Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Phía sau tiếng còi cảnh sát vang lên.
Chu Lê liều lĩnh đạp chân ga.
Ở phía sau xe cảnh sát đuổi theo không bỏ.
Tay Chu Lê nắm lấy tay lái một mực run rẩy, nàng tựa hồ từ trong kính chiếu hậu thấy được gương mặt xơ xác tiêu điều của Hạ Hoằng Uy, giống như Diêm vương đến lấy mạng, liều mạng đuổi theo mình.
Đầu óc Chu Lê lại nghĩ đến sự việc lúc trước.
Văn phòng Vương Trung Đỉnh chỉ cho phép nàng tự do ra vào, là vì muốn nàng nghe được cái câu "Tỷ của tôi đã xảy ra chuyện" kia của Phùng Tuấn. Chỉ có như vậy nàng mới thả lỏng cảnh giác, chỉ có thả lỏng cảnh giác nàng mới có thể bởi vì Lý Thượng giả vờ phát nghiện, lộ ra việc trong nhà mình có giấu thuốc phiện.
Lý Thượng nắm chặt di động căn bản chính là cố ý, mục đích là để cho Chu Lê phát hiện. Mà Chu Lê lại tự cho là đúng gọi điện thoại cho hàng xóm. Trên thực tế cũng là một bước trong cái bẫy, mục đích là vì ép nàng bỏ chạy.
Đối phương rất chắc chắn, Chu Lê nhất định sẽ chạy.
Bởi vì nàng không chịu nổi thêm một cái scadal nữa.
Nếu việc hít thuốc phiện bị vạch trần, nàng liền hoàn toàn xong đời rồi.
Cho nên, chẳng sợ say rượu, thần chí không rõ, phản ứng chậm chạp, cuối cùng dù gặp tai nạn mà kết thúc, nàng cũng nhất định sẽ chạy.
Cái bẫy tầng tầng lớp lớp này, khiến Chu Lê nhớ tới cái nàng thiết kế cho Hàn Đông kia.
Giống nhau như thế.
Nhưng cái bẫy kia là lấy Du Minh bị đánh làm mở đầu, mà cái bẫy này, lấy nàng gặp nạn làm kết cục.
Chạy được một hồi, Chu Lê cảm giác máu toàn thân đều đông cứng, trong tầm mắt, trong đầu nơi nơi đều là gương mặt huyết tinh của Hạ Hoằng Uy, không còn chỗ trốn.
Cuối cùng, ô tô lao lên hàng rào phòng hộ.
Trên người Chu Lê không có vấn đề gì, chỉ là một miếng thủy tinh lớn đâm trúng mặt nàng, một thoáng đã huyết nhục mơ hồ.
Giờ khắc này, Chu Lê đã minh bạch cái gì gọi là nợ máu trả bằng máu.
...
Hôm sau, tin tức Chu Lê bị tai nạn giao thông liền lên mặt báo, đồng thời tin tức trong nhà nàng có giấu thuốc phiện cũng bị vạch trần.
Dung nhan bị hủy không chỉ có không thu được một chút đồng tình, ngược lại chiêu đến một mảnh chửi mắng.
Lý Thượng cũng thật xứng danh với "Lý Đại Khắc", sau Phương Vân, Lương Cảnh, Y Lộ, lại một lần dựa vào bản lĩnh bạch nhãn lang của mình, thành công hạ bệ Chu Lê.
"Tôi đã sớm biết, tiện nhân này nhất định sẽ vu oan lên đầu của tôi." Phùng Mục Chi cười lạnh.
Thái Bằng vừa hút thuốc vừa cảm khái, "Đường đường một đại mỹ nhân cứ như vậy bị hủy rồi."
"Kia lúc đó chẳng phải một tay ngài tàn phá sao?"
Thái Bằng lộ ra điệu cười âm trầm, "Không có biện pháp, Vương Trung Đỉnh muốn khiến tôi chú ý đến cô ta, tôi phải nghĩ ra một chiêu hủy cô ta, mới có thể an tâm."
Thái Bằng lúc trước để người lộ ra tin cho Chu Lê, nói Nguyên Trạch là tình địch cuối cùng của Vương Trung Đỉnh, mục đích chính là vì dẫn đường Chu Lê tự đào mộ phần cho chính mình.
Nói trắng ra là, người khởi xướng tất cả chuyện này chính là Thái Bằng.
Phùng Mục Chi sâu kín thở dài.
"Đây cũng là cô ta tự chuốc lấy, phàm là một nữ nhân thông minh lanh lợi, đều sẽ không chọn lựa chọc đến Du Minh."
Thái Bằng bật cười, "Cô nói lời này không phải tự vẽ lên mặt mình sao?"
Mặt Phùng Mục Chi nháy mắt kéo xuống, "Tôi lúc đầu là không biết rõ tình hình được không?"
"Tôi phát hiện cô lúc tức giận rất dễ nhìn, so với chiêu bài giả cười kia thật là thuận mắt hơn."
Phùng Mục Chi không để ý gã.
Thái Bằng cũng không tiếp tục đùa cợt, trực tiếp hỏi chính sự.
"Tới tìm tôi làm gì?"
Phùng Mục Chi nói: "Cấp vai diễn chính của phim mới cho Lý Thượng."
Thái Bằng quả thực muốn hộc máu, "Làm sao cô vẫn muốn dây dưa cùng hắn?"
"Lần này gài Chu Lê, hắn lập công chuộc tội rồi, quyết định cho hắn một cơ hội."
"Cô không sợ hắn đem cô khắc chết sao?"
Phùng Mục Chi nói: "Không có biện pháp, con người tôi chính là thích khiêu chiến với cực hạn."
Thái Bằng hừ cười một tiếng, "Tôi sẽ chờ đến một ngày cô bỏ mạng."
"Ngài vẫn là nên hảo hảo bắt lấy cơ hội này để phát triển quản lý nghệ sĩ đi. Hiện tại Trung Đỉnh bên này âm thịnh dương suy, là cơ hội để các người khai phá mỹ nữ."
Thái Bằng cố ý hỏi: "Hợp tác một chút?"
"Khi cần thiết tôi cũng có thể giúp ngài một phen, hợp tác thì vẫn là quên đi, tập đoàn Trung Đỉnh kia tôi có bao nhiêu cái đầu cũng không dám trêu vào."
Thái Bằng nhe răng, "Cô cũng thật khéo đưa đẩy."
Phùng Mục Chi không nói gì, khoát tay lên xe.
Ba chương đều trên 2500 từ =.= tôi cũng đến hết lòng với cái nhà này rồi
|
cố gắn đi luôn ủng hộ bạn
|
Chương 284: Ngươi được ta không được! Chu Lê bị chỉnh, không chỉ có giúp cho Du Minh hả giận, còn mang đến cải thiện đáng kể cho tình trạng của cậu. Mấy người lúc trước luôn nhăm nhe hiện giờ đều thành thật lại, trong thời gian ngắn rốt cuộc không ai dám có tâm cơ gì với Du Minh nữa.
Nhưng mà tình huống của Hạ Hoằng Uy bên kia lại không hề hoà dịu, ngược lại có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng, lúc trước chỉ là Hạ mẫu, sau lại cả Hạ phụ, tình hình càng ngày càng phức tạp.
Cho nên, ngày tháng của Du Minh vẫn như cũ không được dễ chịu.
Cũng may có người anh em rắn rỏi Hàn Đông này mỗi ngày đồng cam cộng khổ cùng cậu, Du Minh và Hạ Hoằng Uy không được gặp mặt, Hàn Đông cũng không đi gặp Vương Trung Đỉnh, vô luận Vương Trung Đỉnh bên kia lấy lòng như thế nào, Hàn Đông vẫn là quyết tâm không quay về.
"Tôi nói, cậu làm loạn cái gì? Nên về thì về đi." Du Minh cũng nhìn không được nữa.
Hàn Đông ngạnh cổ lên vẻ mặt bất khuất, "Người kia đối với tôi như vậy, tôi lại dễ dàng tha thứ cho y? Tôn nghiêm nam nhân của tôi ở đâu?"
Hai chữ "tôn nghiêm" từ miệng tên đê tiện này nói ra nói đến Du Minh cảm thấy thật buồn cười, "Cậu phải hiểu cho chính xác đạo tôn nghiêm một chút, lần tới người ta tặng đồ vật này nọ cũng đừng nhận, Hồi Hồi ăn đến ngon lành như vậy, còn dám nói tôn nghiêm với tôi."
(hồi hồi 回回 là cái món nợ tội gì k biết =.=)
Trên mặt Hàn Đông có chút nhịn không nổi, "Tôi đó là sợ lãng phí lương thực, bỏ đi rất đáng tiếc, trả về lại nguội lạnh."
"Vậy đồng hồ trên cổ tay cậu thì sao? Cái này có thể trả."
Hàn Đông vừa nghe xong vội vàng ôm tay bảo vệ, hậu trứ kiểm bì cười, "Tôi nhưng không trả, tôi đang thiếu một cái đồng hồ dây da đeo buổi tối."
Du Minh hừ lạnh một tiếng, "Đồng hồ còn phân ban ngày ban đêm?"
"Cậu đây là không hiểu a? Ban ngày cần mang đồng hồ kim loại cứng cáp, tạo dựng khí chất thành thục lão luyện. Buổi tối mang đồng hồ dây da mềm mại, có thể mang bầu không khí thư giãn, cái này gọi là thưởng thức cuộc sống."
Du Minh 'thiết' một tiếng, không thèm nói gì nữa.
...
Bên này, Vương Trung Đỉnh hỏi Nhị Lôi: "Đồ vật tặng chưa?"
"Tặng rồi."
"Cậu ấy nhận không?"
"Nhận."
Vương Trung Đỉnh chờ thật lâu, hi vọng Nhị Lôi cấp cho chút mặt sau, kết quả miệng Nhị Lôi này vừa ngậm lại liền một mực không mở ra nữa.
"Cậu ấy không nói gì khác?" Vương Trung Đỉnh rốt cục nín không được hỏi.
Nhị Lôi biểu cảm có lỗi nói, "Gì cũng không nói."
Hàng này... Vương Trung Đỉnh quả thực không có cách nào với hành vi hai mặt này của hắn, lại tự nhận đuối lý, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
|
"Tây Tây." Mở miệng gọi nhi tử.
Tây Tây chạy chậm một đường vào phòng, "Ba ba."
"Đi gọi đuôi sam thúc thúc của con về." Vương Trung Đỉnh trực tiếp phân phó.
"Gọi như thế nào?" Tây Tây hỏi.
Vương Trung Đỉnh trầm mặc hơn nửa ngày mới mở miệng.
"Cứ nói con nhớ."
Tây Tây nói: "Nhưng mà con không nhớ chú ấy."
Vương Trung Đỉnh nóng nảy, "Làm sao con có thể không nhớ đây?"
"Chú ấy giành đồ ăn, đồ uống, đồ chơi của con, con vì sao phải nhớ?"
Vương Trung Đỉnh, "..." Nói cũng phải.
"Ba ba, liền cái đức hạnh đó, người sẽ không còn nhớ chú ấy đi?"
Vương Trung Đỉnh xoa xoa ấn đường, nói lời sâu sắc khuyên nhủ: "Chính là bởi vì chú ấy không khiến người ta yêu thích, chúng ta mới phải gọi về, ba ba bình thường là dạy con như thế nào?"
Tây Tây nói: "Dĩ sở bất dục vật thi vu nhân."
(thứ mình đã không thích chớ nên đẩy cho người khác)
"Cái này đúng rồi." Vương Trung Đỉnh gật đầu.
Tây Tây sâu kín thở dài, "Vậy được rồi, con tận lực."
...
Giữa trưa hôm sau, Tây Tây đến ký túc xá Hàn Đông, đi vào cũng không mài mài nị oai, mà làm một bộ tiểu Vương Trung Đỉnh sừng sững ở cửa, hai cái tiểu cánh tay khoanh vòng trước ngực.
"Cũng đủ rồi đi." Ồm ồm nhắc nhở.
Hàn Đông thoảng như không nghe thấy.
Đôi mắt nhỏ của Tây Tây tròn ngước lên trời một trận, "Đừng bắt cháu khó xử."
Hàn Đông như trước cứ thế ăn cơm của mình.
Tây Tây rốt cục băng không được nữa, ngón tay út mò lên khung cửa, rầu rĩ nói: "Cháu nhớ thúc."
Tâm Hàn Đông nháy mắt hóa thành một vũng nước.
Hắn lập tức đi qua ôm lấy Tây Tây, nói: "Vừa nãy ở cửa hàng ta thấy một cái xe đua đặc biệt khốc."
"Thật?" Tiểu mắt của Tây Tây lập tức sáng lên.
Hàn Đông gật đầu, "Thật, ta dẫn cháu đi xem xem."
Vì thế buổi tối, Tây Tây ôm một đại đội đồ chơi trở về nhà.
Vương Trung Đỉnh hỏi: "Người đâu?"
"Người nào?" Tây Tây đã đem toàn bộ lời của Vương Trung Đỉnh vứt ra sau đầu rồi.
Vương Trung Đỉnh chán nản, "Ta không phải bảo con gọi đuôi sam thúc thúc về sao?"
"Chú ấy không muốn về nữa." Tây Tây bận rộn đùa nghịch xe đua của mình.
Vương Trung Đỉnh nheo mắt, "Không trở lại nữa?"
Tây Tây ừ hai tiếng, "Chú ấy nói thời gian sau này nếu nhớ chú ấy, chỉ cần nhìn chỗ đồ chơi này là được."
Phổi Vương Trung Đỉnh hơi kém phát nổ, ngươi được ta không được a!
|
Vì thế, Vương tổng luôn luôn lấy chính trực, cao lãnh làm trứ danh của chúng ta, cuối cùng bị ép đến nảy sinh ý đồ lừa đảo.
Trực tiếp thừa dịp Hàn Đông mộng du đi dụ bắt người.
Kết quả ngày hôm nay ý thức phòng bị của Hàn Đông đặc biệt mạnh, bất luận Vương Trung Đỉnh dùng chiêu số gì cũng không mắc mưu.
"Em không thể để Minh Nhi ở lại đây một mình, cậu ấy được em không được."
Vương Trung Đỉnh gấp đến độ ngay cả mấy lời tình thoại buồn nôn cũng sắp bão ra rồi.
"Tôi không có em thì được sao?"
Hàn người mù vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, "Bây giờ là thời kì đặc biệt, em phải lưu lại bồi cậu ấy."
"Em bồi thì bồi ban ngày a, ban đêm bồi cái gì?"
Hàn Đông lại vô cùng quyết tâm, vô luận Vương Trung Đỉnh nói như thế nào cũng không dao động.
Vương Trung Đỉnh không thể nhịn được nữa, thay đổi tác phong quân tử vốn có, trực tiếp khiêng người đi.
Hàn Đông gào thét, giãy dụa kêu khóc ầm ĩ không có tác dụng, cứ như vậy bị Vương Trung Đỉnh áp giải về nhà.
Sau khi về đến nhà, Vương Trung Đỉnh tựa như dã thú nhiều ngày chưa bắt được món ăn tanh, "Vung đũa ngấu nghiến" Hàn Đông một trận.
Hàn Đông so với y còn kích động hơn, liên tiếp bắn mấy lần, cuối cùng gào đến giọng đều khàn rồi.
Vương Trung Đỉnh thật không biết mấy ngày này hắn phải nghẹn như thế nào.
Vừa buồn bực lại đau lòng.
Trong lòng Vương Trung Đỉnh rất rõ, Hàn Đông cũng không có thực sự giận mình, hắn luôn là sấm to điểm nhỏ, ngoài miệng tính toán chi li, kỳ thật rộng rãi hơn so với bất kỳ ai.
Hắn không muốn trở về, hơn phân nửa là bởi vì Du Minh.
Kỳ thật Hàn Đông rất nghĩa khí.
Trước kia luôn trộm trở về, là bởi vì hắn cảm thấy chuyện này không lớn. Một khi Du Minh bên kia thực sự xảy ra chuyện, Hàn Đông tuyệt đối là kiên cố.
Loại nghĩa khí này ở trong giới, quả thực chính là vật báu hiếm thế. Không nói chỉ mới quen biết một hai năm, dù là loại quan hệ phát tiểu của Vương Trung Đỉnh cùng Hạ Hoằng Uy, cũng chưa hẳn có thể đạt tới mức độ này.
Hàn Đông người này, càng tiếp xúc sâu, càng yêu, nhìn càng thấu, càng khó mà kềm chế.
Vương Trung Đỉnh một đêm đều ôm chặt.
Buổi sáng, Hàn Đông tỉnh lại, trong mơ mơ màng màng chạm đến một lồng ngực rắn chắc lại bóng mịn, đó là loại xúc cảm mà từ nhỏ cuộc sống sung sướng lại trải qua trường kỳ rèn luyện mới có được, vì thế nhịn không được sờ soạng thêm một trận, miệng còn tìm đến cần cổ Vương Trung Đỉnh ý vị hôn.
Biểu tình trên mặt Vương Trung Đỉnh miễn bàn có bao nhiêu hưởng thụ.
Hàn Đông hôn lên hôn xuống mới ý thức ra không thích hợp, mạnh mở hai mắt, ngây ngốc nhìn Vương Trung Đỉnh.
|