Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Ân tứ – Chương 36 Có một hôm Đỗ Công nói với Trình Hàn Lang: “Tao thấy dạo này em mày cứ luôn thất thần, mày nói xem có phải thằng bé bắt đầu biết yêu rồi không? “
“Nó cũng sẽ biết yêu? Mỗi ngày nó xem phim hoạt còn không chớp mắt kìa.” Trình Hàn Lang hiển nhiên là nghĩ Đỗ Công đang không biết nói gì nên tìm chuyện mà nói.
“Làm sao mày biết thằng nhỏ sẽ không vậy? Tao bây giờ cũng còn coi phim hoạt hình đó!”
“Bởi vì nó là em tao, nó nghe lời tao, tao nghĩ yêu muộn thì nó cũng yêu muộn theo.”
“Nào có cái kiểu suy ra như mày hả? Vậy tao còn là con của ba tao sao. Sao ba tao 26 tuổi còn đang tìm đối tượng a?” Đỗ Công không phục.
“Đó là do ba mày quá hung dữ, ba tao 19 là đã có tao rồi.” Lời này vừa nói ra, hai người liền vật nhau trên mặt đất luôn.
Buổi tối lúc Trình Hàn Lang về nhà thật đúng là lưu ý tới Thành Thành một chút, mà cũng rất đúng lúc, Thành Thành đang ở bàn bên cạnh tự suy nghĩ viết bài tập làm văn của nó, cho nên mắt vẫn nhìn về phía bên ngoài, muốn tìm một chút linh cảm.
Trình Hàn Lang nhìn thấy bộ dáng suy nghĩ vẩn vơ của nó thật sứ có chút hoài nghi điều Đỗ Công nói là sự thât, nhưng dù thế nào hắn cũng không có cách nào đem chuyện yêu đương và cái người trước mắt này liên hệ với nhau được. Ở trong mắt hắn, Thành Thành vĩnh viễn đều là một đứa bé. Mặc dù bây giờ nhìn lại đã có một chút dấu vết trưởng thành. Thế nhưng ở trong mắt Trình Hàn Lang còn lâu mới nên hồn nên vía, hắn mong muốn Thành Thành vĩnh viễn vẫn là đứa nhỏ đơn thuần kia.
“Em đang yêu đương phải không?”
Trình Hàn Lang bỗng nhiên nói ra dọa Thành Thành giật cả mình. Thành Thành nhanh chóng lắc đầu nói không có, còn nói thêm một ít lời giải thích.
Trình Hàn Lang nghe được nửa đoạn đã nói: “Anh mặc kệ có phải là thực hay không, em không được yêu sớm cho anh, có nghe hay không? Sau này anh sẽ đúng giờ kiểm tra đồ của em, phát hiện cái gì giống như là thứ không nên có thì tịch thu, nghiêm trị không tha. Anh đây là tránh cho em giao ra trái tim đặt ở chỗ vô dụng thôi, còn có, ít cùng Vu Tiểu Đồng đi chung như vậy đi. Nói không chừng ngày nào đó lại lâu ngày rồi sinh tình nữa.” (hồi xưa kể chuyện bậy cho thằng nhỏ nghe bị mẹ Trình soát đồ còn nhảy dựng lên giờ nói như đúng rồi hà :v)
“Nhưng cậu ấy là bạn thân nhất của em mà?” Thành Thành bĩu bĩu môi, có chút không vui.
“Anh biết, không thân anh cũng không lo lắng đâu!” Trình Hàn Lang không có cho Thành Thành cơ hội tranh cãi gì? Dám nói chuyện yêu đương? Cửa sổ cũng không có.
Thành Thành nghe Trình Hàn Lang nói xong những lời này liền nhanh chóng trở về phòng đem quyển nhật ký giấu đi. Tuy rằng nó là có mật mã bảo vệ, thế nhưng nói không chừng có mật mã mới là không an toàn nhất. Lỡ như Trình Hàn Lang có cảm tình đối với loại đồ vật bí mật này, trực tiếp mở ra xem thì Thành Thành cũng không có cách nào.
Giấu tới giấu lui, cũng không biết để ở chỗ nào tốt, cuối cùng nó phát hiện dưới gầm giường của hai người có một cái hộp đựng đồ linh tinh, có vẻ như là không ai động đến nó. Mặt trên đã phủ đầy bụi bặm. Thành Thành mở cái hộp kia ra. Phát hiện bên trong còn có một cái hộp nhỏ, như vậy thì càng tốt. Thành Thành cẩn thận đem sổ giấu vào bên trong. Sau đó đem hộp đẩy vào trong.
Làm xong bài tập, Thành Thành lại bắt đầu muốn viết nhật ký. Chợt nghĩ tới muốn lấy sổ ra rất không tiện, vì vậy đành ngồi ở đó, cũng không làm được cái gì, trong lòng trống trải. Nó cũng ghét chính mình như vậy, Trình Hàn Lang thường nói nó thiếu hoạt bát, không hiếu động như các cậu con trai khác, rất thích một mình ngồi im lặng. Trình Hàn Lang còn nói con trai như vậy là thiếu khí phách, tương lai rất khó có phát triển.
Kỳ thực Thành Thành cũng muốn thay đổi, cũng muốn làm một người có thể sánh vai cùng Trình Hàn Lang, cũng là người ưu tú như vậy, thế nhưng nó chính là không có cái loại thiên phú này. Trình Hàn Lang có thể dễ dàng đậu được trường đại học trọng điểm, nhưng nó chính là loại người học đến bạc đầu cũng chưa chắc có cái thành tích rất kinh người gì. Thành tích tốt của nó bây giờ đều là nó vô cùng nỗ lực mới có được. Nó không có yêu cầu cao như vậy, nó thầm nghĩ làm một giáo viên, dạy ở trường nào đó nó muốn. Sau đó có thể cả đời làm em trai của Trình Hàn Lang, vĩnh viễn ở cùng hắn, vậy là đủ rồi.
Một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của Thành Thành, Thành Thành chạy ra mở cửa, không ngờ là Vu Tiểu Đồng. Thành Thành trợn to hai mắt hỏi: “Đã trễ thế này cậu sao lại tới nhà mình?”
“Đừng nói nữa, mình xui muốn chết, đều tại ba mình. Cứ nhất định muốn mình đến một cửa hàng dụng cụ gần chỗ nhà cậu bên này mua một cái miệng bình tưới, còn nói là chỉ có thể là loại này, mình phải ngồi xe buýt chạy tới. Lúc đó đang đúng vào giờ tan tầm cao điểm, người trên xe chen lấn, mình cảm thấy có người đụng vào túi mình một chút, mình vừa nhìn xuống dưới thì thấy dưới túi có một lỗ hỗng lớn, tiền bên trong mất sạch.”
“Hả? Cậu bị trộm hả, vậy cậu có thấy là ai không?” Thành Thành lo âu hỏi, sau đó lấy trong tủ lạnh ra một lon coca đưa cho Vu Tiểu Đồng.
“Không uống, càng uống càng khát, có nước sôi để nguội không?” Vu Tiểu Đồng hỏi.
“Có, cậu đợi một chút, mình đổi lại cho cậu.” Thành Thành đi rót nước cho Vu Tiểu Đồng.
|
Trình Hàn Lang từ trong phòng đi ra, thấy một bé gái ngồi bên ngoài, không nhìn rõ lắm liền hỏi Thành Thành đó là ai, Thành Thành nói là Vu Tiểu Đồng. Sắc mặt Trình Hàn Lang lập tức lại trở nên khó coi, căn dặn Thành Thành: “Để cho con bé có chuyện gì thì giải quyết nhanh lên một chút, khuya rồi đừng để cho con bé đợi ở đây lâu.” Thành Thành gật đầu, đi về phía Vu Tiểu Đồng.
“Sao lại chậm như vậy, khát chết mình rồi.” Nói xong bưng nước lên bắt đầu uống ừng ực. Thành Thành nói uống chậm một chút, Vu Tiểu Đồng uống xong, đem cái ly đưa lại cho nó, lại bắt đầu nói tiếp.
“Lúc đó mình liền nhìn người bên cạnh một chút, nhưng mà thật sự nhiều người lắm. Mình cũng không biết là ai trộm, nhìn ai cũng thấy như kẻ trộm. Sau đó mình lại hỏi ai vừa lấy túi của mình, đoạt đồ của học sinh có biết xấu hổ không a! Cậu đoán xem thế nào, toàn bộ người bên cạnh đều trừng mình. Con mẹ nó! Con người bây giờ thật ích kỷ, mình chính là người bị hại đó. Hỏi hai câu cũng không được sao hả? Sau đó mình đi xuống xe, nghĩ một chút cũng không có tiền đi về. Lúc đi ra ngoài lại còn để quên điện thoại di động ở nhà. Không có cách nào ngồi xe khác về cũng không có cách nào mua đồ nữa. Lại nhớ tới nhà cậu ở gần đây, mình mới đi tới. Kết quả ngồi xe đi xa quá, mình đi cũng không biết khoảng cách bao nhiêu nữa. Bên ngoài oi bức ngột ngạt, mình đi ra một thân mồ hôi.” (bả dữ thì thôi luôn á, thích con bé này :3)
Vu Tiểu Đồng nói xong liền kéo áo lên lau sau ót một chút. Một động tác này vừa vặn để Trình Hàn Lang nhìn thấy, nghĩ thầm bé gái bây giờ thật là đủ cởi mở.
Trình Hàn Lang biết Thành Thành và Vu Tiểu Đồng là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, bất quá bản thân hình như cũng rất lâu rồi không có thấy chính cô bé. Khi còn bé vẫn tới nhà chơi, có thể bé gái lớn rồi sẽ cảm thấy không tiện cũng rất ít tới nhà tìm. Lần này gặp lại cô bé cảm thấy đã là một cô gái trưởng thành rồi, đặc biệt thân hình của cô bé rất cao, cũng có thể đủ để đi làm người mẫu, bất quá nhìn từ khí chất mà xem thì thích hợp làm vận động viên hơn.
“Đại ca, anh ở nhà ni!” Vu Tiểu Đồng đứng lên rất là khí phách lên tiếng chào Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang cười bảo cô bé ở nhà chơi vui vẻ, trở lại phải thật chú ý an toàn, rất có phong độ của bậc đàn anh, kỳ thực nói trắng ra chính là nhắc nhớ có bé chơi xong rồi thì về nhà sớm đi.
“Mình gọi điện cho ba mình, kêu ba tới đón mình đi!” Vu Tiểu Đồng nói xong cũng nhận điện thoại mượn từ Thành Thành.
“Đừng phiền chú, mình đưa cậu về nha!” Thành Thành nói.
“Cậu cho mình mượn ít tiền, mình đón xe về, ngày mai trả lại cậu.”
“Trước đừng nói chuyện có trả hay không, một mình cậu về không an toàn. Vẫn là mình đưa cậu về đi. Dù gì mình cũng là một đứa con trai.” Thành Thành rất anh dũng nói.
“Em vẫn là thôi đi!” Trình Hàn Lang tiên lên nói chen vào, “Em đưa con bé đi anh càng không yên lòng, nếu không anh tìm một tài xế đưa em về nhà.” Vu Tiểu Đồng nghĩ thấy quá phiền toái, liền trực tiếp gọi cho ba cô bé đến đón. Giọng Vu Tiểu Đồng nói chuyện cùng ba cô bé cũng là thẳng thắn như vậy, giống như là đang nói chuyện cùng anh em. (bả men thì thôi :v)
Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trung niên cao lớn liền đứng ở cửa, sau đó Vu Tiểu Đồng cùng ba của mình về nhà.
“Tính tình con bé vẫn luôn như thế này?” Vu Tiểu Đồng đi rồi Trình Hàn Lang tò mò hỏi Thành Thành.
“Dạ, đúng vậy a, em ở cùng một chỗ với cậu ấy đều không cảm thấy cậu ấy là nữ.” Thành Thành cười nói.
Lần này Vu Tiểu Đồng đến thăm ngược lại làm cho Trình Hàn Lang yên tâm, hắn thấy qua vô số loại nữ sinh, cho nên biết nếu như nữ sinh vẫn còn trong giai đoạn không thèm quan tâm đến hình tượng bản thân chút nào như này, vậy thì chứng mình cô bé này không có dự định nói chuyện yêu đương.
Trình Hàn Lang đối với Thành Thành thật ra không hề lo lắng nhiều, cho dù thấy nó ngẩn người ở đó cũng chỉ là khi đó nó đang suy nghĩ buổi tối ăn món gì. Trình Hàn Lang không biết như vậy có xem như là phá huỷ một cậu bé bình thường không, đem nó hoàn toàn nhốt vào trong những việc vặt ở nhà, tiếp tục như vậy có thể sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lý của nó hay không. Vì vậy Trình Hàn Lang trưng cầu ý kiến của Thành Thành hỏi nó có muốn mời một cô bảo mẫu không.
“Không thể mời!” Thành Thành trực tiếp cắt đứt lời Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang không biết tại sao phản ứng của nó lại kích động như thế.
“Em có thể làm, anh, em làm quen rồi, không làm cũng không biết làm gì. Đừng mời bảo mẫu mà, em không muốn một người xa lạ vào nhà đâu. Như vậy chúng ta lại phải thích ứng một lần nữa.” Không cần mời người khác tới làm việc em làm cho anh, như vậy em thực sự sẽ không thể làm gì cho anh nữa, như vậy cuộc sống của em còn ý nghĩa gì nữa. Thật ra Thành Thành là muốn nói điều này, thế nhưng nó nói không nên lời.
“Không mời thì không mời, còn khiến em sốt ruột như vậy sao? Đi, tắm đi rồi ngủ.” Trình Hàn Lang sờ sờ đầu Thành Thành, Thành Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng Trình Hàn Lang đi về phòng ngủ.
“Sao em cách xa anh như vậy?” Trình Hàn Lang phát hiện gần đây Thành Thành lúc ngủ cứ thích cuộn người đến bên mép giường, cũng không phải là không chừa chỗ cho nó ngủ.
“Em… em… gần đây bị bệnh truyền nhiễm!” Lời này của Thành Thành vừa mới nói ra khỏi miệng liền hối hận, không xong, nghĩ làm sao mà ra cái lý do như thế.
“Bệnh truyền nhiễm gì?” Quả nhiên, Trình Hàn Lang vừa nằm xuống liền ngồi dậy, một vẻ mặt khẩn trương quay sang nhìn Thành Thành.
“Này… chính là… bệnh sởi, trên người em nổi sởi.” Thành Thành hoảng loạn che giấu.
|
Trình Hàn Lang vừa nhìn đã biết nó đang nói dối, nhưng vẫn là không vạch trần nó, muốn trêu chọc nó một chút. “Nổi ở đâu ni? Để anh xem một chút, không phải là lúc em lớp sáu đã từng bị nổi sao?” Trình Hàn Lang hướng về phía Thành Thành mà nhích qua.
“Đừng xem… ở bên trong bắp đùi… ghê lắm, anh xem sẽ ăn không vô luôn, hơn nữa… còn bị em gãi rách…” Thành Thành chỉ bên trong chân mình, cái chỗ này anh cũng sẽ không xem chứ!
“Ha hả… Thật không? Anh phải nhìn một cái mới yên tâm được.” Trình Hàn Lang vẻ mặt âm hiểu mà nhìn nó, sau đó nghiêm túc không gì sánh được nói: “Em tới đây cho anh, có nghe hay không?”
“Đừng… Em…” Thành Thành thấy biểu tình của Trình Hàn Lang, biết mình lộ tẩy rồi, nó không có dũng khí qua tới chỗ Trình Hàn Lang, chỉ có thể lui về phía sau. Sau đó theo một tiếng “A…”, Thành Thành ngã ngửa trên mặt đất.
Trình Hàn Lang nhanh chóng chạy tới mặt đất bên kia, Thành Thành vừa té lại chạy tới trên giường, bị Trình Hàn Lang chụp lại cổ chân, một hơi kéo lại. Trình Hàn Lang trực tiếp đem quần ngủ nó giữ chặt chặt chẽ chẽ kéo ra, Thành Thành cảm thấy mát lạnh, cũng chỉ còn lại mỗi cái quần lót.
Trình Hàn Lang hướng bên trong chỗ bắp đùi của nó mà nhìn, không có gì cả. Trắng mềm trơn bóng, nào có bệnh sởi gì, càng miễn bàn đến hiện tượng gãi rách.
“Được a, bản lãnh lớn thật, đến cả anh em cũng dám gạt, xem ra hôm nay anh phải nghiêm túc dạy dỗ em một chút.”
Trình Hàn Lang dùng sức nhéo một cái bên trong bắp đùi của nó, bởi vì da thịt chỗ đó mềm mại, Thành Thành thoáng cái liền kêu thảm, dọa Trình Hàn Lang nhảy dựng, Trình Hàn Lang nhìn vẻ mặt của nó thật sự là không biết đau đến thế nào, vội vã buông lỏng tay. Vừa nhìn lại, chỗ kia lập tức liền bầm xanh.
“Ô…” Thành Thành có lẽ là thực sự cảm thấy mình rất oan ức, chậm rãi nằm xuống xoay người không nhìn Trình Hàn Lang.
Trình Hàn Lang vậy mà cảm thấy có chút khẩn trương, Thành Thành còn không có gặp chuyện rồi cáu kỉnh đi! Sẽ không có không để ý tới mình nữa chứ? Trình Hàn Lang nhẹ nhàng đá mông của nó một chút, Thành Thành vẫn như trước không xoay người.
“Này, không cần nhỏ mọn như vậy chứ, anh đùa với em thôi mà!” Trình Hàn Lang nằm úp sấp qua đó, dán lên bên tai Thành Thành, la lên “A” một tiếng, Thành Thành lập tức bị giật hết cả mình.
“Ha ha…” Trình Hàn Lang nghĩ bộ dáng Thành Thành như vậy thật đáng yêu, nóng giận lên đùa cũng rất vui.
“Ai cho phép em cáu kỉnh hả? Anh có nói em có thể cáu kỉnh sao? Chỉ có anh có thể cho em sắc mặt để nhìn, không cho em giận anh.” Dưới sự kích thích ác ý của Trình Hàn Lang, mặt Thành Thành đã nhăn thành một nhúm, dùng sức nhắm mắt lại, lại hơi run rẩy, môi mím chặt lại, xem ra là giận thật.
“Không để ý tới anh?” Trình Hàn Lang nhéo nhéo lỗ tai Thành Thành, miễn cưỡng nói: “Ai bảo em luôn chạy ra xa như thế mà ngủ? Anh ôm cũng ôm không được, em còn gạt người, em nói coi em có đáng đánh hay không? Anh thì không thể nuông chiều em được, nếu không em càng ngày gan càng lớn, ngày nào đó lại cưỡi lên trên đầu anh…”
Trình Hàn Lang oán trách đủ việc linh tinh, chỉ chốc lát sau liền thiếp đi, còn mơ thấy Thành Thành, chính là hình dáng nó lúc còn nhỏ, dính vào trên cánh tay của hắn mà chảy nước miếng, đẩy cũng đẩy không ra. Trên miệng Trình Hàn Lang vẫn lộ nét cười, so với hắn, trên mặt Thành Thành lại vẫn lộ vẻ ưu thương nhàn nhạt.
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 37
|
Ân tứ – Chương 37 Trình Hàn Lang muốn đi Sơn Đông thực tập một thời gian, là trường học tổ chức, khoảng chừng phải một tháng.
Lúc Thành Thành vừa mới bắt đầu nghe tin tức này trong lòng ngược lại thở dài một hơi, để nó và Trình Hàn Lang xa nhau một thời gian tương đối lâu, như vậy Thành Thành có thể chải chuốt lại tâm tình của mình một chút, suy nghĩ kỹ càng một chút, trong lòng cũng sẽ thả lỏng một ít, quan trọng nhất là, lúc viết nhật ký không cần lén lén lút lút nữa.
“Cái này mang theo, là để chống nắng, hiện giờ nắng gắt, phơi nắng có thể sẽ bị thương a, còn có mấy cái này, là một chút đồ anh thích ăn, để được ở ngoài, không dễ biễn chất, nếu như anh ở bên kia ăn không quen liền lấy ra lấp bụng a. Bộ quần áo này cũng mang theo đi, biết đâu sẽ trở trời đó…”
“Em có phiền hay không vậy? Thật không dễ dàng gì anh mới muốn tự lực cánh sinh một lúc, em ở bên cạnh cứ không im miệng, em còn nói nữa anh liền đem miệng em chặn lại.” Trình Hàn Lang có chút không nhịn được nói.
“Em không nói nữa, anh từ từ chuẩn bị đi. Đừng quên đem thuốc nhỏ mắt mang theo, anh… Được rồi được rồi, em không nói nữa, em chỉ đứng ở chỗ này nhìn.” Thành Thành thấy ánh mắt nguy hiểm của Trình Hàn Lang lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh.
“Được rồi, thu dọn xong, xuất phát!” Trình Hàn Lang lưng đeo một túi du lịch lớn đi tới cửa, hôm nay hắn mặc một thân đồ thể thao, cả người có vẻ đẹp trai như ánh mặt trời, Thành Thành nhìn đến hoa cả mắt. Nó theo Trình Hàn Lang đi xuống lầu, còn tiễn hắn đến tận cửa tiểu khu.
“Trở về đi, anh cũng không phải xuất ngoại, làm chính thức như vậy làm gì?” Trình Hàn Lang vẫy tay tạm biệt với Thành Thành, trong lòng Thành Thành vừa mới thấy buông lỏng lại liền khó chịu lên. Lần này chính là một tháng cũng không thấy được, chân bất động đứng ở nơi đó một lúc, Trình Hàn Lang đang đi về phía trước lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn Thành Thành, Thành Thành nhanh chóng xoay người quay trở về.
“Thành Thành!” Trình Hàn Lang kêu một câu. Thành Thành quay đầu lại, không rõ hắn muốn làm gì.
“Là quên cầm theo vật gì sao? Em đi giúp anh lấy.”
“Cũng không phải.” Trình Hàn Lang đứng ối diện với Thành Thành đang đi tới, sờ sờ đầu của nó nói: “Ở nhà ngốc nghếch cho tốt, đừng có chạy loạn khắp nơi, không thoải mái phải đi bác sĩ khám đó, còn có, quan trọng nhất là…”
Trình Hàn Lang dừng một chút, Thành Thành khẩn trương nhìn hắn.
“Đừng có đem cô bé nào gọi đến, anh mà biết anh không ở đây em dám không thành thật, trở về sẽ có thập đại cực hình chờ em đó!”
“A…”
“Em còn có ý kiến thế nào? Miệng còn trề ra như thế! Cười một cái cho anh.” Trình Hàn Lang ra lệnh.
Thành Thành nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, dùng sức cong môi cho Trình Hàn Lang một nụ cười rực rỡ, Trình Hàn Lang đứng ở đó đột nhiên thấy nắng trên đầu bắt đầu gắt rồi, nếu không sao mặt lại có chút nóng lên ni?
Trình Hàn Lang cuối cùng phục hồi tinh thần lại, đem cả người Thành Thành xoay một vòng, vỗ đầu của nó một chút, “Đi thôi!”. Chỉ chốc lát sau, Trình Hàn Lang làm ra vẻ tiêu sái rồi lên một chiếc taxi nghênh ngang mà đi.
Thành Thành đứng ở nơi đó, cho đến khi không nhìn thấy chiếc xe taxi nữa mới đi về. Hơi thở của Trình Hàn Lang còn lưu lại bên cạnh nó, vừa rồi hắn xoa đầu của nó, Thành Thành thích Trình Hàn Lang xoa đầu của nó, khi đó Trình Hàn Lang ôn nhu nhất, thân thiết nhất, cho nên đó là lúc Thành Thành cảm thấy hạnh phúc nhất.
Đỗ Công cầm điện thoại di động lên, bên trong có một cái tin nhắn của Trịnh San Đồng, nội dung đại khái chính là kêu y đi ra ngoài chơi, nói là ai đó mời khách, bạn trai của người khác hầu như đều đến rồi.
Đỗ Công đột nhiên cảm thấy rất phiền, cũng là bởi vì việc ở chung với Trịnh San Đồng. Ai cũng nói yêu xa không dễ, bình thường không thấy mặt sẽ càng ngày càng xa lạ, nhưng Đỗ Công hiện tại cảm thấy hai người cả ngày dính cùng một chỗ càng không dễ. Theo thời gian trôi qua, y tuyệt không có cảm giác sự tồn tại của Trịnh San Đồng đối với mình là càng ngày càng quen thuộc.
Lúc ban đầu ở năm thứ nhất đại học theo đuổi Trịnh San Đồng cũng đã trải qua một phen trắc trở, lúc đầu Trịnh San Đồng là không muốn tiếp nhận y, thế nhưng Trịnh San Đồng cũng không có thuộc về ai, chỉ là được nhận lấy những loại ánh mắt như chúng tinh phủng nguyệt. (aka sao vây quanh trăng sáng, chỉ tình trạng một người làm trung tâm tỏa sáng được mọi người vây quanh thương yêu cưng chiều)
Đỗ Công lúc vừa mới mắt đầu nhìn thấy cô mắt còn sáng lên một cái, quả thật, lúc ở cấp ba, Trịnh San Đồng luôn là một bộ dạng nghiêm túc đứng đắn, quần áo cũng rất gọn gàng quy củ, cho nên rất ít người quan tâm đến cô. Duy nhất khiến Đỗ Công chú ý tới cô chính là bởi vì nghe ai nói cô thích Trình Hàn Lang, cho nên liền lưu ý một chút, không nghĩ tới lên đến đại học rồi lại thay đổi lớn như thế.
Đỗ Công coi như là gần quan được ban lộc, dựa vào việc đã từng là bạn học với cô trước hết cùng cô trò chuyện rồi thành thân quen. Khi đó Đỗ Công luôn luôn vô tình hay cố ý nhắc tới Trình Hàn Lang, quan sát phản ứng của Trịnh San Đồng, Trịnh San Đồng rõ ràng rất thích nghe chuyện của Trình Hàn Lang, thế nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài, đầu óc hạng hai của Đỗ Công rõ ràng là không phát hiện được Trịnh San Đồng kỳ thật là cảm thấy hứng thú với Trình Hàn Lang.
Vì vậy hai người còn chưa bắt đầu đã bị người khác cho là bạn trai bạn gái, thế nhưng cái loại tư tưởng này của Trịnh San Đồng hiển nhiên vẫn là không có đổi mới quá lớn. Trong lòng cô cũng không có cự tuyệt Đỗ Công, dù sao Trình Hàn Lang cách cô quá xa vời. Mà Đỗ Công điều kiện tương đối mà nói cũng coi như là tốt, có một người đối tốt với mình trước mắt người khác cũng rất tốt.
Thế nhưng cô cần một quá trình, quá trình này chính là cái giai đoạn Đỗ Công theo đuổi cô kia, phải có. Cho dù cuối cùng cô sẽ tiếp nhận y, nhưng là muốn cho mọi người nhìn thấy cô là được Đỗ Công trăm cay nghìn đắng giành về. (mệt não bà nội này, làm giá chảnh mều =.=)
|
Đỗ Công từ trước đến nay không có suy nghĩ gì to tát, Trịnh San Đồng chỉ cần qua loa tác động y, y sẽ thuận tiện ngoan ngoãn nghe theo. Không lâu sau, Đỗ Công dựa vào nỗ lực không ngừng nghỉ mà cuối cùng đến được với Trịnh San Đồng. Lúc đầu vui sướng lớn nhất đối với Đỗ Công mà nói cũng không phải là chiếm được người mà trong lòng y vẫn muốn, mà là cảm giác thành tựu vĩ đại sau khi thành công.
Sau đó cùng Trịnh San Đồng phát triển nhanh chóng, Đỗ Công không lâu sau đã đem thân thể và tâm trí của cô chiếm được đến tay. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, khiến toàn bộ khuyết đểm của hai nguời bây giờ đều không giữ lại chút nào mà lộ ra trước mặt đối phương thì hai người trái lại thấy càng ngày càng xa lạ. Trịnh San Đồng nghĩ như vậy, Đỗ Công càng nghĩ như vậy.
Y không thích đoán suy nghĩ của người khác, đối với Đỗ Công mà nói, thẳng thắn là phương thức ở chung tốt nhất, y không có nhiều tâm địa gian xảo mà đi vòng vo. Nhưng Trịnh San Đồng hết lần này tới lần khác lại thích loại cảm giác này, cô sẽ không tự mình nói cô muốn cái gì, mà luôn dùng một loại phương pháp ám chỉ để mà nhắc nhở Đỗ Công nên cho cô cái gì. Nhưng Đỗ Công hiển nhiên là không am hiểu điều này, thậm chí là căm thù đến tận xương tủy.
Cho nên khi Trịnh San Đồng không hiểu ra sao lại tức giận, sau đó lại nhăn nhó Đỗ Công luôn cảm thấy đều là phiền phức. Y luôn cảm thấy mình và Trịnh San Đồng ở chung một chỗ mệt chết đi được, cô cần chính là một nam nhân có phong cách vô cùng lãng mạn, rất tâm lý, mà bản thân y thì cách cái yêu cầu này quá xa. Y càng không muốn sống như vậy, y chính là y, sẽ không bởi vì ai mà thay đổi.
Hơn nữa Đỗ Công đã không còn bị cuốn hút bởi khuôn mặt của cô, y càng mong muốn hơn là một người đơn thuần, ngốc ngốc mỗi ngày cùng ở bên cạnh y. Cho nên nhiều năm như vậy, Đỗ Công vẫn luôn duy trì thích một người ở trong lòng, chính là Thành Thành. Bất kể là nó hồn nhiên đáng yêu khi còn bé, hay là nó tự nhiên hiểu chuyện khi lớn lên, ở trong mắt Đỗ Công đều là không hề phiền chán.
So với cầu xin Trịnh San Đồng cùng mình thân thiết, Đỗ Công nghĩ còn không bằng chọc cho Thành Thành cười còn mang đến cho y nhiều tinh thần vui vẻ hơn. Mỗi một biểu tình của nó, trong mắt của Đỗ Công đều thấy đáng yêu như vậy, ngây thơ như vậy. Cùng nó ở một chỗ, Đỗ Công phảng phất thoáng cái liền nhỏ đi, trong lòng cũng theo đó thoải mái hơn. Đỗ Công không muốn đi suy nghĩ phần tình cảm này của mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, y vẫn cảm thấy chỉ cần hai bên vẫn duy trì một phần chân thành trong lòng mà ở chung, những thứ khác đều không quan trọng.
Đỗ Công cầm điện thoại di dộng lên, trả lời một câu: “Anh còn có chút chuyện, các em chơi trước đi.” Sau đó liền đem điện thoại di động tắt máy, bỏ vào trong túi, hướng nhà Trình Hàn Lang mà tới.
“Anh em đâu?” Đỗ Công vừa vào cửa liền theo thói quen hỏi một câu.
“À, ảnh đi thực tập phải một tháng mới có thể trở về.” Thành Thành trả lời, sau đó giúp Đỗ Công xách túi vào.
“Thật hả?” Đỗ Công vừa nghe đã cảm thấy tế bào toàn thân đều bị kích hoạt rồi. Nó đi rồi, chẳng phải là mình có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm sao? Vui vẻ ở trên mặt Đỗ Công đều biểu hiện vô cùng tràn trề. (móa thứ bạn mất nết ghê hok :))))))))))))) )
Thành Thành tò mò hỏi: “Anh Đỗ, sao anh cao hứng như thế a?”
“Đừng gọi là anh Đỗ, nghe rất khó chịu, gọi y như gọi chim, gọi anh Đỗ ơi.” Đỗ Công vẻ mặt xấu xa cười nói.
“Này có gì khác biệt sao?” Thành Thành có chút không rõ.
“Đương nhiên là có khác biệt, ít hơn một chữ tình cảm liền kém đi rất nhiều.” Đỗ Công một bộ dạng kinh ngạc bất ngờ, Thành Thành bị y chọc cười, hai cái má lúm đồng tiền hai bên cũng lộ ra.
Đỗ Công đứng ngẩn ngơ tại chỗ, Thành Thành thực sự là trời sinh một gương mặt mỹ nhân từ trong phôi a! Lúc trước Trình Hàn Lang sao lại tốt số như vậy? Nếu như lúc đầu Thành Thành đụng phải chính là y, y nhất định sẽ so với Trình Hàn Lang còn yêu thương nó hơn, hiện tại mỗi ngày lo nghĩ cho Thành Thành chính là mình.
“Anh Đỗ… ơi, anh đang nhìn cái gì a?” Thành Thành cẩn thận nhìn trên người mình một chút xem có cái gì kỳ quái không.
“Nhìn em a! Thành Thành, em lớn lên thật là xinh đẹp, em mà là con gái cho anh đem về làm vợ thì tốt biết bao nhiêu.” Đỗ Công một bộ biểu tình đáng tiếc.
Trên mặt Thành Thành nhất thời có chút nóng rần lên, tuy rằng người khác luôn nói nó đẹp, thế nhưng nó cũng không phải thích lắm. Mặc dù bản thân nó thiên về âm nhu, nhưng vẫn là mong muốn người khác xem nó như con trai mà đối đãi. Dù là nó thích Trình Hàn Lang, cũng chưa từng bởi vì mình là con trai liền nghĩ đến mình thay đổi gì so với trước đây, mình là chính mình, bất luận là hình dạng gì cũng phải bình tĩnh mà tiếp thu.
“Nếu không tối hôm nay anh liền ở lại đây đi!” Đỗ Công vẫn lằng nhằng ở nhà Trình Hàn Lang cho đến tối, thật vất vả mới nói ra mục đích thật sự của chuyến đi này.
Biểu tình của Thành Thành có chút khó xử, Đỗ Công lập tức nói: “Gì! Anh chính là lười phải trở về, nhóc con, em lớn rồi thật có bản lĩnh ha, dám không chào đón anh?” Đỗ Công làm bộ giơ nắm tay lên.
“Cũng không phải, vậy anh ngủ ở đâu a? Ngủ trong phòng của mẹ em trước đây sao?”
“Liền ngủ ở chỗ này của Trình Hàn Lang đi! Còn chiếm thêm cả cái giường làm chi?” Đỗ Công thành khẩn nói.
“Thế nhưng… anh phải nói với anh em một chút, ảnh không thích người khác dùng đồ của ảnh. Em hỏi ảnh một chút.” Thành Thành nói xong thì đi gọi điện thoại cho Trình Hàn Lang.
Đỗ Công vội vàng níu tay nó lại, “Em không thể nói với anh của em, em nói nó khẳng định không cho anh ngủ, con người nó vốn là sạch sẽ đến đáng ghét, giống như là khiết phích, em nói với nó nó nhất định không đồng ý.” Đỗ Công làm bộ đáng thương nhìn Thành Thành. Thấy Thành Thành có chút do dự, lại vội vàng nói: “Dù sao anh cũng sẽ ngủ ở đây một đêm như vậy. Nó cũng không phải một thời gian lâu sau mới về sao? Em không nói nó cũng không biết. Nếu như em hỏi nó chút chuyện nhỏ này, nó có thể không thấy phiền phức sao?”
Thành Thành suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng.
Buổi tối tắm rửa xong Thành Thành mặc đồ ngủ đi tới đi lui ở trong phòng, Đỗ Công ngồi ở trên giường nói: “Sao em mặc kín như thế a! Trong phòng cũng không có nữ, em trực tiếp mặc quần lót không phải được rồi sao? Mặc như vậy không nóng sao? Đang ngày nắng nóng.”
“Không nóng, em mặc quen rồi.” Thành Thành có chút lúng túng nói. Đỗ Công từ ngày biết Thành Thành trở đi, cũng chưa có thấy nó ở trần như nam sinh khác, thật không biết nó cởi hết là cái dạng gì, Đỗ Công đột nhiên rất muốn nhìn một chút.
|