Dưới Chân Người Tình
|
|
Dưới Chân Người Tình (Túc hạ đích luyến nhân) Thể loai: hiện đại/BDSM/1x1/HE Tác giả: Dịch Tu La Giới thiệu:
Câu chuyện này viết ra vì tâm nguyện của bản thân, không đề nghị đọc. Trong truyện có rất nhiều mìn, không tốt cho sức khoẻ người xem, vui lòng xác nhận xem bản thân có thể tiếp nhận được những điều sau hay không: - Truyện chủ - nô (SM) - Chủ công - Tra công, công rất bậy bạ, lên giường tuỳ tiện, không ngược công - Tiện thụ, thụ nhân sinh quan méo mó, tâm lý biến thái, không ngược thụ - Thụ cuồng ngược, mắc bệnh ‘yêu’ chân, ‘yêu’ một số bộ phận không thể công khai, không mơ hồ, không ‘moe’ - Giới hạn tiết tháo rơi rụng, nhân sinh quan rạn nứt nghiêm trọng, rất là hợp với biến thái, đi ngược với đại đạo của đam mỹ - Cảnh H miêu tả theo hướng đồng chí - Thụ bao dưỡng công - Không có tình yêu (cái này tui phím trước là điêu đó!!)
Tác giả sử dụng trình sáng tác bình bình hữu hạn của mình, cố gắng đạt đến cảnh giới chân thật, toàn diện, chuyên nghiệp, mô tả đầy đủ khía cạnh tâm lý và hành vi của một người ‘yêu’ chân. Tuy vị tất đã làm được, song thái độ sáng tác tuyệt đối nghiêm túc, vậy nên sẽ không tiếp nhận những công kích tỷ như ‘tác giả không viết này nọ kia vì sợ bị báo chí soi mói’. Viết văn là quyền lợi của tác giả, không đọc là quyền lợi của độc giả, nếu không thể tiếp nhận, vậy xin đừng xem, tác giả không tác cầu lượt click vào. Cho dù bạn muốn đem bộ truyện này đến chân trời nào, xin đừng bỏ bớt đi những lời thanh minh gỡ mìn trước khi đọc truyện. Truyện ở bên dưới, biểu tượng tắt X ở góc phải trên cùng, con chuột ở trong tay bạn.
|
- 0 -
Vẻ ngoài hoàn hảo, tư duy xuất chúng, gia thế hiển hách…
Cậu là kiệt tác hoàn mỹ do thượng đế tạo ra, thế nên ma quỷ gieo cho cậu bí mật u ám nhất.
Quyển một là một tiểu thuyết tình yêu không có tình yêu, chỉ là tín ngưỡng dị dạng của một người.
Từ trường học đến công sở, từ dục vọng đến linh hồn, từ hiểu lầm đến hoá giải, từ chủ nô đến người yêu, trải qua mười năm dây dưa, cho đến khi thành bạn đời.
“Qua đây.”
Lăng Đạo Hi lập tức buông thứ gì đó trong tay xuống, đi qua, Kỳ Đông lại nói: “Quỳ xuống.”
Cậu vâng lời quỳ xuống trước mặt hắn, Kỳ Đông chìa tay ra: “Tay.”
Cậu úp tay phải lên lòng bàn tay đối phương, Kỳ Đông lắc đầu: Tay kia.”
Cậu đổi tay, và thấy Kỳ Đông lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, từ tốn đeo cho mình.
Lăng Đạo Hi nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, lại ngước mắt nhìn Kỳ Đông, hé miệng nói: “Ngài đang cầu hôn sao?”
“Em nói xem?” Kỳ Đông hỏi lại.
Nét cười Lăng Đạo Hi càng rõ rệt: “Thông thường không phải người cầu hôn sẽ quỳ sao?”
Cơ thể Kỳ Đông hơi khom về trước, khoé miệng nhích lên: “Chuyện như thế, đời này em sẽ không muốn đâu…”
|
- QUYỂN MỘT - Năm tháng Sinh Viên _________________________________
- 1/xung đột -
“Đông ca, bọn em đưa nó tới rồi.” Mấy tên học sinh mặc đồng phục trường đẩy một người vào trong nhà vệ sinh nam, người nọ bị đẩy một cú lảo đảo nhưng nhanh chóng giữ lại thăng bằng, nhìn quét một vòng xung quanh thật nhanh, đường nhìn chuẩn xác nhắm ngay gã thủ lĩnh được đám này gọi Đông ca.
Kỳ Đông thoải mái tựa người vào bệ cửa sổ, miệng ngậm điếu thuốc, biếng nhác nâng mí mắt lên ngắm nghía tên đứng giữa đám người, mặc dù bị rất nhiều đứa choai choai bất hảo to xác vây quanh, nhưng vẫn đứng thẳng người như trước, nhìn mình trân trân không hề sợ hãi, trong ánh mắt là vẻ coi thường, tựa như kẻ đang trong tình huống xấu không phải là cậu ta.
Kỳ Đông hất nhẹ cằm qua bên cạnh, kẻ đứng kế bên lập tức hiểu ý, bèn quay qua Lăng Đạo Hi quát hỏi: “Lớp một, lần trước có phải mày thóc mách lão thầy kia không?”
“Tôi không phải học sinh tiểu học, thóc mách cái gì.” Lăng Đạo Hi lạnh lùng nói.
“Còn chối? Đầu tuần trước anh em bọn tao hút thuốc trong WC, ngoại trừ mày ra làm gì có ai khác vào, hôm sau cha thầy lớp tao liền biết, còn không phải mày thì là ai?”
“Các người hút thuốc hay không, liên quan gì đến tôi, tôi cũng không phải học sinh lớp mười, cáo trạng các người có lợi lộc gì cho tôi.”
“Mẹ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?” Kẻ đặt câu hỏi đưa mắt ra dấu cho đám xung quanh, “Cho mặt nó tí màu đi.”
Đối phương chưa dứt lời, Lăng Đạo Hi đã thấy hông đau nhói, ngay sau đó có bóng đen lia tới mặt, cậu vô thức giơ tay lên ngăn, khuỷu tay còn lại vung ra sau, đục trúng bụng đứa nào đấy.
“Mẹ nó mày dám đánh lại?” Kẻ bị đánh hổn hển quát, “Để tao đập nó biết thân!”
Lăng Đạo Hi không phải loại mọt sách chỉ biết gạo bài, nếu 1vs1 cậu còn trên cơ được, nhưng không thể chống nổi một đám toàn tuyển thủ bóng rổ trường, hai ba lượt là bị chế ngự hai tay, sau đó người bị trúng mấy quyền, Lăng Đạo Hi cắn chặt răng, không rên tiếng nào.
“Nói không?” Kẻ hỏi ban nãy quát lên.
“Không phải tôi.” Áp lực trong giọng nói cho thấy cậu ta đang cắn răng nén nhịn.
“Còn mẹ nó mạnh mồm, đánh tiếp!” Trong toilét nam lập tức vang lên tiếng nện bình bịch vô tình, lẫn trong đó là giọng nhiếc mắng: “Nói mày biết, bọn tao ngứa mắt mày lâu rồi, lớp một thì giỏi lắm hả? Coi thường lớp mười bọn tao phải không? Hôm nay mặc cho có phải mày ton hót hay không, ông đánh chết mày!”
Bụng bị loi một cú trời giáng, Lăng Đạo Hi sau rốt nhịn không được nữa rên một tiếng cụt ngủn, vô lực trượt dần xuống. Sức nặng trói chặt hai tay cậu sau lưng chợt giải phóng, Lăng Đạo Hi mất điểm tựa, nặng nề khuỵu xuống, trên mặt truyền đến cảm giác lạnh băng của gạch men sứ.
Đám kia vốn dĩ vẫn thấy chưa giải được hận, còn định bụng tương cho mấy cú nữa, song Kỳ Đông nãy giờ thờ ơ lạnh lùng đột nhiên kêu ngừng, hắn kêu đưa Lăng Đạo Hi đến đây chỉ là muốn cho cậu ta giáo huấn nho nhỏ, con người này hoàn toàn không đáng để bọn họ phải va vào rắc rối.
Kỳ Đông chậm rãi đứng thẳng dậy, tiến từng bước một đến người kia, những kẻ khác tự giác nhường đường cho hắn.
Vừa nãy Lăng Đạo Hi bị trúng một quyền ngay chỗ yếu, vùng vẫy một hồi mới nhấc người dậy, nhưng cả người chưa kịp hồi phục khí lực, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn đôi giày bóng rổ của Kỳ Đông từ từ phóng lớn, sau cùng dừng lại trước mặt mình.
Kỳ Đông phun đầu lọc ngậm trong miệng xuống đất, thình lình nhấc chân lên, dẫm thật mạnh xuống đầu Lăng Đạo Hi, cơ thể cậu ta chấn động, sau đó lập tức cứng lại, không nhúc nhích cục cựa gì nữa.
Kỳ Đông chầm chậm cúi người xuống, nhích khoé miệng: “Lần này tha cho mày, sau này phải thông minh ra, không nói năng lung tung nữa, bằng không,” Hắn ra sức nghiền nghiền dưới chân, “Đừng trách tao không khách khí.”
Âm thanh cuối cùng vụt ra, Lăng Đạo Hi đang bị hắn dẫm dưới chân đột nhiên liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt đó không phải địch ý, cũng không phải sợ hãi, mà có cảm giác quỷ dị Kỳ Đông không hiểu nổi.
Kỳ Đông không buồn quan tâm đến phản ứng của đối phương, hắn đứng lên, thong dong băng qua đám người đi ra ngoài, những kẻ khác cũng lót tót theo sau, chẳng ai để ý đến Lăng Đạo Hi dưới đất, hệt như một miếng giẻ rách bươm nằm úp người ở đấy.
Đợi tất cả rời khỏi rồi, Lăng Đạo Hi mới giãy dụa đứng lên, lảo đảo bước vào trong một gian toilét.
|
Trường cao trung Lăng Thành hàng năm có mười lớp, lớp thứ nhất là lớp trọng điểm, tám lớp còn lại ngang ngửa nhau, lớp sau cùng là lớp năng khiếu, chuyên dành cho những học sinh có năng khiếu đặc biệt về âm (nhạc) thể (thao) mỹ (thuật) và không thi đỗ nổi vào trường cao trung khác, tiến vào bằng quan hệ hoặc đút tiền cho kẻ trung gian, bầu không khí học tập của lớp trọng điểm căng bao nhiêu, thì tổ chức kỷ luật của lớp năng khiếu lỏng lẻo bấy nhiêu.
Kỳ Đông là chiêu sinh của lớp năng khiếu thể thao thuộc cao trung Lăng Thành, từ hồi sơ trung đã bộc lộ tài năng, hai năm liền dẫn dắt đội bóng giành giải quán quân liên trường sơ trung ở địa phương, liên tục được bầu là MVP (most valuable player), vừa vào cao trung đã trở thành chủ lực của đội bóng rổ trường, năm hai đã được đặc cách làm đội trường, phá vỡ truyền thống chỉ có học sinh năm ba mới được làm đội trưởng của những khoá trước.
Vị trí của Kỳ Đông trong đội bóng là hậu vệ tổ chức, bóng rổ là môn thể thao tạo cảm xúc mạnh mẽ bậc nhất, nhưng hậu vệ cần phải tuyệt đối bình tĩnh, hai loại tính chất cực kỳ tương phản đều đặc biệt tập trung lên người Kỳ Đông, khiến hắn trời sinh đã đứng đầu ngọn gió, vào trường chưa bao lâu, trong trường đã hình thành một cộng đồng nho nhỏ lấy hắn làm trung tâm.
Giữa mỗi tiết Kỳ Đông đều phải ra sân chơi bóng, một đám fan gái mặc đồng phục vây quanh sân nhìn hắn chơi bóng, trong đó gồm cả bạn gái hiện tại của hắn – hoa khôi cao trung Lăng Thành Trần Tịnh.
Trần Tịnh thấy Kỳ Đông rời sân, bèn đưa nước cho hắn, Kỳ Đông vặn nút chai rót nước xuống đỉnh đầu, lắc lắc đầu, động tác vô tình như vậy cũng đủ tạo ra tiếng hét loạn từ những người ái mộ.
Trên đường quay về lớp học, người đi cạnh Kỳ Đông bỗng ra vẻ thần bí nói, “Đông ca, tên đó lại nhìn lén chị dâu kìa.”
Kỳ Đông vừa ngẩng lên, liền bắt gặp ánh mắt của Lăng Đạo Hi từ lầu ba, bốn mắt chạm nhau, đối phương lập tức ngoảnh đầu đi, tựa như thoáng tiếp xúc vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên.
Kỳ Đông cười nhạt, quay qua nói với Trần Tịnh, “Này, người hâm mộ em đó.”
Mặc dù Trần Tịnh chưa từng mảy may tiếp xúc với Lăng Đạo Hi, nhưng đại danh đối phương ở Lăng cao không ai không biết, không ai không thấu, thực ra là độ nổi ngang ngửa với Kỳ Đông, phàm là những trường hợp cần những học sinh ưu tú xuất hiện, không thể thiếu vắng bóng dáng cậu ta.
Lăng Đạo Hi là lớp trưởng lớp trọng điểm năm ba, là cái tên vĩnh viễn đứng đầu vô số kỳ thi lớn nhỏ, được người như vậy thầm mến, tuyệt đối là chuyện khiến người ta kiêu ngạo.
Huống chi Lăng Đạo Hi tuấn tú lễ độ, Kỳ Đông phong độ siêu phàm, cứ nghĩ được hai người như vậy vì nàng tranh giành làm người yêu, tâm tình Trần Tịnh hệt như tà váy phất cao của mình, nhưng vẫn duy trì hình tượng mây nhạt gió nhẹ của một thục nữ.
“Anh nói gì vậy.” Cô nàng nhếch miệng, “Em nghĩ thật chất cậu ta đang nhìn anh đó, có khi là fan hâm mộ của anh.”
Kỳ Đông nghe vậy bèn cười khinh khỉnh, không đáp, lại liếc mắt lên lầu, thấp thoáng đâu đó là bóng dáng của Lăng Đạo Hi cạnh bên. Chẳng biết từ khi nào, hắn thường xuyên bắt gặp tia nhìn của đối phương, thoạt đầu chẳng bận tâm gì, cho đến khi đồng đội nhắc nhỏm hắn, Lăng Đạo Hi đang trồng cây si Trần Tịnh.
Học kỳ trước bọn họ cho Lăng Đạo Hi ăn hành trong WC, sau đó quả nhiên nó chẳng dám đánh rắm cái nào nữa. Lần này tuy tơ tưởng bạn gái của hắn, nhưng chỉ dám lén lút rình nhìn, bộ dạng hệt một tên nguỵ quân tử.
Kỳ Đông vừa lên tới lầu ba, thì bị lão Tưởng chủ nhiệm lớp hắn gọi lại, thông thường tình huống này đại biểu cho việc chuẩn bị nghe phê bình giáo dục chán ngắt, nhưng hôm nay nhìn lão Tưởng gió xuân phơi phới, cười toe toét, giống như mừng rỡ lắm.
Kỳ Đông theo lão Tưởng đến phòng giáo viên, vừa vào cửa, mấy thầy bà trong đây đều đang nhìn hắn bằng vẻ ôn hoà, thậm chí còn có một giáo viên trẻ đến vỗ vai hắn, “Tiểu tử cậu được lắm.”
Kỳ Đông bị vỗ rất lấy làm kinh ngạc, loại cư xử hoàn toàn khác biệt ngày thường làm hắn cảm thấy không quen chút nào.
Lão Tưởng dẫn Kỳ Đông đến bàn làm việc của mình, cư nhiên còn lần đầu tiên kéo ghế ra ý bảo hắn ngồi đi, Kỳ Đông nghi hoặc trong bụng, nhưng cũng không khách khí đặt mông xuống, chờ xem lão này trong hồ lô bán thuốc gì.
“Là vầy.” Lão Tưởng còn ráng chưng cái mặt nghiêm túc ra, “Chuyện em ghi danh vào trường năng khiếu bóng rổ Yên đại bị rớt ấy.”
Kỳ Đông thầm nghĩ đậu xanh, chuyện lão tử không trúng tuyển đáng cho ông mừng vậy sao?
Lão Tưởng chẳng mấy chốc không giữ được mặt nghiêm, tủm tỉm cười báo: “Nhưng em lại được đội tuyển chèo xuồng (*) bên đó chọn.”
(*) xuồng ở đây xuồng kayak (xuồng gỗ nhẹ bọc da hải cẩu của người Eskimo)
“Xuồng?” Kỳ Đông thấy ngớ người, hắn chưa từng thấy hạng mục chiêu sinh này của Yên đại, thậm chí ngay cả cái xuồng hình dáng thế nào cũng không biết, kết quả này cũng thật quá khó tưởng tượng đi.
Lão Tưởng hiển nhiên nhìn ra sự ngờ vực của hắn, bèn giải thích: “Cái này là đội ngũ mới thành lập năm nay của Yên đại, còn chưa kịp đưa vào hạng mục chiêu sinh, thuộc mục chiêu sinh đặc biệt ngoài lề.”
“Em còn chưa cầm mái chèo lần nào, làm sao chèo?”
“Thì trong đám cao trung có ai tập qua đâu? Đều lựa từ trong đám chơi bóng rổ cả, năng lực vận động của em xuất sắc như vậy, có hạng mục nào làm khó được em chứ?” Trong quan niệm của lão Tưởng, thiên hạ thể thao đại đồng, chỉ cần có thể vào được trường tốt tăng thành tích bản thân, sau này dù là nhảy dây hay đá bóng thì có gì khác biệt?
Lão Tưởng cảm thấy bản thân giải thích có thể chưa đúng chỗ, bèn tận tình khuyên nhủ: “Thầy biết em rất thích chơi bóng rổ, nhưng em có thể chơi bóng rổ cả đời sao? Có thể lên đội tuyển quốc gia không? Hay đi vào NBA? (giải bóng rổ nhà nghề Bắc Mỹ) Em cứ thử nghĩ mình vào trong đội một trường hạng nhì hạng ba xem, thục mạng được bốn năm, tốt nghiệp rồi có thể làm được gì? Có thể kiếm được việc không?”
|
Lão Tưởng tuy bất lực, nhưng cũng là người công tác trong ngành giáo dục, phân tích rõ lợi hại đâu ra đấy, nói năng có lí: “Nhưng Yên đại thì khác, đại học Yên Sơn là gì chứ? Trăm năm trồng người, danh tiếng lẫy lừng, em vào đó học bốn năm đại học, chỉ cần thi đấu ra trò, là nó cho em tốt nghiệp, có chứng chỉ tốt nghiệp Yên đại trong tay, còn lo gì không kiếm được nghề ngỗng chứ?”
“Huống chi lần này thân phận của em không phải sinh viên năng khiếu thể thao, mà là chiêu sinh đặc biệt, đừng thấy chỉ kém một chữ, đãi ngộ còn có thể cao hơn. Theo như thầy lý giải, mấy năm gần đây Yên đại và Sâm Lam cạnh tranh nhau mấy hạng mục thể thao rất dữ dội, năm nay hai bên cùng tổ chức đội chèo xuồng, mục đích chỉ có một, đó là vì muốn đấu một trận.”
“Lúc này hai bên trường đều muốn cướp nhân tài, phúc lợi đưa ra nghiễm nhiên cũng tốt, chuyên ngành sinh viên năng khiếu hạn định rất nghiêm ngặt, nhưng chiêu sinh đặc biệt chỉ cần điểm thi mấy môn văn hoá vừa đủ, muốn chuyên ngành gì cũng có thể.”
Kỳ Đông cân nhắc đắn đo, hắn không quan trọng mấy chuyện chuyên ngành ở đại học, nhưng không thể phủ nhận rằng, đó là vấn đề mấu chốt của học sinh, sức hấp dẫn của một đại học danh tiếng rất lớn, bằng không hồi đầu hắn đã chẳng ghi danh vào đội bóng rổ Yên đại.
Không thể vào đội bóng rổ cố nhiên đáng tiếc, nhưng dù môn chủ lực là chèo xuồng, không có nghĩa thời gian rảnh không được chơi bóng rổ, tuy lão Tưởng xuất phát từ lợi ích nhà trường, nhưng những gì nói ra đều là sự thật. Vận động viên là món cơm thanh xuân, ngoại trừ một số ít tuyển thủ cực kỳ ưu tú ra, phần lớn mọi người đều phải đối mặt với sự đào thải của vận mệnh khi ra trường, lận trong tay tấm bằng tốt nghiệp danh giá là sự bảo hiểm tốt nhất.
Lão Tưởng quan sát vẻ mặt Kỳ Đông đã biết sự động viên của mình chín phần thành công, không khỏi có chút đắc ý, “Trước đây thầy đánh giá cao thằng nhóc nhà cậu, quả nhiên không nhìn lầm, tương lai em chắc chắn rất có tiền đồ.”
Kỳ Đông trong bụng thầm mắng đồ vuốt đuôi, lại nghe lão Tưởng nói: “Em là người thứ hai trong khoá trúng tuyển sớm, lớp ta lần này coi như không bị thua điểm trước lớp một.” Nói đến lại thấy buồn cười, tuy lớp một và lớp mười là hai thái cực khác nhau, nhưng hằng năm cũng chỉ có học sinh hai lớp này vào được những trường danh giá nhất, chỉ có điều phương thức thi vào là khác biệt.
“Người kia là ai?” Kỳ Đông thực ra cũng chẳng bận tâm mấy, chỉ thuận miệng hỏi thôi.
“Lăng Đạo Hi lớp một, em ấy được cử vào hệ toán học của Sâm Lam… nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.”
Kỳ Đông vừa quay đầu, thì thấy Lăng Đạo Hi ôm một chồng bài thi đi đến, sự có mặt của cậu ta không hề khiến Kỳ Đông ngạc nhiên, loại học sinh giỏi này đứa nào cũng hận không thể ở cả ngày trong phòng giáo viên, ngược lại Lăng Đạo Hi rất ngạc nhiên trước sự có mặt của Kỳ Đông ở đây, chưa kể hắn còn đường đường ngồi chỗ đó, nhìn thế nào cũng chẳng giống như phạm lỗi gì bị phê bình.
Lão Tưởng còn đang hơn thua với lớp một, vừa thấy Lăng Đạo Hi liền thay đổi sắc mặt, vui vẻ cao giọng nói: “Ái dà, hai người được tuyển vào trường điểm đã có mặt đông đủ, một văn một võ, cả hai đúng là niềm tự hào của Lăng cao.”
Lăng Đạo Hi ngẩn người trước lời khích lệ của lão Tưởng, một thầy bên cạnh thấy vậy bèn cười giải thích: “Kỳ Đông được Yên đại tuyển chọn, sau này hai đứa sẽ học hai nơi cách nhau một con đường.”
Nghe vậy, Lăng Đạo Hi lập tức quay đầu lại nhìn Kỳ Đông, ánh kinh ngạc trong mắt không thể che giấu, khoé mắt Kỳ Đông bắt được biểu hiện của cậu ta, trong lòng không khỏi có hơi đắc ý.
Lúc Kỳ Đông ra ngoài đi sượt qua người Lăng Hi, đường nhìn hai bên không hẹn mà gặp, tâm trạng Kỳ Đông đang vui, cư nhiên còn cười với đối phương một cái, chỉ là trong vẻ cười có ba phần trêu chọc, bảy phần khiêu khích, mười phần bỡn cợt mà thôi.
Lăng Đạo Hi thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng dứt mắt đi chỗ khác, Kỳ Đông thầm nghĩ né cái gì mà né, lão tử cũng méo muốn nhìn thấy mày, học sinh giỏi thì sao, cũng bị lão tử dẫm nát dưới chân thôi. Mày được cử đi học Sâm Lam, lão tử cũng vào thẳng Yên đại, ai kém cạnh ai chứ?
Tin Kỳ Đông trúng tuyển sớm vào Yên đại lập tức truyền đi khắp trường, cái tên Kỳ Đông vốn nổi bần bật ở Lăng cao lại càng thêm đình đám, ánh mắt mấy em học sinh nữ nhìn hắn lại càng thêm bất thường, ngay cả một Trần Tịnh tự đánh giá bản thân rất cao cũng cảm nhận được nguy cơ.
Thế nhưng chẳng bao lâu, tin này đã bị một tin chấn động hơn đánh bạt đi, dẫu Kỳ Đông không phải dạng hóng hớt, nhưng trong thời gian ngắn cũng không ngăn được cái tên Lăng Đạo Hi lọt vào tai, ngay cả lúc ăn cơm chiều trong căn-tin Trần Tịnh với bạn thân cũng rỉ rả bàn về tên kia.
“Hai người cứ nói mãi về cái tên ấy cả buổi, rốt cuộc là hắn làm sao?” Đến khi cái tên ấy xuất hiện lần thứ năm bên tai, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng sự ngon miệng của hắn, Kỳ Đông nhịn hết nổi phải lên tiếng hỏi.
“Anh không biết ư?” Bạn thân lanh mồm đáp thay Trần Tịnh, “Lăng Đạo Hi lớp một đã huỷ tư cách cử đi học ở Sâm Lam, muốn ghi tên dự thi lại kìa.”
|