Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Tác giả : Sài Kê Đản Chương 174 - Cái này xem như thu hoạch ngoài ý muốn sao? Hai ngày sau, Vương tổng đành mang theo hai gã bệnh tật đến bệnh viện.
Trước tiên đem vị bệnh nặng nhất đưa đến trước mặt bác sĩ, "Ngài xem xem người này còn cứu được không?"
Bác sĩ hì hì cười, "Mộng du cũng không phải bệnh nan y gì! Chỉ cần người bệnh không làm những hành động nguy hiểm, cũng không tạo nên thương tổn đối với thân thể."
"Thương tổn là cậu ta gây cho người khác." Vương Trung Đỉnh nói.
"A..." Bác sĩ xấu hổ đẩy đẩy kính mắt, "Người mộng du quả thật sẽ mang đến phiền nhiễu nhất định cho người nhà, việc chúng ta có thể làm chỉ là lý tính đối đãi, tích cực ứng phó."
Cảm xúc Vương Trung Đỉnh vững vàng, "Được rồi, tôi sẽ hết sức phối hợp."
Bác sĩ gật gật đầu, "Người bệnh trước tiên làm khảo sát giấc ngủ, quá trình cần dùng thời gian một đêm."
Vì thế một đêm này, Vương Trung Đỉnh gần như không hề chợp mắt, sợ hai tên gia hỏa này đột nhiên phát bệnh đem máy giám sát hủy đi.
Cuối cùng là một đêm trôi qua bình an.
Ngày hôm sau, kết quả giám sát đã có.
"Sóng não đồ của hai người đều biểu hiện bình thường, không có dấu hiệu tính chất của bệnh biến." Bác sĩ nói.
Vương Trung Đỉnh buồn bực, "Vậy tại sao mộng du?"
"Chuyện này..." Bác sĩ bất đắc dĩ cười cười, "Kỳ thật y học hiện nay vẫn chưa đưa ra được giải thích thuyết phục, chủ yếu vẫn là có quan hệ với di truyền."
Nói đến đây, Vương Trung Đỉnh trầm mặc.
Bác sĩ quay đầu sang Hàn Đông, "Xin hỏi ông nội hoặc là bà nội của hài tử từng có tiền sử mộng du không?"
Hàn Đông kinh ngạc, "Ông nội bà nội nó? Tôi làm sao biết được?"
Bác sĩ còn kinh ngạc hơn y, "Vừa rồi rõ ràng tôi thấy trên bản đăng ký có một mục là quan hệ phụ tử a!"
Hàn Đông lay lay mí mắt, chỉa chỉa bên cạnh, "Đó là hai người bọn họ."
"Á, nhưng mà hai người giống hơn a, nhưng lại ..." Ý thức được nói lời này trước mặt cha đứa bé không ổn, bác sĩ vội vàng ngừng lời, lại quay sang Vương Trung Đỉnh hỏi: "Vậy ông nội của..."
"Đứa bé này không quan hệ huyết thống với tôi."
Bởi vì Tây Tây còn đang ngủ lên, cho nên Vương Trung Đỉnh trực tiếp thừa nhận.
Bác sĩ cười xấu hổ cười, "Thật thật ngại, vậy ngài có thông tin gì về cha mẹ ruột của đứa bé không?"
"Không có, nó là đứa trẻ bị bỏ rơi. Lúc tôi đưa nó về từ viện phúc lợi, đã không có thông tin nhân thân."
Bác sĩ đành phải từ bỏ, lại cố ý chuyển ánh mắt kỳ vọng sang Hàn Đông, "Vậy cha mẹ cậu..."
"Tôi cũng là trẻ bị bỏ rơi." Hàn Đông nói.
Được rồi... Bác sĩ oán thầm: Xác định không phải nhặt về từ một nhà đi?
Phân tích xong, bác sĩ đưa ra kế hoạch trị liệu bước đầu.
"Đối với bệnh tình của tiểu Vương Tây, tôi đề nghị là quan sát thêm bệnh chứng thích hợp, bởi vì trước mắt mộng du của đứa bé vẫn tương đối bình thường, thường là sẽ theo trưởng thành mà dần dần biến mất, vậy nên không đề nghị dùng thuốc hay cưỡng chế trị liệu."
"Về phần Hàn Đông, tình hình đặc biệt hơn, đề nghị chọn dùng liệu pháp phong bế."
Vương Trung Đỉnh khó hiểu, "Liệu pháp phong bế?"
Bác sĩ giải thích: "Mộng du là một loại tượng trưng cho tính bù đắp nguyện vọng, thông qua liệu pháp phong bế đem người mộng du đánh thức, đánh vỡ hành vi xu hướng tâm lý của người bệnh, mộng du sẽ dần dần sút giảm."
Vì thế, bác sĩ đưa ra một ví dụ.
Có một người mộng du thường xuyên đem một cây súng săn đã lên đạn nhắm vào vợ của mình, vì thế bác sĩ để thê tử ngủ ở phía ngoài giường, người chồng ngủ bên trong. Như vậy khi người chồng mộng du rời giường sẽ động làm người vợ tỉnh dậy, lúc này người vợ lập tức lấy một cái còi cảnh sát, thổi mạnh vào tai ngươi chồng. Âm thanh của còi cảnh sát rất sắc có thể nhanh chóng đánh thức người chồng. Thử qua vài lần như vậy, người bị bệnh mộng du liền khỏi bệnh.
Vương Trung Đỉnh thầm nghĩ: "Người này hình thức mộng du chỉ có một, tương đối dễ ngăn cản. Nhưng Hàn Đông mộng du thì có rất nhiều mục đích khác nhau, có thể hôm nay muốn ăn gì đó, ngày mai đòi ra ngoài, ngày mốt lại muốn xem phim..."
"Vậy hãy khiến cho toàn bộ mục đích của cậu ta đều không đạt được! Số lần thất bại càng nhiều, loại hành vi mộng du bù đắp dựa vào xu hướng tâm lý này càng yếu đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất."
Vương Trung Đỉnh chỉ nghĩ thôi đã thấy quá tàn nhẫn.
Hàn Đông lại lạc quan, "Không sao, tôi là người đặc biệt dễ thỏa mãn, không nhiều yêu cầu như vậy."
Vương Trung Đỉnh nhìn hắn khinh bỉ, em xác định sao?
Trước khi đi, bác sĩ lại nói với Vương Trung Đỉnh.
"Cái kia, có một câu không biết có nên nói hay không."
Vương Trung Đỉnh ý bảo bác sĩ cứ nói đừng ngại.
Bác sĩ xấu hổ mở miệng, "Nếu điều kiện kinh tế cho phép, tôi đề nghị ngài nên cho hai người đó làm giám định quan hệ thân thích."
Vương Trung Đỉnh không cần suy nghĩ lập tức trả lời: "Không cần, đứa bé chính là con của hai chúng tôi."
"A?"
...
Hàn Đông chỉ mới vắng mặt hai ngày, lúc quay về đoàn phim, một vai nữ đã bị thay thế.
Người mới tới là một người mẫu trẻ, nhìn qua khoảng ngoài hai mươi.
"Sao đột nhiên lại thay người?" Hàn Đông hỏi Thẩm Sơ Hoa.
"Nghe nói là bên đầu tư tiến cử tới."
"Bên đầu tư ... không phải là công ty chúng ta sao?"
"Đúng vậy, công ty không phải đang làm cái gì tuyển nữ thần chân dài sao? Nghe nói phiếu bầu của cô gái này đặc biệt cao. Đoán chừng là để tạo tin tức, nên mới tiến cử cô bé này nhập đoàn."
Nói chung, Vương Trung Đỉnh nếu tiến cử diễn viên nhập đoàn cũng sẽ đi theo đúng trình tự, không có chuyện không hề giải thích đã đột ngột thay người, vừa nhìn là biết trò này chính là do Vương Hải Chí làm ra.
Kỳ thật trong lòng mọi người đều rõ tựa như gương sáng, chỉ là khó chịu Vương Hải Chí đã yên ổn ở phía sau nhiều năm như vậy, sao gần đây đột nhiên lại rục rịch hành động?
Cô gái kia tên là Từ Trạch Mạn, vóc dáng cao gầy, hai cái chân vừa trắng vừa dài, hơn nữa lại ưa mặc váy ngắn, toàn thân tỏa ra một cỗ ngạo khí.
So sánh với cô ta thanh xuân diễm lệ như vậy, Y Lộ cũng chỉ còn lại có khí chất thùy mị thôi.
"Anh có biết lần đầu tiên cô ta gặp Y Lộ là chào hỏi như thế nào không?" Thẩm Sơ Hoa cười cười.
Hàn Đông tò mò, "Chào như thế nào?"
Thẩm Sơ Hoa học theo giọng điệu của Từ Trạch Mạn: "Dì Y Lộ, cháu là người hâm mộ của dì."
"Sau đó thì sao? Y Lộ nói như thế nào?"
"Y Lộ căn bản không chấp nhặt với cô ta, còn thừa nhận tuổi của mình quả thật có thể coi như dì của cô ta."
Hàn Đông cười cười, không nói gì.
Ngày hôm nay tổng cộng quay hai cảnh, một là cảnh hành động của Hàn Đông, nhờ có mấy đêm vất vả tập luyện cùng Du Minh, thân thể Hàn Đông có độ nhịp nhàng linh hoạt cao, một loạt động tác phức tạp đều thuận lợi thông qua rất nhanh.
Cảnh thứ hai là nữ chính đối diễn với nữ phụ, cũng chính là Y Lộ với Từ Trạch Mạn.
Vốn dĩ không có việc gì của Hàn Đông, nhưng hắn muốn quan sát một chút xem danh đạo Hollywood vận dụng ngôn ngữ điện ảnh như thế nào, cho nên lại ở lại không đi.
Từ Trạch Mạn không diễn theo quy định, còn liên tiếp che khuất hình ảnh của Y Lộ, cố ý thêm lời thoại cho mình, khiến cho toàn bộ nhân viên trong studio đều vô cùng bức xúc.
Sắc mặt Calne khó chịu giơ tay ra hiệu tạm ngừng, "Đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân trước đi."
Không đầy một lát, tiếng oán hận của Từ Trạch Mạn liền sắc bén vọng đến tai mọi người.
"Sao lại luôn bắt tôi phải nhân nhượng cô ta? Dáng người cao là lỗi của tôi sao? Tôi hẳn là phải luôn trùng chân xuống đi sao? Làm như vậy lâu chân rất dễ biến dạng biết không?"
Y Lộ hướng trợ lý nói: "Tìm giúp tôi hai viên gạch."
Trợ lý nóng nảy, "Chị là tiền bối, làm sao có thể..."
"Bảo cô đi cô phải đi."
Không đầy một lát, Y Lộ buộc hai viên gạch dưới giày, cố gắng đi vào trong studio, hướng Từ Trạch Mạn ngoắc: "Bây giờ được rồi đi."
Từ Trạch Mạn cười khẩy một cái, lặng lẽ quay sang trợ lý nói: "Quay được rồi, quay được rồi." Sau đó mới nghênh ngang đi qua.
...
Buổi tối, Vương Hải Chí dẫn theo Y Lộ thuê phòng khách sạn.
Y Lộ không hỏi chút nào đến chuyện Từ Trạch Mạn, phải vùi đầu vào tình ái, dùng hết khả năng thỏa mãn Vương Hải Chí.
Nàng phát hiện gần đây tính dục của Vương Hải Chí càng ngày càng vượng, trước kia mỗi đêm thường chỉ làm một lần, mấy ngày nay nửa đêm tỉnh dậy lại phải lại đến lần nữa.
Nếu quả thật như lời đồn bên ngoài, Vương Hải Chí tuyển tú chính là tuyển hậu cung, cung này ngày đêm hầu hạ, vậy tại sao lão còn thể lực sung túc như thế?
Đáp án chỉ có một, lão không phải vì muốn thức ăn tươi mà tuyển tú, mà là để tìm người. Từ Trạch Mạn chỉ là mồi, mục đích thực sự của Vương Hải Chí là muốn cho "Cá lớn" nhìn thấy đãi ngộ hậu hĩnh của Từ Trạch Mạn, từ đó ló đầu ra.
Người này rốt cuộc là ai? Sao lại khiến cho Vương Hải Chí bận tâm như thế?
Đang nghĩ ngợi, Vương Hải Chí đột nhiên thô bạo đỉnh mấy cái, chưa bao giờ làm mạnh như vậy, bắt Y Lộ nháy mắt bật ra tiếng gọi "lão công", lại nhận lại từng đợt tiến vào càng hung ác.
"Chân dài lẳng lơ như vậy, thao chết ngươi..."
Tuy Vương Hải Chí thường xuyên dùng lời thô tục tán tỉnh, nhưng chưa bao giờ nói qua hai chữ "Chân dài".
Y Lộ tỉnh táo ý thức được: trong đầu Vương Hải Chí đang tưởng tượng nàng thành người khác.
Một phen ân ái mãnh liệt đi qua, Vương Hải Chí thỏa mãn ngủ.
Y Lộ lấy điện thoại của lão, không ngừng tìm kiếm trong các loại văn kiện mật, rốt cục đã phát hiện một loạt ảnh chụp đặc biệt.
Ảnh là được cắt ra từ video theo dõi, cho nên chất lượng rất kém. Thứ duy nhất có thể đoán được, chính là nữ nhân này cao và có hai cái chân dài.
Y Lộ tiếp tục kéo xem tiếp, lại thấy hé ra một khung cảnh.
Tuy rằng người nhìn không rõ, nhưng bối cảnh nàng thấy rõ ràng, chính là căn nhà Vương Hải Chí tặng mình.
Y Lộ không ngừng lục lại trí nhớ, nàng nhớ rõ không có nữ nhân nào xuất hiện ở căn nhà đó, thậm chí cả nam nhân cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, có vẻ như cho đến lúc này chỉ có thể là Hàn Đông...
Chẳng lẽ? ! ! !
Y Lộ mạnh bịt miệng.
...
Từ lúc trở về từ bệnh viện, Hàn Đông không hề tiếp tục mộng du.
Vương Trung Đỉnh vốn đã vạch ra đủ loại kế hoạch ứng phó, thế nhưng đột nhiên Hàn Đông lại không có động tĩnh gì, mỗi ngày vừa ngủ là thẳng một mạch đến hừng đông.
Vì thế, Vương Trung Đỉnh lại đến gặp bác sĩ.
"Có phải là không cần trị nữa không?"
Bác sĩ vẻ mặt cẩn thận, "Tôi cảm thấy cậu ta chưa chắc đã là thật sự khỏi bệnh, có thể là do ngày đó nói về kế hoạch trị liệu cậu ta cũng có mặt, cho nên tự động sản sinh tâm lý phòng bị."
Vương Trung Đỉnh cũng cẩn thận nhớ lại trạng thái Hàn Đông ngủ trong mấy ngày nay, có vẻ như thật sự không giống cách ngủ trước kia. Trước kia Hàn Đông ngủ có rất nhiều tật xấu, các loại không nghiêm túc, nhưng mấy ngày nay gần như không hề nhúc nhích, ngay cả xoay người cũng không thấy.
"Cho nên có thể là cậu ta đang mộng du, chỉ là ngài không phát hiện ra thôi." Bác sĩ phán đoán.
"Ý của ông là thời gian cậu ấy không nhúc nhích có thể chính là đang mộng du?" Vương Trung Đỉnh hỏi.
Bác sĩ gật gật đầu, "Tôi chính là ý này."
Vương Trung Đỉnh thầm nghĩ: Vậy cũng quá giảo hoạt rồi?
Bác sĩ nói: "Tôi nói cho ngài một cách, hôm nay sau khi về nói với cậu ta, bệnh mộng du đã hoàn toàn trị khỏi. Nếu cậu ta vẫn nghiêm túc ngủ, chứng tỏ lo lắng của tôi là dư thừa. Nếu cậu ta lại bắt đầu dị thường, vậy chứng minh mấy ngày hôm trước đều là mộng du."
Vương Trung Đỉnh gật đầu, xem ra chỉ có thể như vậy.
Vì thế, sau khi trở về, Vương Trung Đỉnh sẽ đem lời này thuật lại cho Hàn Đông.
"Bác sĩ nói chứng mộng du của em đã khỏi hoàn toàn."
"Nhanh như vậy?" Hàn Đông bất ngờ.
Vương Trung Đỉnh nói lung tung: "Bác sĩ nói ở quá trình trị liệu giai đoạn trước đã tạo cho em ám chỉ tâm lý, ý thức bản thân tự ức chế hoạt động mộng du."
Hàn Đông thế nhưng lại tin.
Tây Tây cũng hỏi: "Con thì sao?"
"Con vốn không có bệnh." Vương Trung Đỉnh nói.
...
Kết quả, tới nửa đêm liền bi thúc dục.
Hàn Đông thành thật bảy tám ngày, đột nhiên lăn một cái nằm lên người Vương Trung Đỉnh, các loại hăng hái các loại cọ cọ.
"Mẹ nó! Mấy ngày nay ngạt chết ta..." (sống không nổi nữa =))))))
Trong đầu Vương Trung Đỉnh, một bên nóng đến thật là nóng, một bên lạnh thật là lạnh.
Hàn Đông còn đang méo mó vặn vẹo không "làm" không thôi, Vương Trung Đỉnh thật sự là phải cắn răng lắm mới nhẫn tâm thực hành kế hoạch trị liệu.
Y mang bút ghi âm đã chuẩn bị từ trước mở lên, phát ta tiếng cảnh sát đột kích động mại dâm.
Bên trong có tiếng bước chân hỗn độn, tiếng phụ nữ thét chói tai, tiếng khách làng chơi kêu oan ...
Cuối cùng là "Ầm" một tiếng đá sập cửa!
Chỉ thấy Hàn Đông vội vàng nhảy xuống giường, ngồi xổm xuống góc tường hai tay ôm đầu, động tác thành thạo đến mức Vương Trung Đỉnh không đành lòng nhìn thẳng.
Tiếng ghi âm vẫn còn tiếp tục.
"Chúng tôi là tổ chuyên án phá ổ mại dâm."
Nơi góc tường đó rất nhanh truyền đến tiếng đáp lại.
"Hàn Đông, nam, 27 tuổi, quê ở Nội Mông, thẻ căn cước ở trong ví ..."
Mặt Vương Trung Đỉnh đã tím đen rồi, xem ra thực sự cần phải mang Tây Tây đi giám định thân tử a!
|
Chương 175 - Rất buồn cười sao? Đoạn ghi âm đã gần phát xong, cuối cùng cảnh sát còn thẩm vấn một câu.
"Lần thứ mấy đây?"
Hàn Đông lúng túng trả lời: "Lần đầu tiên, lần đầu tiên..."
Vương Trung Đỉnh tắt bút ghi âm, đến bên cạnh Hàn Đông, một cước đá thẳng vào mông.
"Thật là lần đầu tiên không?" Giả giọng cảnh sát.
Hàn Đông vội gật đầu, "Trước kia tôi có Ngũ tỷ muội, đầu tư một lần miễn phí cả đời; hiện tại tôi có Vương nam thân, không chỉ miễn phí mà còn có thể có thêm tiền, gần đây rất có lời!" =)))
Vương Trung Đỉnh lại đen mặt đá thêm vài cái nữa, hơn nữa tất cả đều là kiềm chế, để tránh làm hắn tỉnh lại trước. Tận đến khi đã hoàn toàn hết giận, mới hung hăng một cước đánh thức Hàn Đông.
Hàn Đông tỉnh lại vẻ mặt mờ mịt, "Chuyện gì xảy ra?"
"Em lại mộng du." Vương Trung Đỉnh nói.
Hàn Đông sốt ruột, "Không phải nói khỏi rồi sao? Sao lại tái phát?"
Vương Trung Đỉnh không nói gì, quay đầu trở về giường.
Hàn Đông khập khiễng theo sát phía sau, còn hỏi: "Sao em cảm thấy mông đau như vậy?"
Vương Trung Đỉnh một giọng điệu hiên ngang lẫm liệt, "Vừa rồi gọi như thế nào em cũng không tỉnh, tôi chỉ có thể thượng chân."
Hàn Đông ra vẻ thông cảm lý giải, "Hẳn là nghe theo bác sĩ, làm khó anh rồi."
Vương Trung Đỉnh ôn hoà nhã nhặn tiếp nhận rồi xin lỗi Hàn Đông.
Sáng sớm hôm sau, trong lúc bảo mẫu thu dọn giường, Vương Trung Đỉnh đặc biệt dặn dò: "Nếu trên chăn có tóc, đừng vứt đi, nhặt cho vào túi nhựa cẩn thận cho tôi."
"Vâng, không thành vấn đề."
Rửa mặt chải đầu xong, Vương Trung Đỉnh nhìn túi nhựa, bên trong có vài sợi tóc, có quăn có thẳng, có vàng có đen, rất dễ dàng nhặt ra tóc của Hàn Đông.
Sau đó y lại đến phòng Tây Tây, cũng nhặt lấy vài cộng tóc cho vào túi giống như vậy.
Đến công ty, Vương Trung Đỉnh phân phó cho Nhị Lôi.
"Cầm hai mẫu này đi giám định thân tử."
Nhị Lôi tò mò, "Đây là từ hai người nào?"
"Cậu đừng quản, tóm lại mau chóng đi làm đi. Còn có, đừng cho bất kì ai biết chuyện này."
"Được, không thành vấn đề."
Nhị Lôi hối thúc sở giám định kịch liệt, ngày thứ ba đã có kết quả.
Vương Trung Đỉnh nghe được tin này, tâm lý không khỏi căng thẳng.
"Kết quả thế nào?"
Nhị Lôi nói thẳng: "100% "
"100%?" Thanh âm của Vương Trung Đỉnh đột nhiên vọt lên cao.
Y tốt xấu cũng có chút am hiểu y học, đối chiếu thân thể hai người khác nhau xác suất như thế nào lại đạt tới 100% được? Đây là trọng sinh sao?
Nhị Lôi giải thích: "Bác sĩ nói xảy ra kết quả này có hai loại khả năng, một loại là thai song sinh cùng trứng."
"Một loại khác?"
"Chính là thu thập mẫu từ cùng một người."
Mặt Vương Trung Đỉnh nháy mắt tái đi, y đột nhiên nhớ ra, trước buổi tối lấy mẫu tóc, Tây Tây đúng là có lăn qua lăn lại trên giường. Hai người đều là tóc quăn màu vàng, kết quả là...
"Bác sĩ có nói gì khác không?" Vương Trung Đỉnh lại hỏi.
Nhị Lôi nói: "Bác sĩ đề nghị không sử dụng tóc rụng, sẽ ảnh hưởng tính chuẩn xác của kết quả, tốt nhất là dùng tóc trực tiếp nhổ được, hơn nữa thời gian không nên vượt quá hai tuần lễ."
"Tôi hiểu rồi, cậu ra ngoài đi."
Vương Trung Đỉnh vốn dĩ còn trông cậy có thể dựa vào kết quả này bỏ đi một gánh nặng, kết quả ra một đường rẽ như vậy, tâm lại nhéo lên.
Vì thế nguyên cả buổi chiều, y đều ngồi cân nhắc chuyện nhổ tóc này.
Buổi tối về đến nhà, Vương Trung Đỉnh đặc biệt dặn dò bảo mẫu làm một ít đồ ăn có lợi cho tóc.
Đợi đến lúc ăn cơm, y ý vị gắp cho Tây Tây.
Tây Tây có chút kháng cự, "Ba ba, con không thích ăn đậu cô-ve."
"Không thích cũng phải ăn, đây là để nuôi tóc kiên cường dẻo dai."
"Khỏe hơn bao nhiêu?" Tây Tây hỏi.
Vương Trung Đỉnh nói: "Sau khi ăn xong, tóc của con nhổ đều nhổ không được."
"Lợi hại như vậy?" Tây Tây lập tức bắt đầu ăn.
Ăn cơm xong lúc sau, Tây Tây không thể chờ được kiên quyết thử công hiệu của đậu cô-ve.
Kết quả sợi đầu tiên vừa bứt nhẹ đã rụng.
Chưa từ bỏ ý định lại giật thêm một sợi, vẫn là dễ dàng nhổ ra.
Thấy Tây Tây liên tiếp rút 4 sợi tóc, Vương Trung Đỉnh xác định đủ dùng rồi, mới mở miệng ngăn lại.
"Thế nào?"
Tây Tây vẻ mặt uể oải, "Không chắc thêm bao nhiêu a."
"Đó là bởi vì con ăn không có nhiều bằng thúc thúc." Vương Trung Đỉnh nói.
Tây Tây quả nhiên với lên đầu Hàn Đông.
Không ngờ, Hàn Đông cảnh giác phi thường mạnh.
"Làm gì vậy? Tuệ căn của ta cũng dám động linh tinh sao?"
Tây Tây liếc nhìn về phía Vương Trung Đỉnh, Vương Trung Đỉnh ném cho nó một ánh mắt cổ vũ.
"Đồ tóc quăn, cháu mới lười đụng vào đó!" Tây Tây cao ngạo đi mất.
Vương Trung Đỉnh, "..."
Sắp sửa đi ngủ, bộ móng vuốt Hàn Đông lại đưa tới nơi đó của Vương Trung Đỉnh, kết quả bị y một phen nắm lấy.
"Nghỉ một ngày."
"Vì sao?"
"Thân thể không thoải mái."
"Không sao, để em đến, em vừa hay cũng muốn thử."
Kết quả lật đến một nửa lại bị Vương Trung Đỉnh đẩy trở về.
"Em thành thật ngủ cho tôi!"
Hàn Đông có vẻ bất mãn không vui lật người lại, quay lưng về phía Vương Trung Đỉnh.
Một lát sau, Vương Trung Đỉnh cảm giác Hàn Đông đã ngủ, mơi đưa tay lần đến một sợi tóc, nhẹ nhàng bứt, thế nhưng bứt không xuống.
Tóc khỏe như vậy? Chẳng thể trách rụng trên ga giường đều là tóc Tây Tây.
Vương Trung Đỉnh càng cố đưa tay tới, kết quả lần này Hàn Đông dị thường cảnh giác, còn chưa có bứt đã nhận ra, trực tiếp kéo chăn trùm kín đầu.
Vương Trung Đỉnh không còn cách nào, chỉ có thể chờ tự Hàn Đông chui ra.
Đại khái qua hơn hai giờ, Hàn Đông quả nhiên chưa thỏa mãn dục vọng vén chăn lên, lần mò trên người Vương Trung Đỉnh các loại cọ cọ.
Vương Trung Đỉnh tâm ngứa khó nhịn, nhưng vẫn phải lôi bút ghi âm ra để trị liệu cho hắn.
"Ầm" một tiếng đá tung cửa phòng.
Hàn Đông lại nhanh nhẹn nhảy đến góc tường, hai tay ôm đầu.
"Chúng tôi là tổ chuyên án triệt phá ổ mại dâm."
"Hàn Đông, nam, 27 tuổi, quê ở Nội Mông, giấy căn cước ở trong ví..."
"Lần thứ mấy?"
Hàn Đông do dự một chút, trả lời: "Lần thứ hai..."
Sắc mặt Vương Trung Đỉnh đột biến, như thế nào nhiều hơn một lần?
"Lần đầu tiên là lúc nào?" Vương Trung Đỉnh lại thẩm vấn.
Hàn Đông thành thành thật thật nhận tội, "Buổi tối mấy hôm trước."
Vương Trung Đỉnh giờ mới hiểu được, Hàn Đông đã đem một lần mộng du tính vào.
"Tôi muốn lấy vài cọng tóc của cậu mang về kiểm tra." Giọng điệu chân thật đáng tin.
Hàn Đông ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trên mặt đất tùy ý Vương Trung Đỉnh nhổ.
Một, hai, ba, bốn cộng!
Nhổ xong, Hàn Đông vừa hay tỉnh lại.
Lấy tài liệu, lại vừa chữa bệnh, quả thực là vẹn toàn đôi bên!
Vương Trung Đỉnh lúc này mới phóng tâm mà đi ngủ.
Trời còn chưa sáng, điện thoại Vương Trung Đỉnh vang lên, vừa nhìn là quản lý tài vụ gọi điện tới. Sợ ầm ĩ đến Hàn Đông, y liền đi lên ban công nghe.
Kết quả, vừa rời phòng không đầy một lát, Hàn Đông liền lim dim hai mắt ngồi dậy trên giường.
Muốn kiểm tra thân phận của ta? Không có dễ thế đâu a!
Hàn Đông rất nhanh đổ tóc trong túi ra, lại lẻn vào phòng Tây Tây, nhổ xuống 4 cọng tóc trên đầu nó, thả lại vào trong hộp giấy.
"Vương tổng, ngài tìm tôi chuyện gì?" Quản lý tài vụ hỏi.
Vương Trung Đỉnh kinh ngạc, "Tôi tìm cậu?"
"Đúng a, trong máy tôi có một cuộc gọi nhỡ của ngài."
"Gọi từ khi nào?"
"Mới vừa rồi."
Vương Trung Đỉnh suy xét một chút, "Máy của tôi không có ghi lại nhật ký cuộc gọi, có phải cậu nhìn lầm rồi không?"
"A! A! Tôi vừa phát hiện, đây quả thật là không phải số của ngài, phía trước nhiều hơn một số 0!"
Vương Trung Đỉnh nói: "Hiện tại có người lợi dụng phần mềm sửa số trên máy tính thực hiện hành vi lừa đảo, cậu là quản lý tài vụ, nhất định phải đề phòng nghiêm ngặt."
"Tôi biết rồi, thật sự thật có lỗi a Vương tổng, làm phiền ngài nghỉ ngơi."
"Không sao."
Vương Trung Đỉnh cúp điện thoại, lại trở về ngủ tiếp.
...
Từ lúc Từ Trạch Mạn vào tổ, đoàn phim không ngày nào được yên ổn. Chỉ cần cảnh quay có cô ta tham dự, liền đồng nghĩa với mâu thuẫn và xung đột. Ngày hôm nay cũng vậy, Hàn Đông mới vừa vào studio, chợt nghe đến tiếng cãi nhau.
Hai bên tranh chấp chính là trợ lý Từ Trạch Mạn và Y Lộ.
Nguyên nhân là buổi trưa hôm nay Y Lộ có việc, hi vọng quay phim xong sớm một chút, kết quả Từ Trạch Mạn ở phòng hóa trang mè nheo, thúc dục mấy lần cũng không có động tĩnh.
Sau đó trợ lý Y Lộ nóng nảy, đi vào nói: "Làm phiền Từ tiểu thư người nhanh lên một chút được không? trưa nay Y Lộ còn có cuộc hẹn quan trọng."
"Cô ta hẹn liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ muốn trang điểm hoàn mỹ để xuất hiện trên màn ảnh."
"Vậy cũng nên suy nghĩ một chút đến cảm giác của người khác a!"
"Rốt cuộc là ai không nghĩ đến cảm giác của ai? Cuộc hẹn của cô ta là viêc tư, tôi hoá trang là việc công đúng không?"
"..."
Đến cuối cùng là sinh ra tranh chấp.
Hắn phi thẳng đến chỗ Từ Trạch Mạn nói: "Cô nhanh lên một chút đi, khách của Y Lộ cũng không thể trì hoãn được."
"Thiết..." Từ Trạch Mạn không tình nguyện đứng lên.
Calne vốn dĩ đã đợi đến vô cùng lo lắng, vừa thấy Hàn Đông, hai hàng lông mày liền giãn ra.
"Ngày mai có một cảnh nữ trang của cậu, tôi không thể chờ được nữa a!"
Hàn Đông lại âm thầm nhéo một phen mồ hôi, hắn giờ đây vừa nghe hai chữ "Nữ trang" liền vô cùng kinh sợ.
Quay phim xong, Từ Trạch Mạn cố ý chọc trợ lý, nhỏ giọng nói: "Chị đi theo Y Lộ, nhìn xem cô ta rốt cuộc đi gặp thần thánh phương nào? Đã vậy còn quá càn rỡ!"
Không đầy một lát, trợ lý đã trở lại rồi.
"Nhìn được chưa?" Từ Trạch Mạn hỏi.
Trợ lý gật đầu, sắc mặt có chút khó coi.
"Rốt cuộc là ai tới đón cô ta? Chị nói thật đi a!" Từ Trạch Mạn sốt ruột.
Trợ lý thật cẩn thận: "Là ... Là Vương chủ tịch."
Từ Trạch Mạn nháy mắt biến sắc, "Chị xác định sao?"
"Xác định, chính là chiếc xe của chủ tịch, lúc ấy rất nhiều người cũng nhìn thấy."
Từ Trạch Mạn âm thầm cắn răng, muốn dùng chiêu này thị uy với tôi? Cũng không nhìn lại xem bản thân mình đã bao nhiêu tuổi !
Vì thế lại hỏi trợ lý: "Chủ tịch tự mình lộ diện đến sao?"
"Không có, chỉ thấy tài xế của ông ta."
Từ Trạch Mạn hừ lạnh một tiếng, "Rêu rao nửa ngày không phải vẫn là lén lút sao? Ngày mai tôi bảo Vương chủ tịch tự mình đến tham ban, đến lúc đó mọi người sẽ biết ông ta là vì mà ai tới."
...
Nhị Lôi lại cầm một phần kết quả giám định DNA vào văn phòng Vương Trung Đỉnh.
Kết quả không hề hồi hộp, xác suất lại là 100%.
Thân thể Vương Trung Đỉnh kịch liệt chấn động, sao có thể như vậy?
Nhị Lôi nói: "Không thể khác được...hai người này chính là song sinh cùng trứng."
Vương Trung Đỉnh thật muốn tát một cái lên miệng Nhị Lôi, ý của ngươi là con trai ta đời này không còn cao lên được nữa sao?
"Hai người kia thật sự rất khác nhau sao? Nói không chừng có lẽ là lớn lên biến dị."
Vương Trung Đỉnh âm trầm trả lời: "Nếu biến dị có thể đạt tới loại cảnh giới này, coi như là kỳ tích tiến hoá của lịch sử nhân loại."
Nhị Lôi đột nhiên có dự cảm bất tường, "Hai mẫu này không phải là anh và Hàn Đông chứ?"
"Cậu có thể đi ra ngoài." Vương Trung Đỉnh gằn giọng.
Nhị Lôi vừa mới ra khỏi cửa liền đụng phải Phùng Tuấn.
"Cậu trước tiên chớ vào, tâm tình Vương tổng bây giờ phi thường không tốt." Nhị Lôi một bộ biểu tình sợ hãi.
Phùng Tuấn kinh ngạc, "Vì sao?"
Nhị Lôi nhỏ giọng nói: "Tôi hoài nghi Vương tổng và Hàn Đông là song sinh cùng trứng."
"Cậu có bị bệnh không?" Phùng Tuấn mắt lạnh lườm.
Bởi vì Vương Trung Đỉnh từng dặn dò qua không thể tiết lộ chuyện giám định thân tử, cho nên Nhị Lôi chỉ có thể mập mờ: "Tôi thật sự không phải nói lung tung, việc này là có thật."
Phùng Tuấn mặt không chút thay đổi, "Cậu thấy buồn cười sao?"
"Không phải, cậu phải nghe tôi..."
"Cậu và Thẩm Sơ Hoa cũng là song sinh cùng trứng." Phùng Tuấn ngắt lời Nhị Lôi.
Nhị Lôi kinh ngạc, "Tôi và Thẩm Sơ Hoa? Cậu đây cũng quá trào tiếu đi? Hai chúng tôi nào có tí xíu tương đồng nào a?"
"Vậy cậu cảm thấy Vương tổng và Hàn Đông có sao?"
"Á..."
|
Chương 176 - Yêu thiêu thân Chương 176 - Yêu thiêu thân
Trước Chương Sau Tùy chỉnhToggle Dropdown (Yêu thiêu thân: chỉ gian trá, lừa đảo, một ý tưởng xấu, không bình thường)
Vương Trung Đỉnh cẩn thận nhớ lại tình hình thực tế đêm hôm đó, từ lúc thu thập tóc xong đến lúc rời giường, y tổng cộng rời phòng hai lần. Trong đó một lần là đi toilet, trong thời gian ngắn như vậy không có khả năng hoàn thành quá trình đánh tráo, còn có một lần chính là khi ra ban công nghe điện thoại.
Nghĩ vậy, trong đầu Vương Trung Đỉnh đột nhiên hiện lên số điện thoại khả nghi kia...
"Nhị Lôi, cho gọi Chu tài vụ tới."
Năm phút sau, quản lý tài vụ vào văn phòng.
"Cậu còn lưu nhật ký cuộc gọi rạng sáng hôm đó không?"Vương Trung Đỉnh hỏi.
Quản lý tài vụ gật đầu, còn ở đây.
"Lấy ra cho tôi xem."
Quản lý tài vụ lấy điện thoại đưa cho Vương Trung Đỉnh.
Vương Trung Đỉnh xem lại, vẫn không nghĩ ra người sử dụng số điện thoại kia.
"Hay để tôi đến phòng kỹ thuật? Xem bọn họ có thể tìm ra không." Quản lý tài vụ nói.
"Không cần, chốc nữa tan tầm cậu theo tôi một chuyến đến văn phòng doanh nghiệp (hình như là bộ phận tư vấn hỗ trợ khách hàng) là được." Vương Trung Đỉnh nói.
"Được, không vấn đề." Vương Trung Đỉnh cùng quản lý tài vụ vừa rời đi, Hàn Đông trở về công ty. Dì lao công thấy Hàn Đông mang theo một túi vải đi tới, thuận miệng nhắc nhở: "Trong phòng Vương tổng có rất nhiều hoa quả, đều là mới mua."
Hàn Đông nói: "Anh ấy thích ăn vải."
"Tôi nhớ Vương tổng không thích ăn vải a!"
Hàn Đông oán thầm: không thích ăn cũng phải ăn, ăn vải bổ thận, vẫn là phải hảo hảo điều dưỡng, gần đây số lần không làm càng ngày càng nhiều.
Sau khi đi vào, Hàn Đông phát hiện Vương Trung Đỉnh đi vắng, liền vừa nghịch di động vừa chờ y.
"Chờ đã? Vô địch biến dị Vương (tên phần mềm)... Cái này mình cài đặt khi nào?" Sau khi mở phần mềm ra, Hàn Đông lại phát hiện cái này rất thú vị. Không những biến được ra số điện thoại tùy ý, mà còn có thể giả tiếng. Hắn nghe xong mấy thanh âm có sẵn, thấy có một cái đặc biệt giống Thẩm Sơ Hoa.
Vì thế, ý niệm tà ác lại bắt đầu ửng lên trong óc.
Hắn biên tập số điện thoại Thẩm Sơ Hoa gọi cho Du Minh, phải biết rằng Du Minh chính là thành viên lâu năm của hiệp hội bề ngoài (tín ngưỡng cái đẹp).
"Uy", giọng Du Minh vang lên.
Hàn Đông lập tức nói: "Em là Thẩm Sơ Hoa "
" Ân, tìm tôi chuyện gì?" Du Minh không hề phát hiện.
Hàn Đông giả bộ giọng điệu xấu hổ," Có một câu không biết có nên nói hay không."
"Nói đi"
Hàn Đông vận khẩu khí, "Em luôn luôn rất thích anh, không biết anh có cảm giác gì với em không?"
Du Minh bên kia quả nhiên lặng đi.
Hàn Đông chỉ cần nghe tiếng thở dốc, có thể tưởng tượng ra gương mặt kinh sợ của Du Minh.
"Tôi nghĩ tôi không thể tiếp nhận cô", Du Minh nói.
Hàn Đông cố ý hỏi: "Vì cái gì? Anh cảm thấy em không đủ xinh đẹp sao?" Ta phi! Đây cũng quá trắng trợn rồi a !
Hàn Đông lại nói: "Nhưng mà tâm hồn em rất đẹp."
"Vô dụng thôi." Nói xong, Du Minh cúp điện thoại.
Hàn Đông cười đến không ngồi thẳng được, tiểu tử này mẹ nó quá đáng yêu! Trở về nhất định phải nhéo mặt cậu ta vài cái.
...
Vương Trung Đỉnh cùng quản lý tài vụ chạy đến mấy văn phòng doanh nghiệp, vẫn không thu được kết quả.
Bằng vào thủ đoạn bình thường căn bản không thể tra ra dãy số này, muốn xâm nhập điều tra được phải nhờ đến cảnh sát phối hợp.
Vương Trung Đỉnh đã chắc chắn đến mười phần rồi, sao có thể vì chút việc nhà kinh động đến cảnh sát?
Hiện tại y cần chỉ là một cái bằng chứng mà thôi.
Đang nghĩ ngợi, di động liền vang lên!
Vương Trung Đỉnh vừa nhìn qua, đặc biệt giống số điện thoại của mình, chính là phía trước thêm một số không mà thôi.
Quản lý tài vụ cũng liếc mắt một cái, lập tức xác nhận: "Đúng rồi, chính là số điện thoại này, cư nhiên còn dám gọi đến?"
Vương Trung Đỉnh tiếp điện thoại. "Uy!"
Bên kia Hàn Đông dùng thanh âm trầm thấp nói: "Ta là Vương Trung Đỉnh."
Mặt Vương Trung Đỉnh nháy mắt mây đen dày đặc.
Quả nhiên... !
"Ta là một người khác ngươi, càng chân thật hơn ngươi."! Hàn Đông còn đang tự quyên tự nhạc.
Vương Trung Đỉnh không nói được một lời, muốn nghe xem Hàn Đông còn có thể chỉnh ra cái yêu thiêu thân gì.
"Ta phi thường muộn tao, lại mang một vỏ bọc lạnh lùng. Ta nghe điện chuyên thích ra ban công, trong tủ chuyên thích giấu gel bôi trơn. Thời gian họp chuyên thích YY mông lớn của tình nhân, đêm hôm khuya khoắt chuyên thích chụp ảnh nude của tình nhân..." Vương Trung Đỉnh ngay lập tức giống như bị lột một lớp da, mặt trực tiếp chuyển sang màu đỏ tím.
"Ha ha ha ha! Ta là Hàn Đông, người có thể hóa giải mâu thuẫn xóa bỏ tức giận của y, trong đầu chỉ còn lại ngu ngốc."
Vì thế, Vương Trung Đỉnh cứ như vậy đeo bộ mặt than đi vào văn phòng.
"Em mua vải cho anh", Hàn Đông nói.
Vương Trung Đỉnh nói thẳng, "Tôi không ăn".
Hàn Đông mặc kệ y có ăn hay không, trực tiếp lột vỏ nhét vào miệng."Ya, ăn!"
Vương Trung Đỉnh không biết làm sao lại đem miệng há ra!
Buổi tối trước khi ngủ, Hàn Đông lại chọc chọc Vương Trung Đỉnh, "Em nói anh đây vải cũng đã ăn, tính ra nên làm chút chính sự đi?"
Vương Trung Đỉnh dụi tắt điếu thuốc, đè Hàn Đông dưới thân, trực tiếp làm cho hắn ngay cả khí lực xuống giường cũng không còn.
Sau đó trộm lấy tinh dịch của hắn làm mẫu vật, phái người đưa đến bệnh viện.
Lúc này chắc không thể nhầm nữa đi? Trước (Yêu thiêu thân: chỉ gian trá, lừa đảo, một ý tưởng xấu, không bình thường)
Vương Trung Đỉnh cẩn thận nhớ lại tình hình thực tế đêm hôm đó, từ lúc thu thập tóc xong đến lúc rời giường, y tổng cộng rời phòng hai lần. Trong đó một lần là đi toilet, trong thời gian ngắn như vậy không có khả năng hoàn thành quá trình đánh tráo, còn có một lần chính là khi ra ban công nghe điện thoại.
Nghĩ vậy, trong đầu Vương Trung Đỉnh đột nhiên hiện lên số điện thoại khả nghi kia...
"Nhị Lôi, cho gọi Chu tài vụ tới."
Năm phút sau, quản lý tài vụ vào văn phòng.
"Cậu còn lưu nhật ký cuộc gọi rạng sáng hôm đó không?"Vương Trung Đỉnh hỏi.
Quản lý tài vụ gật đầu, còn ở đây.
"Lấy ra cho tôi xem."
Quản lý tài vụ lấy điện thoại đưa cho Vương Trung Đỉnh.
Vương Trung Đỉnh xem lại, vẫn không nghĩ ra người sử dụng số điện thoại kia.
"Hay để tôi đến phòng kỹ thuật? Xem bọn họ có thể tìm ra không." Quản lý tài vụ nói.
"Không cần, chốc nữa tan tầm cậu theo tôi một chuyến đến văn phòng doanh nghiệp (hình như là bộ phận tư vấn hỗ trợ khách hàng) là được." Vương Trung Đỉnh nói.
"Được, không vấn đề." Vương Trung Đỉnh cùng quản lý tài vụ vừa rời đi, Hàn Đông trở về công ty. Dì lao công thấy Hàn Đông mang theo một túi vải đi tới, thuận miệng nhắc nhở: "Trong phòng Vương tổng có rất nhiều hoa quả, đều là mới mua."
Hàn Đông nói: "Anh ấy thích ăn vải."
"Tôi nhớ Vương tổng không thích ăn vải a!"
Hàn Đông oán thầm: không thích ăn cũng phải ăn, ăn vải bổ thận, vẫn là phải hảo hảo điều dưỡng, gần đây số lần không làm càng ngày càng nhiều.
Sau khi đi vào, Hàn Đông phát hiện Vương Trung Đỉnh đi vắng, liền vừa nghịch di động vừa chờ y.
"Chờ đã? Vô địch biến dị Vương (tên phần mềm)... Cái này mình cài đặt khi nào?" Sau khi mở phần mềm ra, Hàn Đông lại phát hiện cái này rất thú vị. Không những biến được ra số điện thoại tùy ý, mà còn có thể giả tiếng. Hắn nghe xong mấy thanh âm có sẵn, thấy có một cái đặc biệt giống Thẩm Sơ Hoa.
Vì thế, ý niệm tà ác lại bắt đầu ửng lên trong óc.
Hắn biên tập số điện thoại Thẩm Sơ Hoa gọi cho Du Minh, phải biết rằng Du Minh chính là thành viên lâu năm của hiệp hội bề ngoài (tín ngưỡng cái đẹp).
"Uy", giọng Du Minh vang lên.
Hàn Đông lập tức nói: "Em là Thẩm Sơ Hoa "
" Ân, tìm tôi chuyện gì?" Du Minh không hề phát hiện.
Hàn Đông giả bộ giọng điệu xấu hổ," Có một câu không biết có nên nói hay không."
"Nói đi"
Hàn Đông vận khẩu khí, "Em luôn luôn rất thích anh, không biết anh có cảm giác gì với em không?"
Du Minh bên kia quả nhiên lặng đi.
Hàn Đông chỉ cần nghe tiếng thở dốc, có thể tưởng tượng ra gương mặt kinh sợ của Du Minh.
"Tôi nghĩ tôi không thể tiếp nhận cô", Du Minh nói.
Hàn Đông cố ý hỏi: "Vì cái gì? Anh cảm thấy em không đủ xinh đẹp sao?" Ta phi! Đây cũng quá trắng trợn rồi a !
Hàn Đông lại nói: "Nhưng mà tâm hồn em rất đẹp."
"Vô dụng thôi." Nói xong, Du Minh cúp điện thoại.
Hàn Đông cười đến không ngồi thẳng được, tiểu tử này mẹ nó quá đáng yêu! Trở về nhất định phải nhéo mặt cậu ta vài cái.
...
Vương Trung Đỉnh cùng quản lý tài vụ chạy đến mấy văn phòng doanh nghiệp, vẫn không thu được kết quả.
Bằng vào thủ đoạn bình thường căn bản không thể tra ra dãy số này, muốn xâm nhập điều tra được phải nhờ đến cảnh sát phối hợp.
Vương Trung Đỉnh đã chắc chắn đến mười phần rồi, sao có thể vì chút việc nhà kinh động đến cảnh sát?
Hiện tại y cần chỉ là một cái bằng chứng mà thôi.
Đang nghĩ ngợi, di động liền vang lên!
Vương Trung Đỉnh vừa nhìn qua, đặc biệt giống số điện thoại của mình, chính là phía trước thêm một số không mà thôi.
Quản lý tài vụ cũng liếc mắt một cái, lập tức xác nhận: "Đúng rồi, chính là số điện thoại này, cư nhiên còn dám gọi đến?"
Vương Trung Đỉnh tiếp điện thoại. "Uy!"
Bên kia Hàn Đông dùng thanh âm trầm thấp nói: "Ta là Vương Trung Đỉnh."
Mặt Vương Trung Đỉnh nháy mắt mây đen dày đặc.
Quả nhiên... !
"Ta là một người khác ngươi, càng chân thật hơn ngươi."! Hàn Đông còn đang tự quyên tự nhạc.
Vương Trung Đỉnh không nói được một lời, muốn nghe xem Hàn Đông còn có thể chỉnh ra cái yêu thiêu thân gì.
"Ta phi thường muộn tao, lại mang một vỏ bọc lạnh lùng. Ta nghe điện chuyên thích ra ban công, trong tủ chuyên thích giấu gel bôi trơn. Thời gian họp chuyên thích YY mông lớn của tình nhân, đêm hôm khuya khoắt chuyên thích chụp ảnh nude của tình nhân..." Vương Trung Đỉnh ngay lập tức giống như bị lột một lớp da, mặt trực tiếp chuyển sang màu đỏ tím.
"Ha ha ha ha! Ta là Hàn Đông, người có thể hóa giải mâu thuẫn xóa bỏ tức giận của y, trong đầu chỉ còn lại ngu ngốc."
Vì thế, Vương Trung Đỉnh cứ như vậy đeo bộ mặt than đi vào văn phòng.
"Em mua vải cho anh", Hàn Đông nói.
Vương Trung Đỉnh nói thẳng, "Tôi không ăn".
Hàn Đông mặc kệ y có ăn hay không, trực tiếp lột vỏ nhét vào miệng."Ya, ăn!"
Vương Trung Đỉnh không biết làm sao lại đem miệng há ra!
Buổi tối trước khi ngủ, Hàn Đông lại chọc chọc Vương Trung Đỉnh, "Em nói anh đây vải cũng đã ăn, tính ra nên làm chút chính sự đi?"
Vương Trung Đỉnh dụi tắt điếu thuốc, đè Hàn Đông dưới thân, trực tiếp làm cho hắn ngay cả khí lực xuống giường cũng không còn.
Sau đó trộm lấy tinh dịch của hắn làm mẫu vật, phái người đưa đến bệnh viện.
Lúc này chắc không thể nhầm nữa đi?
|
Chương 177 - Sợ bóng sợ gió một hồi Ngày hôm sau, buổi sáng, cả người Hàn Đông giống như rụng rời, không chỉ thân thể không khoẻ, trong lòng cũng từng đợt khó chịu, cảm giác sẽ có chuyện không tốt phát sinh.
Để an tâm, hắn tính tính một chút vận thế ngày hôm nay.
Kết quả là trước chính ngọ không nên xuất đầu lộ diện, sau buổi trưa không nên tô son điểm phấn. Hàn Đông buổi sáng buổi chiều đều có cảnh, một cái không nên xuất đầu lộ diện, lại một cái không nên tô son điểm phấn, còn quay phim thế nào được? Hơn nữa thân thể không khoẻ, cảm xúc mâu thuẫn càng ngày càng mãnh liệt, vì thế hắn gọi điện thoại cho sản xuất.
"Cái gì? Cậu muốn xin nghỉ? Vậy như thế nào không nói sớm? Tôi và nhân viên của đoàn sáng sớm năm giờ đồng hồ liền đến đây dựng phông. Bây giờ cậu mới nói không thể quay?"
"Không phải, tôi..."
"Chúng tôi bận rộn mấy giờ liền toi công coi như thôi đi, coi như bọn tôi không đáng! Nhưng một đoàn lớn lãnh đạo đến tham ban kia! Người ta dựa vào cái gì phải thuận theo cậu?"
Được rồi...
Hàn Đông biết xin nữa cũng không được gì, vì thế giữ vững tinh thần rời khỏi giường.
Đối với Vương Hải Chí mà nói lão tự nhiên phải chiếu cố đến hai phe không mong muốn, Từ Trạch Mạn triệt kiều Vương Hải Chí, "Buổi chiều em có một phần diễn."
Vương Hải Chí hảo khí trả lời, "Trước buổi trưa thật sự ta không có thời gian, lát nữa còn phải đi họp."
Vừa dứt lời, di động liền vang lên. "Chủ tịch, người đã tìm được rồi."
Nghe nói như thế, tinh thần Vương Hải Chí bỗng cao lên, vội đi đến phòng nhỏ nói chuyện.
"Cậu phát hiện ở đâu?"
"Tôi một mực mai phục ở gần nhà Vương tổng vài ngày, vốn chỉ là thử thời vận. Không ngờ lại đoán trúng, người đó quả nhiên là bị Vương tổng giấu đi."
Vương Hải Chí biến sắc, chẳng trách tìm lâu như thế vẫn không thấy, thì ra là tiểu tử ngươi..."Cậu xác định chính là người đó sao?" Vương Hải Chí lo lắng hỏi.
"Tuyệt đối chính xác, hai cái chân dài kia rất dễ nhận ra, tôi còn chụp không ít ảnh, sẽ lập tức gửi cho ngài xem."
Vương Hải Chí xem qua xong cười ha ha.
"Đừng nhìn nha đầu này dáng vẻ phong tao, sức mạnh cũng không nhỏ. Thân cây to như vậy, nhẹ một cái đã nhấc lên được."
Người bên cạnh cũng phụ họa: "Đúng a! Ban đầu tôi còn chờ nàng tới tìm tôi cầu cứu! Kết quả người ta không nói hai lời lập tức xử lý xong, lại vội vàng lên xe phóng đi mất."
"Các cậu có đi theo không?" Vương Hải Chí lại hỏi.
"Vẫn luôn đi theo, bất quá tay lái của cô ta rất cừ không biết có bị bỏ lại hay không."
Vương Trung Đỉnh trước khi đi, đã để lại một hòm, bên trong là đồ hóa trang y tỉ mỉ đặt làm cho Hàn Đông. Hàn Đông chấn động hai cái, trong mắt đột nhiên hiện lên tinh quang, có thể giả nữ xong rồi mới đến đoàn phim a! Che hình dáng đi, sẽ không tính là xuất đầu lộ diện chứ?
Hơn nữa như vậy còn có thể tiết kiệm thời gian hoá trang, nói không chừng đến trưa là có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ quay phim, ngay cả buổi chiều tô son điểm phấn cũng tránh khỏi.
Nghĩ vậy, Hàn Đông lập tức tăng tốc thực hiện.
Sau khi thu xếp xong, Hàn Đông lái xe đến studio. Vốn dĩ tốc độ xe rất nhanh, kết quả tới một ngã rẽ, đột nhiên xuất hiện hai thân cây chắn ngang trên đường.
Cái rắm, ai lại thiếu đạo đức như vậy?
Hàn Đông đành phải tự mình xuống xe bê đầu gỗ chuyển đi.
Trong lúc này, cameras tiềm phục ở cách đó không xa đang liên tiếp chụp ảnh hắn.
Giờ này khắc này, Từ Trạch Mạn còn vì vấn đề tham ban dây dưa không thôi cùng Vương Hải Chí.
Cô ta muốn buổi sáng có Vương Hải Chí tham ban.
Bởi vì buổi sáng là cô ta đối diễn cùng Hàn Đông, không có Y Lộ. Nếu Vương Hải Chí đến lúc đó là có thể hiển lộ rõ ràng địa vị độc nhất vô nhị. Buổi chiều mặc dù có cảnh, nhưng đồng thời cũng có Y Lộ tham dự, như vậy lại không làm nổi bật sự ưu việt của cô ta.
"Theo sát, tôi lập tức đến ngay."
Cúp điện thoại, Vương Hải Chí vội vàng trở về phòng lấy ví.
Từ Trạch Mạn thấy lão phải đi, vội đuổi theo hỏi: "Buổi sáng anh thật không đến tham ban được sao?"
"Có việc gấp, không đi được." Nói xong lời này Vương Hải Chí liền lên thang máy.
Từ Trạch Mạn giận dữ hướng trợ lý nói: "Nói với sản xuất, buổi sáng nay tôi có việc, phần diễn chuyển đến xế chiều!"
Trợ lý gọi điện thoại xong, vẻ mặt khó xử nói: "Sản xuất không đồng ý, ngay cả Hàn Đông xin phép cũng không được thông qua."
"Hàn Đông thì thế nào? Dựa vào cái gì hắn không thể xin thì người khác cũng không thể? Không phải ỷ vào Vương tổng sao? Mệnh lệnh của Vương tổng là hay sao! Lệnh chủ tịch thì sao. "
Lời tuy nói như vậy, nhưng Từ Trạch Mạn vẫn đứng lên.
"Quên đi, coi như cho bọn họ chút mặt mũi."
...
Lần này Vương Trung Đỉnh thay đổi một bệnh viện uy tín hơn, từ lúc lấy mẫu đến lúc ra kết luận nhanh nhất chỉ cần năm giờ.
Cho nên vừa sáng sớm y lập tức tới lấy kết quả.
Báo cáo biểu hiện: Vương Tây và Hàn Đông có nhiều DNA không ăn khớp, cho nên Hàn Đông là Vương Tây xác suất thân tử là 0%. Tảng đá trong lòng Vương Trung Đỉnh cuối cùng cũng được hạ xuống.
Không biết là may mắn bản thân không vớ phải một nam nhân cặn bã, hay là may mắn nhi tử không vướng phải một người cha cặn bã.
"Kết quả cam đoan chuẩn xác không?" Vương Trung Đỉnh lại hỏi lần nữa.
Bác sĩ nói: "Xác suất xác nhận quan hệ thân tử chỉ có thể vô hạn tiếp cận 100%, nhưng là xác định không phải thân tử lại có thể đạt tới 100%, cho nên cậu cứ yên tâm đi."
Vương Trung Đỉnh gật gật đầu, "Đã làm phiền anh."
Bác sĩ cười cười, "Gặp qua không ít bậc cha mẹ sốt ruột, nhưng vội vã đến như cậu thật sự vẫn là lần đầu tiên."
Vương Trung Đỉnh nghĩ thầm: Nếu mấy người nhận được kết quả cho biết vợ và con trai mình là song sinh cùng trứng, thử không sốt ruột như ta xem.
Xé báo cáo, hủy bản ghi chép, Vương Trung Đỉnh lại làm một bộ không thẹn với lương tâm chạy tới trường quay.
Ngày hôm nay chính là Hàn Đông diễn nữ trang, làm sao có thể thiếu mặt tổng giám đốc tham ban? ...
Hàn Đông tới studio, quả nhiên tạo ra một mảng lớn kinh diễm.
Nhất là Từ Trạch Mạn, vốn dĩ ỷ vào đôi chân dài giành chú ý khắp nơi. Kết quả Hàn đại mỹ nhân hoành không xuất thế, nháy mắt che khuất hoàn toàn phong thái của cô ta.
May mắn là một nam nhân, nếu nữ nhân, Từ Trạch Mạn khẳng định đã gọi điện thoại cho Vương Hải Chí để nói lão đừng tới.
Chính thức bắt đầu quay phim.
Một căm phòng kín u ám. Chiii ___ cửa phòng bị mở ra, ánh sáng lóe lên chói mắt, giữa lúc hoảng hốt bỗng có một thân ảnh lướt qua, tựa như một giọt nước rớt xuống mặt hồ yên tĩnh, nháy mắt tạo nên tầng tầng gợn sóng.
Hàn đại mỹ nhân chậm rãi tiến vào.
Chân dài, môi đỏ mọng, xinh đẹp lãnh diễm.
Trong nháy mắt, Calne cảm giác vô số cánh hoa hồng bay bay trong mắt.
Camera san sát bốn phía, cánh hoa chuẩn bị mấy ngày liền đều che kín mản ảnh, dốc sức thả lên trên người Hàn đại mỹ nhân vừa gợi cảm vừa hấp dẫn. Từ đoạn khởi bước đến chỗ đặt chân chỉ ngắn ngủn vài thước, cảnh xa, trung cảnh, cận cảnh, đặc tả, đại đặc tả...
Chỉ là một màn xuất hiện liền dài đến 20 giây. Trước màn hình máy nhắm vây quanh một đám người, từ người không biết gì đến danh đạo điện ảnh quốc tế.
Mảng phim Trung Quốc sở dĩ bị người ta chỉ trích, một nguyên nhân trọng yếu chính là khuyết thiếu nhân vật lay động lòng người.
Dòng điện ảnh chủ lưu, nhân vật vĩnh viễn đóng vai trò quan trọng nhất. Siêu nhân, Spider Man, X-man,... Không có bộ nào mà không phải là dựa vào nhân vật thủ thắng.
Ban đầu Calne nhận bộ phim này, chỉ là vì nhân tình với công ty, cho đến khi gặp Hàn Đông, hắn mới muốn đem vẻ đẹp Đông Phương này gia nhập sử sách điện ảnh, kinh diễm từ thế hệ này qua thế hệ khác.
"Cắt!"
Mọi người đang lúc say mê, Calne NG.
"Độ bóng trên da không đủ, bổ trang."
Từ Trạch Mạn ở bên cạnh liếc mắt, có thôi hay không? Rõ ràng là hai người diễn, kết quả một màn của hắn liền chiếm thời gian lâu như vậy, còn muốn quay nữa không đây?
Trợ lý an ủi cô ta: "Quay chậm một chút cũng tốt, nói không chừng đoạn diễn này sẽ kéo dài đến xế chiều."
Nghe nói như thế, sắc mặt Từ Trạch Mạn mới khá lên một chút.
Quay đến lần thứ năm, cảnh này rốt cục được qua.
Kế tiếp chính là cảnh Hàn Đông đối thoại cùng Từ Trạch Mạn tại gian mật thất.
Calne mang cho Hàn Đông trang bị đặc biệt, phía trên có một cái camera nhỏ, treo ở trước mặt hắn, bắt giữ từng khoảnh khắc biểu tình trên mặt, động tác cơ mặt, đồng tử co rút cùng chuyển động miệng.
Khắc họa tinh tế tỉ mỉ như thế, đừng nói nam giả nữ, dù là nữ diễn, cũng không có bao người dám thử.
"Action" Calne mệnh lệnh.
Hàn Đông mỉm cười, ở dưới ánh sáng u ám, lộ ra nụ cười xinh đẹp, hiện lên một tia ý vị giả dối sâu xa!
"Fuck_you!" Calne quả nhiên phấn khích.
Cảnh dần dần lui ra xa, Từ Trạch Mạn tiến vào trong màn hình.
Tựa như trong dòng nghệ thuật bỗng dưng chui vào một ả vũ nữ, vô luận điều chỉnh ánh đèn như thế nào, đều không thể giảm cái cảm giác không thích hợp này.
Calne đành phải kêu ngừng.
"Đến đến đến, bố trí một chút lại lần nữa."
Hàn Đông rốt cục có cơ hội hít thở thoải mái, các cơ toàn thân mới vừa trầm tĩnh lại, lại bị Từ Trạch Mạn hung hăng đẩy một phen.
"Tránh ra!"
Hàn Đông không chỉ có không buồn bực, ngược lại vui tươi hớn hở trêu chọc: "Tiểu nha đầu, tính tình còn không vừa nha."
Lúc này, xe Vương Hải Chí cũng vừa chạy đến trường quay, tụ lại cùng cấp dưới vẫn luôn theo dõi Hàn Đông.
"Các cậu xác định người đó đang ở đây?"
"Xác định thì xác định, nhưng mới rồi đi nhanh quá, không thấy rõ cô ta vào studio kia."
Vương Hải Chí, "..."
|
Chương 178 - Chạy trời không khỏi nắng Một lần nữa bố trí lại vị trí thiết bị, điều chỉnh ánh đèn xong, Hàn Đông cùng Từ Trạch Mạn lại quay về chỗ. Để hạn chế tối đa cảm giác không thích hợp, cảnh của Từ Trạch Mạn giảm tiếp tục giảm, đến cuối cùng gần như chỉ còn lại có một cảnh đặc tả ánh mắt.
Nhưng là ánh mắt này vô cùng cân não.
Trong phim Từ Trạch Mạn là muội muội Y Lộ, cũng là một Đại tiểu thư được chiều chuộng. "Tình địch" của tỷ tỷ kinh diễm như thế đi đến trước mặt của cô ta thì sâu thẳm trong nội tâm của cô ta hẳn là ghen tị bất an. Nhưng là tính khí ngạo mạn lại khiến nàng không muốn khuất phục, cho nên tất cả cảm xúc phức tạp đó đều phải điễn tả thông qua ánh mắt.
Từ Trạch Mạn rõ ràng truyền tải được ghen tị và chột dạ, nhưng lại diễn xuất thái quá.
Mức độ diễn xuất chú ý 7 phần, còn lại 3 phần phải để cho khán giả tự bù vào.
Biểu đạt trắng ra như vậy, khiến bản chất nghệ thuật mất đi giá trị.
Nhưng là đối với người mới như Từ Trạch Mạn, không hề có đào tạo căn bản, muốn đạt tới loại cảnh giới này thật sự quá khó khăn.
Calne đành phải tự tiến lên chỉ đạo.
"Cô chú ý ánh mắt của tôi."
Calne nói xong liền chuyển ánh mắt về hướng Hàn Đông, từ thán phục khi mới gặp mỹ nhân, đến tận lực thu liễm, rồi đến không che dấu được ghen tị... trình tự ánh mắt phi thường tươi sáng.
Nhưng mà, Calne cũng không đem thái độ nghiêm túc này quán triệt từ đầu đến cuối. Mục đích còn chưa đạt tới, đã không thể hold. Trình tự cảm xúc mất hết, chỉ còn lại có thán phục, thán phục, tiếp tục thán phục.
"Hàn đại mỹ nhân, để em làm muội muội của chị đi." Calne đạo diễn giả giọng nữ ve vẩy đuôi.
Hàn Đông như trước tiếp tục diễn xuất, "Không phải nói tỷ muội các người tình cảm đặc biệt tốt sao?"
"Dù tốt vẫn kém hai cái chân của chị a."
Lời này nháy mắt đưa tới một mảnh hư thanh.
"Đạo diễn lại thế nữa rồi."
"Thực chịu không nổi anh." Hàn Đông cùng Calne lần lượt cười ha ha, nháy mắt làm dịu đi không khí căng thẳng vừa rồi.
Nhưng kỹ năng biểu diễn của Từ Trạch Mạn vẫn không tiến bộ thêm bao nhiêu.
Một lần lại một lần NG, khiến Từ Trạch Mạn vô cùng mất mặt, lại bắt đầu giận chó đánh mèo.
"Hàn Đông anh trang điểm không thể giảm nhạt thêm một chút sao? Chỉ nhìn lông mi của anh đã không diễn được".
"Xin phép, tôi còn phải ghen tị như thế nào nữa? Hắn là nam nhân nha, một nam nhân có cái gì đáng để tôi ghen tị?"
Cuối cùng Calne không nhượng bước không được, giảm tiêu chuẩn xuống để Từ Trạch Mạn thông qua.
Cho dù như vậy, Từ Trạch Mạn vẫn như trước không hết tức giận, trở lại phòng hóa trang lại bắt đầu ném đồ.
"Không phải là diễn được nữ tính một chút thôi sao? Đến nỗi hết lần này đến lần khác khen ngợi như thế sao?"
"Nhất định là bản chất, bình thường chính là dựa vào chiêu này mua vui cho Vương tổng a?"
"May mắn chủ tịch không biến thái như vậy."
Bên cạnh, trợ lý cũng thêm mắm thêm muối: "Hắn và Y Lộ còn có vụ tai tiếng tình dục, vẫn là Vương tổng tự mình tới cửa khẩn cầu, nếu không chủ tịch đã sớm phong sát (ép chết) hắn."
Từ Trạch Mạn thần tình trào phúng "Quả nhiên là dâm nam sóng nữ, trời sinh một đôi, phải là phong sát cùng nhau mới đúng."
Vương Hải Chí vòng quanh trường quay mấy vòng vẫn không tìm được mỹ nữ, nghĩ đến bản thân là nguyên một chủ tịch, lại vì một nữ nhân mà đại phí trắc trở như vậy thật sự kỳ cục. Liền quyết định sai người đợi ở cạnh xe Hàn Đông, tự mình rời đi trước.
Kết quả, lão vừa muốn đi, lại thấy xe Y Lộ tiến vào từ cổng.
Trợ lý hỏi: "Có cần nhân thể tham ban không? Miễn cho buổi chiều lại phải đến?"
Vương Hải Chí ngẫm lại cũng đúng, nếu Y Lộ tới trước, lão rõ ràng cũng hoàn thành nhiệm vụ này trước.
"Được rồi."
Vì thế, Vương Hải Chí cùng trợ lý đi đến studio chỗ Hàn Đông.
Hàn Đông đang bắt chéo chân ngồi ở trên bàn trang điểm, hồn nhiên vô tư hút thuốc.
Hình tượng "Nữ thần" triệt để bị phá hủy, toàn thân hiện ra ba chữ —— tiếp địa khí.
Thẩm Sơ Hoa chụp cho hắn vài kiểu ảnh, tính làm thành túi biểu cảm đưa cho Vương tổng tâm ái.
Nhóm diễn viên đang hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm có, studio đột nhiên truyền đến một trận tiếng động lớn.
Trợ lý Từ Trạch Mạn chạy đi liếc một cái, quay về liền kích động không thôi hướng cô ta nói: "Chủ tịch đến đây."
"Thật không?" Từ Trạch Mạn khó tin.
Trợ lý gật đầu, "Ngàn vạn lần chính xác, tôi đã thấy ông ta và Calne đạo diễn bắt tay rồi."
Từ Trạch Mạn hưng phấn đến nhìn mọi thứ đều đỏ, "Không phải có việc tới không được sao? Sao nói không giữ lời?"
"Nói lời giữ lời còn cho em kinh hỉ thế nào được?" Trợ lý cười nói.
Từ Trạch Mạn vội vàng thúc giục nhân viên hoá trang, "Mau, mau, mau, nhanh chóng bổ trang cho tôi."
Hàn Đông ở ngay phòng hóa trang bên cạnh, tự nhiên cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
"Có người đến phải không?" Hàn Đông hỏi.
Tiểu Lương tự nhiên trở thành sứ thần tình báo, bởi vì từ phòng hóa trang đến studio còn có một đoạn dài, tiểu Lương liền trực tiếp túm một người hỏi thăm.
"Ai tới vậy?"
"Vương tổng".
Nghe nói như thế, tiểu Lương cực kỳ hứng thú trở về báo tin.
"Là Vương tổng, Vương tổng đến tham ban rồi."
Hàn Đông vừa nghe lời này, vội vàng chạy ra ngoài.
Từ Trạch Mạn rốt cục trang điểm xong, lúc đứng dậy vẫn chưa yên tâm hỏi trợ lý: "Thế nào?"
"Rất đẹp". Trợ lý nói.
Từ Trạch Mạn lúc này mới đi đến khu quay phim.
Trên đường, trợ lý trộm hướng cô ta nói: "Vừa rồi tôi làm một chuyện xấu."
"Chuyện xấu gì?" Từ Trạch Mạn hỏi.
"Tôi lừa tiểu Lương lắm mồm nói là Vương tổng đến đây."
Từ Trạch Mạn kinh ngạc trừng to mắt, "Đây chẳng phải là?"
Trợ lý cười gật đầu, "Hàn Đông đã lao ra, phỏng chừng hiện tại nhất định đang chạy về."
Lại nói, Hàn đại mỹ nhân quả nhiên đang vận hành cước bộ Phong Hỏa Luân chạy về, diễn cảm kia viết đến thanh thanh sở sở "gặp phải quỷ".
Từ Trạch Mạn và trợ lý cười đến đau bụng không đứng thẳng nổi.
"Xem ra thật sự từng bị chủ tịch chỉnh, nhìn bộ dạng bị hù đến mất hồn kia!" Trợ lý nói.
Từ Trạch Mạn nhịn không được oán hận, "Đều tại chị, bắt em cười, trang điểm đều nhòe rồi."
"Ha ha ha ha ha..."
Hàn Đông trở về liền quở trách tiểu Lương một trận.
"Buôn chuyện cũng nên có chút đạo đức nghề nghiệp được không? Truyền lời mười lần chín lần đều lỗi!"
Tiểu Lương kêu oan, "Có lẽ người kia nói ngọng, 'Đổng' với 'Tổng' cũng không phân biệt được, đem Vương đổng nói thành Vương tổng."
"Thôi đi, chính là cái lỗ tai cậu có vấn đề! Nhất định là cậu hay áp vào tường nghe lén nhiều, trong lỗ tai phủ xuống một tầng bụi rồi."
Tiểu Lương không nói gì.
Hàn Đông còn đang sợ hãi thở dốc một hơi, may mắn vừa rồi Vương Hải Chí không nhận ra hắn, bằng không hậu quả khó lường.
Tiểu hồ ly tinh ở đây, lão lưu manh khẳng định không đi trong chốc lát... Hàn Đông nghĩ, chờ đợi ở phòng hóa trang cũng không hẳn an toàn, vạn nhất lão tiến vào thị sát công tác thì sao?
Vì để bảo đảm, hắn hướng tiểu Lương nói: "Tôi đi WC trước tránh một chút, chờ chủ tịch đi rồi cậu gọi điện thoại cho tôi."
"Được." Tiểu Lương gật đầu.
Hàn Đông dùng sức gõ một cái lên ót hắn, "Lần này tuyệt đối không được để xảy ra sai lầm nữa!"
"Yên tâm đi, tôi nhất định quan sát chặt chẽ hành tung của chủ tịch, không đến khi rời khỏi hoàn toàn tuyệt đối không điện thoại cho cậu."
Vì thế, Hàn Đông trộm lùi vào buồng vệ sinh, trực tiếp ngồi ở trên bồn cầu chờ đợi.
Từ Trạch Mạn không e dè ánh mắt của mọi người, nhiệt tình chào hỏi Vương Hải Chí.
"Chủ tịch hảo."
Tư thái của Vương Hải Chí giữ được tương đối ổn định, nhưng mọi người vẫn đọc được trong ánh mắt lão ý nghĩ khác thường.
"Ngày hôm nay trang phi thường xinh đẹp a!" Vương Hải Chí nhịn không được khen nói.
Từ Trạch Mạn tự nhiên tân hoan giận phóng. (vui quên giận)
Kết quả còn chưa đắc ý được chốc lát, Y Lộ liền đẩy cửa vào.
Y Lộ vốn dĩ tới trước Vương Hải Chí, lại vào trong muộn một bước so với lão. Làm cho người ta nhịn không được hoài nghi hai người có phải là cùng đến, chỉ là để tránh hiềm nghi mới cố tình tạo sự chênh lệch thời gian hay không.
Cảm giác như thế khiến Từ Trạch Mạn dị thường khó chịu.
Sớm không tới trễ không tới. Cố tình vào ngay sau, cố ý muốn chứng minh cái gì sao?
Đều đã có tuổi, còn phải giằng co như vậy.
So sánh với Từ Trạch Mạn cao điệu, Y Lộ lại từ tốn hơn. Chỉ là đơn giản lên tiếng chào hỏi một câu cùng Vương Hải Chí, lập tức đi tìm Calne thảo luận cảnh quay buổi chiều.
Vốn Vương Hải Chí muốn đi dạo một vòng, kết quả Từ Trạch Mạn cố ý quấn quít lấy lão tán gẫu nhiệt tình. Sợ người khác không biết hai người quan hệ không bình thường.
Y Lộ trao đổi với Calne xong, thấy Vương Hải Chí còn đang thao thao bất tuyệt nói, thì bưng đến một chén nước.
Từ Trạch Mạn thấy thế cũng bưng một ly.
Vương Hải Chí bị cưỡng ép bất đắc dĩ, đành phải uống cạn cả hai chén.
"Được rồi, ta còn có việc, không thể ở lại cùng hai người." Vương Hải Chí đứng dậy.
Từ Trạch Mạn có vẻ hơi thất vọng, "Ngay lập tức là cảnh của em, ngài cũng không có hứng thú thưởng thức sao?"
"Lần sau đi."
Phụ tá của lão lại ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở."Hôm nay có cảnh diễn nữ trang của Hàn Đông, nghe nói rất đặc sắc."
"Một kẻ thế vai có gì mà xem? Huống chi lại là cái tên Xú tiểu tử đó, nghĩ cũng biết trình độ gì."
Nói xong, Vương Hải Chí lập tức bước ra ngoài.
Bên cạnh thang máy chính là WC, vừa rồi Vương Hải Chí uống cạn hai chén nước lớn, nhịn không được buồn tiểu, vì thế hướng trợ lý nói: "Tôi đi WC, cậu đi gọi lái xe trước đi."
"Vâng."
Tiểu Lương trộm nhìn ra ngoài cửa, vừa hay thấy cửa thang máy đóng lại, số trên bảng từ 5 nhảy xuống 4, lúc này mới yên tâm mà gọi điện thoại cho Hàn Đông.
Hàn Đông nhận được điện thoại, rốt cục như trút được gánh nặng, đã ngồi lâu đến cúc hoa phát đau.
Vương Hải Chí vừa lúc đi tới, thấy đại mỹ nữ trước mắt, nháy mắt thất thần.
Hàn Đông vừa ngẩng đầu liền ngây người.
Chỉ thấy đầu Vương Hải Chíchậm rãi chuyển hướng phía sau biển thông báo, trước cửa rõ ràng viết "Nhà vệsinh nam".
|