Bảo Bối Của Lâm Tổng
|
|
Hay lắm tg.Đăng típ đj.Hóng quá
|
Yo~! Góp ý xíu nha, diễn biến của truyện có vẻ hơi nhanh đấy. Có rất nhiều chỗ viết sai chính tả, còn lại thì ổn hết, cố lên nha^_^
|
Chap 13 hối hận " cậu chủ đã sảy ra chuyện gì vậy " quản gia " cậu ta giám phản bọi tôi" phong " cậu chủ tại sao cậu lại làm vậy chứ " quản gia " tại sao ,sao ,tại vì cậu ta giám lừa dối tôi ,ông biết những người phản bội tôi thì sẻ ra sao chứ " phong " tôi hiểu thưa cậu chủ ,nhưng cậu tùng không phản bội cậu chủ đâu " quản gia " không sao,vậy những tấm hình này là sao " phong ,hắn vừa nói vừa cầm những tấm ảnh đưa cho quản gia xem " cậu chủ chẳn lẻ cậu không biết những gì cậu ấy muốn sao " quản gia " là sao ?" phong " thật sự không biết sao ,cậu tùng không thể bơi ,cậu ấy không thích màu nào khác trừ màu trắng, từ ngày cậu đi cậu ấy không ra khổi căng nhà này bao giờ ,huốn hồ chi cậu ấy lại mang thai ,cậu ấy chỉ yêu mình cậu ,nếu không tin cậu có thể lên phòng coi lại camra " quản gia , hắn nghe song liền chạy lên lầu xem lại camra trong phòng mình và ở ngoài ,hắn vừa coi vừa rơi nước mắt vì nhìn thấy cậu khóc ,vừa mừng vì mình là người quan trọng trong lòng cậu ấy ,nhưng vừa lo vì hoài nãy mình đã làm những điều ngu dại với người yêu và không nghe lời minh oan của cậu , hắn chạy vật xuống lầu để đi tìm kiếm cậu ,nhưng ngờ đâu vừa chạy xuống nhà thì nghe quản gia báo lại " cậu chủ ,cậu Tùng ..........đã bị tai nạng và chưa rõ sống chết " quản gia ,hắn nghe song liền quỵ xuống đất, lòng hắn đau đớn tột cùng và tự thù bản thân mình đã làm điều ngu dại đã gây ra tai nạng cho cậu ,hắn liền đứng lên và nói " cậu ấy ở bệnh viện nào vậy" phong
|
Chap14 " cậu Tùng ở bệnh của cậu " quản gia ,hắn nghe vậy liền chạy đi .........,........... BỆNH VIỆN PHONG GIA " chào chủ tịch " bác sĩ " bệnh viện chúng ta có bệnh nhân cấp cứu nào tên Tùng không " phong " để tôi xem lại đã " y tá ..... " thưa chủ tịch có đang cấp cứu " y tá ,hắn nghe vậy liền chạy đi ,lòng hắn đang đau khổ và cầu mong cho cậu khoẻ lại như trước " mẹ làm gì ở đây " phong " mẹ định đến nhà thăm con ,ai ngờ đâu mẹ gần tới thì xe mẹ đã tông một cậu thanh niên "bà Nga " có phải cậu ta mặt một chiếc quần màu đen và áo màu trắng ,trên tay cầm theo sách đựng đồ đúng không " phong " sao con biết " bà Nga khó hiểu " cậu ấy là người yêu của con , đó cũng là sinh mệnh của con ,vì con đã hiểu nhầm cậu ấy mới ra kế sự này , ....!" phong ,hắn chưa nói hết câu thì phòng cấp cứu mở ra " chào chủ tịch " bác sĩ " cậu ta sao rồi " phong " cậu ta tuy giữ được thai trong bụng ,nhưng cậu ta vẫn còn hôn mơ " bác sĩ " cậu ta là nam mà sao lại có thai được ?" bà Nga " chẳng lẻ nam sẻ không bao giờ có thai nhưng đối với cậu ấy thì khác ,cậu ấy chỉ sinh được một lần trong đời " bác sĩ " chúng tôi có thể vào thăm được không " phong " cậu ấy được chuyển lên phòng hồi sức rồi " bác sĩ Hắn nghe song liền chạy lên lầu để thăm nó. Hắn không giám phát ra tiếng ồn nào ,mà lặng lẻ mở cách cửa nhẹ nhàn vào trong ,hắn thấy cậu nằm trên dường bệnh với gương mặt của cậu nhệt nhạt ,môi có vẻ khô , hắn lại cạnh dường và ngồi cạnh cậu ,nắm tay cậu ," em mau tỉnh lại đi ,anh cầu xin em đó ,lỗi ở tại anh ,tại anh đã hiểu nhầm em ,cho anh xin lỗi ,em phải vì đứa con của mình mà mau tỉnh lại đi " phong Nhưng nó chẳng phản hồi lại , hắn cảm giác tự trách bản thân hồ đồ không điều tra ra mà nóng dận của bản thân mà hành sự thiếu suy nghĩ " cốc .....c ...cốc " " mẹ có thể vào được không " bà Nga " vâng " phong Bà từ ngoài bước vào ,bà nhìn cậu thanh niên đang nằm trên dường kia ,và cái bụng dần dần lớn lên , bà tiến lại gần để nhìn rỏ khuôn mặt của cậu hơn ( gương mặt thật đẹp , làng da thật trắng , hèn chi con trai ta lại rơi vào lưới tình của cậu phải , ngươi thật dễ thương thật tuyệt đẹp " ) " mẹ ,sao mẹ nhìn cậu ấy dữ vậy " phong " ta đang nhìn cậu ấy có cái gì để quyến rũ con ta phải rơi vào lưới tình , " bà nga " vậy mẹ đã tìm ra chưa " phong " mẹ đã tìm ra vì sắc đẹp của cậu ấy phải không " bà nga " không phải , con không quan tâm những điều đó ,điều mà cậu ấy có là sự ngây thơ hồn nhiên điều đó đã làm con run đông trái tim , và khi con ở cạnh cậu ấy con mới cảm thấy được sự bình yên , và chỉ có cậu ấy mang lại cho con mà con chưa tìm thấy ở đâu có được cả " phong " vậy ta cũng sẻ chờ xem ,khi cậu ta tỉnh " bà vân " mẹ ơi mẹ sẻ không cảm nhận được đâu vì con đã làm tổn thương cậu ấy rồi " phong
|
Cháp 15 lặng câm Hai tuần nó không phản hồi ,một chúc cũng không .hắn đã ở đây hai tuần nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh của cậu hắn nằm ngủ quên , nó bắc đầu run động những cách ngón tay ,và dần mở ánh mắt ra ,cậu nhìn ngắm mọi nơi trong căn phòng bệnh , cậu nhìn xuống cánh tay phải của mình có gì đó đè lên thật nặng làm cậu rất đau , cậu nhìn thấy hắn ,lòng cậu lại đau đớn vô cùng , cậu nhớ ngày hôm đó ,người nói yêu cậu đã làm những gì cho cậu chưa ,mà cậu chưa nhận được gì từ con người trước mặt mình ,mà cậu lại nhận những tát tai , và lời nói lạnh lùng từ anh ta mà thôi , cậu từ từ rút cánh tay mình ra khổi đầu hắn làm hắn tĩnh dất " em tỉnh rồi sao " phong ,nhưng nó không trả lời hắn lấy một câu ,gương mặt cậu không có một chúc cảm xúc gì nữa đối với hắn Hắn nhìn nó nhưng nó. chỉ nhìn ra khung cửa sổ đang mở và nhìn ra nơi xa xa kia ,cậu không để ý hắn lấy một lần ,hắn nắm tay cậu kéo về phía mình , nhưng ánh mắt không có linh hồn kia chỉ nhìn hắn và không có một chúc dận dữ hay mừng gì cả chỉ là sự yên lặng " em mau nói đi được không ,hay đánh anh mắng anh cũng được đừng im lặng như thế " phong Nhưng nó vẫn lặng im , nó không để ý đến lời nói của hắn , cậu chỉ nhìn hắn rồi nhìn ra một phía nào khác trong căng phòng bệnh này Lòng hắn trở nên đau đớn ....... Hai tháng lại trôi qua nhưng cậu đói với hắn vẫn lặng câm không tiếng nó hay lời tức dận nào đối với hắn cả " C..ốc ...Cốc " Lúc này hắn cũng đã đi làm chỉ mình cậu đang ngủ Bà nga từ từ tiến vào trong và đặt cháo chính tay bà nấu bỏ lên trên Bà chậm rãi lại dường rờ lên khuôn mặt dẹt những mái tóc của cậu lên tráng làm cậu tỉ dậy Cậu chỉ nhìn con người trước mặt mình mà không biết người này là ai " chắc cháu không biết bác là ai phải không " bà nga Cậu chỉ gật đầu xuống và đưa ánh mắt lên nhìn muốn nói nhưng không thể thốt ra lời vì trong lòng đang đau nhói không muốn thốt nênlời nào " bác là mẹ của phong , bác tên Nga " bà Nga ,cậu chỉ gật đầu " có lẻ cháu đang hận phong đúng không ,cháu mau nói cho bác biết , cháu mới nhẹ lòng " bà nga Cậu vẫn nghe lời của người này nhưng cậu không thể nói vì trong lòng cậu rất đau khi nghĩ lại những lời và những cái tát của hắn , " cháu không nói thì thôi , chắc cháu đối rồi phải không " bà Nga Cậu chỉ gật đầu , bà Nga lấy phần cháo của mình nấu cho cậu ăn ,cậu ăn song cảm thấy người mình rất mệch và cậu nằm xuống ngủ , còn bà Nga thấy cậu ngủ , bà liền ra ngoài không làm phiền giấc ngủ của cậu , bà bước ra cửa thì thấy đứa con trai của mình bước vào bà liền nắm tay của hắn và kéo ra ngoài " con đừng vào mẹ mới cho cậu ấy ăn xong và đang ngủ , con ra đây mẹ có chuyện muốn nó " bà nga ,nói song kéo tay của hắn ra ngoài công viên của bệnh viện " mẹ nói đi " phong " con mau kể lại chuyện trước sảy ra tai nạn cho mẹ " bà Nga " vâng Chuyện là ...... ............." phong " thì ra là dậy , con thật sự ngu dại , người yêu của mình mà con không tin ,lại đi tin người ngoài " bà Nga " con biết , tại lúc đó con nóng quá con không thể suy nghĩ và làm ra chuyện , vậy mẹ có cách nào để Tùng có thể tha thứ cho con được không " phong " không chuyện của con con tự giải quyết đi " Bà Nga rất tức đứa con ngu dại của mình ,bà đứng lên rồi đi mất , Hắn bước vào căn phòng bệnh của nó , hắn thấy nó đã thức giấc ,hắn lại gần và quỳ xuống " em hãy tha thứ cho anh được không , xi em ,xin em đó " phong ,nhưng nó vẫn không nhìn và không để ý đến cử chỉ hành động của hắn
|