Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
"Chính là...... vị kia của cậu?"
Tuy rằng đã tiếp nhận mối quan hệ này, nhưng khi Du Minh thừa nhận lại vẫn là không được tự nhiên cho lắm.
Nhưng những bằng hữu này của cậu thì không nghĩ như vậy, con mẹ cậu nó cái gì không được tự nhiên ? Lão tử nếu có đối tượng thế này, quản gì hắn là nam là nữ, sớm đã chiêu cáo thiên hạ rồi.
"Nào, mọi người còn chưa ăn cơm đi?" Một bằng hữu mở miệng đánh vỡ không khí xấu hổ này.
Du Minh gật gật đầu, lại hỏi Hạ Hoằng Uy:"Anh đói không?"
"Tôi vẫn ổn." Hạ Hoằng Uy nói.
Mấy bằng hữu nghe xong lại châu đầu ghé tai.
"Giọng nói cư nhiên lại dễ nghe như vậy."
"Đúng vậy, nhìn rất lạnh lùng, mở miệng với Du Minh lại nói đến đặc biệt ôn nhu."
"Emma...... Tôi đều nổi da gà rồi."
"......"
Sau đó, một đám người vây quanh một bàn ăn, trong lúc đó rất ít trao đổi, nhưng ai cũng không cảm giác thời gian chậm chạp. Bởi vì tất cả mọi người đều đang trộm ngắm Hạ Hoằng Uy, vội vàng quan sát tương tác giữa Hạ Hoằng Uy cùng Du Minh.
Hạ Hoằng Uy cũng rất ít nói chuyện, không hỏi cơ hồ không chủ động mở miệng nói chuyện phiếm. Hơn nữa thời điểm người khác nói chuyện, hắn cũng rất ít tham dự. Chỉ có đề tài nào có đề cập đến Du Minh, ánh mắt mới có thể tụ lại trên mặt người kia một lúc. Dần dà, mọi người đều nắm được tính tình Hạ Hoằng Uy, nội dung tán gẫu hoàn toàn xoay quanh Du Minh.
"Du Minh lên lớp toàn là trộm ngủ, lớp chúng tôi đều gọi cậu ấy Thần Ngủ."
"Người khác nghe nhạc đều là an thần, Du Minh vừa nghe nhạc liền ngồi không yên, cho nên chúng ta thường thừa dịp cậu ấy ngủ mà bật nhạc."
"Du Minh chưa từng đề cập qua với chúng tôi về bằng hữu ở Bắc Kinh, chỉ từng nhắc đến một mình anh. Nói anh tay nghề thủ công mỹ nghệ rất lợi hại, còn dùng đầu gỗ làm thành kiện cầm tay tặng cậu ấy."
Đồ cầm tay là vật nhỏ như móc treo chìa khóa hay móc điện thoại linh tinh kiểu như thế này =>
|
"......"
Hạ Hoằng Uy thật vất vả mới dấy lên mộ tia hứng trí, lại bị một câu cuối cùng dập tắt rồi.
Không khí nhanh chóng đông kết thành băng.
Người mới vừa vuốt mông ngựa tựa hồ cũng ý thức được mình không chụp không đúng chỗ, vội vàng im miệng, cắm đầu bới cơm.
Hạ Hoằng Uy đứng dậy, "Mấy người ăn trước, tôi đi hút điếu thuốc." Dứt lời liền xoay người vào buồng vệ sinh.
Chưa đầy một lúc, Du Minh cũng theo vào.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị a?"
Hạ Hoằng Uy quay lưng lại với Du Minh hút thuốc, nghe nói như thế, lập tức dụi tắt tàn thuốc, xoay người đẩy cậu đến góc tường, trong ánh mắt đều là hung hãn.
"Nhắc đến hắn lại không hề nhắc đến tôi? Ân?"
Du Minh thản nhiên trả lời, "Chút tiểu dấm chua ấy anh cũng ăn?"
Hạ Hoằng Uy nghe nói như thế càng giận, trực tiếp thò tay vào trong quần Du Minh, trừng phạt mà nhéo một phen trên khối thịt mông mềm kia.
"Về sau còn tiếp tục nhớ thương hắn, tôi sẽ ăn em."
Du Minh ăn đau, cáu giận đến một quyền trên bụng Hạ Hoằng Uy.
Hạ Hoằng Uy kéo lấy cánh tay muốn rút lui của cậu, trêu tức nói, "Tiểu nắm đấm còn rất cứng rắn."
"Buông tay." Du Minh nói.
Hạ Hoằng Uy cố tình kéo.
"Em phải trở về ăn cơm."
"Tôi cũng trở về ăn cơm, kéo em không phải vừa đúng sao?"
Du Minh một bộ biểu tình bất lực:"Nhiều người nhìn đó?"
"Nhìn thì làm sao? Em không phải sớm đã làm rõ?"
"Nhưng......"
Hạ Hoằng Uy không đợi Du Minh nói xong, trực tiếp quyết đoán kéo người ra ngoài.
Trong phòng ăn đầu tiên là một trận tĩnh mịch, tiếp theo liền phát ra một trận ồn ào.
Hạ Hoằng Uy rốt cuộc lộra nụ cười đầu tiên trước mặt mọi người.
|
Phiên ngoại: Hạ Du (2B)
Bất quá, sau khi về nhà tình cảnh lại không lạc quan như vậy nữa.
Du Minh còn chưa giới thiệu cho cha mẹ, sắc mặt nhị lão đã trầm xuống. Kết quả đúng như lời Hạ Hoằng Uy, thực ra trong lòng nhị lão cái gì cũng đã minh bạch rồi, chỉ là vẫn nhịn xuống mà thôi.
Trọn một buổi chiều, phụ thân Du Minh đều tự nhốt mình trong phòng, giống như một chút không hề vui vẻ khi nhìn thấy nhi tử. Mà mẫu thân Du Minh cũng một mực than thở, không khí trong nhà áp lực đến dọa người.
Buổi tối, Du Minh đến cửa phòng Du phụ.
"Ba, đến giờ ăn cơm rồi."
Thanh âm Du phụ trầm thấp từ bên trong truyền đến. "Các người ăn đi, ta không đói."
Du Minh cũng không miễn cưỡng.
Du mẫu vừa ăn một miếng cơm, lại một tiếng thở dài, đặt đũa đi ra phòng khách.
Toàn bộ phòng ăn chỉ còn lại Du Minh cùng Hạ Hoằng Uy, còn có một bàn thức ăn đầy ngập chưa động. Mấy thứ này đều là Du mẫu tự tay làm, cho dù nhi tử mang theo một đả kích trí mạng cho mình, bà cũng không quên chuẩn bị mấy món ăn cậu thích nhất.
Trong lòng Du Minh có tư vị nói không nên lời, cậu ngược lại tình nguyện cho cha mẹ đánh mắng, cũng không nguyện ý nhìn nhị lão yên lặng ẩn nhẫn thương tâm như vậy.
Giờ khắc này, cậu rốt cuộc biết mỗi lần bản thân áp dụng phương thức lạnh nhạt, trong lòng Hạ Hoằng Uy là cái cảm giác gì.
Trước lúc ngủ, Du mẫu mới mở miệng hướng Hạ Hoằng Uy nói câu đầu tiên.
"Phòng của cậu, tôi quên chuẩn bị rồi."
Du Minh thử thương lượng cùng Du mẫu, "Mẹ, trong nhà nhiều phòng như vậy, cũng đừng bắt anh ấy ở lại khách sạn đi?"
Du mẫu không nói gì.
Nửa giờ sau, Du Minh nhìn thấy mẫu thân ăn mặc chỉnh tề từ phòng ngủ đi ra, tư thế như là muốn ra ngoài.
"Mẹ, đã trễ thế này còn đi đâu vậy?"
Du mẫu không nói chuyện.
Du Minh như là dự cảm được điều gì, một biểu tình khó tin nhìn Du mẫu.
"Mẹ, mẹ muốn ra ngoài ở?"
Du mẫu tuy rằng không trả lời, nhưng biểu tình trên mặt rõ ràng viết cam chịu.
Tim Du Minh trong nháy mắt giống như bị dao cắt.
"Mẹ, người cứ như vậy không thể chấp nhận anh ấy sao?"
Du mẫu còn chưa mở miệng, Du phụ liền đẩy cửa đi ra, thay bà nói một câu.
"Không phải không thế chấp nhập, là căn bản không thể nhìn."
Du Minh cương sững sờ, một câu cũng nói không nên lời.
Hạ Hoằng Uy từ nhỏ sống ở trong cưng chiều cùng nịnh nọt, chưa từng chịu qua loại nhục nhã này, lập tức nhấc chân muốn đi.
"Anh không thể đi !" Du Minh đột nhiên kéo lấy hắn.
Cha mẹ Du Minh đại để cũng không nghĩ tới nhi tử sẽ làm như vậy, bọn họ nghĩ kết quả xấu nhất cũng bất quá là Du Minh ra ngoài ở cùng Hạ Hoằng Uy, không ngờ Du Minh cư nhiên lại ngỗ nghịch đến phần này.
|
"Anh đêm nay phải ở đây, nơi này là nhà của anh. Em là nam nhân của anh, anh phải ở lại nơi này !" Giọng điệu Du Minh dõng dạc.
Đừng nói cha mẹ Du Minh, ngay cả Hạ Hoằng Uy cũng không dự đoán được Du Minh sẽ nói ra lời này.
Du phụ một câu cũng không nói thêm nữa, cứ như vậy nhìn Du Minh. Thế nhưng này ánh nhìn này, lực sát thương đủ cho Du Minh khắc cốt ghi tâm một đời.
Biết Du phụ cùng Du mẫu sóng vai đi ra khỏi cửa, chân Du Minh cũng không mảy may di động.
Bất quá không còn tiếng thở dài trong nhà, như trước khắp nơi vẫn lộ ra một cỗ bi thương.
Du Minh nằm ở trên giường, ánh mắt chằm chằm nhìn trần nhà, thì thào, "Chân ba mẹ em không tốt, chịu không được gió đêm......"
Hạ Hoằng Uy nổi nóng:"Vừa rồi thái độ cứng rắn như vậy, hiện tại lại nói mấy lời này, là cố ý cho tôi nghe sao? Là trách tôi khiến phận làm con như em khó xử ? Hay là trách tôi nhất định đòi về nhà nhìn sắc mặt cha mẹ em? Em nếu không muốn, cũng đừng làm như vậy, không ai bắt buộc em, tôi cũng không cần em chứng minh cái gì......"
Hạ Hoằng Uy ồn ào nửa ngày Du Minh cũng không phản ứng, lại quay đầu vừa nhìn, nháy mắt sững sờ.
Trên mặt Du Minh ướt đẫm nước mắt.
Đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt Hạ Hoằng Uy.
Tim Hạ Hoằng Uy như là bị xé rách rồi, vội vòng tay qua cổ ôm Du Minh vào lòng.
"Minh nhi, đừng khóc nữa, lời của tôi đều là tức giận, tôi chỉ là đau lòng em, sợ em khó chịu...... Đừng khóc nữa, nghe không? Ngày mai tôi liền đi tìm ba mẹ em về, vô luận dùng biện pháp gì, nhất định sẽ tìm bọn họ về......"
Dần dần, Du Minh ngừng khóc.
Hạ Hoằng Uy thấy cậu ổn định một chút, lại bắt đầu trêu đùa, "Bình thường kiên cường bất khuất, hôm nay lại bỏ được xuống mà khóc với tôi?"
Du Minh lạnh mặt không để ý tới hắn.
Hạ Hoằng Uy bỗng bật cười, lại vỗ vỗ trấn an sau lưng Du Minh nói, "Ngủ đi."
Cũng không biết là tiết tấu Hạ Hoằng Uy phát ra vừa vặn hợp ý Du Minh, hay là dọc đường đi quá mức bôn ba mệt nhọc, Du Minh chưa đầy một lúc đã ngủ.
Hạ Hoằng Uy lại ngay sau khi cậu ngủ liền xuống giường, lặng lẽ ra khỏi phòng.
Không ngoài dự liệu, cha mẹ Du Minh căn bản không có đi ra ngoài, mà là ngồi ngay ở băng ghế dưới lầu uống gió đêm.
Quả nhiên cái dạng cha mẹ gì dưỡng ra nhi tử đó, phần quật cường này thật đúng là nhị lão ban tặng rồi.
Hạ Hoằng Uy đi đến bên cạnh bọn họ.
Nhị lão nhìn cũng không nhìn một cái.
Hạ Hoằng Uy cũng một câu cũng không động, hắn biết đối phó người như thế nói dù nhiều hơn cũng không có tác dụng. Cho nên trực tiếp cúi người, đem Du mẫu cõng lên lưng liền đi.
"Ai? Ngươi làm cái gì vậy?"
Hạ Hoằng Uy không trả lời, trực tiếp cõng Du mẫu về phòng, lại đi xuống dưới lầu, dùng phương thức bá đạo như vậy "áp giải" Du phụ trở về.
|
Tiếp, càng khiến cho Du mẫu không thể ngờ được là, Hạ Hoằng Uy mang tới một chậu nước ấm, không để thời gian giằng co, trực tiếp xắn quần Du mẫu, đem chân bà ấn vào.
Tuy rằng phương thức thô mãng đường đột, thế nhưng đối với bàn chân Du mẫu bị gió rét thổi đến cương hàn này mà nói, được ngâm nước ấm như vậy quả nhiên là vô cùng thoải mái.
Hạ Hoằng Uy còn tự tay xát lên.
Du mẫu vội vàng ngăn cản:"Ta tự mình làm là được."
Thế nhưng Hạ Hoằng Uy lại đẩy tay bà trở về, thản nhiên giúp Du mẫu nắn bóp.
Du mẫu không chỉ chân bị nóng đỏ, ngay cả mặt cũng đều đỏ rực. Tuy nói là trưởng bối nhưng cũng khác biệt nam nữ, huống hồ lại là người không quen, đặc biệt người này diện mạo còn...... soái như vậy, có thể tự nhiên sao?
Thực ra nhiều năm như vậy, Du mẫu đã biết đến Hạ Hoằng Uy. Biết hắn xuất thân danh môn, gia tài bạc triệu, thế nhưng bà làm sao cũng không dự đoán được, vẻ ngoài Hạ Hoằng Uy lại cũng xuất chúng như thế.
Ngay trước khi nhìn thấy, Du mẫu vẫn nghĩ đoạn cảm này chính là giao dịch quyền sắc, bà nghĩ Hạ Hoằng Uy chỉ đơn giản là nhìn trúng nhan sắc của nhi tử nhà mình.
Nhưng mà sau khi gặp, loại ý tưởng này triệt để đảo điên rồi.
Lúc trước bà nghĩ không thông, nhi tử vì cái gì lại khuất phục với quyền thế tiền tài, lựa chọn cùng một chỗ với nam nhân này? Hiện tại bà lại càng không minh bạch chính là, Hạ Hoằng Uy như thế nào lại lựa chọn nhi tử của mình đây?
Thế nhưng Hạ Hoằng Uy không cho Du mẫu cơ hội hỏi thăm, liền rời khỏi phòng bọn họ.
Ngày hôm sau, Du Minh tỉnh lại nhìn thấy nhị lão đều ở phòng khách, nhất thời ánh mắt sáng lên.
"Ba mẹ em như thế nào đều trở lại rồi?"
Hạ Hoằng Uy lúc này mới từ trên giường ngồi dậy, giọng điệu biếng nhác nói:"Ai biết? Phỏng chừng là đã nghĩ thông suốt rồi, dù sao cũng không thể một người ngoài chiếm phòng của mình."
Tuy rằng Hạ Hoằng Uy giải thích như vậy, nhưng Du Minh vẫn là khó nén cảm động. Tự hiểu là là cha mẹ nhân nhượng mình, gạt thái độ cường ngạnh tối hôm qua đến làm hòa với nhị lão.
Sau một buổi tâm tình bình phục, thêm được Hạ Hoằng Uy chiếu cố cùng nhi tử tạ lỗi, cảm xúc tương đối quyết đoán của nhị lão trước đó một ngày cũng không còn.
Sau đó vài ngày, Hạ Hoằng Uy vẫn dùng phương thức như vậy tiến hành bắt cóc cảm tình của cha mẹ Du Minh, khiến nhị lão bắt buộc phải hưởng thụ.
Hạ phụ Hạ mẫu đều không tự nguyện hưởng thụ đãi ngộ này. Hơn nữa đều là tiến hành sau lưng, chưa bao giờ để Du Minh biết. Du Minh luôn cho rằng thái độ thần biến của cha mẹ là thông cảm cho biểu hiện của nhi tử, lại càng tỏ ra hiếu thuận với cha mẹ. Biến thành cha mẹ Du Minh cứng không được mềm không xong, cuối cùng thật sự không nhịn nổi đành ngả bài với Hạ Hoằng Uy.
"Từ khi con trai ta nhập giới, chúng ta dã không dám cầu nó có thể đi theo khuôn phép cũ. Nhưng chí ít phải có một đoạn tình cảm thuận lợi, có một cuộc đời ổn định. Ngày sau chúng ta nhị già đi rồi, trong lòng cũng có thể kiên định a."
|