Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
2.
Tan học buổi chiều ngày hôm sau Trình Hàn Lang đi cùng với Ngô Chấn, Ngô Chấn tới trước nhà, Trình Hàn Lang vẫy tay chào tạm biệt cậu, quay đầu rẽ vào hướng đông, vừa đi vừa nhìn xung quanh một cách nhàm chán. Bỗng nhiên, Trình Hàn Lang dừng bước. Đi thẳng đến một nơi, vẫn vị trí đó ngày hôm qua, vẫn là nhóc con ăn xin đó, đang ở bên kia quỳ gối trước một bác gái, miệng không biết nói gì, hôm qua mẹ Trình Hàn Lang băng bó chỗ đã sớm rách tả tơi cho nhóc con, băng gạc đã hòa thành cùng một màu với bùn đất. Bác gái mò trái móc phải, tìm ra hai đồng cắc, ném thẳng vào nhóc ăn xin, nhóc con chắp tay nói lời cảm ơn.
“Mẹ tao không phải tống mày vào viện Phúc Lợi rồi sao? Sao mày lại chạy đến đây?” Trình Hàn Lang chất vấn nhóc con. Nhóc con không đáp lời, cũng không nhìn đến Trình Hàn lang, một mực gẩy gẩy đếm tiền trên tay.
“Hỏi mày đó, mày có nói không hả!” Trình Hàn Lang đẩy nhóc con vài cái, nhóc con lùi về sau vài bước, vẫn cứ không nói chuyện, cũng không ngẩng đầu nhìn Trình Hàn Lang.
“Ha! Tao để ý mày làm gì!” Trình Hàn Lang tức giận rời khỏi nơi ấy, vừa đi vừa nhịn không được mắng: “Kiếp ăn mày trời sinh!” Nhóc con thấy cậu đi xa rồi, mới ngẩng đầu lên nhìn hướng Trình Hàn Lang đi, sau đó khập khiễng đi về phía trước.
Về đến nhà, Trình Hàn Lang nói với Trình mẹ: “Hôm qua mẹ hảo tâm đưa thằng nhóc ăn xin hôi hám đó đến viện Phúc Lợi, hôm nay nó lại tự mình chạy về đây, mẹ dư hơi mà đi quản nó, loại người này thì có rất nhiều, có người đáng thương tất có người đáng ghét.”
Trình mẹ sắc mặt đổi khác, hỏi Trình Hàn Lang: “Thật sao? Con nhìn thấy nó ở đâu? Con nhìn đúng không?”
Trình Hàn Lang nói: “Băng gạc còn quấn trên đùi mà!”
Trình mẹ vừa nghe đúng thật, trong lòng cảm thấy khó chịu, cảnh tượng hôm qua ở nhà bôi thuốc cho bé con lại hiện ra trước mắt mẹ Trình, vốn lúc bôi thuốc rất đau nhưng nó cũng không dám lên tiếng, một mực chịu đựng, phỏng chừng hiện tại trên đùi lại bị nghiêm trọng rồi. Trình mẹ thở dài một hơi, nhớ lại khi mình còn bé, em trai ở phía sau kêu “Chị út, chị út”, trong lòng tựa như một bức tường nặng như chì.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, trong long Trình Hàn Lang căng thẳng, có một loại dự báo không tốt. Bình thường người lớn đều mò tìm chuông cửa, chỉ có trẻ con mới gõ cửa. Cậu chậm rãi đi đến trông cửa. Quả nhiên, chuyện khiến cậu nén giận lại một lần nữa xảy ra, nhóc con ăn xin lại ngồi xổm trước cửa nhà cậu, vẫn là tư thế đó ngày hôm qua, bộ dáng ra vẻ đáng thương. Trình Hàn Lang chưa nói hai lời, đóng sầm cửa vào, vậy mà còn dám tới!
Trình mẹ từ bếp đi ra cảm thấy sắc mặt Trình Hàn Lang không tốt, “Vừa rồi là ai đó?” Trình mẹ hỏi.
“Gõ nhầm cửa!” Trình Hàn Lang có chút bực mình, Trình mẹ thấy nét mặt Trình Hàn Lang có chút kỳ quái, thế nhưng thức ăn còn đang trong bếp nên không hỏi lại gì nữa. Tiếp tục trở lại bếp nấu cơm.
Chỉ chốc lát sau, tiếng gõ cửa lại lần thứ hai vang lên. Tiếng Trình mẹ xào rau rất lớn, cũng lại không nghe được gì. Trình Hàn Lang đeo tai nghe vào không thèm để ý đến nó, đến khi cậu nghe xong bài hát đầu tiên tháo tai nghe xuống, tiếng gõ cửa kia vẫn còn. Cậu nổi giận đùng đùng chạy tới cửa, mở cửa ra túm lấy cổ áo nhóc con, một nắm nâng nhóc con lên, xách thẳng vào thang máy, đoạn kéo xuống dưới lầu, xuống dưới lầu rồi thì quẳng trên mặt đất, mắng câu: “Cút!”, cũng không quay đầu lại nhìn nữa, đi thẳng lên lầu.
Buổi tối Trình Hàn Lang vừa ăn cơm vừa xem TV, TV đang trực tiếp một trận đấu bóng rổ, Trình Hàn Lang hận không thể chui vào xem, thế cho nên có người gõ cửa cậu cũng không nghe được, lần này Trình mẹ ra mở cửa, cô mới thấy là bé con ngày hôm qua lại đi tìm đến đây, tựa hồ so với hôm qua còn nhếch nhác một chút, vết thương trên đùi đã nhìn không ra là thế nào rồi, đều bị bùn đất đen tuyền bao quanh.
Trình mẹ trong lòng căng thẳng, vẫn là dẫn nhóc con vào nhà, sợ Trình Hàn Lang lại tức giận, nên dẫn nhóc con đến nhà vệ sinh giúp nó rửa chân trước, sau đó phát hiện vết thương hôm qua đã sinh mủ. Tay Trình mẹ có chút run run bôi thuốc giúp nhóc con, nhóc con nhìn mãi Trình Hàn Lang trên bàn cơm bên kia, Trình mẹ thở dài, đi đến bên cạnh bàn xới một chén cơm, gắp một ít thức ăn mang qua cho nhóc con, nhóc con cầm lấy chén cơm lập tức ăn ngấu nghiến, có hơi dùng đũa không tốt, Trình mẹ lại cho nó cầm một cái thìa, ngồi ở bên cạnh nhìn nhóc ăn.
Gặp phải giờ quảng cáo, Trình Hàn Lang xoa xoa miệng, lúc này mới phát hiện mẹ không ở bên cạnh, cậu đi thẳng đến phòng ngủ. Khi đi qua nhà vệ sinh bên kia phát hiện thấy cửa rộng mở, cho nên thấy rõ mồn một cảnh tượng bên trong. Trình Hàn Lang đẩy mạnh cửa ra, dọa Trình mẹ cùng nhóc con nhảy dựng. Lập tức nhóc con run lẩy bẩy lập cập cầm chén cơm để lại trong tay Trình mẹ, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Trình Hàn Lang.
“Tao không phải vứt mày xuống rồi sao? Sao mày lại lên nữa?” Trình Hàn Lang thét lên một tiếng, vừa định đi vào túm lấy nhóc con, nhóc con liều mạng trốn phía sau Trình mẹ.
Trình mẹ ngăn tay cậu lại hỏi: “Vừa rồi nó gõ cửa, mẹ hỏi sao con không nói cho mẹ biết?”
Trình Hàn Lang không nói gì, lại dán mắt vào chén cơm trong tay Trình mẹ.”Mẹ, mẹ bôi thuốc cho nó con không ý kiến, nhưng mẹ cần gì phải cho nó ăn ở đây chứ? Mẹ biết nó có bệnh hay không bệnh hả?” Nói xong đoạt lấy chén cơm cùng cái thìa trong tay Trình mẹ, ném thẳng vào thùng rác.
|
Trình mẹ một mạch nhìn chằm chằm vào cậu, Trình Hàn Lang không chút sợ sệt đối diện nhau, chờ đợi trách mắng của Trình mẹ. Thế mà Trình mẹ câu nào cũng chưa nói, dẫn nhóc con đi thẳng ra ngoài, trong mắt rõ ràng là thất vọng. Trình Hàn Lang không rõ mình rốt cuộc làm sai điều gì, không nghĩ nữa, trận bóng rổ sắp bắt đầu rồi, thích làm gì thì làm đi, nghĩ vậy Trình Hàn Lang bỏ chạy vào trong phòng tiếp tục xem bóng rổ.
Nhóc ăn xin ăn cơm xong, Trình mẹ lại đưa nó về. Lần này Trình Hàn Lang ngay cả hỏi cũng lười hỏi, coi như người này cho tới bây giờ không hề xuất hiện, cất bước liền xong việc.
Buổi sáng ngày hôm sau, Trình Hàn Lang vừa mới xuống lầu, thì thấy một dáng người nhỏ bé giống nhóc con ăn xin ngủ ở ghế dài dưới lầu, nằm co lại trên ghế, còn đắp một cái mền rách. Khi Trình Hàn Lang nhìn thoáng qua người nó, đích thật là nhóc con. Nghĩ thầm, tốc độ thật là nhanh, đêm qua mẹ tao mới đem mày tống vào viện Phúc Lợi, nháy mắt mày đã về đây rồi, người bé tí như vậy mà trí nhớ tốt nhỉ, mỗi lần đều có thể tìm về được.
Trình Hàn Lang đi qua người nhóc con rồi đi thẳng đến trường.
Kết quả liên tiếp vài ngày, buổi tối nhóc con ăn xin đều đợi trước cửa nhà cậu, ban ngày đi xin ăn, buổi sáng thì ngủ ở dưới lầu, lúc nào cũng có một số người chỉ chi trỏ trỏ, nhiều nhất cũng là cho nó một ít tiền. Không ai giống như Trình mẹ mỗi buổi tối chạy đến bôi thuốc giúp nó, có khi còn dặn dò vài câu, lúc gần đi còn đút một ít tiền vào trong túi nó. Trình mẹ thấy ánh mắt nhóc con càng ngày càng ôn nhu, thật muốn đối đãi với nó như người thân của mình, thấy Trình Hàn Lang đều thầm mắng mình là bà mẹ ngốc.
Rốt cục đến một ngày, trời còn chưa sáng tỏ Trình mẹ vội vã bắt chuyến xe sớm đi làm, mới vừa xuống lầu thì phát hiện nhóc ăn xin đang ngủ ở trên ghế dài, mới biết được nó vẫn chưa ở lại viện Phúc Lợi, thậm chí ngay cả nơi cư trú cũng không có, tim Trình mẹ như bị người đâm cho một nhát, lúc đi làm trong đầu một mực đều nghĩ đến chuyện này, ngầm hạ quyết định phải cho bé con này ở lại nhà mình. Thế nhưng Trình Hàn Lang bên kia thì khó xử lý một chút, chỉ cần thuyết phục, hẳn là sẽ không vấn đề gì.
Kết quả buổi tối hôm đó Trình mẹ đợi rất lâu cũng không thấy nhóc con đến, vài lần đều nghe lầm, tưởng là tiếng gõ cửa, liền chạy đến mở cửa, kết quả một người cũng không có.
Mấy ngày nay đã quen bôi thuốc cho nó, cũng thích nhìn bộ dạng bé con không khóc không nháo, có đôi khi cảm thấy nó chính là em trai bị thất lạc thời thơ ấu, ngay cả ánh mắt, dáng vẻ đều giống. Nghĩ như vậy thì càng thêm đứng ngồi không yên, Trình Hàn Lang thấy mẹ có vẻ hồn vía lên mây, hừ lạnh một tiếng, nhất định lại là vì thằng nhãi ăn xin kia. Nhiều ngày như vậy cậu cũng đã quen với sự thật nhóc con nhiều lần xuất hiện, về phần thái độ của mẹ cậu, cậu cũng đành xem như không thấy. Chỉ cần không gây ảnh hưởng gì đến cậu, cậu coi như người này không tồn tại.
“Tối nay nó không tới được, con cho là nó thực sự phân biệt đúng mẹ rồi, không đúng nên chạy đi gõ cửa nhà người khác rồi.” Trình Hàn Lang khinh thường nói.
Lỗ tai Trình mẹ đều đặt ở cửa nhà nghe ngóng rồi, căn bản không rảnh bận tâm Trình Hàn Lang nói gì.”Hình như đến rồi! Lần này mẹ thực sự nghe được.” Trình mẹ cảm giác mình giống như nghe được tiếng gõ cửa rất nhỏ, chạy nhanh đến mở cửa.
Vừa mở cửa ra, nhóc con theo cửa mở mà gục ngã trên mặt đất, toàn thân đều là bùn đất, sắc mặt trắng bệch, trên trán còn toát ra mồ hôi. Trình mẹ vội vàng ôm nhóc con vào trong phòng, đặt trên giường, nhóc con nằm không được, lăn lộn ở trên giường, chỉ chốc lát sau ra giường bị ô uế hết, Trình Hàn Lang lại muốn mở miệng mắng, nhưng nhìn nhóc ăn xin gắng gượng trên giường, mẹ mình lại dường như sốt ruột sao đó nên đành thôi. Trình mẹ gọi điện thoại gọi bác sĩ, sau đó chậm rãi vỗ về nhóc con, chờ bác sĩ đến nơi.
Khi bác sĩ đi vào thấy một bé con bẩn chẳng bao nhiêu nằm ở trên giường, cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng bản thân cũng chỉ là một bác sĩ, không nên hỏi nhiều, mà bắt đầu xem bệnh cho nhóc con.
“Là viêm dạ dày, phát tác gián đoạn. Phải truyền dịch!” Bác sĩ nói với Trình mẹ, Trình mẹ gật gật đầu, bác sĩ chích một mũi giúp nhóc con giảm đau trước, rồi trở về lấy thuốc, đợi cho bác sĩ vừa đi, Trình mẹ liền giúp nhóc con tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo, đặt nó nằm trong chăn mền. Quần áo mặc bên trong là của Trình Hàn Lang khi còn bé, có hơi rộng dài, Trình Hàn Lang ở bên cạnh nhìn thấy, âm thầm giễu cợt nói quần áo này bị chà đạp rồi.
Bác sĩ lại đến vội vàng truyền dịch cho nhóc con xong thì đi ngay, trước khi đi nói rõ với Trình mẹ ngày mai tiếp hai bình nữa. Trình mẹ gật gật đầu, đưa bác sĩ ra cửa. Sau đó trở lại vào phòng, nhóc con bị tra tấn một ngày, đã mê man ngủ rồi, Trình mẹ nhìn nhóc con rất lâu, thở dài thật sâu, đắp chăn lại cho nó xong đi ra ngoài phòng.
|
3.
“Cái gì? Mẹ muốn nhận nuôi nó. Mẹ, mẹ không nói giỡn với con đó chứ?”
Đúng như Trình mẹ sở liệu, nói gì Trình Hàn Lang cũng không chấp nhận được đề nghị này. Cậu trừng mắt nhìn Trình mẹ, nhớn nhác nói: “Mấy ngày nay mẹ để nó ở lại đây con đã đủ không vừa ý rồi! Cho một đứa ăn xin thành người nhà chúng ta, nói gì con cũng không chịu. Mẹ, người giống em trai mẹ thì có đầy ra đấy, mẹ muốn dẫn cả đám về nhà luôn sao?”
Trình mẹ nhìn bộ dáng tức giận của Trình Hàn Lang, đợi thật lâu mới chậm rãi nói: “Hàn Lang, thật ra từ lâu mẹ đã muốn tìm cho con một người bạn, cho dù không nhận nuôi nó, mẹ cũng sẽ tìm ở đâu đó cho con một đứa em trai hoặc em gái. Nhận nuôi một đứa bé là ý tưởng từ lâu của mẹ.”
Trình Hàn Lang không hiểu hỏi: “Vì sao? Lúc còn nhỏ mẹ chưa từng tìm bạn cho con, bây giờ nghĩ đến, mẹ tưởng muốn nuôi là nuôi hả? Với lại, con cũng lớn rồi, có bạn hay không thì sao chứ?”
Trình mẹ ôn hòa nhã nhặn nói với cậu: “Hàn Lang, cứ cho con là con một thì không có chỗ nào tốt, có một người cùng con chia sẻ cũng có thể cho con học được ở chung với người khác là như thế nào. Từ nhỏ con đã ít sống chung với ba, càng không nói đến cách dạy dỗ của ông ấy với con. Thoạt nhìn chính con giống như lớn rồi không có gì khác với người trưởng thành là bao, kỳ thật ở phương diện nào đó chỉ có ba con mới có thể phát huy được vai diễn này, con không chấp nhận được bao nhiêu cũng sẽ có một số khiếm khuyết.”
Nhìn gương mặt Trình Hàn Lang không có chút thay đổi, Trình mẹ thở dài, lại tiếp tục nói: “Lại nữa là. . . . . . mẹ cũng không thể sống với con cả đời, có anh em dù sao cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, họ hàng thân thích bên nội thấy ba con như thấy thổ phỉ, từ lâu đã đoạn tuyệt rồi. Mẹ sợ con sau này không có chỗ dựa, một mình lẻ loi trơ trọi, thứ gì cũng không thể thay thế được thân tình.”
“Mẹ, một mình con rất tốt, dư ra một người lại cảm thấy rườm rà. Với lại, không phải còn có mẹ sao?” Trình Hàn Lang nói xong, Trình mẹ không trả lời, Trình Hàn Lang phát hiện mắt Trình mẹ có chút ửng đỏ, một loại linh cảm không tốt tràn ngập trong lòng, cậu luôn cho rằng mẹ có một số vấn đề giấu cậu, cụ thể là gì cậu cũng không thể xác định lắm, bởi như thế lòng mới càng cảm thấy nhiễu loạn.
Trình mẹ thừa dịp Trình Hàn Lang không chú ý lấy tay lau lau khóe mắt, hỏi tiếp: “Con muốn sao mới đồng ý?”
Hỏi vậy Trình Hàn Lang ngược lại không biết phải trả lời thế nào, nghĩ rất lâu cũng không nói ra được một câu.
Trình mẹ đứng dậy, nói với Trình Hàn Lang: “Điều mẹ muốn nói cũng đều nói rồi, con tự nghĩ kỹ lại đi!” Sau đó đi vào phòng ngủ.
Một mình Trình hàn lang ngồi trên sô pha ngây người một lúc, suy xét vấn đề này thật nghiêm túc. Việc nhận nuôi bé con này cậu không có ý kiến gì quá lớn, nhưng tối thiểu cũng phải là một bé con dễ nhìn chút chứ! Sao lại cứ cố chấp nhận nuôi một đứa ăn xin! Suy nghĩ thật lâu, trong đầu Trình Hàn Lang vẫn còn hình ảnh nhóc ăn xin kiếm ăn bên cạnh thùng rác, một năm không tắm rửa, còn vờ tàn tật gạt người. Người như thế trên đường nhiều lắm. . . . . . Không được, mình vẫn không có cách nào khác chấp nhận, mình phải đi nói với mẹ cho rõ ràng. Nghĩ vậy, Trình Hàn Lang bước đến phòng ngủ.
Vừa định vào phòng thì cậu cảm giác bầu không khí bên trong rất không thoải mái, dường như có tiếng khóc kiềm nén, cậu nhìn xuyên qua khe cửa, Trình mẹ gối đầu lên chăn nhóc con bên cạnh, từ cơ thể run rẩy đó có thể nhìn ra Trình mẹ đích thực là đang khóc. Trình Hàn Lang đứng ở cửa, trong lòng như một bình ngũ vị đổ nhào, tư vị thật không dễ chịu gì.
Cậu biết Trình mẹ không thể chỉ vì đứa nhóc này, rõ ràng là có nguyên nhân khác, thế nhưng cậu căn bản không có điều kiện chia sẻ cùng mẹ, thậm chí ngay cả hiểu biết ít nhất cũng không có. Chỉ sợ hôm nay bản thân từ chối sẽ là một kíp nổ! Mặc kệ ra sao, hoặc là do cậu gây nên, tuy rằng cậu không thể trừ đi tâm bệnh của mẹ đến cùng, nhưng bản thân có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu vậy!
Một khi quyết định, Trình Hàn Lang liền đi tìm Trình mẹ, cậu sợ mình qua một lúc sẽ phải hối hận.
“Mẹ. . . . . .” Trình Hàn Lang gõ cửa, Trình mẹ hướng lưng về phía cậu không xoay người lại, “Có việc gì sao?”
“Việc đó. . . . . . nếu mẹ thích thằng nhóc này quá thì mẹ nhận nuôi nó đi! Con cũng không càn rở bận tâm nữa, không phải dư ra một miệng người sao? Cũng không có gì là ghê gớm lắm.” Trình Hàn Lang đứng ở cửa cười cười nói.
“Thật sao? Con không phải không chấp nhận nó sao? Sau này nó ở với chúng ta con thực sự bằng lòng?”
“Con liệu có cách nào phản đối, mẹ không phải rất mừng sao? Để nó ở chung với chúng ta nhìn xem sao trước! Sau này thật sự chịu không nổi rồi hãy nói. Đồng ý không?”
Trình mẹ nghe lời này mới chịu quay đầu lại, dù mắt còn hơi ửng đỏ, nhưng biểu cảm trên mặt rõ ràng nhu hòa hơn. Trình mẹ dịch chăn lên cho nhóc con một chút, bước đến phía Trình Hàn Lang.
“Con trai ngoan!” Trình mẹ xoa đầu Trình Hàn Lang, vốn đang tính nói chuyện rõ ràng với cậu lần nữa, thật sự không được cũng sẽ kiên quyết đến cùng. Không nghĩ rằng tự bản thân Trình Hàn Lang nghĩ thông được, điều này khiến Trình mẹ mừng trong lòng lắm.
Buổi tối Trình mẹ bế Thành Thành được tắm rửa sạch sẽ ra ngoài phòng, đặt nhóc ngồi trên sô pha, nắm lấy bàn tay nho nhỏ nói:
“Ngày mai mẹ sẽ đi làm giấy khai sinh cho con, bắt đầu từ hôm nay con được gọi là Trình Thành, biệt danh Thành Thành, đến đây, đây là anh Trình Hàn Lang của con! Gọi anh đi!” Trình mẹ ôm Thành Thành trên đùi, chỉ vào Trình Hàn Lang nói với Thành Thành. Thành Thành nhìn Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang ném đến cái nhìn hung dữ, Thành Thành vội cúi đầu, đối với sàn nhà kêu một tiếng: “Anh!” Tiếng nhỏ gần như nghe không rõ.
“Gớm! Ai thèm chứ!” Trình Hàn Lang hừ nhạt một tiếng, đi đến phòng ngủ của mình.
“Từ nay trở đi con cùng ngủ với anh, ngủ trên cái giường thật lớn trong phòng kia kìa.” Trình mẹ chỉ một ngón tay vào phòng Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang nghe lời này, liền dừng bước ngay, xoay người lại lớn tiếng phản kháng: “Cho nó ngủ với con? Giường đó một mình con ngủ còn chê không đủ rộng ấy chứ! Không phải còn một phòng trống sao? Ngủ đó đi! Đừng làm hỏng giường của tao.”
“Phòng đó đến cả giường cũng không có, con cho nó ngủ ở đâu?”
“Thích ngủ đâu thì ngủ! Trước kia nó ngủ cạnh thùng rác không phải đều ngủ rất ngon sao! Sàn nhà coi như tiện cho nó rồi.”
“Được được được! Con ngoan! Anh không cần con thì còn có mẹ đây, sau này mỗi ngày con cứ ngủ với mẹ.” Trình mẹ an ủi Thành Thành vẫn cúi đầu.
|
Trình Hàn Lang nghe thấy quá đỗi ghen tỵ, từ nhỏ cậu chưa từng ngủ bên mẹ quá vài lần, ngược lại nhóc ăn xin này lại vớ bở quá rồi. Thế là cậu nhớn nhác nói: “Mày ngủ đâu thì ngủ, tao mặc kệ, tóm lại mày đừng nghĩ muốn ngủ trong phòng mẹ tao, nếu tao thấy được sẽ xách mày lên từ lầu 5 ném xuống. Cho mày vĩnh biệt hoàn toàn số kiếp nghèo khổ.”
Buổi tối Trình Hàn Lang tắm rửa xong định lên giường ngủ, Thành Thành đã ngủ ở trên giường từ lâu, Trình Hàn Lang nhìn nhóc con ngủ trong chăn lại nổi cáu lên, cởi quần áo dùng sức dồn Thành Thành qua một chút.
“Đi, xích qua bên kia, người bé tí như đồ chơi mà chiếm chỗ nhiều vậy.” Thành Thành lập tức tỉnh lại, hấp tấp xê người qua bên cạnh, xê thẳng đến mép giường Trình Hàn Lang mới yên bụng nằm xuống.
“Nói cho mày biết, mày là một đứa ăn xin, ngủ đâu cũng thế!” Trình Hàn Lang lại mắng câu nữa lòng mới cân bằng được một chút. Xoay lưng về phía Thành Thành chuẩn bị ngủ.
Thành Thành nằm sấp lồng ngực be bé xuống, hô hấp có hơi dồn dập, rõ ràng là vừa bị dọa mới giật mình tỉnh lại. Trình Hàn Lang cũng không quan tâm, tắt đèn rồi ngủ.
Trình Hàn Lang nhắm mắt lại, có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở bên cạnh, trong đầu cậu nhớ lại chuyện ban ngày, cứ cảm giác giống như nằm mơ, một nhóc ăn xin cứ vậy ngủ cùng cậu trên giường, mà nó còn thành em trai cậu. Chính cậu còn đồng ý nữa, cậu thật mong đây chỉ là một giấc mộng, buổi sáng tỉnh lại sẽ không nhìn thấy bòng dáng của nhóc ăn xin nữa.
Nửa đêm Trình Hàn Lang như nghe được tiếng vang gì đó, cậu trở mình, tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, khi cậu thức dậy, lúc mở to mắt vội nhìn sang bên cạnh, chỉ có một mình cậu ngủ trên giường, cậu vui sướng mấy giây đồng hồ, chẳng lẽ thật là nằm mơ? Đến khi cậu đừng lên mặc quần áo thình lình thấy trên mặt đất còn có một người, không biết nhóc ăn xin bị rơi xuống đất khi nào. Đang quấn chăn ngủ trên nền nhà, quấn thật chặt thật kín, chỉ lộ ra một cái đầu. Toàn bộ ảo tưởng vừa rồi của Trình Hàn Lang tan biến ngay tại lúc này, nên đối mặt hay là phải đối mặt.
“Đáng đời!” Cúi đầu mắng Thành Thành nằm trên mặt đất một câu,Trình Hàn Lang không quan tâm đến nhóc nữa, mặc thẳng quần áo, đánh răng rửa mặt chuẩn bị đến trường.
|
4.
“Nè! Nè! Nói mày đó, Trình Hàn Lang! mày muốn gì đây? Mới sáng sớm nhìn mày cứ mơ mơ màng màng, tương tư nhỏ nào rồi hả?”
“Ngô Chấn, mày cũng thật có tài đoán mò. Trên mặt của tao hiện lên chữ ‘mới biết yêu’ sao?” Trình Hàn Lang vừa nói vừa dựng sách thẳng lên. Tự mình ở dưới sách thở dài.
“Mẹ tao nói: ‘con gái bắt đầu thích làm đẹp, con trai bắt đầu ngẩn người nhất định có chuyện xảy ra’. Có điều nhìn vẻ mặt mày thực sự không giống như đang yêu, ngược lại kiểu như là thấu hiểu chuyện đời… Ha ha… Mày nói cho tao biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Thầy giáo phía trên thoáng hạ giọng, hai người vội ngẩng đầu, Đó là một loại ám thị cao cấp, đám học trò trong lớp đều hiểu rõ trong lòng. Chỉ chốc lát, thầy giáo lôi đầu lên bảng, hai người càng rụt thấp đầu đi xuống.
“Tao không biết phải nói thế nào, nói ra thì bẽ mặt.”
Mặt Ngô Chấn lập tức sáp lại gần. “Vậy tao càng phải nghe, tao thích nghe chuyện bẽ mặt.”
“Cút qua một bên đi!” Trình Hàn Lang lập tức để ngược sách xuống, dọa Ngô Chấn sốc một cú. Thấy tinh thần trên mặt Trình Hàn Lang rõ ràng là không muốn bị làm phiền, có lẽ tốt nhất không nên đụng vào.
Giữa trưa tan học Trình Hàn Lang không chờ Ngô Chấn, vắt túi xách qua người bước đi. Ngô Chấn chạy chậm đuổi theo, nghĩ thầm, hôm qua là ai chọc ông nội này a!
“Hàn Lang, hôm nay tan học tao làm xong bài tập đến nhà may chơi! Trò chơi trước vẫn chưa chơi xong nhở!” Ngô Chấn muốn tìm cách xoa dịu không khí gần như có chút căng thẳng này. Cậu không ngờ một câu này lại như một kíp nổ, châm ngòi đốt một trái boom lớn.
“Tao nói cho mày biết, sau này cũng đừng chạy qua nhà tao! Người nào đến tao nhào người đó!” Trình Hàn Lang như một con sư tử phát điên gầm gừ. Ngô Chấn hãi tới mức lùi vài bước. Nói xong câu đó bực bội bỏ đi, để lại một Ngô Chấn còn chưa lấy lại tinh thần.
Về đến cửa nhà, Trình Hàn Lang ấn chuông cửa, mở cửa là Thành Thành. Cậu vung túi xách bước đến phòng mình.
“Anh!” Dù tiếng rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy, là của nhóc con ăn xin! Cậu không quay đầu lại, bước tiếp đến phòng. Đóng sầm cửa ầm một tiếng. Vào phòng, Trình Hàn Lang cảm giác cả người không được thoải mái, cụ thể vì cái gì bản thân cũng không biết. Cậu không thích mình chia sẻ gì đó với người khác. Hồi nhỏ cũng đã từng tưởng tượng mình có một đứa em trai hoặc một nhỏ em gái. Sau đó sẽ xem tụi nhỏ như một món đồ chơi mặc cho mình đùa giỡn, mặc mình dạy bảo, nhưng cho dù là dạy bảo cậu cũng không cho rằng sẽ tới lượt một thằng nhóc ăn xin.
“Con trai! Ăn cơm thôi. Thành Thành, gọi anh đi con!” Tiếng truyền ra từ nhà bếp.
“Không cần nó gọi, con tự mình ra được.” Trình Hàn Lang từ trong phòng bước ra, một bụng khó chịu ngồi thẳng vào bàn bắt đầu ăn cơm.
“Sao con không rửa tay hả? Rửa tay trước đi, rửa xong mới được ăn. Thành Thành nhỏ hơn so với con còn biết rửa tay.” Trình mẹ nói xong hướng về phía Thành Thành lộ ra một nụ cười rất hiền từ, nụ cười này lập tức chọc giận đến Trình Hàn Lang.
“Nó rửa tay? Lúc nó là một đứa ăn xin trên đất có gì không phải nó đều nhặt lên ăn luôn sao? Giờ còn già mồm cái rắm a.” Vừa nói ra lời này, Trình Hàn Lang cảm giác miệng Trình mẹ đang run rẩy, nhưng rốt cuộc câu nào cũng không nói, ôm thẳng Thành Thành ngồi trên ghế.
Lòng Trình Hàn Lang hiểu được, lúc Trình mẹ tức giận nhất không phải là khi trách mắng người khác mà là thời điểm trầm mặc.
Thành Thành nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé của mình. Trình mẹ đưa cho nhóc một cái thìa. khi nhóc nhận lấy mắt nhìn thẳng vào Trình mẹ. “Mẹ, con..con rửa tay sạch rồi. Con không nhặt ăn thứ gì cả.”
“Ừm, ăn đi! Mẹ không ghét bỏ con.” Trình Hàn Lang nghe một chữ “mẹ” đó trong lòng vô cùng tủi thân. Nhưng thấy vẻ mặt của mẹ, cậu biết giờ phút này không phải là thời cơ tốt nhất để oán giận, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm.
“Mẹ, con giúp mẹ rửa chén.” Ăn cơm xong Trình Hàn Lang vội vàng đứng lên thu dọn bát đũa.
“Không cần, con về phòng làm bài tập đi! Đỡ dơ tay con.”
“Mẹ, mẹ vì một đứa ăn xin mà bực bội với con? Nó có gì tốt?”
“Vậy con nói xem nó có gì không tốt? Con không cho nó chạm vào thứ gì, nó ngay cả tới gần cũng không dám, sợ chúng ta ghét nó, mua gì cho để trước mặt cũng không dám lấy. Mỗi lần nhìn ánh mắt lấy lòng của nó, lòng mẹ lại buồn đến hoảng. Một đứa bẻ nhỏ như vậy mỗi ngày nhìn sắc mặt người khác để tồn tại. Con xem con như vậy mà không hơn được nó sao? Bởi vì nó là một đứa ăn xin? Lúc cậu con bị thất lạc cũng là 6 tuổi. Khi đó nhà nào nhà nấy cũng có một đống trẻ con, ai cần cậu út con à! Ai nhận nuôi cậu út con chứ? Thằng bé cũng chỉ biết kiếm sống bằng cách đi ăn xin. Con cũng không nhỏ nữa, ngay cả chút tấm lòng bao dung cũng không có sao?”
“Mẹ, mẹ đừng dùng ánh mắt ấy nhìn con, con cũng cần tập quen vậy. Đột nhiên mẹ tìm cho con một đứa em, con có thể liền xem nó là người thân sao? Với lại, mẹ cũng không đến mức vì nó mà cả ngày nhăn mặt cho con nhìn chứ! Lòng con có thể cân bằng sao?”
“Mẹ hiểu suy nghĩ của con, con đã quen một mình rồi, cái gì cũng là của một mình con. Con cứ vậy nhất định trong một lúc cũng sẽ không chấp nhận được. Người có lòng đều có tính mềm mỏng. Điều kiện tiên quyết là người đó phải có tâm. Nếu con cứ vặn xoắn ở trong lòng, ai nói con cũng không thông đâu.”
Sau khi cùng mẹ nói chuyện xong, Trình Hàn Lang cảm thấy tự chính cậu dồn bản thân vào ngõ cụt. Nếu lúc này bản thân vẫn cứ đối nghịch, đoán chừng mẹ cậu sẽ càng coi thường cậu hơn. Cho nên đi học nửa buồi chiều cậu đều nghĩ phải làm sao mới có thể để cậu không bị thiệt thòi cũng sẽ không chọc tới mẹ cậu.
|