Chap 16 tha thứ ... Sáng hôm sau , hắn ra ngoài từ lúc nào mà nó không hay Nó tĩnh giấc sau một cơn ác mộng nữa ,cậu tĩnh lại nhưng nhìn không thấy hắn ở đâu , nó đưa ánh mắt tìm kiếm hắn , nó vẫn còn yêu hắn , thà mất đi bản thân chứ không thể nào mất hắn được , cậu ngồi dậy cũng khó khăn hơn vì cái bụng của mình càng ngày càng lớn , " em tĩnh rồi à " phong Nó vẫn lặmg im như trước , tuy nó vẫn còn yêu hắn nhưng nhớ lại lần trước trong lòng nó lại có sự hờn dỗi nên nó khô g nhìn hắn và cũng không trả lời hắn lấy một câu .Hắn biết cậu sẻ không bao giờ nói với mình ,điều mà cậu lặng im thì hắn cũng đã quen với việc cậu không thể nói với mình , " hôm nay chúng ta sẻ về nhà " phong ,nhưng cậu vẫn lặng im không nói , hắn thu xếp tất cả các thứ ở đây rồi kéo tay nó ra ngoài Trên đường về nhà trên chiếc xe lúc này rất im lặng làm người ta phát ngộp thể , nó ngồi càng ngày càng xa hắn hơn ,hắn vẫn kéo nó lại xác mình nhưng nó buôn tay hắn ra để ngồi xa hắn càng xa càng tốt . Xe đã tới căng nhà , nó vẫn không muốn xuống xe để đến căn nhà mà nó đã mang đau thương ,nhớ nhung , tình yêu " tới rồi em mau xuống đi , " phong Nó vẫn lặng câm , và cậu vẫn bước xuống căn xe và được hắn dìu vào trong , cậu được hắn đưa lên căn phòng của hắn , ......... Tối , hôm nay là ngày xin nhật của cậu , hắn đã mua 2000 đó hoa hồng màu trắng ,xếp thành trái tim , và 2999 ngọn nến để thắp sáng , hắn đã tự tay trang trí tất cả những thứ này ở khu vườn sau căn nhà Cậu thấy trong người hơi nóng cậu muống đi dạo ra ngoài , cậu nhìn xung quanh căn nhà ( sao hôm nay căng nhà sao tối và chẳng thấy bóng giáng của ai cả , họ đi đâu , còn hắn đi đâu hắn thường giờ này đã về rồi chứ , thôi những điều đó không quan trọng , không có ai càng tốt ) cậu vẫn bước xuống và ra ngoài đi dạo , cậu vừa chạm tay mình vào cái cây , lập tức cái cây đã phát sáng bảy màu sắc , và những cây xung cũng như thế phát sáng tạo ra con đường trước mặt cậu , cậu hơi bấc ngờ và hiếu kì , cậu bước theo con đường phát sáng , con đường đã dẫn cậu đi đến một nội tối tăm làm cậu hụt hẩn định quay trở về thì nơi tối tăm đó đã phát sáng lên theo từng nhiệp điệu của tiếng đàng cậu quay mặt lại để hướng về tiếng đàng đang phát ra , trước ánh mắt cậu là những đèn lép đang phát sáng và nhấp nhắy theo từng nhịp điệu của tiếng đàn Cậu đang đắm say trong tiếng đàng thì " chúc mừng sinh nhật vợ yêu " phong Làm cậu tĩnh lại và nhìn thấy hắn ở trước mặt mình , cậu định quay về vì không muống gặp hắn , hắn đã kéo tay cậu đi theo mình ,hắn đã dẫn cậu đến một nơi tốt tăm ,cậu chỉ nhìn thấy màng đêm thôi làm cậu phải tức và thốt ra lời " anh dẫn tôi đến đây làm gì," Tùng , hắn đứng im ,hắn tưởng cậu sẻ không nói chuyện với mình nữa hắn chết lặng ,lúc này cậu không đợi gì nữa mà buôn tay hắn ra và tiến về phía bên kia , hắn bình tĩnh và " bách ,....bách " hai tiếng dỗ tay phát ra làm cậu quay lại và nhìn hắn , sau hai tiếng vỗ tay , thì những ánh sáng ở xung quanh hai người bắt đau sáng lên , cậu nìn xuống chân mình là những ngọn đèn nến ở xung quanh , và những chậu hoa hồng màu trắng trải dài và xếp thành trái tim ,hắn kéo tay cậu vào giữa trái tim , " chúc mừng xin nhật em , hãy tha thứ cho anh , và hãy làm vợ anh được không " phong Hắn quỳ xuống trước mặt cậu , " cho anh xin lỗi em ,tại anh , tại anh ngu ngốc , ,tại anh khờ dại đã làm tỗn thương em , , em làm gì cũng được đừng dận anh nữa " phong " tôi sẻ không tha thứ cho anh " Tùng , cậu vừa nói vừa quay đấu lại bước đi , trong lòng hắn đau nhói và tự trách bản thân " NẾU EM KHÔNG THA THỨ CHO ANH , ANH SẺ QUỲ Ở ĐÂY CHO ĐẾN KHI NÀO EM THA THỨ CHO ANH , " phong " tùy anh thôi " Tùng ,nói song cậu liền quay bước đi .. ..... Đêm khia đã tới , nhưng cậu không cách nào ngủ được , cậu lo cho hắn ở ngoài đó sẻ lạnh , nhưng trời tối hôm nay cảm động trước lời nói của hắn mà đã lợ rơi , trời đã chuyển đổi , những giọt mưa bắt đầu rơi , , mưa càng ngày càng to , cậu không thể nào ngủ được ( sao anh lại khờ như vậy , nếu em còn không tha lỗi cho anh thì em đã không nói chuyệ với anh rồi ,anh mau vào nhà đi ) lòng cậu càng lo lắn hơn Hắn vẫn quỳ ở đó vẫn không chịu đứng lên ,tuy trời đang đổ cơn mưa nhưng trong lòng hắn vẫn không từ bỏ lời mình đã nói ra trước mặt cậu " cậu chủ mau đứng lên đi ,vào nhà đi , nếu không sẻ đau đó " quản gia " không ,bác cứ vào nhà đi ,con không sao đâu " phong gương mặt của hắn bắt đầu tái , môi bắt đầu tím dần và đang sốt cao nhưng hắn vẫn quỳ 1:00 h cậu vẫn chưa ngủ vì lo cho hắn , cậu không yên tâm , cậu bước xuống lầu bước ra ngoài , trời đã tạnh mưa " CẬU CHỦ CẬU MAU TĨNH LẠI ĐI " quản gia Cậu nghe từ xa nghe tiếng quả gia hét ,lòng cậu lo lắng hơn và bước càng nhanh hơn " anh mau tĩnh lại đi , em tha thứ cho anh mà " Tùng " em tha ...thứ cho anh.....thật sao " phong " vâng " Tùng " vậy thì tố....t " phong , hắn nói song liền ngấc , ........... Cậu mở mắt ra , cậu không thấy hắn đâu cậu thật sự rất lo( tối hôm qua anh đang sốt rất cao , nhưng bi giờ anh ở đâu , hạ sốt chưa ") " em dậy rồi à " phong " vâng " Tùng " anh còn sốt không ," Tùng " anh hết đau rồi ,em đừng lo " phong " sao em không lo cho được , ai bảo anh là cha của con em chi " Tùng
|
Chap 17 hạ sinh tieu bao boi " á.......á " Tùng " em bi làm sao vay " phong " bung e....m .....á ...á" Tùng ........ Nó được đưa vào bệnh viện , trong lòng hắn hơi lo lắng " sao rồi con " Ba Nga " con cũng không biết " phong " eo....eo....eo " tiếng trẻ con khóc từ trong phòng mổ bước ra , làm cắt dòng lo lắng của hắn " chúc mừng lâm tổng " y tá Hắn bế đứa con của mình vào lòng nâng niêu " còng vợ tôi đâu " phong " dạ được chuyển lên phòng hồi sức rồi " y tá ..........,............
2 tháng sau Ngày đám cứ muộn của huỳnh thanh Tùng và lâm thanh phong được tổ chức tại nhà thờ đứ bà CON CÓ MUỐN LẤY LÂM PHONG LÀM CHỒNG KHÔNG HAI CON TRAO NHẪN hắn đã trao cho nó một chiếc nhẫn màu đen được điêu khắc tinh tế , nó trao cho hắn một chiếc nhẫn màu trắn cũng được điêu khắc kỉ sảo
" con đồng ý " Tùng CON CÓ MUỐN LẤY THANH TÙNG LÀM VỢ KHÔNG " con đồng ý " phong VẬY TA TIÊN BỐ HAI CON LÀ VỢ CHỒNG , TA CHÚC CHO HAI CON HẠNH PHÚC
----++--- END ----++-----
|