Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 149 - Anh lợi hại anh làm lão đại Ăn cơm tối xong, Hàn Đông một mình đứng ở dưới lầu bồi hồi thật lâu, cuối cùng vẫn là nhấc điện thoại công cộng lên, quyết định dù thêm một lần bị kinh sợ cũng phải đòi lại công đạo cho Du Minh.
Chuông vang lên một hồi, Hạ Hoằng Uy mới tiếp.
"Alo?"
Nghe được thanh âm thâm trầm của Hạ Hoằng Uy, Hàn Đông lại không tự chủ được mà căng thẳng.
"Cái kia... Tôi là Hàn Đông."
Hạ Hoằng Uy lãnh đạm hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"
Hàn Đông nín nửa ngày mới cả gan chất vấn nói: "Tôi biết hai người cãi nhau, nhưng anh cũng không cần phải thao túng thủ hạ công kích Du Minh đi?"
"Ai thao túng?"
"Vậy tại sao sau khi hai người cãi nhau, trên mạng lại có nhiều tin tức bất lợi với Du Minh như vậy?"
"Trước kia cũng có, chỉ là bị cưỡng ép nên không dám đăng, hoặc là đăng rồi sau đó bị tôi áp xuống. Cậu không thể bởi vì người nào đó luôn luôn tặng cậu bánh quy, đột nhiên có một ngày không tặng, liền quở trách người ta vô lương tâm đi?"
Hạ Hoằng Uy vừa nói như thế, Hàn Đông hoàn toàn không còn lực phản bác.
"Đúng, tôi thừa nhận chuyện này trách nhiệm không phải tại anh, nhưng bây giờ Du Minh thảm như vậy, anh không thể ngồi xem không để ý tới đi? Những người đó sở dĩ nói không kiêng nể, nói đến cùng vẫn là vì thái độ của anh."
Hạ Hoằng Uy động tâm một chút, "Cậu ta thảm như thế nào?"
Nghe nói như thế, Hàn Đông nhất thời cảm thấy được có thể xoay chuyển được đây, vội đem tình trạng của Du Minh thêm mắm dặm muối tường thuật lại một phen.
"Suốt ngày chạy khắp nơi tìm kế mưu sinh, còn phải chịu bị người khác châm chọc, không ngủ được cơm cũng ăn không ngon, cả người đã gầy đi một vòng lớn."
Không ngờ, Hạ Hoằng Uy nghe xong lạnh lùng trả lời: "Đó là câu ta xứng đáng nhận."
"Chính là, cậu ấy..."
Hàn Đông nói còn chưa xong, Hạ Hoằng Uy đã dập máy.
Ta sát, Hàn Đông âm thầm nghiến răng.
Giờ khắc này hắn mới ý thức được Vương Trung Đỉnh tốt bao nhiêu, tuy rằng suốt ngày làm cao, nhưng lại chưa bao giờ quá đáng với mình.
Nghĩ vậy, Hàn Đông lập tức bồi thường cho Vương Trung Đỉnh vẫn luôn bị vây trong trạng thái bị bận rộn một trận an ủi.
"Anh thật tốt."
Vương Trung Đỉnh vừa lật văn kiện vừa hỏi: "Tôi tốt như thế nào?"
"Nói không nên lời, dù sao chính là tốt."
Vương Trung Đỉnh ngưng một chút, "Tôi đây đang bận, không rảnh nói chuyện tào lao với em."
Điện thoại bị ngắt không hề do dự, nhưng nụ cười vẫn bám trên khóe miệng, kéo dài một lúc mới nhạt đi.
Hàn Đông bước đi lên lầu nặng trịch như trước.
Du Minh thấy Hàn Đông trở về, thần kinh căng cứng tự nhiên mà giãn ra.
"Tôi còn tưởng cậu đi tìm Vương tổng rồi."
"Không, chỉ đi xuống dưới lầu tiêu thực một chút thôi." Hàn Đông nói.
Du Minh a một tiếng.
Hàn Đông cố ý hỏi: "Sao vậy? Sợ tôi đi a?"
Du Minh lại là làm một biểu cảm chán ghét, "Cậu làm ầm ĩ như vậy, tôi còn sợ cậu đi? Tôi chỉ ước gì mỗi ngày cậu đừng về."
"Cậu rốt cuộc có thật là thích tôi không a?" Hàn Đông thập phần hoài nghi.
"Tôi thích cậu, nhưng tôi càng thích chính mình, tôi không thể bởi vì thích cậu mà gây trở ngại cho chính mình đi?"
Hàn Đông, "..."
Du Minh đẩy Hàn Đông khỏi cửa phòng, trên mặt ẩn giấu nụ cười không dễ dàng phát giác.
Hàn Đông đã rất nhiều ngày không sờ đến đàn ghi-ta rồi, trong lòng thật ngứa, muốn đàn lại sợ Du Minh sẽ phiền, cho nên chỉ dùng ngón tay gảy gảy dây đàn một chút, lại phẫn nộ cất về.
Không ngờ, Du Minh nghe được tiếng đàn, cư nhiên ở cách vách hướng sang Hàn Đông nói: "Muốn đàn thì đàn đi."
Hàn Đông bày ra diễn cảm ẩn nhẫn kinh điển của Vương Trung Đỉnh, "Không muốn đàn."
"Tôi muốn nghe." Du Minh đột nhiên nói.
Hàn Đông nháy mắt vỗ mạnh tay, "Cậu chờ, hôm nay anh em nhất định cho cậu high một phen."
Ban đầu Du Minh nghe được tạp âm đã thiếu vắng lâu ngày kia, quả thật có cảm giác thân thiết, nhưng sau khi Hàn Đông một khúc lại thêm một khúc, tư thế người không mắng chửi không thể ngừng, tạp âm lại khôi phục là tạp âm, thậm chí so với trước kia càng khó nghe! Không khí trước kia tốt xấu còn hát hai câu tình ca từ tốn, hiện tại hoàn toàn biến thành gào thét.
Không biết có phải là trên đảo bị làm đến quá sung sướng hay không ...
Du Minh thật vất vả chịu đựng được loại tạp âm quang minh chính đại kia, giờ lại phải chịu tạp âm lén lút.
Hàn Đại Dâm Hàng mới vừa quay về ký túc xá đã không chịu được cô đơn, lại bắt đầu ở trong phòng tự "làm". Từ lúc biết Du Minh thích mình, Hàn Đông liền từ làm công khai đổi thành làm vụng trộm. Tiếng thở gấp ẩn nhẫn, nghẹn khuất xoay người, thật lâu không thể phóng ra liền nghiến răng thành tiếng... Truyền đến tai Du Minh lại càng dày vò.
Cậu rốt cục đã hiểu.
Người Hàn Đông chỉ thích hợp nhớ, không thích hợp sớm chiều ở chung.
Có thể tiếp nhận hắn, đầu tiên nhất định phải thuần gia môn nhân, thứ hai nhất định phải thực sự rất yêu.
(thuần gia môn nhân: người đàn ông mạnh mẽ nam tính, tinh khiết, vượt trội so với những người bình thường, được người khác ngưỡng mộ)
Vì thế nửa đêm, Du Minh lại từ trên giường ngồi dậy.
Bởi vì Hàn Đông trở về mà miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, hiện tại lại hư không rồi.
Vương Trung Đỉnh xử lý xong công việc đọng lại mấy ngày nay đã đến hơn hai giờ sáng, vốn định trực tiếp ngủ lại văn phòng, nhưng trong đầu luôn lặp lại câu "Anh thật tốt " kia, cuối cùng là lòng không kìm được lại đi đến ký túc xá Hàn Đông.
Hàn Đông tự phóng thích xong liền ngủ mất, Đại Điểu loã lồ phơi ra bên ngoài, trên mu bàn tay còn một bãi màu trắng sền sệt.
Chuyện này nếu là ở lúc tỉnh, Vương Trung Đỉnh khẳng định sẽ mắng.
"Xem ít tiền đồ này của em!"
Nhưng là lúc ngủ liền khác biệt hoàn toàn, hơn nữa mới vừa nghe câu "Anh thật tốt" kia xong lúc sau nhìn thấy Hàn Đông trong bộ dạng không tiền đồ này, khẳng định rất dễ hiểu lầm thành Hàn Đông đột nhiên cảm động đối với phương diện nào đó của mình.
Người đàn ông nào cảm nhận được loại cảm giác thành tựu này lại không phấn chấn?
Nhất là loại người ngoài mặt cao quý thận trọng, trong lòng lại thô tục hơn bất kì ai Vương tiên sinh.
Sau đó, Vương Trung Đỉnh lau tay cho Hàn Đông, lại lau điểu cho hắn, ân cần hầu hạ một trận.
Cho đến cuối cùng chăn đã đắp kín, nhưng vẫn nhịn không được thò tay vào, sờ soạng đến no ở trên miếng thịt mông của hắn. Không biết vì sao ở trên đảo mây mưa dị thường nhiều như vậy, nhiệt tình trong lòng có vẻ như là vẫn chưa dứt.
Cuối cùng cũng không thể thành công đi ra khỏi phòng.
Đường đường một tổng giám đốc công ty giải trí lại không sợ tị hiềm, cứ như vậy ở lại ký túc xá nghệ sĩ.
Hàn Đông lúc ban ngày lưu manh chưa đủ, buổi tối lại nói mớ, bắt đầu lẳng lơ cùng Vương Trung Đỉnh tán gẫu chuyện vợ chồng.
"Làm với anh, đặc biệt sướng." Trộm ghé vào bên tai Vương Trung Đỉnh nói.
Vương Trung Đỉnh quyết đoán hỏi: "Phương pháp nào sướng?"
"Trước kia em tưởng làm điểu thích là sướng, hiện tại phát hiện được trước sau giáp kích mới là thật sướng."
Vương Trung Đỉnh khẽ cắn vành tai Hàn Đông hỏi: "Bây giờ còn có ý nghĩ thượng tôi không?"
"Tạm thời không có." Hàn Dâm Ô biểu cảm mê người, "Bởi vì anh thống rất chuẩn, anh lợi hại anh làm lão Đại."
Vương Trung Đỉnh cười thành tiếng, "Tôi thống chuẩn như thế nào?"
"Tôi trong lòng muốn như thế nào, anh đều có thể làm như thế."
"Em là muốn như vậy sao?"
"Ân...ân.."
.....
Du Minh nói không sai, người như Hàn Đông chỉ thích hợp nhớ không thích hợp sớm chiều ở chung. Hắn quả thật sẽ trong nháy mắt mê hoặc ngươi, khiến ngươi không thể kềm chế. Nhưng đến khi trở về hiện thực, trừ bỏ phiền toái vẫn chính là phiền toái! ! !
Ví như Vương Trung Đỉnh phóng thích một phen xong, lại tắm rửa chà xát sạch sẽ cho Hàn Đông, sau đó cảm thấy giường đệm có chút bẩn, bỏ cũ thay mới xong lại phát hiện cả phòng đều là bẩn...
Nghĩ đến tình trạng hiện tại này của Du Minh, Hàn Đông rất có thể sẽ ở lại ký túc xá cùng cậu một thời gian, Vương Trung Đỉnh không đành lòng để Hàn Đông ở tại cái "ổ chó " này, cho nên quyết định giúp hắn dọn dẹp một chút.
Kết quả có thể nghĩ ...
Bẩn đến quả thực không đành lòng nhìn thẳng!
Vương Trung Đỉnh từ lau sạch phòng tới xử lý đống rác so ra còn nhiều hơn cả tòa cao ốc.
Vốn dĩ là một đêm rất tươi đẹp, phóng thích xong là có thể ôm người yêu thỏa mãn mà ngủ, cũng bởi vì Vương Trung Đỉnh một người tay chân không yên vị, khiến cho mấy giờ sau của y toàn bộ đều bị chôn vùi.
Mãi cho đến hừng đông, căn phòng mới được Vương Trung Đỉnh quét dọn miễn cưỡng ra hồn.
Du Minh đã rời giường, hai mắt vô thần nhìn thấy Vương Trung Đỉnh đi ra từ phòng Hàn Đông.
Vương Trung Đỉnh không hề rụt rè, trực tiếp mở miệng hướng Du Minh nói: "Bên Hầu sản xuất muốn làm một bộ phim đô thị, tôi thấy một nhân vật rất thích hợp với cậu, hai ngày nữa đến thử xem."
Không ngờ, Du Minh không những không nhận, hơn nữa ngữ khí từ chối rất kiên quyết.
"Tôi không đi!"
Vương Trung Đỉnh vẫn bình tĩnh, "Tôi là người quản lý của cậu, tôi sắp xếp công việc cho cậu là chuyện đương nhiên. Cậu không chỉ có nghĩa vụ kiếm cơm cho mình, cũng có nghĩa vụ thay tôi kiếm tiền."
"Tôi không muốn thực hiện nghĩa vụ này, anh không hài lòng có thể hủy bỏ hợp đồng của tôi."
Nói xong, Du Minh phịch một tiếng đóng sầm cửa.
Lúc ấy mặt Vương Trung Đỉnh đã chuyển đen, nếu không phải suy xét đến tình trạng hiện giờ của Du Minh, y chắc chắn sẽ không lo nghĩ như vậy. Không tính toán việc Du Minh công khai chống đối mình, chủ yếu chính là y không biết loại đối địch này của Du Minh từ đâu mà ra!
Trong một khắc, Vương Trung Đỉnh nghĩ đến Hàn Đông toàn bộ bất mãn vốn có lại hoàn toàn tiêu biến.
Y đột nhiên phát hiện Hàng Nhị Hàng của mình đáng yêu như thế, thế cho nên đã nhấc chân hướng cửa đi rồi, lai vòng quay về phòng Hàn Đông, hôn một cái mới vừa lòng rời đi.
Hàn Đông sau khi tỉnh lại liền hít một hơi khí lạnh.
Sao cúc hoa vẫn chưa có chuyển biến khá lên vậy?
Xem ra ông trời cũng khoan dung không muốn ta bị làm nữa a!
Hàn Đông thở dài, vừa ra cửa bắt gặp Du Minh xách túi đi ra ngoài.
"Này, cậu đi đâu thế?" Hàn Đông hỏi.
Du Minh lạnh lùng nói: "Đến đoàn phim."
"Không phải tôi nói này, cậu sao lại khiến cho mình thảm như vậy a? Kỳ thật xem cậu hiện tại..."
Hàn Đông còn chưa nói xong,Du Minh liền dâng lên một thân hàn khí đi ra cửa rồi.
|
Chương 150 - Mắc nợ chồng chất Du Minh đi không bao lâu, diện thoại Hàn Đông liền vang lên.
Nha? Sao điện thoại lại quay về rồi?
Hàn Đông chỉ cảm thấy thắc mắc, lại không ý thức được căn phòng so với trước kia sạch sẽ hơn rất nhiều, hoặc nói là lúc trước hắn căn bản không hề có cảm giác bẩn.
Người gọi điện thoại là Lý Thượng.
"Có rảnh không? Đi ra tâm sự chút." Lý Thượng hỏi.
Hàn Đông ngẫm lại ngày hôm nay vừa trở về, nhất định không có việc gì bận, vì thế liền đáp ứng.
Trên đường, tiểu Lương quay sang Hàn Đông nói: "Lý Thiên Bang bị thương."
Hàn Đông mấy ngày này vẫn luôn tách biệt với thế giới bên ngoài, đối với tình hình của Lý Thượng hoàn toàn không biết gì.
"Bị thương? Chuyện khi nào?"
"Ngay ngày hôm sau khi các cậu thi đấu xong, nói là trong lúc huấn luyện bị ngã gãy xương. Nhưng tôi nghe người ta nói, hắn gần đây căn bản không có huấn luyện, không biết có phải chỉ là cố ý lăng xê hay không."
Hàn Đông lắc đầu, Lý Thượng chắc chắn sẽ không mạo hiểm dùng "xương cốt" để lăng xê, khả năng lớn là thật sự bị thương, chỉ là nguyên nhân thực sự không phải do huấn luyện, có thể là có ẩn tình khác."
20 phút sau, Hàn Đông đến địa điểm hẹn trước.
Lý Thượng đã ở bên trong chờ hắn, so với quá khứ đại phô trương, lần này chỉ dẫn theo một gã bảo tiêu. Hơn nữa sau khi Hàn Đông đi vào, người bảo tiêu này bị mời đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Hàn Đông cùng Lý Thượng.
"Cậu bị thương?" Hàn Đông hỏi.
Lý Thượng bất đắc dĩ cười cười, "Cậu cũng biết, xương cốt của tôi giòn hơn so với người bình thường."
"Cậu chưa từng nói với tôi, tôi làm sao biết được?" Hàn Đông cố ý giả ngu.
Lý Thượng sâu kín nói: "Cậu không phải Đại Tiên Nhi sao?"
"Cậu tin thật sao?"
"Ngay từ đầu quả thật không tin, tính đến chuyện cậu đem quần cho tôi, tôi cũng nghĩ là trùng hợp. Thẳng đến sau khi thi đấu, tôi mới tin cậu từng nói qua, cậu nhất định sẽ nổi tiếng."
Hàn Đông hừ cười một tiếng, "Cậu nói chuyện với tôi rốt cục đừng quanh co lòng vòng, cậu có biết mấy lần gặp mặt trước tôi chỉ muốn đánh cậu không?"
"Tôi không quanh co lòng vòng, nói không chừng cậu càng muốn đánh tôi." Lý Thượng ngoài cười nhưng trong không cười.
"Tôi thật thắc mắc, tôi trêu chọc gì cậu, sao cậu mãi theo tôi gây khó dễ?"
"Bởi vì những thứ tôi muốn, cuối cùng đều thuộc về cậu, hơn nữa cậu không phải trả giá nhiều như tôi."
Hàn Đông khó chịu, "Ai trả giá nhiều hơn a? Lão tử ở cửa Bắc Ảnh ngồi xổm năm năm, cậu ngồi xổm có vài ngày a?"
Lý Thượng nói: "Cậu bất quá góp vào năm năm, tôi đã góp vào chính là nửa đời sau."
Hàn Đông thật lâu không có mở miệng.
"Bất quá là tôi tự chuốc lấy." Lý Thượng thừa nhận.
Hàn Đông không muốn nói nhiều cái đề tài này, trực tiếp hỏi: "Cậu tới tìm tôi có chuyện gì?"
"Chỉ là muốn nói cho cậu biết, tôi muốn rời công ty."
Hàn Đông giật mình, "Cậu muốn đi đâu?"
"Công ty trù tính Phùng Mục Chi."
Hàn Đông một bộ biểu tình hâm mộ, "Tôi sát, đây chính là đại mỹ nữ."
Lý Thượng thật nói: "Tuổi quá lớn, không có ý nghĩa."
"Cậu nha thiếu nữ nhân lên giường sao?"
"Y Lộ với tôi không có quan hệ thân thể."
Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, "Tôi đối với chuyện dơ bẩn của cậu không có hứng thú."
"Cậu đối với cô ta không có hứng thú, nói không chừng cô ta có hứng thú với cậu." Trong lời Lý Thượng nói mang thâm ý.
Hàn Đông giống như còn nói còn hiểu rõ hơn, "Chuyện của tôi không cần cậu phải quan tâm, cậu vẫn là nên quản tốt chuyện của mình đi."
Vừa nói xong, người phục vụ liền bưng trà bánh đến.
"A ─ anh là Lý Thiên Bang?" Người phục vụ nhìn thấy Lý Thượng ánh mắt lập tức phóng điện.
Hàn Đông trực tiếp bị vứt qua một bên.
Không còn cách nào khác, hắn tuy rằng thế đủ, nhưng độ hấp dẫn cùng nổi tiếng còn thua xa Lý Thượng.
Người phục vụ đi rồi, Lý Thượng tiếp tục đáp lời Hàn Đông.
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ vượt qua, hơn nữa sẽ càng ngày càng tốt."
"Đừng dùng loại ngữ khí thị uy này, tôi cũng không đến nỗi bắt cậu thống khổ để làm vui."
Lý Thượng cười ha ha, "Đại Tiên Nhi chính là ĐạiTiên Nhi, sống được thực tiêu sái. Bất quá tôi muốn nói cho cậu biết, tôi gặp Diệp Thành Lâm rồi."
Hàn Đông nháy mắt mất bình tĩnh, "Cậu gặp ở đâu?"
"Hoàng Tứ Nhi, giúp tôi đẩy xe lăn." Lý Thượng ra vẻ muốn bỏ đi.
Hàn Đông vội vàng ngăn lại, "Đừng vội đi, nói cho tôi biết trước, cậu đã thấy Diệp Thành Lâm ở đâu?"
"Tôi thanh toán." Lý Thượng nói xong đã được đẩy ra ngoài.
Hàn Đông ở phía sau nghiến răng.
...
Hai ngày sau đó, Hàn Đông được thông báo đi gặp đoàn làm phim.
Đội hình đoàn phim này tương đối lớn, chỉ riêng đạo diễn đã có sáu người, ngoài Calne là tổng đạo diễn, còn có năm phó đạo diễn. Giám chế ba người, tổng giám chế cũng đến từ Hollywood, đã hợp tác rất nhiều phim cùng Calne đạo diễn. Vương Trung Đỉnh là nhà sản xuất chính, dưới y còn có vài nhà sản xuất nữa...
Cho nên lúc Hàn Đông tới phòng họp, cảm giác tựa như trở lại hiện trường tập sảnh, các loại gương mặt quen thuộc.
Lúc ấy những người này chẳng thèm ngó tới hắn, hiện tại toàn bộ trừng mắt trân châu xem.
Còn có một lão già không đứng đắn, nhìn thấy Hàn Đông liền hỏi: "Ngày hôm nay sao không có mặc nữ trang đến?"
Hàn Đông ngại ngùng cười cười, "Lúc trước mặc chỉ là vì yêu cầu công việc, bình thường sao có thể mặc?"
"A ~ thật không? Tôi lại tưởng cậu thường xuyên giả dạng như vậy, bằng không sao có thể diễn nữ nhân điêu luyện như vậy được?"
"Ngài quá khen, tôi chỉ là mèo mù gặp chuột chết, vừa hay bắt được trạng thái thôi."
Đại khái là nhìn vẻ mặt Hàn Đông nghiêm túc, lão già không đứng đắn kia tự biết mất mặt, cũng không tiếp tục trêu chọc.
Lão mới vừa đi không đến một phút đồng hồ, Hàn Đông đã quay ngoắt thành bộ dạng gian trá nhảy nhót đến trước mặt Vương Trung Đỉnh.
"Vừa rồi lão ta hỏi em ngày hôm nay sao không có mặc nữ trang."
Mặt Vương Trung Đỉnh quả nhiên chìm xuống.
Trong lúc họp, Hàn Đông trộm gửi cho Lý Thượng một tin nhắn.
"Cậu rốt cuộc thấy Diệp Thành Lâm ở đâu?"
Không đầy một lát Lý Thượng đã trả lời.
"Tôi gửi tin này cho Vương tổng rồi."
Hàn Đông vụt ngẩng đầu, thấy sắc mặt Vương Trung Đỉnh không hề khác thường, mới thở dài một hơi.
Mẹ kiếp! Thế mà làm ta sợ!
Lúc này, Calne lại nghiêng đầu sang hướng Hàn Đông hỏi: "Mấy ngày trước tôi gửi tin nhắn cho cậu sao lại không có hồi đáp?"
Hàn Đông sửng sốt, "Anh gửi tin nhắn sao? Không nhận được a!"
"Có phải điện thoại di động của cậu có vấn đề không?"
"Không có khả năng a, người khác tôi đều nhận được."
Nói xong lời này, Hàn Đông đột nhiên liền hiểu ra sao lại như vậy. Vứt một ánh mắt nghi ngờ về phía Vương Trung Đỉnh, kết quả không nhận được lời giải thích, trái lại đổi lấy một câu nhắc nhở lạnh cứng.
"Trong lúc họp không được xì xào bàn tán."
Hàn Đông bĩu môi, vừa muốn cất điện thoại đi, liền nhận được tin nhắn của Du Minh.
"Tôi được nhận vai rồi."
Hàn Đông ngơ ngác nhìn tin nhắn chính mình gửi Lý Thượng, tin nhắn Calne bị xóa sạch, tin nhắn Du Minh gửi tới ... Đột nhiên lau mồ hôi một trận, sao lại cảm giác mình đang mắc nợ chồng chất thế này?
Sau khi họp xong, mỗi người cầm tài liệu mình phụ trách về chuẩn bị.
Calne cùng vài vị phó đạo diễn bắt đầu khảo xét tổ diễn viên.
Hàn Đông thì không cần khảo sát, hắn lần này tới chỉ để làm quen một chút cùng mấy diễn viên khác.
Theo như Vương Trung Đỉnh đã nói, diễn viên được chọn lần này hầu như đều là người mới. Hàn Đông tính ra là vào nghề cũng đã lâu, còn lại tất cả đều là khuôn mặt mới. Có người mới xuất đạo, có người còn đang học.
Chỉ riêng nữ chính là không thấy lộ diện.
Hàn Đông buồn bực, liền hỏi một vị phó đạo diễn bên cạnh.
Phó đạo diễn nói: "Theo kế hoạch, nữ diễn viên ngay từ đầu đã được quyết định, không cần qua quá trình này."
Ta sát! Ai mà mạnh như vậy?
"Chẳng lẽ cậu không biết sao?" Phó đạo diễn có vẻ như rất bất ngờ.
"Không biết a! Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai?" Hàn Đông vẻ mặt chờ mong.
Giọng điệu phó đạo diễn không mặn không nhạt, "Y Lộ."
Một chậu nước lạnh ào ào từ đỉnh đầu rót xuống, tưới Hàn Đông đến lạnh thấu tim.
Tại sao phải là cô ta a? Vì cái gì không phải người mới a? Đã có Thẩm Sơ Hoa như vậy, ít nhất cũng phải cho Hàn Đông ta chút mới mẻ a!
"Không phải nói toàn bộ đều sử dụng người mới sao? Như thế nào cô ta lớn tuổi như vậy còn..."
Hàn Đông đang phê bình, đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Thật ngại, tôi tới muộn." Y Lộ cười đi đến.
Cả nhóm đạo diễn đều là một thái độ khoan dung, "Nếu biết cô bận, chúng tôi chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian của cô."
Y Lộ cùng bọn họ hàn huyên một chút, lập tức đi tới chỗ Hàn Đông.
Hai người tuy rằng đã sớm quen biết, nhưng chính thức nói chuyện vẫn là lần đầu tiên.
"Hi vọng lão sư chỉ giáo nhiều hơn." Hàn Đông vẻ mặt khiêm tốn.
Y Lộ cười ôn nhu, "Xét về tuổi nghề tôi là sư phụ của cậu, nhưng nói về kỹ năng diễn xuất tôi đây vẫn còn phải học tập cậu đó."
Cùng là một lời nói dối, từ miệng Lý Thượng nói ra thì giả tạo như thế, từ miệng Y Lộ nói ra lại chân thành như vậy, đây chính là chênh lệch đẳng cấp a!
Mặc dù Hàn Đông đã tính ra nữnhân trước mặt từ nay về sau cũng không phải người lương thiện gì, nhưng vẫnkhó có thể ngăn lại hảo cảm với nàng. Nhất là vài câu khách khí kia, quả thực dốitrá tới khảm sâu trong tâm trí Hàn Đông.
|
Chương 151 - Mị lực của Calne Trong bộ phim này, quan hệ giữa nam chính và nữ chính phi thường vi diệu. Nam chính trong giai đoạn giả dạng nữ nằm vùng thì là tình địch của nữ chính. Sau khi trở lại thân phận thật sự, lại theo đuổi nữ chính, trở thành quan hệ tình yêu.
Mà trật tự quay phim hoàn toàn ngược lại, cảnh tình yêu quay trước cảnh tình địch quay sau.
Cho nên, Calne nói với Hàn Đông và Y Lộ: "Trong khoảng thời gian này hai người cần nuôi cấy tình cảm thật nhiều, đến khi chính thức quay phim, liền có thể nhập vai nhanh hơn."
Hàn Đông ra vẻ rất chuyên nghiệp: "Tôi không thành vấn đề."
Y Lộ là diễn viên lão làng, loại chuyện này không cần Calne thu xếp, tự nàng cũng hiểu.
Calne rất nhanh lại bị mấy phó đạo diễn gọi qua, Hàn Đông là một người từ trước đến nay tính cách thân thiện, Y Lộ tính tình cũng rất hiền hoà, hai người rất nhanh hòa hợp với nhau.
"Vương tổng đã nói với tôi chuyện hai người cùng một chỗ." Y Lộ mở miệng liền nói.
Hàn Đông kinh ngạc, sao Vương Trung Đỉnh lại nói loại quan hệ này ra bên ngoài?
"Là tôi nhìn ra, Vương tổng thấy không thể gạt tôi được, liền thừa nhận rồi."
"Cô là làm sao lại nhìn ra được?" Hàn Đông tò mò.
Y Lộ cười cười, "Ánh mắt anh ta nhìn cậu đặc biệt không giống với người khác."
Hàn Đông một bộ giọng điệu muốn tìm khoái cảm, "Không giống như thế nào?"
"Anh ta nhìn chúng tôi là trong nhu mang hung, nhìn cậu là trong hung mang nhu."
Hàn Đông lập tức lâng lâng, "Cái này đều bị cô nhìn ra rồi? Ha ha ha ha..."
Hai người đang nói, Hàn Đông đột nhiên nghe được Vương Trung Đỉnh gọi hắn, vì thế dạ vâng chạy tới đứng nghiêm, một bộ dạng "người vợ ngoan" chờ nhiệm vụ.
"Tôi phải ra ngoài một chuyến." Vương Trung Đỉnh nói.
Hàn Đông hỏi: "Đi đâu?"
"Hẹn với một người bạn gặp lúc 3 giờ."
Hàn Đông buồn bực, anh không phải thường xuyên gặp bằng hữu và khách hàng sao? Tại sao phải cho tôi biết?
Vương Trung Đỉnh có vẻ như cũng ý thức được đã nói lời dư thừa, không đợi Hàn Đông suy nghĩ cẩn thận, liền mặt không đổi sắc tránh đi.
Mấy diễn viên trong đoàn cũng dần dần rời đi, Hàn Đông tự thấy không có việc gì, liền cùng Y Lộ đi ra ngoài.
"Đông Đông, chờ một chút." Calne đột nhiên gọi to.
Hàn Đông dừng lại, quay đầu thấy Calne cầm một vật làm từ cỏ lau hướng mình đi tới.
"Vốn muốn dẫn cậu cùng đi Maldives chơi, đáng tiếc cậu không có thời gian. Đây là tôi đặc biệt học tập từ lão sư bên đó, tự tay bện váy Cỏ Lau cho cậu, mặt trên còn có chữ kí của tôi."
Hàn Đông thụ sủng nhược kinh nhận lấy, Y Lộ ở một bên oán hận: "Đạo diễn anh thật bất công, lại không có quà của tôi."
Calne lập tức nhiệt tình ôm chầm lấy Y Lộ.
Y Lộ liếc mắt một cái là nhìn thấu loại này trước mặt nhiệt tình có lệ sau lưng lạnh nhạt, kỳ thật Calne đối với ai cũng là như thế, hắn có thể chuyện trò vui vẻ với bất cứ người nào ở đây, sau đó lại chỉ nhìn chằm chằm vào Hàn Đông.
Tiểu Lương cảm giác cơ hội đã tới, vội quay sang Thẩm Sơ Hoa hỏi: "Calne đạo diễn tặng Hàn Đông là cái gì a?"
Thẩm Sơ Hoa biết tiểu Lương sẽ đi cáo trạng, liền dùng một ánh mắt căm ghét liếc xéo, "Anh xem anh một thân đàn ông cao lớn thô kệch, cứ mách lẻo chuyện của người ta còn có ý tứ gì không?"
Tiểu Lương ánh mắt ai oán, cảm giác mấy ngày nay không cáo trạng, Vương Trung Đỉnh sẽ có chút thiếu vắng hắn.
Vì thế do dự một chút, vẫn là gọi cho Vương Trung Đỉnh.
"Vương tổng, Calne đạo diễn tặng Hàn Đông một cái đệm cỏ lau, là từ Maldives mang về."
Mặt Vương Trung Đỉnh trầm xuống, "Cậu chắc chắn là cái đệm sao?"
Tiểu Lương vì không muốn phụ tín nhiệm của Vương tổng đối với hắn, kiên trì nói: "Vâng! Chính là Hàn Đông nói như vậy."
Sắc mặt Vương Trung Đỉnh dường như chạm đến giới hạn, chỉ trả lời một câu "Tôi biết rồi", liền vứt di động sang một bên.
Một bên Phùng Tuấn nhắc nhở nói: "Chủ tịch vừa mới rút 7998 vạn tiền mặt."
"Tôi thấy rồi." Vương Trung Đỉnh nói.
Nửa năm nay, tính tổng cộng Vương Hải Chí đã bán tháo 707 vạn cổ phiếu, tài khoản hiện đã 2. 7 triệu, hắn trình bày trước hội đồng là muốn bổ sung vốn lưu động cho công ty, nhưng Vương Trung Đỉnh âm thầm kiểm toán lại phát hiện căn bản không đạt tới ngạch độ như vậy.
"Điều tra rõ toàn bộ về hướng đi của số tiền kia, một phân tiền cũng không được lậu." Vương Trung Đỉnh ánh mắt lạnh băng.
Phùng Tuấn gật gật đầu, "Tôi biết rồi."
Sau khi Hàn Đông cáo biệt Y Lộ, phát hiện túi của mình quên ở phòng hội nghị, liền trở về tìm. Đến lúc trở lại, vô tình thấy vừa rồi Y Lộ đã lên xe lại đang xuống xe cách đó không xa. Vốn tưởng rằng là gặp trục trặc, kết quả Y Lộ mới vừa xuống xe không đầy một lát, chiếc xe này lại bình yên vô sự lái đi.
Hàn Đông sinh lòng nghi hoặc, liền đứng cách đó không xa nhìn trộm.
Một lát sau, lại một chiếc xe chạy đến mở cửa, ánh mắt Hàn Đông sắc bén bắn vào trong xe, liếc thoáng một cái nhận ra Vương Hải Chí ngồi nghiêm chỉnh phía sau.
"Ta phi, đây không phải chủ tịch sao?" Hàn Đông âm thầm lầu bầu.
Chiếc xe kia rất nhanh đi khuất khỏi tầm nhìn của Hàn Đông.
Trên đường, Hàn Đông nhịn không được tìm hiểu: "Chủ tịch đã kết hôn chưa?"
Tiểu Lương nghe vấn đề này của Hàn Đông nở nụ cười, "Con trai chủ tịch cũng đã lên làm phó giám đốc công ty, cậu nói xem ông ta có kết hôn không?"
"Vậy ông ta ly hôn chưa?" Hàn Đông lại hỏi.
Thẩm Sơ Hoa nói: "Sao có thể a? Công ty này lúc trước chính là chủ tịch và phu nhân cùng nhau dựng lên, hai người chính là vợ chồng gương mẫu, quan hệ vẫn luôn rất tốt."
Hàn Đông chưa từng chú ý qua lão gia hỏa này, hôm nay thấy tâm huyết dâng trào, liền tìm hình của ông ta ra xem.
Kết quả vừa nhìn thì không thấy gì, lão già này và Vương Trung Đỉnh quả thực hai cái cực đối lập.
Hàn Đông xem trên mặt Vương Hải Chí phát hiện ông ta cực độ hoa tâm, cả thời trung niên đều nhẹ nhàng trải qua ở quê nhà. Nói không khoa trương chút nào, toàn bộ nữ minh tinh ở đây đều đã bị lão chơi qua một lần. Nhưng trước đó chỉ là giao dịch đổi lấy tiếng tăm, qua năm mươi tuổi mới bắt đầu vướng vào tình cảm thật sự.
"Chủ tịch năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Hàn Đông lại hỏi.
Tiểu Lương nói: "Năm mươi mốt."
Đây chẳng phải là hiện tại đang... Hàn Đông âm thầm kinh ngạc, Y Lộ thật đúng là không đơn giản a!
...
Trở lại ký túc xá, Hàn Đông thấy Du Minh đã về, liền hỏi: "Cậu nhận nhân vật gì vậy?"
Du Minh nói: "Chỉ là một nhân vật vô cùng bình thường."
"Phối hợp diễn?" Hàn Đông hỏi.
Du Minh lắc đầu.
"Ngay cả phối hợp diễn còn không bằng, vậy cậu nhận làm gì a?"
Du Minh nói: "Tôi tự mình cố gắng, nhận vai gì cũng được."
"Nếu bằng tiếng tăm và thực lực của cậu, lại càng không nên nhận loại vai này. Dù gì cũng đã diễn qua nhiều phim lớn như vậy, hà tất gì phải lãng phí chính mình?"
"Tôi có tiếng tăm gì ? Scandals sao? Tôi có thực lực gì? Nam phụ xuất sắc nhất sao?"
Sắc mặt Hàn Đông nháy mắt cứng lại.
Qua một lúc, hắn mới nói tiếp: "Minh nhi, tình thế bây giờ đối với cậu thập phần bất lợi, cậu không nên xuất đầu lộ diện ở nơi đầu sóng ngọn gió này. Cậu nghe tôi, trước tiên cậu lánh đi một thời gian, ca nuôi sống cậu. Coi như không đạt được tiêu chuẩn cuộc sống như trước, ít nhất có thể bảo đảm không đói chết cậu."
Du Minh không nói lời nào.
Hàn Đông lại khuyên nhủ: "Cậu không phải thích yên tĩnh sao? Bây giờ vừa hay chính là cơ hội a, mỗi ngày ở ký túc xá ngủ một chút, xem phim thư giãn a!"
"Tôi hiện tại đã đến mức không còn cách nào có thể an tĩnh một mình chờ đợi."
"Không sao a, chỉ cần tôi một khi..."
Du Minh đột nhiên ngắt lời Hàn Đông, "Tôi chỉ hỏi cậu một câu."
Hàn Đông câm mồm, ý bảo Du Minh hỏi.
"Nếu là cậu, cậu chọn trốn ở ký túc xá sao?"
Hàn Đông bị hỏi hoàn toàn sửng sốt.
Đáp án rất rõ ràng, hắn chắc chắn sẽ không trốn ở ký túc xá, không chỉ có không ở ký túc xá, còn có thể gióng trống khua chiêng chạy ra ngoài, cuồng đấu một trận cùng đám yêu ma quỷ quái muốn ám hại hắn.
"Có thế chứ." Du Minh xoay người vào ký túc xá.
Đúng lúc này, Hàn Đông đột nhiên nhận được một tin nhắn của Calne.
"Nếu cậu mặc váy Cỏ Lau chụp một tấm hình, tôi nghĩ lại càng gợi cảm, Sắc ~ "
Hàn Đông vội đuổi theo Du Minh, "Minh nhi, tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?"
Du Minh đang nghĩ Hàn Đông sẽ nói mấy lời "Cậu nhất định phải chiếu cố tốt chính mình" linh tinh, không ngờ Hàn Đông lại lôi ra một cái váy Cỏ Lau, cười cười nói: "Đây là Calne đạo diễn tặng cho tôi, tôi sợ Trung Trung sẽ nghĩ ngợi, cho nên..."
"Không quản!" Mặt Du Minh nháy mắt lạnh xuống.
Hàn Đông ưỡn mặt cầu khẩn: "Giúp đỡ tôi đi, Minh nhi ngoan."
Du Minh thật sự chịu không nổi bộ dạng làm nũng kia của Hàn Đông, đành phải túm hắn kéo đến phòng mình.
"Hỏng đừng kiếm tôi!"
Hàn Đông cười nhéo mặt Du Minh một cái."Tôi biết cậu sẽ không làm cái loại chuyện mất mặt đó mà."
Du Minh đem váy Cỏ Lau và viên đá Úc bảo mà Hàn Đông tặng mình cùng khóa lại.
Buổi tối, Du Minh trong lúc vô tình thấy một tin tức, liền quay sang Hàn Đông hỏi: "Nữ chính là Y Lộ sao?"
"Làm sao cậu biết?" Hàn Đông tò mò.
Du Minh nói: "Đầu đề ngày hôm nay."
Hàn Đông kinh ngạc, không phải nói bộ phim này tuyển diễn viên toàn bộ đều là bí mật sao? Sao đã tuôn ra loại tin tức này?
"Không phải tin tức phía công ty, chỉ là phóng viên bát quái thôi."
Hàn Đông tiến đến trước máy vi tính."Tôi xem xem."
"Chính là tự Y Lộ đăng ảnh chụp đạo diễn Calne ôm cô ta lên weibo, kết quả weibo này được chia sẻ mấy chục vạn lượt, còn có một vài siêu sao cũng chia sẻ, sôi nổi biểu đạt hâm mộ và ghen tị đối với Y Lộ."
Hàn Đông giật mình, "Calne đạo diễn tại Trung Quốc nổi tiếng như vậy sao?"
"Vô nghĩa, cậu cho là mỗi mình cậu biết nhìn hàng a? Cái váy Cỏ Lau kia nếu không là phải Calne đạo diễn tặng, tôi đã sớm xé đi lâu rồi." Nói đến đây, Du Minh đột nhiên nhớ tới gì đó, "Calne đạo diễn không phải tặng cậu một cái váy sao? Hay là cậu cũng đăng tin này lên mạng?"
Kỳ thật trong đầu Hàn Đông đã YY nửa ngày, càng nghĩ lòng càng chua xót.
Cái này quá không công bằng a! Người kia là Tiểu Tam Nhi của chủ tịch, còn dám liều lĩnh lợi dụng nam nhân khác khoe khoang như vậy. Hắn thân là chính thất của tổng giám đốc, lại ngaycả cái rắm cũng không dám phóng...
|
Chương 152 - Đáng đời cậu Ba ngày sau đó, Du Minh chính thức tiến tổ.(bắt đầu quay phim)
Ngày trước khi Du Minh quay phim thường không đi cùng các thành viên khác trong đoàn, hoặc là trang bị phòng xe, hoặc là tự trả tiền ở lại khách sạn năm sao gần đó. Bây giờ không còn loại đãi ngộ này nữa, nhà sản xuất sắp xếp cho cậu cùng đoàn phim ngủ tại khách sạn, còn ấn định phòng ở cho cậu.
"Cậu vào đoàn muộn, cứ ở tạm một phòng như vậy, cố chịu chút đi." Người phụ trách sinh hoạt nói.
Du Minh cũng không có ý kiến, "Cứ ở phòng này đi, cũng ổn mà."
Sau khi người phụ trách đi, Du Minh xách hành lý vào, xếp đặt gọn gàng.
Ngay khi cậu lấy chăn ra định trải lên giường, đột nhiên phát hiện trên vỏ chăn có một vết bẩn lớn, giống như là một vết nước bọt, nhìn cực độ ghê tởm.
Du Minh đi tìm quản lý khách sạn phản ánh tình hình, thái độ quản lý rất lãnh đạm.
"Phòng đó đã được đoàn các cậu bao từ lâu, vệ sinh cũng là có chuyên gia phụ trách. Chưa được nhà sản xuất của các cậu cho phép, chúng tôi không thể tùy tiện đi vào phòng các cậu."
Nghe nói như thế, Du Minh lại gọi điện thoại cho người phụ trách.
Không ngờ, người đó so với quản lý thái độ còn tệ hơn.
"Vừa rồi hỏi cậu được chưa, cậu nói ổn rồi, hiện tại lại chê điều kiện không tốt, cậu có ý gì?"
Du Minh trả lời: "Tôi không phải chê điều kiện không tốt, tôi chỉ là muốn phản ánh lại..."
"Không thích ở thì đừng ở!" người phụ trách lạnh cứng ngắt lời Du Minh, "Cậu không phải có rất nhiều tiền sao? Tự mình đặt khách sạn đi!"
Du Minh không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại.
Trợ lý đã bị cậu sa thải, Du Minh chỉ có thể tự tay mình dỡ vỏ chăn xuống đem đi giặt. Kết quả phòng giặt của khách sạn đột nhiên khóa cửa, hỏi phục vụ, họ nói là máy giặt bị hỏng.
Rơi vào đường cùng, Du Minh lại đành tự tay giặt.
Giày vò một trận liền giằng co đến hơn một giờ đêm, nằm xuống chưa đến hai giờ, đã bị chuông điện thoại đánh thức rồi.
"Năm giờ bắt đầu quay, nhanh chóng đến studio chuẩn bị đi."
Du Minh vội vàng rời giường, dọn dẹp một chút rồi xuống lầu. Kết quả đợi hơn nửa giờ, vẫn không thấy bất kì người nào trong đoàn đi xuống.
Có một gã bảo vệ lắc lư đến bên cạnh, hỏi: "Cậu là cùng một đoàn với bọn họ sao?"
Du Minh gật gật đầu.
"Xe đoàn phim đã lái đi rồi." Bảo vệ nói.
Du Minh thắc mắc, "Rời đi khi nào?"
"Ba rưỡi."
Du Minh vừa nhìn đồng hồ, cũng đã bốn rưỡi, xe của đoàn có vẻ như không hề chờ cậu đã lái đi.
Bởi vì nơi này cách studio không xa, đường hẻo lánh xe taxi lại thiếu, cho nên Du Minh không có bắt xe, một mạch chạy vội tới studio, khi đến nơi cả người đều mệt đến tê liệt.
Kết quả, studio bị khóa.
Du Minh ngây ngốc nhìn trường quay không một bóng người, mồ hôi rơi thành dòng xuống đất tí tách.
Cậu hiểu ra, mình vừa bị chơi xỏ.
Không có cảm giác buồn bực hoặc là tức giận, Du Minh coi như không có chuyện gì ngồi ở bên ngoài tập lời thoại. Đợi hơn hai tiếng, mấy nhân viên công tác trong đoàn mới lục tục chạy tới.
Lúc dựng phông, tràng vụ quay sang Du Minh nói: "Tới sớm như vậy đừng ngồi không a, giúp một tay đi!"
Du Minh vội đặt kịch bản xuống, kết quả giúp một tay này chính là hơn hai tiếng, đến nhân viên tạp vụ địa vị "to" nhất trong đoàn, cũng dám nhảy trên đầu của cậu, đối với cậu chỉ đông chỉ tây.
Mười giờ sáng, cảnh của Du Minh mới chính thức quay.
Đây là một cảnh cổ trang lạn tục, Du Minh diễn một vị hoàng tử không được sủng ái, ở trong phim chịu đủ loại lăng nhục.
(lạn tục :))) không rõ nghĩa)
Du Minh vốn tưởng rằng mình sẽ bị đạo diễn làm khó dễ, không ngờ tới này cảnh này quay thật sự thuận lợi.
Hơn nữa đạo diễn khen Du Minh không dứt miệng, "Trạng thái của cậu hôm nay rất tốt."
Du Minh rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Cho nên tôi và nhà làm phim đã thương lượng, lâm thời quyết định cho cậu thêm một cảnh." Đạo diễn nói.
Người sản xuất bộ phim này, cũng là nam chính chính trong phim —— Tôn Mục.
Tôn Mục mấy năm trước vẫn luôn không nóng không lạnh, hai năm trở lại đây dựa vào bộ phim "Cơ vòng" đại bán trở thành người có địa vị.
Mười phần thiệp đen của Du Minh thì có 9 cái là hắn đăng, hai người lại chưa từng cùng xuất hiện, Tôn Mục thậm chí cả Hạ Hoằng Uy là ai cũng không biết, chỉ đơn thuần là không muốn thấy bộ dạng đắc ý của Du Minh. Sau khi vừa nghe nói Du Minh thất thế, lập tức khuyến khích đạo diễn nhận cậu vào đoàn.
(thiệp đen: tin vu khống nặc danh)
Tất cả chuyện này Du Minh đều không biết, nghe nói cần thêm cảnh, không nói hai lời lập tức đi thay đổi trang phục.
Cảnh thêm này cũng là phân đoạn lạn tục thiết yếu, chuẩn bị màn —— đánh bằng roi.
Trên mông Du Minh đệm ba tầng bọt biển, cây gậy trong tay thị vệ cũng là làm bằng bọt biển. Toàn bộ âm thanh chủ yếu đều được thêm ở hậu kỳ, Du Minh chỉ cần diễn vẻ mặt thống khổ là được.
Đạo diễn hô một tiếng bắt đầu, Du Minh bị hai người đặt lên ghế gỗ.
Tiếp theo gậy liền đập xuống, bởi vì đệm đến quá dày, cảm giác của Du Minh mất nhạy, khiến cho tiết tấu kêu gào không hoàn toàn đồng nhất với tiết tấu gậy nện xuống.
"Cắt!" Đạo diễn quả nhiên kêu ngừng.
Đệm trên mông Du Minh bị rút ra một tầng, cảm giác nhạy cảm hơn một chút, nhưng diễn cảm vẫn như trước không đạt.
Lần này chưa cần đạo diễn kêu NG, Du Minh tự mình chủ động kêu ngừng, hướng tràng vụ nói: "Hay là dùng gậy thật, cảm nhận sẽ chân thực hơn, tôi cũng có thể nhập vai nhanh hơn."
Vì thế, gậy bọt biển đổi thành thực gậy.
Đạo diễn đặc biệt phân phó hai diễn viên vào vai thị vệ, "Nâng cao nhưng đánh xuống nhẹ, làm được không?"
Hai thị vệ rất thoải mái đáp ứng, nhưng là thời gian "Hành hình" vẫn trước không nhẹ không nặng. Có vài cái đánh quá nặng, có vài cái lại quá nhẹ, khiến cho Du Minh diễn cả đoạn cực kì không thuận lợi.
"Cắt!"
Đạo diễn vẫn hòa khí hướng Du Minh nói: "Trạng thái của cậu không ổn định, lúc thì tốt lúc thì hỏng, khống chế bản thân chút."
Vì thế, Du Minh quay đầu nói với hai thị vệ: "Các anh cứ dùng sức đánh đi, không cần phải lo đến tôi"
Hai thị vệ giống như chỉ chờ mấy lời này, mới vừa bắt đầu liền vung gậy quật cực kỳ hứng thú.
Tuy rằng đệm lên hai tầng đệm, Du Minh vẫn cảm thấy đau đớn mãnh liệt, biểu cảm thống khổ trên mặt đã có giả ít thật nhiều.
Nhưng đạo diễn vẫn hô NG. "Cậu như vậy không được a, diễn cảm này của cậu nhìn thấy rất mất tự nhiên." Lại quay đầu hỏi người làm phim, "Cậu cảm thấy thế nào?"
Tôn Mục chỉ cười, không nói lời nào.
Du Minh vừa nhìn thấy hắn cười, trong lòng mơ hồ hiểu ra gì đó. Nhưng không hề kêu khổ cũng không tự biện minh gì, vẫn như trước dựa theo yêu cầu của đạo diễn chỉnh sửa lại trang phục lại quay lại.
Lần này thị vệ xuống tay ác hơn, Du Minh cũng diễn tương đối ra sức, nhưng vẫn bị NG.
Đạo diễn hổn hển, "Biểu cảm trên mặt cậu có thể sống động hơn một chút được không? Hiện tại cậu chỉ cho tôi cảm thấy là cơn đau kia hoàn toàn có thể nhịn xuống, chưa có đạt đến trạng thái thống khổ không chịu nổi."
Không khí cả studio đều trở nên đặc biệt khẩn trương, Du Minh dường như nghe được tiếng người xung quanh bực tức.
Vì thế, cậu không nói gì, lại bỏ ra một tầng bọt biển trên mông.
Lần này tiếp tục bị đánh, trên trán Du Minh đều đã nổi gân xanh, cả khuôn mặt dị thường vặn vẹo. Nếu không phải thực sự đau, e là chỉ có người bạn cùng phòng kia của cậu mới có thể diễn được loại trạng thái này.
Một gậy lại một gậy, thái độ của đạo diễn vẫn luôn rất hài lòng, kết quả tới vài giây gần cuối, lông mày đột nhiên lại nhíu lại.
"Cắt!"
Tất cả mọi người không rõ vấn đề ở đâu, đạo diễn cũng trầm mặc nửa ngày mới mở miệng.
"Trang điểm trên mặt có chút nhòe, nhân viên hóa trang sửa lại cho cậu ấy đi."
Du Minh đứng dậy chờ nhân viên hóa trang bổ trang. Kết quả nhân viên hóa trang lại nói: "Cậu ngồi xuống, cao quá tôi với không tới."
Du Minh mới vừa ngồi xuống liền hút một hơi khí lạnh, để tiện cho nhân viên hoá trang, cậu chỉ có thể ngồi hờ lên, hai cái chân giống như đứng tấn, chỉ có lúc quá mệt nhịn không được mới chạm mông xuống.
Kết quả, hóa trang gần xong rồi, đột nhiên có người đạp bay ghế dựa dưới mông. Du Minh nháy mắt ngã thật mạnh xuống, lúc ấy đau đến hoa mắt chóng mặt.
Cậu nhận ra người đá ghế là trợ lý của Tôn Mục, khẩu khí ngông cuồng dị thường.
"Đây là ghế của nam chính, ngươi có tư cách gì đòi ngồi?"
Tôn Mục ho nhẹ một tiếng, giọng điệu hờ hững hướng trợ lý mắng: "Nói nhăng nói quậy gì đấy? Cái ghế này có đánh dấu tên không, ai ngồi mà không được a?"
Vì thế, cố ý lau sạch ghế cho Du Minh, một tay ấn cậu ngồi lên.
"Ngồi đi!"
Nếu là người bình thường, lúc này sớm đã bị làm cho đau đến gào khóc.
Nhưng là Du Minh mặt nhược băng sương, không có một chút biến sắc, cứ như vậy bình tĩnh ngồi trên ghế. Thậm chí không thèm liếc mắt một cái với Tôn Mục, hoàn toàn coi khiêu khích của hắn là không khí.
Trên thế giới này, quá mạnh mẽ sẽ đổi lấy bạo lực.
Tôn Mục lúc ấy liền bị ép đến giận điên, quay về thì vứt cho đạo diễn một ánh mắt.
Lại một lần đau đớn mãnh liệt, lại một lần NG. Lúc ấy đạo diễn trực tiếp hỏi: "Trên mông còn cái đệm nào không?"
Du Minh không có kêu khổ cũng không cầu xin, trực tiếp tự mình lột xuống trước mặt mọi người, chỉ còn lại một lớp quần mỏng.
Lần này một gậy hạ xuống, tiếng Du Minh kêu thảm thiết khiến tay thị vệ đều sợ tới mức run rẩy.
Tôn Mục lại ở bên cạnh vỗ tay khen ngợi.
"Không hổ là nam phụ xuất sắc nhất, rất phấn khích!"
Đạo diễn cũng có chút không đành lòng, nhỏ giọng trao đổi cùng Tôn Mục, "Tôi cảm thấy có thể đạt rồi?"
Tôn Mục hỏi lại: "Có thể sao?"
Vì thế, da đầu đạo diễn lại lập tức cứng lên hô một tiếng "cắt".
Rất nhiều người lúc trước ôm hi vọng xem náo nhiệt, lúc này đều có chút nhìn không nỡ. Sôi nổi khuyên Du Minh trước tiên lùi này cảnh, chờ tâm tình đạo diễn tốt lên lại tiếp tục quay, nhưng Du Minh cố tình không nghe.
Một lần lại một lần, Tôn Mục vẫn luôn chờ tiếng kêu khổ của Du Minh.
Nhưng mà Du Minh từ đầu đến cuối vẫn chuyên nghiệp như vậy, thời gian diễn bất luận bao nhiêu tê tâm liệt phế, dừng lại lập tức bật người khôi phục bình thường.
Cuối cùng tất cả mọi người đều không nỡ, đạo diễn cưỡng ép đem cảnh này đã cho qua.
...
Buổi tối, Hàn Đông đang ở ký túc xá thu dọn đồ đạc, đột nhiên thấy Du Minh đi đến.
"Nha! Sao cậu lại trở về?"
Du Minh cố nén thống khổ nói: "Đoàn phim còn chưa sắp xếp được phòng cho tôi."
"Có cần tôi đi cùng cậu không?" Hàn Đông đặt túi trên tay xuống.
Du Minh vẫn là biểu tình lãnh đạm kia, "Cách tôi xa một chút."
Hàn Đông cười hắc hắc, "Tôi đi đây, cậu cũng đừng hối hận."
Du Minh trực tiếp đánh lên cửa phòng, bày ra bộ dạng khó chịu... Hàn Đông đã vui tươi hớn hở đi ra ngoài.
Một khắc Du Minh nghe thấy tiếng đóng cửa kia tựa như nghe được lệnh đặc xá, hai cái chân hoàn toàn mất hết lực chống đỡ, rầm một tiếng nằm bò trên giường, lười biếng một lúc mới chậm rãi cởi quần ra.
Một mảng lớn xanh tím, đập vào mắt cảm thấy ghê người.
Cho dù một mình ở phòng, Du Minh cũng không biểu hiện ra bất cứ vẻ yếu đuối gì. Lấy thuốc mỡ trong tủ, ngày trước chỉ tổn thương ở giữa, hôm nay trừ bỏ ở giữa ra không còn chỗ nào là nguyên vẹn.
Mới vừa bôi thuốc xong chưa được một lúc, Du Minh lại nghe tiếng cửa mở.
Cậu nhanh chóng kéo chăn phủ lên người, giả vờ đã nằm úp sấp ngủ.
Nhưng lần này người vào không phải Hàn Đông, mà là Hạ Hoằng Uy.
Hạ Hoằng Uy chỉ nghe nói lúc Du Minh quay phim bị làm khó dễ, mông bị ăn không ít đau đớn, về phần đau đớn này nghiêm trọng bao nhiêu, hắn cũng không rõ.
Hắn là ôm tâm tính chế giễu tới, nhưng nhìn thấy bộ dạng Du Minh nằm úp sấp lên ngủ, đau lòng cứ thế mà bắt đầu tràn ra.
Du Minh nghe ra tiếng bước chân không phải Hàn Đông, nhưng cực lực cố nén không ngẩng đầu lên.
Hạ Hoằng Uy đi đến bên giường Du Minh ngồi xuống, muốn lật chăn Du Minh ra xem tình trạng của cậu, lại bị tay Du Minh giữ lấy.
"Đi ra ngoài." Hai chữ ngạnh sanh.
Đau lòng của Hạ Hoằng Uy nháy mắt bị tức giận lấn át, tới lời quan tâm trên miệng cũng thay đổi thành một hương vị khác.
"Nghe nói cái mông của cậu bị người ta đánh?"
Du Minh như trước quật cường nghiêm mặt không nói lời nào.
Hạ Hoằng Uy triệt để bị chọc tức, trực tiếp thêm một cái tát lên vết thương của Du Minh.
"Tôi chính là tới xem chuyện cười của cậu, thuận tiện tặng cậu ba chữ: đáng — đời — cậu."
Quẳng xuống một câu tàn nhẫn này, Hạ Hoằng Uy cũng bước đi không quay đầu lại.
Một khắc tiếng đóng cửa vang lên, sống lưng Du Minh vẫn còn cứng ngắc nâng cao. Không biết qua bao lâu, bả vai đột nhiên liền sụp xuống, nước mắt bất ngờ không đề phòng cứ thế trào ra.
Hàn Đông chạy tới cửa công ty, đột nhiên cảm giác ngực khó chịu, cước bộ lại dừng lại.
Tiểu Lương quay sang hắn hô to.
"Này, tôi ở đây!"
Hàn Đông phảng phất giống như không nghe thấy, đột nhiên xoay người chạy trở về.
Hạ Hoằng Uy đi rồi, cửa phòng Du Minh vẫn mở. Lúc Hàn Đông đi tới, Du Minh đang khóc đến lợi hại. Đây là lần đầu tiên Hàn Đông thấy Du Minh khóc, lúc ấy cảm thấy tim mình đều vỡ nát.
"Cậu làm sao vậy?" Hàn Đông hỏi.
Du Minh nháy mắt dừng tiếng khóc, nhưng là như trước không nói chuyện.
Hàn Đông đột nhiên ý thức được gì đó, một phen xốc chăn Du Minh lên.
Một mảng lớn xanh tím đập vào mắt.
Hàn Đông cả người đều cứng lại rồi.
Du Minh gắt gao túm tay hắn cầu khẩn nói: "Cậu đừng đi gây chuyện, tôi xin cậu."
Hàn Đông đột nhiên hướng cậu cười, chưa từng cười đến "Thiện lương" như vậy.
"Yên tâm, tôi sẽ không đi."
|
Chương 153 - Có vẻ như chính là vợ mình đi? Ngày hôm sau, Du Minh vẫn là đúng giờ đến studio.
Mông đã bớt sưng, chỉ có tư thế đi đường hơi không tự nhiên, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Diễn cảm lãnh đạm như trước, trạng thái tinh thần cũng bình thường không có gì khác biệt.
Thứ duy nhất có thể làm cho Tôn Mục tìm được cảm giác thành tựu, chính là hai con mắt Du Minh sưng to, mất kha khá thời gian và công phu hoá trang mới miễn cưỡng che bớt.
Nhờ Tôn Mục ban tặng, cảnh của Du Minh ngày hôm nay không phải diễn ngồi mà là diễn hành động.
Một ngày qua đi, mông Du Minh lại sưng, tư thế đi lại rất không nhịp nhàng.
Tôn Mục đi ở sau lưng Du Minh, lớn tiếng vừa nói vừa cười cùng người bên cạnh, tiếng cười dị thường chói tai.
Du Minh dừng lại trước bến xe bus.
Tôn Mục cố ý hướng cậu hỏi: "Cậu sao lại ngồi xe bus a?"
"Tiện." Du Minh thản nhiên trả lời.
"Vất vả một ngày rồi, ngồi xe bus rất mệt! Đi, tôi đưa cậu một đoạn ..." Nói xong liền túm Du Minh đi về phía xe mình.
Du Minh giãy hết toàn lực cũng không thoát được, liền lạnh giọng mắng: "Không cần, buông tay!"
Tôn Mục giống như cuối cùng cũng đạt được ước nguyện vậy, không chỉ không bởi vì lòng tốt không được báo đáp mà tâm tình khó chịu, ngược lại vui tươi hớn hở cười nói: "Bỏ đi."
Mà toàn bộ màn này, vừa hay bị Hạ Hoằng Uy ở cách đó không xa thấy được.
Từ lúc Du Minh từ cửa lớn đi tới, ánh mắt của hắn liền một mực dán trên người Du Minh không rời. Cho đến khi xe bus lái đi, hắn thấy Du Minh gắng sức đứng trên xe, bên cạnh rất nhiều chỗ trống, Du Minh lại chỉ có thể dựa lên tay vịn đứng. Cả khuôn mặt che đến nghiêm nghiêm thực thực, chỉ còn lại có một đôi mắt sưng đỏ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Một khắc này, Hạ Hoằng Uy cảm thấy tim mình bị xé nát rồi.
Cảm giác đau đớn tột cùng đánh úp lại, cuối cùng hắn ngả lưng lên ghế, cả người đều bị vây bởi trong trạng thái vỡ vụn.
Tôn Mục vừa mới đi đến xe, liếc mắt một cái liền quét đến chiếc xe Maybach không cần giấy phép kia, càng hấp dẫn ánh mắt hắn, là người ngồi trong xe này. Ánh mắt Tôn Mục lúc ấy vẫn nhìn chằm chằm, kéo lấy trợ lý bên cạnh hỏi: "Này... người kia là ai a?"
Trợ lý cũng sửng sốt, nửa ngày mới trả lời: "Không rõ lắm."
Lúc này, Hạ Hoằng Uy đột nhiên mở mắt ra, Tôn Mục cảm giác trái tim nháy mắt bị điện giật, cả người đều hóa gỗ rồi.
Hạ Hoằng Uy vẫn cách một tấm kính yên lặng nhìn hắn, khiến cho toàn bộ khí thế của Tôn Mục đều tiêu biến.
Bước lên xe, Tôn Mục xương cốt vẫn còn bủn rủn.
...
Ngày hôm sau, Du Minh không có nhiệm vụ quay phim, ở tại ký túc xá tĩnh dưỡng tốt một ngày.
Hàn Đông bưng trà rót nước hầu hạ, các loại trêu chọc đùa giỡn, tâm tình Du Minh rốt cục cũng khá lên nhiều.
Giữa trưa, Hàn Đông bỏ một ít thuốc thôi miên vào cơm của Du Minh, Du Minh rất nhanh liền ngủ.
Hàn Đông rút lại bộ dạng vui đùa ầm ĩ, đem đồ vật trước đó đã chuẩn bị kỹ nhét vào trong túi, đeo một gương mặt âm trầm ra cửa.
Tới căn cứ của đoàn phim, dùng thẻ nhận dạng của Du Minh vào cửa.
Tiếp theo, Hàn Đông lén vào phòng thay quần áo, nhanh chóng tự hóa trang cho mình. Không đến nửa giờ, một thiếu phụ đẹp đến bức người liền từ phòng hóa trang đi ra.
Tôn Mục đang diễn hăng hái, đột nhiên cửa studio bị một người đá văng. Hàn đại mỹ nhân lập tức đi đến trước mặt Tôn Mục, không nói hai lời, bắt đầu ấn nút phát hai cái miệng rộng.
Tất cả mọi người sợ ngây.
Bảo vệ còn chưa có nhích người, Hàn Đông liền vút giọng lên mắng chửi.
"Ngày hôm qua có phải ngươi cùng họ Chân đi mướn phòng hay không?"
Tôn Mục đang muốn nổi bão lại cứng người sửng sốt, hắn và một phú thương đã kết hôn họ Chân quả thật thông đồng qua lại. Nhưng hắn mỗi lần đều rất cẩn thận, mức độ bí mật có thể so với lãnh đạo vi hành, vị này sao lại biết được?
"Tò mò ta làm sao lại biết phải không? Cho ngươi biết, ta chính là vợ của lão! Các vị ở đây nghe kỹ, bộ phim này chính là dùng tiền đầu tư của chồng tôi. Nhà sản xuất của các người chính là một tiểu tam, là một đồ đê tiện đặc biệt muốn cướp đàn ông của nữ nhân!"
"Cô con mẹ nó nói cái gì đó?" Tôn Mục rốt cục nóng nảy.
"Ta nói cái gì? Giữa tháng ba năm ngoái, bất động sản hoa viên Phú Cảnh, ai bỏ vốn 80% cho ngươi? Giữa tháng 9 năm ngoái, hơn năm nghìn vạn thua bạc ở Macao, ai dọn dẹp cho ngươi?"
Tôn Mục kinh ngạc, chẳng lẽ thật sự là vợ họ Chân kia? Nhưng họ Chân rõ ràng nói vợ lão vừa xấu vừa già, nhưng nếu không phải, sao "nàng" lại biết nhiều như vậy?
Lúc đầu tất cả mọi người nhìn Tôn Mục với ảnh mắt nghi ngờ, cho đến khi Hàn Đông phô bày một tràng, Tôn Mục hoàn toàn bị ngây ngốc, những ánh mắt kia rõ ràng chuyển sang xu hướng "khinh thường".
Tôn Mục gấp đến độ nói năng lộn xộn, "Cô đây là phỉ báng... Cô... cô... Có tin tôi đi tố cáo cô không?"
"Ta nói bậy?" Hàn đại Tiên nhi lãnh diễm cười, "Bên cạnh RT của ngươi có phải có một nốt ruồi không? Có phải ngươi thích quỳ để người ta thao hay không? Có phải ngươi mỗi lần đều dùng gel bôi trơn vị xoài không? ..."
(RT: đầu ngực)
Tôn Mục hoàn toàn ngây ngốc, "Ngươi sao cái này cũng biết?
Hàn Đông hùng hổ doạ người, "Đây đều là lúc lão chồng ta uống say nói ra!"
Tôn Mục cực lực muốn bài bác, nhưng Hàn Đông một phen xé y phục của hắn, trước mọi người chỉ vào nốt ruồi bên cạnh RT cho khán giả xem.
"Các người nhìn xem, tôi nói có sai sao?"
Lời này vừa nói ra, cả studio đều rối loạn.
Tôn Mục mặt đều tím rồi, ý đồ đi lên bịt miệng Hàn Đông, lại bị Hàn Đông tát hai tát.
Sau đó Hàn Đông còn làm một bộ dạng bị phụ hình, "Cướp chồng người ta coi như cũng thôi, còn động thủ với nữ nhân, có thể đáng mặt nam nhi một chút không? Ngươi có JB không vậy?"
Tôn Mục quả thực muốn điên rồi, quay sang bảo tiêu gào to.
"Còn chờ cái gì nữa? Nhanh lôi nữ nhân điên này ra đi a!"
Hàn Đông một giây cuối cùng liền biến thành mụ đàn bà chanh chua, các loại trứng thối, dưa nát ném bành bạch lên mặt Tôn Mục. Sau đó kéo túi nhỏ lên vai xách, vứt một ánh mắt mê người về phía bảo tiêu.
"Để tự tôi đi, các người dám động vào tôi, tôi sẽ tố cáo tội xâm phạm thân thể."
Nói xong, Hàn đại mỹ nhân quay lưng nhấc guốc đát đát đát tao nhã đi ra ngoài.
Phải biết rằng thứ Tôn Mục quan tâm nhất chính là cái mặt của mình, khi hắn mang lên một đầu trứng thối cùng dưa nát, lại nhận ra người mọi người không những không đồng cảm trái lại ánh mắt khinh thường thì đến suy nghĩ muốn chết cũng có rồi.
Bởi vì xảy ra chuyện này, quá trình quay phim bị gián đoạn.
Tôn Mục run run tay gọi điện thoại cho Chân phú thương, mới biết được vợ cả của lão đi nước ngoài, nữ nhân này căn bản chính là giả mạo.
"Nhanh chóng đuổi theo cho tôi! Cô ta khẳng định còn chưa đi ra ngoài được đâu!"
Hàn Đông đúng quả thật chưa có ra ngoài, người ta chỉ đến buồng vệ sinh, cởi hết quần áo rửa sạch mặt, lại làm như không có chuyện gì đi ra.
Bảo tiêu của Tôn Mục đi lướt qua bên cạnh hắn, rốt cục dừng lại đánh giá hắn một hồi.
"Anh... Anh có phải Mã linh sư hay không?"
Hàn Đông nhiệt tình bắt tay, "Đúng là tôi là tôi a."
"Tôi siêu cấp thích anh trong bộ phim kia, không có việc gì lại lôi ra xem, hơn nữa cực thích đoạn anh diễn, rất có cảm giác, mỗi lần xem đều bị dọa đến một thân nổi da gà."
Hàn Đông cười ha ha.
"Có thể chụp chung cùng tôi một bức ảnh không a?"
Hàn Đông thống khoái đáp ứng, một phen ôm lấy bả vai bảo tiêu, cùng hắn làm dáng "Con người rắn rỏi cùng con người rắn rỏi" thuần gia môn nhi chụp ảnh chung.
Hàn Đông lại thăm dò: "Vừa rồi tôi thấy cậu vội vàng chạy động chạy tây, rốt cuộc đang làm gì?"
"À, tìm một nữ nhân."
Nói đến đây, bảo tiêu có vẻ như sực nhớ ra gì đó, lại quay sang Hàn Đông hỏi: "Anh có thấy một mỹ nữ chạy qua đây không? Chiều cao cũng tương đương anh, mày rậm mắt to, chân vô cùng dài."
Hàn Đông trầm tư một lát, hỏi: "Có phải tóc chải búi tròn, xách theo một cái túi màu vàng?"
Bảo tiêu gật đầu, "Đúng đúng rồi, chính là cô ta, anh thấy ở đâu?"
Hàn Đông giả như thấy chuyện lạ: "Vừa rồi tôi đi ra từ cửa nhà vệ sinh, vừa may gặp cô ta chạy qua đây a. Bởi vì cô gái này quá xinh đẹp, tôi nhịn không được nhìn nhiều một chút."
"Sau đó thì sao? Anh có thấy cô ta đi đâu không?"
Hàn Đông làm một giọng điệu ngốc lăng cái nào cũng được, "Tôi gặp cô ta đi tây hướng tây, sau đó không thấy bóng dáng nữa."
Bảo tiêu nghe nói như thế liền đi chạy đến hướng tây, Tôn Mục vừa hay đang ở đó, thấy hắn vội hỏi: "Có tìm được không?"
"Vừa rồi có một diễn viên nói thấy nữ nhân kia đi về phía tây."
Tôn Mục nói: "Tôi tìm cả khu phía tây mấy vòng, không phát hiện cô ta a..."
Nói xong, đột nhiên nhớ tới điều gì, phía tây studio này có một cái cửa nhỏ, bên ngoài chính là một bãi rác. Người bình thường rất ít sẽ đi lối này, nhưng không bài trừ có người đặc biệt vì chạy trốn mà đến đó.
"Tôi biết rồi, cô ta nhất định là chạy bên đó."
Nói xong, Tôn Mục liền chạy tới phía cái cửa nhỏ kia, bảo tiêu theo sát phía sau. Vì an toàn, là bảo tiêu mở cửa cho Tôn Mục, kết quả cửa vừa mở ra, Tôn Mục nháy mắt mất bình tĩnh.
Trên mặt đống rác có một bộ nữ trang, giống cái Hàn đại mỹ nhân mặc như đúc.
Tôn Mục kích động liền vọt đi vào, kết quả giẫm một bước liền lọt vào trong cái hố.
"A —— "
...
Bởi vì Du Minh là nghệ sĩ của Vương Trung Đỉnh, ở giữa lại có một Hạ Hoằng Uy, cho nên Vương Trung Đỉnh phá lệ chú ý tới nhất cử nhất động của cậu, việc Du Minh chịu khi dễ cũng đã lọt vào tai y.
"Bất quá Tôn Mục đã gặp báo ứng." Nhị Lôi nói.
Vương Trung Đỉnh căng thẳng, "Báo ứng, cái gì báo ứng?"
"Nghe nói là chuyện Tôn Mục làm Tiểu Tam bị vợ chính phát hiện, mướn mỹ nữ đại náo studio, hoàn toàn bôi nhọ thanh danh Tôn Mục rồi."
Vương Trung Đỉnh mới đầu còn tưởng rằng là Hàn Đông gây chuyện, nghe nói như thế nhất thời yên lòng.
"Hắn không kiện sao?" Vương Trung Đỉnh hỏi.
Nhị Lôi nói: "Hắn nào dám kiện a! Chỉ có thể thuê vài người trộm điều tra."
"Loại sự tình này tra thế nào được? Người cũng đã chạy."
Nói đến việc này Nhị Lôi càng muốn vui, "Cô gái kia lúc chạy về hướng cửa Tây lưu lại một bộ quần áo, Tôn Mục muốn tra ra vân tay từ bộ quần áo này. Kết quả anh đoán xem? Trên quần áo kia cái gì cũng không có. Thiệt thòi cho Tôn Mục còn giẫm phải hố để đem quần áo nhặt về, người ta rõ ràng đã chuẩn bị hai bộ."
Vương Trung Đỉnh hừ cười một tiếng, "Cô gái này còn rất thông minh."
Cái này chút ăn nhịp với "vợ hiền" của ta.
"Nghe nói lúc đại náo studio càng náo nhiệt hơn." Nhị Lôi còn nói thêm.
Vương Trung Đỉnh có chút hăng hái hỏi thăm: "Có băng ghi hình theo dõi không?"
Nhị Lôi một bộ biểu tình không thích ứng kịp, Vương tổng như thế nào cũng bắt đầu thích xem náo nhiệt?
" Không có sao?" Vương Trung Đỉnh lại hỏi.
Nhị Lôi gật đầu, "Có nhất định là có, bất quá qua bên kia lấy."
Hắn nghĩ đến Vương Trung Đỉnh sẽ phất phất tay, vẻ mặt chính sắc nói: "Bỏ đi, tôi vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút."
Không ngờ Vương Trung Đỉnh lại nói: "Vậy nhanh chóng lấy đi a!"
Nhị Lôi, "..."
Hơn chín giờ tối, Nhị Lôi mới từ bên kia trở về.
Vốn tưởng rằng Vương Trung Đỉnh đi rồi, kết quả phát hiện đèn văn phòng Vương Trung Đỉnh vẫn sáng. Theo lý thuyết ngày hôm nay không cần tăng ca a, có phải chính là vì chờ băng ghi hình này không?
Nhị Lôi bị ý nghĩ này của mình dọa sợ.
Không đến mức nghiện như vậy đi?
Mặc dù lúc thấy băng ghi hình trước mặt, Nhị Lôi cũng là nghiện như vậy, nhưng sau khi xem xong hắn hoàn toàn không muốn nhìn lại một lần.
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng tổng giám đốc đột nhiên bật mở, Vương Trung Đỉnh trực tiếp vươn tay trước mặt Nhị Lôi, "Lấy được băng ghi hình chưa?"
Nhị Lôi nghẹn lời.
"Rốt cuộc lấy được không?" Vương Trung Đỉnh hỏi lại một câu.
Nhị Lôi đành phải ai ya đưa lên.
Muốn hỏi Vương Trung Đỉnh vì cái gì muốn xem như vậy sao? Cũng bởi vì Hàn Đông trong khoảng thời gian này một mực bồi Du Minh, Vương Trung Đỉnh có quá ít trò vui, mới phải dùng loại sự tình này xóa đi tịnh mịch.
Vương Trung Đỉnh cắm đĩa CD vào, ánh mắt gắt gao nhìn màn hình, muốn nhìn một chút xem cô gái giống vợ y này đùa giỡn như thế nào.
Nhị Lôi tự giác tránh đi.
Hàn đại mỹ nhân mới vừa hiện ra màn hình, Vương Trung Đỉnh đã cả người ngây ngẩn. Sau lại càng xem càng thấy không đúng, càng xem càng không đúng... Rốt cục đến lúc Hàn đại mỹ nhân vạch RT của Tôn Mục chất vất mọi người, nét bình tĩnh trên mặt triệt để đóng băng.
Này... Người này có vẻ như chính là vợ của mình a?
|