Số 10 Phố Yên Đại Tà
|
|
"Hàng Hàng! Mấy ngày qua tôi suy nghĩ cẩn thận rồi! Tôi…"
Lương Trạch muốn nói 'tôi yêu anh'. Thế nhưng cậu biết mình không thể làm như vậy, cậu mà gào xong chắc cả con đường này sẽ loạn lên mất. Nghĩ xem, có một thằng đàn ông gào với một thằng khác là 'tôi yêu anh', là bạn bạn tính sao?
Hàng Hàng vẫn im lặng không đáp.
Lương Trạch cuống lên, nhất định hôm nay cậu phải làm cho anh xuất hiện, đối mặt với mình.
Cho nên…
… mở loa!
"Hàng Hàng~~ Hàng Hàng~~ Hàng Hàng~~"
Đề-xi-ben này, trong đêm khuya yên tĩnh, quả thật lý tưởng để vang vọng.
Hàng Hàng ngồi chổm hổm bên cửa sổ, thấy có mấy hộ gia đình bật đèn lên, liền vội vàng với lấy quả hồng giòn trên chiếc bàn cạnh đó, ném xuống dưới. Anh vẫn còn muốn thể diện mà.
Thế nhưng quả hồng kia chẳng bể, bởi vì nó khá cứng.
Lương Trạch bắt gặp một cánh tay thò ra, ném một cái gì đó. Đúng thế, cậu trông thấy tay của Hàng Hàng. Kế tiếp, bên cạnh cậu xuất hiện một cái hố to trên mặt đất xốp, vô cùng to. Lương Trạch cúi đầu nhìn, hóa ra là một quả hồng giòn. Nhưng như thế vẫn chưa kết thúc, lại thêm mấy quả hồng nữa bay tới. Cái này mà đập trúng đầu, chắc phải đi bệnh viện khâu vài mũi mất.
Hàng Hàng đứng ở trên lầu, nhìn Lương Trạch chạy chối chết. Anh chờ một lúc, đến khi chắc chắn rằng Lương Trạch đã đi xa, Hàng Hàng mới cầm túi nhựa xuống, nhặt những quả hồng giòn nằm trên đất….
Tự nhủ: Cậu chỉ hô đồng ý, là muốn tôi đi với cậu ngay à. Hàng Hàng vội vàng lắc đầu, con người chẳng ai có thể tắm cùng một dòng chảy. Có một câu nói rất hay: Nếu bạn bị cùng một người lừa hai lần, thì nhất định bên sai chính là bạn.
Hàng Hàng anh, không phải mẫu người sẽ quay đầu nhìn lại.
Cuộc chiến vì tình yêu: Ngày mùng 5 tháng 8.
Lương Trạch cảm thấy Hàng Hàng rất cương quyết, hơn nữa Hàng Hàng cũng không phải dễ xơi, ngang ngược với anh là không được!
Hai ngày qua, Lương Trạch cố gắng nhớ lại, phỏng đoán tính cách của Hàng Hàng. Hàng Hàng nhẹ dạ, thích mềm không thích cứng! Vậy cứ dùng sự dịu dàng để tấn công!
Đùi băng bó, Lương Trạch đi về phía tiệm hoa. Đây là kết quả của cuộc tỏ tình lần trước.
Lúc đó, cậu cũng không để ý cho lắm, mãi đến khi về nhà mới phát hiện trên đùi toàn là máu. Tới bệnh viện 24h của khu phố để cấp cứu, khâu mất 5 mũi. Lúc trả loa, ông chú tiệm bán báo còn tưởng cậu gặp ăn cướp....
Vào tiệm hoa, Lương Trạch liền nói với cô bán hàng, có thể gửi tặng hoa đều đều mỗi ngày không? Cô bán hàng bảo có thể, yêu cầu cậu viết địa chỉ. Lương Trạch viết địa chỉ của Hàng Hàng, muốn mười một tấm thiệp, đặt kèm mười một bó hoa hồng tươi, màu đỏ. Mỗi ngày một bó. Trên mỗi tấm thiệp đều viết: 'Anh đẹp trai, xin lỗi.'
Trước khi thấy tấm thiệp, cô gái hỏi làm sao đưa, nhìn xong tấm thiệp, cô gái hỏi ngài không sao chứ?
|
Lương Trạch xua tay nói chẳng việc gì. Cứ đều đặn mỗi ngày một bó.
Lúc nhận được hoa hồng, mặt Hàng Hàng tái đi. Bộ cậu tưởng tôi chỉ đang giận dỗi thôi chắc? Phát điên lên được. Vứt thẳng tấm thiệp vào thùng rác, hoa hồng thì cứ để trước quầy, tặng mỗi vị khách một đóa, danh nghĩa là quà cho khách quen. Chờ đến khi chân Lương Trạch không có vấn đề gì nữa, bác sĩ cũng bảo là đã có thể sinh hoạt bình thường, chỉ có điều là đừng vận động mạnh quá. Ngay tức khắc, Lương Trạch liền tới cửa tiệm của Hàng Hàng. Đập vào mắt là một vị khách từ bên trong đi ra, trên tay cầm đóa hoa hồng.
Cuộc chiến vì tình yêu: Ngày 13 tháng 8.
Hoa, vô dụng.
Lương Trạch buồn khổ.
Cái gì mới khiến anh ấy động lòng được đây?
Đúng rồi! Cách cổ điển nhất, viết thư!
Đúng, giờ khắc quyết định, chỉ có thể dựa vào chữ nghĩa để nuôi sống bản thân. Tôi không tin làm thế mà anh còn chưa rung động. Anh chẳng cho tôi cơ hội để gặp mặt, vậy tôi viết thư! Lương Trạch viết rất nghiêm túc, rất súc tích, rất cảm động.
Sau đó, người phát thư buồn khổ. Mỗi ngày, hòm thư của Quốc Tử Giám đều có một phong thư đề nghị gửi tới số 10 phố Yên Đại Tà. Mà mỗi ngày, hòm thư của phố Yên Đại Tà đều dán có một phong thư kèm ghi chú: Không biết người này, trả lại.
Vì vậy, hơn nửa tháng trời, bác gửi thư cứ mãi đưa đi rồi trả lại những phong thư của Lương Trạch. Lương Trạch gửi đi, mười hai phong thư, Lương Trạch cầm về, mười hai phong thư. Không mở ra, chỉ viết: Không biết người này.
Lương Trạch cầm mười hai phong thư, ngồi xổm trước cửa sổ phòng ngủ, nhìn tấm kính có gắn đèn màu 'Yêu chủ quán', không biết nên diễn tả tâm tình của mình ra sao. Cả đời này, lần đầu tiên có người khiến cậu phải như thế này.
Cuộc chiến vì tình yêu: Ngày mùng 3 tháng 9.
Lương Trạch chẳng thèm quan tâm nữa. Cậu đã mất hết mặt mũi rồi.
Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
Cậu mang theo một cái ghế câu cá, chuẩn bị một cây dù, notebook rồi đi tới số 10 phố Yên Đại Tà. Cây dù cắm ngay trước cửa tiệm của Hàng Hàng, ghế câu cá đặt dưới cây dù, notebook đặt trên đùi, sau đó ngồi xuống mà sáng tác. Nếu cậu còn bỏ bê việc viết lách nữa, không khéo sẽ bị đuổi giết mất.
Người đầu tiên phát hiện ra Lương Trạch là Doanh Doanh, cô ấy quay vào tiệm nói với Hàng Hàng. Hàng Hàng bảo không cần quan tâm.
Người thứ hai phát hiện ra Lương Trạch là Hải Hồng, cô ấy quay vào tiệm nói với Hàng Hàng. Hàng Hàng nói không cần quan tâm.
Cứ như vậy qua một tuần lễ, khách hàng quen nào cũng hỏi: 'Hàng Hàng à, dưới trời nắng to như thế này, sao Tiểu Lương lại ngồi trước cửa nhà cậu mà sáng tác? Là kiểu trải nghiệm gì thế? Không sợ say nắng ư?' Bởi vì ai hỏi tới, Lương Trạch cũng chẳng trả lời, cho nên bọn họ đành tìm Hàng Hàng.
Mỗi lần bị hỏi, mặt Hàng Hàng đều đen xì.
Lúc người cảnh sát cao gầy trông thấy Lương Trạch, liền hỏi: Sao tác gia lại bị bắt vào đây?
Lương Trạch trả lời: Đạp mảnh sành
Cuộc chiến vì tình yêu: Ngày mùng 10 tháng 9.
Lương Bân kéo Lương Trạch ra một góc hỏi chuyện.
Lương Bân: Nói đi!
Lương Trạch: Nói cái gì?
Lương Bân: Sao cậu lại chọc cho Hàng Hàng giận.
Lương Trạch: …
Lương Bân: Đi thôi! Về nhà ở với anh mấy ngày, chị dâu em sắp đẻ rồi!
Lương Trạch: Em không dám gặp chị dâu đâu.
Lương Bân: Chờ chị dâu sinh em bé xong rồi, em kích thích cô ấy sau, có được không? Anh xin em đấy!
Lương Trạch: Có phải em rất không tiền đồ chăng?
Lương Bân: Trước kia em đã sớm không tiền đồ rồi. Còn giờ, em là tự rước mất mặt thôi!
Lương Trạch: Em biết em sai mà!
Lương Bân: Cho dù em có viết hơn 10 ngàn phong thư xin lỗi đi chăng nữa, thì cũng có vài thứ không thể nào lấy lại được đâu.
Lương Trạch: …
Cuộc chiến vì tình yêu: Ngày 30 tháng 9.
Chung Nguyệt Văn sinh được một nhóc con bụ bẫm, thế nhưng nhìn cô chẳng có vẻ gì là hạnh phúc cả. Vừa sinh em bé được hai ngày, cô liền xuống giường, quấn khăn quanh bụng, quàng khăn quanh cổ, treo kính đen trên mũi, bọc áo khoác bên ngoài, mặc quần dài, cứ vậy mà xộc thẳng vào cửa tiệm của Hàng Hàng.
Đây là lần đầu tiên Chung Nguyệt Văn tới cửa tiệm thú cưng của Hàng Hàng.
|
Hàng Hàng trông thấy Chung Nguyệt Văn, liền vội vàng đứng lên, tên ngu cũng có thể thấy được là cô mới vừa sinh con xong.
"Chị Nguyệt!"
"Hàng Hàng…"
"Cô từ từ thôi!" Hàng Hàng vội chạy tới đỡ cô, dìu Chung Nguyệt Văn ra khỏi tiệm. Phải cẩn thận mới tốt, nhỡ bất cẩn một chút là mang bệnh cả đời.
Mặt trời sắp lặn, Chung Nguyệt Văn nhìn Hàng Hàng, Hàng Hàng nhìn Chung Nguyệt Văn. Cái xe đậu đằng kia anh rất quen thuộc, và chủ chiếc xe cũng khiến cho anh khổ không thể tả.
"Lương Trạch…"
"Chị Nguyệt!"
Đối thoại của hai người dài dòng và chậm chạp, không khí ngột ngạt. Nghe xong chuyện của Hàng Hàng, lại so sáng với Lương Trạch, Chung Nguyệt Văn muốn nói cũng không biết nên nói gì.
Phản chiến.
Hàng Hàng chậm rãi nói hết, đột nhiên cảm thấy uất nghẹn trong lòng mình dần dần sụp xuống. Anh ý thức được, chắc là anh vẫn có thể cam tâm tình nguyện, để ngu ngốc thêm một lần nữa.
Cuộc chiến vì tình yêu: Ngày mùng 6 tháng 10.
Tề Tễ gọi điện thoại đường dài cho Lương Trạch.
Tề Tễ: Hàng Hàng gọi điện cho tôi.
Lương Trạch: Anh ấy không tiện ra mặt mắng tôi khó ưa à?
Tề Tễ: Lúc ảnh gọi cho tôi, giọng của ảnh rất khàn.
Lương Trạch:…
Tề Tễ: Tôi và ảnh quen biết nhau lâu đã lâu, nhưng tôi chưa từng thấy ảnh khó chịu như thế bao giờ.
Lương Trạch: Tôi…
Tề Tễ: Cậu đừng tiếp tục chơi chiêu nữa.
Lương Trạch: Tôi sẽ không làm phiền ảnh nữa đâu, chị dâu nói với tôi…
Tề Tễ: Mỗi ngày tới tiệm của ảnh mua chút đồ đi. Thứ bình thường thôi, đừng mua một lần một đống. Ngày nào cũng đi, mua rồi về, đừng nói chuyện với ảnh.
Lương Trạch: Cậu…
Tề Tễ: Tôi hiểu ảnh. Cách cậu xin lỗi không đúng, cứ nghe lời tôi đi, không sai đâu.
Lương Trạch: Ảnh… sẽ tha thứ cho tôi?
Tề Tễ: Thế mà cũng hỏi! Chứ không thì tôi ngồi chồm hổm ở sa mạc gọi điện cho cậu làm gì?
Lương Trạch: …
Tề Tễ: Cái tên Hàng Hàng đó, mặt ngoài thì hay cười ha hả, thế nhưng không phải tuýp người vui vẻ đâu. Nếu không phải do cậu từng khiến ảnh thật sự vui vẻ, tôi sẽ chẳng gọi điện cho cậu làm gì.
Lương Trạch: Tôi không biết nên nói gì cho phải.
|
Tề Tễ: Nói rõ với ảnh đi, thế nhưng nhớ kỹ, không là bây giờ. Mà đợi khi nào ảnh chịu nói chuyện với cậu, thì cậu hãy nói rõ với ảnh.
Lương Trạch cúp điện thoại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phía dưới là dòng người hối hả đang chạy trốn mưa thu. Sau chừng ấy ngày, hôm nay cậu mới thấy được mặt trời thật sự. Tuy vẫn còn mây đen bám theo, thế nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ thấy ở phía trước, có Hàng Hàng và cậu, đang đứng hạnh phúc cạnh nhau.
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 29
|
Số 10 phố Yên Đại Tà - Chương 29.
Edit: Vườn Đào.
Act 29: Nghiến răng nghiến lợi…
Lương Trạch: Lấy thêm hai bịch khoai lang cắt lát nữa.
Hải Hồng: Ah, được.
Lương Trạch: Đúng rồi, võng, size trung, một cái.
Hải Hồng: Chờ tôi tìm xem.
Lương Trạch: Ừm.
Hải Hồng: Tạm thời đã hết size trung.
Lương Trạch: Quá tốt rồi.
Hải Hồng: A?
Lương Trạch: Ý, ha ha, là quá không tốt rồi!
Hải Hồng: Dạo này cậu mua thức ăn cho mèo làm chi mà lắm vậy?
Lương Trạch: Gần đây mèo hoang trong sân lại tăng thêm.
Hải Hồng: Thật xui xẻo.
Lương Trạch: Chuyện tốt chứ!
Hải Hồng: …
Lương Trạch: Nhất Hưu, tới sờ cái nào, cha đi đây ~
Lương Trạch cầm một bao lớn rời khỏi, Hàng Hàng mới từ trước máy tính tiền ngẩng đầu lên nhìn.
Trong sân lá rụng tiêu điều, Lương Trạch đạp lên chúng nó, càng đi càng xa.
Mỗi ngày đều không tiếng động mà đến điểm danh, dù cho người lòng dạ sắt đá đến đâu cũng sẽ thấy cảm động, huống chi một tên đa sầu đa cảm như Hàng Hàng. Hàng Hàng biết, Lương Trạch cứ đều đặn đến đây, mua chút đồ, nhìn Nhất Hưu. Nhưng thực ra, tầm mắt của cậu vẫn luôn tập trung về phía anh.
Cậu, gầy đi rất nhiều. Mắt thường cũng có thể nhìn ra. Vì không thói quen thắt dây nịch, cho nên quần jean cứ lỏng lẻo mà treo ngang hông.
Ngày hôm qua, anh mãi chẳng ngủ được. Đang lúc lăn qua lộn lại thì chợt nghe thấy Nhất Hưu và Ca Ca kết bè kết đảng gây tiếng ồn ngoài phòng khách.
Bật đèn, trông thấy những tấm ảnh kia, nhìn cảnh bọn họ hôn nhau.
Còn có thể trở lại sao?
Hàng Hàng tự hỏi mình.
Lương Trạch rời khỏi cuộc sống của anh, hơn nửa năm. Nhưng, kỳ thực cũng chỉ khoảng hai tháng thôi. Thời gian còn lại, cậu bày đủ mọi cách để đến gần anh.
Đúng vậy, cậu nói, tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh.
Chưa bao giờ tồn tại cái gọi là khoan dung và tha thứ, có chăng, cũng chỉ là đối mặt với nội tâm đang do dự bàng hoàng của bản thân.
Nên cho nhau thêm một cơ hội nữa không?
Và, có thể bắt đầu lại mọi thứ chứ?
Nó đã không còn can hệ đến quyết tâm hay nhận thức, mà liên quan trực tiếp tới hiện thực.
Nếu, kết cục vẫn giống như trước, vậy thà rằng đừng lại tiếp tục.
Nhưng, không tới ngày đó, thì ai có thể biết trước được?
…. Không muốn dây dưa nữa, đặc biệt là một tên trai thẳng.
Nhưng, lại không buông xuống được.
“Hàng Hàng, Lương Trạch muốn mua võng cỡ trung cho Chinchilla, chúng ta không còn hàng.” Hải Hòng dắt hai con chó được gửi nuôi ra, định dẫn chúng đi dạo.
“Ờm.” Hàng Hàng lấy lại tinh thần, gật đầu, “Thiếu cỡ trung đúng không?”
“Ừm, đúng.” Hải Hồng mở cửa tiệm, hai con chó nhảy cẫng lên, vui sướng xông ra ngoài, kéo theo cọng xích trên tay cô. Hải Hồng quay đầu lại nhìn Hàng Hàng một chút, biểu tình trên mặt anh quả là thâm sâu khó dò.
Sau khi Hải Hồng rời đi, tiếng chuông gió vang lên rất lâu. Hàng Hàng ngước mắt nhìn chăm chú cái chuông gió đang đu đưa kia, nó dừng lại, trong cửa hàng yên tĩnh đến đáng sợ.
Hàng Hàng muốn tìm cho mình một ít chuyện để làm, nhưng mới vừa đứng lên, liền trông thấy một chùm chìa khóa nằm trên kệ hàng bên trái. Không thể quen thuộc hơn nữa, bởi đó là của Lương Trạch.
|