Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Hạ Hoằng Uy nói:"Em ấy chỉ có cùng một chỗ với con mới có thể thuận lợi, chỉ có cùng con mới cuộc đời an ổn."
"Cậu làm sao có thể cam đoan?" Du phụ ngữ khí không tốt.
Ngữ khí Hạ Hoằng Uy càng ngang tàng, "Bởi vì em nếu cùng một chỗ với người khác khẳng định sẽ không được yên ổn."
Du phụ tức giận đến một câu cũng nói không nên lời.
Du mẫu coi như bình tĩnh, nói với Hạ Hoằng Uy nói, "Cậu hiện tại dám nói lời kiểu này là vì tuổi trẻ, cậu có nhiều xúc động. Ít ngày nữa đoạn cảm tình này phai nhạt, giữa hai người không có bất cứ cái gì bảo đảm, còn phải nhận lấy các loại áp lực, đến lúc đó còn có thể thành khẩn hứa hẹn bảo chứng như vậy sao?"
Hạ Hoằng Uy nói, "Thật sự đến ngày đó, sẽ là nhi tử hai người rời con trước, chắc chắn không phải con rời khỏi em ấy."
"Như thế nào......"
Hạ Hoằng Uy thẳng thắn nói:"Nhi tử của hai người có chút điểm mở thì sẽ lựa chọn con, thế nhưng con dù là có một chút đường lui, cũng sẽ không từ bỏ em ấy."
Lời này tuy rằng nói đến cuồng vọng tự đại, nhưng lại khiến cha mẹ Du Minh không còn bất cứ lực phản bác nào. Xác thực, lấy điều kiện của Hạ Hoằng Uy, nữ tử nhà giàu quan to tùy tiện chọn, không ai không sẵn sàng. Độ khó khi hắn lựa chọn Du Minh, nếu so với Du Minh lựa chọn hắn đương nhiên gấp nhiều lần.
Nếu không phải chân ái, hắn cũng sẽ không hạ mình nhiều năm như vậy, nhân nhượng đủ đường vì lợi ích toàn cục.
"Cho nên, hai người ép em ấy rời con thì còn có một đường cơ hội, bảo con rời em ấy, không có khả năng..."
"Bắt con rời khỏi anh ấy cũng không có khả năng."
Hạ Hoằng Uy mới nói được một nửa, Du Minh liền xông tới tiếp một câu.
Du phụ tức giận đến hơi kém hộc máu, "Ta xem các ngươi lần này là ý định chọc giận chết hai người chúng ta."
Du Minh giọng điệu hổ thẹn nói, "Ba, người hiểu con nhất, người biết con là cái loại đã chọn một con đường thì sẽ đi đến chết. Giằng co cùng do dự của con, tại thời điểm con lựa chọn anh ấy cũng đã kết thúc."
Du phụ muốn nói cái gì lại không nói ra được.
"Vậy cha mẹ cậu thì sao? Cậu có nghĩ tới cha mẹ không?" Du mẫu lại hỏi Hạ Hoằng Uy."Cho dù chúng ta không có cách, cha mẹ cậu sao có thể thỏa hiệp?"
"Bọn họ đã thỏa hiệp rồi." Hạ Hoằng Uy nói.
Du mẫu cùng Du phụ nhìn nhau, đều là một biểu tình khó tin. Bởi vì trong mắt bọn họ, danh môn vọng tộc Hạ gia hẳn là càng không thể nhận loại quan hệ này.
"Cho nên, con ngay cả bọn họ cũng thuyết phục được, đối với hai người đương nhiên không nói chơi. Sớm muộn gì cũng phải thỏa hiệp, hiện tại sao không sớm hòa hòa khí khí ?" Hạ Hoằng Uy nói.
"Cậu......"
Du Minh lại nói, "Ba, mẹ, con biết hai người là lo lắng cái gì. Con ở trong giới này nhiều năm như vậy, sớm đã không biết tôn nghiêm là gì rồi. Thời điểm con còn theo khuôn phép cũ, không có đồn đãi sao? Thời điểm con giữ khuôn phép, bọn họ không dùng ánh mắt khác thường nhìn con sao? Con vì cái gì phải sống vì người khác?"
|
Du phụ Du mẫu tất cả đều trầm mặc.
Nhi tử nhập giới nhiều năm như vậy gặp bao nhiêu bạch nhãn lang, chịu bao nhiêu ủy khuất, bọn họ cũng đủ rõ ràng.
Không biết qua bao lâu, Hạ Hoằng Uy đột nhiên mở miệng.
"Con có thể bồi em ấy ở lại đây sống cùng hai người."
Lời vừa nói ra, đừng nói cha mẹ Du Minh, ngay cả Du Minh cũng ngây ngẩn.
Đến Thượng Hải? Đây là ở rể hay là được gả?
Mặc kệ là cái gì, có con cái làm bạn bên cạnh đối với người già mà nói đã là dụ hoặc thật lớn, nhất là đối với Du phụ Du mẫu từ khi nhi tử nhập giới đến nay số lần gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay.
"Uy, ý anh là gì? Sang bên này công việc của em làm sao được?" Du Minh nhỏ giọng hỏi Hạ Hoằng Uy.
Hạ Hoằng Uy không chút nghĩ ngợi liền trả lời, "Được."
"Được? Nói thì dễ, sự nghiệp của em hiện tại chính là như mặt trời ban trưa."
"Tôi sao lại không biết em đã tiến tới như vậy rồi?"
Du Minh nghẹn lời, "Em vẫn......"
"Em là luyến tiếc Hàn Đông đi?" Hạ Hoằng Uy ngắt lời.
Du Minh đen mặt, "Đã khi nào rồi kéo đến cái này?"
"......"
"Được rồi." Du mẫu cũng ngắt lời bọn họ,"Chúng ta còn chưa đồng ý đâu."
Cứ việc như thế, nhưng vẫn nhìn ra được trên mặt Du mẫu đã có vài phần dao động. Chung quy mấy ngày nhi tử về nhà này, là ngày thỏa mãn nhất trong mấy năm nay của Du phụ Du mẫu. Huống hồ có nhi tử ở bên người, băn khoăn của bọn họ đối với đoạn tình cảm cũng sẽ bớt đi một chút, tính ra so với mỗi ngày ngờ vô cớ cùng lo lắng đề phòng vẫn là tốt hơn.
Nói trắng ra, mấy ngày này Du phụ Du mẫu không đồng ý, cưỡng chế chia rẽ bọn họ. Sau này trở lại Bắc Kinh lại thông đồng với nhau, cũng là việc nhị lão không khống chế được.
Tóm lại này sự thành khẩn thẳng thắn này, cùng chân tâm Hạ Hoằng Uy đối với Du Minh, đã được nhị lão nhìn trúng.
Buổi tối trước khi ngủ, Du Minh chọc Hạ Hoằng Uy hỏi, "Anh nói cha mẹ em có đồng ý không?"
"Khẳng định đồng ý."
"Vi cái gì?"
Hạ Hoằng Uy nịnh một cái trên mặt Du Minh:"Có đại bảo bối này ở bên người, ai lại không vui?"
Du Minh mắt lạnh đáp lại, "Cũng không biết người nào nói hắn lựa chọn em so với em lựa chọn hắn khó hơn, có ý gì? Khinh thường em sao?"
Hạ Hoằng Uy cười ha ha, một tay ôm tiểu mặt than vào lòng, "Tôi là nói mắt em tốt đó?"
Du Minh hừ một tiếng, tuy rằng trên mặt không phục, nhưng trong lòng vẫn rất là thỏa mãn. Đặc biệt câu 'nguyện ý vì Du Minh đến Thượng Hải' kia, khiến cậu vô cùng xúc động.
"Này, chúng đã mấy ngày không ngủ cùng nhau ?" Du Minh hỏi.
Hạ Hoằng Uy cố ý giả ngu, "Ta không phải mỗi ngày đều ngủ ở cùng sao?"
|
Rất nhanh, đầu lưỡi Du Minh trượt đến phía dưới, tới gần khu cấm địa.
Chuyện này Du Minh đã làm vô số lần cho Hạ Hoằng Uy, thế nhưng chủ động mà cam tâm tình nguyện, đây là lần đầu tiên.
Du Minh nhấc cái vật kia lên, trước khi bắt đầu còn liếc nhìn Hạ Hoằng Uy, xác định hắn còn đang đeo miếng che mắt, mới yên tâm vươn đầu lưỡi ra, từ dưới gốc uốn lượn thẳng lên.
Hạ Hoằng Uy nháy mắt phát ra âm thanh thô suyễn khó nhịn.
Du Minh như là được cổ vũ, đầu lưỡi dừng tại đỉnh, càn quét một vòng tại tại khe rãnh ở giữa, thích đến cái kia của Hạ Hoằng Uy phải nói là bạo trướng.
"Bảo Bối, ăn mấy miếng." Hạ Hoằng Uy nói.
Du Minh đem vật cứng cực đại nuốt vào trong miệng, lúc trước vẫn cảm giác trong quá trình này bản thân không có bất cứ hưởng thụ gì. Thế nhưng hiện tại cảm giác thứ ở trong miệng chậm rãi bành trướng, cứng cử, tưởng tượng tư thế khi nó phiên vân phúc vũ, chính mình lại có loại huyết mạch sôi trào.
Mà lúc này, Hạ Hoằng Uy đã mở mắt, tận tình thưởng thức Du Minh cam tâm tình nguyện lấy lòng mình.
Du Minh cũng không chú ý tới biểu tình trên mặt mình có bao nhiêu kì lạ, chờ đến khi ý thức được, này hết thảy đã bị Hạ Hoằng Uy thu vào di động.
"Ai ! Anh làm gì đây?" Du Minh vội vàng đoạt lại.
Tay Hạ Hoằng Uy vừa tránh Du Minh liền vồ hụt, "Một lần khẩu bạo có ý nghĩa như vậy, tôi sao có thể không hảo hảo trân quý?"
"Anh xóa đi." Du Minh sốt ruột.
Hạ Hoằng Uy lại lật thân đặt Du Minh xuống dưới, nâng hai cái chân của cậu ấn lên ngực, người bình thường áp được đến trước ngực cũng đã không nhiều, thế nhưng lấy độ dẻo của Du Minh, đầu gối áp đến mặt giường, mông áp đến trước mắt không chút nào khó khăn.
Vì thế, dưới con mắt không nhìn thấy gì của Du Minh, Hạ Hoằng Uy vươn đầu lưỡi tàn sát bừa bãi ở giữa khe rãnh.
"A ...."
Thị giác bị giới hạn kích thích lại thêm vui sướng nhục thể bức bách khiến Du Minh kịch liệt rên rỉ, nắm tóc Hạ Hoằng Uy giãy dụa nức nở.
"Chịu không nổi?" Hạ Hoằng Uy hỏi.
Du Minh gật gật đầu.
Hạ Hoằng Uy vừa muốn khuếch trương cho Du Minh, Du Minh liền đẩy tay hắn ra, "Không phiền anh, em tự làm."
"Yêu, hôm nay sao lại đàn ông như vậy?"
"Cút !"
Lời Du Minh tuy nói được đến kiên cường, nhưng vẫn là bịt mắt Hạ Hoằng Uy lại. Ngàn dặn dò vạn dạy bảo nói không được nhìn lén, kết quả tay vừa thò đến mặt sau, Hạ Hoằng Uy liền kéo miếng che mắt xuống.
"Đeo lại ngay cho em !" Du Minh nhào qua lại lần nữa che lên cho Hạ Hoằng Uy.
Kết quả vừa muốn xuống tay, Hạ Hoằng Uy lại kéo xuống.
Du Minh dưới cơn giận dữ dứt khoát không khuếch trương nữa trực tiếp ngồi xuống, tuy rằng Hạ Hoằng Uy so với cậu còn gấp hơn, nhưng vẫn ngăn cản.
|
"Đừng, đau."
Cuối cùng vẫn là Hạ Hoằng Uy tự mình động thủ.
"Em nhớ rõ lúc trước anh thường xuyên không thèm khuếch trương đã trực tiếp thượng." Du Minh đột nhiên nhắc tới.
Trong lòng Hạ Hoằng Uy khẽ run lên, nhưng lại vẫn mạnh miệng, "Tôi có sao?"
"Hừ ...." Du Minh quay mặt đi.
Hạ Hoằng Uy lại xoay mặt cậu lại đây cường hôn lên, đổi làm lúc trước đã sớm vác súng ra trận rồi, bây giờ còn ở bên tai nhu tình, "Là tôi làm em hay là em tự mình động?"
Du Minh nói, "Tự em."
Hạ Hoằng Uy nằm xuống, hưởng thụ đãi ngộ mấy trăm năm không gặp này.
Du Minh chậm rãi ngồi lên, tuy rằng trải qua khuếch trương đầy đủ, thế nhưng trọn vẹn nhét loại quái vật lớn này vào vẫn là phí một phen công phu.
"Ngô ...."
Sau khi vào, Du Minh bắt đầu đung đưa eo.
Ban đầu chủ yếu là đau trướng, Du Minh còn có thể miễn cưỡng ổn định cảm xúc. Sau đó cảm giác tê ngứa dần dần đột kích, Du Minh liền cầm giữ không nổi nữa, rốt cuộc ma sát lại một lần cọ đến điểm kia, nhịn không được rên rỉ thành tiếng.
"Thích sao?" Hạ Hoằng Uy hỏi.
Từ lúc nghe được Du Minh nói "cùng hắn làm chưa từng thấy thích", Hạ Hoằng Uy mỗi lần làm việc này đều phải hỏi thăm.
"Thoải mái ...." Du Minh hừ nói.
"Thoải mái thì động nhanh lên chút." Hạ Hoằng Uy nói.
Du Minh làm trụ cột vũ đạo nhiều năm như vậy, người tuy mảnh mai thế nhưng lực eo rất mạnh, vặn vẹo lên đặc biệt gợi cảm. Nhất là cái mặt than kia, lộ ra biểu tình dâm đãng một trời một vực so với ngày thường, có loại manh hồn xiêu phách lạc.
"Em nói nếu tôi đem bộ dáng hiện tại này của em phát lên mạng, có phải sẽ không còn ai nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của em nữa không ?" Hạ Hoằng Uy quả nhiên lại đùa nghịch di động.
"Đừng chụp ...." Du Minh cầu xin.
Hạ Hoằng Uy không nghe.
Du Minh dưới cơn giận dữ chuyển người, hướng lưng về Hạ Hoằng Uy mà động.
Kết quả Hạ Hoằng Uy ôm lấy cổ cậu, một tay kéo người ngã vào trong lòng, đem tấm lưng dán vào lồng ngực mình. Hai tay áp hai bên phân thân của Du Minh, đại điểu chôn sâu bắt đầu bạo động, hung hăng đâm chọc lên phía trên.
"A a a ...."
Du Minh tay làm hàm nhai chung quy vẫn kém lực đạo của Hạ Hoằng Uy, khoái cảm tựa như liên hoàn pháo các loại tán loạn trong thân thể, thích đến cậu lớn tiếng khóc gọi, phân thân cử đến thẳng tắp phun ra bạch chước dâm đãng dưới camera di động.
"Nhìn xem ...." Hạ Hoằng Uy nhịn không được chia sẻ một chút với Du Minh.
Du Minh một phen đẩy ra, "Cút."
Hạ Hoằng Uy lại hung hăng đỉnh một cái lên điểm yếu ớt kia, "Em dám mắng tôi có phải không?"
Du Minh nức nở một tiếng, cắn chặt răng.
"Còn dám mắng hay không? Ân? Còn dám mắng không...." Hạ Hoằng Uy một bên hỏi một bên thô bạo luật động.
"Không được .... không được .... a a a .... đừng mạnh như vậy...."
"Vì cái gì không để dùng sức? Em rất mẫn cảm có phải không? Sợ nhất là bị đỉnh có phải hay không?" Hạ Hoằng Uy càng hỏi như vậy, va chạm lên điểm mẫn cảm kia càng nặng.
Ý chí Du Minh nháy mắt bị công hãm, vừa kịch liệt rên rỉ vừa mở rộng tiểu mông nghênh đón Hạ Hoằng Uy. Hạ Hoằng Uy chịu không nổi nhất là Du Minh như vậy, trong nháy mắt như bị dã thú nhập thể, bóp chặt eo Du Minh điên cuồng xoa nắn.
"Ách .... ách ...."
Hai thân hình ôm nhau cùng nhau run rẩy, âm phù rên rỉ đi theo tiếng gầm giao điệp gợi cảm lại ngọt ngào....
Đêm nay làm không biết bao nhiêu lần, trong đó có hai lần chính là Du Minh chủ động yêu cầu. Thân thể cậu bị Hạ Hoằng Uy huấn luyện được điểm mẫn cảm bên ngoài, lúc trước vừa ngủ là giống như heo, đánh chết cũng không tỉnh. Hiện tại tay Hạ Hoằng Uy vừa duỗi qua, rất nhanh liền sẽ tự mình dán lên.
Thời điểm làm một lần cuối cùng trời cũng sáng rồi, sau khi phóng thích Hạ Hoằng Uy ghé vào trên người Du Minh ồ ồ thở dốc.
"Hush ...." Du Minh đầy mặt cảnh giác, "Ba mẹ rời giường rồi, em nghe tiếng bước chân."
Đang nói, tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng tiếng đập cửa thế nhưng tới rồi.
"Dậy ăn điểm tâm." Thanh âm của Du phụ.
Đây là lần đầu tiên sau khi Hạ Hoằng Uy đến, nhị lão nhìn thẳng vào sự tồn tại của bọn họ.
Du Minh sửng sốt nhìn Hạ Hoằng Uy, giữa mi nhãn Hạ Hoằng Uy đều là tiếu ý, Du Minh nhìn xong cũng cười, bắt lấy mặt Hạ Hoằng Uy hôn lên một ngụm lại chui về ổ chăn.
"Anh dậy trước em nằm thêm một lúc."
Hạ Hoằng Uy cảm giác mùa xuân cuộc đời lại đến với gia đình nhỏ này rồi.
....
|
Phiên ngoại 3: YY
Từ lúc Hàn Đông dựa vào [ Phong Mang ] đại hỏa, Vương Trung Đỉnh liền càng chặt chẽ hơn đối với hoạt động bên ngoài của hắn, cơ bản chính là một tấc cũng theo không rời. Nhưng cũng sẽ có tình huống đặc thù, tỷ như hôm nay Vương Mẫu đột nhiên phát bệnh, Vương Trung Đỉnh khẩn cấp chạy tới bệnh viện, trước khi đi chỉ có thể đem chuyện quản lý Hàn Đông bàn giao cho Du Minh.
"Nhất định phải tăng thêm số bảo tiêu cao cấp bên cạnh cậu ấy, tôi sợ có người nhân cơ hội lợi dụng sơ hở."
Du Minh phát sầu, "Vấn đề là tìm không ra người có sẵn như vậy a, mấy vị thuê gấp gáp kia đều là hình thức, chống giữ thể diện tàm tạm, thật ra tình huống khẩn cấp căn bản không ứng phó nổi."
Hai hàng lông mày Vương Trung Đỉnh nhíu chặt.
"Hay là như vậy đi? Tôi nói cùng Hạ Hoằng Uy mấy câu, bảo anh ấy tìm người yêu của Hạ Diệu đến, vị kia vừa ra mặt, bất cứ bảo tiêu nào cũng không cần nữa, một mình hắn là đủ rồi."
Vương Trung Đỉnh nhớ tới "Sùng bái" của Hàn Đông đối với Viên đại điểu, nhất thời ném ra ba chữ lãnh ngạnh -- không cần thiết.
Du Minh chưa từ bỏ ý định khuyên:"Vương tổng, ngài phải vì an toàn của Hàn Đông mà suy nghĩ a ! Lại nói, người ta cũng là có uy tín danh dự có chủ kiến, ta muốn mời cũng chưa chắc mời được đâu."
Vương Trung Đỉnh lại nghĩ nghĩ, cho Hàn Đông no mắt một chút, nói cho cùng so với để hắn rơi vào trong tay hạng người như Thái Bằng, Nguyên Trạch vẫn tốt hơn, vì thế miễn cưỡng đáp ứng.
Thủ lĩnh kinh thành đệ nhất bảo tiêu quả nhiên không phải khoác lác, Viên Tung vừa đứng bên cạnh Hàn Đông, trong vòng năm mét không ai dám đến gần.
Vì đánh vỡ bầu không khí ngưng trọng này, Hàn Đông quyết định chủ động tiếp cận Viên Tung, kết quả não chợt đi vắng, mở miệng chính là, "Hạ cảnh quan thật là trắng ha."
Giây tiếp theo liền bị Viên Tung nhấc lên, mâu sắc tản ra tia lửa hừng hực, "Cậu nói cái gì?"
Hàn Đông đột nhiên nhớ tới cảnh tượng mình đến bệnh viện thăm Hạ Diệu, Hạ Diệu cả người đều trần trụi, vội vàng bắt tay cầu xin, "Đừng đừng đừng, đừng hiểu lầm, tôi là nói mặt cậu ta trắng, không hề nói chỗ khác ...."
Viên Tung lúc này mới thả hắn xuống.
Hàn Đông thành thật một lát, lại thèm đòn trêu chọc lên, "Anh nói Hạ cảnh quan nha, một người nhìn chính trực như vậy, lúc trước làm sao lại nghĩ đến chat sex đây? Hắc hắc hắc hắc ...."
Lại bị Viên Tung nhấc lên.
Hàn Đông lại duỗi chân cầu xin tha thứ, "Chỉ là đùa, đùa thôi. Lại nói, tôi là mời anh làm bảo tiêu đó, anh làm sao lại động thủ đây?"
Viên Tung một tay vứt Hàn Đông về chỗ, hừ nói, "Tôi động thủ trước, đỡ mệt người khác phải nhớ mong."
Hàn Đông cười ha ha, "Anh không phải cũng rất hài hước sao?"
Viên Tung không nói gì nữa.
Hàn Đông không khỏi cảm khái, "Anh thật là bao che, ngay cả nói một câu cũng không cho. Nếu đổi lại là có ai chèn ép tôi trước mặt Vương Trung Đỉnh, anh ta đừng nói quản, không hùa với người ta mắng tôi đã là may mắn rồi."
|