Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 91 - Thay đổi đột ngột Hàn Đông xấu xa vỗ một cái lên mông Du Minh "Vì sao phải hỏi tôi chuyện này?"
Sâu trong lòng Du Minh gào thét một tiếng 'tôi thao tổ tông cậu!!' Trán nổi gân xanh, cổ đổ mồ hôi, mặt đau khổ một trận ở trên giường mới mở miệng: "Tôi chỉ là thắc mắc thôi."
Hàn Đông trực tiếp nhìn chằm chằm vào cậu, trong ánh mắt rõ ràng mang theo ý truy vấn đến cùng.
"Thái độ của tôi đã thay đổi lâu như vậy, sao bây giờ cậu mới hỏi?"
Du Minh ngữ khí mệt mỏi nói: "Lúc đầu tôi nghĩ cậu chỉ là đùa giỡn, hiện tại mới phát hiện cậu là động tâm thật."
"Vậy cậu vì sao bây giờ mới phát hiện? Lúc trước tại sao không có giác ngộ này?"
"Cậu có thôi hay không?" Du Minh phiền phức.
Hàn Đông không tiếp tục tích cực chuyện này, mà thay đổi một phương thức thăm dò khác.
"Ngày hôm nay tôi nghe Lỗ đạo diễn nói, bộ phim này của chúng ta lại có nhà đầu tư mới, việc này cậu biết không?"
Lưng Du Minh cứng đờ, rất nhanh liền phản bác lại: "Không rõ lắm."
"Cậu nói hiện tại hàng phim kịnh dị trong nước trì trệ như vậy, quay một bộ lỗ một bộ, vì cái gì còn có người vung tiền vào đây? Huống gì chúng ta đã đến gia đoạn quay hậu kỳ, lại không thiếu tài chính, không đâu lại tăng lớn phí làm gì?"
"Cậu hỏi tôi tôi biết đâu được?" ngữ khí Du Minh có chút đông cứng.
Hàn Đông cười cười mờ ám, rốt cục đứng dậy nói: "Cậu nghỉ ngơi tốt đi, tôi không quấy rầy nữa, khuya nay còn có quay nhiệm vụ đó."
Du Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hàn Đông sau khi trở lại phòng, luôn luôn dựng thẳng lên tai nghe động tĩnh cách vách.
Rốt cục, trong phòng Du Minh truyền ra tiếng nói chuyện, xem vẻ là nói qua điện thoại.
"Có phải anh bơm tiền cho bộ phim nhựa tôi đang quay không?"
"Bơm tiền? Em chưa được tôi đồng ý đã tự tiện nhận phim, lại còn nhận một nhân vật mờ nhạt như vậy, tôi tha không giải tán đoàn phim đó chính là chuyện tốt!"
Du Minh nháy mắt cúp điện thoại, âm mặt ném sang một bên, trong lòng oán hận, ta sao lại muốn nhiều miệng với người này làm gì?
Thừa dịp Du Minh xuống lầu lấy đồ chuyển phát nhanh, Hàn Đông chạy tới phòng của cậu, cầm lấy di động tìm đến nhật ký cuộc gọi, nhanh chóng sao chép số điện thoại vừa liên hệ với Du Minh.
Nói lầm bầm... Đại tài chủ, ngươi cứ chờ hiện thân đi!
Kết quả buổi tối tới đoàn phim mới biết, tăng phí đầu tư không giả, nhưng tỉ lệ tài chính thay đổi, nhà đầu tư mới gia nhập trở thành đại cổ, họ muốn thay máu toàn bộ chủ chế diễn viên trong đoàn.
Cũng chính là triệt tiêu toàn bộ từ đạo diễn đến diễn viên rồi đến nhân viên công tác, những cảnh đã quay lúc trước toàn bộ đều xoá bỏ!
Nghe nói như thế, toàn bộ nhân viên đều sợ ngây người. Bởi vì từ lúc bắt đầu quay phim đến hiện tại trừ bỏ sửa qua hai lần kịch bản, vẫn luôn tiến triển rất thuận lợi. Bình thường mà nói, nếu phía bên đầu tư không có kịch liệt xung đột cùng tổ quay phim, không thể nào giữa chừng lại bỏ cũ thay mới cả chủ chế lẫn diễn viên. Lãng phí tài chính không nói, còn liên lụy đến không ít người.
Kết quả, vấn đề được tìm ra ở kịch bản sửa chữa.
Phó đạo diễn sắc mặt nghiêm trọng nói: "Nhà đầu tư bên kia phản đối kịch bản thay đổi quá lớn, mất đi độ hấp dẫn vốn có của cốt truyện cũ, hơn nữa ý kiến biên kịch cũng rất gay gắt, cho rằng đoàn phim không tôn trọng thành quả lao động của anh ta."
"Chó má!" Lỗ đạo diễn kích động, "Lúc trước tôi sửa chữa kịch bản đều là thương lượng qua cùng hắn, lúc đó hắn luôn miệng hảo hảo, sao nói trở mặt liền trở mặt? Rõ ràng cho thấy nhà đầu tư cố ý tìm ra lí do thoái thác!"
Hàn Đông nghe đến mấy lời này mở miệng hỏi: "Cũng chính là chúng ta không thể tiếp tục quay nữa?"
"Tổ quay phim mới cũng đã thành lập xong, chúng ta trực tiếp bị bỏ cũ thay mới, còn quay tiếp thế nào được?"
Giám chế ở một bên oán hận dùng chân diệt tàn thuốc, "Lương Cảnh thật không ra gì! Lần trước cũng chính là hắn âm thầm giở trò quỷ, một hạng mục đang yên lành liền trở thành phế thải."
"Lương Cảnh?" Hàn Đông hơi hơi nhăn mi.
Giám chế nói: "Đúng vậy, chính là Lương Cảnh, thêm một nhà đầu tư tiến vào, hắn lập tức trở thành giám chế kiêm đạo diễn, thành viên tổ phim mới chính là do hắn thành lập !"
Vừa nghe lời này, Hàn Đông nháy mắt liền minh bạch.
"Thực nuốt không trôi cơn tức này." Giám chế nói.
Phó đạo diễn cũng nói: "Đoàn phim trên dưới trăm người bận rộn hơn hai tháng, toàn bộ hắc bạch điên đảo, coi như đã hơ khô thẻ tre rồi, ai có thể nuốt được hạ cơn tức này?"
(Hơ khô thẻ tre: chỉ việc hoàn thành một tác phẩm)
Lỗ đạo diễn vỗ bàn, hùng hổ nói: "Chẳng qua tự mình trù tư tiếp tục quay một bộ, thành viên tổ không thay đổi, tôi không tin đấu không lại bọn họ!"
Giám chế cũng đã nghĩ như vậy, nhưng vấn đề là tài chính từ đâu? Công ty Trung Đỉnh đã sắp xếp đầy kế hoạch phim trên nửa năm, gần như phòng làm việc mỗi người làm phim đều có hoạt động ở hạng mục của mình, không thể nói đầu tư có thể đầu tư.
Trong lúc Lỗ đạo diễn mặt co mày cáu, một thanh âm lãnh đạm đột nhiên vang lên.
"Có lẽ, tôi có thể thử xem."
Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Du Minh, trong mắt lộ ra thần thái khác thường, đúng vậy! Sao lại quên trong tổ còn có tồn tại đại thần như vậy?
Nhưng Hàn Đông tỏ ra lo lắng, "Cậu được không? Nếu có khó khăn thì đừng miễn cưỡng bản thân."
"Tôi làm hết sức mà thôi." Du Minh nói.
Tuy rằng có tài chính, nhưng vấn đề lớn hơn nữa còn chưa giải quyết, kịch bản từ đâu ra? Không thể tìm được tiền xong nói quay liền quay đi? Ít nhất phải có một cái kịch bản đi?
Đầu năm nay kịch bản hay vốn đã khan hiếm, nhất là đề tài kinh dị, tìm được một kịch bản vừa ý nói dễ hơn làm? Nếu mời người viết ngay, tạm thời không nói chất lượng, khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn ra được thành phẩm đã không tồi rồi.
Trên vầng trán Lỗ đạo diễn lại khoác lên vẻ chán nản nồng đậm.
Không biết qua bao lâu, lại một giọng nói vang lên.
"Có lẽ, tôi có thể thử xem."
Tất cả mọi người tìm kiếm nguồn gốc giọng nói, phát hiện người mở miệng là Hàn Đông thì hi vọng vừa dấy lên trong mắt hỏa tốc tắt phụt... Cậu? Trung học sơ cấp cũng chưa tốt nghiệp, cậu sẽ viết kịch bản?
"Tôi có thể cung cấp ý tưởng, để người khác cầm bút trau chuốt."
Nghe nói như thế, Lỗ đạo diễn trao đổi một ánh mắt cùng phó đạo diễn, bản lĩnh văn tự của Hàn Đông không tốt, nhưng hiểu biết cao thủ đoạn nhiều, nói không chừng thật sự có thể thử một lần.
"Cậu xác định có thể cấu tứ ra sao?" Lỗ đạo diễn lo lắng hỏi.
Hàn Đông kỳ thật đặc biệt muốn nói kịch bản của các người tôi đã sớm chướng mắt, bất quá xuất phát từ tôn trọng, hắn vẫn điệu thấp mở miệng: "Tôi làm hết sức, mọi người chung tay chuẩn bị."
Cứ như vậy, đoàn phim tạm thời giải tán, mấy nhân viên chủ chế phân công nhau hành động, mọi người ai bận việc người nấy.
...
Vương Trung Đỉnh cũng bị sự kiện này làm cho sốt ruột cả ngày.
Bộ phim này thuộc loại sản phẩm liên hợp, trừ bỏ Trung Đỉnh điện ảnh và truyền hình, còn có ba tập đoàn truyền thông tham gia đầu tư. Vốn dĩ Trung Đỉnh chiếm đại cổ, cả quá trình chế tạo cũng là do công ty khống chế, nhưng hiện tại có mới nhà đầu tư mới gia nhập, Trung Đỉnh hoàn toàn đánh mất tiếng nói, muốn đoạt lại lại phải gia tăng đầu nhập.
"Tôi không cảm thấy việc này là cần thiết, đây là ngạch đầu tư được đánh giá là mức độ rủi ro cao nhất, vượt qua con số này khả năng lỗ rất lớn." Phùng Tuấn nói sòng thuyết.
Vương Trung Đỉnh cả ngày giao tiếp với con số, nợ này tự nhiên so với Phùng Tuấn còn rõ ràng hơn.
"Tôi chỉ là hi vọng Hàn Đông đến nơi đến chốn, tuy rằng chỉ là đem cậu ta thả tới đây chỉ để rèn luyện, nhưng chuyện giữa chừng bỏ cũ thay mới này vẫn là sẽ tổn thương đam mê của một người diễn viên."
Phùng Tuấn cũng là vẻ mặt ngượng nghịu, "Yêu cầu bọn họ giữ lại Hàn Đông cũng không phải không có khả năng, nhưng giám chế và đạo diễn nếu đổi thành Lương Cảnh, diễn viên chính nhất định là Lý Thượng không thể nghi ngờ. So với bắt cậu ta làm nam phụ cho Lý Thượng, còn không bằng tìm ra một nhân vật đáng yêu, như vậy trong lòng cậu ta mới cân bằng một chút."
Vương Trung Đỉnh thở dài một cái, "Việc này nói sau, Lỗ đạo diễn bên kia liên hệ chưa?"
"Liên hệ rồi."
"Thế nào? Anh ta có ổn không?"
Phùng Tuấn bất đắc dĩ cười cười, "Có thể ổn sao? Hiện tại cả đoàn phim đều phi thường kích động, tôi đoán chừng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể lắng xuống."
Vương Trung Đỉnh gật gật đầu, "Được rồi, cậu đi bận việc của mình đi."
Sau khi Phùng Tuấn đi rồi, Vương Trung Đỉnh ở văn phòng hút thuốc, Nhị Lôi đứng ở bên cạnh đôi môi mím chặt, sắc mặt nghiêm trọng.
"Nếu đổi lại cậu, cậu hiện tại có tâm tình gì?" Vương Trung Đỉnh hỏi thăm dò Nhị Lôi.
Nhị Lôi nghiêm trọng nói: "Muốn chết."
Vương Trung Đỉnh kẹp yên ngón tay một chút, ánh mắt nghi hoặc ném về hướng Nhị Lôi, sao cũng là xuất thân quân ngũ, mưa bom bão đạn đều vượt qua đến giờ, vì một chút chuyện nhỏ như vậy đã muốn chết?
"Tôi chỉ là đứng ở tâm tính của Hàn Đông nghĩ đến." Nhị Lôi giải thích nói.
Điểm này Vương Trung Đỉnh cũng có lĩnh hội, quan điểm của y, Hàn Đông là tiêu biểu cho bề ngoài cường thế nội tâm yếu ớt. Hơn nữa sau khi xem băng ghi hình ở biệt thự, hình ảnh Hàn Đông khóc lóc nước mắt giàn dụa luôn bám riết trong đầu không đuổi đi được...
Xem ra, thật sự cần hảo hảo làm yên lòng hắn một chút.
Đêm khuya hơn một giờ, Vương Trung Đỉnh làm xong việc tính về nhà, kết quả mới ra khỏi đại lầu công ty, chợt nghe có người ở trên mái nhà gào to một tiếng: "Vương — Trung — Đỉnh!"
Nghe ra là tiếng của Hàn Đông, Vương Trung Đỉnh ngước đầu lên, lại phát hiện Hàn Đông ngồi ở mái nhà tầng 26 vẫy tay với mình.
Bởi vì khoảng cách quá xa, Vương Trung Đỉnh thấy không rõ Hàn Đông là mở hay là nhắm mắt, nhưng là dựa vào kinh nghiệm, Hàn Đông giờ này bình thường cũng đã ngủ, hơn nữa bình thường đang mộng du.
Vương Trung Đỉnh nhớ tới chuyện đoàn phim bị bỏ cũ thay mới, nhớ tới phán đoán kia của Nhị Lôi, trong lòng lộp bộp.
"Cậu đứng ở đó đừng nhúc nhích!"
Vương Trung Đỉnh hét lớn một tiếng, sau đó trở lại công ty, bước nhanh lên thang máy đuổi lên mái nhà.
Hàn Đông không nhịn nổi nhe răng vui lên, ở phía dưới nghe là được rồi, sao còn phải đi lên... Nghĩ vậy liền ôm lấy đàn ghi-ta, hạnh phúc ngáp một cái, thật vất vả cố mở mắt đến lúc tan tầm, buồn ngủ chết tôi!
Tiếp theo, Hàn Đông liền tự mình say mê hát lên.
"Tơ hồng trong tay Nguyệt lão, chúng ta mỗi người nắm một đầu..."
Từ thang máy bước ra, Vương Trung Đỉnh lại trèo lên thang dây, gần như là trực tiếp lật lên mái nhà. Rốt cục thấy được thân ảnh Hàn Đông cách đó không xa, thân thể loạng choạng an vị ở mép ngoài.
Tim Vương Trung Đỉnh vọt tới cổ họng.
Y không dám hét lớn hay mạo muội tiến lên, sợ Hàn Đông giật mình liền ngã xuống, y chỉ có thể bất động thanh sắc từng bước một hướng tới gần Hàn Đông ...
Hàn Đông biết Vương Trung Đỉnh ở phía sau, vì đang có không khí, hắn cố ý không quay đầu lại làm bộ như không phát hiện, tiếp tục tự mình say mê đàn hát lên: "Tôi đã nói với anh đây là duyên phận... A..."
Hàn Đông đang hát đến nhập tâm, đột nhiên cổ áo bị người ta nắm lấy, cả người bị kéo xuống đất, rơi một cái phải gọi là đau đớn, đàn ghi-ta trong tay cũng bị vỡ, phát ra phịch một tiếng chấn vang.
Vương Trung Đỉnh mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt nghe Hàn Đông phẫn nộ gào thét: "Anh đây là muốn làm gì? Kích động cũng không mạnh như vậy đi? Hơi kém làm gãy đại khố (háng) của tôi rồi biết không?"
Vương Trung Đỉnh lúc này mới nhận ra không hợp lý, "Cậu không phải là mộng du?"
"Lão tử vì anh thức đến giờ, anh nói là tôi mộng du?"
Mặt Vương Trung Đỉnh xanh một trận lại trắng một trận.
Hàn Đông chật vật từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ đất trên người, tức giận lầu bầu: "Không khí đang tốt đẹp, cũng bị anh phá hủy, hát cũng chưa hát xong..."
Vương Trung Đỉnh nghe nói như thế lại không thể nhịn, "Cậu đêm muộn không ngủ đi còn chạy đến đây hát cái gì? ! !"
"Tôi đây không phải mới vừa hoàn thành sáng tác, trong lòng cao hứng, muốn tìm anh chia sẻ chút sao?"
"Cao hứng?" Vương Trung Đỉnh quả thực khó có thể nghĩ đến.
Hàn Đông nhấn mạnh đến đặc biệt rõ ràng, "Đúng vậy, tôi tự mình viết cho anh."
Vương Trung Đỉnh nhìn bộ dạng Hàn Đông không giống đang giả vờ vui vẻ, trong lòng không biết tư vị gì, đột nhiên vì tự mình đa tình rồi suốt một ngày lo lắng cùng suy đoán cảm thấy thật hổ thẹn.
Hắn không phải ngoài cứng trong mềm, hắn chân chính là ngoài mạnh mẽ trong vững vàng, thuần gia môn nhân!
Bất kể sao, Vương Trung Đỉnh vẫn là cùng Hàn Đông nói: "Chuyện đoàn phim bỏ cũ thay mới tôi đã nghe nói rồi, nếu cậu còn muốn tiếp tục diễn nhân vật kia, tôi có thể ..."
"Không cần!" Hàn Đông ngắt lời Vương Trung Đỉnh, "Chúng tôi một lần nữa trù tư quay phim mới!"
Vương Trung Đỉnh thần sắc bị ngưng trệ, "Làm lại? Kịch bản đâu?"
"Tôi viết a!" Hàn Đông vỗ ngực nói.
Vương Trung Đỉnh ngây người, "Cậu viết?"
"Đúng vậy, tôi viết." Hàn Đông như trước tràn đầy tự tin.
Vương Trung Đỉnh hỏi trước: "Cậu trước kia từng viết qua kịch bản sao?"
"Lý do gì nhất định trước kia đã viết qua mới có thể viết? Không có tác phẩm đầu tiên thì ở đâu ra bộ thứ hai? Huống gì trước kia tôi còn chưa có viết qua bài hát đâu, bây giờ không phải là cứ thế viết ra rồi sao?"
|
Chương 92 - Tôi nuốt không trôi cơn tức này Nói đến đây, Hàn Đông mới nhớ tới mục chính mình đến, vội xun xoe dắt Vương Trung Đỉnh sang một bên ngồi xuống ghế lạnh, trịnh trọng nói: "Tôi tới hát một ca khúc tự tay viết cho anh nghe, nghe xong anh cần phải hiểu trình độ sáng tác của tôi."
Vương Trung Đỉnh ngay lập tức nhớ tới bản "Khiếu sàng ca" (hát ru) lúc trước Hàn Đông soạn, trực tiếp xua tay ngăn cản, "Cậu không cần hát, tôi biết cậu trình độ gì rồi."
"Không cần kết luận nhanh như vậy, nghe xong nói sau." Hàn Đông lại thủ thế tự tin gảy một cái lên đàn.
Vương Trung Đỉnh miễn cưỡng ngồi xuống.
Hàn Đông đem đàn ghi-ta khoá ở bên người, ngồi ở đối diện Vương Trung Đỉnh. Ánh sao lấp lánh, mái nhà yên tĩnh, ánh mắt nhìn nhau, đầu ngón tay chảy ra âm phù tuyệt vời ...
"Tơ hồng trong tay Nguyệt lão, chúng ta một người nắm một đầu, tôi nói với anh đây là duyên phận, anh lại nói đó là vô nghĩa..."
Vương Trung Đỉnh, "..."
Hàn Đông không chút nào ý thức được gương mặt rút gân của Vương Trung Đỉnh, tiếp tục hát đến nhập tâm, "Ban ngày trốn tránh, ban đêm phản bội, khẩu thị tâm phi a xin anh có thể cút đi thật xa không ..."
Vương Trung Đỉnh, "..."
Cuối cùng đã tới phần điệp khúc, Hàn Đông mạnh mẽ gật đầu một cái, tràn đầy nhiệt tình phun ra, "l~love~you~my~little~ Trung Trung..."
Vương Trung Đỉnh lập tức với tay kéo Hàn Đông, "Đi thôi, nhanh đi về ngủ đi, cái gì cũng đừng nói nữa, ngày mai tôi sẽ mang cậu đến đoàn phim mới thử vai..."
"Không được!" Hàn Đông chết cũng không đi, "Anh trước tiên nghe tôi hát xong đã, còn có một đoạn."
"Tôi nghe cậu hát xong tôi sẽ nhảy xuống." Thái độ Vương Trung Đỉnh vô cùng quyết liệt.
Hàn Đông ôm lấy một tay Vương Trung Đỉnh mặt dày mài, "Anh không cần chú ý bên trong ca từ, anh chủ yếu nghe ý cảnh, ý cảnh biết không? Tiếp tục nghe thử biên khúc của tôi một chút được không? Nếu anh nghe xong vẫn là thái độ này, tôi đây liền hoàn toàn hết hi vọng ..."
Vương Trung Đỉnh nhìn bộ dạng khát vọng này của Hàn Đông lại bị thuyết phục, thật sự không đành lòng đả kích đam mê của hắn, liền kiên trì ngồi lại.
Hàn Đông hắng giọng một cái, lần thứ hai cường điệu, "Lần này phải nghe biên khúc, chủ yếu nghe biên khúc a!"
Rất nhanh, âm nhạc lại vang lên, Hàn Đông nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ ngâm nga.
Kết quả ngâm nga không đến ba mươi giây lại bị Vương Trung Đỉnh kéo lại, lúc này ngay cả đàn ghi-ta cũng bị đoạt đi rồi.
"Vì cái gì a? Anh có thể cho tôi lý do không?" Hàn Đông tức giận bất bình.
Vương Trung Đỉnh so với hắn còn khó chịu hơn, "Lý do? Hai lần hát ngay cả giai điệu cũng không giống nhau, cậu còn có mặt mũi đòi lý do?"
Hàn Đông còn muốn nguỵ biện, kết quả Vương Trung Đỉnh không trình bày thêm nhấc hắn lên, mạnh mẽ áp lên thang máy.
Thang máy chậm rãi đi xuống, Hàn Đông đột nhiên trở nên đặc biệt ngoan ngoãn.
Vương Trung Đỉnh nghiêng nghiêng đầu, "Lúc này sao không ầm ĩ nữa?"
"Thật khó mới được nằm úp sấp trên người anh, vì sao phải ồn ào? Ngộ nhỡ anh buông tôi xuống thì làm sao bây giờ?" Hàn Đông cười mờ ám.
Vương Trung Đỉnh làm bộ muốn đem hắn buông ra, kết quả hàng này lại bám thắt lưng bò trở lại, còn dính chặt không tha.
Ra khỏi thang máy, Hàn Đông mới mở miệng nói: "Tôi nuốt không trôi cơn tức này."
Vương Trung Đỉnh siết chặt lấy, cánh tay giữ lấy Hàn Đông rõ ràng cứng đờ.
Hàn Đông từ trên người y nhanh nhẹn nhảy xuống, nhìn chằm chằm Vương Trung Đỉnh, trong ánh mắt không còn chút nháo loạn, chỉ còn lại tràn đầy chấp nhất cùng nghiêm túc.
"Tôi muốn viết ra một kịch bản hay, cùng hắn phân chia cao thấp."
"Không cần giận dỗi bằng sự nghiệp diễn nghệ của mình."
"Tôi chỉ cầu anh cho tôi ba ngày, ba ngày này nếu không xong tùy anh sắp xếp cho tôi. Chờ ba ngày sau tôi đem kịch bản đặt trước mặt anh, anh cần phải hiểu tôi có phải giận dỗi hay không."
Nói xong lời này, Hàn Đông đầu cũng không quay lại một đường đi thẳng.
Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Du Minh điện thoại liền vang lên. Lỗ tai Hàn Đông so với cậu còn nhạy hơn, Du Minh còn chưa có bắt máy, Hàn Đông đã úp sấp ở cửa để nghe.
"Sáng nay? Tôi xem đã, có thời gian tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh."
Nghe được tiếng giường vang, Hàn Đông lại nhanh chóng chen trở về.
Du Minh đang rửa mặt, đột nhiên nghe thấy tiếng Hàn Đông ở cách vách gọi cậu.
"Minh nhi a, cậu mau lại đây giúp tôi một chút."
Du Minh buông chén nước súc miệng đi tới phòng Hàn Đông, "Làm gì?"
"Giúp tôi lồng vỏ chăn này vào, tôi không lồng được." Hàn Đông đem vỏ chăn vừa mới dỡ ra đưa tới tay Du Minh.
Du Minh tỏ vẻ xem thường, ngốc tử! Ngay cả vỏ chăn cũng không biết lồng.
Hàn Đông thừa dịp Du Minh vật lộn với cái chăn, lặn xuống phòng của cậu nhìn xuống điện thoại, trên màn hình hiện lên số điện thoại mà ngày hôm qua hắn đã nhớ rõ kia. Vừa hay số điện thoại kia gửi một tin ngắn đến, Hàn Đông mở ra nhìn lướt địa chỉ phía trên.
"Hàn Đông..." Du Minh ở cách vách gọi một tiếng, "Xong rồi."
Hàn Đông vội vàng buông điện thoại di động, coi như chưa có việc gì trở lại phòng của mình, "Cám ơn a."
Ăn điểm tâm xong, Du Minh lặng lẽ ra cửa. Qua khoảng 20′ sau, Hàn Đông lặng lẽ ra cửa. Cùng một địa chỉ, hai người một trước một sau tới.
Sau khi Hàn Đông tới, phát hiện Du Minh đang trò chuyện cùng một người ở cửa một khác sạn. Người kia đeo kính râm, Hàn Đông nhìn không rõ trông như thế nào, chỉ biết là một nam nhân. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, người nam nhân này luôn luôn cố gắng động tay động chân với Du Minh, đều bị Du Minh tránh né.
"Em là vay tiền hay là muốn tiền, nói rõ." Hạ Hoằng Uy ngưng thần nhìn chăm chú vào Du Minh.
Du Minh rất rõ ràng giọng điệu, "Vay tiền."
Hạ Hoằng Uy lúc ấy liền nở nụ cười, "Em tự mình diễn còn phải đền bù tiền, còn muốn đầu tư đóng phim?"
"Anh có cho mượn hay không?" Du Minh hỏi thẳng.
Hạ Hoằng Uy nói: "Tôi không cho em mượn tiền, tôi chỉ cho em tiền. Em muốn thì muốn, không muốn thì thôi vậy."
Ánh mắt Du Minh lạnh lùng tiến gần về phía Hạ Hoằng Uy, Hạ Hoằng Uy lại biến thành khiêu khích, ghé vào miệng tai cậu thổi một hơi, nói: "Nếu em không mượn được tiền của tôi, tôi cam đoan, em cũng đừng nghĩ mượn được của ai một phân tiền."
Du Minh cứng mặt không nói lời nào.
Hạ Hoằng Uy cắn lên bờ môi của cậu.
Du Minh lúc đầu rõ ràng muốn trốn, nhưng lại không né tránh. Cánh tay Hạ Hoằng Uy lại giữ trên vai cậu, dùng một lực không để cho chống lại mạnh mẽ xoay người cậu đối diện thẳng về hướng cửa khách sạn, tiếp theo từng bước một đi vào.
Tim Hàn Đông nhéo lên thật chặt, cảm giác tình cảnh của Du Minh không có dễ dàng như bên ngoài đồn đại. Mặc dù biết Du Minh vào khách sạn là để làm gì, nhưng xuất phát từ tò mò cũng như lo lắng, Hàn Đông vẫn trộm đi vào theo.
Hạ Hoằng Uy ôm Du Minh đi suốt một đường, Hàn Đông cũng ở phía sau đi theo một đường, theo tới cửa liền hoàn toàn không còn cách nào. Đó là một căn phòng xa hoa, gồm bốn năm gian phòng nhỏ, phòng ngủ ở tận cùng bên trong, hiệu quả cách âm lại tốt như vậy, hiển nhiên cái gì cũng tìm hiểu không đến.
Vốn tưởng rằng phải chờ tới khi hai người đi ra mới có thể nhìn trộm hình dáng tài chủ, kết quả đột nhiên có một nhân viên phục vụ đẩy xe vệ sinh tới. Trong đầu Hàn Đông nảy ra một kế, vội kéo nhân viên phục vụ vào buồng vệ sinh.
Bỏ ra một công phu lớn, Hàn Đông mới thuyết phục được nhân viên phục vụ cởi quần áo lao động cho hắn mượn dùng một chút, lại phụ giúp đẩy xe vệ sinh giả làm nhân viên vào phòng kia.
Đại khái Hạ Hoằng Uy là khách quen ở đây, cho nên sau khi Hàn Đông vào cửa Hạ Hoằng Uy thậm chí còn không nhìn ra ngoài một cái, còn Hàn Đông ở bên ngoài dọn dẹp, hắn chỉ quản tâm tâm niệm niệm tiểu mặt than của hắn đã vào bên trong thân thiết rồi.
Hàn Đông lau lau liền lau đến cửa phòng ngủ, cửa là khép hờ, Hàn Đông nhẹ nhàng đẩy ra một khe nhỏ, ánh mắt ngắm đến cảnh tượng bên trong, không nhịn nổi bị chấn ngây người.
Người Du Minh bị lột sạch, trực tiếp trói vào trên giường, mà theo Hàn Đông quan sát, biểu cảm của Du Minh tuyệt không giống thú vui giữa người tình, chính là bị cưỡng bức giao dịch thân thể.
Hàn Đông nghĩ không ra, Du Minh vì sao phải hy sinh bản thân như vậy? Cậu có dã tâm sao? Cậu rất muốn hồng sao? Ít nhất Hàn Đông không thấy như vậy. Nếu như vậy, cậu vì sao phải làm thế này?
"A..."
Theo một tiếng kêu đau, huyết áp Hàn Đông mạnh mẽ nhảy vọt lên, nháy mắt không thể nhẫn nhịn. Xắn tay áo nắm chặt nắm tay, trong lòng hét lớn một tiếng: Minh nhi! Ca tới cứu cậu !
Kết quả, một chân còn chưa có bước vào, Hàn Đông liền hóa đá.
Bởi vì hắn nhìn thấy mặt Hạ Hoằng Uy!
Gương mặt kia giống như đã từng biết, suất đến huyết mặt kia!
Hai chân Hàn Đông lúc ấy liền như nhũn ra, trượt tới trên mặt đất. Vì cái gì... Vì cái gì lại là người đó... Tại sao ân nhân của ta lại có ca ca là hắn ...
Minh nhi a, tôi xin lỗi cậu!
Hàn Đông bộ dạng xun xoe bỏ chạy.
Trở lại ký túc xá không đầy một lát, Nhị Lôi liền ôm một hộp lớn đi đến.
"Cái gì vậy?" Hàn Đông thắc mắc.
Nhị Lôi nói: "Tự cậu mở ra nhìn xem."
Hàn Đông sau khi mở ra sợ ngây người, trong cái hộp xanh lót nhung trắng muốt, đặt một chiếc đàn ghi-ta thủ công cực kì tinh mỹ.
"Vương tổng tặng cho cậu." Nhị lôi nói.
Tổn thương tâm lý ở khách sạn của Hàn Đông, nháy mắt đã được chữa khỏi rồi.
|
Tác giả : Sài Kê Đản Chương 93 - Chiến tranh chính thức khai hỏa Đây là một cây đàn ghi-ta hoàn toàn làm bằng tay, cần đàn chọn dùng loại gỗ vân sam cao cấp nhất của Mỹ, mặt phím và ngựa đàn là dùng gỗ hoa hồng Ấn Độ, cả thùng đàn đều được khảm vỏ bào ngư nhập khẩu Úc... Không chỉ có bên ngoài xa hoa, âm sắc cũng không phải hoa lệ bình thường, quả thực bắt Hàn Đông yêu thích không buông tay.
(Ngựa đàn guitar là một miếng gỗ mỏng được đặt ở trên mặt đàn, có công dụng để "neo" dây đàn vào thùng
Mặt phím là một miếng gỗ dài được gắn với cần đàn, là nơi các ngón tay trái thao tác trên đó.)
"Trên đầu cây đàn có LOGO tên cậu." Nhị Lôi nhắc nhở.
Hàn Đông tìm nửa ngày không tìm được, "Ở đâu?"
Nhị Lôi chỉ cho hắn xem.
Hàn Đông nhìn kỹ, quả thật có hai chữ, nhưng không phải "Hàn Đông", mà là "Như Lai".
"Phụt ──" Hàn Đông lăn lộn ngu xuẩn cười, "Ha ha ha ha ha... Như Lai, Như Lai, Trung Trung thật là đáng yêu, trở về nhất định phải giúp tôi nựng tiểu mông của anh ta, ân..."
Nhị Lôi nâng trán, tự cậu đi nắm đi, tôi sợ năm đầu ngón tay bị nựng gãy.
"Còn có, chuyện Vương tổng tặng cậu đàn ghi-ta không được nói với bất cứ ai." Nhị Lôi đặc biệt dặn dò.
Hàn Đông phất phất tay, "Anh yên tâm đi, chút quy tắc này tôi vẫn biết."
Sau khi Nhị Lôi đi rồi, Hàn Đông liền một mực ôm cây đàn ghi-ta không buông. Loáng cái đã qua mấy giờ, sớm đem chuyện viết kịch bản vứt ra sau đầu rồi.
Du Minh trầm mặt trở về, nghe được cách vách có "tiếng động", mới chạm vào cần cửa lại xoay người đi ra ngoài.
Hàn Đông vội quẳng đàn ghi-ta xuống, lao ra túm cậu lại.
"Minh nhi... Sao cậu lại muốn đi?"
Du Minh ngữ khí lãnh đạm, "Tìm chỗ yên tĩnh."
Ngày hôm nay thái độ Hàn Đông thần kỳ tốt, đại khái là phát hiện Du Minh là "Chị dâu" của ân nhân mình, thái độ không nói lý lẽ thường ngày kia một mực thu lại, lập tức đáp, "Tôi không gảy nữa, không gảy nữa..."
Du Minh không nói gì nữa, trầm mặc trở về phòng.
Tâm tình Hàn Đông bởi vì nhận được một cây đàn mà vui vẻ lại bởi vì Du Minh đến mà lo lắng, hắn đặc biệt muốn trực tiếp hỏi, nhưng lại sợ tổn thương lòng tự trọng của cậu. Dù sao là một đấng nam nhi, người nào cũng biết chuyện này có bao nhiêu hổ thẹn.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng Du Minh đột nhiên vang lên, Hàn Đông ngẩng đầu, thấy Du Minh đứng ở cửa, sắc mặt thoạt nhìn khá hơn một chút so với vừa rồi.
"Tôi kéo được tài chính rồi." Du Minh nói.
Không biết vì cái gì, Hàn Đông một chút cảm giác cao hứng cũng không có. Nhưng vì để cho Du Minh trong lòng dễ chịu một chút, hắn mạnh mẽ giả bộ hưng phấn khen: "Quá lợi hại đi? Cậu làm sao?"
Du Minh nói: "Mượn người khác."
"Nga, tôi đây lập tức viết kịch bản, hiện tại liền viết, tuyệt đối không để tiền này của cậu uổng phí!" Hàn Đông nói xong liền nhảy lên đến trước máy tính.
Du Minh hướng đi tới giường hắn, cầm lấy đàn ghi-ta tỉ mỉ xem xét, "Đàn ghi-ta này là thế nào?"
Giữa lông mày Hàn Đông không che lấp được vẻ đắc ý, "Vương Trung Đỉnh tặng cho tôi."
Du Minh gật gật đầu, "Nga, không tồi."
"Đúng rồi, chuyện này không nên nói lung tung, cậu không được nói cho người khác biết a." Hàn Đông đặc biệt dặn dò.
Du Minh không biết sao lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ cùng tự giễu, "Tôi cảm thấy được tôi không xứng làm bằng hữu với cậu."
Hàn Đông lúc này trong lòng căng thẳng, sao cũng cảm thấy lời này hẳn là phải tự mình nói mới đúng.
"Sao lại nói vậy?" Hàn Đông hỏi.
Du Minh nói: "Cậu có chuyện gì đều nói cho tôi biết, chưa bao giờ giấu diếm điều gì với tôi."
Hàn Đông nháy mắt bạo đổ mồ hôi, hơi kém tìm một cái lỗ để chui vào. Tôi mới vừa theo dõi cậu một trận, hiện tại cậu nói lời này không phải bắt tôi giảm thọ sao?
"Tôi vẫn cảm thấy trong giới này sẽ không ai thẳng thắn thành khẩn đối đãi với tôi, bọn họ tiếp xúc với tôi đều có mục đích nhất định. Chỉ có cậu là nhìn tôi với tâm tư bình thường, chỉ có cậu không nghi ngại không bát quái, biết rõ gốc gác của tôi còn hết lòng giúp tôi tìm vai diễn này."
"Cậu ngàn vạn lần đừng nói như vậy a!"
Hàn Đông khóc không ra nước mắt, tôi ngay từ đầu quả thật không biết gốc gác của cậu, nhưng đến khi tôi biết so với người khác còn có thể bát quái hơn, mười cái tân thiếp trên diễn đàn của cậu có 9 cái là tôi đăng.
Du Minh phát hiện biểu cản Hàn Đông có chút khác thường, liền hỏi: "Vì sao không thể nói như vậy?"
Hàn Đông nín nửa ngày mới mở miệng, "Đây là việc anh em phải làm, cậu nói lời này không phải khách khí rồi sao!"
"Cho nên tôi cảm thấy tôi không xứng làm bằng hữu của cậu, quen biết với cậu lâu như vậy một câu trong nói cũng chưa từng nói cho cậu."
"Cậu vẫn là đừng nói." Hàn Đông vội vàng đình chỉ.
Du Minh kinh ngạc, "Vì cái gì? Cậu không muốn biết sao?"
Tôi muốn biết, nhưng tôi sợ lúc mộng du sẽ bán rẻ cậu a...
"Nếu cậu thật sự không muốn nói, không cần miễn cưỡng bản thân, mỗi người đều có quyền giữ lại bí mật, tình cảm chúng ta không cần dựa vào cái này mà thăng hoa." Hàn Đông nói.
"Nhưng hôm nay tôi muốn tìm người nói chuyện."
Hàn Đông thở phào một cái, "Được rồi, cậu nói, anh em nghe, cam đoan giúp cậu bảo toàn bí mật."
Sau đó, Du Minh đem chuyện của cậu cùng Hạ Hoằng Uy nói cho Hàn Đông.
Lúc ấy Du Minh còn ở trường đại học, một lần vô tình, cậu được trường học sắp xếp tham gia biểu diễn để lấy tiền cứu tế trợ giúp nạn nhân thiên tai. Cha của Hạ Hoằng Uy là lãnh đạo địa phương, Hạ Hoằng Uy lúc ấy cùng cha ngồi ở dưới đài xem biểu diễn, liếc mắt một cái liền nhìn trúng Du Minh khiêu vũ.
"Tôi đến hiện tại vẫn chưa hiểu vì sao lại nhìn trúng tôi, khi đó chúng tôi là nhảy tập thể, có hơn bốn mươi người cùng nhau biểu diễn, trong đó tôi cũng không được tính là thu hút nhất." Du Minh nói.
Hàn Đông cũng cảm khái, "Tôi càng không biết cậu vì cái gì chướng mắt người đó."
"Tôi vì sao phải thuận mắt anh ta?" Du Minh tựa hồ rất khó hiểu.
Hàn Đông hỏi: "Cậu là thẳng nam sao?"
Du Minh nói: "Tôi cũng không biết tính hướng của mình, đến hiện tại cũng chưa thích qua một người."
"Cứ cho là nói cậu không bài xích nam nhân." Hàn Đông lúc này vỗ tay, "Vậy là tốt rồi, tôi chưa nói đến cái khác, nói diện mạo, có nam nhân đẹp trai như vậy cậu còn không biết đủ cái gì?"
"Anh ta đẹp trai sao?" Du Minh hoàn toàn không thể tiếp nhận.
Hàn Đông vốn tưởng rằng Du Minh chỉ là khẩu thị tâm phi, sau lại mới phát hiện phần lớn lời cậu nói đều là lời nói thật. Hàn Đông đột nhiên cảm thấy Hạ Hoằng Uy quá bi ai, tựa như nhìn thấy Liễu Hạ Huệ, có sức lực nhưng không còn chỗ sử dụng a!
(truyện kể tại cửa thành vào đêm khuya Liễu Hạ Huệ gặp một người con gái không nhà, sợ cô chịu lạnh, dùng y phục bọc cô lại ôm ngồi cả đêm,không xảy ra hành vi bất chính. Cũng dùng để chỉ con trai trong phương diện quan hệ hai người tác phong chính phái.)
Du Minh còn nói: "Trong mắt của tôi, người đó ngay cả so với cậu cũng không bằng. Chân của anh ta đâu có dài như cậu? Tỉ lệ cơ thể đâu có chuẩn như cậu? Độ cong tiểu mông đâu có vẻ đẹp của cậu?"
Hàn Đông minh bạch rồi, Du Minh không phải mù, cậu thật ra là có tầm nhìn cao a!
Toàn thân Hạ Hoằng Uy không một khuyết điểm như vậy, hơn nữa còn đem so với kẻ khác người giống như Hàn Đông, nhưng Du Minh lại bắt được điểm này không tha.
"Cậu phải là cùng Vương Trung Đỉnh cùng một chỗ đi, thật sự, hai người các người mới là một đôi, cậu đem Hạ Hoằng Uy tặng cho tôi đi, tôi không chê anh ta." Hàn Đông nói.
Du Minh còn nói: "Hơn nữa tôi cũng không thích tính cách của người đó."
"Tính cách gì?" Điểm này Hàn Đông cũng rất quan tâm.
"Bá đạo, không nói lý lẽ, phàm là anh ta nhận định cái gì thì nhất định phải giành được, phàm là thứ chán ghét nhất định phải chỉn
h đến chết. Hơn nữa người này có thù tất báo, chỉ cần gây rối với anh ta một chút, liền trả lại gấp mười lần."
Hàn Đông hít mạnh một hơi, "Vậy anh ta đối với người nhà thì sao? Nếu có người xúc phạm tới người nhà của, anh ta sẽ làm sao?"
"Người này đặc biệt bao che khuyết điểm, quan niệm gia tộc đặc biệt nặng. Đừng nói xúc phạm tới người nhà, chỉ là người nhà bị liên luỵ anh ta cũng không thể nhẫn nhịn. Chính là nói sự kiện phát sinh trong năm nay đi, em họ anh ta không phải vì cứu một công nhân rơi giếng hơi kém chết sao? Cậu đoán anh ta nói sao? Anh ta nói nếu bắt được công nhân kia, nhất định trói lại ném đến giếng thả tươi chết đuối!"
Hàn Đông vỗ vỗ vai Du Minh nói, "Cậu trước tiên đi ra ngoài, để tôi một mình yên lặng một chút."
Du Minh có chút phản ứng không kịp, cảm giác sắc mặt Hàn Đông đột nhiên chuyển kém.
"Cậu làm sao vậy?" Du Minh hỏi.
Hàn Đông miễn cưỡng giữ cho giọng nói ổn định một chút, "Tôi có cảm hứng, hiện tại phù hợp viết kịch bản."
Du Minh đi tới cửa vẫn chưa yên tâm quay đầu lại nhìn Hàn Đông một cái.
"Cậu không sao chứ?"
"Tôi có thể có chuyện gì?" Hàn Đông ngậm điếu thuốc vui vẻ.
Du Minh vừa đi ra, Hàn Đông liền một đầu cắm xuống giường, đập gối khóc rống.
Tôi còn có thể làm sao a? ?
...
Ngày hôm sau, Vương Trung Đỉnh hỏi Nhị Lôi: "Đàn ghi-ta tặng chưa?"
"Tặng rồi." Nhị Lôi nói, "Cậu ấy đặc biệt thích."
Vương Trung Đỉnh hừ lạnh một tiếng, "LOGO trên đầu cây đàn cũng nhìn thấy?"
"Thấy rồi, cậu ấy còn khen anh đáng yêu."
Mặt Vương Trung Đỉnh lúc này liền tê liệt, ý của y vốn là muốn bắt Hàn Đông vì bản thân nói bừa mà xấu hổ. Cũng là thời thời khắc khắc cảnh tỉnh hắn thích đàn ghi-ta phải đàn nghiêm túc, không được tùy tiện giống lúc trước đặt tên như vậy.
May mắn Nhị Lôi chưa có nói đến vụ "nựng tiểu mông" đó.
"Cây đàn ghi-ta này đủ cho cậu ta hiếm lạ vài ngày rồi." Nhị Lôi còn nói.
Vương Trung Đỉnh nói: "Chỉ cần có thể dời lực chú ý, để cho cậu ta đừng giằng co cái kịch bản không đáng tin đó là được."
"Yên tâm đi, cậu ấy rất ham vui, không có định lực kia đâu." Nhị Lôi nói.
Vương Trung Đỉnh còn nói: "Hi vọng cậu ta đừng đem chuyện tôi tặng đàn tuyên dương nơi nơi, gặp phải người nào ghen tị lại phiền toái."
"Cái này anh yên tâm, tôi đã đặc biệt dặn dò qua."
Mới vừa nói xong, dì lao công liền vào cửa quét dọn. Dì lao công này là một người câm điếc, là sau khi vị Phùng Tuấn kia khóc lóc om sòm tranh cãi ầm ĩ với nhân viên lao công cũ, để chấm dứt hậu hoạ, Vương Trung Đỉnh trực tiếp chọn lựa.
Dì lao công trong lúc đang dọn dẹp bàn Vương Trung Đỉnh, chợt đột nhiên nhớ tới điều gì, từ trong túi áo lấy ra giấy và bút, viết một tờ giấy, cười dịu dàng đưa cho Vương Trung Đỉnh.
"Vương tổng, tôi nghe nói ngài tặng Hàn Đông một cây đàn ghi-ta. Yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung khắp nơi đâu." =)))))
Vương Trung Đỉnh lúc ấy mặt liền âm rồi, một tay vứt tờ giấy cho Nhị Lôi. Nhị Lôi sau khi xem qua cũng là trán đẫm mồ hôi, không cho Hàn Đông vào bộ phận tuyên truyền thật sự quá uổng phí nhân tài!
...
Lý Thượng đã vào đoàn phim mới thành lập, đây là lần đầu tiên thượng trang, dùng là đoàn hóa trang cá nhân.
Hoá trang sư vừa trang điểm vừa khen không dứt miệng, "Vì cái gì cậu hóa thành quỷ vẫn đẹp trai như vậy?"
"Là cô không xuống tay mạnh, không sao, cô cứ tận lực hóa, làm sao tới mức dọa người đi."
"Tôi đã cố hết sức, nhưng hóa xong vẫn là đẹp trai như vậy, tôi thật sự bất lực."
Lý Thượng chỉ cười cười, không nói chuyện.
Hoá trang sư lại cảm khái nói : "Thật ngoài dự liệu, không ngờ cậu lại nhận loại nhân vật này. Tuy rằng kịch bản sửa lại không ít, nhưng tôi vẫn cảm thấy sẽ huỷ hoại hình tượng của cậu đó."
Lý Thượng ngược lại rất lãnh đạm, "Tôi còn là người mới, nên thử nhiều một vai diễn một chút để rèn luyện bản thân. Tôi không muốn người khác nói tôi là dựa vào xuất thân gì, tôi hi vọng bọn họ thấy thực lực chân chính của tôi."
Hoá trang sư nhìn Lý Thượng ánh mắt ngưỡng mộ, "Cậu là người mới khiêm tốn nhất tôi từng biết, không giống vài người, xuất thân nổi bật chút liền không biết mình họ gì nữa. Mượn Hàn Đông kia nói đi, Vương tổng tặng hắn một cây đàn ghi-ta liền chạy khắp nơi đắc ý, thật chưa thấy qua cảnh đời."
Thần sắc Lý Thượng cứng đờ, "Vương tổng tặng hắn đàn ghi-ta?"
"Đúng a, liên tục khoe khoang thối."
Sau đó Lương Cảnh đến tham ban, cũng nói về chuyện này.
"Hắn nhất định là đã ký hợp đồng không thể nghi ngờ rồi, nhưng ký tên cho ai vẫn luôn không lộ ra, hẳn không phải là người bình thường." Lương Cảnh nói.
Lý Thượng vẻ mặt cẩn thận nói: "Tôi cảm thấy hắn có thể là ký tên cho Phùng Tuấn rồi."
Tiểu Văn giễu cợt một tiếng, "Ký tên cho lãnh đạo cấp hai? Cũng quá khoa trương chứ? Hắn dựa vào cái gì a?"
Lý Thượng không nói gì.
...
Hàn Đông đã tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày rồi, từ lúc Du Minh nói xong chuyện Hạ Hoằng Uy, Hàn Đông liền đóng chặt cửa phòng, dốc lòng sáng tác, rốt cuộc chưa từng đi ra ngoài.
Du Minh lo lắng đến tình trạng của Hàn Đông, nhịn không được đi qua gõ cửa, kết quả gõ nửa ngày không ai mở. Vặn thử nắm của phát hiện không có khóa, liền trực tiếp mở cửa đi vào.
Hàn Đông ngồi ngay ngắn trước máy vi tính, toàn thân tỏa hàn khí. Sô pha thổi phồng phía dưới đã muốn quắt xuống, nhưng hắn như trước không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngón tay gõ lên đều đều.
"Hàn Đông?" Du Minh gọi một tiếng thăm dò.
Hàn Đông không phản ứng chút nào.
"Hàn Đông?" Du Minh lại lớn tiếng kêu một lần.
Cả người Hàn Đông đột nhiên nhảy thượng lên quá một thước, toàn thân run lẩy bẩy như cái sàng, hoảng sợ kêu lớn: "Dọa người gì vậy?"
Du Minh cũng bị dọa mất hồn, rốt cuộc ai dọa ai a?
Hàn Đông thở phì phò, "Tôi có lẽ là viết đến có chút quá nhập tâm." Nói xong lại đánh ra vô số rùng mình.
Du Minh ngạc nhiên, đây là viết cái gì, đem bản thân cũng dọa thành như vậy?
"Hush!" Hàn Đông đột nhiên dựng thẳng ngón trỏ, ra vẻ thần thần bí bí, "Cũng sắp viết đến cậu, ca lần này an bài cho cậu một nhân vật cực kì xuất sắc, tuyệt đối có thể phát huy tiềm lực lớn nhất của cậu."
|
Chương 94 - Tiến tới thắng lợi Sau khi Du Minh trở về, Hàn Đông tiếp tục "Múa bút thành văn".
Đàn ghi-ta để cạnh tay, năm lần bảy lượt muốn sờ, đều cắn răng nhịn xuống.
Theo tình tiết phát triển, đỉnh đầu Hàn Đông bao phủ u ám ngày càng nặng, bả vai cứng ngắc run rẩy đến càng lợi hại, cảm giác ký tự trước mắt cũng bắt đầu nhảy nhót. Trong mơ mơ màng màng, hắn nhìn thấy gương mặt Hạ Hoằng Uy nhe răng cười hiện ra trên mặt bàn, răng nanh hung ác đã muốn vươn ngoài màn hình.
"Cậu cũng dám đem Du Minh nhà tôi viết chết? Tôi đem cậu trói lại ném xuống giếng."
Hàn Đông cảm giác mặt sàn dưới ghế sa-lon rõ ràng vỡ ra một cái hố lớn, thân thể hắn không thể khống chế bị rơi xuống. Tầm mắt phía trên đột nhiên biến thành một cái miệng giếng, Hạ Hoằng Uy đang ghé vào âm trầm cười.
"A ── "
Hàn Đông tru lên một tiếng rồi chạy ra khỏi phòng.
Kỳ thật vừa rồi trong quá trình viết, Hàn Đông cũng đã là đang ngủ.
...
Hai ngày này Tây Tây bị đưa đến nhà cha mẹ Vương Trung Đỉnh, Vương Trung Đỉnh liền một mực ở lại văn phòng.
Nửa đêm đang ngủ mơ mơ màng màng, nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập. Vương Trung Đỉnh mới vừa bật đèn bàn lên, Hàn Đông đã thần tốc phá giải xong khóa mật mã ở cửa văn phòng. Tiếp theo như gặp phải đuổi giết vọt vào phòng ngủ, quần áo cũng chưa cởi liền chui vào ổ chăn, ôm cổ Vương Trung Đỉnh đang muốn đứng dậy.
Cả người Vương Trung Đỉnh cứng đờ, quay đầu nhìn sang, Hàn Đông là nhắm mắt.
Hàn Đông ngày thường như một cái bếp lò, lúc này đã muốn hóa thành tảng băng lớn, toàn thân tỏa ra hàn khí.
Vương Trung Đỉnh dò xét trán Hàn Đông, mát mẻ, không có dấu hiệu phát sốt.
"Cứu cứu tôi đi, Hạ Hoằng Uy muốn giết tôi a!" Hàn Đông kêu thảm thiết.
Hạ Hoằng Uy? Hạ Hoằng Uy muốn giết cậu? Vương Trung Đỉnh hoàn toàn không biết Hàn Đông sinh ra logic này từ đâu.
"Hạ Hoằng Uy vì sao phải giết cậu?"
Hàn Đông đầu dùng sức chui vào trong lòng Vương Trung Đỉnh, cứ thế ồn ào, "Hắn muốn đem tôi ném xuống giếng, muốn đem tôi ném xuống giếng... Cứu cứu tôi..."
Vương Trung Đỉnh tay vỗ vỗ ổn định cái đầu đang lắc loạn của Hàn Đông, để cho hắn hơi tách khỏi ngực mình một chút.
"Hắn muốn đem cậu ném xuống giếng? Vì sao lại ném xuống giếng?"
Hàn Đông vẻ mặt khẩn trương nói: "Tự tôi nhảy giếng a! Du Minh bị tôi viết chết..."
Đoạn nhảy giếng phía trước Vương Trung Đỉnh nghe không hiểu, nhưng là một câu phía sau Vương Trung Đỉnh nghe rõ, Hàn Đông đây là viết kịch bản viết đến điên rồi, tự mình dọa mình thành như vậy.
Vương Trung Đỉnh nín giận dỗ vài câu: "Đừng sợ, đều là giả."
Hàn Đông vẫn nói không lên lời, "Đây đều không phải là giả a! Đây đều là thật sự! Hai ta lần đầu tiên gặp mặt tôi đã nhảy giếng ... Tôi... Tôi... giếng sâu hơn ba mươi mét a, cừ thật, nước giếng lạnh thấu xương! Ngay lúc mạng tôi ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên nhảy ra một anh hùng, chỉ thấy anh hùng này chiều cao tám thước, mũi cao mắt đẹp, nói thì chậm xảy ra thì nhanh..."
Toàn bộ kiên nhẫn Vương Trung Đỉnh đều hóa thành mắt lạnh.
"Du Minh tựa như một con cọp ngồi lì ở trên người của tôi vặn vẹo, oa a a a ..." Hàn Đông lại rối loạn.
Vương Trung Đỉnh đưa tay mở tủ đầu giường lấy ra một cuộn băng dính từ trong ngăn kéo, trực tiếp dán chặt miệng Hàn Đông.
Giờ tôi xem cậu lắm mồm như thế nào? Ngoan ngoãn ngủ cho tôi!
Kết quả, Hàn Đông không nói nữa, tứ chi lại bắt đầu làm loạn, nhất là cái chân thối kia, liên tục cọ loạn trên đùi Vương Trung Đỉnh ... Tựa như một 'Đại Mao Trùng' (con sâu lông lớn) đang ngọ nguậy, nị nị oai oai rất khó chịu.'
Vương Trung Đỉnh trực tiếp đạp chân Hàn Đông trở về.
Kết quả không đầy một lát, "Đại Mao Trùng" bất khuất kia lại chậm rãi bò trở về, lại đổ bộ đến chân Vương Trung Đỉnh, bắt đầu quá trình mài kỷ trường kì.
Nếu trên nóc nhà có một cái camera, lúc này trong màn ảnh sẽ xuất hiện hai thân thể quấn lấy nhau. Một người thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích, mang trên mặt chán ghét cùng ẩn nhẫn vô tận. Người kia thì loạn chui xung quanh, cọ loạn nơi nơi, híp mắt hưởng thụ.
Vương Trung Đỉnh rốt cục tức giận mắng, "Tôi cho cậu biết, tôi có thể lưu cậu lại đã là may mắn rồi, nếu cậu còn dám không biết đủ, thì lập tức biến đi cho tôi!"
Hàn Đông rốt cục ngoan ngoãn rồi, tuy nhiên loại này nghiêm túc này được giới hạn đối với phạm vi lặn lộn trên giường, còn có một vài biên độ nhỏ khó có thể khắc phục. Ví như nghiến răng, ngáy, đô đô rang rang... Ví như Vương Trung Đỉnh mới vừa nhắm mắt bên cạnh lại ầm một cái xoay người, mới vừa có chút buồn ngủ một cái chân nóng sực bò lên eo lại nhanh chóng rút lại...
Vương Trung Đỉnh thật vất vả mới ngủ được, kết quả lại bị một trận ngứa ngáy bức tỉnh.
Bộ móng vuốt của Hàn Đông không biết khi nào đã đưa vào trong áo ngủ Vương Trung Đỉnh, ở trên lồng ngực tinh tráng cấm dục đã lâu kia lim dim sờ phủ một trận. So sánh với Vương Trung Đỉnh sinh hoạt sung sướng, bàn tay Hàn Đông tuyệt đối đủ thô đủ sần có đủ lực ma sát, không quá vài cái đã khiến cho Vương Trung Đỉnh trán nổi gân xanh, trên vầng trán tràn ngập nồng đậm khí diễm đàn ông.
"Cậu ─ thành ─ thực ─ chút ─ cho ─ tôi!" Gần như là nặn ra từng chữ lạnh cứng từ trong kẽ răng.
Hàn Đông tiếp tục, "Người mù" này rất nhanh đã lần tới "con voi".
Vương Trung Đỉnh đột nhiên chồm lên, một cái xoay người sắc bén hung hăng áp chế Hàn Đông dưới thân. Hai tay giữ chặt cổ tay Hàn Đông, ánh mắt hung hãn trừng hắn, một ngụm khí hùng hồn trào lên.
"Tôi bảo cậu ngoan ngoãn chút nghe thấy không?"
Hàn Đông không lên tiếng, xem ra là sợ rồi.
Vương Trung Đỉnh cương sửng sốt thật lâu, mới buông Hàn Đông ra, trở mình về ngủ tiếp.
Kết quả, không đầy một lát lại mò đến đây.
Vương Trung Đỉnh sau khi răng hàm đều sắp mài nhỏ rồi, lúc ấy trong đầu liền có một ý niệm: ngươi nếu không đem qua cái kịch bản đã nói, lão tử băm ngươi!
Sau đó, mặt cứng nhắc lật người, trực tiếp giữ chặt tay Hàn Đông ngủ.
Đêm, rốt cục yên ổn trở lại.
...
Sáng hôm sau trời còn chưa sáng, Vương Trung Đỉnh đã gọi Nhị Lôi đến.
"Mang người này về." Ngón tay chỉ vào trong phòng.
Nhị Lôi nhìn Vương Trung Đỉnh với ánh mắt kinh ngạc, anh thế mà lại giữ người qua đêm sao?
Vương Trung Đỉnh vẻ mặt không vui, "Nhìn cái gì? Còn không nhanh chóng chuyển đi?"
Nhị Lôi vội vàng tiến vào phòng, vừa nhìn thấy người trên giường là Hàn Đông, lúc ấy hưng phấn a nhiệt tình a, chỉ kém giơ tay hô to một tiếng: "Tiểu chủ vạn tuế, tiểu chủ rốt cục đã cho nô tà nhẹ nhõm một hơi!"
Nhị Lôi vác Hàn Đông ra cửa, Vương Trung Đỉnh đột nhiên lại gọi hắn lại.
"Sao vậy?" Nhị Lôi hỏi.
Vương Trung Đỉnh mở miệng nói: "Cõng."
Nhị Lôi kinh ngạc, "Vác và cõng có gì khác nhau sao?"
"Bảo cậu cõng thì cõng đi."
Vương Trung Đỉnh không nói nhiều mà trực tiếp ôm Hàn Đông xuống, thay đổi tư thế đặt lên sau lưng Nhị Lôi.
Hàn Đông đi khỏi không đầy một lát, Hạ Hoằng Uy đã tới rồi.
"Tôi muốn đầu tư một bộ phim." Hành văn gãy gọn.
Vương Trung Đỉnh lập tức liền hiểu ra là bộ phim nào, vì thế mở miệng ngăn cản, "Bộ phim điện ảnh kia căn bản không đáng tin, cậu vẫn là đừng phung phí tiền."
Hạ Hoằng Uy có thể chịu nghe Vương Trung Đỉnh khuyên bảo sao? Vĩnh viễn là ngữ khí "Tôi chỉ đến để thông báo".
"Năm ngàn vạn (năm mươi triệu) đầu tư, đây là hợp đồng!" Trực tiếp đặt xuống trước mặt Vương Trung Đỉnh.
Năm ngàn vạn đầu tư mặc dù ở thị trường điện ảnh hiện nay không coi vào đâu, nhưng đối với thể loại phim kịnh dị mà nói là quá mạo hiểm rồi. Hơn nữa đoàn phim không có một diễn viên tên tuổi, đạo diễn cũng là Đại Tân sinh (thế hệ mới), sức hấp dẫn phòng vé cũng không đủ. Phải biết rằng lúc trước 4 bên hùn vốn mới gom đến ba ngàn vạn, hiện tại một mình Hạ Hoằng Uy đã ra năm ngàn vạn, quả thực chính là tìm đường chết!
Vương Trung Đỉnh trực tiếp đẩy hợp đồng trở về, "Cậu có thể tìm những công ty chế tạo khác xuất hàng, tôi sẽ không nhận."
"Tôi chỉ cần ở công ty các cậu!" Hạ Hoằng Uy gằn từ chữ.
Bốn mắt chạm nhau, lại kích lên một mảnh khói súng chiến hỏa.
"Bây giờ ngay cả kịch bản cũng không có." Vương Trung Đỉnh nhắc nhở.
Hạ Hoằng Uy cười lạnh một tiếng, "Cậu biết không? Bộ phim này lỗ, Du Minh sẽ theo tôi!"
Lời này vừa nói ra, Vương Trung Đỉnh không còn dư âm muốn mở miệng cự tuyệt.
"Hợp đồng trước tiên để đây, nếu có vấn đề gọi cho tôi, tôi có việc đi trước."
...
Buổi chiều, Hàn Đông cầm tác phẩm đầu tay của mình vui vẻ dương dương tự đắc tiến vào văn phòng Vương Trung Đỉnh.
"Dạ, xin người vui lòng chỉ giáo."
Vương Trung Đỉnh cầm lấy bài viết, mới vừa quét mắt một lượt mặt lập tức trầm xuống.
"Đây là cậu viết?"
"Đúng vậy. Hàn Đông ra vẻ tự cảm thấy tốt đẹp."
Vương Trung Đỉnh đập mạnh bài viết xuống bàn làm việc, "Môn ngữ văn của cậu là do giáo viên thể dục dạy sao?"
"Sao anh lại biết? Ở tiểu học tất cả các môn của tôi đều là một giáo viên dạy."
Vương Trung Đỉnh, "..."
"Anh đừng nhìn hình thức, cái đó đều là mây bay, đến lúc sẽ có biên kịch đặc biệt sửa cho tôi. Anh chỉ xem nội dung, xem các ý chính thôi." Hàn Đông lại đem bài viết thật cẩn thận đặt trước mặt Vương Trung Đỉnh.
Vương Trung Đỉnh miễn cưỡng tin tưởng hắn một lần, lại cầm bài viết đến đọc, kết quả đọc không đến một phút đồng hồ liền đứng lên, trực tiếp kéo Hàn Đông ra cửa.
"Sao lại đuổi tôi đi a?" Hàn Đông bất minh sở dĩ.(không rõ lý do)
Vì cái gì đuổi ngươi? Vương Trung Đỉnh đã không muốn nói gì nữa. Không tách đoạn, một cái dấu câu cũng không có, lỗi chính tả thông thiên, logic hỗn loạn, ngôn ngữ lơ mơ... Ngươi đây là đến đùa giỡn sao?
Hàn Đông chưa từ bỏ ý định, "Anh nhìn lại một chút nha, tôi mất rất nhiều công phu mới viết xong."
"Lập tức mang người này về ký túc xá." Vương Trung Đỉnh nói với bảo tiêu đối diện.
Bảo tiêu trực tiếp áp giải Hàn Đông đi rồi.
Vương Trung Đỉnh như cũ biểu tình đau đầu, bài viết lộn xộn kia mãi lắc ở trước mắt, làm gì cũng không có tâm tình. Lại buồn bực cầm lên, kiên trì đọc tiếp.
Hàn Đông làm việc mài mài chít chít, viết thứ này cũng mài mài chít chít, một cái tóm tắt nội dung xả đến ba trang. Trong lúc Vương Trung Đỉnh cầm lên đặt xuống, buông xuống nhặt lên, sau không biết bao nhiêu lần, lại thấy cũng không bỏ xuống được rồi.
Đột nhiên có cảm giác nói không nên lời.
Y lập tức trở mình lại, lại nặng đọc một lần, lần này lưu loát không ít, nội dung câu chuyện cũng dần dần hiện lên trật tự rõ ràng.
Vương Trung Đỉnh lúc đầu nghĩ Hàn Đông viết ra gì đó nhất định là thiên về bối cảnh mà không phải nội dung, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Câu truyện này không phải tách thành từng đoạn kinh dị nhỏ, cũng không phải nội dung yêu ma quỷ quái các phép thần thông tuyệt thế, mà là một bộ phim kinh dị tiêu chuẩn, cấu tứ kỳ diệu gay cấn ly kỳ.
Khiến cho Vương Trung Đỉnh không ngờ đến, là bộ kịch này sử dụng "hiệu ứng Droste", cũng chính là một loại hình thức thị giác đệ quy, là một phần nhỏ hình ảnh giống với cả hình ảnh trọn vẹn, cứ thế sinh ra vô hạn tuần hoàn.
(Hiệu ứng Droste là hiệu ứng mà một hình ảnh xuất hiện trong chính nó, trong một nơi mà một hình ảnh tương tự trong thực tế sẽ được dự kiến sẽ xuất hiện.Sự xuất hiện mang tính đệ quy: phiên bản nhỏ hơn có một phiên bản nhỏ hơn nữa ở trong, và như vậy)
Tựa như câu chuyện xưa chúng ta thường kể kia, "Trước kia có một ngọn núi, ngọn núi có tòa miếu, trong miếu có một Lão hòa thượng kể chuyện xưa cho tiểu hòa thượng, giảng cái gì đây? Chính là giảng Trước kia có môt ngọn núi, ngọn núi có tòa miếu, trong miếu có một Lão hòa thượng kể chuyện xưa cho tiểu hòa thượng, giảng cái gì đây? Chính là giảng trước kia có một ngọn núi, ngọn núi có tòa miếu..."
Hơn nữa đọc tiếp xuống mới phát hiện, toàn bộ Logic rõ ràng, bố cục chặt chẽ, một vòng khóa một vòng, hồi hộp trực tiếp kéo đến kết thúc, đột nhiên lại một đại biến chuyển, khiến cho người ta lông tóc dựng đứng.
Bên trong không chỉ có đề cập đến hiệu ứng Droste, còn đề cập đến thuật thôi miên, một loạt thần quái trong thanh minh mộng chồng chéo cùng hiện thực, thả nắm đến vô cùng lão luyện, tuyệt đối có thể tránh được lệnh cấm xét duyệt.
Đặc biệt là xây dựng kiểu nhân vật vô cùng phù hợp với Du Minh kia, quả thực khiến cho người ta kinh sợ.
Du Minh ở trong phim chính là diễn một sinh viên học viện múa đã chết, nhưng cũng là nạn nhân của quỷ áp giường bị bóng đè tra tấn. Đặc điểm lớn nhất của loại quỷ này chính là cơ thể tương đối dẻo, hắn sẽ dùng tư thế cực kỳ vặn vẹo bám ở trên người nhân vật chính. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến cảnh tượng kinh dị đột ngột xoay ngược eo, uốn các cơ đến rối loạn, động tác co rút các đốt ngón tay lay động răng rắc ở trước mắt ngươi, ngươi khóc lóc cuồng loạn thế nhưng hắn lại không chút đổi sắc.
Trung Đỉnh điện ảnh vàtruyền hình cho Du Minh ra nhiều phim lớn như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới còn cóthể có một nhân vật như thế này.
|
Chương 95 - Phu phu liên thủ Một giờ sau, Hàn Đông lại bị áp giải trở về văn phòng Vương Trung Đỉnh.
Bên cạnh bàn công tác Vương Trung Đỉnh có một bàn làm việc phụ, bình thường lúc bận Phùng Tuấn sẽ tới đây hiệp trợ. Ổn định hai ghế cạnh nhau, ngày hôm nay tiểu đồng Hàn Đông có được vinh hạnh đặc biệt này.
"Nhìn tôi cái gì? Tôi sửa bài viết cho cậu!" Vương Trung Đỉnh nghiêm khắc chỉ thị một tiếng.
Hàn Đông dựa theo yêu cầu của "Vương lão sư" đem nội dung đơn giản hoá, sau đó phân đoạn, hơn nữa đặt dấu ngắt câu, cảm giác không còn gì có thể sửa chữa, phất tay ý bảo: "Tôi sửa xong rồi."
Vương Trung Đỉnh chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, mà dường như đã muốn bắt đầu bắn liên hồi răn dạy.
"Tôi vừa rồi đã nói với cậu hình thức như thế nào? Khi chuyển đối tượng đối thoại cần cách xuống một hàng, cái này sao vẫn tụ lại?"
"Còn có câu này, tự cậu đọc xem, đây là tiếng người sao? Có thể đọc được lưu loát sao?"
"Lớn như vậy lỗi chính tả bày ra rành rành ở đây cậu còn nhìn không thấy?"
"Sửa lại a! ! !"
Hàn Đông mải miết hự hự sửa nửa ngày, cuối cùng ngẩng đầu, thăm dò hỏi Vương lão sư.
"Lúc này được rồi đi?"
Vương lão sư mới vừa nhìn hai mắt, lại một tát quất lên trán Hàn Đông, "Cái chỗ này phải là thêm dấu câu gì? Là kí hiệu chỉ tên sách sao? Cậu tiếp tục hảo hảo ngẫm lại."
Hàn Đông cười khan một tiếng, "Nhầm rồi nhầm rồi, phải là gạch xiên."
"Ở đâu đặt gạch xiên? Đó là cặp dấu ngoặc kép!"
"Đúng đúng đúng rồi, cặp dấu ngoặc kép, tôi nhớ nhầm rồi."
Thật sự là chứng cưỡng chế gặp nhị hồ đản (kẻ hồ đồ lôi thôi), tinh anh gặp thất học, có thể nào không sốt ruột?
Vương Trung Đỉnh phê chữa xong từng câu từng chữ, cho rằng không còn vấn đề gì, sắc mặt mới dịu đi một chút.
"Lại đây, tôi dạy cho cậu làm thế nào đem một câu chuyện đổi thành kịch bản." Vương Trung Đỉnh ngoắc.
Hàn Đông kéo ghế đến bên cạnh Vương Trung Đỉnh ngồi xuống, ghé qua nhìn màn hình máy tính, ra vẻ thật sự hiếu học.
"Cậu đã từng quay phim điện ảnh, cũng đã từng nhìn kịch bản rồi, biết kịch bản khác câu chuyện khác ở chỗ nào. Trừ bỏ cốt truyện, còn phải có bối cảnh, thuyết minh động tác biểu cảm, đối thoại..."
Vương Trung Đỉnh đang nói, đột nhiên thấy một cái cẩu móng vuốt mò lên bàn tay điều khiển chuột của mình.
"Tay anh thật sạch sẽ." Câu môi cười xấu xa.
Vương Trung Đỉnh lớn tiếng mắng: "Bỏ ra!"
Hàn Đông nhanh chóng buông tay, lại ra vẻ vẫn thật sự lắng nghe.
Kết quả Vương Trung Đỉnh nói không một lúc, đột nhiên lại lên tiếng: "Chìa tay ra."
Hàn Đông tuy rằng bất minh sở dĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay lên.
Vương Trung Đỉnh hỏi: "Tay cậu sao lại thô như vậy?"
Đêm qua lúc ngủ y nắm phải bàn tay Hàn Đông cũng cảm giác được, bàn tay hàng này không phải thô bình thường. Mỗi bộ phận trên người đều rất nhỏ mịn, chỉ riêng hai bộ móng vuốt này, quả thực giống như giấy ráp.
"Tôi là con nhà nông dân, đây là một đôi tay trải qua các công trường, trải qua việc nhà nông! Là đôi tay này của chúng tôi cần cù thông minh tạo nên các cao lầu cao ốc của thành phố, thành phần tri thức tinh anh các người mới có thể ở bên trong nhàn nhã!"
Vương Trung Đỉnh liếc xéo hắn, nói thầm: "Mới đi làm một ngày liền rơi giếng, cũng xứng nói mình là công nhân?"
Á... Hàn Đông cười mỉa, "Anh cũng biết sao?"
Vương Trung Đỉnh nhìn một bộ ngây ngốc của Hàn Đông, nhịn không được hừ cười một tiếng, "Đêm qua tự cậu nói."
"Tự mình nói? Đêm qua tôi gặp anh khi nào?" Hàn Đông rũ sạch nợ nần.
Vương Trung Đỉnh trực tiếp chuyển mắt về hướng màn hình máy tính, "Chúng ta tiếp tục."
"Không được!" Hàn Đông lập tức ngăn lại, "Nhất định phải nói cho rõ, tôi rốt cuộc nói cho anh khi nào? Nói với anh những gì?"
Vương Trung Đỉnh chỉ có thể nín giận thuật lại toàn bộ lời mê sảng của Hàn Đông.
Hàn Đông vừa nghe liền mơ hồ, "Tôi... Tôi nói Hạ Hoằng Uy sao?"
"Cậu không phải nói cậu ta, cậu là dính tên cậu ta lên miệng."
Hàn Đông vội vàng hỏi: "Anh chưa nói cho Hạ Hoằng Uy đi?"
"Còn chưa kịp nói." Vương Trung Đỉnh nói.
Hàn Đông hơi kém bùm một cái quỳ xuống đất, "Ngàn vạn lần đừng a, hắn sẽ giết chết tôi! Van cầu anh..."
Vương Trung Đỉnh bất vi sở động.
"Nếu anh tiết lộ, tôi sẽ lôi anh xuống cùng, dù sao hai ta là châu chấu buộc trên một sợi thừng."
Vương Trung Đỉnh buồn bực, "Liên quan gì đến tôi?"
"Sao lại không? Tôi là vì nhìn thấy anh mới nhảy xuống giếng."
Vương Trung Đỉnh càng không rõ, "Cậu nhìn thấy tôi nhảy giếng làm gì?"
"Tôi sợ anh nhìn thấy tôi." Hàn Đông đối đối hai ngón tay.
Vương Trung Đỉnh lại hỏi: "Vì sao lại sợ tôi thấy cậu?"
Hàn Đông che mặt cười đê tiện, "Đây không phải là...sợ anh nhất kiến chung tình sao..."
Vương Trung Đỉnh, "... Cậu đánh giá con mắt của tôi quá vô dụng."
Hàn Đông không hề tự biết nhục, còn hí hửng hướng Vương Trung Đỉnh nhướn nhướn mi.
Vương Trung Đỉnh vẻ mặt đề phòng, "Cậu làm gì? Tôi cho cậu biết, đừng tiếp tục xả mấy câu vô nghĩa!"
Quả nhiên, Hàn Đông chọc eo Vương Trung Đỉnh mấy cái, nói thầm: "Hai ta sau này thật sự là vợ chồng."
"Tiếp tục lắm mồm có tin tôi đập cậu không?"
Hàn Đông lập tức xoay mặt sang chỗ khác, bả vai liên tục run rẩy không thôi.
Vương Trung Đỉnh lười để ý tới hắn, quay về phía màn hình máy tính, vừa tự mình chỉnh sửa hình thức kịch bản cho Hàn Đông, vừa kiên nhẫn giảng giải lỗi sai cho hắn.
Cằm Hàn Đông tham lên tham lên liền tìm đến trên vai Vương Trung Đỉnh.
Vương Trung Đỉnh liếc mắt trừng hắn, Hàn Đông lại một bộ biểu cảm vô lại.
"Cổ duỗi lâu như vậy quá mệt mỏi, đệm một lát, chỉ đệm một lát thôi..."
Không biết vì cái gì, Vương Trung Đỉnh lại dung túng hành vi này cho Hàn Đông.
Trong quá trình trao đổi, Hàn Đông đột nhiên hỏi: "Có thể cho tôi thêm một đoạn giường diễn không?"
"Không thể!" Trực tiếp cự tuyệt.
Hàn Đông mất mát rất nhiều nhưng lại có chút tiểu mừng thầm, cố ý hỏi: "Vì cái gì không thể thêm a?"
"Bởi vì cậu ở trên giường không hề mỹ cảm."
Hàn Đông, "... Được rồi."
Sửa xong toàn bộ kịch bản, trong lúc kí tên, Vương Trung Đỉnh trưng cầu ý kiến Hàn Đông một chút.
Hàn Đông nói: "Cứ viết là sách của công ty ta đi."
"Vì sao không viết tên của cậu?" Vương Trung Đỉnh rất ngạc nhiên.
Hàn Đông nói: "Anh viết là sách của công ty, coi như công ty trả Lỗ đạo diễn một nhân tình."
Vương Trung Đỉnh hoàn toàn không nghĩ đến Hàn Đông sẽ cân nhắc chu đáo như vậy, lại nhìn lại bộ dạng cà lơ phất phơ kia, đột nhiên lại cảm thấy được vô cùng hiếm lạ.
"Có phải cảm thấy con người tôi đặc biệt hiếm lạ?" Hàn Đông tự mãn.
Vương Trung Đỉnh giống như giận lại không phải giận đuổi hắn, "Đi ra ngoài, tôi còn bận việc của mình."
Hàn Đông cầm kịch bản đã đóng dấu xong đi ra ngoài.
Vương Trung Đỉnh đột nhiên lại gọi hắn lại, "Đợi lát."
Hàn Đông khó hiểu quay đầu lại, đột nhiên một thứ gì đó ném lại đây, đưa tay bắt lấy là một cái chai lớn.
"Trở về dưỡng tốt bàn tay của cậu đi, phim kịnh dị phi thường coi trọng hình thức tứ chi, bàn tay đại thô của cậu vừa lên kính, người xem nhất định sẽ mất hứng."
Hàn Đông gật đầu, "Tôi biết rồi, nhất định dưỡng đôi tay bóng loáng như anh."
"Đi đi đi, đi nhanh lên đi."
Hàn Đông mới vừa đi, Vương Trung Đỉnh đã gọi điện thoại cho Hạ Hoằng Uy.
"Kịch bản đã nhận được, ngày mai tôi sẽ tìm người đưa đi thẩm tra. Bất quá mức tiền đầu tư có chút thay đổi, hoàn toàn không dùng đến năm ngàn vạn, hai ngàn vạn là đủ rồi."
"Hai ngàn vạn?" Hạ Hoằng Uy không thể hiểu, "Cậu có nói đùa không? Hiện nay hai ngàn vạn còn có thể làm phim?"
"Nếu kịch bản hay, hai ngàn vạn cũng có thể thu được hai triệu tiền vé. Nếu kịch bản không tốt, hai triệu đầu tư cũng chưa chắc có thể thu hồi hai ngàn vạn." Vương Trung Đỉnh nói.
"Hai ngàn vạn quá ít, rất dễ thu hồi vốn." Nhà đầu tư Hạ khẩu khí cuồng vọng, "Năm ngàn vạn không bớt một phân, chẳng qua ba ngàn vạn kia toàn bộ cho Du Minh làm tiền mời rượu!"
Vương Trung Đỉnh cười nhạt một tiếng, "Cậu dù cho cậu ta một tỷ tiền mời rượu, bộ phim này cũng không lỗ được."
Hạ Hoằng Uy buồn bực, buổi sáng còn sống chết cản lại, lúc này lại ra vẻ cùng tôi chơi tình thế bắt buộc này! Làm cái gì vậy?
...
"Cắt!"
Lương Cảnh ra lệnh một tiếng, Lý Thượng cuối cùng được đặt xuống từ trên không.
Chân của hắn đã trải qua phẫu thuật lớn như vậy, cho dù đã khôi phục nhưng vẫn không khỏe được như lúc trước. Mới treo hơn một giờ, lúc hạ xuống đất đã có chút đứng không vững.
"Thế nào? Ổn không?" Lương Cảnh hỏi.
Lý Thượng khoát tay, "Không việc gì."
"Kỹ năng biểu diễn tiến bộ phi thường lớn." Lương Cảnh vỗ vai Lý Thượng khen ngợi nói, "Tương lai nền điện ảnh Trung Quốc phải dựa vào cậu."
Sắc mặt Lý Thượng nhất thời khá lên nhiều.
Trong lúc nghỉ ngơi, hai người lại bắt đầu tán gẫu chuyện Lỗ đạo diễn hận quay phim điện ảnh mới.
"Nghe nói là lực lượng có sẵn, kịch bản mới đuổi hoàn thành." Tiểu Văn nói.
Lý Thượng tò mò, "Là Vương tổng đầu tư sao?"
"Vương tổng lại làm việc coi tiền như rác đó sao? Dự án rủi ro như vậy, cũng chỉ có đại tài chủ của Du Minh dám nhận."
Nói đến đại tài chủ sau lưng Du Minh, Tiểu Văn nhịn không được giễu cợt, "Nếu như là người đó đầu tư, bộ phim này nhất định lỗ! Người này chính là có cừu hận với tiền bạc, ha ha ha ha..."
"Bao nhiêu?" Lý Thượng hỏi.
Lương Cảnh thản nhiên trả lời: "Nghe nói là hai ngàn vạn."
"Ít như vậy?" Lý Thượng rất ngạc nhiên, "Tài chủ kia không phải vừa ra tay liền trên triệu sao?"
"Người ta cũng không phải tên ngốc, nói trắng ra là bộ phim này chỉ là để dỗ Du Minh cao hứng, thuận tiện tìm lại chút mặt mũi cho Lỗ đạo diễn."
|