Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Mặt Vương Trung Đỉnh cọ một cái liền đen.
Lần thứ hai quay đầu vào phòng, lại đem toàn thân Hàn Đông kiểm tra một trận.
Lần này không chỉ có dùng mắt nhìn, còn dùng cả mũi ngửi.
Rất rõ ràng, mùi trên mặt cùng các bộ phận khác không giống. =))))
Cứ việc Thái Bằng chỉ là sờ sờ mặt Hàn Đông, trong lòng Vương Trung Đỉnh vẫn là dị thường không thoải mái, lấy khăn nóng lau một lần lại một lần.
Thời điểm Nguyên Trạch tới, Vương Trung Đỉnh đang thoa kem dưỡng da cho Hàn Đông.
"Nguyên tổng, ngài không thể vào, Nguyên..."
Phịch một tiếng.
Cửa trực tiếp bị đẩy ra.
Tay Vương Trung Đỉnh còn đang vuốt ve trên mặt Hàn Đông, động tác dịu dàng chậm rãi kia, thực sự có loại tư thế "Bởi vì một câu nói bậy, liền muốn đốt người".
"Vương Trung Đỉnh, ngài thật khiến cho tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa."
Nói xong câu đó, Nguyên Trạch liền bưng lên một gương mặt âm trầm quay đầu rời đi.
Đến đây, Vương Trung Đỉnh cái gì cũng đều minh bạch rồi.
Người phóng hỏa là Thái Bằng, gã đoán được Hàn Đông sẽ đi tìm Nguyên Trạch tính sổ, cho nên cố ý mai phục, chờ Hàn Đông xuất hiện, mới dẫn lửa sang.
Gã lại biết Nguyên Trạch nhất định sẽ giam Hàn Đông lại, Vương Trung Đỉnh cũng sẽ đi tìm Nguyên Trạch đòi người, cho nên cố ý dẫn Hàn Đông tới nhà mình, chờ thời gian thích hợp mới thả hắn ra, xây dựng ra một tình huống Vương Trung Đỉnh đạo đức giả cố ý bới lông tìm vết.
Cứ như vậy, gã đã đốt nhà giáo huấn Nguyên Trạch, lại vu oan Vương Trung Đỉnh, có thể nói nhất cử lưỡng tiện.
...
Nguyên Trạch sau khi trở về hỏi trợ lý: "Tên họ Thái kia vì sao lại bị đốt?"
Trợ lý nói: "Bởi vì họ Thái kia thích Hàn Đông."
Nguyên Trạch quả thực muốn chửi tục.
"Những người này đầu óc đều có vấn đề sao? Bày đặt mỹ nữ không thích, đi thích cái cái loại đại tóc quăn không có gì tốt kia?"
Trợ lý vẻ mặt quẫn bách, "Tôi cũng rất khó hiểu."
"Tôi hỏi anh, trên đảo này còn có người nào tính hướng bình thường không?"
Trợ lý âm thầm đếm, "Có vẻ như không còn mấy đâu."
"Không được, tôi không thể để cho Hạ Hoằng Uy ở lại loại hoàn cảnh này, càng chờ lâu càng cảm thấy đồng tính luyến ái là thứ đương nhiên."
Vì thế ngày hôm sau, lại một trận phi cơ hạ xuống tiểu đảo.
Lần này người xuống càng nhiều, giống như một chiến đội, trực tiếp đến chỗ của Hạ Hoằng Uy trói người.
"Cậu con mẹ nó điên rồi sao?" Hạ Hoằng Uy giận trừng Nguyên Trạch.
Nguyên Trạch nói: "Tôi không muốn để anh ở cùng một chỗ cùng bọn người ghê tởm này."
"Cậu lặp lại lần nữa, ai ghê tởm?" Hạ Hoằng Uy bóp chặt cổ Nguyên Trạch.
Nguyên Trạch mặt không đổi sắc dùng ngón tay chỉ lên Du Minh.
"Hắn."
Hạ Hoằng Uy hung hăng dùng lực, mặt Nguyên Trạch nháy mắt đen tím.
Mọi người vội vàng tiến lên khuyên.
Hạ Hoằng Uy nói cái gì cũng không buông tay, một tư thế muốn đem Nguyên Trạch bóp chết.
Cuối cùng vẫn là Du Minh mở miệng ngăn cản Hạ Hoằng Uy.
"Anh theo hắn trở về đi." Du Minh nói.
Hạ Hoằng Uy giận, "Có ý gì? Giữa đường muốn vứt bỏ tôi sao? Nếu biết em lập trường không kiên định, gặp phải chút khó khăn liền muốn lùi bước..."
Không ngờ, Du Minh ngắt lời hắn nói: "Trở về xuất quỹ."
(xuất quỹ = coming out: từ lóng nghĩa là công khai tình trạng đồng tính của mình)
Hạ Hoằng Uy sững sờ.
Du Minh lại nói: "Tôi không muốn mỗi ngày trải qua loại cuộc sống trốn Đông trốn Tây nữa."
Hạ Hoằng Uy bất động hơn nửa ngày mới mở miệng hỏi: "Em nói chính là lời thật lòng?"
"Thật lòng."
Nguyên Trạch cũng không để Du Minh để vào mắt, đi thẳng đến cạnh Hạ Hoằng Uy ném xuống một câu.
"Vậy chúng ta đi thôi."
Hai ngày sau không có truyện mọi ng nhé, lại bận thi nữa rồi : ))))
|
|
Chương 276: Quý nhân tương trợ Khi Hàn Đông cùng Vương Trung Đỉnh chạy tới, Hạ Hoằng Uy đã không thấy đâu, còn lại một mình Du Minh ngồi bất động trên ghế sa lon, mặt không còn chút máu.
Kỳ thật cậu sợ.
Cậu không cô độc giống như Hàn Đông, một chút cũng không vướng bận, cậu có cha có mẹ, có bạn bè thân thích, còn có một bầy phóng viên vô lương lấy Bát Quái cậu làm vui.
Tình cảnh của cậu thay đổi, chịu ảnh hưởng không phải chỉ một mình cậu, còn có rất nhiều người vô tội cùng gặp tai ương.
Hàn Đông nhìn thấy bộ dạng này của Du Minh đương nhiên đau lòng không thôi.
"Fuck, đây là loại tiết tấu muốn buộc tôi câu dẫn hắn trước rồi sau đó tàn nhẫn vứt bỏ sao?"
Mới vừa nói xong cánh mông xinh đẹp liền trúng một quyền đau đớn.
"Em nói cái gì?" Vương Trung Đỉnh mắt hổ uy trừng.
Hàn Đông căng thẳng cười gượng hai tiếng, "Nói tàn nhẫn vứt bỏ hắn."
"Hai chữ phía trước."
Hàn Đông cố ý giả ngu, "Phía trước, phía trước nào có?"
Vương Trung Đỉnh lại dùng cái kìm nhổ đinh hung hăng kẹp lấy thịt mềm trên mông Hàn Đông, một giọng điệu nghiêm hình bức cung.
"Em mới vừa nói... Trước tiên như thế nào rồi mới vứt bỏ hắn?"
Hàn Đông yếu ớt hai chữ, "Câu... Dẫn..."
Ngay sau đó một tiếng tru lên cực độ cường hãn.
"A a a... em vừa nói chơi thôi, nói đùa đó."
"Bỏ tay ra." Vương Trung Đỉnh ra lệnh.
Hàn Đông cố ý một biểu tình nước mắt lã chã, "Em bỏ ra anh khẳng định nhéo em."
"Thiếu giả bộ đáng thương cho tôi, bỏ tay ra."
Hàn Đông không tình không nguyện bỏ tay ra, Vương Trung Đỉnh cố ý chậm một nhịp, để cho hắn nhanh chóng mang theo cái đuôi chạy trốn.
Cảm xúc của Du Minh bên kia không bởi vì màn này của hai người mà có chút chuyển biến tốt đẹp nào.
Thậm chí còn xem thường hỏi Hàn Đông: "Cậu tính chính xác không?"
Hàn Đông không kịp phản ứng, "Cái gì chính xác?"
"Nguyên Trạch với cậu..."
Bởi vì Vương Trung Đỉnh ở đây, Du Minh cũng không nói rõ ràng.
Hàn Đông, "Cảm giác là đúng, cụ thể còn chưa có kiểm chứng."
Du Minh nghi ngờ chính là nghi ngờ ở chỗ "Cảm giác" này.
"Cậu có thể nói cho tôi biết, cậu là như thế nào mà cảm giác được không? Là từ ánh mắt chán ghét hắn nhìn cậu? Hay là từ giọng điệu cầm đao mang súng của hắn nói với cậu?"
"Ách..." Hàn Đông tự mình cũng thấy kì lạ.
Vương Trung Đỉnh vừa muốn nói chen vào, di động liền vang lên, vừa nhìn là Vạn Lý Tình gọi tới, nói vậy có lẽ liên quan đến Hạ Hoằng Uy, vì không muốn kích thích Du Minh, y đi ra bên ngoài nghe máy.
|
Hàn Đông nhân cơ hội hỏi Du Minh: "Tình cảm của cậu đối với Hạ Hoằng Uy sâu đậm như vậy?"
Du Minh thản nhiên trả lời: "Tôi cũng không rõ lắm."
Trên thực tế người như Du Minh, có thể hạ quyết tâm tiếp nhận một người nào đó, cũng đã chứng minh hết thảy vấn đề.
Hàn Đông cắn răng trầm tư một lát, giống như hạ một quyết định rất khó khăn.
"Minh Nhi, cậu nếu muốn nhờ tôi giúp cứ việc nói thẳng. Ở phương diện Nguyên Trạch kia, tôi nghĩ tôi có thể cân nhắc giúp cậu."
Du Minh hoàn toàn một biểu tình bất vi sở động.
Hàn Đông tiếp tục thể hiện quyết tâm, "Tôi là nghiêm túc, cậu không cần ngại. Tôi sẽ không vì chuyện này hy sinh bản thân, theo hắn lên giường linh tinh, tôi sẽ dùng một loại phương pháp xảo diệu khác."
Du Minh liếc xéo hắn, "Tôi không ngại, vấn đề là coi như cậu quyết định hy sinh, người ta cũng chưa chắc đã chịu lên giường với cậu đi?"
Hàn Đông vẻ mặt xấu hổ, "Ngươi đây là hoài nghi mị lực của ca sao?"
"Tôi không phải hoài nghi mị lực của cậu, tôi là hoài nghi ánh mắt của hắn không đủ tuyệt thế."
Hàn Đông, "..."
Trên đường trở về, sắc mặt Vương Trung Đỉnh u tối, Hàn Đông tâm sự nặng nề, hai người rất lâu không nói chuyện gì.
Cuối cùng vẫn là Hàn Đông mở miệng trước.
"Hạ Hoằng Uy bên kia... Có phải rất khó khăn không ?"
Vương Trung Đỉnh trầm mặc hơn nửa ngày mới mở miệng, "Tình hình không lạc quan."
"Vậy hắn có thể vượt qua cửa ải khó khăn này không?"
Vương Trung Đỉnh nghiêng qua liếc Hàn Đông một cái, "Em không phải đại tiên sao? Loại sự tình này còn phải hỏi tôi?"
Hàn Đông lúc này mới nhớ ra, đúng vậy, ta là Đại Tiên nhi a, sao không hảo hảo tính một quẻ cho hắn?
Vì thế quãng đường còn lại, Vương Trung Đỉnh đi ở phía trước, Hàn Đông một mực mặt sau lẩm bẩm.
Đột nhiên, thanh âm dừng lại.
Cước bộ cũng dừng theo.
Vương Trung Đỉnh quay đầu vừa nhìn, sắc mặt Hàn Đông so với tiền cảnh của Hạ Hoằng Uy và Du Minh còn kém lạc quan hơn.
"Làm sao vậy?" Vương Trung Đỉnh hỏi.
Hàn Đông nói: "Hai người bọn họ được quý nhân tương trợ, cuối cùng vượt qua trùng điệp cực khổ, tới được với nhau."
"Đây không phải rất tốt sao?" Vương Trung Đỉnh thắc mắc.
Hàn Đông lau mồ hôi, "Tốt thì tốt, nhưng vấn đề là quý nhân này... Hình như là em."
Vương Trung Đỉnh đầu tiên là dừng nửa giây, để tiêu hoá hàm ý hai chữ"Quý nhân", kế tiếp trên mặt phong vân đột khởi, vô ảnh cước nháy mắt đánh phóng ngực Hàn Đông.
Hàn Đông ở trong rừng cây lủi đông trốn tây, liên tục cầu xin.
"Đừng hiểu lầm, đừng kích động, em nói quý nhân chưa chắc là hàm ý kia, có thể là em dùng lý lẽ tranh luận, lấy trí phục người, cũng hoặc là em lấy cái chết bức bách..."
|
Vương Trung Đỉnh cũng mượn một câu của Tây Tây.
"Em lừa gạt tên ngốc sao?"
"..."
Ở trong rừng, Vương Trung Đỉnh cùng Hàn Đông từ phía nam đuổi tới phương Bắc, dưới tàng cây đuổi tới trên cây, cuối cùng thẳng một đường trở về, đặt tại tự trên giường lớn.
Vương Trung Đỉnh dùng giọng điệu cảnh cáo thật lâu chưa dùng qua nói với Hàn Đông: "Em nếu dám bởi vì chuyện của người khác, động tâm tư trên người mình, tôi tuyệt đối không tha thứ."
Hàn Đông vẻ mặt chính sắc, "Yên tâm đi, em còn chưa mất trung tiết đến cái nỗng nỗi kia."
...
Chu Lê từ đoàn thể nhân viên Bát Quái mạnh mẽ kia, rất nhanh biết được tin tức bên Du Minh.
"Nghe nói những người đó trói Hạ công tử lại, lúc đó vừa hay đang ở trên giường Du Minh."
Nghe thấy tin tức này, nhãn cầu Chu Lê đều sắp trừng đến nổ.
"Hạ đại công tử kia lại thật là đại kim chủ sau lưng Du Minh? Hắn rốt cuộc là cái ánh mắt gì a? ! !"
Trợ lý Chu Lê cũng tỏ vẻ khó hiểu.
"Không phải nói nhà bọn họ đã có đính ước cùng Đường gia sao? Đường tiểu thư chính là kinh thành đệ nhất danh viện a, lúc ấy trong giới còn truyền tin hai người sắp tổ chức một hôn lễ thượng lưu mà, tại sao lại có chuyện Du Minh này?"
Chu Lê trầm tư một lát nói: "Hơn nữa thời gian giữa hai người bọn họ có vẻ như không ngắn, Du Minh bốn năm trước nhập giới, quay bộ phim điện ảnh đầu tiên liền mời tôi làm phối hợp diễn cho hắn, lương là 3 vạn."
"Ta thiên..." Trợ lý nhịn không được thổn thức, "Hạ công tử nghĩ như thế nào ? Còn có... Nếu việc này bị làm lớn, Du Minh chẳng phải chính thức xong rồi sao?"
Chu Lê hừ nói: "Nếu quả thật như vậy, Phùng Mục Chi sẽ được đắc ý, cô ta lúc trước chính là vì Du Minh mà bị hung hăng giáo huấn một trận."
Trợ lý hỏi: "Một khi Du Minh xảy ra sự cố, Phùng Mục Chi nhân cơ hội lợi dụng sơ hở, ta ngầm giúp bên nào?"
Chu Lê mắt đẹp chợt lóe, "Ai cũng không giúp, xem trò vui."
Trợ lý cười gật gật đầu.
Một lát sau, nàng lại nghĩ tới một việc, nói với Chu Lê: "Còn có một tin tức nho nhỏ, không biết là thật hay giả."
"Cô nói trước nơi phát ra tin tức đi."
"Từ miệng người bên Thái Bằng truyền tới."
Nghe được hai chữ "Thái Bằng", giữa lông mày Chu Lê nháy mắt lộ ra một tia tiếu ý.
Cái đinh trong mắt Vương Trung Đỉnh ... tin tức gã thả ra, cho dù không phải sự thật, khẳng định cũng chứa một tia mục đích.
"Tin tức gì?" Chu Lê vừa hỏi vừa rót một ly cà phê.
"Nghe nói mỹ nam băng giá lần này tới trói Hạ đại công tử, cũng là tình địch của Vương tổng."
Chu Lê hơi kém sặc chết.
"Cô là nói cái người đẹp đến đỉnh cao của nhân loại kia, hắn cũng yêu thích Hàn Đông sao?"
"Còn chưa, nhưng Hàn Đông đã tính ra rồi."
"Buồn cười chết người được chứ? Vương tổng yêu thích hắn tôi đã cảm thấy là chuyện lạ có một không hai rồi, vô địch đại soái kia... Sẽ không phải chính Hàn Đông động tâm tư với người ta đi?"
Trợ lý cũng cười theo, "Tôi cũng không rõ lắm, dù sao người bên Thái Bằng kia chỉ là nghe nói."
Nụ cười trên mặt Chu Lê thu hồi, "Thái Bằng... Chẳng lẽ là muốn ám chỉ cái gì?"
"Ám chỉ hay không tạm thời không rõ lắm, nhưng rõ ràng chính là: Vương tổng nhất định khó chịu vì chuyện này."
Chu Lê không biết nghĩ ra cái gì, khóe miệng đột nhiên hiện lên một tia cười lạnh.
...
|