Phong Mang (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 25 - Có thể từ từ bồi dưỡng Chỉnh sửa: Gấu và Thỏ
* * *
Lý Thượng rốt cuộc vẫn đồng ý kéo xương. Bác sĩ cắt xương hắn, rồi nối lại bằng hai gọng thép, dùng một cái khung nặng mười cân cố định bên ngoài. Bằng phương thức này có thể kích thích xương cốt và cơ thể, thần kinh, mạch máu trong tế bào gia tăng nhân đôi, nhanh chóng đạt tới mục đích tăng trưởng.
Giải phẫu đã qua được hai ngày, nhưng đau đớn không giảm bớt ngược lại còn có xu hướng nghiêm trọng hơn. Nhiều lần Lý Thượng muốn gọi bác sĩ giúp mình bỏ nó đi, nhưng nhớ tới cái giá đành phải cắn răng nhịn xuống.
Nhưng mà, đây lại chính là bắt đầu của ác mộng.
Ngày thứ ba, bác sĩ bắt đầu điều chỉnh đinh ốc bên trên, mạnh mẽ kéo ra một mm. Trong cả quá trình, Lý Thượng cơ hồ đau đến ngất, phòng bệnh giống hệt lò giết heo, thanh âm tru lên đau đớn làm người ta căm phẫn.
Khổ sở nhất là buổi tối, nằm trên giường bệnh một mình, Lý Thượng như bị tra tấn, không dám gọi điện thoại, sợ mình vừa mở miệng ra là kêu cứu. Loại cô độc này, bất lực, giày vò, về sau mỗi lần hắn nhớ lại đều cảm thấy sởn gai ốc.
Bỏ qua hai ngày chuẩn bị và hai ngày để khôi phục, Lý Thượng chịu tra tấn suốt mười ngày!
Mười ngày này, hắn ước chừng gầy đi mười ba cân!
Thế nên nguyên bản vòng chân không đạt tiêu chuẩn cũng xem như tạm được, bơm mỡ vào mông, tạo một “chuẩn nam chính” cứ vậy hoàn thành.
Lúc lấy kim thép ra khỏi người, cảm xúc lớn nhất của Lý Thượng chính là: không có đồng tiền nào là gió thổi tới! Vô luận dùm phương thức nào giành được, giá trị của nó cũng chính bằng giá trị mà mỗi người phải trả giá.
Còn một ngày, Lương Cảnh liền lái xe tới đón người.
Theo trình tự chữa bệnh thông thường, thời gian dưỡng bệnh cũng ít nhất là ba tháng, lúc này Lý Thượng căn bản không thể xuống đất. Nhưng đành chịu, lần này Vương Trung Đỉnh đã mở miệng muốn gặp, dù hiện tại đinh đang rải đầy đất, Lý Thượng cũng phải giẫm lên mà đi.
Lý Thượng những tưởng mọi thống khổ mình đều đã trải qua rồi, nhưng nháy mắt khi hai chân chạm xuống đất, hắn mới hiểu được cái gì gọi là Địa Ngục. Cái loại đau đớn thấu xương này khiến hắn không thể hít thở, đừng nói cất bước, động đậy một cái là đầu váng mắt hoa.
“Hay là mình đỡ hắn lên xe đi.” Bảo tiêu bên cạnh xe xin chỉ thị.
Lương Cảnh quả quyết cự tuyệt, “Không được, phải để hắn tự đi qua. Bây giờ đi không được, tới chỗ của Vương tổng lại càng đi không được.”
Lý Thượng đã không còn đường lui, tàn nhẫn khổ hình cũng trải qua đủ, hiện tại mà buông tay, không phải đáng tiếc mà là đáng sợ. Huống hồ mình chỉ cần đi thêm vài bước nữa, sau đó có thể tiếp tục điều dưỡng khôi phục rồi.
Ôm hy vọng như vậy, Lý Thượng cố gắng ngắt hệ thống cảm quan của bản thân, bi tráng thực hiện nốt giai đoạn này.
“Vương tổng, tôi mang người tới đây.” Lương Cảnh nói.
Lý Thượng gian nan điều chỉnh cơ thể, “Chào Vương tổng, tôi là Lý Thượng.”
Vương Trung Đỉnh mỉm cười gật gật đầu, liếc mắt đánh giá Lý Thượng một cái, không cần dụng cụ cũng có thể nhìn ra dáng người hắn phù hợp với yêu cầu.
“Cậu đúng là rất lợi hại.” Vương Trung Đỉnh nói với Lương Cảnh.
Lương Cảnh cười cười, “Không liên quan tới tôi, là may mắn của cậu ấy.”
Không ngờ, Vương Trung Đỉnh lại nói, “Số liệu thì đúng, nhưng cảm giác lại không đúng.”
Mặt Lương Cảnh lập tức lạnh xuống, “Nghĩa là sao?”
“Kịch bản có chút thay đổi, nam diễn viên làm gián điệp, lúc trước là thiên về ‘khuôn mặt’, bây giờ lại thiên về ‘khí chất’. Tôi cần một người có thể mặt đồ nữ không chỉ kinh diễm, còn phải thành thạo, dáng người chuẩn có thể mặc tốt cả đồ nam và nữ.”
Ý muốn ‘quăng bàn bỏ đi’ của Lương Cảnh đã vọt lên tới não, lấy nhân tài trong tay hắn, đến công ty nào cũng có thể phất lên, hoàn toàn không cần ở đây chịu nhục. Nhưng mà, tựa như Lý Thượng đã phải trả giá quá lớn, sợ rằng cũng đã đánh mất dũng khí để tiếp tục đánh cược.
“Nhưng mà…” Vương Trung Đỉnh nhìn chăm chú vào cái trán đã kết thành từng giọt mồ hôi chậm chạp không muốn lăn xuống của Lý Thượng, miệng phun chữ vàng: “Người này, có thể từ từ bồi dưỡng!”
|
Chương 26 - Thằng ranh chết tiệt! Chỉnh sửa: Gấu và Thỏ
* * *
Cuối cùng Lương Cảnh vẫn mất đi quyền giám chế của bộ phim!
Lý Thượng cũng từ phòng đơn đổi tới phòng tập thể ở ký túc xá, tuy rằng đãi ngộ giảm xuống, nhưng tâm tình tốt hơn trước nhiều. Có bạn cùng phòng cùng nhau tập luyện, cuộc sống không quá mờ mịt buồn tẻ.
“Sau khi thảo luận, nghệ danh của cậu sẽ là Lý Thiên Bang. Xuất thân trong gia đình nghệ thuật, ông nội là người sáng lập Hiệp hội Trung Hoa nghệ thuật ở Mỹ. 10 tuổi theo ba mẹ di dân tới Mỹ, tốt nghiệp Yale Drama. Mà cậu là trong một cuộc thi nghệ thuật được Lương giám chế chọn vào công ty…”
Những người còn lại cũng giống như Lý Thượng bị đủ loại đóng gói. Vì tránh trường hợp sau này các nghệ sĩ tự phá hoại nhau, bối cảnh thật của mỗi người chỉ có thể lén lút trao đổi. Lý Thượng đã từng phải phẫu thuật chỉnh hình, chuyện này càng phải cấm tiết lộ.
“Từ hôm nay trở đi, các cậu đều phải đổi lại các thiết bị thông tin liên lạc, dùng số mà công ty đưa cho, không được liên lạc với bằng hữu. Làm như vậy là để tránh phiền phức khi debut. Đương nhiên, một khi các cậu trở thành người mới, có thể tự nắm giữ các mối quan hệ, chúng tôi sẽ trả tự do.”
Hàn Đông xuất viện được hơn một tuần, gọi cho Lý Thượng vô số cuộc vẫn không có người nghe. Mắt thấy hôn sự của Diệp Thành Lâm càng lúc càng gần, trong tài khoản vẫn chỉ có mấy trăm đồng.
“MD! Biết ngay là không thể trông cậy vào thằng nhóc này mà!”
Hàn Đông một bên mắng chửi nhưng vẫn không chịu bỏ ý định, bình thường mấy tên xưng huynh gọi đệ, vừa nghe đến vay tiền là mỗi người trốn không thấy mặt mũi. Duy chỉ có Lý Thượng đồng ý, không tìm hắn thì tìm ai?
Vừa muốn ra khỏi nhà, Hàn Đông đột nhiên ý thức được một chuyện rất quan trọng, Lý Thượng ký hợp đồng với công ty điện ảnh và truyền hình Trung Đỉnh, nếu giờ hắn đi tìm Lý Thượng, có phải sẽ có khả năng gặp phải Vương Trung Đỉnh không?
Hàn Đông bấm đốt tay tính toán, điềm xấu!
Không được, mình phải hóa trang hóa trang…
Hàn Đông thay một đôi giày cũ mèm hết mốt sờn rách, phía dưới phối hợp mang thêm một cái quần đáy rộng lụng thụng tới đầu gối, lộ ra cái quần bông bên trong. Khóe miệng dính bẩn lem luốc, tóc rối tung lòa xòa, hai má dán thêm bảy cái mụt ruồi, trên mụt còn có mấy cọng lông… Còn ngại chưa đủ dơ lăn lăn trên đất thêm hai vòng, ngại người chưa đủ “mùi” lại phun thêm một chút thuốc diệt côn trùng.
Cứ quái vật như thế, rời nhà!!!
Kết quả đương nhiên có thể đoán, ngay cả cửa lớn của công ty Hàn Đông cũng không được vào.
Cuối cùng một anh cảnh vệ vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng phải tự mình lắc lư tới nghiêm mặt năn nỉ hắn: “Đại ca! Cậu có thể cách xa tôi một chút không? Cơm trưa muốn trào lên cổ họng rồi.”
“….”
Một chiếc xe chở người đại diện và thực tập sinh chậm rãi tới gần cửa chính, vị trợ lý đang ăn gì đó đột nhiên phát ra một tiếng nôn khan, lập tức xấu hổ chỉ ra ngoài cửa xe, “Ngại quá, cái thằng này trông thiệt tởm…”
Lý Thượng quét mắt về phía cửa sổ xe, đột nhiên cảm thấy người kia hình như hơn quen quen.
Ngay lúc đó, Hàn Đông cũng nhìn thấy hắn, vội vàng chạy tới đón đầu xe.
“Ê, dừng một chút!”
Bạn cùng phòng của Lý Thượng mở cửa sổ xe, kết quả bị mùi xông cho choáng váng, chỉ có thể ở bên trong hỏi vọng ra: “Anh là ai?” Hàn Đông lớn tiếng gọi: “Lý Thượng! Tôi là Hàn Đông đây! Mau ra đây ngay!”
Người đại diện lạnh giọng chất vấn: “Lý Thiên Bang, cậu biết tên này hả?”
Nếu là bình thường, Lý Thượng còn có thể nháy mắt ra hiệu cho Hàn Đông, nhưng với cái phong cách hiện tại… Lý Thượng thật không dám liếc mắt thêm nữa.
“Không biết.”
Nhìn thấy xe bắt đầu chuyển bánh, Hàn Đông nhịn không được chửi ầm lên.
“Lý Thượng cái thằng ranh này!”
Mới vừa mắng xong, một chiếc xe đứng phía sau lưng lập tức bấm còi inh ỏi.
|
Chương 27 - Màn trình diễn của quái vật! Chỉnh sửa: Gấu và Thỏ
* * *
Hàn Đông vừa quay đầu lại, lập tức đối diện với khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc của Phùng Tuấn.
Lái xe nôn nóng lại bấm còi inh ỏi.
Hàn Đông vốn đang khó chịu, lại còn nhìn thấy một tên mặt người dạ thú tự cho là cao cao tại thượng trắng trợn kỳ thị loại tiểu dân chúng như hắn, ngọn lửa trong lòng càng cháy ngùn ngụt.
“Bấm cái gì mà bấm! Ông không có điếc!”
Vương Trung Đỉnh ngồi phía sau đột nhiên bấm mở cửa sổ, “Chuyện gì vậy?”
Hàn Đông vừa nhìn thấy Vương Trung Đỉnh, khí thế còn đang hừng hực lập tức xì hơi bay vào không khí.
“Một thằng ăn xin chặn trên đường.” Tài xế mặt không chút thay đổi trần thuật lại.
Hàn Đông vốn đã chuẩn bị tốt chiến dịch rút lui, kết quả nghe như thế lại vọt tới trước cửa xe khiêu khich, “Ông kêu ai là ăn xin hả? Có giỏi thì lăn ra đây!”
Vương Trung Đỉnh còn chưa lên tiếng, tài xế không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hàn Đông vốn định tới tiếp hai bước, kết quả phát hiện Vương Trung Đỉnh đang theo dõi hắn, tâm lập tức íu đúi.
Loại chột dạ này không phải vì hắn đang xấu xí, mà bởi vì hắn sợ mình không đủ xấu xí. Vì để chắc ăn, hắn trực tiếp hướng mũi dùi về phía phu quân tương lai, “Có gì hay mà nhìn? Muốn đánh nhau hả?”
Câu này vừa phun ra, vệ sĩ phía sau lập tức đứng lên, nhưng lại bị Vương Trung Đỉnh bắt ngồi trở lại.
“Chúng ta đi, cẩn thận một chút, đừng đụng trúng cậu ta.”
Vương Trung Đỉnh lạnh nhạt nhưng săn sóc dặn dò khiến mấy sợi lông dính trên nốt ruồi của Hàn Đông lập tức dựng đứng, trong lòng càng nghĩ càng sợ: Má nó, đừng nói loại đức hạnh này cũng khiến tên đó động tâm nha!
Mà ngồi trong chiếc xe đang dừng cách đó không xa, thanh âm còn bình thản vừa rồi đột nhiên lạnh tới cực điểm.
“Về sau loại người không giống người thế này đừng để tôi nhìn thấy nữa.”
Phùng Tuấn gật đầu: “Được, Vương tổng, tôi sẽ dặn bộ phận hành chính – hậu cần quản lý chặt chẽ cửa trước.”
…
Hàn Đông vừa trở lại chỗ ở đã nhận được một tin nhắn báo rằng có người đã chuyển vào thẻ của hắn ba vạn đồng, còn kèm theo tin nhắn, Đã từng hứa với cậu, không cần trả đâu.
Phắc, tôi không quan tâm!
Vì thế, tài khoản của Hàn Đông trở về nguyên thủy.
Diệp Thành Lâm đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Hàn Đông trợn mắt giật mình ngồi dưới đất, quần áo cũng chưa thay, “trang điểm” chưa tẩy, hoàn toàn hòa làm một với đống rác xung quanh.
“Chết tiệt, cậu làm anh sợ muốn chết!”
Hàn Đông vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, “Tới, ngồi đây nè.”
“Thôi anh cứ đứng đi.” Diệp Thành Lâm ghét bỏ, “Sao lại dơ thế này
Hàn Đông chậm chạp nói: “Lý Thượng đi rồi, không ai dọn cho em nữa.”
“Đúng rồi, không phải hôm nay cậu đi tìm nó sao?”
“Tìm, nó không để ý tới em.”
Diệp Thành Lâm không thể không nói một câu thật lòng, “Hai đứa mới biết nhau có mấy ngày, người ta dựa vào cái gì mà thật lòng đưa tim gan phèo phổi cho cậu? Hơn nữa không phải cậu đã thấy nó vốn là Bạch Nhãn Lang rồi mà?”
“Không nói tới nó nữa.” Hàn Đông ngẩng đầu nhìn Diệp Thành Lâm, “Anh phải về quê kết hôn hả?”
“Hỏi nhảm, ở đây phòng còn không có, làm sao mà kết?”
Hàn Đông nghĩ tới Diệp Thành Lâm quê ở Quý Châu, cảm thấy rất không thoải mái, “Vậy mai mốt anh còn lên Bắc Kinh nữa không?”
“Có chứ! Dù chỉ tới dòm cậu cũng phải lên!” Diệp Thành Lâm cười cười.
Hàn Đông trong lòng lại thoải mái hơn một chút, “Vậy anh sao còn chưa dọn nhà? Còn vài ngày nữa là phải đi rồi, tới lúc đó kịp không?”
“Một đống rách nát mang cũng mang không nổi, dọn đại một chút là được rồi. Trước khi đi anh còn phải tổ chức một buổi tiệc rượu, mời anh em bạn hữu Bắc Kinh nữa. Tới lúc đó dọn cũng chưa muộn.”
“Đi, tới lúc đó em phụ anh dọn đồ.”
|
Chương 28 - Một lời Chỉnh sửa: Gấu và Thỏ
* * *
Vì phải mau kiếm tiền, Hàn Đông lại quay về con đường cũ.
Tìm một đoạn đường tương đối rộng rãi, ngồi trên cái ghế đã trung thành nhiều năm, phía sau dựng một tấm bảng là một hàng chữ nắn nót — tướng mạo, nhân duyên, đoán chữ, phong thủy.
Hễ là người có phong phạm của đại sư sẽ không có giá niêm yết. Người xem tướng tùy lòng thì trả, nhiều hay ít không sao cả. Thường thì người tới xem đều thành tâm thành ý, Hàn Đông nói trúng tự nhiên đều tình nguyện trả nhiều.
Đương nhiên cũng có mấy đứa rảnh rỗi quậy phá, một buổi chiều cũng có ít nhất vài vị.
“Đại sư, ngài tính xem hôm qua tôi ị được bao nhiêu?”
“Tôi nữa tôi nữa, đại sư, ngài tính thử coi tôi có cho ngài tiền không?”
Nhìn thấy Hàn Đông im lặng phòng thủ, đám người cười vang tản ra, vừa đi lại còn vừa dương dương tự đắc lớn tiếng ồn ào, giống như sợ người khác nghe không được vậy.
“Thầy tướng số? Đừng nghe thằng cha đó nói dóc! Mạng của ông nằm trong tay chính mình!”
“Thằng chả nếu thực sự là thầy tướng số thì đã không có loại đức hạnh này!”
[đức hạnh 行了: thường mang nghĩa xấu]
“Ha ha ha ha ha…”
Hàn Đông lạnh nhạt hút thuốc, mí mắt cũng không giật một cái.
Lý Thượng huấn luyện chưa được vài ngày cũng cảm giác áp lực thật khủng khiếp.
Cùng phòng với hắn tổng cộng có năm người, đều là người đã qua trường lớp đào tạo chính quy. Hơn nữa bạn cùng phòng với hắn, có người thi được thủ khoa hệ biểu diễn của Bắc Ảnh, cũng bởi vì không có bối cảnh không có quan hệ, tốt nghiệp đã nhiều năm vẫn chỉ được đóng vai phụ. Người đó vừa kể lịch sử đầy máu và nước mắt của bản thân, Lý Thượng không khỏi nhớ tới Hàn Đông ngồi chồm hổm suốt năm năm, có đôi khi nửa đêm tỉnh lại thấy hắn vẫn còn xem kịch bản, Lý Thượng đột nhiên cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Mệt mỏi cả một ngày, người đại diễn dẫn đám người bọn hắn tới quán ăn đêm thả lỏng.
Có lẽ là chịu áp lực đã lâu, một đám người quậy phá rất là high, người đại diện vừa đi lại càng không thèm ý tứ. Lý Thượng nhìn thấy trong đám có một người đang cắn thuốc mới xích lại hỏi: “Cậu cắn cáo đó làm gì vậy?”
“Cái này ở nước ngoài sớm đã không phải hàng cấm, rất nhiều người không lạ gì nữa. Kỳ thật cũng không nghiện lắm đâu, không tin cậu thử xem…”
Lý Thượng lập tức vọt sang một bên.
Càng về đêm chỗ này càng náo nhiệt, Lý Thượng lần đầu tiên được xem liveshow nhảy nude, áp lực mấy ngày khiến đũng quần cũng hơi hơi có phản ứng. Đám người kia cũng giống như vậy, đều nhao nhao nói muốn đi tìm gái.
Lý Thượng hơi băn khoăn, “Nếu để anh quản lý biết sẽ không tốt đâu?”
“Cậu cho là nếu cậu không tìm thì quản lý sẽ xem cậu là người tốt sao? Trong lòng người ta thế nào còn rõ ràng hơn cậu!”
“Nói không chừng quản lý bây giờ đang nằm trên giường vị ngôi sao nào đó, ha ha ha…”
Cuối cùng Lý Thượng cũng không tham dự, không phải là không muốn, mà do vết thương ở chân không cho phép. Sau có một cô gái chủ động tới khiêu khích, nói là có thể khẩu X, không biết có phải hậu giải phẫu khiến bản thân kiên trì hơn hay không, Lý Thượng dám đuổi cô tiểu thư đó đi.
Sáu người một đêm không về.
Ngày hôm sau cấp trên điều lệnh xuống — trừ bỏ Lý Thiên Bang, đám còn lại cút đi hết!
Hợp đồng thử việc của trainee là ba tháng, “Cút đi” đồng nghĩa với người không đạt tiêu chuẩn phải rời khỏi.
Tin tức này tới rất bất ngờ, ngay cả Lý Thượng là người may mắn duy nhất được ở lại, cũng một thân mồ hôi lạnh.
Có người trước khi đi mới thú nhận: “Ba mẹ tôi vì muốn tôi có thể ký hợp đồng, tài sản trong nhà đều vét sạch.”
Về phần bạn cùng phòng, Lý Thượng căn bản cũng không đành lòng nhìn mặt hắn.
So với Lý Thượng còn đang thổn thức cảm thán, chị gái quản lý thì đang lạnh lùng cười.
“Ở trong mắt Vương tổng, háo sắc là điều tối kỵ. Vượt qua giới hạn này, mọi thứ không cần phải nói tới nữa.”
Lý Thượng bấy giờ mới ngộ ra, thì ra vị “mời khách” hôm qua chỉ là một màn kịch.
“Nhưng bọn họ cũng đã rất cố gắng! Chỉ vì áp lực lâu quá, lại uống thêm chút rượu, đừng vì một chút sai lầm nhỏ như vậy mà…”
Người đại diện lắc lắc ngón tay, ngắt lời cầu tình của Lý Thượng.
“Một lời, chỉ cần một lời gièm pha, là có thể hủy hoại cả một vị siêu sao.”
|
Chương 29 - Vị trí đó Chỉnh sửa: Gấu và Thỏ
* * *
Buổi tối, hoàn thành xong công việc, Hàn Đông đi về phía nhà ga, vừa qua thì gặp một cửa hàng mát xa, một cô gái áo quần thiếu thốn, da thịt trần trụi, make up dày cộm đá lông nheo với hắn, “Đại ca, vào đây làm một…”
Còn chưa nói xong, Hàn Đông đã rẽ vào.
Bà chủ sắp xếp cho Hàn Đông một gian phòng nhỏ, cô gái mát xa cho hắn, Điềm Điềm mờ ám nói: “Anh trai, lần đầu mát xa miễn phí nha.”
Đôi tay của cô gái mềm mại như không xương, đụng chỗ nào là mấy ông chịu không nổi chỗ đó, hơn nữa lại còn đang nằm trên một cái giường ngọt ngào thế này.
Vì thế, Hàn Đông không kiềm chế được mở miệng hỏi: “Vậy ‘dịch vụ’ của các cô bao nhiêu tiền?”
“Còn phải xem các ngài muốn cái gì nữa, bình thường thì là một trăm.”
Hàn Đông lại hỏi: “Còn cô đứng ngoài kia?”
“Ngài nói San San đứng mời khách trước cửa hả? Cổ thì đắt hơn, ít nhất cũng phải ba trăm.”
“Đắt như vậy? Coi bộ buôn bán cũng quá lời!”
“Người ta là chiêu bài mà!”
[chiêu bài: đồng dạng với mèo dụ khách =))]
Hàn Đông không để cô bé ấn tiếp, mà đứng lên đi ra cửa gọi cô gái là chiêu bài kia tới gần.
“Người đẹp, điện thoại di động của anh hết pin rồi, có thể cho mượn một chút không?”
San San đã lăn lộn trong nghề này thì sao có thể không hiểu tâm tư của Hàn Đông sao? Không thèm nghĩ ngợi lập tức đưa điện thoại sang.
Hàn Đông đi một lúc rồi, cô gái bên trong mới bước ra nói: “Cái người đó là người đầu tiên trong tiệm mình miễn phí mát xa không thu tiền đó! Chị nói xem, ảnh có phải muốn theo đuổi chị không?”
San San vặn thắt lưng cười mắng: “Đi chết đi!”
[tự nhiên thấy tội ẻm ghê =)))))))]
Mới vừa xuống khỏi xe bus, Hàn Đông lập tức gọi vào số máy đã ghi nhớ, “Alo? Là mẹ của San San phải không ạ? Con chào dì, dì khỏe không, con là bạn của San San, ngại quá, đã làm phiền dì…”
Năm phút sau, đầu dây kia đã nghe tiếng khóc nức nở của mẹ San San, “Cậu nhóc à cám ơn con, nếu không có con nói cho dì biết, tới giờ dì vẫn chẳng hay biết gì… Ai…”
“Dì à dì đừng khách khí, đây là việc con phải làm mà.”
Cúp điện thoại, Hàn Đông mới phát hiện mình vừa kịp tới cửa studio Bắc Ảnh, bây giờ đã là tám giờ nhưng vẫn còn không ít người đóng quân ở đây chờ ca diễn đêm. Đụng phải mấy gương mặt quen thuộc, Hàn Đông không khỏi bước nhanh hơn.
“Yêu, đây không phải Hàn Đại tiên sao? Sao dạo này không chịu xuất hiện vậy cà?”
“Có phải đi theo sau mông Lý Thượng nên được thơm lâu không?”
“Ai… Anh đó mở miệng là thấy không ổn, ngàn tính vạn tính nhiều năm như vậy, không làm mình nổi bật được lại đem cơ hội tới cho người ta, tôi cũng thấy tiếc cho anh luôn!”
Hàn Đông làm bộ không nghe, trực tiếp xách bàn và ghế chạy về phía cửa hàng.
Sáng sớm hôm sau, một chiếc áo cao cổ kết hợp với quần bút chì bó sát màu hồng nhạt, trên mặt là tầng phấn thật dày, cặp môi hồng quyến rũ, đội một cái nón màu đen, xách túi da nhỏ, một vị “Đại mỹ nữ” cao gầy khêu gợi cứ thế xuất hiện trên phố.
Vẫn là cửa studio Bắc Ảnh ngày hôm qua, vẫn là đám người đã trêu chọc Hàn Đông hôm qua, ánh mắt chỉ có thể nhìn thẳng.
“Đậu xanh rau má, mau nhìn cổ kìa, xem chân cổ kìa!!!”
“Ôi trời ơi! Cái dáng người này đúng là…”
Hàn Đông trong lòng cười lạnh: một đám ngốc B…
Xe bus đến trạm, Hàn Đông tới tiệm mát xa vừa gặp hôm qua, trước cặp mắt kinh ngạc của bà chủ chậm rãi bước tới sân khấu, khí phách quăng “Sơ yếu lý lịch” xuống bàn.
“Xin việc!”
“À được được…” Bà chủ mạnh mẽ gần đầu, “Ngày hôm qua vừa mới có người bỏ việc, đang cần người đây, cô muốn đăng ký vị trí nào?”
Hàn Đông chỉ chỉ chỗ trống trước cửa, “Vị trí đó.”
|