Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 80: Một phút trước giải phóng
Trở lại ký túc xá, Hàn Đông liền xả nước ấm vào thùng gỗ, ngồi cả người xuống. Thanh gỗ tản ra mùi thơm tự nhiên, nước ấm làm dịu thân thể mệt mỏi, âm nhạc hun đúc linh hồn không kiềm chế được. Lại đốt một điếu thuốc, một chân vươn ra, một thả trong thùng gỗ.... tâm hồn thật thoải mái biết bao! Quá mẹ nó thoải mái! Giờ này khắc này, anh em nào có thú vui như ta? Hàn Đông ngửa cổ, yết hầu lên xuống, khói từ xương quai xanh lan tỏa xuống phía dưới, khắp ngực đều huân đỏ. Bận rộn cả ngày, mệt mỏi không chống đỡ nổi, Hàn Đông đang tắm liền ngủ mất. Mới đầu rủ đầu xuống, ngồi trong thùng không nhúc nhích. Một lát sau cổ bỗng nhô lên, đưa ray qua tắt nhạc để gọi điện thoại, trong lúc đó mắt vẫn luôn nhắm. Vương Trung Đỉnh vừa vặn mới làm xong việc, thấy điện thoại của Hàn Đông không hề nghĩ ngợi liền tiếp. "Tôi nhớ anh." Hàn Đông nói. Phong thái thường ngày lập tức bị đập nát trong lúc ngủ, phương pháp nghiệm chứng này của Vương Trung Đỉnh quả nhiên chính xác. "Tôi nhớ anh, tôi nhớ anh, tôi nhớ anh ..." Hàn Đông lại bắt đầu niệm kinh. Vương Trung Đỉnh vốn có thể cúp điện thoại, bởi vì cơ bản Hàn Đông trong lúc vô thức không nói hết mấy ngàn lần tuyệt sẽ không ngừng. Luôn thích ngắt lời kẻ khác - Vương Trung Đỉnh, thế nhưng không vứt điện thoại ra, mà là cầm đi vào thang máy, đến ký túc xá, đi đến bãi đỗ xe... Câu nói kia thủy chung quanh quẩn ở bên tai. Bác sĩ tâm lí nói, cảnh trong mơ biểu đạt tiềm thức. Hàn Đông ngày hôm nay biểu hiện thất thường, Vương Trung Đỉnh còn chưa đi đến bãi đỗ xe, câu tôi nhớ anh liền ngừng. Hơn nữa không phải tạm dừng bình thường, mà là bị đánh thức, phía sau còn tiếp một tiếng "Á" . Hàn Đông vội vàng nhấc di động ra từ trong nước, đáng tiếc đã hỏng. Mặc kệ, nhanh lấy khăn tắm, phòng tắm ngủ của ta, giường gỗ mới của ta... Vốn dĩ Hàn Đông định như vậy, thùng gỗ đặt ở bên cạnh giường, trên giường đặt khăn tắm. Nếu hắn ngủ lúc đang tắm, đến khi nước lạnh, hắn sẽ bò lên giường. Kết quả hắn vạn lần không ngờ, thùng gỗ rò nước ... Mà chiến sĩ thi đua mộng du Hàn Đông bò ra từ trong thùng gỗ xong cũng không lên giường, mà là đi đến buồng vệ sinh khiến cho bàn chân lần thứ hai đầy nước, cho rằng có nước vì thế, đi vào nằm lại là vẻ mặt hưởng thụ. Cứ thế, nước lặng yên chảy ra cửa, lại lặng yên lan khắp phòng... Chờ Vương Trung Đỉnh từ dưới thang máy đi đến, nước đã chảy tới bên ngoài. Nghĩ đến chính mình từng thấy qua sự cố ngâm nước tự sát trong bồn tắm lớn, còn cả mức độ mộng du phi thực tế của Hàn Đông, trong lòng Vương Trung Đỉnh lại ngộ ra có thể hắn vì có tình cảm với mình mà xuất hiện khủng hoảng. Bởi vì đã sớm có chìa khóa căn nhà này, Vương Trung Đỉnh thuận lợi mở cửa phòng, nhanh chóng đi đến phòng Hàn Đông.
|
Vừa vào cửa, bắt gặp một mùi gỗ thơm. Giường gỗ mới, bàn gỗ, ống đựng bút gỗ, chậu bát gỗ, đũa gỗ, tăm gỗ ... Cùng với thùng gỗ lớn Hàn Đông đang nằm. Vương Trung Đỉnh đến 1 lúc, nước trong thùng gỗ đã chảy gần hết, chỉ còn lại Hàn Đông trần trụi. Hàn Đông vẫn duy trì tư thế ngủ như trước, một chân gác lên, một chân nhàn nhã trong nước, tất cả tỉ lệ trong lí thuyết, hết thảy đều đang bao trọn tầm mắt của Vương Trung Đỉnh. Đáng tiếc, cây đậu đỏ bị chết quá thảm ! Ngươi nói nếu làm đồ vật này nọ cũng thôi, ngươi còn đem tâm can bảo bối người ta hết mực che chở "ngũ mã phanh thây", tách rời thành bộ dạng này tới lấy lòng ngươi. Vương Trung Đỉnh vuốt thùng gỗ từ cây đậu đỏ già nua, cảm giác trái tim đều bị cắn nát. Hàn Đông còn đè cánh tay Vương Trung Đỉnh lại, áp khuôn mặt nóng hổi lên. Bị lạnh hơn hai giờ, khó lắm tìm được chút hơi ấm. Hàn Đông làm nũng, nghiêng mặt cọ cọ lên, tựa như một chú cún lông xoăn. Vương Trung Đỉnh nắm tóc hắn, mạnh mẽ kéo ngửa mặt lên, chất vấn: "Gỗ từ đâu ra?" "Chặt trong vườn." Hàn Đông nói. Vương Trung Đỉnh cảm giác máu đều trào ngược lên, "Ai cho phép cậu làm như vậy ? !" "Anh không cho tôi đổi đồ dùng trong nhà, tôi chỉ có thể tự làm." Hàn Đông còn làm bộ ủy khuất. Vương Trung Đỉnh hỏa lớn, "Tôi không phải lại mua cho cậu một đám đồ hơi rồi sao?" "Tôi bán rồi." Hàn Đông cũng không chút do dự tự bán đứng. Sắc mặt Vương Trung Đỉnh đã không thể dùng từ "kém" để hình dung, hẳn là dùng tồi tệ. "Ngoài chỗ này còn nữa không?" Chất vấn Hàn Đông. Hàn Đông nói: "Còn thừa một ít, để ở phòng Du Minh dùng sau." Vương Trung Đỉnh cảm thấy đêm khuya quấy rầy người khác nghỉ ngơi không tốt lắm, dù sao Du Minh cũng vô tội, nhưng Hàn Đông rất nhiệt tình, vừa nghe nói Vương Trung Đỉnh muốn xem, không nói hai lời liền từ trong thùng gỗ đứng lên, phô bày tiểu điểu muốn đi đến phòng Du Minh. "Cậu trở lại cho tôi, trước tiên mặc quần áo lên." Vương Trung Đỉnh mặt đen ra lệnh. Hàn Đông khoát tay, "Không cần, tôi thường xuyên khỏa thân ở ký túc xá." "Cậu không sợ người ta nhìn, nhưng người ta sợ gặp cậu." Vương Trung Đỉnh nói xong liền đem Hàn Đông dắt lại, bắt Hàn Đông mặc quần hắn vẫn không mặc, cuối cùng Vương Trung Đỉnh chỉ có thể mặc cho hắn, lúc Hàn Đông xoay người Tiểu điểu bật qua bật lại ngay trước mắt y, nổi bật giữa 2 cái chân dài. Sau khi mặc tử tế, Hàn Đông cực kỳ hứng thú đi đến phòng Du Minh. Kỳ thật Vương Trung Đỉnh vốn nên ngăn Hàn Đông, nhưng rất muốn biết cây đậu đỏ là chết ra sao, liền theo hắn đi tiếp. Du Minh đã sớm tỉnh, hoặc nói căn bản là không ngủ, nhưng bởi vì không bật đèn, cậu cũng không biết tình huống rò nước. Mở cửa, Hàn Đông lại giống khảo nghiệm hôm trước hỏi Du Minh: "Gỗ vụn tôi đặt ở phòng cậu đâu? Cho anh ấy nhìn một cái." Thấy Vương Trung Đỉnh phía sau Hàn Đông, Du Minh lặng đi một chút, nhưng bởi vì Hàn Đông từng chửi rủa y vô số lần, cho nên hiện tại rất rõ ràng là đang ở trạng thái mộng du. "Gỗ?" Du Minh giả ngu. Kỳ thật Du Minh giả vờ Vương Trung Đỉnh biết rõ, ngay khi Hàn Đông hỏi, Vương Trung Đỉnh liền xác định phòng của cậu có gỗ. Sở dĩ không vạch trần, thuần túy là muốn xem hai nghệ sĩ này xuất diễn. "Giả vờ tôi có phải hay không? Tự tay mình mang sang tôi còn không biết? Nhanh một chút lấy ra, đừng chờ tôi tự mình đi lục a!" Du Minh ra vẻ lãnh đạm, "Cậu không có việc gì thì để tôi ngủ." Hàn Đông lại lộ ra nụ cười đùa dai, "Ha ha ha ha... Kỳ thật tôi không mộng du, tôi đùa với cậu thôi." Kết quả, kế này rất nhanh bị Du Minh nhận ra. "Tôi không đùa với cậu, tôi thật sự buồn ngủ rồi, phiền cậu tránh ra." Hàn Đông chưa từ bỏ ý định, tiếp tục anh dũng trên đường tìm chết. "Tôi biết, hai ta trước đó đã thương lượng, vô luận tôi đòi, cậu cũng không thể cho, đúng không? Tôi đều đã đem bí mật này nói ra, cậu còn không tin ? Nào nào, tránh ra, Vương ca không phải người ngoài, để Vương ca xem một chút..." Giờ này khắc này, Du Minh đặc biệt muốn hướng Hàn Đông rống một tiếng: con mẹ nó cậu sống như vậy có mệt hay không ? Kết quả, còn chưa có rống, Hàn Đông đã rống lên trước. "Tránh ra, tôi lặp lại lần nữa, tránh ra nghe thấy không?" Du Minh thật là trọng nghĩa, đã đến mức này còn thay Hàn Đông làm cứng. "Đi ra ngoài! Cút ra!" Du Minh cũng rống. Hàn Đông vẫn anh dũng , miệng không dùng được trực tiếp thượng tay, "Cậu mẹ nó tránh ra cho tôi, hôm naytôi nhất định phải lấy được gỗ ra! Tiểu ma-cà-bông, cậu chanh chua phá hỏng việc không phải của mình, lão tử nêm chết cậu!" Nắm tay Du Minh cũng quất tới, "Thiếu làm bậy với tôi, có cút thật xa đi không thì bảo!" "Cậu mắng ai đó? Cậu mắng ai đó? Tôi mẹ nó đánh chết cậu tin không?" "Cậu đánh, cậu đánh, cậu đánh một cái thử xem!" Chứng kiến cẩu móng vuốt đã với lên mặt người ta, Vương Trung Đỉnh không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, quyết đoán kéo Hàn Đông sang một bên, ánh mắt căm hận nhìn hai người. "Được rồi, tôi sớm đã nhìn rồi." Nói xong, Vương Trung Đỉnh liền tiến vào phòng Du Minh, đem toàn bộ thanh gỗ, vỏ cây, cành nhỏ trong rương, trong tủ treo quần áo, dưới sàng đều dọn ra. Hàn Đông giằng co đủ rồi lại quay về hang ổ trên ghế sa lon ngủ, ngủ đến vô cùng ngon. Du Minh hướng Vương Trung Đỉnh nói: "Tôi sẽ đền tiền cây cho anh, đừng mang đồ dùng trong nhà của cậy ấy đi." "Tôi có thể không truy cứu cậu ta một phân tiền, nhưng chỗ đồ đó tôi phải mang đi." Du Minh khó hiểu, "Vì sao?" Sáng hôm sau, Du Minh tỉnh lại giữa tiếng kêu gào thảm thiết. "A a a a... Vì cái gì? Vì cái gì chỉ một giây phút về trước giải phóng? Giường yêu quý của tôi a! ! !" Tiếp đó lại là một trận tiếng đập cửa bang bang, "Du Minh cậu đi ra đây cho tôi! Đã biết không dựa được gì vào tiểu tử cậu! Cho cậu trốn..."
|
Chương 81: Tôi yêu anh ấy
Vụ án cây đậu đỏ bị trộm tuy rằng đã tuyên bố phá, nhưng lo lắng đến nhiệm vụ quay phim của "nghi phạm", Vương Trung Đỉnh áp dụng phương thức xử lý nguội. Tịch thu toàn bộ đồ dùng trong nhà, thu đến kho hàng của mình bảo quản ổn thoả. Về phần Hàn Đông, tạm thời tội của hắn, chờ sau khi quay quay phim xong tiếp tục xử trí. Hạ Hoằng Uy nghe nói chuyện này, cười suốt hơn ba giờ, đem mặt Vương Trung Đỉnh đều cười thành hắc oa đế (đen như đế nồi). "Cậu khoan hãy nói... Chỗ đồ đó làm thật không tồi, nhìn xem hoa văn trên đầu giường này, một chút không kém so với thợ thủ công tôi mời từ Italy." Hạ Hoằng Uy nhịn không được khen. Đây cũng là nguyên nhân Vương Trung Đỉnh phát hiện Hàn Đông chặt cây đậu đỏ nhưng không có quá lôi đình. Hạ Hoằng Uy còn nói: "Không bằng như vậy, dù sao cậu nhìn thấy đống đồ vật này cũng bực bội, chi bằng bán cho tôi đi." "Không bán." Không hề có chút ý thương lượng. "Tôi có thể giúp cậu tìm một cây đậu đỏ, cam đoan thụ linh, chủng loại, hình thái đều trội hơn cây của cậu." Vẫn là hai chữ, "Không bán." "Vì cái gì?" Hạ Hoằng Uy biết rõ vẫn cố hỏi. "Tôi có thể giúp cậu tìm một tên mặt than, cam đoan chỉ có hơn chứ không kém, cậu bán không?" "... Thật sự bị chặt là đáng đời." Hàn Đông không hề tự kiểm điểm, cái gì cây gỗ đậu đỏ, đậu xanh, hắn chỉ biết đồ dùng trong nhà đó là hắn mài từng chút, liều mạng thức... Nhịn vô số đêm mới làm ra, kết quả còn chưa ngủ qua một lần bị người ta dọn đi rồi! Vì để thuyết pháp, Hàn Đông rảnh rỗi đều đi sang chỗ Vương Trung Đỉnh nháo. Kết quả mỗi lần đều bị bảy tám người khiêng ra, ngay cả mặt Vương Trung Đỉnh cũng không thấy một lần, càng khỏi nói tâm niệm gia cụ đó. Hàn Đông ghi hận trong lòng đối với Vương Trung Đỉnh, hai ngày nay luôn luôn nghĩ cách trả thù. "Tôi quyết định theo hắn đến cá chết lưới rách!" Du Minh tin tưởng con cá Hàn Đông này hẳn là sẽ chết không còn gì nghi ngờ, nhưng cái lưới Vương Trung Đỉnh kia có thể phá hay không lại là chuyện khác. "Tôi quyết định đem con trai y ra ánh sáng!" Hàn Đông ngữ khí quyết đoán. Du Minh giật mình, "Vương tổng có con trai?" Hàn Đông vô đạo đức xuyên tạc, "Đúng, con hoang a!" "Làm sao cậu biết ?" Du Minh khó có thể tin. "Tôi nhìn từ tướng mạo, hơn nữa hôm sinh nhật anh ta nói chuyện điện thoại với con trai, mở miệng một tiếng ba ba. Ai da... Lúc ấy không bằng ghi âm lại, bây giờ ném cho một hãng truyền thông chính là tin giật gân rồi!" Du Minh trái lại cảm thấy không dễ dàng như vậy, "Cậu coi như gửi ghi âm cho họ, bọn họ cũng chưa chắc dám báo, nói không chừng cuối cùng đoạn ghi âm này còn có thể bị gửi về trong tay Vương tổng."
|
"Đương nhiên không thể gửi cho hãng truyền thông hợp tác cùng công ty ta, phải gửi cho đối thủ một mất một còn! Tôi không tin trong giới giải trí không có cường địch của Vương Trung Đỉnh, không muốn âm thầm chỉnh y !" Du Minh nói: "Chỉ là vài món đồ dùng trong nhà mà thôi, cần phải nhiệt náo lớn như vậy sao?" "Tôi chính là nuốt không trôi cơn tức này!" "Cậu có thể đổi cách khác, nếu làm như vậy nhất định sẽ triệt để tổn thương anh ta, sau này cậu đừng mong có thể tiếp tục lăn lộn trong giới này." Hàn Đông ra vẻ hài lòng, "Tôi là muốn triệt để tổn thương hắn!" Chỉ cần hạ quyết tâm, quan hệ giữa hai người sẽ không có khả năng xoay chuyển nữa. Hàn Đông cũng có thể hoàn toàn trừ bỏ tâm bệnh này, rốt cuộc không cần hao tổn tâm tư trêu chọc y. Du Minh thấy ý Hàn Đông đã quyết, chỉ có thể yên lặng chúc hắn may mắn. Sau đó hai ngày, Hàn Đông cố gắng theo dõi xe Vương Trung Đỉnh, nhưng cùng lắm chỉ là biết địa chỉ nhà y, còn lại cái gì cũng không làm được. Bởi vì ngoài cổng được bảo vệ rất nghiêm ngặt, chưa nói đi vào, chỉ là đứng ở bất kì góc độ nào bên ngoài cũng bị phát hiện, đừng nghĩ chụp được một góc nhà. Sau lại Hàn Đông thay đổi sách lược, bắt đầu không ngừng ám chỉ tâm lý trước khi ngủ, cầu trong thời gian mộng du có thể phát huy thần lực đánh vào nhà Vương Trung Đỉnh. Như vậy cho dù bị bắt được, cũng có thể dùng lý do thần chí không tỉnh táo để chối tội. Trải qua ba ngày cố gắng, Hàn Đông rốt cục cũng thuận lợi lẻn vào biệt thự. Vương Trung Đỉnh còn chưa về, trong nhà chỉ có bảo mẫu và đứa trẻ. Một khi tiến vào đến trong biệt thự, bảo an tương đối nới lỏng. Không có người tuần tra, tất cả chỉ có mấy cameras theo dõi trong phòng. Phòng bảo mẫu ở ngay cạnh phòng đứa trẻ, lúc Hàn Đông nấp bà còn chưa ngủ, đang nói chuyện phiếm cùng ai đó. "Đúng a, đã ba ngày rồi, vẫn một mực sốt cao không lùi, tìm rất nhiều bác sĩ đến khám cũng không thấy chuyển biến. Buổi chiều sốt cao mê man, kết quả phải đến bệnh viện chiếu chụp, vẫn chưa điều tra ra là bệnh gì, thực làm người ta lo lắng." "Cô nói Vương tổng? Vương tổng sẽ về ngay thôi, ngài ấy bận, tôi vẫn không dám gọi điện thoại cho ngài ấy." "Ừ, tôi biết rồi." Hàn Đông căng thẳng trong lòng, Vương Trung Đỉnh sắp trở về sao? Ta đây phải nắm chắc thời gian hành động... Nhưng đứa bé còn đang sốt cao, lúc này chụp ảnh người ta có chút vô đạo đức đi? Bỏ đi, chụp xong rồi nói sau... Hàn Đông nhanh chóng lẻn vào phòng đứa bé, lặng yên bước đến trước giường nhỏ. Vừa muốn lấy máy ảnh ra, chợt nghe thấy một tiếng nỉ non. "Ba ba... Ba ba..." Hàn Đông tự oán hận mình không quyết đoán, nó gọi cũng không phải ngươi, ngươi khó chịu cái gì? Hơn nữa, con nhà ai mà không phát sốt cảm mạo vài lần? Ngươi đạo đức giả gì đây?
|
Nghĩ vậy, Hàn Đông lại vươn tay vào túi áo. Kết quả máy ảnh còn chưa có móc ra, đứa bé lại bắt đầu nói mê. "Nóng quá... Ăn kem... nóng quá... cho một cây..." Đầu Hàn Đông nóng lên, tay liền từ túi áo vươn ra mò lên bắt mạch cho đứa bé, kết quả phát hiện không phải phát sốt bình thường, mà là thiếu dương khí dẫn đến hư nhiệt. Chần chờ một lát, Hàn Đông hung hăng tự tát mình một cái, ngươi chắc chắn có ngày sẽ chết vì nhúng tay vào việc của người khác! Hàn Đông đặt đứa bé nằm nghiêng ngay ngắn, thuận tiện nhìn diện mạo một chút, không thể nói là xấu, nhưng là tuyệt đối không thể tính là đẹp, tóm lại độ đáng yêu kém khá xa trong dự đoán. Vê phần tại sao Vương Trung Đỉnh lại cam tâm tình nguyện nhận nuôi nó, còn coi nó như con ruột, Hàn Đông cũng không hiểu. Hàn Đông tìm đúng huyệt vị, từ đỉnh đầu mát xa xuống, lực tay rất mạnh, nhưng đứa bé không khóc cũng không hề tỉnh lại, ngược lại ngủ được càng sâu giấc so với vừa rồi. Qua một lát, đứa bé không còn lộn xộn nữa, hô hấp cũng thông, Hàn Đông mới dừng lại. Xoa xoa mồ hôi trên trán, lại đã nắm tay đứa bé, đột nhiên cảm thấy gì đó không đúng. Bàn tay lớn chỉ chỉ lên bàn tay nhỏ, đếm tới đếm lui mấy lần vẫn là sáu. Trong nháy mắt, Hàn Đông đột nhiên tỉnh lại. Đây là lần đầu tiên hắn thức dậy từ trong mộng du, mở to mắt, một căn phòng như tòa thành đồ hơi hiện lên rõ ràng trước mắt Hàn Đông. Hàn Đông không biết nghĩ tới điều gì, trong nhát mắt lệ rơi đầy mặt. Bảo mẫu lại nhắc tới chuyện Vương Trung Đỉnh lúc trước nhận nuôi đứa bé với người kia. "Vương tổng vốn là đại diện cho công ty tham gia hoạt động từ thiện, đến viện phúc lợi thăm trẻ mồ côi, không nghĩ tới sẽ tự mình nhận nuôi. Nhưng ngày đó trẻ con trong phòng toàn bộ đều ngủ, chỉ một mình Tây Tây còn tỉnh. Vương tổng sờ sờ bàn tay nhỏ bé của nó, nó liền nắm chặt một đầu ngón tay Vương tổng không rời, chỉ cần tách ra một cái là khóc, Vương tổng lúc ấy không nói hai lời liền ôm nó về đây." Nghe đến mấy lời này, Hàn Đông càng khóc ác hơn, giống như buổi tối khi Diệp Thành Lâm rời đi kia, áp lực cảm xúc dồn nén lâu nay nháy mắt được giải phóng ra, giống như đại hồng thủy cuồn cuộn mãnh liệt không dứt. Biệt thự lại khôi phục lại yên tĩnh, giống như thật sự chưa từng phát sinh chuyện gì. Vương Trung Đỉnh vội vàng dẫn bác sĩ trở về, kết quả phát hiện con trai đã bớt nóng. Bảo mẫu vừa mừng vừa sợ, "Vừa rồi tôi đo nhiệt độ cho cậu chủ vẫn còn ba mươi tám độ, nóng như vậy sao một lát đã hạ sốt rồi?" "Tôi đã nói thuốc này hiệu lực chậm, bất quá chỉ cần hạ sốt là tốt rồi." Bác sĩ nói. Vương Trung Đỉnh lấy tay áp lên hai má đứa bé, phát hiện không chỉ có hạ sốt, thần sắc cũng khá hơn trước rất nhiều. Từ lúc nhận nuôi từ Hải Nam, đứa bé liền một mực không quen được khí hậu, phát sốt liên tục, bất luận trị liệu như thế nào cũng không trị được tận gốc, hi vọng lúc này thật sự có thể chấm dứt tra tấn.
|