết chính là, ngay khi cửa phòng cậu vừa đóng, Lãnh Linh Dạ chợt dừng lại mọi công việc bận rộn. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, trong đôi mắt phượng lóe lên tia tinh quang. Cũng nên triển khai kế hoạch tiếp theo rồi. *** Cầm trong tay tờ đơn xin nghỉ được thiếu gia chấp thuận đưa cho bảo vệ, Mâu Thần An bắt chuyến xe sớm nhất lên đường, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua thật nhanh, trong lòng không khỏi cảm thán. Nhớ rõ lúc rời đi Sai Kung, nơi này không có hiện đại và rộng lớn như vậy a, các tòa cao ốc cũng không cao như vậy. Tất cả không biết từ khi nào mà thay đổi quá nhiều. May mà tuyến đường xe bus không có thay đổi, nếu không cậu sợ là không về tới nhà được. Hiện tại nơi cậu ở không biết đã trở nên thế nào? Vẫn như trước có thể nghe được mùi vị của biển trong những cơn gió nhẹ chứ? Khu phố hải sản nhà mình có còn đông du khách mỗi khu mùa hè đến hay không? Quá nhiều suy đoán khiến cậu nôn nao vì không thể lập tức được giải đáp… Bước xuống xe bus, đứng ở góc phố quen thuộc, ngắm nhìn mặt biển màu xanh lam, ở chân trời xa xa mặt trời đang lặn xuống. Từng giọt lệ của cậu trong nháy mắt trào ra… Hết thảy đều không thay đổi, ngọn gió đêm vẫn mang theo vị mặn, tiếng sóng vỗ bên tai cũng vẹn nguyên như trong kí ức. Cậu đã trở lại…… Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, Mâu Thần An cảm thấy hơi ngượng ngùng, vội vàng lau đi nước mắt, cất bước hướng về phía nhà hàng nhà mình. Cái gọi là càng đến gần thì càng hồi hộp, thì ra chính là tâm tình của cậu bây giờ. Càng gần đến cuối khu phố hải sản, trống ngực của cậu càng thêm dồn dập. Nhìn lên tấm bảng xa xa có đề “Nhà hàng hải sản Mâu Thương”, Mâu Thần An hít sâu một hơi, đè nén nội tâm kích động xuống rồi mới tiếp tục đi về trước. Còn chưa đến cửa, đã nghe truyền tới những âm thanh quen thuộc. “Tiểu Quang, con đi qua nhà A Bá kế bên mượn chút rượu thuốc Hạ Hoa Thược Dược về đi, lưng của cha con lại đau rồi. Hôm qua trong nhà đã hết mà mẹ lại quên mua, ngày mai khi mẹ ra ngoài mua thức ăn các con nhất định phải nhắc mẹ đó.” Không cần phải nói, đây chính là tiếng nói của Đỗ Tĩnh Nhu. Chính là, vừa nghe qua thì lông mày của cậu liền nhíu lại, khi nào thì cha có bệnh đau lưng? Tại sao trong điện thoại chưa bao giờ nghe ai nhắc đến? Nghĩ đến cũng chỉ có một khả năng, chính là sợ cậu lo lắng a. “Ân, con đi liền.” Âm thanh trẻ trung truyền vào trong tai, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, giống như thời kỳ thiếu gia vỡ giọng. Không biết hiện tại, Tiểu Quang đã thay đổi đến mức nào? Lúc cậu rời đi, nó chỉ mới cao đến vai cậu. “Không cần vội, ăn cơm cho xong đi đã.” Thấy đứa con thứ hai đã đứng dậy hướng về phía cửa ra vào, Đỗ Tĩnh Nhu vội vàng gọi nó lại. Hiện tại cứ ăn cơm trước, đi mượn rượu thuốc để lát nữa cũng được. “Không sau đâu mẹ, con về liền mà.” Nói xong, người đã phóng ra ngoài cửa. Lại trông thấy một gương mặt lạ lẫm hiện ra trước mắt, liền dừng lại. Nhìn cậu thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện, Mâu Thần An thoáng sửng sốt. Nhưng cậu phản ứng rất nhanh, bật cười thành tiếng: “Tiểu Quang, sao bây giờ em còn cao hơn anh a?” Thiếu niên này lúc trước chỉ cao tới vai cậu, khi còn bé dĩ nhiên không có gì kỳ quái, nhưng bây giờ cậu đã cao 170cm rồi, không thể tưởng tượng ra Mâu Thần Quang còn cao hơn cậu nữa. Nhớ rõ khi còn bé, mỗi lần người lớn nhắc tới chiều cao của mình, Mâu Thần An lại bừng bừng phản bác: “Khi lớn lên con sẽ cao hơn cả ngọn núi nữa kìa.” Xem ra hôm nay, cậu không chỉ không cao hơn ngọn núi, ngược lại còn đến lúc ngừng phát triển rồi. Tiếng cười trêu tức truyền vào trong tai, đánh thức Mâu Thần Quang còn đang ngây ngốc. Nghe rõ đối phương nói cái gì, nó không những không nổi trận lôi đình, ngược lại vội mừng rỡ ôm lấy người trước mắt. “Anh, anh về rồi!”
|